Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)





Mirajane dạo gần đây cảm thấy, sự thật trong căn biệt thự này đang dần hé lộ cho cô biết. Thật nhiều ký ức, nội dung...


Quan trọng nhất là, dù cho có nhiều thông tin đến mấy, cái cô cần biết cùng nên đi tìm rồi. Chỉ có ba người Ayato mới biết mẹ bọn họ đang ở đâu. Mặc dù rất có lỗi, nhưng mà cô không làm không được a...



Đi trên hành lang nhỏ, Mirajane nghe được tiếng đàn dương cầm phát ra từ hành lang giữa. Cô men theo nó đến căn phòng kia, mở cửa ra...


"Laito-kun?"


Bản nhạc do chàng trai biến thái kia đánh, cậu ta cũng không có vẻ ngạc nhiên gì khi thấy cô vào. Như đã đoán trước được.


Âm thanh nghe nửa vui nửa buồn, cũng không biết buồn hay vui chỗ nào, Mirajane tiến lại gần nói nhỏ: "Cậu có thể... cho tôi biết thêm về Cordelia... mẹ của cậu không?" nói thẳng vào vấn đề.


Tiếng đàn kia của Laito bỗng chật nhịp, dừng lại, ngước lên nhìn cô: "Bitch-chan, sao cô biết bà ấy?"


"T-Tôi..."


"Cô muốn gì?" Lúc này Ayato cùng Kanato không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong căn phòng, đứng tựa vào cửa sổ đằng sau Laito.



Một đợt này phản chiếu ánh trăng bên ngoài, một lần nữa trong đầu Mira lại hiện lên một nàn sóng ký ức chảy dài...


Chàng trai mái đâm mẹ mình...


"Mẹ à, máu của mẹ ngọt thật đấy!" Hắn khẽ liếm vết máu trên tay cười thích thú.


"Ngươi... Ayato..." đau đến nỗi nói không ra hơi nhìn người con trai phía dưới.


Mirajane thấy được, người phụ nữ kia là Cordelia. Vậy là.... Ayato đã giết mẹ mình ư.


Nhưng chưa dừng lại ở đó, Ayato chậm chạp tiến tới, mặc kệ cho Cordelia, vừa đi vừa phát ra tiếng cười, rất rùng rợn.


Ánh trăng màu đỏ bên ngoài cửa sổ, đêm nay vampire bị giảm sức mạnh.


Mirajane đi theo Cordelia quan sát từng chút một, thấy bà ta khó khăn bám vào bức tường đến một căn phòng khác ở lầu hai. Căn phòng có tiếng đàn phát ra... Hệt như tiếng vừa rồi cô nghe được.


Mirajane thấy Cordelia mở cửa, quả nhiên, người bên trong là Laito, không giống bộ dáng cợt nhả kia, Laito lúc này ăn mặc rất lịch thiệp ngồi trước phím đàn đánh từng điệu nhạc. Đôi mắt khi nhìn thấy Cordelia toàn thân đầy máu đi vào mà không chút ngạc nhiên nào, như đã biết trước.


Mirajane nhìn qua thôi cũng thấy có gì đó không ổn rồi, nhưng trong hoàn cảnh của Cordelia thì khác, lúc này bà ta nào còn tâm trạng để ý những chi tiết nhỏ kia nữa chứ.


Thấp giọng hấp hối đi tới: "Là...Ayato.... nó muốn... giết ta.... Laito, con.... phải cứu ta!"


Laito nghe bà ta nói vậy, tay cũng không dừng đánh đàn, chỉ cười nói: "Tất nhiên rồi, con sẽ bảo vệ mẹ mà."


Tiếng lạch cạch cùng âm thanh đập vỡ bên ngoài khiến tim Cordelia lạnh cóng: "Laito..."


Lúc này Laito mới chịu dừng lại, mỉm cười thật tươi với bà ta rồi đi ra ngoài. Cordelia tựa vào một góc ngoài ban công ôm lấy miệng vết thương đang tự lành điều chỉnh lại hơi thở.


Một hồi sau, Laito bước vào, trên miệng vẫn kéo lên nụ cười như cũ. Cordelia nhìn qua, lúc này bà ta đã khá hơn đôi chút: "Laito, con xử lý Ayato rồi sao?" hiền từ nói.


Laito tiến lại gần bà ta: "Đúng thưa mẹ, mẹ an toàn rồi. Giờ mẹ đã yêu quý con hơn rồi chứ?"


Cordelia nở nụ cười hài lòng ấm áp: "Laito, ta yêu con nhất, thật đấy!" tay đưa về phía Laito, chờ mong một sự phục tùng.


Cordelia luôn như vậy, cao ngạo trong bất kỳ hoàn cảnh nào.


Laito nở một nụ cười ấm áp lại gần, không đợi Cordelia hồi thần, đẩy bà ta xuống khỏi ban công.



"GRA-"


Tiếng kêu thảm thiết không ngờ tới của Cordelia vang lên trong không gian. Đôi mắt Laito lạnh nhạt đầy sát ý nhìn xuống: "Giờ mẹ là của con rồi." nói xong liền không quan tâm nữa quay đi, như đã thành công vứt được một món nợ.



Mirajane mà há hốc mồm. Màn chuyển biến này cô cũng không ngờ tới.


Trước đó cô chỉ nghĩ mọi chuyện bắt nguồn từ Ayato vì chỉ có cậu ấy thấy mẹ mình tằng tịu với người khác. Không ngờ... thêm cả Laito nữa sao?


Mirajane nhanh chóng cúi xuống xem tình hình của Cordelia, chính là thêm một bất ngờ nữa. Cậu nhóc tinh thần không ổn định Kanato xuất hiện, trên tay còn cầm theo một ngọn nến. Bây giờ cô đã hiểu, đây là sự sắp đặt của ba anh em họ... nhằn muốn giết chết mẹ mình.


Kanato bên dưới nhìn Cordelia máu chảy đầy mặt, mắt cũng không chớp một cái nở một nụ cười dễ thương.


"Mẹ à, sao mẹ lại nằm đây vậy? Trên người mẹ nhiều lỗ quá! Mẹ không sao chứ?" bàn tay khác của cậu ta cúi xuống, chạm lên trán Cordelia không còn ý thức.


"Mẹ lạnh thật đấy, để con sưởi ấm cho mẹ nha!" Rất tự nhiên cầm ngọn nến màu tím kia, hạ xuống người Cordelia, thật nhanh, ngọn lửa đã bùng lớn, thiêu cháy cơ thể kia. Kanato đứng đó nở một nụ cười điên cuồng.


Mirajane không muốn nhìn nữa, che miệng. Trong căn nhà này, chẳng có đám nào được bình thường cả.


Mấy thằng bất biếu....


Mặc dù đều có nguyên do, nhưng vẫn không chấp nhận được. Đã giết thì giết luôn đi trêu đùa mẹ mình vậy... cô mà ở vị trí đó cũng thấy đau tim lắm biết không? Giật gân quá đấy!


Sưởi ấm cho mẹ bằng cách thiêu cháy mẹ sao?? Có cô cũng không muốn nhận đứa con như vậy đâu, đừng nói đến... kia còn là bụi hoa cô hay đi dạo nhìn ngắm qua nữa chứ! Ôi trời...



Mirajane chớp mắt một cái đã quay lại thực tại, thấy ba người Ayato nhìn chằm chằm mình liền kinh ngạc: "À... tôi..."


Bây giờ cô mới nhận ra, nếu Cordelia đã bị bọn họ tiêu diệt rồi vậy thì nhiệm vụ của cô chính xác là cái gì chứ? Xác đã bị thiêu đi, cũng chẳng còn dấu tích, làm gì giờ. Bà đệ Nhất đang chọc cô đúng không?


"Cô còn chưa trả lời câu hỏi của bọn tôi, thời gian ngẩn người hơi lâu rồi đấy." Ayato nhăn mặt nói.


Mirajane cũng chẳng muốn biết thêm gì nữa: "Không có gì, tôi về phòng trước!" Nói xong tính chào tạm biệt rồi chạy đi.


Không nghĩ tới bị Kanato kéo lại: "Cô muốn đi đâu, tôi chưa cho phép cô đi mà." Laito cùng Ayato chặn cửa.


Mirajane nghĩ đến quá khứ trước đó cô nhìn thấy, ánh mắt với bọn họ lúc này cũng thay đổi.


Một đám biến thái quỷ hút máu đáng sợ!! Cứu với~~


Tâm trạnh cô nhạy cảm, thay đổi thất thường a.


Không muốn bị Kanato nắm, Mirajane vung tay ra, kéo căng lên về phía sau. Khi nó sắp vao vào Laito thì rất nhanh hắn đã chạy được.


Laito đứng bên cạnh Kanato tức khắc, phản xạ nhanh đến nỗi Kanato cùng Ayato đều ngạc nhiên.


Đây là do trước đó vài lần bị Mirajane cho lốc ao bay đi nơi khác làm ám ảnh nên phòng bị đến mức đó luôn sao??


Mirajane ngớ người, nhân lúc bọn họ ngạc nhiên liền chạy.


Bỏ lại ba anh em Laito ở đó. Kanato cùng Ayato nhìn mặt Laito cũng không nói gì, đồng loạt yên lặng. Đoán trừng họ đều sảy ra hoàn ảnh giống nhau đi.


"Cậu..." một từ cả ba cùng phát ra. Xong lại không nói nữa cúi đầu, tự giác di tản.


.


.


.


Mirajane chạy ngược ra ven hồ, nghĩ nơi đây an toàn nhất. Tốt hơn là trong phòng....


Cô đi đến một ngôi nhà nhỏ ven bờ màu trắng, vì là ban đêm nên nó đã phai nhạt hơn. Bước vào trong đó ngồi nghỉ. Bỗng chốc chưa được bao lâu lại có một người đi vào, những con rơi bay tứ tung từ ngoài vào bay phần phật xung quanh làm phiền cô.


Mira tức cũng không muốn chới với nó, trực tiếp dùng tay bắt lấy ném mạnh về góc tường, rơi bất tỉnh.


Bước chân của người đàn ông sắp bước vào nhìn thấy cảnh này cũng khựng lại vài giây.


"Một cô gái mạnh mẽ, ta đã hiểu vì sao cô có thể sống sót đến bây giờ."


Mirajane nhìn bóng người bước vào, đôi mắt lập tức mở to: "Ông chưa chết sao?"


Richter: "..."


"Ta giống người đã chết lắm sao?"


Mirajane muốn gật đầu, xong lại lắc đầu.


Cô cứ nghĩ người đàn ông bên ngoài này của Cordelia phải chết rồi chứ? Sống dai thật! Nhưng cũng biết vấn đề này không nên hỏi nhiều nên Mira nghĩ cũng nên dừng ở đây.


"Ông tìm tôi sao?"


Richter cười đi tới: "Đúng vậy, những thắc mắc cô về nơi này, ta sẽ cho cô biết, kể cả vấn đề về cha cô vì sao đưa cô ....."


"Xin lỗi không cần." Hắn chưa nói xong Mirajane đã đưa tay lên từ chối.


Richter thiếu chút nữa ngã ngửa, câu trả lời nhanh chóng hắn không mong đợi này đến quá bất ngờ, còn chưa biết qua phương án thứ hai thế nào.


"Tại sao? Cô không tò mò hả?"


Mirajane lắc đầu: "Nó không cần thiết đối với tôi."


Mirajane biết cô đang ở trong hoàn cảnh nào, vẫn chỉ nên biết thứ cần biết. Quá khứ của cô gái này không liên quan đến cô, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của bản thân và thêm thông tin về nó là được. Những thứ khác không quan trọng, hơn nữa suy nghĩ về việc không đánh mà ông ta đã tự khai thế kia, cô đã thấy có gì đó không ổn rồi.



"Vậy điểm yếu của đám nhóc kia?"


"Không cần, họ không làm gì được tôi."


"Thân thế và địa vị?"


"Tôi không ham."


"Quá khứ của chúng."


"Tôi nghĩ mình đã biết đủ nhiều rồi."


Richter: "..."


Richter cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn ta tiếp xúc với một người con gái phòng bị chắc như vậy. Nếu là những vật tế trước đây thì bọn học đã sớm phát khóc và nghe theo hắn dăm dắp rồi. Thú vị đi...


"Vậy cô muốn biết điều kỳ lạ sảy ta trong cơ thể mình kia không?"


Mirajane lúc này mới nhìn Richter một chút, như thể, cuối cùng cũng có một câu ra hồn.


"Được."


Richter nhìn con mồi đã cắn câu, khoé miệng ông ta kéo lên nụ cười gian xảo: "Đi theo ta."


Mirajane không phải không phòng bị, nhưng cái này quả thật có chút lạ, cô có linh cảm cần phải tìm ra nó nên mới đồng ý.


Richter dẫn cô tới một căn phòng, không, phải nói là mật thất. Nó nằm sau kệ sách ở nhà kho cũ, nơi đầu tiên cô chạy lạc vào khi đến đây.


Bên trong là những ánh nến chập chờn cũng chiếc váy nhuốm máu đang treo mĩ lệ ở góc phòng có rèm hai bên.


Richter: "Đi đến và nhận lấy nó đi, nó vốn là của nàng."


Mirajane: "Nàng??" còn chưa kịp hiểu Mirajane đột nhiên cảm thấy tim cô đập mạnh một cái, mất ý thức đôi mắt trống rỗng nhìn lên chiếc váy, tay đưa lên chạm vào bông hoa đang bị nhuốm đỏ một nửa ở ngực đó.


Richter cười đứng đó: "Nghi thức và vật tế, thành công! Cuối cùng ta cũng chờ được ngày này, Cordelia của ta!"


//////////////////////////////////
Hết (8)

Chương cuối cùng của thế giới luôn là phần kịch tính nhất. Vậy nên ta quyết định bom k đăng. Bao giờ nôen thì giả nốt cho vui.

Thế giới sau là One Piece nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro