2.Không sợ địch mạnh, chỉ sợ.....
Hàm Oanh giống như không ngờ tới, ánh mắt kinh hoàng nhìn sang Di Niệm.
Mẹ nó, xong cô rồi !
Di Niệm cố gắng tìm cách giải thích, đương nhiên cô không muốn giải thích chút nào nhưng Hàm Oanh nổi tiếng nhiều chuyện, nếu như cô ấy nói cho bọn họ biết thì cô xong đời rồi !
" Di Niệm à...."
Cô thở dài, vẻ mặt như đang đón nhận những giông bão sắp tới, mẹ nó Hàm Oanh là tôi nợ cậu.
" có phải kia là..."
Di Niệm làm bộ bình tĩnh nhưng bên trong gào thét, nói hết một mạch đi còn làm bộ kéo dài, cậu cố tình đúng không ?!
" em chồng nhỉ? "
Hàm Oanh mỉm cười, câu trả lời ngoài dự đoán khiến cô xém té ngửa.
Di Niệm săm soi Hàm Oanh, nghi ngờ sự thật trong lời nói của cô ấy, cô biết trình độ của Hàm Oanh như thế nào, cô ấy không thể ngu đến mức đó được !!!
Từ từ đã nào, ví dụ như cô là Hàm Oanh , khi thấy một người phụ nữ đi cùng chồng bạn thân và gọi bạn thân là chị gái thì sẽ nghĩ là em chồng đúng không? Đúng không?
Di Niệm đánh mắt sang Tần Nhuận Trác, hắn là người thông minh nên cũng hiểu ý cô, cánh tay vươn tới chỗ Hàm Oanh, mỉm cười tỏ vẻ lịch thiệp :
" Rất vui được gặp cô, tôi là Tần Nhuận Trác, chồng của Niệm Niệm, cô đây là Hàm Oanh ? Niệm Niệm rất hay nhắc tới cô. "
" Tôi từng tới dự lễ cưới của hai người, anh thật sự rất điển trai. "
" Qúa khen rồi, à, đây là em họ tôi Tần Doanh Doanh, nó muốn gặp chị dâu mình nên tôi dẫn nó tới đây, tiện thể gặp Niệm Niệm. "
Tần Nhuận Trác ăn nói lịch sự, vẻ mặt điềm đạm, dóc xuyên lục địa, đến mức cô xém tí còn tưởng thật.
Cũng may là cô tình nhân cũng thuộc dạng có não, rất nhanh chạy tới chỗ Di Niệm, giữ chặt lấy tay cô, đầy ngọt ngào nói :
" Chị, em rất nhớ chị ! Hôm nay anh họ rảnh, chúng ta cùng nhau đi chơi đi !"
Di Niệm cảm thấy bội phục hai người đang diễn trò này, mẹ nó cũng đẳng cấp quá đi ?!
Hàm Oanh như thật sự bị mắc lừa, đẩy cô qua cho Tần Nhuận Trác, nói :
" Thế cậu đi chơi với họ đi, đừng ở đây rong chơi nữa ! "
" Hahaha. "
Di Niệm cạn lời, cô không biết làm gì liền đi luôn, cảm thấy bản thân đúng là người vợ dễ dãi nhất trên cái đời này.
Biết sao được, cô đâu có tình cảm với người chồng đáng kính này, thích làm gì làm cô không bận tâm nhưng đừng để chuyện trăng hoa bị bại lộ, nếu không.....
" Tần Nhuận Trác. "
" Anh có mấy chục tình nhân là việc của anh, tôi ko biết anh che giấu bằng cách nào nhưng đừng quên hợp đồng của chúng ta ."
" Tôi không quên. "
Không hiểu sao lúc Di Niệm ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt hắn giống như đang sợ hãi?
Cô biết Tần Nhuận Trác vốn dĩ kiêu ngạo không bao giờ làm bộ mặt như vậy, cô nhíu mày nhìn lại thì hắn trở về dáng vẻ bình thường điềm tĩnh, tự nhiên khiến cô nghĩ rằng bản thân có thể nhìn nhầm chăng ?
Di Niệm không thích đoán mò nên ném chuyện đấy ra sau đầu rồi lên taxi về nhà, để hai vị kia ở lại ân ái, thích làm gì thì làm.
Về đến nhà, cô thấy một bóng người đứng trước cửa nhà, dáng người cao lớn vô cùng quen thuộc với cô.
Bóng người quay về phía cô, tỏa ra khí chất ấm áp như ánh dương khiến bất cứ ai cũng phải rung động, đương nhiên trừ cô ra.
" Tên ngốc này, sao cậu lại ở đây? "
Người này là Kha Điểu, một trong những người bạn thân của cô, tính tình hiền lành, đáng yêu nhưng có lúc cũng rất mạnh mẽ. Nghe nói dòng dõi anh ta không tầm thường nhưng ai thèm quan tâm chứ ?
" Tớ muốn gặp cậu. "
Di Niệm nghe xong liền thấy rất vui, vậy mới là bạn tốt của cô chứ, lúc nào cũng nói chuyện dễ nghe như vậy đâu như ai kia.
" Chúng ta vào trong đi, ngoài này nắng lắm ! "
" Ừm. "
Kha Điểu ngoan ngoãn đi theo cô giống như một con vịt con, rõ ràng cao lớn như vậy lại khiến cô sinh ra bản năng làm mẹ.
" Kha Điểu, nhà tớ chỉ có cà phê thôi cậu uống được không? "
" Được, tớ thích uống đồ cậu pha nhất. "
Cô nhìn vẻ mặt của anh mà nảy lên khao khát nho nhỏ, nếu được cô muốn một đứa con dễ thương như Kha Điểu.
" Niệm Niệm. "
" Gì vậy ? "
Kha Điểu nhanh chóng cắt đứt mộng đẹp của cô, khiến cô có chút ngơ ngác.
" Niệm Niệm à, tớ tới đây xem cuộc sống hôn nhân của cậu thế nào, chồng cậu đâu rồi ?"
" Anh ta? Còn đang họp trên công ty, sao nào muốn gặp lắm hả? "
" Đương nhiên rồi, cậu biết bản thân cậu kết hôn mà không nói lời nào biết bọn này rất tức giận không ? "
" Là lỗi của tớ, thật sự xin lỗi, cậu hỏi mọi người tuần sau có rảnh không, tớ hứa sẽ bao các cậu một chầu thật lớn. "
" Thế còn được, nhớ mang cả chồng cậu theo đấy. "
" Được được, nghe cậu hết !"
Di Niệm bật cười, đôi mắt cô cong lên hình lưỡi liềm, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ, chói mắt. Kha Điểu chống cằm nhìn cô.
" Sao vậy? "
" Không có gì, chỉ là tớ nghĩ cậu thật đẹp ! "
" Đương nhiên rồi . "
Kha Điểu làm vẻ mặt thật lòng thêm một chút xíu manh manh khiến cô yêu thích không thôi, mẹ nó tại sao trong đám bạn của cô chỉ có mình Kha Điểu là dễ thương như vậy.
" Niệm Niệm, tớ đói quá ! "
" Cậu thích ăn gì, để tớ làm. "
Đối với Di Niệm mà nói, Kha Điểu như một đứa trẻ vậy, nên bất kể mọi hành vi của anh ta cô đều cưng chiều vô điều kiện.
" Tớ thích ăn bánh kem cậu làm. "
" Cái đó hôm qua tớ có làm, để tớ cho vào lò, chờ một chút sẽ có bánh ăn. "
Kha Điểu nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt mang theo một vẻ say mê đầy nồng nhiệt, như muốn ăn tươi nuốt sống cô, hắn quả thật muốn điên rồi.
Mười năm, hắn cố gắng mang lớp vỏ bọc đáng yêu, hiền lành để ở gần cô, cố gắng bước qua bức tường bất khả xâm phạm và bây giờ trở thành một người quan trọng đối với cô nhưng vẫn chưa đủ. Vào cái lúc, hắn nghĩ hắn chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ có được cô......
Ông trời cố tình trêu hắn, đem cô gả cho một tên vô lại và thậm chí cô còn cảm thấy không có vấn đề với việc đấy ! Hắn, Kha Điểu vuốt cằm, đôi mắt sắc lẹm đến lạ thường, chỉ cần cô không biết....
---------------Đường phân cách----------------
Tần Nhuận Trác nhìn mỹ nữ dịu dàng bên cạnh mình, lộ ra vẻ cưng chiều, thân mật :
" Doanh Doanh, anh yêu em. "
Nghe lời đường mật từ người mình yêu, mắt cô gái sáng rực nhưng vẫn hỏi lại :
" Anh nói thật chứ ? "
" Tất nhiên, cả đời chỉ yêu mình em. "
" Em không tin, anh cưới người khác không phải em. "
Doanh Doanh cúi gầm mặt, cô biết anh yêu cô nhưng nghĩ đến việc cô không phải là vợ chính thuận liền có chút buồn, trông cô có khác gì một con đĩ rẻ tiền không cơ chứ ? Rõ là cô với anh yêu nhau từ lâu rồi.
Tần Nhuận Trác thấy người tình nhỏ có chút giận dỗi liền nhỏ nhẹ an ủi :
" Em thấy anh với cô ta không hề có tình cảm gì rồi mà, anh yêu em chứ không phải là một ai khác . "
Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô, vẻ sủng nịch khiến cô yên lòng.
Doanh Doanh mỉm cười ngọt ngào, đúng vậy, người đàn ông này chỉ dành cho một mình cô thôi.
----------Đường phân cách-------------------
Di Niệm lấy bánh ra khỏi lò, xếp bánh ra đĩa, Kha Điểu nhanh nhẹn giúp cô manh bánh ra ngoài.
" Để tớ giúp cho, cậu ngồi đấy đi. "
" Kha Điểu, cậu rõ là khách tại sao lại thích giành việc của chủ nhà vậy ? "
Cô mỉm cười, thốt ra một câu nói vô hại.
Tuy nhiên với Kha Điểu thì nó lại khiến anh muốn điên lên, dù đã quá quen với cách nói của cô nhưng anh vẫn không chịu được, vì sao những lời cô nói ra dù đơn thuần như thế nào cũng không quên nhấn mạnh quan hệ của bọn họ.
Giống như nhớ lại ký ức không vui, mày anh nhíu chặt lại nhưng nhanh chóng giãn ra, anh trước giờ kiềm chế cảm xúc rất tốt nên chưa từng thất thố trước mặt cô.
" Từ khách trong miệng cậu sao lại nghe xa lạ vậy, tớ không thích tí nào ! "
Kha Điểu bĩu môi đáng thương, khiến Di Niệm hơi cảm thấy có lỗi, chỉ là cô làm gì sai ? Cô nói đúng mà ?
Di Niệm muốn phản bác lại nhưng nghĩ lại thôi, cô không nỡ.....
" Được rồi, là lỗi của tớ, xin lỗi nhé ! "
Cô thậm chí còn không biết mình sai ở chỗ nào, oan ức quá mà :(((((
Bọn con trai thật khó hiểu T_T
Kha Điểu nhìn dáng vẻ ngu ngơ của cô, khẽ cười phì, anh ước gì thời gian trôi lâu hơn một chút để có thể dành nhiều thời gian ở cạnh cô hơn.
Nhưng đâu dễ vậy !!
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Kha Điểu vang lên inh ỏi, mặt anh khẽ biến sắc.
" Niệm Niệm, tớ....xin lỗi, tớ có việc, hẹn cậu hôm khác nhé ! "
" Ah, được, tạm biệt. "
Nhìn Kha Điểu vội vàng đi khỏi, cô có chút không tiếp thu được nhưng đây là chuyện riêng tư của ngừơi khác, cô không rảnh xen vào. Dù thế nào đi nữa mỗi người đều có một bức tường không thể xâm phạm, việc của cô là tránh xa những bức tường đó ra, nếu không chắc phiền chết !
Di Niệm nghe tiếng xe, nghĩ cuối cùng Tần Nhuận Trác với cô tình nhân kia về rồi liền ngó qua cửa sổ xem.
Cô nhìn thân hình nhỏ nhắn nấp vào người Tần Nhuận Trác, không biết do nhàm chán hay hứng thú, cô nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Doanh Doanh phát hiện ra cô liền nhếch lên một nụ cười giễu, giống như đang chế nhạo cô.
Di Niệm không quá bận tâm bởi cái vị trí mà cô đang đứng vốn thuộc về cô ta, chính xác hơn là có thể thuộc về cô ta.
Cô dõi theo bọn họ cho đến khi hai người bước vào nhà.
" Chán thật ! "
Di Niệm rời đi, bước vào phòng ngủ, cô mở vài cuốn tạp chí ra đọc, đôi mắt lờ đờ vì nhàm chán đến cực điểm, rõ ràng chỉ mới 7 giờ tối mà cô đã cảm thấy buồn ngủ rồi mẹ nó.
Trong lúc cô đang điên lên vì chán, bỗng có một tin nhắn ẩn danh được gửi cho cô.
" 7 giờ rưỡi tại quảng trường Bách Tân, tôi biết cô đang nhàn rỗi muốn chết rồi đúng không ? "
Hừ, chỉ giỏi đi guốc trong bụng cô. Không cần đoán cũng biết gã nhắn tin cho cô là ai.
Di Niệm sửa soạn một chút sau đó bước tới quảng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro