Chương 2
Chương 2. Cuộc sống nhàn hạ bắt đầu bận rộn.
Từng giọt nắng mỏng nhẹ rơi trên khuôn mặt người trẻ tuổi. Tiếng chim hót lảnh lót trên những cành cây nghe thật khác biệt với tiếng kêu nhức tai của chiếc đồng hồ báo thức.
Vương Dương Tử nhăn mày đập bộp lên cái đồng hồ một cái. Lăn qua lăn lại trên giường, thật ra cậu đã tỉnh từ lâu, sự ồn ào náo nhiệt buổi sớm của đô thị ngoài kia khiến cậu không thể trò chuyện với Chu Công thêm một lúc.
Cậu lật đật bò dậy, vò tung mái tóc rối mù đi vào trong nhà tắm. Nhìn bản thân trong gương mà cậu đến nản, làn da trắng có chút tái nhợt, đôi mắt đỏ lòm đầy những tơ máu, cậu bị thiếu ngủ. Đêm qua cậu lên giường đi ngủ rất sớm cốt để chuẩn bị tinh thần cho buổi phỏng vấn xin việc ngày hôm nay, kết quả là nghĩ lung tung đến gần sáng mới chợp mắt được một tí.
Vốc vội vài vốc nước lên mặt, sự mát lạnh của nước khiến đầu óc của cậu thanh tỉnh chút ít nhưng vẫn hơi choáng vì mệt mỏi. Nhanh chóng hoàn tất thủ tục sáng sớm, Vương Dương Tử đi xuống dưới nhà tự cấp cho bản thân một bữa sáng thanh đạm với bánh mì và một cốc sữa tươi.
Chậm rãi hưởng thụ bữa sáng, bây giờ mới hơn 7h, buổi phỏng vấn diễn ra lúc 9h, cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị tốt mọi thứ. Ung dung tiêu hóa thức ăn, lại lên sân thượng tưới tiêu vài chậu hoa, rồi lại phơi phóng quần áo, xong xuôi đâu đấy cậu mới bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đến nơi phỏng vấn.
Vương Dương Tử năm nay 24 tuổi, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng X đã được một năm. Một năm ra trường vẫn chưa có việc làm ổn định, hiện cậu chỉ làm thêm ca tối tại một quán bar nhỏ cuối phố. Nhưng, sau hôm nay, nếu may mắn, cậu sẽ nghỉ làm tại quán bar đó.
Đúng 8h rưỡi, Vương Dương Tử quần áo chỉnh tề xách theo balo ra khỏi nhà, hôm nay cậu sẽ để chiếc Exciter 150 Matte Black ở nhà, bắt một chiếc taxi, cậu đến công ti Long Dịch.
Xe đi khoảng 20 phút thì đến nơi. Vương Dương Tử trả tiền xe rồi nhanh chóng tiến vào bên trong tòa nhà cao đến che khuất thái dương – Tổng bộ công ti Long Dịch. Cậu bước vào tầng trệt, không có gì đặc sắc ở tầng này ngoại trừ bàn tiếp tân được chạm trổ trang trí quá mức cần thiết, ông chủ công ti này cũng quá lòe loẹt đi, bàn tiếp tân thôi mà trang trí hoa cành lá hẹ làm chi vậy. Cậu đến bàn tiếp tân hỏi đường :
- Chị ơi, cho em hỏi phòng phỏng vấn ở chỗ nào vậy ạ ? – cậu hỏi một chị có vẻ đang rảnh rỗi ngồi soi gương
- Hử ??
Nghe có người gọi mình, Tô Chanh liếc mắt nhìn Vương Dương Tử một cái nhưng không có bỏ gương xuống. Cô từ trên xuống dưới đánh giá chàng trai vừa gọi mình, dù đeo khẩu trang kín bưng nhưng nhìn có vẻ rất khá, tạm chấp nhận được. Cất gương vào ngăn tủ bên cạnh, cô gật gù hỏi Vương Dương Tử :
- Cậu có thể hỏi lại không ?
- Chị có biết phòng phỏng vấn ở đâu không ạ ? – Vương Dương Tử không vì Tô Chanh làm mất 2 phút của cậu mà kiên nhẫn lặp lại câu hỏi
- Lên tầng 3 rồi rẽ phải đi thẳng là đến.
- Cảm ơn chị !!
Vương Dương Tử vội cúi người đúng chín mươi độ một cái liền chạy vào trong thang máy. Tô Chanh khóe môi giật giật, thanh niên lễ phép như này thời nay thật hiếm đi.
Theo lời Tô Chanh đi lên tầng 3 rồi rẽ phải, Vương Dương Tử đã tìm thấy phòng phỏng vấn, vừa đúng lúc bắt đầu. Cậu chạy đi nộp hồ sơ, lấy số thứ tự rồi lại chạy về ngồi ở hàng ghế chờ chờ tới lượt mình.
Hôm nay có khá nhiều người đến phỏng vấn, cậu đếm nhanh cũng phải đến hơn 60 người người, đều nhìn còn rất trẻ, chắc hầu hết là sinh viên mới ra trường như cậu. Không có việc gì làm, cậu liền lôi điện thoại ra chơi vài trò tiêu khiển.
Qua một hồi lâu vẫn chưa thấy gọi đến số thứ tự của mình, nhìn hàng người còn rất đông trước mặt, công ti này phỏng vấn lâu như vậy làm cái gì, nhanh nhanh để người ta còn về ăn cơm trưa chứ. Sờ sờ cái bụng đã có phần ọp ẹp của mình, Vương Dương Tử hận không thể chen hàng lao thẳng vào phòng phỏng vấn nhanh chóng rồi ra về.
Mãi đến gần trưa, người có số thứ tự trước cậu hai đơn vị mới được gọi vào. Vương Dương Tử chán nản nhu nhu trán để giảm bớt cơn đau đầu, sáng nay trí óc cá vàng quên không nhắc nhở cậu uống thuốc. Chống cằm hướng cửa kính nhìn ra bên ngoài, tầng cậu đang ngồi là tầng 3 nên từ đây nhìn ra không có gì đặc sắc cả, chỉ là những ngọn cây bạch đàn xanh mướt và cách đó một đoạn đường là biển hiệu to nhỏ của những quán ăn, cửa hàng quần áo, đồ chơi trẻ em,..v.v...Lúc này ngoài đường trời đã nắng to, bây giờ đang là giữa tháng 7, may mắn ở trong công ti có điều hòa chứ không một người yếu chịu nóng như cậu sẽ bị tan chảy như một que kem ốc quế để trên ghế gỗ ngoài công viên mất.
- Số 49.
- Dạ ?
Đang mông lung thì nghe bị gọi đến số thứ tự của mình, Vương Dương Tử bật mình đứng dậy. Tiếng cười khe khẽ ngay lập tức rộn lên, cậu biết mình bị thất thố nhưng không quá quan tâm, mặt lạnh bình tĩnh đi vào phòng phỏng vấn.
Bên trong có 5 người đang ngồi, không khí căng thẳng trong phòng càng làm cơn mệt mỏi trong cậu tồi tệ hơn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế dành cho người đến phỏng vấn đặt ở giữa phòng, chờ đợi câu hỏi từ 5 vị giám khảo.
Vị giám khảo ngồi giữa lật lật hồ sơ của cậu, người này thoạt nhìn mới chỉ 26, 27, khuôn mặt sảng sủa thanh tú rất ưa nhìn. Nhìn bảng tên đặt trước mặt, Trịnh Phương – trợ lý tổng giám đốc. Tổng giám đốc không trực tiếp xuống mà cử trợ lý đi, có lẽ vị tổng giám đốc này rất tín trọng trợ lý của mình, Vương Dương Tử nghĩ vậy.
- Vương Dương Tử, 24 tuổi, tốt nghiệp trường cao đẳng X chuyên nghành thiết kế nội thất và kiến trúc ? – Trịnh Long lên tiếng hỏi
- Vâng.
- Cậu đã có kinh nghiệm làm công tác nào chưa ?
- Dạ chưa.
Sau đó là một loạt câu hỏi vòng vo tam quốc, đều là những câu hỏi mà cậu cảm thấy không có tí liên quan, tỉ như hỏi cậu ở trường có hòa thuận với bạn bè thầy cô hay không, hỏi cậu có tính cần cù chịu khó hay không, lại còn có người yêu cầu cậu bỏ khẩu trang ra nhưng vì lý do đang ốm nên cậu từ chối. Cuối cùng Trịnh Phương hỏi cậu :
- Cậu có chắc là muốn làm công việc này không ?
- Dạ.
- Cậu hãy cân nhắc thật kỹ, công ti chúng tôi là đang tuyển nhân viên cho bộ phận kế toán, không phải tuyển nhân viên cho bên thiết kế.
- Dạ ??
Vương Dương Tử cảm giác bản thân bị ngu đi, cậu vừa nghe cái gì vậy ? Mấy hôm trước rõ ràng thứ cậu thấy là thông báo tuyển nhân viên thiết kế ?
- Đó là chút sơ xuất của công ti chúng tôi, trước cậu cũng có rất nhiều người thắc mắc. Cậu hãy cân nhắc kỹ, điểm toán của cậu cũng không tệ, nếu được, ngày mai cậu có thể bắt đầu làm việc. – Trịnh Phương không nhanh không chậm lý giải thắc mắc của cậu
- Đây là số điện thoại của tôi, suy nghĩ kỹ rồi gọi cho tôi vào số này.
Đưa cho cậu số điện thoại là một người đàn ông trung niên, nhìn bảng tên, là Huấn Dương giám đốc kế toán.
Nhận lấy tấm bưu thiếp rồi ra khỏi phòng phỏng vấn. Xuống dưới tầng trệt, chào Tô Chanh rồi cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi về nhà. Về đến nhà cậu liền chui vào phòng ngủ bật điều hòa để giảm bớt cơn nóng hừng hực trong mình, xe taxi cậu vừa ngồi cư nhiên lại bị hỏng điều hòa, nóng chết cậu.
Vắt tay lên trán, Vương Dương Tử đăm đăm nhìn trần nhà màu kem nhạt, suy nghĩ. Cái thông báo tuyển dụng kia coi như là do cậu thiếu may mắn, bây giờ phỏng vấn cũng phỏng vấn rồi, công ti người ta cũng chấp nhận cho cậu đi làm rồi, nhưng quan trọng là kế toán không phải chuyên nghành của cậu và cậu cực kỳ ghét toán. Chỉ nghĩ đến việc ngày ngày nhìn hàng số chạy qua não thôi cũng đủ khiến cậu buồn ngủ. Nhưng, làm kế toán cho công ti Long Dịch là một công việc không tồi nếu không muốn nói là cực kỳ tốt, công ti Long Dịch là một công ti siêu lớn, ngay lập tức được nhận vào đó, coi như trong cái rủi lại có cái may.
Cuối cùng, vì nghĩ đến miếng cơm manh áo, Vương Dương Tử quyết định gọi điện cho Huấn Dương nói rằng mình sẽ vào Long Dịch làm kế toán sau đó lập tức dậy tắm rửa rồi đi ngủ.
Một đêm không mộng mị. Sáng sớm hôm sau, Vương Dương Tử vẫn như thường lệ thức dậy thật sớm.
Hôm nay công tác chuẩn bị thật bề bộn. Hôm nay cậu bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, thời gian biểu đã bắt đầu đi vào lề lối, không thể thong dong ăn sáng xong lại bình bình tà tà đi tưới cây trên sân thượng nữa, mọi việc phải nhanh chóng hoàn thành. Cũng may, khoảng thời gian một tiếng rưỡi vừa đủ để cậu hoàn thành những việc cần làm trước khi ra khỏi nhà.
Đúng 7h rưỡi, cậu có mặt tại công ti Long Dịch, đến phòng nhân sự điểm danh sau đó cậu được một người dẫn đến phòng công tác của nhân viên kế toán. Cậu được xếp vào làm kế toán viên tổ 3, chuyên tính toán và phân loại doanh thu lỗ lãi trong tuần của các mặt hàng trong công ti rồi gửi đến cho tổ 2 tổng hợp.
Có lẽ công việc cũng nhẹ nhàng thôi, cậu tự trấn an bản thân.
- Cậu đây rồi, mọi người đều đang mong chờ cậu đấy.
Đứng ở cửa phòng đón cậu là một người đàn ông đã ngoài tứ tuần, khuôn mặt phúc hậu không thể át hết khí chất nghiêm nghị của ông. Là trưởng phòng tổ cậu – Diễm Hoan.
- Vâng.
Vương Dương Tử mỉm cười gật đầu một cái rồi cùng Diễm Hoan đi vào bên trong.
- Mọi người, nhân viên mới của tổ chúng ta đến rồi đây, mọi người chào mừng cậu ấy nào !!
Diễm Hoan vui vẻ vỗ tay hai phát. Ngay lập tức, những khuôn mặt khác nhau ló ra, trên mặt đều mang theo chút ngạc nhiên cùng hào hứng, có vẻ cậu rất được chào đón ở đây.
- Chào mọi người, tôi tên Vương Dương Tử năm nay 24 tuổi, sau này sẽ làm việc cùng mọi người, mong mọi người chiếu cố.
Như một thói quen, Vương Dương Tử nói xong lại cúi gập người đúng 90 độ về phía trước, ngẩng đầu lên lại là một nụ cười tươi. Điều này ở cậu luôn gây được thiện cảm rất lớn với đối phương, cậu sẽ triệt để sử dụng, ít nhất là ở đây.
- Oa em trai thật dễ thương nha~!! – chị gái A ôm mặt cười, thân hình quắn quéo vặn vẹo
- Có em vào đây tổ chúng ta không còn cảm thấy công việc nhàm chán nữa rồi. – chị gái B cảm thán
Bla bla...Những lời chào mừng có cánh khiến Vương Dương Tử xấu hổ không ít, đáng tiếc mặt lạnh chỉ lộ vẻ khó xử chút xíu khiến các chị gái đồng nghiệp hơi thất vọng. Bất quá cậu em nhỏ này khiến họ rất hài lòng.
Chỗ ngồi làm việc của Vương Dương Tử ở ô cuối cùng, ngay sát sửa kính và một cái cây trúc Nhật nhỏ. Nơi cậu đang ngồi là tầng 7, theo cậu thì ở đây vẫn chưa đủ cao nhưng tầm nhìn thì tạm được, từ đây cậu có thể nhìn thấy gần như bao quát một phần thành phố, còn nhìn thấy được cả dòng chảy lấp lánh của một bờ biển nhỏ ở phía xa xa cùng cồn cát vàng rượm nắng hè bao quanh nó.
Cuộc sống nhàn hạ của cậu từ đây sẽ bắt đầu bận rộn, mong những ngày sống chung với tính toán tới đây sẽ khơi lên cảm hứng sống mới cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro