
(8)
Tiếng đánh nhau liên tục vang đầu cô. Mirajane cau mày, nhìn sang cậu nhóc bên cạnh rồi thở dài đứng dậy.
"Xem ra chúng ta lại gặp phải phiền phức rồi." Đầu cô vẫn còn choáng váng qua cái vụ sóng đánh đó đây, đã thế còn gặp xoáy nước nữa chứ. Khi đó vốn định dùng sức mạnh mấy năm nay không động tới, nhưng nghĩ mân lại không muốn cho Luffy biết quá sớm, sợ nhóc lại ghen tỵ làm ầm lên thì mệt. Cũng may mà không sao, nếu lúc đó quá nguy hiểm thì cô dùng sức mạnh cũng không muộn.
Ước mơ của một đứa không biết bơi lên làm Vua hải tặc, đâu phải dễ chứ.
RẦM!
"Coby! Tôi lấy được thuyền cho cậu rồi này! A, Mira-nee, chào buổi sáng!"
Cậu ta chọc thủng sàn thuyền ngó xuống. Có vẻ bên trên giải quyết hết đây vào đấy rồi!
Mira quen vố cách hành động này của Luffy, cũng không trách móc mà từ từ đi lên.
"Coby đúng không? Cảm ơn em đã bảo vệ chị nhé!" Phần nào cô cũng nắm rõ tình hình, cậu nhóc này cũng không xấu.
Bị nụ cười ôn nhu của Mira an ủi, bình ổn tinh thần Coby lập tức chạy theo: "Dạ!"
Luffy bĩu môi: "Là công sức của em mới đúng chứ! Cậu ấy có làm gì đâu!"
Mira lên đến mặt thuyền, nhìn đám người ngất xỉu bị đánh cho tơi tả, trong đó còn có một người phụ nữ béo cầm chuỳ sắt đội mũ thuyền trưởng. Cũng chỉ có vài người còn đang sợ hãi lấp trong.
Biểu hiện cũng không quá ngạc nhiên, tiến lại gần Luffy, tay đưa lên búng một cái vào trán cậu!
Task-
"Ui cha!!! Sao lại đánh em!?" Luffy không hiểu, ăn đau bớt chợt ôm trán nói.
Mira từ khi lớn lên càng ngày càng ít đánh nhau đấu võ tay đôi với bọn họ, nhưng vũ lực thật sự không hề giảm chút nào. Nhưng cũng may, Luffy làm bằng cao su nên cơn đau cũng không kéo dài, đôi khi cũng chỉ là nhói nhẹ xong cũng tiêu trong chốc lát.
Mirajane nghiêm mặt nhìn Luffy: "Em lại bắt nạt họ đúng không?"
Đám hải tặc trên thuyền lập tức trở mặt, kinh ngạc dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Mira. Còn cố ý phô ra vết thương trên người.
"Tại bọn họ không tốt mà!" Luffy tố cáo.
Mira lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Dù vậy cũng không nên gây gổ đánh nhau với họ, đánh nhau thật sự không tốt đâu, còn kết thù nữa đấy. Ngồi lại giải quyết trong hoà bình cũng được mà! Chị đã nói với em rồi không nhớ sao?" muốn cho Luffy biết được những việc làm tốt đẹp khác.
"Nhưng bọn họ định bắt em ném cho cá mập, còn đánh Coby nữa!" Luffy chỉ đám hải tặc kia rồi lại chỉ vào Coby nói. "Chị từng nói nếu ai đó làm em bị thương thì không cần nhịn mà!"
Mira trầm mặc, quay qua nhìn Coby, cô để ý đúng là trên người cậu nhóc này có vài vết bầm tím, cả kính cũng có vết nứt.
"Em có đau không?" Dịu dàng xoa đầu Coby hỏi.
Coby giật mình, khua khua tay ngại ngùng: "Em không sao hết! Không sao, vẫn còn khoẻ lắm nè!!" Cố ý tỏ ra mạnh mẽ.
Mirajane thở dài: "Không sao là tốt rồi." Cười nhẹ quay sang nhìn Luffy: "Đánh tiếp đi!"
Luffy nhận lệnh liền cười tươi: "Rõ!!!"
"..." vài giây trước bọn họ còn cảm động cô gái thiện lương kia đấy.
Tiếng kêu gào đánh đập một lần nữa vang lên tới.
Xong việc, cả ba người lấy của bọn chúng một con thuyền nhỏ đi vào đất liền.
"Coby, em muốn làm hải quân sao?"
Coby gãi gãi đầu: "Dạ! Đó là ước mơ của em, mặc dù.... thật buồn khi phải là kẻ thù của hai người!" mít ướt bắt đầu nức nở.
Mira an ủi nói: "Trên đảo này chị thấy có một căn cứ hải quân. Hay là em thử đến đó gia nhập xem, không cần lo về tương lai đâu. Chúng ta vẫn là bạn mà!"
"Không thể đâu!! Hải quân sao có thể làm bạn với hải tặc chứ!" Coby lắc đầu liên tục.
Luffy cười nói: "Vậy tương lai cố mà bắt tôi nha, Coby?"
"Oa~ Luffy-san!! Cậu làm tôi cảm động quá!!"
Luffy ăn hết mấy dĩa đồ ăn trên bàn, ngả người ra sau: "Vậy chúng ta phải tách ra rồi, nghe nói ở căn cứ hải quân kia có gã Zoro gì đó cũng ở đấy đúng không?"
Luffy vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng ngã ngửa từ xung quanh. Mọi người tròng quán ăn liền lập tức lùi ra xa bàn của họ.
Mira che miệng: "Ara ara~ chúng ta nói lời nào đó không đúng rồi."
Coby nói nhỏ: "Có vẻ cái tên Zoro đó là cấm kỵ ở đây đó!"
Luffy: "Hưm??" suy nghĩ.
Chờ mọi người ngồi vào chỗ bình tĩnh xong Coby mới nói tiếp.
"Lúc nãy tôi thấy thông báo người phụ trách căn cứ này là đại tá Morgan!"
ẦM!!
Nhà ăn lại một lần nữa ngã ngửa.
Đi ra khỏi nhà ăn, Luffy vẫn cười to không ngớt.
"Cái quán ăn đó thú vị ghê, lát tôi phải quay lại đó mới được!!
Mirajane lắc đầu thở dài: "Kìa, đến nơi rồi! Căn cứ hải quân!" quay ra nhìn hai người họ: "Hai đứa cứ đi tham quan chút đi, chị đi ra đây có chút việc."
"Hả??"
Luffy còn không hiểu Mirajane đã chạy đi rồi. Muốn đuổi theo nhưng nhìn xuống Coby lại cắn dứt lương tâm mà ở lại.
"Đi thôi, nhanh nào! Tôi tiễn cậu!" nhăn nhó.
Coby: "..." tự dưng thấy Luffy đáng sợ quá.
Tiếng đánh đập cùng chửi rủa phát ra từ đằng sau cánh cổng vang lên lôi kéo sự chú ý của hai người. Thợ săn hải tặc - Roronoa Zoro đang bị chói trên cột hình thánh giá ở đó.
.
.
.
Mirajane chạy đi theo một hướng khác, rừng lại ở một nơi không có người. Đối diện với biển..
"Bà đệ Nhất! Có chuyện gì sao?"
Bóng dáng Mavis hiện ra: "Ừm, lâu rồi không gặp cháu, Mira!" cười nói: "Quả thực ta có chút chuyện muốn nói với cháu đấy!"
"Dạ?"
"Thêm một phần nhỏ nữa cho thử thách lần này. Cháu hãy, gia nhập hải quân nhé!"
Mavis vừa dứt lời Mira liền sửng sốt: "Tại sao?? Như vậy không phải càng khó hơn với nhiệm vụ chính sao Bà đệ Nhất?"
Mavis cười nói: "Đó là lý do ta muốn cháu gia nhập hải quân. Thời gian trôi qua lâu như vậy chắc chắn cũng sẽ rất nhàm chán với cháu đi. Tiện thể học thêm kinh nghiệm, nhanh nhất so với trải nghiệm trên biển với cậu nhóc kia thì ta nghĩ vào hải quân cũng không tồi. Độ khó tăng cao hơn!"
Mirajane nhăn mặt, có chút không muốn. "Nhưng cháu lo lắng cho Luffy.... đến cả cách xử lý khi thấy vòng xoáy nước trên biển em ấy còn không biết làm thế nào mà!"
Mavis trầm ngầm một chút nói: "Vậy thì cho đến khi cậu bé tìm được hoa tiêu, lúc đó cũng chưa muộn."
Mirajane muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng thoả hiệp: "Dạ được."
Chỉ cần gia nhập hải quân thôi đúng không? Làm xong cô chạy đi đâu cũng được nhỉ?
Theo cách làm của cô hiện tại, để làm hải quân tự do và ít bó buộc như lính mới nhất chính là....
Lấy ra một con ốc sên.
"Ông nội, con có chuyện muốn nói..." cười mỉm.
"Ah!! Mira! Cháu ở đâu, lập tức quay trở về cho ông! Sao cháu dám chạy theo thằng nhóc mất dạy kia đi làm hải tặc hả? Có phải nó bắt cóc cháu đi không? Nói ra địa điểm đi! Ta đến đập nó nhừ đòn!"
Mira nhìn con ốc yên lặng chút. Làm như vậy ai dám báo cáo ông chứ...
"Ông đừng lo, cháu không sao đâu, không phải là Luffy lôi kéo cháu. Cháu chỉ muốn ra ngoài khám phá chút thôi. Cháu sẽ về mà."
"Vậy sao? Ta yên tâm rồi, một cô gái như cháu phải cẩn thận biết chưa, đừng để đám râu ria không ra gì kia bắt nạt. Được rồi, cháu gọi đến ông là có chuyện gì? Đang gặp khó khăn sao? Hay bị ai làm khó, đưa ốc sên cho hắn để ông nói chuyện!" Giọng nói đầy vẻ uy hiếp từ đầu bên kia.
Mirajane cười trừ: "Không phải đâu ông, cháu gọi cho ông là để muốn nói cháu sẽ gia nhập hải quân thôi. Khi nào về cháu sẽ đến chỗ ông đăng ký nhé!"
Mirajane vừa nói xong, đầu dây bên kia vang lên vài tiếng ghế đổ, tiếng bật dậy cùng cốc vỡ. Im lặng trong chốc lát...
So với Luffy, Garp lại không bó buộc cô như vậy về việc làm hải quân. Tính ra tình cảm ông cháu về mặt nào đó họ đã thật sự xem nhau là người nhà rồi.
"Cháu nói thật sao, Mira? Cháu chắc chứ?" Giọng Garp thay đổi, nghiêm túc hẳn.
Mira gật đầu: "Chắc chắn thưa ông!"
Đột nhiên phía bên kia vang lên tiếng đánh nhau.
"Tránh ra Garp!! Con nhóc đó phải về dưới trướng của ta! Để ta nói chuyện với nó!!"
"Akainu, ngươi cút!!"
Thời điểm nói đến chuyện hỏi thăm Mira muốn gia nhập hải quân Akainu đã tiến vào rồi. Lần đầu tiên có một đứa nhóc làm hắn nhìn nhận khác, đã thế còn từ chối hắn. Làm Akainu bứt dứt nhớ mãi, phải dạy cho nó một bài học hay cho nó thấy được sức mạnh, quyền lực của đô đốc hải quân hắn mới hả dạ. Vậy nên khi nghe Garp nhắc đến cái tên 'Mira' Akainu liền nhạy bén hơn hẳn. Dù sao cũng là một đứa có tiềm lực, dù là con gái hắn cũng không bỏ qua.
Mirajane nhận ra đầu dây bên kia có vẻ không ổn lắm, dứt khoát nói chào một tiếng liền cắt liên hệ. Thở dài một hơi liền quay người đi muốn đi tìm Luffy.
Chỉ là mới đi được một đoạn nhỏ đã thấy một chàng trai tóc xanh người đầy vết thương chạy về phía cô.
"Tóc trắng, hình đúng rồi!"
Còn chưa kịp hiểu đã bị vác đi rồi.
Mira: "???"
//////////////////////////////
Hết (8)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro