Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu.

Chương mở đầu.

Vương Dương Tử vừa cười vừa khóc lao vào lòng Huyền Thiên, giọt nước mắt hạnh phúc tràn trên làn da trắng sứ ửng đỏ. Từng cung bậc xúc cảm không nói nên lời cứ cuộn trào như những cơn sóng lớn dữ dội trong lòng, lồng ngực rắn chắc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đem đến cảm giác an toàn khiến Vương Dương Tử càng thêm hạnh phúc.

Hắn có lẽ đã chọn đúng người, thật may vì Huyền Thiên cũng phải lòng hắn, nếu sau này ôm mối tình cảm đơn phương đi nghe tin Huyền Thiên thành hôn chắc hắn sẽ bất chấp tất cả đi cướp phu.

Không biết vì lẽ gì, dù đã có được Huyền Thiên, nhưng nỗi niềm lo lắng khôn nguôi cứ không ngừng le lói trong thâm tâm khiến Vương Dương Tử vẫn lo nghĩ luẩn quẩn.

Bất chợt, khoảnh khắc một tia sáng chói mắt rạch ngang trời mang theo tiếng nổ vang dội cũng là lúc nỗi lo trong lòng Vương Dương Tử lên đến đỉnh điểm. Đến rồi đến rồi, hắn và Huyền Thiên sắp đối mặt với Thiên Đế, bởi lẽ từ ngàn đời xưa, tình yêu giữa người và thần là bị ngăn cấm, dù đã lường trước được điều này sẽ sớm sảy đến nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy, Vương Dương Tử mủi lòng tủi thân cho số phận phàm trần của bản thân.

Vương Dương Tử hắn là một thôn nhân bình thường sống với mẹ tại một trấn nhỏ nằm dưới chân núi Hoa Sơn, còn Huyền Thiên y là con thứ của một vị quan trên Thiên Đình. Cách đây 5 năm, trong lần đầu tiên theo cha lê núi chặt củi Vương Dương Tử đã không may đi lạc vào một hang toàn trứng rắn mới nở, những con rắn nhỏ mới sinh cứ không ngừng quấn lấy chân Vương Dương Tử khiến hắn khóc đến ngất đi tỉnh lại, vào lúc bế tắc nhất Huyền Thiên từ đâu xuất hiện lộng lẫy như thiên tử đến giải vây cho Vương Dương Tử khỏi lũ rắn con tinh nghịch. Kể từ lần đó, một lần, hai lần rồi lại ba lần, Huyền Thiên luôn có mặt kịp thời để cứu nguy cho Vương Dương Tử, thậm chí là kéo lại một mạng cho hắn.

Vương Dương Tử đã nghĩ, nếu một ngày vì chuyện của hắn và Huyền Thiên mà cả hai bị triệu lên Thiên Đình thì lý do tình cảm giữa ân nhân và người được cứu giúp chắc Thiên Đế sẽ phần nào hiểu được. Cho đến thời điểm hiện tại, sự việc đã đến rồi, hắn có muốn trốn cũng không thoát được.

Cảm nhận được vòng tay ôm mình siết chặt hơn có chút đau nhói, Vương Dương Tử ngẩng đầu nhìn sườn mặt nghiêng đẹp đến mê hồn của Huyền Thiên mà mỉm cười, y là đang lo lắng cho hắn.

''Thiên Thiên...'', Vương Dương Tử nhẹ giọng gọi

''Đừng lo, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi phải vì ta mà chịu phạt...'', Huyền Thiên quay đầu nhìn người thương trong lòng, chính hắn cũng không thể lường trước được sự việc lại sảy đến nhanh như thế, nếu không phải vì một phút yếu lòng, có lẽ trước đây Huyền Thiên đã không xuất hiện để rồi người mình thương yêu sắp phải chịu tai hạn.

'Đùng ! Đùng !', tiếng sấm vang dội giữa trời quang cao xanh, một đám mây xám xịt từ phía trên xa hạ thấp dần xuống gần nơi Huyền Thiên và Vương Dương Tử đang đứng.

''Vương Dương Tử và Huyền Thiên, hai ngươi mau theo ta lên gặp Thiên Đế.'', tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn lạnh nhạt vang ra từ trong đám mây

Huyền Thiên siết chặt vòng tay, mang theo Vương Dương Tử theo Thiên Lôi về Thiên Đình.

Vừa đặt chân lên đến ngưỡng cửa Thiên Đình, Vương Dương Tử dù được Huyền Thiên ôm trong lòng vẫn không khỏi rùng mình một trận, trên này quá lạnh.

Nhận thấy người trong lòng run lên vì lạnh, Huyền Thiên liền không ngừng di chuyển tay trên vai và lưng Vương Dương Tử, ma sát không ngừng sinh nhiệt.

Hai người bọn họ theo Thiên Lôi đi vào trong, thẳng tới chính điện. Tại chính điện, tất cả các vị thần quan đều có mặt ở đó, bao gồm cả Huyền Hầu – cha của Huyền Thiên cùng Huyền Phong và Huyền Thùy – hai người anh sinh đôi của Huyền Thiên. Bọn họ đều lộ vẻ vô tình khi Huyền Thiên cùng Vương Dương Tử bước vào điện, nhưng chỉ đi lướt qua cũng đủ để thiên phú nhạy cảm của Vương Dương Tử thấy vẻ lo lắng tột cùng hiện rõ trong đáy mắt bọn họ.

Những tiếng xì xào to nhỏ nổi lên không ngớt, những cánh tay chỉ trỏ khiến Vương Dương Tử khó chịu trong lòng, ngoài mặt vẫn là vẻ bình thản như không hề có gì xảy ra.

'Cộp cộp cộp !!', tiếng gỗ va chạm với nền gỗ vang lên, dập tắt những tiếng bàn tán khó chịu. Vương Dương Tử và Huyền Thiên được Thiên Lôi đem đến chỉnh giữa điện.

''Quỳ xuống.'', giọng nói trầm thấp khàn khàn của Thiên Lôi lại vang lên, ra lệnh cho Vương Dương Tử và Huyền Thiên quỳ xuống

Hai người không ca thán nửa lời, ngay lập tức thằng lưng quỳ xuống.

''Thiên Đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !!!''

Tiếng hô đồng đều vang lên khắp điện, trên ngai vàng, một người đàn ông mang vẻ cao quý thanh tôn của tuổi ngũ tuần xuất hiện. Trường bào màu vàng cam lộng lẫy với hình thêu phượng hoàng rực lửa hết sức tỉ mỉ, đai lưng dắt ngọc tỷ xanh thẫm chói mắt. Thiên Đế lặng yên những nhìn Vương Dương Tử và Huyền Thiên, biểu cảm âm lãnh khiến người đối diện không rét mà run.

''Vương Dương Tử, Huyền Thiên, hai ngươi có biết mình đã phạm vào tội gì không ?'', giọng nói trầm ấm trái ngược hoàn toàn với biểu cảm lãnh khốc khiến Vương Dương Tử có phần ngạc nhiên.

''Thứ lỗi cho thảo dân người trần mắt thịt ngu dốt, không biết mình đã phạm vào tội lớn tày trời gì mà lại bị triệu đến tận đây.'', không để Huyền Thiên trả lời, Vương Dương Tử đã lên tiếng trước.

Thiên Đế nghe câu trả lời của Vương Dương Tử liền im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống long ỷ. Một mảnh im lặng bao trùm lấy chính điện, một khắc sau, Thiên Đế lại lên tiếng :

''...Các ngươi có biết, tình yêu giữa người và thần là bị cấm đoán ?''

''Thưa biết.''

''Vậy vì sao còn phạm phải ?''

''Thỉnh Thiên Đế thứ lỗi cho thảo dân mạo muội, nhưng không thể nói lỗi sai của thảo dân ở đây là phạm phải hay không phạm phải luật trời, trước nay thảo dân luôn được mẹ dạy làm người thì phải ăn ngay nói thật, hơn nữa Huyền Thiên công tử lại là ân nhân từng nhiều lần cứu mạng thảo dân, việc bày tỏ cảm tình đối với ân nhân, thảo dân thấy việc này không có lý do gì lại khiến thảo dân bị triệu đến đây. '', Vương Dương Tử rất bình tĩnh trả lời.

''Đáng nhẽ ngươi không nên bày tỏ thứ tình cảm bị cấm đoán ấy.''

Không biết vì lẽ gì, nhiệt độ trong điện bỗng giảm đi đáng kể. Vương Dương Tử không nói thêm lời nào nữa, Huyền Thiên quỳ bên cạnh nãy giò cũng không thở mạnh một hơi, trong lòng chỉ một mực lo người thương bên cạnh quỳ lâu đau chân.

Con ngươi đen láy như một cái hố sâu không thấy đáy của Thiên Đế dừng lại thật lâu trên hai người bọn họ, vẻ đẹp thiên chân toát lên từ trong ra ngoài của Vương Dương Tử và vẻ ngoan cố tỏ ra lạnh lùng của Huyền Thiên khiến ông không khỏi thở dài trong lòng. Vì cái gì, dân chúng lại cứ phạm phải những sai lầm như vậy, trên cương vị là một Thiên Đế, trong tình huống này, không phạt nặng không được.

Nhẹ nhàng đứng dậy, vẻ cương nghị bất ngờ toát lên mạnh mẽ trên khuôn mặt khiến những người trong điện không khỏi suy nghĩ về quyết định của Thiên Đế, người nhà Huyền Thiên có mặt tại đó cũng không khỏi lo lắng.

''Vương Dương Tử, Huyền Thiên.''

''Có thần.'', Vương Dương Tử và Huyền Thiên cùng lên tiếng.

''Hình phạt dành cho hai ngươi, chính là đầu thai liên tục đến kiếp thứ bảy mới được thành toàn...'', hoặc là không, vế sau Thiên Đế quyết định không nói, điều gì đó đã thúc giục ông không nói.

Cả chính điện vỡ òa trong tiếng bàn tán, không biết vì lý do gì Thiên Đế lại đưa ra hình phạt này.

Huyền Thiên cắn chặt môi đến bật máu, Vương Dương Tử quỳ bên cạnh đau lòng nhưng vì tình thế xung quanh không cho phép hắn có hành động quan tâm đến Huyền Thiên.

''Thiên Lôi.'', Thiên Đế lên tiếng gọi.

''Có thần.'', ngay lập tức, Thiên Lôi xuất hiện phía sau hai người Vương Dương Tử và Huyền Thiên đang quỳ.

''Đưa Vương Dương Tử và Huyền Thiên ra ngoài đánh tới chết.''

Bỏ lại một câu nói lạnh lùng Thiên Đế liền quay lưng bỏ vào trong. Cha của Huyền Thiên và hai người anh trai lúc này cũng không thể kìm nén sự lo lắng được nữa, bọn họ đứng ngồi không yên nhìn Huyền Thiên, này không phải chuyện đùa đâu, là bị Thiên Lôi đánh tới chết đó, dù cho Huyền Thiên có là thần tiên thì bị Thiên Lôi đánh chết cũng không phải cái chết nhẹ nhàng. Lại nói, Vương Dương Tử là người khiến Huyền Thiên nhà bọn họ phải chịu chết bi thảm như vậy, nhưng âu cũng là thiên duyên, chuyện đã lỡ còn có thể quay lại được hay sao ? Khí chất thiên chân cùng tính cách thẳng thắn của Vương Dương Tử khiến bọn họ không sao ghét bỏ hắn được. Vương Dương Tử, cậu ta chỉ là người phàm trần, chịu cái hết đau đớn như vậy, liệu hồn phách còn sống nổi để đầu thai đến tận bảy kiếp sau chờ thành toàn được hay không.

Giữa trưa nắng chang chang trên thôn Phượng Hòa bỗng nhiên nổi sấm đùng đùng, tia sét cùng tiếng sấm thi nhau gào thét trên trời, sau đó, trời đổ mưa lớn, vạn vật đều mang một vẻ buồn bã ảm đạm đến não lòng. Ngày hôm đó, hết thảy mọi thứ đều như khóc thương, mẹ của Vương Dương Tử ở nhà chờ người mãi không thấy về, chén trà ấm nóng đã vỡ từ bao giờ cũng không buồn dọn, hốc mắt đỏ ủng mỏi mắt trông con trai trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: