Chương 15 Chọc tức hắn.
BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM.
Chương 15
Chọc tức hắn.
Bài Phong nói cái gì tốt thì nhất định là trí nhớ của nàng rất tốt, dù nàng bình thường hay bảo mình trí nhớ vốn không tốt nhưng kỳ thực rất tốt là khác, nơi nào đi qua một lần nàng đều có khả năng nhớ rất rõ, một lần té vực cũng không làm cho nó bớt tốt đi được.
Nàng hiên ngang đi đến cung tắm ấy.
Rất chuẩn xác lúc này nàng đứng trước cổng cung, nhìn lên hàng chữ Hoa Sen điện ấy mà nhếch môi cười.
Vì sao có cái tên đó?
Vì trước đường đi vào có làm một cái hồ lớn trồng nhiều hoa sen, hoa sen ở hồ lại thật tươi tốt, thấy điềm lành nên hoàng hậu mới xin với Tống đế đổi tên điện lại, nơi này xưa cũng chỉ hoàng hậu quý phi và phi tần sủng ái của Tống đế mới được sử dụng mà thôi.
Bọn cung nữ chạy theo phía sau rồi không dám vượt mặt chủ nhân mà quy quy tắc tắc ở phía sau chắp hai tay về phía trước cúi đầu.
Mặc Uyển bước lên phía trước đứng gần ngang hàng với Bài Phong nói "Chủ nhân, nơi này từ lúc hoàng thượng lên ngôi đã không dùng đến, người nghĩ xem bảy năm không ai chăm sóc tu sửa thì bên trong đã như thế nào rồi hơn nữa không người lui tới rất dễ có...
Ý nàng là có ma á, hoàng cung thì oan hồn chất đầy, lại nói khi Hạo Nam công thành thì hoàng cung đúng là máu nhuộm rồi còn gì.
Bài Phong nhìn nhìn rồi lớn tiếng nói "Nghĩ hoàng thượng các người thật không biết thưởng thức, một nơi tốt như vậy, đã chiếm lấy rồi không dùng.."
"Chủ nhân, đừng nói nữa"
Mạc Uyển sợ hãi nhắc nhở nhưng Bài Phong rõ là nói đó, cố tình nói cho nhiều người nghe.
Nàng nói "Xưa ta may mắn được Tống đế nhìn trúng, được triệu vào cung, nơi này có dùng qua một lần, cảm giác rất là tuyệt, nay lại hoài niệm thật, Mạc Uyển, đi với ta vào trong"
Vừa nói vừa kéo tay Mạc Uyển đang run rẩy đi vào, vừa bước đến cửa nàng mới buông tay nàng ta ra rồi đẩy cửa đi vào.
Khung cảnh này đúng hoang tàn nhưng sen dưới hồ vẫn sống tốt, nàng nhấc váy đi lên cầu hình vòm trên cầu phủ đầy lá cây của cây cổ thụ bên trong, nàng nói "Dù có hoang tàn một chút nhưng tu bổ lại nơi này vẫn rất lý tưởng"
Lúc nãy câu nói của Bài Phong đã được truyền đến tai của Hạo Nam khi vừa hạ triều, hắn nghe xong mặt không biến sắc nhưng có vẻ là đang cố nhịn, cảm giác như nuốt nước bọt cũng muốn nghẹn.
Rõ là trong cung đang đồn đãi việc của nàng và Tống đế, nàng không tránh còn trực tiếp khơi mào, Dương Bài Phong, là nàng cố tình khơi chuyện, ta thấy nương tay với nàng, nàng muốn làm loạn mà.
Dĩ nhiên là nàng muốn loạn hắn loạn cùng nàng, hứa với hắn đến kinh thành an dưỡng trị bệnh nhưng xem ra nàng lại không muốn giữ lời.
Bài Phong tuy miệng nói cười nhưng cảnh cũ còn đây mà...
Nhớ năm xưa nơi này náo nhiệt biết chừng nào, náo nhiệt nhất là khi náo Tống đế xong nàng cũng hay mò đến đây xem trò, người được tắm kẻ kiếm cách hãm hại, một lần lớn chuyện là bồn tắm chứa đầy rắn khiến kẻ hồn phi phách tán trở thành ngớ ngẩn, người phải giam mình trong lãnh cung, nhưng giờ...
Nơi này đã trở thành hoang phế như vậy, nếu không phải cố tình muốn chọc tức hắn nàng cũng không đến đây.
Đứng giữa cầu, nhìn ao sen vẫn đua nở, sen hồng nhiều cách, nhờ sự chăm chút của trời đất mà vẫn tươi tốt là thế.
Bài Phong bước tiếp đến cửa chính điện của Hoa Sen Điện, nàng đẩy cửa vào, một cái đẩy, bụi bám đầy.
Mặc Uyển nhanh nhẹn tiến vào dùng tay áo của mình che chắn cho Bài Phong rồi quạt đi khói bụi nói "Chủ nhân nơi này bụi bặm như vậy hay không vào, sức khỏe người không tốt mà"
Bài Phong bỏ ngoài tai lời của Mạc Uyển bước tiếp vào trong, những sa màn màu trắng bay phất phới, có sa màn đã rách nát không ra hình dáng nữa, nàng đi vào trong bình phong nhìn xuống bồn tắm to tròn được tạo hình của một đóa hoa sen, nước trong hồ là hệ thống nước tự động ra vào cho nên dù không ai chăm sóc nước hồ vẫn đầy ắp, vẫn trong vắt là vậy.
Đứng ở đây, nhìn xuống hồ, nhớ lại ngày xưa nàng được trầm mình dưới nước rải đầy cánh hoa hồng, tuy bên ngoài ra vẻ thích thú nhưng trong lòng nàng thật là sợ, sợ Tống đế bất thình lình đi vào đòi tắm uyên ương với nàng.
Tuy thời gian đó nàng chưa gặp hắn, chưa biết thế nào là yêu đương nhưng sự trong trắng nguyện giữ gìn và chỉ trao cho người nàng thật sự yêu.
Ai ngờ, duyên số bẽ bàng, nàng cũng tìm được người khiến nào rung động, yêu thật lòng, rồi sự thuần khiết ấy cũng trao đi nhưng mà...
Giờ... Nàng làm tất cả cũng chỉ vì muốn hắn chán ghê nàng và nàng có thể rời xa hắn dù tự hỏi, tận đáy lòng, nàng còn yêu hắn không? Có muốn rời xa hắn không thì vẫn là không dứt khoát được.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bên ngoài nghe tiếng bước chân và cung nữ hành lễ, nhất định là hắn đến.
Bài Phong thu lại tâm tư ngồi xuống phả nước hỏi "Mạc Uyển, ngươi vào cung bao lâu rồi?"
"Dạ hai năm"
"Ngươi chưa từng đến đây sao?"
"Dạ chưa"
"Đúng là, ta nói ngươi biết, bồn tắm này trầm mình rất thích thú đấy, trước kia, mỗi khi nữ nhi được hoàng đế nhìn trúng, trước đêm thị tẩm sẽ được đến đây, ta cũng được chính thức đến một lần, khi đó à, cung nữ hầu hạ ta tắm gội làm sạch thân thể rất nhiều, phải nói là Tống đế rất ưu ái ta"
"Chủ nhân, chủ nhân"
Vừa định nhắc nhở thì Hạo Nam bước vào, Mạc Uyển định lên tiếng hành lễ thì hắn phát tay bảo nàng ta im lặng lui ra.
Bài Phong là ngửi được mùi hương trên người hắn, biết hắn đến nhưng vờ như không biết.
Mạc Uyển không thể lên tiếng đành lui ra ngoài và cảm giác như đất trời sụp đổ, sao số nàng xui xẻo như vầy, từ phòng giặt giũ được đứa lên cao một chút, được đến Từ Tư Cung hầu hạ nữ chủ nhân đầu tiên của Lục Viện nhưng ai nào ngờ, chủ nhân của nàng không biết trời cao đất dày lại chọc phải đế vương, cứ cho là quá khứ chủ nhân có từng được Tống đế sũng hạnh đi chăng nữa thì chuyện qua rồi, thay triều đổi vị rồi mà chủ nhân còn nhắc lại không phải tự tìm đường tiệt cho mình sao.
Ở chốn cung nội này, bí mật đời tư là không thể để người biết, chủ nhân còn kể ra mà còn để đế vương đương thời nghe được nữa, ôi không biết hồi sau sẽ như thế nào.
Đúng là chủ nhân không lo nhưng tớ lo là đây.
Mạc Uyển khổ não lui ra ngoài.
Bài Phong tay dạo nước nhếch nhẹ môi cười, xiêm y mềm mại phủ dưới nền gạch thạch anh lạnh lẽo, tóc dài đen nhánh phủ xuống tấm lưng nhỏ nhắn ấy, nàng nghiêng đầu đưa tay dạo nước làm cho trâm bạc đổ về một phía thật nhã nhặn mà thuần khiết là vậy, nàng cũng có nét đẹp này.
Hắn đứng sau lưng ngắm nhìn nàng có lúc xiêu lòng, cơn tức giận lúc nãy giảm xuống một nửa.
Trong lòng có một người, yêu một người là thế, vô luận thế nào thì vẫn là không thể quay đi.
Bài Phong nói tiếp "Trước à, đáng lý ta và Tống đế có màn tắm uyên ương rồi... "
Nói đến đó nàng vờ đưa tay lên che miệng xấu hổ nói "Mạc Uyển, thật ngại lại nói với ngươi chuyện này..."
Hạo Nam lúc này thì cảm giác mắt đã tối sầm rồi, tay hắn bất chợt nắm thật chặt lại, nàng... Nàng được lắm.
Bài Phong vẫn chưa dừng lại nói "Thật tiếc lúc ngài ấy muốn đến giờ lại có việc vướng chân, ngươi biết không, xiêm y dành cho nữ nhi mặc để thị tẩm thì... "
Nghe đến đó hắn không chịu được mà lao đến nắm lấy tay nàng kéo nàng đứng dậy, lực kéo và cái nắm vừa mạnh, vừa chặt là thế.
Bài Phong không lạ gì với phản ứng của hắn, bình thường, kẻ tự cao tự đại như hắn thì làm sao chịu được sự sỉ nhục này.
Hắn đẩy nàng lùi về cây cột to đùng trong phòng, đem thân thể nhỏ nhắn của nàng dán chặt vào đó, đem thân thể cao lớn vạm vỡ với long bào màu đen giữa long bào thêu rồng vàng năm móng hùng vĩ oai nghiêm cùng với gương mặt sắt lạnh ấy dán chặt lên người nàng.
Hàn khí tỏa ra trên người hắn là băng sơn vạn năm chứ không còn ngàn năm nữa.
Tay hắn vẫn giữ chặt tay nàng dù nàng muốn vụt ra
cũng không được, thân thể bị trói chặt trong lúc này, Bài Phong không sợ hãi mà giương mắt lên nhìn hắn quát "Gia Luật Hạo Nam, buông ta ra, ngươi muốn làm gì?"
"Nàng còn hỏi ta, nàng muốn náo cho đến khi nào? Nàng tưởng đến đây, nói những lời này là chọc tức được ta?"
"Náo? Chọc tức? Ta chọc tức đế vương cao ngạo nhà ngươi từ khi nào?"
"Nàng rõ ràng biết trong cung đang đồn đãi về quá khứ của nàng và Tống đế kia, nàng còn cố tình đến đây nói lời bôi nhọ mình, Bài Phong, ta không hiểu, nàng làm những việc này có ích lợi gì cho nàng?"
Bài Phong vờ như không biết nói "Đồn đãi gì chứ? Ngươi nói gì ta không hiểu, ta vừa mới đến, muốn đến đây xem xem, tức cảnh sinh tình thì có vấn đề gì chứ?"
"Nàng còn vờ vịt với ta, nàng nghĩ mang chuyện hắn muốn thị tẩm nàng ra để nói là chọc tức được ta sao, lần đầu tiên của nàng ai lấy chẳng lẽ ta ngốc nghếch không rõ, Bài Phong à Bài Phong, nàng hận không được rời xa ta đến như thế sao?"
Hận?
Một giọt lệ, một giọt máu khẽ chảy trong lòng nàng, phải, nàng hận đó, vì hắn nên nàng mới ôm hận đến hôm nay.
Nàng nhìn hắn nói "Ta làm gì mà muốn rời đi, giữa ta và ngươi còn có một giao dịch kia mà, ta không có quên, còn chuyện Tống đế à..."
Nói đến đó nàng như xấu hổ cười, Hạo Nam nhíu mày với biểu cảm của nàng, nàng nói "Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, đêm đó ta và ông ta rõ ràng là chung phòng với nhau, ta..."
Nàng bẽn lẽn cười rồi kề sát tai của Hạo Nam nói "Không ngại nói cho ngươi biết, Từ Tư Cung trước kia là cung nội mà ta và ông ấy có một đêm ở đó, trên chiếc giường tối qua ta vừa ngủ"
Nói xong nàng nhích gương mặt thanh tú và đôi môi khinh khỉnh cười sang một bên nhìn hắn, nàng muốn xem xem sự tôn quý, cao ngạo của hắn chịu được việc này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro