thế giới 1: Người đẹp và Quái vật
Vong cơ đi từ phòng ra liền nghe thấy gia đình nhà này đang vừa cùng ăn vừa nói chuyện
" Cảnh Nghi con không khỏe sao, nhìn mặt con tái nhợt rồi này" người phụ nữ vừa nói là mẹ của anh
" Con không sao, chỉ là hơi mệt...a em dậy rồi sao đến đây cùng dùng bữa đi" Vừa thấy cô Cảnh Nghi liền ngồi bật dậy, mặt còn ẩn ẩn hồng.
Vọng cơ không khỏi nhớ lại đêm qua, hắn là loại người gì vậy?
Sao lại hay đỏ mặt...
Vọng cơ đưa tay chọc chọc mặt hắn, tại da mặt mỏng quá sao?
Cảnh Nghi ngẩn ra, mặt càng đỏ hơn đứng im cho cô chọc.
Hình ảnh hài hòa này trong mắt những người ở đây chính là như một loại mùi
rác rưởi
"Chẳng phải ngôi nhà này đã cảnh cáo ông rồi sao? Con người đúng là thứ tham lam" Sở tiêu nhìn cành hoa hồng nằm lẻ lôi trên mặt đất
Người đàn ông sợ hãi, quỳ xuống lậy con quái vật trước mắt giọng rung " tôi xin lỗi, thả lỗi cho tôi xin đừng giết tôi... Tôi còn gia đình tôi sẽ làm tất cả những gì ngài yêu cầu hãy tha cho tôi"
" Tất cả sao?"sở tiêu ngước mắt nhìn trời, hôm nay là trăng tròn rồi, chắc chắn con người đang vui vẻ chơi hội ngoài đường phố nhảy múa, yêu đương
Yêu đương? Ha
" Ta muốn con gái lớn của ông, giờ thì đi làm đi" người đàn ông sợ hãi chạy đi khi cánh cổng mở ra
Chạy được một khoảng rồi thì trong đầu hắn mới vọng lại lời của con quái vật đó, con gái ông
Vong cơ đi trên đường lớn, người xung quanh đang lén nhìn lại đây
Một cô gái xinh đẹp đứng trong đám người cô như phát sáng lên là do màu da trắng của cô ta sao? Con người làm sao có thể đẹp như vậy nhỉ? cứ như là mơ vậy
Cảnh Nghi mua đồ ăn quay lại thì thấy Vong cơ đang nói chuyện với hai người đàn ông lạ
Trong khoảng khắc đó tôi như muốn che mắt cô lại để cô không nhìn họ và bắt đầu dùng con dao bên hông để cô mãi mãi không nhìn họ được nữa
A điên mất thôi
" Có chuyện gì vậy?" Cảnh Nghi ngạc nhiên nhìn Vong cơ nhẹ nhàng hỏi
" Họ hỏi tên thôi" Vọng cơ tiếp nhận đồ ăn không để tâm trả lời một cái.
"Các người có chuyện gì sao"
Hai người đàn ông giật mình sợ hãi nhìn Cảnh Nghi rồi bỏ đi
" Hắn điên sao, mặt hắn là có ý gì?"
Cảnh Nghi thu mắt, nhìn xuống
Vong cơ cũng không tín là thấp cơ thể tất cả điều rất hoàn hảo nhưng vì Cảnh Nghi quá cao cô chỉ đứng ngang ngực anh
Cảnh Nghi nhìn cô ăn cảm thấy cô rất dễ thương! Má cô còn phồng phồng chắc chắn rất mềm
Hai người sánh vai đi trên phố
" Cảnh Nghi?"
Bước chân Cảnh nghi khụm lại nhưng Vong cơ vẫn tiếp tục đi về phía trước đợi anh phản ứng lại thì đã thấy người bên cạnh vượt qua anh một đoạn
Cảnh tượng này
Thịch
" Chờ đã..." Cảnh nhi đưa tay về phía trước nhưng bỏng bị nếu lại, khoảng khắc ấy Vong cơ đã bị dòng người che mất
Khó thở quá...
" Cảnh Nghi em có chuyện muốn nói với anh về hôn ước của chúng ta..."
" Phu nhân đi vui vẻ" trước một căn nhà cổ một người đàn ông rất đẹp trai đang tạm biệt" khách hàng" của mình
" Tiểu thư có muốn vào trong không?" Cô ấy đẹp quá, tim mình đập mạnh khi nhìn thấy cô ấy
Vong cơ nhìn cậu ta một cái, rồi nhìn vào trong kẻ cười lễ phép " được thôi"
Vong cơ ngồi dậy mặc áo vào, đưa tay lấy một liếu thuốc lá bất đầu gặm nhấm
" Tiểu thư nàng đẹp quá" người lúc nãy nhìn Vọng cơ dáng ngồi tuy bất nhã nhưng lại toát lên vẻ lười biếng còn mị ngoặc người phạm tội tới
Muốn mạng!
Hắn không nhịn được đỏ mặt đưa tay ôm lấy hông cô, muốn tiếp xúc thân mật nhiều một chút tham luyến mùi hương hơi thở cơ đem lại
Cạch tiếng mở cửa
_______________________________
Sống thực tế là điều không thể:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro