One - Shot
Tôi vẫn luôn muốn viết cho Dazai một lời lẽ gì đó thật tha thiết, thật sâu cay, thật mặn nồng. Nhưng chung quy lại, mạch bút của thầy là thứ gì đó tôi không đeo đuổi nổi.Bàn về việc yêu thích Dazai, ừ thì, tôi vốn biết thầy từ bộ phim kia, nhưng rốt cục tôi vẫn đắm chìm trong những câu chữ của một thế hệ khác. Tôi không hiểu được, tại sao mình lại thích được tư tưởng về cái chết, mà trước đây tôi vẫn luôn lo sợ, đồng cảm được với những câu chuyện ở những hoàn cảnh và thời gian khác. Tôi bị văn chương của thầy cuốn hút li kì như thế đấy. Vậy nên tôi tự cho mình là yêu thích. Tôi gọi người là "thầy", bởi lẽ thầy đã tự hoàn thành được khát khao của mình, tôi không làm được thế, vì thầy đã thực sự đi qua cửa tử, điều mà tôi vẫn luôn lo sợ.Tôi có đọc nhiều không, không, tôi chỉ đọc mới một vài truyện ngắn mà thôi. Thậm chí, cuốn sách được cho là thành công nhất sự nghiệp của thầy - Nhân gian thất cách - tôi cũng chỉ đọc vài trang. Vì tôi còn e sợ một luồng tư tưởng đã mất.Bàn về xu hướng tự sát của thầy, không lành mạnh chút nào, hẳn là thế. Tôi thấm được cái sự chán ghét nhân sinh của thầy. Lúc quyết định đọc tác phẩm của thầy, tôi đang ở trong tâm lí tiêu cực buồn phiền hết chỗ nói. Và sau nhiều lần do dự, tôi vẫn đọc văn của người được cho là ủng hộ lối tự huỷ và mang khuynh hướng tự sát. Tôi lúc ấy chỉ có mong muốn rằng, thầy sẽ dùng sự chán ghét và khinh khi đời của thầy thúc đẩy tôi cũng đi qua cửa tử. Thế nhưng tôi không dám đọc hết, tôi sợ.Hiện tại, tôi vẫn sợ, sợ chính cuộc đời của kẻ mình ngưỡng mộ. Biết nói sao đây, thì ra tôi vẫn say văn chương của thầy khướt! Nhưng liệu tôi say cái lối nghĩ ấy hay con chữ của dịch giả? Ôi lại những câu hỏi ám ảnh tôi từng đêm. Nhưng hiện tại, tình cảm của tôi dành cho văn chương của người là thật, và tôi cũng chưa dám thấu đau cho toàn bộ tất cả.Tuy là chọn làm ngơ, nhưng nhìn thấy tên của người đi trước, người khiến tôi suy nghĩ, lo sợ lại không kiềm lòng được mà dâng tràn mâu thuẫn.Mà tôi cũng đang trở lại cuộc chiến ngày xưa, nhưng xin lần này, con không khoan dung cho chính mình để được dầm mình trong tư tưởng của thầy mà khắc khoải nữa.Đôi lúc tôi cảm thấy mình như phát dại mất thôi.Mà tôi càng ngày lại càng không muốn người ta biết nhiều về thầy, hay bởi tôi càng ngày càng ích kỉ. Sợ những phán xét của những người không thấu cảm, không cùng suy nghĩ phán xét thần tượng của mình, không muốn ai thấu hiểu chính mình. Quá đáng sợ, quá khó sống..Nhưng tôi vẫn đây, vẫn còn thở, cất bước trên hành trình tự huỷ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro