Cái hôn ước bất đắc dĩ
CHO ĐẾN MỘT NGÀY:
- Alo con gái - Một giọng nói ra dáng một quý bà trong điện thoại vang lên.
- Dạ con chào mẹ. Có việc gì sao mẹ. - Hannah cầm điện thoại và nói. Chắc có lẽ là mẹ của Hannah, và cũng chắc đang thông báo sự việc gì đó vì bố mẹ các cô hiếm khi gọi điện hỏi thăm các con gái của mình lắm.
- Hannah, con và Stella cũng đến tuổi phải có người yêu. Vì thế bố mẹ con và bố mẹ của Stella đã thống nhất với nhau rằng. Hai tuần nữa sẽ có buổi gặp mặt với người là chồng tương lai của các con. Người trong hôn ước của mấy đứa.
- Cái gì vậy mẹ. Tại sao vậy mẹ. TỤI Con.. Con - Cô quá hoảng loạn, cô nghĩ cô và Stella mới yêu với Jack và Tom chỉ mới vài tháng thôi mà, nếu có chuyện này chắc chắn chỉ còn một cách để làm tròn bổn phận người con hiếu thảo là chia tay hai người con trai ấy. Nhưng cô vẫn muốn được bên cạnh người cô yêu hơn bao giờ hết. Lúc này bắt đầu cô đổ lệ, khóc nất lên giống giọng điệu của một con mèo đang van xin điều gì đó. Nếu chuyện này mà cô nói cho Stella thì chắc các cô gái này sẽ bật chế độ khóc vĩnh viễn, khóc suốt đời
- Bây giờ mấy đứa phải nhanh lên, không hoàn thành nghĩa vụ lần này đừng trách nhé, con phải làm điều đó vì đó đã là hôn ước rồi sẽ không bao giờ có thể thay đổi được đâu. Nên đừng cố chống cự, khi nào muốn đi về nhà, nhá máy cho mẹ, chỉ trong 1 nốt nhạc sẽ có xe đến đón tụi con. - Bà ta ra sức hăm dọa. Vừa dứt câu, bà ta ngắt máy.
- Mẹ....... Mẹ...... Mẹ...........Tại sao....... Tại sao như thế này .................... - Cô muốn hét thật to cho cả thế giới biết được.
Chỉ có Stella mới nghe được, cô từ dưới nhà vội vàng chạy lên phòng con bạn thân:
- Có chuyện gì vậy, unnie của tui.
- Stella ơi, đến lúc hai ta phải chia tay người chúng ta yêu rồi. HU>>><<<<<HU.............
- Cái gì vậy, mày bị sao gị.
- Bố mẹ tao với mày bắt chúng ta coi mắt những người trong hôn ước rồi kìa.
- Thôi đừng có lo nữa, bây giờ tao nói cho mày nghe: tao với mày mới chính là người sai, có người yêu rồi mà không diện kiến bố mẹ sớm, bây giờ ổng bả thấy, tưởng chưa có người iu mới kí hôn ước, mà thôi kẹ đi bây giờ dù gì cũng phải cưới người trong hôn ước thôi, không thay đổi gì hết trơn ó. Tao cũng như mày thôi, cảm xúc của tao chẳng khác gì mày đâu, nhưng mà tao biết sự việc này sớm hơn mày rồi, tao cũng chuẩn bị tinh thần từ lâu lắm rùi.
- Mày có phải là bạn tao không vậy. - Hannah nhìn cái mặt vô tư của cô nàng đối diện muốn tự giết bản thân mình.
- Thôi đừng khóc nữa, nhiều khi trong mấy cái hôn ước bất đắc dĩ đó, nhiều khi là người mà mày yêu thì sao.
- Đó chỉ là một số trường hợp thôi.
- Phải thử vận may chứ, đừng lo nữa, cố gắng lên cô gái. - Nói xong cô lau nước mắt cho Hannah.
- Ừ, vậy thì nghe theo mày một lần nha, dù gì cũng là bạn thân. - Hannah bắt đầu vui vẻ trở lại.
- Ok. Vậy nha, chúc unnie ngủ ngon nha.
Thật ra cô học hết tuần này là hai cô nàng tốt nghiệp và bắt đầu khởi nghiệp. Vì thế hai cô phải làm theo mấy cái thứ hôn ước chỉ để đạt mục đích là CÓ TIỀN TIÊU VẶT NHIỀU HƠN. Có tiền hai cô có thể mua quần áo, mỹ phẩm và có thể đổi điện thoại bị chai pin, hư khi nhắn tin với Jack và Tôm.
NÓI CHUNG HAI CÔ LÀM CŨNG CHỈ LÀ MIỄN CƯỠNG.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy bạn đọc thấy hay ko, Nếu có hay không kệ mấy bạn nhưng mà đọc chuyện của mị mà không vote cái xíu một tí làm tổn thọ tui lém nhoa mấy chế...... NÓI CHUNG LÀ VOTE VÀI CÁI GIÙM TUI. G9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro