Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gam màu

1.

hơi thuốc đầu tiên tôi nếm được là từ môi một người con trai tôi đã quên tên, năm mười sáu.

con xe máy cà tàng, anh ngồi trên yên xe rách tả rách tơi chăm chăm vào phía xa. những con thuyền cập bến, dưới cái nắng nhàn nhạ của mặt trời đổ ụp. dãy nhà nối đuôi nhau xếp thành hàng dài ôm lấy ánh đèn đường chiếu ròi rọi. tiếng vài con xe rộ ga, lướt dưới ánh điện neon hất lên dải dắt khắp bảng hiệu, nhà nghỉ, quán xá. con người chỉ là những cái bóng nhỏ leo lắt quanh lớp địa chất cũ kĩ, trong cái trí nhớ nhập nhòe thời niên thiếu, thành phố thủ đô hiện ra trong tôi với vẻ hoa lệ ẩn dưới hàng tỉ góc cạnh uốn nắn chẳng khác gì những miếng gỗ xếp hình xan xát vào nhau, luồn theo đó là nghìn màu sắc nằm chồng chéo lúc mờ lúc rõ trong kí ức.

mặc dù vậy, thứ hoàng hôn chải dài đầy diệu kì ôm lấy một nửa thể giới vẫn hừng hực ấn vào mắt tôi cái hồi non dại.

trên con cầu vĩnh tuy trôi nổi giữa lòng hà nội, vệt nắng sót lại thấm dần lên quần áo bụi bặm, tạt nhẹ lên gò má của người con trai cạnh tôi - người đang nhâm nhi điếu thuốc mà tôi còn chẳng rõ nhãn hiệu. ánh lửa tóe lên liếm lấy đầu lọc, khói nghi ngút ẩn ẩn hiện hiện lấp vào khoảng không chứa đầy gió. anh xoa đầu tôi, dừng lại mà hỏi,

một hơi thì chắc không vấn đề gì, em thử không?

tôi ngơ ngác gật đầu.

hướng anh lấm tấm những hạt hoàng hôn đổ thẫm rải rác, rộ lên vẻ dịu dàng khó thấy ở tuổi hai mươi đầy phiền muộn. da thịt, mái tóc, cả giọng nói xô vào nhau dưới cơn gió hắt vào từ nơi sông nước. cảnh biển vô tình hóa hữu hình trong khối óc sắt đá của tôi, bờ cát vàng nóng da bàn chân và làn sóng xô vào mang bao nhiêu là rì rào dịu êm, từng ấy chắt chiu lên dáng người anh mềm mại bước ra từ bảng màu sắc xao xuyến trong tôi.

anh rít sâu một hơi, trước khi bảo tôi nhắm mắt lại. tiếng anh bẫng đi như gió thôi nổi cuồn cuộn, trong cái ý nghĩ hư ảo cứ chạy dọc nơi sống lưng. gương mặt anh ập lấy cặp mắt tôi, dứt khoát, lấp đầy nhưng cái vẻ ảm đạm khi ấy lại kéo dài trong tôi như một điều dang dở.

tôi đóng lại mi mắt, lờ mờ cảm nhận được những gì nặng trĩu từ đôi tay anh áp lên vai tôi, lan đến những đầu ngón tay nhẽ nhại mồ hôi, anh từ từ trượt đến cổ, vành tai ửng đỏ, hai má cao gầy hốc hác. tôi bất giác để mình rơi xuống cảm giác đắm chìm, viết ra trong đầu mình cái lời hòa ca hay gợi trên những album âm nhạc ố vàng cũ xa xưa. một cái chạm hờ hững ấy vậy mà nỗi xúc động thầm kín dậy lên về thời non trẻ bị vùi dập không thương tiếc trong tôi.

mùi hương trần trụi nhất, mùi hương đắng nghẹn nhất, mùi của anh lay lắt chạy đến những dây thần kinh đang nổ trong tôi những tiếng đập rộn rã của quả tim. cái mùi vị bám lấy cả cơ thể anh, ôm lấy đầu môi tôi thô ráp, qua vầng má đang ẩn dưới lòng bàn tay, sau hàng mi dài chứa đựng đầy giông bão. ghim trong tâm trí tôi nỗi niềm ám ảnh mãi về ngày sau. lồng quanh da thịt tôi, bám lấy đầu ngón tay và cả quả óc tê dại.

vị thuốc khi ấy đối với thằng nhóc chưa đủ tuổi để nếm thử như mùi vị khét đắng, ngang phè của giấy đốt. chúng kéo dài trong phút chốc, khẽ khàng đè vào khoang miệng tôi lẫn cả mùi da mùi thịt anh, rồi tan biến vào gió như sương đêm trong sáng sớm.

khi ánh sáng rực lại vào đôi mắt, hoàng hôn lặn quá nửa vào lòng biển sâu thăm thẳm, xuyên qua mọi kẽ lá, ngóc ngách tòa nhà, cả con ngươi day dứt ánh tà dương ròi rọi. bầu trời khoác lên cái áo sẫm màu đính đầy dải sao lấp lánh, cái gam màu nhợt nhạt ấy, rót lên cung đường vẻ chông chênh lặng lẽ, dưới cái đêm tối tăm như chẳng có đường về. y hệt như cái cảm giác chênh vênh, in hằn lên lòng bàn tay dập tắt điếu thuốc, cuối cùng, mùi vị của anh ấy phai dần trên đôi môi tôi.

2.

tôi nhớ hình dáng chàng trai lấp đi ánh trăng đang rọi nơi cửa sổ nhà kho cũ kĩ của tôi.

trong bức tranh tối sáng chẳng rõ, với cái tiếng nhạc rè rè vẫn đều đều phát ra từ chiếc radio rỉ xét, hòa với thanh âm gắt gao của bố mẹ tôi, giọng anh nhè nhẹ vân vê lấy cả không gian. anh bước tới bên tôi, dưới ánh trăng tạt vào hình bóng anh xiên vẹo in xuống nền gạch hăng hắc. khuôn má, cặp môi, đôi mắt, vẻ mặt, u uất như đào xới cả một câu chuyện nằm chỏng nằm chơ ở tận cùng của niềm nỗi. dòng kí ức nát tan tươm cứ như có hình, có dạng, có sự sống, có ý thức đan chồng vào nhau, lênh đênh trong tầng tầng, lớp lớp tâm trí trong tôi.

anh là ai? tình đầu của tôi ơi, là anh phải không? mối tình độc nhất, mối tình da diết nhớ nhung nhất, mối tình buồn đau nhất mà người ta vẫn thường hay tả bằng cả tấm lòng xác xơ nuối tiếc ở trên những bài hát, vần thơ.

đêm ấy in mùi thịt vấn vương, nơi tấm chiếu chải lên sàn gạch, không có cả chăn gối. mùi vị thơm mà đắng kinh khủng, mê mẩn lấy đầu lưỡi. tôi nhớ cái cảm giác đau nhức nơi đỉnh đầu, nhớ cả sức nặng và cái nóng râm ran của mái đầu anh đè lên cánh tay tôi. anh ấy vùi vào lòng tôi, hổn hển hơi thở vào hõm vai tôi, cảm giác như hư như ảo, như chỉ là một giấc mơ vội vã tôi mường tượng ra trong đêm trăng sáng vắt vẻo treo trên cao.

cả tôi, cả anh, thầm thì điều gì nhỏ bé còn hơn những hạt cát li ti như thể sợ hãi những con dế mèn, con ểnh ương, con ve sầu hay thậm chí là cả tán lá, tán cây ngoài đêm lạnh kia nghe thấy. hai tay siết chặt lấy nhau, tôi ấp anh bằng tất cả da thịt, chìm vào tiếng vang vọng đập không ngừng nghỉ của lồng ngực phập phồng.

cũng lâu lắm rồi, tôi chẳng hôn một ai, kể từ đêm hôm đấy.

3.

hình như chúng tôi có một lời hứa, lâu rồi.

bọn đòi nợ thuê đã thôi đuổi theo, ẩn mình vào đêm tối của hà nội. trong con hẻm tối mịt, mùi hôi thối của cống rãnh, rác thải chất đống bốc lên, hoà vào những tạp nham lửng lơ nơi đầu mũi. cảm giác chạy khiến người tôi rã ra như đá chảy, tay chân mềm nhũn và mồ hôi túa như suối. tôi nghe thấy được tiếng nội tạng bên trong người kêu than rên rỉ vì những cơn đau đang lan ra từ mạn sườn đến đầu gối.

những tưởng mọi thứ trước mắt chỉ là khung cảnh vá chằng vá chịt qua tầm nhìn dần mờ nhạt ấy, cảm giác nóng hôi hổi sượt ngang qua từng tế bào, từ lòng bàn tay chạy thẳng lên đại não. anh nắm lấy tay tôi, xoa nắn nó trong cơn hoảng loạn cực độ. tôi tỉnh táo, thoi thóp húp từng ngụm không khí bẩn thỉu, cho buồng phổi được sống.

mọi thứ dường như quá tăm tối nơi một thằng nhóc vừa bước sang tuổi mười tám. gánh trên lưng khoản nợ mà ông bố nghiện rượu để lại, đặt trên vai là ánh mắt ảm đạm của người mẹ tần tảo. cuộc đời khi ấy đối với tôi chỉ là một mớ lộn xộn đeo bám bóng dáng tôi dai dẳng. từng ngày, từng ngày bóp nghẹt lấy linh hồn tàn tạ.

anh vỗ về dọc sống lưng, lướt qua làn da sau lớp áo ướt sũng mồ hôi, thổi phù lên mu bàn tay sưng húp một màu tím tái của tôi, trước khi cả cơ thể ngồi thừ xuống nền đất ẩm ướt, tôi kịp nghe tiếng anh lạch cạch chiếc bật lửa cùng tiếng xột xoạt nơi túi quần. bao thuốc bẹp nhúm đến khó coi, qua cái ánh đèn đường nhập nhoè lúc sáng lúc tối. vết xước dài rợn người chạy nơi cẳng tay anh rỉ máu. ngọn lửa loé lên, tạt rõ gương mặt anh ánh đỏ, hiện lên đôi mắt trong veo mà man mác nỗi sầu khổ, điếu thuốc đặt trên môi cháy li ti, lửa tắt, chở về cái khung cảnh mờ mịt. tôi trông thấy anh trước mắt mà cứ ngỡ đâu xa lạ, tiếng anh ho khản đặc. những dải khói trắng phả ra đều đều, hắt vào đầu mũi tôi vị hăng hắc, ít nhất là chúng còn dễ ngửi đối với tôi, còn hơn là mùi xác của những con chuột chết.

đốm lửa trên tay anh rời xuống, đổ trước cơ thể tôi, anh đặt lên môi tôi điếu thuốc đã vơi gần nửa. hương đắng ngoét ôm trọn lấy cổ họng, vị cay sộc lên đến tận óc. tôi vụng về nhả ra khói, không phải lần đầu tôi hút thuốc nữa, vị của nó cũng khác xa với lần đầu anh cho tôi thử, lần này tôi nếm được cả vị mặn, vị tanh tưởi và cả mùi hôi hám nồng nặc, cả vị đào thoang thoảng nơi đầu môi anh còn chưa vơi, ám lấy đầu lọc.

đừng khóc, đừng khóc,

anh ấy lẩm nhẩm, giọng khàn đi, nặng nề vô cùng. anh đưa những đầu ngón tay lên gạt đi từng giọt nước đang lăn dài dưới hai khoé mắt tôi. đỏ hoe. tôi nhớ người con trai ngồi cạnh tôi, nhớ anh ấy kéo đầu tôi lên bờ vai nhỏ gầy, nhớ anh ấy đưa tôi điếu thuốc, để tôi rít cạn lấy nó, điều mà anh cấm tôi rất nhiều lần. nhớ cả cái cách anh để tôi ghì chặt vào khuân ngực vỡ vụn.

anh áp tai lên ngực trái, xoa lấy cả người tôi run rẩy, không biết có phải vì cái lạnh đang xâu xé hay vì cả một nền trời đang lồng lộng bão gió bên trong.

anh nghe thấy nó không? nghe tiếng tâm hồn tôi kêu gào thảm thương. anh vùi mình sâu, sâu thật sâu trong lòng tôi, như thể, anh ấy biết tận cùng bên trong nó, là cả một khoảng không để cho anh thả mình. hương ấm nồng nàn, ôm lấy chúng tôi, âm thanh anh nhẹ bẫng đi, chạy vào màng nhĩ khi ấy, rõ mồn một như thể khẳng định với tôi điều gì đó.

chúng tôi có một giao kèo, theo cái trí nhớ rời rạc của tôi, từ rất lâu rồi là vậy. đêm trăng hôm đấy chẳng sáng là bao, chỉ có dòng nước sáng nhờ nhợ từ cây đèn đường nhập nhoè chớp tắt, từ điếu thuốc sắp hoá tro tàn trên tay.

trong con hẻm nằm ẩn dưới sự nhộn nhịp của thành phố thủ đô chặt kín người là người, nơi ấy chấp chứa hai mảnh hồn chơi vơi, hai tương lai mịt mờ và cả tá chấp niệm vang trong từng nhịp thở.

một tuổi trẻ buồn sầu, tháng ngày có nhau nhưng chẳng có mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro