Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Hắn thật sự tức giận

" Nhiếp tiểu thư uy quyền như vậy sao tự nhiên lại để ý tới một con điếm như tôi ?"

Di Niệm mỉm cười giống như không để tâm lời nói của Nhiếp Viên.

" Cái thứ không có liêm sỉ, cha mẹ không dạy cô là phải tránh xa hoa đã có chủ sao?! "

Ô hô hô, Cố Huyền là hoa có chủ lần đầu tiên cô nghe được luôn đấy !

" Nhiếp tiểu thư dựa vào cái gì mà lại để ý đến chuyện của Cố thiếu? "

" Cái thứ bẩn thỉu như cô sao mà hiểu đươc, anh ấy là vị hôn phu của tôi. "

" Ở bên Cố Huyền lâu như vậy nhưng tôi chưa từng thấy cậu ta nhắc tới cô bao giờ cả. "

" Cô ! "

Lại một lần nữa không phòng bị nhưng không may như lúc nãy, cô không phản ứng kịp nên bị một cái tát trời giáng của Nhiếp Viên.

Có vẻ như cô ta cố tình bấu mạnh móng tay vào da mặt cô nên gò má chảy máu.

Đau thì đau thật nhưng mà cô nói thật mà có sai đâu nhỉ, tự nhiên nổi điên đánh cô, vị tiểu thư họ Nhiếp này đúng là hổ báo thật.

Di Niệm lấy khăn giấy chuẩn bị sẵn trong người lau vết máu trên má, cảm giác ran rát trên da khiến cô rùng mình.

" Nhiếp tiểu thư, tôi đã rất nể mặt cô nhưng có vẻ như cô khá cá tính đấy nhỉ. "

" Cái con điếm dơ bẩn, mày tránh xa vị hôn phu của tao ra !! "

Khuôn mặt của Nhiếp Viên dù tức giận nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, nhan sắc đẳng cấp nữ thần có khác.

Có điều cái miệng thật chả ra làm sao.

Có vẻ như chuyện này ồn ào tới mức đến tai Cố Huyền, hắn không màng mặt mũi chạy nhanh tới chỗ cô.

" TIỂU NIỆM ! MẶT CỦA CẬU !!! "

" Ah, cái này bôi thuốc là hết mà, không sao đâu. "

Cái bộ dạng bình thản như không có chuyện gì khiến Cố Huyền tức giận, khuôn mặt xinh đẹp của cô không nhanh chữa thì sẽ bị nhiễm trùng mất.

" Là kẻ nào  dám làm cô ấy ra nông nỗi này ! "

" Anh, là em làm, thật sự em không cố ý cô ta gây sự với em trước ! "

Nhiếp Viên rơi lệ, dáng vẻ mềm yếu, đáng thương khiến Chúa cũng phải siêu lòng.

" Là cô làm ? "

" Vâng tất cả là lỗi của em..."

Cảm nhận được sát khí của Cố Huyền, Nhiếp Viên rụt lại, cắn môi tỏ vẻ ủy khuất.

Ha, một đám tởm lợm.

Cố Huyền khẽ cười cợt trong lòng, hắn thật sự tức giận rồi.

Vung tay dứt khoát, rõ ràng động tác của hắn là muốn đánh chết Nhiếp Viên.

" Cậu là đang tính đánh một người phụ nữ sao ? "

" Tiểu Niệm là cô ta cố tình hại cậu, cậu không để tâm chút nào ư ?! "

" Nếu cậu là một người đàn ông thì nên ngừng đi, tớ không muốn bạn mình trở thành một tên như vậy đâu. "

Cố Huyền nhìn cô, người đang giữ chặt tay ngăn cho hắn động thủ. Hăn nhăn trán buông thõng tay.

" Chỉ lần này thôi đấy. "

" Cám ơn cậu. "

Di Niệm cười nhẹ, đôi mắt cô như một mảng sương mù dày đặc.

Bỗng một người đàn ông mặc blouse trắng chạy tới, thở dốc :

" Hah..thưa cậu chủ, tôi tới theo chỉ thị của cậu, có chuyện gì vậy ạ ? "

" Xử lý vết thương trên mặt cô ấy đừng để bị nhiễm trùng. "

" Vâng thưa cậu chủ, vị tiểu thư này mời cô theo tôi.."

" Trăm sự nhờ anh, Cố Huyền tớ đi trước nhé ! "

Di Niệm gật đầu đi theo, người đàn ông.

Cố Huyền nhìn bóng dáng cô khuất dần trong đám đông, hai mày nhíu lại.

" Chuyện hôm nay tôi mong tất cả mọi người ở đây sẽ không nhiều chuyện tới mức tiết lộ nó ra ngoài, bất cứ ai tiết lộ nó ra ngoài sẽ trở thành kẻ địch của Cố gia. "

Chỉ một lời nói khiến cả sảnh gần như im lặng. 

Không ai muốn đắc tội với Cố gia cả.

Ngay lúc ấy một người phụ nữ trung niên bước ra cùng với vài người đi sau.

" Con trai đây là có chuyện gì vậy ?? "

" Mẹ, vị tiểu thư trước mặt rốt cuộc là ai ? "

Cố Huyền  chỉ vào Nhiếp Viên đang tái mặt, cô ta ngại ngùng mỉm cười còn rơm rớm nước mắt :

" Bác gái... "

" Sao vậy con trai, con làm gì Viên Viên ? "

" Cô bảo ai là bác gái, phải gọi là Cố phu nhân. "

Cố phu nhân không hiểu con bé Viên Viên làm gì mà khiến con trai bà sa sầm mặt như vậy nhưng cũng có thể là nó hiểu lầm con bé.

" Có chuyện gì con nói với mẹ, mẹ sẽ giải quyết ! "

" Mẹ à đây là chuyện của con, mẹ không cần xen vào. "

Nói xong Cố Huyền mỉm cười, một nụ cười đã rất lâu rồi bà mới thấy được.

Có lẽ chuyện của đứa nhỏ bà không cần phải bận tâm.

" Được rồi mọi chuyện mẹ sẽ để con xử lý. "

" Em họ có thể giải thích chút không ? "

Người anh họ của Cố Huyền, Cố Việt Trăn người chủ trì của bữa tiệc lên tiếng.

" Là cô ta đánh bạn tôi...phiền thật, mấy người sao cứ quan tâm đến chuyện này vậy, đang rảnh à? "

" Thôi nào đang trong bữa tiệc em đừng làm bộ mặt nhăn nhó như thế được không ? "

Cố Việt Trăn chầm chậm tới khoác vai Cố Huyền như người anh em thân thiết, nói bằng một giọng nhỏ chỉ hai người có thể nghe thấy :

" Nếu không mày cút đi giùm tao, nhé ? "

Cố Huyền nhìn người anh họ đang tươi cười trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại , hắn nhún vai :

" Đừng lo bây giờ là bữa tiệc dành cho anh mà đương nhiên tôi sẽ không làm gì đâu. "

Còn về sau thì chưa chắc.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro