
(4)
Mirajane chạy ra khỏi khu rừng, cô còn nghĩ sẽ đuổi theo kịp bọn họ, nhưng không nghĩ tới bên ngoài đó lại là một nơi đầy sương mù, khói độc, ẩm ướt và mùi hôi bốc lên. Nó giống một bãi rác lớn.
Nhíu mày, lấy khăn tay che lên miệng rồi bước vào.
Thấy dáng vẻ Mirajane đi qua, vài tên khác sống trong khu vực này nhìn lại, ánh mắt ai lấy đều không có ý tốt, thèm thuồng lại háo sắc nhìn chòng chọc cô.
Cũng không biết từ bao giờ Mira đã có thêm vài kẻ bám đuôi rồi. Chúng nhanh chóng liền không nhịn được mà tới chặn trước Mira lại.
"Cô bé, đi lạc sao? Muốn đi chơi với chúng chút không? Khe khe~" bàn tay xoa nắn muốn tới bắt cô.
Mirajane cau mày, tránh đi đôi tày kia lùi lại một đoạn khoảng cách. Đôi mắt chán ghét không e dè nhìn bọn họ, hừ lạnh một cái chĩa ống sắt về phía họ.
Đám người đó nhìn Mirajane cười lớn, như đang xem một đứa nhóc cứng đầu cứng cổ dãy dụa.
"Khuôn mặt xinh xắn kia chắc hẳn phải là con nhà quý tộc nhỉ? Sao đây? Trốn đi chơi sao? Đừng nghĩ đây là nơi quậy phá chỗ nhà ngươi, nếu bắt tống tiền không biết hời bao nhiêu đâu!" Khuôn mặt dữ tợn cười, những người xung quanh cũng hùa theo không ít.
Mirajane nhìn nơi này, bầu không khí khó chịu. Bằng mắt thường có thể thấy được gân xanh trên trán cô bắt đầu lộ ra, nắm chặt với ống sắt, điều chỉnh hơi thở. Sát khí ngùn ngụt ngước đầu lên.
Đám người đó còn đang tự mãn không hiểu sao cảm nhận được một tia lạnh lẽo, lập tức cao cảnh giác hãi hùng nhìn về phía Mira.
"Tao cảm thấy con nhỏ này có gì đó không đúng lắm!!"
"Mình mày thấy được sao? Tao cũng thấy!"
"Sợ cái gì! Nó chỉ là một con nhóc vài tuổi, kể cả căm hận đến đâu thì sẽ đánh bại được chúng ta sao?" Nói xong hắn quay ra đẩy tên bên cạnh: "Mày! Lên trước đi."
Tên bị đẩy ngơ ngác, không cam tâm mà nói: "Sao tao phải lên chứ!?"
"Tao nói mày lên là mày phải lên!" Hắn gầm lên đe doạ.
Ai lấy đều có linh cảm không lành.
"Không cần thiết hắn lên đâu, ta tới." Giọng bé gái nhỏ nhẹ mang theo tia hung ác nói.
"Hả?"
"AAAA--"
Lơ ngơ chưa hiểu ra chuyện gì bản thân đã bị quật bay.
XOẢNG-
Ống bê tông bị cả thân hình hắn đập vào mà vỡ vụn, chỉ bằng một cái quật.
Một đám há hốc mồm đứng ngây như phỗng.
"Hổ báo tiếp cho ta xem!" nhẹ nhàng cười.
Mirajane tiến lại gần bọn họ.
Bé gái mang khuôn mặt đáng yêu của thiên thần nhưng lại nở nụ cười của ác quỷ....
"Đ-Đừng tới đây!"
Mira che miệng cười: "Ara ara~" ngay khi cô hạ tay xuống: "Ra đi vui vẻ."
RẦM!
Bang Bang--
"GRÁ--"
"Tha cho tôi!! A! Đau quá-"
Tiếng đổ vỡ cùng tiếng la hét thảm thiết liên tục phát ra.
Loạn thành một bầy, cảnh tượng một cô gái nhỏ cầm ống sắt đuổi đánh người nhanh chóng trở thành đề tài nóng trong vùng cực xám.
Mirajane đánh xong đợt này đi đến khu khác tìm lại gặp đám người thích chết y hệt. Cô đến ngán ngẩm cái đám thích chết này, vậy là đi đến đâu quét sạch đến đấy luôn.
Vốn còn sẽ nghe thấy tiếng Luffy bị đánh nhưng âm thanh của đám người kêu gào xung quanh làm át đi nó nên con đường đi tìm người của Mira càng mất thời gian hơn.
Mất một buổi chiều để danh tiếng của cô nổi như cồn trong đó.
Đánh từ Đông sang Tây, từ Tây sang Nam, từ Nam sang Bắc. Loạn đủ tứ phía mới được yên ổn.
Mirajane lau nhẹ mồ hôi trên trán.
Vừa rồi đột nhiên có thể mở miệng nói khiến cô cao hứng không thôi. Giọng nói lần trước vang lên trong đầu cô nói sau này cô sẽ nhớ lại, rồi khôi phục hoàn toàn. Nhưng Mirajane có cr giác, càng đánh giọng của cô càng hồi phục tốt hơn. Mới đầu còn nói nhỏ nhẹ, dần sau đó cô chỉ cần nói nhẹ một câu đám người kia đã sợ bắn lên chạy trốn rồi. Phải chăng sức mạnh của cô là giọng nói đi?
Việc này còn cần kiểm chứng thêm.
Thấy mặt trời đã ngả bóng hoàng hôn. Quả thật là không còn sớm nữa, Mirajane mới hốt hoảng chạy thêm một vòng. Tuỳ tiện bắt một tên hỏi liền có câu trả lời. Dù sao dân địa phương cũng rõ đường lối hoạt động hơn.
Địa bàn của bọn hải tặc Blud Jam.
Mira mới lại gần đó vài mét thôi đã nghe thấy tiếng kêu gào lớn của Luffy lẫn vẫn tiếng khóc.
"GAH- đau quá!! Sợ quáaaaaa- Cứu tôi với!!!"
Lại vang lên tiếng đánh đập liên tục.
Mirajane vội vàng chạy lao tới, không do dự đá cửa đi vào. Cảnh tượng trước mắt khiến máu cô trào hết cả lên, giận đến tím mặt.
Bọn chúng thật sự làm thế với một đứa trẻ.
Luffy bị treo lơ lửng trên không, tên cầm đầu lúc trước bắt cậu bé đang đeo bao tay đầy gai nhọn đấm thẳng vào người lẫn mặt.
Tuy cơ thể Luffy là cao su, nhưng thứ sắc bén đánh qua không phải là không chảy máu, chí chỉ giảm lượng sát thương độ va chạm của nó thôi.
Bộ dạng tàn tạ kia của Luffy khiến Mirajane triệt để tức giận.
"M-Mira...." Luffy mặt xưng phù thút thít, nước mắt ròng ròng nói.
Mirajane gằn giọng: "Lũ khốn nạn!" Lạnh mặt lại gần, trên ống sắt còn dính máu của mấy tên trước đó, dáng vẻ không khác gì la sát tiến lại.
"Ngươi!?" Không hiểu sao có cảm giác sợ hãi.
"Về nhà lập đền thờ hết đi." Vừa dứt lời bóng dáng cô đã biến mất. Ngay sau đó tên đầu lĩnh của bọn chúng nhận được ngay một cú phang thẳng vào đầu.
Bị đánh bật sang một phía.
Mirajane cũng lấy đà cầm lấy thanh đao dưới đất lên cắt đứt dây thừng đỡ Luffy xuống.
Luffy được cứu ra ngạc nhiên không thôi, há hốc mồm nhìn cô. "Mạnh quá!!" Ánh mắt chả còn gì là sợ hãi mà ngược lại sáng bừng cả lên.
Mira đặt xuống Luffy ở một bên, xoa nhẹ đầu cậu nói: "Ngồi đây chờ chị biết không!?"
Luffy gật đầu lia lịa, hâm mộ nhìn theo cô.
Mirajane nhận được đáp án xong liền hài lòng, đứng dậy quay người lại. Khuôn mặt lập tức thau đổi.
"Bắt đầu thôi."
Không đợi cho đám người đó phản ứng, cô đã xông lên trước rồi.
"Ái ui!!"
"Cha mẹ ơi xương chậu con!!"
"Con nhóc này là cái quỷ gì vậy!?"
BANG-
Một tên tính tẩu thoát liền bị ống sắt ném ngay giữa đầu.
Mirajane dẫm lên người hắn cười: "Chạy đi đâu!" Đánh đủ thì thôi!
Tiếng gào thảm thiết ngay sau đó thi nhau mà vang lên. So với Luffy trước đó chỉ có hơn chứ không kém.
Luffy ngồi vỗ tay cổ vũ: "Chị Mira giỏi quá!! Chị Mira là số 1!"
"Đánh hắn! Đập vào mặt!"
"A! Hắn có vũ khí"
"Đấm vào bụng! Ngu chưa! Ha ha!"
"Đánh hay quá đi!!"
Hai tên nhóc nào đó mới vừa hớt hải lo lắng chạy đến: "..."
Cảnh tượng này không như họ nghĩ cho lắm! Rốt cuộc là người nào mới cần cứu vậy?
Nói cô ấy đi trước bọn họ rất lâu, chẳng lẽ đám người này bị đánh từ lúc đó tới giờ sao? Thoạt nhìn Mira hình như cũng chẳng có thương tích gì mấy.
Ace trong lòng bây giờ đủ mọi mùi vị tạp chất. Một phần thấy Mira không sao liền nhẹ lòng, một phần thấy cô vì tên nhóc Luffy làm vậy thấy có chút bức bối.
Mặc dù đã đến đây tiếp sức, nhưng có vẻ.... không làm được gì khiến hắn khó chịu.
Nếu biết cô gái này mạnh vậy thì trước đó bọn họ cần gì chạy chứ, lúc đó nếu như không ngăn cản để cho cô ấy xuống thì đã không phiền phức đến bản thân bị ăn mấy cái đập rồi.
Mấy cái đánh trước đó của Mira khiến bây giờ Ace vẫn còn tê tái nha.
Mirajane tập trung đánh bên kia hoàn toàn không để ý bọn họ. Cô nhận ra một vùng đất mới đặc biệt vui vẻ. Đánh nhau cũng rất vui nha!
Chờ đợi cũng phải đến khi trời xẩm tối. Đánh cho đám người kia răng rơi đầy đất không còn nguyên vẹn, Mira cảm thấy trả thù đủ mới hài lòng rời đi.
"Đi thôi Luffy!"
"Dạ!" Luffy vui vẻ chạy theo.
Ace cùng Sabo đang đứng lánh vào một góc, đột nhiên mắt trừng to kinh ngạc. Không để ý mà bật thốt lên.
"Cô nói được ư!?"
Mirajane thản nhiên quay đầu lại: "Các cậu làm gì ở đây vậy?!" nhướng mày hỏi.
Luffy lúc này mới ngớ ra: "Chị Mira! Chị nói được sao!!?"
"..." tên ngốc này!
Mira quay người: "Đi về!" gằn giọng nói. Hiển nhiên cũng để cho hai người Ace nghe tiếng luôn.
Cả lũ không tiếng động ngoan ngoãn nghe theo.
/////////////////////////////////////
Hết (4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro