Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


(1)
Anh và cô quen nhau đã gần 4 năm, cả hai đều rất yêu thương nhau. Tiến tới hôn nhân là cái kết mà bao nhiêu cặp tình nhân mong muốn, cứ ngỡ rằng cưới anh cô sẽ hạnh lúc cả đời nhưng không.. cô đã sai hoàn toàn...
/Tại căn nhà của anh và cô/
_Chồng ơi anh có..
_Anh bận. |Chưa để cô kịp nói xong anh đã ngắt lời, đôi mắt cô bắt đầu cảm thấy cay cảm thấy mờ ảo trong những giọt lệ. Đã 4 tháng rồi anh chưa về nhà, cô mang thai muốn nói cho anh biết nhưng cũng không có cơ hội, mỗi lần gọi điện đều bị anh ngắt lời. Cười nhạt cô đặt tay lên bụng mình khẽ lắc đầu.|
/1 tháng sau/
_Chồng ơi em có chuyện muốn n-
_Anh bận. Để khi khác.
_Nhưng.. "tút tút" |lần nào cũng vậy anh luôn là người tắt máy trước. Đã sang tháng thứ 5 rồi anh chưa về, bụng cô cũng đã to hơn trước rất nhiều, việc đi lại đối với cô bây giờ có chút bất lợi cần người chăm sóc giúp đỡ. Trong căn phòng trống cô lặng lẽ nhìn tấm ảnh cưới của cô và anh nước mắt không tự chủ mà rơi xuống|
/2 ngày sau/
"Ting ting ting" tiếng chuông cửa nhà cô vang lên ing ỏi khoảng chừng 10 phút, cô lúc bấy giờ mới lục đục bò dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở đập vào mắt cô là cảnh tượng người đàn ông đang ôm eo người phụ nữ khác bên cạnh... Và người đàn ông đó không ai khác chính là anh - chồng của cô. Trong lúc còn đang hoang mang cô bị anh quát:
_Cô làm gì mà mãi mới ra mở cửa vậy. Có biết tôi đợi lâu lắm không?
_Anh à anh đừng mắng chị ấy như vậy, chắc chị mới dậy thôi |Ả phụ nữ bên cạnh anh õng ẹo nói, tay ôm lấy cánh tay anh ả đưa con mắt khinh bỉ thương hại ra nhìn cô. Cất giọng lạnh ngàn độ của mình lên, cô hỏi anh: |
_Cô gái này là?
_Tuyết Kỳ, người yêu của tôi. Từ nay cô phải hầu hạ cô ấy cho tốt |Anh thản nhiên trả lời|
_Còn em?
_Vợ hờ thôi. Tránh ra cho tôi vào nhà, mà cô dạo này nhìn cũng mập lên đấy cái bụng thật to |Anh đẩy cô sang một bên, cười đểu cô rồi dắt ả tình nhân kia vào nhà. Cô lặng lẽ nhìn đôi tình nhân trước mắt, lí do anh luôn bận là đây sao? Nếu đã coi cô là vợ hờ tại sao lại muốn cưới cô? Khoảng thời gian 4 năm không đủ làm anh yêu cô sâu đậm sao?. Cuộc sống thật biết cách trêu đùa mà, cô cười nhạt đóng cửa rồi đi vào nhà. Nhìn người phụ nữ anh mang về cùng anh hàng đêm ân ân ái ái trong chính căn phòng của cô và anh lòng cô không kìm được nhiều đêm cô nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo nước mắt cứ rơi không thể ngưng lại.|
_Chồng. Em có chuyện muốn nói
_Chuyện gì? Nói nhanh tôi phải đưa Tuyết Kỳ đi chơi
_Em có thai, đã được 3 tháng.
_Phá.
_Anh.. anh nói gì vậy? Đó là con của chúng ta mà anh nói phá là phá sao? Vương Hạo anh điên rồi |Cô nắm chặt tay nhìn người trước mặt mình mà tự hỏi bản thân người này có thật là chồng của cô hay không?|
_Tôi đã 5 tháng không về nhà làm sao mà cô có thai được? Nó không phải con tôi. Phá |Buông cho cô một câu nói phũ phàng rồi anh bỏ đi. Để lại cô trong tâm trạng u sầu. Gì chứ? Anh không nhận con? Haha mắc cười thật, anh nuôi tình nhân cô còn chưa nói gì đằng này đến cả con ruột mình anh cũng không nhận?|
_VƯƠNG HẠO ANH LÀ TÊN KHỐN! |Cô đập hết đống đồ trong phòng, nửa khóc nửa cười điên điên loạn loạn, cô bây giờ không khác gì kẻ mất hồn. Ả tình nhân của anh nhân lúc như vậy đã lén lấy một mảnh lọ hoa đâm cô, cô đau đớn đẩy mạnh ả ra ôm bụng đang chảy máu của mình, thật không may ả tình nhân kia ngã vào đống thủy tinh máu của hai người lênh láng trên mặt sàn, mùi tanh nồng sặc khắp căn nhà. Anh bấy giờ vừa đi nghe điện thoại bước vào nhà ngửi thấy mùi tanh lập tức phi lên phòng thì thấy cảnh tượng ấy|
_TIỂU BĂNG CÔ ĐIÊN RỒI. SAO CÔ DÁM |Anh quát cô, chạy tới bế tình nhân của mình bỏ mặc cô với mảnh thủy tinh găm ở bụng, máu chảy từng dòng|
_Đúng vậy.. tôi điên rồi.. haha.. cô ta là cái thá gì mà đòi cướp hạnh phúc của tôi? Chồng tôi cô ta cướp tôi cũng chỉ coi như là bố thí... NHƯNG CON TÔI VÌ Ả TA MÀ MẤT, VÌ Ả TA MÀ THẰNG CHA NÓ KHÔNG NHẬN NÓ THỬ HỎI CÓ AI MÀ KHÔNG ĐIÊN CHO ĐƯỢC?... Một mạng đổi một mạng có gì là sai đâu.. haha |Cô lấy hết sức để quát anh, nước mắt tuôn ra hoà cùng vũng máu trên sàn nhà, nụ cười man rợ của cô khiến không gian thêm nặng nề và cảm giác lạnh lẽo rõ ràng hơn hẳn. Anh lặng người nhìn cô và ả tình nhân trong tay mình chỉ biết im lặng. Anh đã sai sao? Đứa con trong bụng cô là con anh?|
/3 tiếng sau tại bệnh viện xy/
_Bác sĩ sao rồi ạ? |Anh lo lắng hỏi bác sĩ tình hình của 2 người|
_Hai người họ đều không sao, nhưng về phía người mang thai kia thì đứa bé trong bụng cô ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: