
(6)
Nhìn căn biệt thự lấy chủ đạo là màu vàng phía trước, Mirajane cũng không ý kiến gì. Nó trang trí cũng khá giống biệt thự Phantomhive của Ciel, chắc là sở thích giống nhau đi.
Claude rất lịch thiệp đưa tay đỡ cô xuống: "Xin mời, thưa quý cô đáng mến!"
Mirajane chậm chạp bước xuống, đặt nhẹ tay vào Claude, chân vừa chạm đất đột nhiên tay bị bóp cái khiến cô giật mình thu lại chạy nhiều thêm một bước về phía trước, phòng bị nhìn Claude, hệt như một con sóc nhỏ chạy trốn.
Claude nheo mắt lại, hơi khom người cười với Mirajane: "Thật xin lỗi, là tôi thất lễ rồi!" hắn chỉ muốn dò xét thử thôi, hình như là không phải.
Claude nghi ngờ Mirajane là quỷ, nhưng trên người cô không có mùi đó... hay do cất giấu quá sâu chăng.
Mirajane cẩn thận nhìn hắn, bộ dạng suy nghĩ sâu xa, nhưng trong tâm cô đã xác định, đợi khi xem xét căn nhà này xong. Nuốt chửng tên quỷ trước mắt này rồi cô sẽ xoá dấu vết rời đi, thế là xong một đời.
Còn về phía Ciel....cứu được người ra khỏi nơi nguy hiểm nhất rồi nên không sao đâu nhỉ?
Alois thấy tình huống có vẻ kỳ quái, ném cái ánh mắt cảnh cáo cho Claude rồi cười vui vẻ, đưa tay tới: "Quý cô Mirajane, chúng ta vào chứ?"
Mirajane làm bộ ngượng ngùng, đặt tay lên cùng Alois bước vào dinh thự.
Khác với những gì cô đã nghĩ, ở đây, có khá nhiều quỷ. Không, phải nói là gần như tất cả người làm ở đây... đều là quỷ.
Một cô gái mái tóc tím nhạt, ba người con trai tóc tím giống y hệt nhau... Mirajane nhận ra được, mùi của quỷ lồng nặc đó.
Cô gái tóc xanh kia nhìn đến Mirajane có chút ngạc nhiên, xong lại cúi đầu, đôi mắt đầy tâm sự không biết xuyên qua cô lại miên man đến đâu.
Cánh cửa khép lại.
Alois rất tự nhiên đi vào, thoải mái đưa tay ra kéo Mirajane đi: "Tiểu thư Mirajane! Nghe vậy dài dòng quá, từ giờ tôi gọi Mira thôi nhé, Mira, Mira!" bộ dạng lập tức tuỳ ý, khác hoàn toàn khi ở ngoài.
Mirajane: "..."
Cô hơi lùi về phía sau một chút, cười gượng nhìn Alois nói: "Tôi nghĩ....tôi có việc gấp phải đi rồi!" đương nhiên là chỉ giả bộ.
Nhiều quỷ hơn cô nghĩ, dấu vết cũng khó dọn hơn rồi, phải tạm rút lui đã...
Alois nheo mắt lại, đôi mắt gian xảo nhìn tới: "Sao vậy? Em không thích sao? Vậy Mira từ bây giờ đổi tên thành Luka cũng được, hơi tiếc vì em là con gái, nhưng không sao, đều được cả!" ánh mắt chứa đầy lệ khí cười nhìn cô. Triệt để coi Mirajane thành Luka rồi.
Mirajane chuẩn bị chạy, nhưng không biết từ khi nào phía sau cửa đã bị chặn. Quỷ sinh ba đứng thành một hàng, bộ dáng kia thật sự là dù có đánh chết bọn họ cũng không cho qua.
Alois đưa tay ra: "Nào, đừng nghịch nữa Luka! Chúng ta đi chứ?" tươi sáng đầy ôn nhu nói.
Mirajane: "..."
Trẻ con ở thế giới này... cấy não phát triển nhân tạo sao? Tại sao không có được nổi một đứa bình thường vậy?
Mirajane làm bộ sợ hãi, đi theo Alois một đường vào căn phòng chuẩn bị sẵn. Trang hoàng và xa hoa khiến Mirajane phải che miệng kinh ngạc.
Đồ chơi trải dài trên đất, chiếc giường lớn mạ vàng, rồi một bàn dài đầy đồ ăn, bánh ngọt, rượu, hoa quả...v...v... cô chỉ mới vừa tới đã vậy rồi. Hành động cũng nhanh thật.
"Đ-Đây là..."
Alois cười tươi nhìn cô: "Rất tuyệt phải không? Ta đã chuẩn bị cho ước mơ đó! Luka, mau ngồi vào đi!! Cùng nhau ăn nhé, chắc em cũng đói rồi!"
Mirajane bị hắn đẩy vào, ép buộc ngồi trên ghế. Alois ngồi đối diện cười tươi: "Thấy sao? Cuộc sống giàu sang và tuỳ ý, không ai có thể bắt nạt chúng ta cả!!"
Mirajane: "..." ai bắt nạt hồi nào? Nhóc này đang hoang tưởng đến cái gì vậy?
Mirajane chính thức bị Alois thay thế cho Luka, đứa em trai bán linh hồn cho quỷ đó.
Hannah nhíu mày, muốn nói lại thôi, yên lặng đứng một bên nhìn bọn họ cười nói. Đôi tay dưới đã đâm vào da thịt chính bản thân rồi.
Chị Hannah, khó chịu quá! Em không muốn, không muốn onii-chan quên em! Em là duy nhất mà! Đau quá~
Tiếng nói trong đầu Hannah khiến cô ta càng thêm khó chịu, đôi mắt đầy sát ý nhìn về phía Mirajane: "Chị hiểu rồi, Luka." thủ thỉ một bên.
Alois vừa ngước đầu lên liền đập vào mắt ngay cảnh đó, tay cầm chặt cái dĩa như muốn bóp nát nó.
Vút-
Ném cái dĩa về phía Hannah, phẫn nộ nhìn cô ta, giọng gằn lên hét lớn: "Hannah!! Ra ngoài! Cút cho ta!"
Hannah không trả lời, chỉ cúi đầu chào rồi nhặt cái dĩa lên lui ra ngoài. Claude không để ý, lấy một cái mới cho Alois.
Alois hít một hơi thật sâu, bình tâm lại rồi nhìn đến Mira: "Em muốn ăn thêm bánh ngọt không Luka?! Chúng ta có rất nhiều đấy, đừng lo!"
Mirajane bị tình huống làm cho giật mình, cái bộ mặt kia lật cũng nhanh thật...
"Xin lỗi... nhưng tôi không phải Lu..."
Rầm!
Chưa nói hết Alois đã đập bàn, gân xanh nổi đầy tay: "Câu hỏi là em có muốn ăn không!" gằn lên từng chữ.
Mirajane: "..." không.
Vẫn bị bắt ăn....
Claude lạnh mặt đưa bánh vào trong đĩa của cô.
Mirajane thật muốn hất đổ nó ngay tức khắc. Tự nhủ bản thân phải dịu dàng với con nít.
Bữa ăn đột nhiên trầm đi không ít, không còn vẻ hài hoà kỳ lạ ban đầu. Alois nhanh chóng ăn xong đứng dậy, lau miệng rồi nói: "Từ giờ em sẽ ở đây, căn phòng lớn này là của riêng Luka cùng ta. Chúng ta sẽ ngủ chung như hồi đó, chuẩn bị đi." nói xong liền đi ra ngoài không đợi Mirajane phản ứng.
Hannah đứng ngoài chờ bọn họ từ đầu đến cuối, nghe cả được âm thanh bên trong, cũng không phản ứng thêm, chỉ chờ.
Alois vừa bước qua cửa để Claude nhanh chóng khoá lại, kể cả cửa sổ trong đó cũng là khó từ bên ngoài. Ngước mắt lên nhìn bộ dạng trầm ổn của Hannah, kể cả khi bị chọc mất một bên mặt cũng không nhăn một cái, lườm qua rồi quay lưng nói: "Canh chừng cho kỹ, người mà chạy, ngươi cũng chết luôn đi." lạnh lùng rời đi.
Hannah cúi gằn mặt, tay càng xiết chặt hơn, cố gắng kiềm chế cảm xúc lại. 'Luka...'
Ở một bên rời đi, Alois không thấy được, bên cạnh cậu ta, tên ác ma nào đó khe khẽ cười ra tiếng.
Ha ha.... có lẽ ta đã lầm, trước mắt đây là một linh hồn toả hương đầy quyến rũ... thật ngon miệng.
Đánh giá Mirajane sau những lần vừa rồi, Alois không thấy được nhưng hắn thì thấy rất rõ, vẻ kiềm chế cùng không kiên nhẫn, một cánh chim tự do có thể thoát khỏi đây bất cứ lúc nào. Chỉ cần có khát vọng...
Alois không để ý, vừa đi vừa nói: "Bữa tiệc tuần sau, hãy gửi một lời mời đầy thân ái đến Ciel Phantomhive đi, ta nghĩ... đó sẽ là thú vui khi hai con quỷ các ngươi chạm mặt đấy, ha ha, Claude, ngươi mạnh hơn Sebastian mà đúng không?"
Claude hai tay đưa lên phía sau kính: "Tất nhiên rồi thư cậu chủ, quản gia nhà Trancy phải....v....v..." một màn thuyết minh quen thuộc.
Alois le lưỡi, khế ước lộ ra: "Vậy tốt, chứng minh đi.... giết hắn!" nở một nụ cười cợt nhả nhìn Claude.
Claude hơi dừng lại, nhìn xuống Alois, hắn quỳ trước mặt cậu: "Yes, your highness."
Alois nhận được câu trả lời, mỉm cười vui vẻ nhảy chân sáo rời đi. Cậu ta còn rất nhiều trò chơi muốn chơi với 'Luka' đấy.
...
Một phía khác, Mirajane đang ngồi trong phòng không biết rằng nhanh như vậy mình sắp được gặp lại ai đó, vẫn đang vòng vo suy nghĩ có nên quay về hình dạng cũ rồi chạy khỏi đây không. Tại sao cô biến thế nào nó vẫn gặp phiền phức hết nhỉ?
Xong lại thôi, muốn duy trì nó đến cuối cùng, lúc nào cũng lộ ra liền không hay. Kết quả là bị Alois làm phiền nguyên tuần, dắt xuống sân đi dạo, chơi trò chơi trong phòng, mặc đồ của bé trai còn có ý định dụ cô cắt tóc....v...v... chưa kể đến bên cạnh, Hannah lúc nào cũng theo sát chuẩn bị tinh thần là phanh thây cô ra luôn vậy. Quá nguy hiểm không? Mặc dù biết trước họ cũng chẳng đánh lại mình...
Một tuần trôi qua, dù vẫn không quá quen thuộc nơi đầy ám khí bất chợt này nhưng ít ra Mirajane nhận ra một điều. Alois cũng không đáng ghét lắm, chỉ là quá cô chấp gọi cô là Luka thôi, đối xử với cô cũng rất tốt, bắt đầu suy nghĩ lại về việc nuốt chửng Claude, hay là cứ một đập rồi ăn luôn nhỉ? Mà cô còn rất nhiều lựa chọn cơ, Hannah cùng mấy tên sinh ba đó. Quá khó chọn, trong khi cô chỉ cần có một.... nuốt cả luôn được không?
Mirajane đang rất phiền não đây... ăn thôi mà.. khó quá!
Ngày tổ chức bữa tiệc tại nhà Trancy ra mắt người chủ mới, Mirajane chỉ cho đó là tiệc rượu thượng lưu bình thường... ai ngờ, họ đến... đã thế không chỉ một, mà là kéo nguyên đám.
Hoá trang thành con cừu đứng giữa bữa tiệc dưới sự giám sát từ mọi phía, đột nhiên.
"Này, trang phục của cậu dễ thương quá đi!!" giọng nói thánh thót chạy tới phía sau cô khi nào.
Mirajane còn chưa kịp ngoảnh đầu lại đã thấy người chạy ra trước mặt: "Mira-nee!?" nghiêng đầu một cái.
Mirajane muốn cười cũng không được nữa, hôm nay bị bắt trang điểm, mấy vết tàn nhan, rỗ trên mặt sớm đã bị cô cho đi bớt phiền, ngoại trừ màu mắt mà màu tóc và chiều cao ra: "Tiểu thư nhầm người rồi..."
Elizabeth lắc đầu: "Không có đâu, Sebastian kể rồi, bọn em đi tìm chị rất lâu, Sebastian nói chị có thể thay đổi hình dạng, như hoá trang vậy! Chỉ cần thấy giống chị tới gọi là biết ngay à!"
Mirajane bại lộ: "..." lẽ ra mình nên ăn con quỷ đó.
"L-Lâu rồi không gặp....Lizzy!" cười gượng.
"Mirajane...." giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau khiến Mira còn rợn người hơn.
Elizabeth lại không để ý, vẫy tay: "Ciel!! Em tìm được Mira-nee rồi này!!"
Mirajane: "..." để tìm cái gì đó chui xuống đã.
///////////////////////////////
Hết (6)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro