Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thoa thuốc

Trương Ngọc Đường im lặng đứng ở một bên quan sát, Lục Phi ở phía sau mắt thấy chủ tử nhà mình trầm mặc không lên tiếng thì nói thế này:

"Công tử, Thẩm Tư Ngọc là đang muốn dụ dỗ vương gia"

Trương Ngọc Đường quay sang nhìn Lục Phi một hồi, y chỉ ừ một tiếng. Bình thường Trương Ngọc Đường mang dáng vẻ khiến cho người ngoài không dám tiếp cận, hiện tại Lục Phi bị y nhìn như thế cũng hốt hoảng trong lòng. Lục Phi biết mình đã nhiều lời vội cúi đầu im miệng lùi xuống phía sau y.

Trương Ngọc Đường ở phía xa quan sát, y trước mắt muốn ở trong vương phủ yên ổn làm một số chuyện, nhưng nếu như nhắm mắt cho qua chuyện này để cho Thẩm Tư Ngọc được như ý nguyện, một khi nàng ta trở thành nữ nhân của Gia Luật Tề, lại ở bên tai Gia Luật Tề thổi gió, kẻ ngốc kia không tự mình suy nghĩ được chu toàn mọi chuyện, khi ấy Thẩm Tư Ngọc khẳng định sẽ nói hắn làm khó dễ y. Tuy rằng chuyện này không thể làm khó y được, nhưng y không muốn mọi chuyện trở nên phiền phức cho nên cách tốt nhất chỉ có thể là tránh ngay phiền phức từ lúc ban đầu mà thôi.

Trương Ngọc Đường xoay người rời khỏi ngự hoa viên, Lục Phi không hiểu ý của chủ tử nhưng vẫn nhanh chóng đi theo bên người y. Buổi tối Trương Ngọc Đường không ra ngoài đại sảnh ăn cùng Gia Luật Tề, người trong phủ cũng không biết y đã đi đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy, ngay cả Lục Phi cũng không biết y đi từ lúc nào.

Gia Luật Tề một mình ngồi ăn cơm ngoài đại sảnh, Thẩm Tư Ngọc ở một bên hầu hạ hắn gắp đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ ở bên tai hắn dịu dàng nói thế này:

"Vương gia, hôm nay vương phi hình như không có ở trong phủ"

Gia Luật Tề cũng muốn tìm Trương Ngọc Đường, vừa nghe Thẩm Tư Ngọc nhắc đến y thì có chút hậm hực ừ một tiếng. Thẩm Tư Ngọc giúp hắn gắp một miếng thịt heo hầm nấm đông cô bỏ vào trong bát:

"Hay là buổi tối Ngọc Nhi đến phòng người thoa thuốc có được không?"

Nha hoàn đứng xung quanh liếc mắt nhìn nhau nhưng không hề dám nói gì cả, ai cũng biết Thẩm Tư Ngọc là đại nha hoàn thân cận được Gia Luật Tề sủng ái nhất, nàng ta có phòng ngủ riêng nằm trong biệt viện rất gần phòng ngủ của vương gia. Vương gia mua cho nàng ta rất nhiều trang sức, còn tặng nàng ta xiêm y đắt giá, phấn son nổi tiếng trong kinh thành chỉ có các đại tiểu thư khuê các mới mua được, nàng ta cũng nói vương gia mua về. Chỉ có điều Thẩm Tư Ngọc xuất thân thấp kém, gia cảnh thấp hèn, dù cho có được sủng ái cũng khó leo lên được vị trí vương phi, cho nên mấy năm nay ở bên cạnh vương gia cũng chỉ có thể làm được một đại nha hoàn mà thôi.

Thẩm Tư Ngọc thấy Gia Luật Tề không trả lời lại nói thêm:

"Vương gia, đại phu nói buổi tối phải thay thuốc mới được"

Gia Luật Tề gật đầu tiếp tục ăn cơm, Thẩm Tư Ngọc khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên một tia tính toán rõ ràng:

"Như vậy để buổi tối Ngọc Nhi tắm xong sẽ qua phòng của vương gia giúp người thay thuốc có được không?"

Gia Luật Tề ảo não đáp:

"Được"

Ăn tối xong, Gia Luật Tề cùng đám hạ nhân trong phủ chơi trò chơi, chơi chán rồi thì trở về phòng ngủ. Lúc mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Trương Ngọc Đường đang nằm trên giường nghỉ ngơi, Gia Luật Tề hai mắt sáng lên đóng cửa lại rồi đi về phía trước:

"Đường Đường, ngày hôm nay ngươi đi đâu vậy, không ăn cơm sao?"

Trương Ngọc Đường liếc mắt nhìn Gia Luật Tề một cái rồi trả lời:

"Ta ra ngoài có chút việc"

Gia Luật Tề lại hỏi:

"Ngươi có việc gì sao?"

Trương Ngọc Đường nhíu mày:

"Đó là việc riêng của ta"

Gia Luật Tề có lẽ không nhận ra được Trương Ngọc Đường đang không vui nên vẫn có tình hỏi đến cùng:

"Ngươi nói cho ta biết đi, ta giúp ngươi"

Trương Ngọc Đường vốn định nói kẻ ngốc như ngươi thì có thể giúp gì, nhưng chợt nhớ đến chuyện buổi sáng ngày hôm nay cho nên y đành nằm xoay người vào bên trong đáp một câu:

"Ta giải quyết xong rồi"

Gia Luật Tề ủ rũ đi đến bên cạnh giường đưa tay lấy gối đầu ôm vào trong lồng ngực rồi xoay người rời đi, Trương Ngọc Đường thấy vậy thì xoay người lại hỏi:

"Ngươi đi đâu thế?"

Gia Luật Tề a một tiếng thành thật trả lời:

"Ta đến phòng của Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nói giúp ta thoa thuốc"

Trương Ngọc Đường nhíu mày:

"Thoa thuốc thôi ngươi cầm theo gối đầu làm gì?"

Gia Luật Tề tưởng rằng Trương Ngọc Đường không muốn nhìn thấy hắn cho nên hắn mới muốn rời khỏi đây, hắn lí nhí trả lời:

"Đường Đường, có phải ngươi chê ta ngốc, không muốn nói chuyện với ta hay không?"

Buổi chiều ngày hôm nay Trương Ngọc Đường có đi tìm hiểu một số chuyện, cũng biết qua được chuyện của Gia Luật Tề. Mẫu phi của hắn khi còn sống chính là công chúa dị quốc được gả sang hòa thân, lúc ở trong cung đều bị phi tần của tiên đế ức hiếp. Gia Luật Tề vốn là rất thông minh, nhưng do lần đó các hoàng tử ghen ghét chuyện hắn được tiên đế yêu thích thì đẩy hắn xuống hồ vào giữa tiết trời mùa đông, khi ấy còn tưởng rằng Gia Luật Tề không thể qua khỏi, ai ngờ lúc tỉnh lại thì  hóa ngốc. Sau này khi tiên đế băng hà, Gia Luật Mặc để hắn xuất cung ra bên ngoài, tuy rằng vinh hoa phú quý nhưng vẫn bị người khác nhân cơ hội bắt nạt khiến cho hắn từ đó về sau không bước chân ra khỏi phủ nữa, còn chưa kể tới chuyện hắn có chứng bệnh lạ vào ngày mười lăm hàng tháng sẽ phát bệnh.

Trương Ngọc Đường nhìn dáng vẻ đáng thương kia của Gia Luật Tề liền thở dài:

"Ngươi lại đây"

Gia Luật Tề bước về phía của Trương Ngọc Đường, Trương Ngọc Đường nhìn nam nhân đẹp tựa gấm thêu này một hồi, kết quả ngồi dậy đưa tay đoạt lấy gối đầu của hắn:

"Chỉ là thoa thuốc thôi chứ gì, ta giúp ngươi thoa"

Gia Luật Tề bước đầu là bất ngờ, sau đó thì nở một nụ cười thật tươi, một bộ dạng sung sướng hớn hở không che giấu chút nào:

"Thật sao? Ngươi giúp ta thoa thuốc thật hả?"

Trương Ngọc Đường đang định trả lời thì bên ngoài có có tiếng gõ cửa:

"Vương gia, Ngọc Nhi tới rồi"

Trương Ngọc Đường im lặng ngồi ở trên giường không nói lời nào, Gia Luật Tề nghe được bên ngoài có người gọi mình thì nâng giọng đáp lại:

"Vào đi"

Tiết trời mát mẻ, buổi tối trăng thanh gió mát, Thẩm Tư Ngọc hôm nay đặc biệt ngâm người trong bồn nửa canh giờ, chọn một bộ y phục màu đỏ tươi, mái tóc dài đen nhánh được cố định bởi một cây trâm ngọc, phía dưới tóc để xõa ra vừa gọn gàng lại vừa thùy mị. Thật ra Thẩm Tư Ngọc có thể được coi là thanh tú, chỉ có điều nếu so với mỹ nhân thì quả thật chưa đạt đến danh xưng đó, lúc nàng ta bước vào mắt thấy còn có Trương Ngọc Đường ở bên trong, nụ cười trên gương mặt nhất thời vụt tắt:

"Vương phi?"

Thẩm Tư Ngọc không ngờ tới Trương Ngọc Đường lại xuất hiện ở chỗ này, y nhìn nàng một chút cũng lười chất vấn nàng vì sao không hành lễ chỉ ừ một tiếng mà thôi.

Gia Luật Tề nhìn Thẩm Tư Ngọc cười cười:

"Ngọc Nhi, hôm nay Đường Đường giúp ta thoa thuốc, ta không cần ngươi nữa"

Thẩm Tư Ngọc hả một tiếng:

"Nhưng mà vương gia, thuốc này cũng không phải cứ thoa vào là xong, ta sợ vương phi không làm được"

Gia Luật Tề nghe vậy lại khó xử, y muốn Đường Đường giúp y thoa thuốc, nhưng mà thuốc này lại không phải cứ thoa vào là xong, như vậy Đường Đường có thể làm được hay không đây.

Trương Ngọc Đương làm sao mà không biết Thẩm Tư Ngọc đang kiếm cớ này nọ, y là đại tướng quân, cái vết thương nhỏ trên đầu của Gia Luật Tề là do bị nghiên mực va phải chứ chẳng phải là kịch độc gì, thoa một cái là xong thôi:

"Ngươi để thuốc lại rồi lui xuống đi"

Thẩm Tư Ngọc đương nhiên là không cam chịu, nàng quay sang Gia Luật Tề hy vọng có thể níu kéo lại một chút cơ hội. Hôm nay nàng đã sớm chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện rồi, nếu như bây giờ quay trở về chẳng phải hỏng hết kế hoạch hay sao:

"Vương gia, người đến phòng của Ngọc Nhi, để Ngọc Nhi giúp người thoa thuốc đi"

Gia Luật Tề nhíu mày không vui:

"Ta muốn Đường Đường thoa thuốc cho ta"

Trương Ngọc Đường hài lòng, xem ra tên ngốc này cũng biết nặng nhẹ, nếu như bây giờ hắn dám theo Thẩm Tư Ngọc đi y liền không cần quan tâm đến hắn nữa:

"Còn không mau để thuốc ở đó rồi ra ngoài đi"

Thẩm Tư Ngọc vừa nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng kia của Trương Ngọc Đường cũng không còn cách nào khác, một bộ dạng tức giận để thuốc xuống rồi xoay người rời đi.

Gia Luật Tề hí hứng đi đến phía bàn cầm lấy bình thuốc kia, bước nhanh tới chỗ của Trương Ngọc Đường, vui vẻ mang bình thuốc đặt vào tay của y, sau đó hắn tháo giày ngoan ngoãn leo lên giường ngồi vào bên trong:

"Đường Đường, ngươi giúp ta thoa thuốc đi"

Trương Ngọc Đường nhìn dáng vẻ kia của Gia Luật Tề trong lòng thầm nghĩ có nhất thiết phải vui đến như vậy hay không. Trương Ngọc Đường chậm rãi mở bình thuốc kia ra, đầu ngón tay xoa xoa thuốc ở trên trán cho Gia Luật Tề, vừa làm vừa hỏi hắn:

"Ngươi có chuyện vui sao?"

Gia Luật Tề ngồi im không nháo, vừa nghe Trương Ngọc Đường hỏi thì cười đến nở hoa:

"Đúng vậy"

Trương Ngọc Đường thoa thuốc xong ngừng lại, Gia Luật Tề nhanh chóng kéo lấy cổ tay của y:

"Đường Đường, ngươi giúp ta xoa xoa một chút có được không, nếu như xoa xoa một chút sẽ đỡ đau hơn"

Nếu như là trước đây Trương Ngọc Đường sẽ mặc kệ Gia Luật Tề mà đi ngủ, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy gương mặt tuấn tú đang làm nũng y kia, y suy nghĩ một chút cuối cùng cũng chịu giúp Gia Luật Tề xoa vết thương trên trán, dù sao vẫn còn sớm y chưa có ý định đi ngủ, thoa thêm một chút cũng không tốn sức.

Gia Luật Tề được Trương Ngọc Đường quan tâm như vậy thì vô cùng sung sướng, ngồi ở trên giường cười đến ngốc nghếch:

"Ngày mai cho ngươi nghỉ học một buổi"

Hôm nay Trương Ngọc Đường ra ngoài để giải quyết chuyện lúc trước y dùng nghiên mực đánh vỡ đầu của Hạ Lan Mộc Cường, Hạ Lan Chính tuy sót hài từ nhưng lại chẳng dám công khai gây khó dễ, ông ta thuê một đám lưu manh trong thành đến định đánh lén y, kết quả đám lưu manh kia liền bị y đánh đến trước cửa phủ của Hạ Lan Chính.

Gia Luật Tề vừa nghe đến chuyện không cần phải đi học vội kích động:

"Ngươi không gạt ta chứ?"

Trương Ngọc Đường thu tay lại:

"Không gạt ngươi"

Gia Luật Tề một bộ dạng ngượng ngùng khẽ nói:

"Ngươi đối với ta thật tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro