Chương 1
Chương 1. Thương không tránh khỏi đau.
Sau cái ngày định mệnh đó, thời không xoay chuyển, vạn vật trở mình, thế gian gánh trên mình một trang sử mới.
Linh hồn của Huyền Thiên và Vương Dương Tử ngay lập tức được mang đi đầu thai, họa hoằn thay, Vương Dương Tử hồn phách chỉ là người phàm, bị Thiên Lôi đánh đến chết không tránh khỏi yếu nhược. Kết quả là đầu thai kiếp đầu tiên quá muộn, lỡ mất một bước, lúc hắn sinh ra cũng là lúc Huyền Thiên đã trải qua một kiếp và bước vào vòng luân hồi. Chậm một giây lỡ mất cả một đời, kiếp thứ nhất kết thúc.
Kiếp thứ hai, Huyền Thiên đã bước vào vòng luân hồi trước nên được sinh ra sớm hơn, thật may cũng chỉ sớm hơn Vương Dương Tử năm năm, vừa vặn để cùng nhau trải qua kiếp này. Thời điểm này, Huyền Thiên là Thất Vương gia – một thiếu niên 16 tuổi được tiên đoán có thể tự mình tạo nên tương lai như một bản hùng ca cho bản thân. Con người, có được một thì phải đổi một, dù có được trí tuệ thiên phú và võ công siêu phàm nhưng y lại bị tự kỷ. Trong ngày lễ trưởng thành diễn ra, Huyền Thiên không có mặt, những người được sắp xếp cho y đều không khỏi cảm thấy thất vọng, duy chỉ có một người cảm thấy may mắn – Vương Dương Tử, con của một người thợ rèn có tiếng trong trấn. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Vương Dương Tử một ngày kia đã gặp mặt Huyền Thiên, nhưng y cự tuyệt không cho hắn tiếp xúc, biểu tình đến mức khiến hắn mang nỗi ám ảnh mình là một con quái vật gớm ghiếc sắp ăn thịt một đứa trẻ thơ ngây. Âu cũng là cái số đã an bài, Vương Dương Tử không thể lại gần Huyền Thiên, hắn cảm giác như nguồn sống của bản thân bị cạn dần, hắn ngày ngày cố gắng tiếp cận Huyền Thiên, chịu hạ thấp bản thân làm trò cười cho Huyền Thiên, nhưng đều vô vọng. Một kẻ si tình là một kẻ vô dụng, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Huyền Thiên tự động đến tìm hắn, cũng là lúc hắn bị bệnh đến chết. Con người thanh tú lúc mới vào phủ giờ chỉ còn là một cái xác khô gầy còm. Sau tất cả, Huyền Thiên không khóc cũng không hề dị nghị mà đến chạm vào mặt hắn lần cuối. Kiếp thứ hai kết thúc, hai người bọn họ không có quyền được yêu thương.
Kiếp thứ ba, Huyền Thiên và Vương Dương Tử đầu thai làm bạn thanh mai trúc mã, mọi nơi mọi khắc đều dính lấy nhau như một cặp song sinh, đến bạn bè, hàng xóm và người thân của họ đều nói như vậy, hai người sinh ra là để dành cho nhau. Năm hai người 7 tuổi thì chiến tranh Trung-Nhật nổ ra. Khắp từ miền Bắc xuống đến tận cùng miền Nam của đất nước đâu đâu cũng nghe được tiếng bom nổ, tiếng súng đạn, tiếng máy bay bay trên bàu trời xám xịt. Chiến tranh loạn lạc, ngôi làng của Huyền Thiên và Vương Dương Tử bị đánh tới, mọi người kháo nhau đi chạy nạn, hắn và y bị chia cắt từ đó. Cách mặt nhưng quyết không cách lòng, hai còn người hai vị trí những vật hẹn ước – chiếc cỏ bốn lá được ép khô đặt trong lồng kính Huyền Thiên và Vương Dương Tử mỗi người một cái – vẫn còn đây thì nghĩa là người kia vẫn còn chờ mình. Sau cùng, chiến tranh kết thúc, đất nước bình yên, bầu trời cũng xanh trong trở lại. Mọi thứ tươi đẹp, chỉ có những mất mát để đánh đổi lấy những thứ tươi đẹp đó là không thể xoa dịu được. Huyền Thiên cùng gia đình quay trở lại quê hương năm xưa, cũng gặp lại gia đình Vương Dương Tử nhưng lại không gặp được hắn, gặng hỏi mới biết hắn bị quân Nhật áp đi khi cùng gia đình chạy trốn tại Thẩm Quyến(một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) hiện tại sống chết không rõ. Vừa xót vừa đau, đến cuối đời ta vẫn đợi người nhưng không biết người có đợi ta ? Kiếp thứ ba kết thúc, lại là một kết thúc đau thương.
(Yến: Cổ trang hết đất diễn rồi nên từ đoạn này mình chuyển cách gọi và xưng hô của 2 người nhan =))
Kiếp thứ tư, năm 1975, hai đứa trẻ được sinh ra. 20 năm sau, hai đứa trẻ gặp nhau. Vương Dương Tử là sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Nghệ Thuật, Huyền Thiên là nhân viên làm bán thời gian tại một sạp báo. Ngày ngày, dù nắng dù mưa Huyền Thiên vẫn đều đặn tại thời điểm đó đến giao báo ở phòng trọ nơi Vương Dương Tử sống. Vẻ lạnh lùng xa cách nhưng rất chất phác của Huyền Thiên khiến Vương Dương Tử động lòng. 2 năm sau đó, cho đến tận ngày Vương Dương Tử trình bày bài luận tốt nghiệp Huyền Thiên vẫn đều đặn có mặt để giao báo, hôm đó lần đầu tiên Vương Dương Tử nói chuyện với Huyền Thiên, lần đầu tiên nói chuyện là một câu yêu cầu, hắn nói :''Hôm nay là ngày tôi trình bày bài luận tốt nghiệp, cậu có thể chúc tôi may mắn được không ?'', và lần đầu tiên cậu thấy anh cười, Huyền Thiên cười rất đỗi dịu dàng và nói :''Chúc cậu may mắn.'' sau đó đi mất. Sau lần đó, Vương Dương Tử kìm lòng không đặng hết lần này đến lần khác liên lạc với Huyền Thiên rủ anh đi đây đi đó khiến anh cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ đẹp đẽ đến thế, cuộc sống mồ côi tối tăm của anh bởi vì có nụ cười chân thành đến nao lòng của Vương Dương Tử mà trở nên đầy sắc màu. Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng đẹp khác, Vương Dương Tử rất ngoan ngoãn đứng ở chỗ hộp thư đợi Huyền Thiên tới, nhưng hôm đó anh không tới đúng giờ, cậu đứng đợi đến khi mặt trời đã lên cao nhưng vẫn không thấy anh, Vương Dương Tử buồn. Ngày hôm sau, hôm sau nữa rồi lại hôm sau nữa, Vương Dương Tử không được gặp Huyền Thiên, một nỗi lo lắng len lỏi, cậu đến sạp báo nơi Huyền Thiên thường đến lấy báo hỏi, thì ra, thì ra chỉ có cậu không biết, rằng vào cái ngày đầu tiên cậu đợi không được người mình yêu thương kia cũng chính là ngày anh vĩnh biệt cuộc đời. Tai nạn xảy ra ngay ở ngã tư cạnh phòng trọ của cậu, vì cái gì cậu lại không biết, chỉ có cậu không biết. Kiếp thứ tư kết thúc, ngươi ở lại đau đến tột cùng.
Kiếp thứ năm, Huyền Thiên là ông chủ của một nhà hàng sao nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước nhờ những món ăn ngon và độc đáo, người làm nên những món ăn đó và danh tiếng cho nhà hàng chính là vợ anh – Vương Dương Tử. Năm xưa Huyền Thiên tạo cơ hội cho Vương Dương Tử thực hiện ước mơ làm đầu bếp của cậu, bây giờ Vương Dương Tử một tay nâng bản thân và anh lên một tầm cao chót vót. Hai người gặp và lấy nhau cũng là một cơ duyên, và cả hai đều cảm thấy may mắn vì vấp phải cơ duyên này, rẽ lối một con đường lại cứ vậy thẳng tắp tiến bước. Nhưng rẽ thêm một lần nữa lại là tai họa. Một lần trong nhà hàng bỗng xuất hiện người vô duyên vô cớ chạy vào nhà hàng rồi bắn thẳng một viên kẹo đồng về phía Huyền Thiên, Vương Dương Tử nhìn thấy rồi không kịp suy nghĩ đã cầm khay sắt chắn trước anh nhưng cự li quá gần, viên đạn bay xuyên qua khay sắt ghim thẳng vào cổ họng cậu. Đứt dây thanh quản, Vương Dương Tử không thể thốt ra ba từ cậu luôn nghĩ sẽ nói lúc cuối đời, ''em yêu anh'' đã không thể cho Huyền Thiên nghe thấy rồi. Kiếp thứ năm kết thúc, nhà hàng kia đóng cửa, không còn ai nhìn thấy ông chủ và người đầu bếp của nhà hàng ấy nữa.
Kiếp thứ sáu, Huyền Thiên đầu thai làm cảnh sát và có một trợ lý sống không đội trời chung Vương Dương Tử. Nhiều lúc anh đau đầu nghĩ mình sao quá ngu lúc tuyển chọn trợ lý trong cả chục người không chọn lại đi chọn tên hỗn láo này để sau này về chung một cơ quan rồi mới biết skill nói và chửi bậy của cậu ta kinh khủng đến mức nào, anh hàng ngày đều nghe đến muốn nổ não. Anh cảm thấy may mắn vì mình là người cậu ta ngưỡng mộ, không phải nạn nhân bị cậu ta nguyền rủa, nếu một ngày bị rủa thì sẽ rất đáng sợ. Dù tính cách không được bình thường cho lắm nhưng không thể phủ nhận Vương Dương Tử có đầu óc phán đoán rất hữu dụng trong khi phá án, thế nên Huyền Thiên rất tin tưởng mang theo cậu đến hiện trường có án mạng. Tối hôm thứ 7 có một báo cáo về án mạng trên đường XX gửi đến cơ quan, Huyền Thiên liền xách theo Vương Dương Tử đến hiện trường tra án. Sau một hồi loay hoay quan sát và ghi lại những điểm bất thường tại hiện trường và qua lời kể của nhân chứng, Huyền Thiên quay ra hỏi Vương Dương Tử xem cậu có tìm ra được gì không thì bất chợt lại không thấy tăm hơi cậu đâu nữa, cái người luôn kè kè bên mình mọi lúc mọi nơi bỗng dưng biến mất khiến Huyền Thiên không khỏi nghĩ lung tung. Anh đi xung quanh gọi to tên cậu nhưng không có tiếng trả lời, liên tục gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, anh bắt đầu thấy lo sợ. Cuồng chân chạy loạn lên gọi tên cậu, nhưng kết quả vẫn như lúc bắt đầu. Tìm mãi không thấy cậu, anh đâm ra bực mình, thích trốn việc thì anh cho trốn luôn. Quay trở về cơ quan, Huyền Thiên cố gắng ngủ để áp chế nỗi lo lắng vô cớ trong mình. Giữa đêm, tiếng điện thoại réo rắt vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch, Huyền Thiên học Vương Dương Tử lầm bầm chửi rủa mấy câu dậy nghe điện thoại. Lại là một báo cáo về án mạng nữa, Huyền Thiên lại tất tưởi một mình chạy đến. Tình cảnh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, xác nạn nhân bị chặt làm 4 khúc kéo lê đặt ở 4 góc phòng, có thể thấy vũng máu to ở chính giữ căn phòng là nơi hung thủ giết chết nạn nhân. Đương lúc loay hoay ghi lại hiện trường kinh khủng kia, một người đồng nghiệp đến gần và đưa cho anh một cái thẻ rồi nói khẽ với anh rằng đừng quá đau buồn. Anh khó hiểu nhìn người đồng nghiệp kia rồi nhìn tấm thẻ người kia vừa đưa cho anh, anh chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy dòng tên trên tấm thẻ dính đầy máu, một góc ảnh còn sạch sẽ lộ ra đôi mắt tươi cười của một người. Cái tên ''Vương Dương Tử'' xanh đậm trên tấm thẻ chưa bao giờ chói mắt đến thế, Huyền Thiên cầm theo chiếc thẻ quay về cơ quan. Sáng sớm hôm sau, người bảo vệ đi vào trụ sở kiểm tra thì nghe thấy tiếng ho lớn, đi vào mới phát hiện Huyền Thiên lên cơn hen suyễn, gọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu thì không kịp nữa. Chỉ sau một đêm, cơ quan cảnh sát huyện YY mất đi 2 nhân lực trọng yếu. Kiếp thứ sáu kết thúc.
Kiếp thứ bảy, Huyền Thiên và Vương Dương Tử đầu thai vào thời kỳ thế giới đã lại lật sang một trang mới. Vương Dương Tử là sinh viên tốt nghiệp trường A chuyên nghành thiết kế nội thất, Huyền Thiên là boss của một chuỗi các cửa hàng doanh nghiệp mọi nghành nghề trong và ngoài nước. Một bên gia thế cực lớn, một bên học xong ra trường không có việc làm. Vì miếng cơm manh áo, Vương Dương Tử cắn răng chịu làm kế toán trong công ti chi nhánh II – một trong những cô ti chi nhánh thuộc tổng công ty Huyễn Phong của Huyền Thiên. Không ngờ lúc tìm không thấy đào không ra mà khi quyết định làm kế toán vận may của Vương Dương Tử lại tăng vù vù. Câu chuyện chính của chúng ta bắt đầu tư đây.
Người trong cuộc không hề biết, chỉ có người sắp đặt biết. Số phận của họ rất đặc biệt, dù là chịu lời sấm cay nghiệt, nhưng vẫn thoát không khỏi tình huống đã chạm tới lại làm trượt khỏi tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro