Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Sato và Hiroshi lặng lẻ đưa ngón tay 👍 rồi quay mặt vào bàn ăn. Trong bàn ăn nhìn cậu nhóc vụng về trong việc sử dụng đũa mà 3 ông chú thi nhau cười. Kimura do được sinh ra ở nước ngoài nên đây là lần thứ 2 cậu được dùng đũa vì vậy có phần không quen

"Con dùng đũa không được thì chú đút cho nhanh nhá" Hiroshi đưa ra yêu cầu

"*lắc đầu*"

Toma lẳng lặng múc muỗng cơm từ chén cơm của cậu nhóc rồi đưa tới gần miệng

"Aaaaa *kêu cậu há miệng*"

"*lắc đầu*"

"Không ăn là chú không chở đi mua thức ăn cho chim đâu nhé"

Nghe đến việc người bạn nhỏ của mình không có đồ ăn cậu mới miễn cưỡng để cho anh đút ăn. Ăn xong Toma cùng nhóc ra xe để đi mua 1 số đồ dùng sẵn tiện mua 1 ít thức ăn cho chú chim nhỏ ở nhà

"Con muốn ăn vặt thêm gì không"

"*Lắc đầu*"

"Con muốn mua gì không"

"*lắc đầu*"

"Haizzz"

Đến tiệm thú y anh nắm tay cậu vào trong, mắt cậu liền lia trúng 1 em chó nhỏ trong lồng

"Anh cần gì ạ"

"Cho tôi 1 phần thức ăn cho chim non nha"

"Dạ anh đợi xíu ạ"

Trong lúc chờ đợi anh thấy Kimura cứ nhìn bé chó trong chuồng không rời mắt. Để đáp lại cậu chú chó nhỏ cũng nhảy lên thành lồng quẫy đuôi rồi sủa về phía cậu. Anh thấy vậy thì quỳ 1 chân xuống bên cạnh Kimura

"Con thích nó hả"

Cậu nhìn anh với ánh mắt mong muốn rồi trả lời

"Dạ...."

"Vậy chú mua nó cho con nha"

"Dạ"

Nhân viên đem đồ ra

"Dạ của anh đây ạ"

"Con chó nhỏ kia cô bán bao nhiêu"

"Dạ chú chó đó là của chủ, bên em không bán ạ"

"Bao nhiêu tôi cũng mua"

Anh định dùng quyền để cưỡng ép cô nhân viên bán chú chó cho mình nhưng liền bị nhóc con ngăn lại

"Dạ vậy thôi"

Cậu nhẹ nhàng từ chối rồi đi đến gần chiếc lồng, dùng ngón tay nhỏ bé của mình để vuốt ve chút lông ít ỏi của chú chó. Anh thấy vậy thì quay sang bảo với nhân viên

"Nếu không bán, vậy cho con tôi chơi với nó 1 xíu được không"

"Dạ được"

Cô nhân viên gật đầu rồi đi đến mở cửa lồng ra, bế chú chó nhỏ đặt vào tay cậu. Bình thường anh rất ghét cảnh phải chờ đợi nhưng bây giờ đã khác, anh mỉm cười rồi ngồi xuống ghế, kiên nhẫn chờ cậu chơi đến khi nào chán thì mới về

"Alo"

"Tối rồi mày chở thằng nhỏ đi đâu vậy"

"Chở nó đi chơi xíu, bây ở nhà ngủ trước đi xíu tao về"

"Đi cẩn thận nha"

"Yên tâm có mấy đứa nhỏ đi chung rồi"

"Ừm"

Anh ngồi nhìn thiên thần nhỏ mà ông trời ban cho mình đang vô tư ngồi chơi với chó nhỏ mà bất giác mỉm cười. Từ nay anh đã làm ba, phải trách nhiệm hơn trưởng thành hơn và biết cách chăm sóc người khác hơn trước nữa

Sau 1 lúc ngồi chơi chán chường rồi thì nhóc mới chịu về

"Con muốn mua gì nữa không"

"Dạ không"

"Con muốn ăn gì nữa không, bánh kẹo chẳng hạn"

"Dạ không, con muốn về"

"Được thôi vậy chúng ta về"

Trên đường về thì trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa kéo đến bất ngờ kèm thêm gió lạnh và độ ẩm không khí tăng nhanh. Anh tinh tế hạ nhỏ máy lạnh trong xe xuống và đưa áo khoác của mình cho cậu mặc tạm để giữ ấm cơ thể

Xe vừa lăn bánh vào nhà phía sau lại có thêm 2 chiếc xe màu đen nữa cũng cùng tiến vào. Xe anh vừa dừng lại thì có người từ trong nhà và từ trong 2 chiếc xe phía sau bước ra, tay ai cũng cầm dù để che cho anh và cậu chủ nhỏ. Chưa kịp để họ bung dù anh đã nhanh chóng dùng tấm lưng lớn của mình để che mưa cho cậu vào nhà. Trên môi anh vẫn nỡ nụ cười rất tươi dành cho cậu con trai nhỏ

"Sao không để tụi nhỏ nó che mưa cho mày, để ướt nhem người hết vậy"

"Kệ đi, con không ướt là được" cười

"Thôi đưa con lên phòng thay đồ đi"

"Ừm *quỳ 1 chân xuống bên cậu* chú bế lên phòng nha"

"Dạ"

Cậu dang 2 tay ôm vào cổ Toma hình như nhóc nhỏ này đã bắt đầu tin tưởng Toma rồi thì phải. Sato và Hiroshi dõi mắt nhìn theo rồi cười trừ

"Đúng là con nít thường dễ làm quen với nhau ha"

"Đúng vậy"

Trên phòng: do cậu không bị ướt nên không cần phải thay đồ. Trong lúc anh đi thay đồ thì cậu nhẹ nhàng chăm chút cho chú chim đang bị thương ăn

"Cho bạn ấy ăn xong chưa"

"*gật đầu*"

"Chú hỏi phải trả lời chứ, sao lại gật đầu nữa rồi"

"Dạ"

"Ngoan*xoa đầu cậu*"

Do cả ngày vất vả nên giờ nhóc nhỏ đã thấm mệt, 2 tay nhóc cứ xoa xoa vào mắt

"Buồn ngủ rồi hả"

"Dạ"

"Vậy đi ngủ thôi"

Ban đầu cậu nằm 1 bên, anh nằm 1 bên. Vì là lần đầu tiên ngủ cùng con nít nên anh chẳng có kinh nghiệm gì cả, người có kinh nghiệm chăm sóc con nít đó chính là Hiroshi nhưng khổ nỗi bây giờ cả Hiroshi và Sato đều không tiếp cận được với cậu nên giờ anh phải là người ngủ cùng cậu để tiện bề coi sóc cho cậu

Sâu vào giấc cậu dần dần lui về phía anh đang nằm. Có lẻ ngoài trời mưa giông gió lớn nên cậu muốn lại gần anh để tìm chút hơi ấm ít ỏi từ người chú mới quen này. Lúc này anh vẫn còn đang thức để bấm điện thoại, nhìn sang thấy bé con này cứ co ro rồi lui về phía mình mà anh bất giác cười nhẹ

Trùng hợp thay anh lại lướt thấy 1 video những người phụ nữ vừa sinh đang ấp con ở trên ngực, anh ngây ngô tưởng đó là cách dỗ dành trẻ con ngủ hiệu quả nhất nên anh mới làm theo. Anh từ từ bế cậu rồi đặt lên ngực mình. May thay cơ ngực săn chắc của anh cũng đã dỗ cậu vào giấc ngủ ngon lành

Tìm được hơi ấm cậu đã an tâm ngủ trên người của anh. Sato và Hiroshi gõ cửa bước vào kiểm tra thấy anh đang vỗ về cậu mà trề môi

"Sao không để cho nó nằm ở dưới giường"

"Nảy tao thấy người ta để em bé trên người để dỗ ngủ nên tao làm theo"

Hiroshi nghe xong thở dài

"Cái đó là em bé sơ sinh, còn cái này nó lớn rồi mà"

"Ờ" anh vội bỏ cậu xuống giường. Nhưng có lẻ vì hơi mạnh tay nên đã làm cậu giật mình khóc lớn. Toma luống cuống bế cậu lên nằm lại trên người mình rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ bé để trấn an lúc đó nhóc mới chịu nín khóc

Hết chap 2
Cho Hổ ý kiến nha 🙌

Mọi người đọc truyện thấy có đoạn nào sai chính tả hoặc lỗi phím nhớ cmt ngay đó cho Hổ sửa lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro