Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hạc

   Một ngày mới nữa lại bắt đầu, những tia nắng ban mai tinh nghịch len lỏi vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức cô gái. 

   Cô nằm ở đây đã được mấy tháng để chờ điều trị bệnh tình. Đối với cô mấy tháng ấy như dài cả thế kỷ vậy, không thể gặp lại bạn bè, thầy cô thật sự rất buồn. 

   "Em dậy rồi à?" - cánh cửa đột nhiên bật mở - một chàng trai bước vào.  

   À thì ra là Hoàng, hôm nay anh khoác lên mình một chiếc áo phông màu trầm kèm chiếc quần tây đen ôm trông thật ấm áp. Anh nhẹ nhàng rót cho cô ly nước nóng, tiện tay lấy áo khoác đắp cho cô. 

   Bây giờ đã sang đông, tiết trời ngày càng trở lạnh. Cô nói với anh đêm qua cô mơ một giấc mơ thật đẹp. Cô thấy mình và anh đang ngồi trên một mái hiên, cùng ước hẹn sẽ bên nhau mãi mãi. Anh cười, cô cũng cười, thật hạnh phúc biết bao. Nhưng khi tỉnh dậy, cô sợ giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, không thể thành sự thật, bệnh tình của cô đã ngày một trở nặng, không thể cứu chữa, cô sợ rằng anh sẽ không quên được cô mà yêu một người khác.

 "Cho tôi gặp người thân bệnh nhân!" - tiếng của bác sỹ từ cửa vọng vào. 

   Thông tin bệnh tình của chính mình, cô biết rất rõ, biết rằng mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Anh bước vào, lặng lẽ nắm tay cô. 

   "Em có nhớ chúng ta đã từng ước hẹn ở bên nhau mãi mãi không? Vì vậy đừng rời xa anh nhé." Nói đến đây anh ôm cô vào lòng, từng giọt nước mắt của cô tuôn rơi. 

   Anh cũng khóc, sợ cô sẽ tụt mất vòng tay mình mà đến một thế giới nào đó, nơi không có anh..

   Hôm nay là sinh nhật cô, anh đem đến phòng bệnh một chùm bóng bay thật to với đủ loại màu sắc. Cô vui lắm, ánh mắt hiện lên bao niềm hy vọng. Mỗi bóng bay là mỗi mảnh giấy nhỏ, anh nói cô hãy viết lên đó những gì cô thích, chắc chắn khi thả lên trời chúng sẽ trở thành hiện thực. Nét chữ cô giờ đã nghệch ngoạc hơn xưa, tay cũng không còn vững nữa, cô dù có cố gắng thế nào cũng không thể viết cho ngay hàng thẳng lối được. 

- Này em viết gì đấy?

- Không cho xem đâu! - cô cười.

   Rồi anh dẫn cô ra ngoài, thả chùm bóng bay đó lên trời. Những quả bóng cứ bay cao mãi, bay i cùng bao niềm hy vọng.

   Chiếc hũ to đựng bao nhiêu là cánh hạc chính là món quà anh dành tặng cô nhân dịp sinh nhật, mở từng cánh là từng dòng chữ nhỏ xíu của anh... "Hy vọng em sẽ khỏi bệnh", "Nếu có một phép màu, mong rằng chúng tôi sẽ mãi mãi được bên nhau"... cô lặng người đi, một cảm giác xót xa trong lòng chợt dâng lên khó tả.

   Bất ngờ để vào tay cô chiếc hộp đỏ, "Em mở ra thử đi!", anh nói.

   À, thì ra là một cái váy. Cô tròn mắt nhìn anh. 

  "Váy cưới?", anh im lặng rồi nở nụ cười hiền "Ừm"..

   Ngày hôm đó cô mặc váy cưới, ước mơ giờ đã thành hiện thực. Sóng vỗ nhè nhẹ, trên tay bầy hạc, cô lặng nhìn anh. 

   Lúc này mắt cô đã mờ, miệng đã đắng, từng lời nói càng thêm chua xót...

  "Anh biết không, cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã thích anh ngay từ cái nhìn ấy. Anh hiền lành và đối xử rất tốt với em, em biết chứ. Chúng ta đã từng hứa sẽ mãi mãi bên cạnh nhau không phải sao.. nhưng em biết tình trạng bệnh của chính mình, sẽ chết bất cứ lúc nào. Vì vậy hãy quên em đi anh nhé, hãy hứa sống cho thật tốt đấy! Em yêu anh rất nhiều..."

   Bầy hạc bỗng rơi, chân trời bỗng tắt nắng, từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi. Cánh hạc đã rơi, chỉ còn một mình anh trên biến lặng. Nắm lấy bàn tay cô. bàn tay ấm áp ấy bây giờ đã trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cơn gió thổi qua, cánh hạt bỗng bay lên trời, bay đến một chân trời mới, nơi đó sẽ không còn đau khổ, không còn bất hạnh khổ đau nữa.

_________________________________

"Hy vọng anh sẽ quên em đi và tìm được một người con gái khác tốt hơn em"

"Em thích anh nhiều lắm đấy"

"Sống tốt anh nhé" 

_________________________________

"Và rồi em đi xa vòng tay của anh

Tình yêu giờ đã vụt mất"  

Nỗi đau xót xa

#RisN - [16/9/11]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: