
(9)
Sau khi giải thoát được thành viên mới của Luffy. Theo mệnh lệnh của thuyền trưởng tâph trung và đi tìm cô gái tóc trắng. Zoro tính quay lại căn cứ nơi mà mình bị bắt đều phóng loa tìm cho dễ. Ai ngờ tới, mới bước ra khỏi cổng một bước, quay lại đã là một thế giới mới rồi.
Chạy lung tung đi tìm lại căn cứ, nhưng không nghĩ tới bị lạc tới ven biển đằng này. May mắn tìm thấy người luôn.
Mirajane bị vác chạy, cả người thấy khó chịu: "Thả tôi xuống đi, tôi tự đi được mà!"
"Không được, thuyền trưởng mới giao nhiệm vụ, phải bắt cô về!"
"..."
Anh xác định là bắt mà không phải tìm?
Đầu óc ngày càng quay cuồng, Mira hơi ngước lên, thấy biển đang dần xa khỏi tầm mắt. Ngạc nhiên chống tay lên vài Zoro ngoái người lại. Hướng đi kia là lên núi, vội hét:
"Khoan đã! Nhầm đường rồi!!"
Zoro phanh gấp, nhìn xung quanh liên tục:"A!.... hình như vậy." vẻ mặt thản nhiên không chút thay đổi: "Được rồi, cô dẫn đường đi."
Xác định là đến bắt người đi sao anh trai?
"Anh không sợ tôi dẫn anh đi hướng khác sao?" Mira thử hỏi thăm dò.
Zoro hơi nhăn mặt: "Sao cũng được, tôi bắt cô dẫn đến khi nào tới thì thôi!" Chứ không phải là dù dẫn hay không tôi vẫn đi không tới đâu.
Mira ôm trán: "Tôi tò mò không biết anh về nhà như thế nào đấy! Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro!"
Zoro: "Tôi vẫn đang tìm." Là đi lạc quên mất đường về nhà nên mới phải săn hải tặc kiếm sống.
Mira: "..." cô chỉ thuận miệng nói đùa thôi. Là lạc thật hả?
.
.
.
Cùng tụ họp với Luffy sau đó lên chiếc thuyền nhỏ chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Không biết bằng cách nào nhưng có vẻ mọi người ở đây kể cả hải quân cũng đều dùng ảnh mắt cảm kích nhìn họ.
"Yah!! Quá tuyệt vời, vậy là băng chúng ta đã có 3 thành viên rồi!" Luffy cười tươi chào đón.
Mira ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Có lẽ sau khi cô rời đi nói cũng không muộn.
"Hai người là chị em sao?" Zoro gác kiếm hỏi.
Luffy gật đầu lập tức: "Đúng vậy, Mira là chị gái tôi!"
Mirajane lắc đầu, lại nhìn tới Zoro: "Sao cậu lại đồng ý gia nhập với Luffy vậy?"
Zoro đổi lực chú ý: "Hừm.... có lẽ vì nghe làm kiếm sĩ mạnh nhất của Vua hải tặc cũng không tồi. Hơn nữa cậu ta cũng đã cứu tôi một mạng, tôi công nhận cậu ta làm thuyền trưởng!"
Mirajane gật đầu: "Ra là vậy, đệ nhất kiếm sĩ tương lai.... vậy thì chắc tay nghề của cậu rất tốt đúng không? Tôi không rõ lắm về kiếm thuật nhưng lại từng giao lưu với một chuyên gia rất giỏi về mảng này. Nếu có thể cậu cùng tôi so tài nhé!" thoải mái cười.
Zoro lắc đầu: "Tôi không đánh phụ nữ!"
Luffy hăng hái dơ tay: "Em! Em muốn! Đánh với em đi Mira!!" vui vẻ.
"Cậu có phải đàn ông không thế?" Zoro ngạc nhiên nói với Luffy.
Luffy lại không để tâm: "Do cậu không biết thôi, Mira cực kỳ, cực kỳ mạnh đấy!!"
Mirajane bỗng dưng được khen liền ngại, cô chỉ muốn biết năng lực chính phổ biến ở nơi này thôi. "Chị không mạnh vậy đâu, Luffy!" khiêm tốn nói.
Luffy vỗ ngực: "Vậy cũng không cần lo, là Vua hải tặc tương lai, em sẽ không để ai bắt nạt đồng đội mình đâu!" tự tin cười.
Zoro cười. Có lẽ lựa chọn của hắn không sai...
Mira vui vẻ theo: "Ara ara~"
Bầu không khí ở một khắc nào đó đã trở nên hoà hợp đến không tưởng.
Bỗng một cánh tay vươn lên, bám vào thành thuyền, ngay sau đó là ba người chồm nhảy lên thuyền cùng một lúc.
"Cướp biển đây! Giao nộp tất cả vàng bạc và thuyền cho ta nếu không... A! Có gái chúng bay!"
Mira: "..."
Zoro lặng lẽ rút kiếm.
Luffy kéo dài tay....
Vậy là không được rồi các bé.....
Ba tên kia cảm thấy có gì đó không đúng, tay Luffy có thể kéo dài, không đơn giản.... vội vàng thay đổi sắc mặt như chong chóng.
"Chúng ta thương lượng trước được không?" Bộ dạng tàn tạ cười lấy lòng.
Luffy nhướng mày: "A..." rồi hạ tay xuống. Khuôn mặt không có lấy chút biểu cảm, ngoáy mũi: "Nói đi."
Zoro tiếp lời: "Điều ước trước khi chết đấy!" Sát khí hiện lên trong mắt, lưỡi kiếm sáng chói sắc nhọn theo một đường đập vào mắt bọn họ.
Cả ba tên xanh mặt: "..." đe dọa... chắc chắn không phải người tốt! Bọn họ lên nhầm thuyền rồi!
Niềm hi vọng của bọn họ nhìn sang cô gái duy nhất đang ngồi trung tâm thuyền, như đang chờ mong điều gì đó.
Mirajane dịu dàng cười, tay phải đặt một bên má nghiêng đầu nói: "Có gì trên người để lại rồi tự nhảy xuống biển đi!" vui vẻ.
"!!!!"
Nhìn khuôn mắt tái mét của ba người đối diện cùng ánh nhìn ngạc nhiên của Zoro và Luffy. Mira không hiểu hỏi: "Chị tiếp lời không khớp sao?"
Không phải làm hải tặc là phải đi cướp vậy hả?
Luffy sau một hồi bàng hoàng liền cười lớn, ôm bụng lăn ra trên thuyền cười: "Ha há ha há!!! Mira! Chị hoà nhập với em rồi! Ha ha ha!!"
Zoro đưa ngón tay cái: "Tốt lắm, cứ thế phát huy!"
Ba tên kia: "..." nếu bọn họ không nhầm thì đám người này đang dạy hư một cô gái.
Mira nhận được đáp án liền nói: "Vậy tôi có cần phải ném họ xuống biển trên cái ván rồi dụ cá mập đến cắn không?" tò mò.
Ba tên kia lập tức kinh hãi nhìn Mira: "..." bọn họ sai rồi!!!
Zoro vuốt cằm: "Ý hay đấy, để tôi xem có con cá mập nào gần đây không!" lập tức ngó nhìn xung quanh.
Luffy nhìn sang một bên: "Em tìm được ván gỗ rồi nè!" Tay vươn ra bắt được một ván gỗ lớn trôi trên biển.
Zoro lúc này lấy kiếm khua vài cái xuống biển làm mồi nhử hình như cũng dụ được con gì đó đang tới.
Mirajane thấy mọi thứ đều ổn thoả liền nhẹ giọng cười nói với ba tên tự xưng là cướp biển kia: "Thuyền chúng tôi hơi nhỏ, mọi người chịu khó từng người nhảy xuống đừng nhảy mạnh quá nha!" cẩn thận dặn dò.
Hành động tự nhiên của ba người Luffy khiến đám bọn họ ngày càng trở lên sợ hãi.
Người ta có câu 'bí quá hoá liều.'
"Ta liều mạng với các ngươi!!"
Một tên trong số chúng không chịu nổi bị trêu đùa như vậy, lập tức liền ra tay. Người hắn nhắm vào đầu tiên là Mirajane, vì cho rằng cô là phụ nữ dễ khống chế nhất.
Kết quả tay còn chưa động tới được một sợi tóc của Mira đã bị lưỡi kiếm sắc nhọn của Zoro chặn trước suýt nữa thì tự cho cánh tay mình thêm mấy vết sẹo rồi.
Hắn hoảng hốt lùi lại, giật mình cảm nhận được thứ gì đó đang quấn quanh eo mình. Khuôn mặt Luffy nhìn chằm chằm tức giận. "Anh định làm gì chị tôi?" trừng mắt như muốn giết người với hắn.
Tên đó giật mình, xong lại vì sợ quá run lên sắp khóc: "T-Tôi...."
Cánh tay Luffy ở eo hắn bóp lại càng thêm chặt, nhưng vì cái nhìn giết người kia khiến hắn vẫn không dám thốt lên tiếng nào.
Zoro cau mày, thuyền trưởng của chúng ta dường như cũng không phải như tôi nghĩ.
Mirajane thấy khuôn mặt nhăn nhó sắp không chịu được kia liền mềm lòng: "Chị không sao mà, mau thả anh ta ra đi Luffy! Anh ấy đang khó chịu đấy!" bắt lấy một bên tay của Luffy khuyên giải.
Mặc dù đúng là trước đó cô cũng có ý định đánh bay người ta rồi ném xuống biển, dạy cho bọn họ một bài học không nên động vào người con gái lương thiện rồi mới kéo lên. Không ngờ tới lại bị hai anh chàng này ra tay trước rồi...
Luffy nghe lời, lập tức thả ra, khuôn mặt vội vàng quay sang nhìn cô: "Thật sao? Chị không bị doạ sợ chứ Mira-nee? Đừng lo, em xử được mà!"
Mira lắc đầu ngao ngán, thằng nhóc này có vẻ đã quên mất chính bản thân nó còn chưa đánh bại cô rồi. "Không sao mà." Hay là do cô dạo gần đây đã quá dịu dàng đi.
Tên kia được thả ra, bình ổn xong ngay lập tức cả ba cúi đầu xuống: "Đại ca! Làm ơn thu nhận tụi em!!"
"Hả?"
Mirajane nhìn bọn họ, rồi lại quay sang Luffy đang ngạc nhiên. Cười nói: "Có lẽ được đi." ngừng một chút lại nói: "Các anh biết tính hải lý không?"
Thật ra thì nổi lênh bênh trên biển nãy giờ cô cũng không biết bọn họ đang trôi dạt đi đâu nữa.
Một trong số chúng nói: "Một chút.... Tính được một chút ạ!" ôm nhau khóc khi nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Zoro.
Mira vỗ tay vui vẻ: "Vậy thì tốt rồi!" cô không ngờ hoa tiêu tìm được nhanh đến vậy!
Vài tiếng sau...
"Sao ở đây lại có bão vậy?"
Zoro cáu: "Mấy tên các ngươi cố tình đứng không?" nắm cổ áo ba người kia kéo lên.
"Chúng tôi mà biết rõ hơn thì đã không bị đắm tàu rồi!!" uất ức.
"Mira-nee, lần này chúng ta không có thùng rồi!" Luffy mím môi nói.
Mirajane ôm trán lắc đầu thở dài: "Ara~"
Kiếm sĩ mù đường lang thang trên biển, thuyền trưởng có mỗi cái danh và uy tín không sử dụng được. Mira.... đã làm hải tặc bao giờ đâu mà biết.
Tầm quan trọng của hoa tiêu thật sự không thể xem thường....
//////////////////////////////////
Hết (9)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro