ĐÊM THỨ TƯ - DẬY HỌC TRONG TRANG VIÊN
Phần: Mở đầuEditor: Lục Nặc
Nghe nói mình may mắn trở thành giáo sư dậy đàn dương cầm cho con gái bá tước Vladimir, An Thu vô cùng vui vẻ. Cô là người dị quốc, thế mà lại có thể công tác trong một gia tộc danh giá nhất quốc gia, cho nên hiện tại cô rất muốn hoan hô nhảy nhót.
Nên mặc cái gì mới được đây? Nghe nói ở quốc gia này, càng là gia tộc lâu đời thì càng thích mặc những trang phục truyền thống.
An Thu đau đầu nhìn về phía chiếc gương.
Khuôn mặt trẻ tuổi của thiếu nữ hai mươi, mái tóc tơ ngắn ngủn, nhìn từ đầu đến chân, một dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, áo T-shirt phối với quần bò.
Tóm lại nếu cứ ăn mặc thế này mà đi thì thật thất lễ, nhưng bộ lễ phục duy nhất của cô đã đem đi giặt từ ngày hôm qua mất rồi. Nếu muốn mua đồ mới thì cô lại không có tiền, để đến nơi đây tìm việc, cô đã phải bán hầu như toàn bộ gia sản của mình rồi.
Trong lúc cô còn đang đau đầu, thì quản gia của bá tước Vladimir đã đi tới gặp cô, đưa lên một chiếc hộp rất lớn. An Thu mở ra thì nhìn thấy một bộ váy cổ điển vô cùng hoa lệ, nếu tính theo giá cả bên ngoài, vậy thì tiền mua chiếc váy này có thể nuôi cô được mấy đời đấy.
"Cho tôi sao?" Trong khoảng thời gian ngắn cô không thể tin được vào hai mắt của mình.
Quản gia có vẻ đã nhìn quen mấy trường hợp thế này, ông ta gật đầu đáp, xác nhận phán đoán của An Thu.
A a a a! Nhưng mà nếu mặc nó vào, chẳng may không cẩn thận làm hỏng, thì mình lấy tiền đâu ra để bồi thường! Không hiểu tại sao, An Thu lại nghĩ tới vấn đề này, sắc mặt nhất thời trắng bệch.
"Lễ vật đưa cô, sau này cô không cần phải trả lại". Giống như nhìn thấu bất an trong lòng An Thu, ngài quản gia trả lời.
Nghe thấy câu nói ấy của quản gia, An Thu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Còn nữa, trước khi đi tới trang viên, tôi sẽ giúp cô định hình lại tạo hình chỉnh thể của bản thân một lần nữa". Quản gia vừa dứt lời, một vài nhà thiết kế, trang điểm, tạo hình nối đuôi nhau đi vào, mỗi người đều mang theo dụng cụ của riêng mình, vây lấy An Thu.
"... Không phải chỉ tới dậy đàn dương cầm thôi sao? Có cần phiền phức thế này không..." An Thu vừa khách khí nói thì vị quản gia kia lập tức trở lên lạnh băng.
"Tiểu thư An Thu, hi vọng cô hiểu rõ, cô đã là giáo sư dậy đàn dương cầm cho con gái của ngài bá tước rồi. Nếu còn lấy diện mạo thế này ra ngoài gặp người, nhất định sẽ bôi nhọ thanh danh ngài bá tước của chúng ta!"
"..." An Thu nhíu mày nghe ngài quản gia này chỉ bảo với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, không thể nói được gì, chỉ có thể ngơ ngác bị nhóm thiết kế vây lại lần nữa.
Nhìn mái tóc của mình bị nhà thiết kế đùa nghịch trong tay, khuôn mặt được thợ trang điểm bôi bôi chát chát trắng trắng hồng hồng, hoàn toàn không giống với bản thân mình trước kia, trong lòng An Thu luôn tự an ủi bản thân: mình phải kiếm tiền, dù có xảy ra chuyện gì mình đều có thể làm được, nếu không nhận được tiền lương, vậy thì cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc mà sống thôi. Mình... Mình phải nhẫn nại!
Nhẫn nại! Phải nhẫn nại! Đi tới quốc gia này, chẳng phải đã chuẩn bị hết thảy mọi chuyện rồi, không phải sao?
Phần: MộtEditor: Lục Nặc
Tỏa sáng, vô cùng tỏa sáng! An Thu kinh ngạc nhìn mình trong gương, từ kiểu tóc cho đến khuôn mặt còn cả một thân váy áo xinh đẹp này nữa, hoàn toàn khác với cái người hay u buồn mệt mỏi lúc trước.
Trong lúc cô còn đang thưởng thức dáng vẻ hoàn toàn mới này của mình, thì người quản gia vỗ tay nhẹ vài cái, một đám thiếu niên xinh đẹp tao nhã mặc lễ phục màu đen nối đuôi nhau đi vào.
"Tiểu thư An Thu, chúng ta nên xuất phát thôi ~" Dưới mệnh lệnh tràn đầy uy nghiêm của ngài quản gia, An Thu bị nhóm thiếu niên xinh đẹp vây quanh rời khỏi nhà.
Trạch viện của bá tước Vladimir có diện tích lớn như một tòa thành trấn, bọn người hầu trong nhà bá tước ngoài những thiếu niên xinh đẹp tao nhã có khuôn mặt tươi cười rạng rỡ này ra, những người khác, mặc kệ là nam hay nữ già hay trẻ thì đều mang một vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng.
A... ! Hoảng thật.
Sau khi đến nơi đây An Thu thình lình đánh cái rùng mình, trời nóng thế này, đại bộ phận đều có cùng một biểu tình cũng quá...
Lúc cô đang chuẩn bị bước vào phòng khách thì ngài quản gia liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói: "Bá tước Vladimir yêu cầu mọi người phải nghiêm cẩn và nghiêm túc, xin tiểu thư An Thu chú ý một chút, bình thường không được cười đùa lớn tiếng mà phải bảo trì im lặng. Bá tước của chúng ta, ghét nhất tạp âm".
"Vậy còn bọn họ... ?" An Thu nghi hoặc nhìn đám thiếu niên xinh đẹp đang cười tủm tỉm đi bên cạnh cô.
"Bọn họ là bạn chơi đùa của tiểu thư, cho nên ngoại lệ. Nơi này, chỉ có tiểu thư mới là ngoại lệ, xin cô nhớ kỹ".
Thái độ nghiên túc của ngài quản gia khiến An Thu cảm thấy có chút căng thẳng, nghe nói ── nghe nói ── nguyên phối của bá tước Vladimir mất sớm, cho nên ngài ấy vô cùng yêu thương cô con gái này. Theo một số tin tức nói về ngài ấy và con gái, thì cô bé giờ mới 12 tuổi, nhưng khí chất ung dung tao nhã đã mê đảo rất nhiều thiếu niên gia đình quý tộc, bọn họ đều tới đặt lá cầu yêu. Cố tình, bá tước Vladimir không hề lưu tình bẻ gẫy hết toàn bộ, thậm trí còn dùng chân nặng nề giẫm nát. Chuyện này đã làm tổn thương đám thanh thiếu niên quý tộc vô số lần.
Ai... An Thu cảm thán bá tước Vladimir đối con gái mình thật cố chấp, đồng thời cũng cảm thán mấy thanh niên này thế mà lại biến thành loli khống. Nhưng mà, đứa nhỏ cao sang nhã nhặn như thế còn cần mời một người gà mờ như cô đến dậy đàn dương cầm hay sao?
A! Phi phi phi! Trăm ngàn lần không thể nói mình là một đứa gà mờ... An Thu đầu đầy hắc tuyết tự cảnh tỉnh bản thân một phen.
Cửa phòng khách "Phanh!" một tiếng mở ra, một bình hoa rơi xuống vỡ nát trước mặt bọn họ.
Ngay sau đó, An Thu nhìn thấy nhóm thiếu niên xinh đẹp bỏ qua cô, chen chúc chạy tới chỗ cô bé đang tức giận ngồi trên ghế sofa phía trước.
Cô bé kia thật sự rất xinh đẹp, An Thu cảm thấy tầm mắt của mình đã bị cô bé đó thu hút mất rồi.
Da thịt vô cùng mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, mái tóc cuộn sóng màu vàng mềm mại, nhìn qua thì thấy giống thiếu nữ hơn là một đứa nhỏ. Mới 12 tuổi, đã phát dục vô cùng tốt. Bỗng dưng An Thu nhìn đến bộ ngực của cô bé, tự cảm thấy nơi đó của mình thật khó nhìn.
"Tôi – không – muốn – giáo – sư – dậy – đàn – dương – cầm!" Giữa đám thiếu niên xinh đẹp vây quanh, hưởng thụ cẩm y ngọc thực, cô gái vốn nên đoan trang hiền thục, con gái bá tước Vladimir, Irina, bờ môi phấn nộn hé mở, lại phun ra toàn những lời nói tàn khốc lạnh lùng.
Hả ── không cần à ── nếu không có công việc này, cô sẽ chết đói mất! Thiếu chút nữa muốn lật bàn, An Thu quyết định giữ vững tôn nghiêm của người lớn, không đấu với trẻ con, cô tận lực tỏ ra tao nhã đi lên vài bước, cúi đầu chào hỏi Irina.
"Tiểu thư Irina, tôi là giáo sư dậy đàn dương cầm mà cha cô mời về, An Thu".
"Tôi – không – thích – giáo – sư – không – phải – người – bản – quốc". Lời nói tàn khốc lại một lần nữa truyền vào trong lỗ tai An Thu.
"... ... ... ..." Nhất thời hình như có vô số quạ đen bay qua đỉnh đầu cô. Đứa nhỏ này đúng là bị chiều hư rồi! An Thu cố gắng ngăn cản khóe miệng đang co rúm của mình lại, người lớn như cô không thèm chấp trẻ con!
Quản gia cũng lộ ra một chút ngượng nghịu, đại tiểu thư cao cao tại thượng không thích ngài bá tước mời giáo sư dậy đàn dương cầm đến.
"Thật không biết cô có cái gì tốt, tại sao cha tôi lại mời cô tới đây!" Irina đến gần An Thu, kiêu hãnh quan sát và đánh giá.
Giống như một người phụ nữ đang đánh giá tình địch của cô ta vậy.
An Thu cảm thấy cả người có chút không được tự nhiên, nếu có ai đó tới giúp mình thì thật tốt quá.
Đúng lúc này, phía sau cô vang lên một giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính.
"Irina, con lại bướng bỉnh nữa rồi. Cần dạy dỗ lại sao?"
Không biết tại sao, một cảm giác mất mát khó hiểu vọt vào trong lòng, An Thu cứ đứng im như vậy nhìn thân ảnh tuấn nghị từ phía sau cô bước tới, rồi đi đến trước mặt Irina, một tay ôm lấy con bé ngồi lên trên đùi mình
Một người đàn ông thành thục cường ngạnh, bình tĩnh, còn cả khuôn mặt anh tuấn kia nữa, điều này làm An Thu cảm thấy nếu chỉ đánh giá một cách đơn thuần từ tạp chí trên các trang web đưa tin thì không thể cảm nhận được khí chất vương giả vốn có.
Đây hẳn là ── bá tước Vladimir!
Thật không ngờ bá tước Vladimir so với những tin tức trên mặt báo thì trẻ tuổi hơn rất nhiều, quả là một người đàn ông ba mươi tuổi bình tĩnh thành thục.
"Con, con không thích!" Irina làm nũng hai tay ôm lấy cổ bá tước Vladimir. An Thu chỉ cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có chút gì đó kỳ quái.
Bá tước Vladimir nhìn chăm chú An Thu nói: "Irina có hơi tùy hứng, trước tiên ta phải dậy dỗ nó. Tiểu thư An Thu. Cô cứ ngồi đây trước đã. Các người cũng lui cả ra ngoài đi". Dứt lời, hắn liền ôm Irina đi vào một căn phòng thông với phòng khách.
An Thu lo lắng bất an ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, còn ngài quản gia thì mang theo đám thiếu niên xinh đẹp kia rời khỏi đây. Trong căn phòng rộng lớn này bỗng nhiên trở lên lạnh lẽo và tịch mịch. Cô nhàm chán nhìn chăm chú cửa căn phòng thông với phòng khách, buồn bực vì tiền này có chút khó kiếm, cũng hối hận bản thân không chịu đọc qua quyển 《 giản yêu 》. Bằng không đã có thể nghĩ ra được vài đối sách hay rồi.
Đột nhiên, từ trong căn phòng kia truyền ra tiếng hét của một bé gái.
"A ──!"
An Thu sợ tới mức từ trên ghế sofa bật dậy, không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Ngược đãi? Cũng không giống a! Cô vừa định tới gần cánh cửa kia thì chợt nghe thấy tiếng kêu đứt quãng của cô bé "A ── a ── ân...".
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Không có việc gì chứ?" Những câu hỏi này cứ nghẹn lại ở yết hầu An Thu.
Tiếng kêu này, không phải là tiếng kêu của sự thống khổ, mà nó giống như tiếng kêu của sự hưng phấn, vui sướng khó có thể ức chế hơn.
Thật ra, bên ngoài có một lời đồn, rằng Irina chẳng qua chỉ là con gái nuôi của bá tước Vladimir mà thôi, giữa hai người còn có một đoạn tư tình, cho nên bá tước Vladimir mới không muốn sớm định hôn sự cho cô con gái bảo bối này.
Không phải lời đồn màu hồng phấn kia là thật đấy chứ?
Nhưng mà, tuổi của Irina còn rất nhỏ mà...
Phần: HaiEditor: Lục Nặc
"Con lại không nghe lời?" bá tước Vladimir đặt Irina lên trên mặt bàn, trong đôi mắt màu tím lộ ra sự uy nghiêm.
"Con không nghe lời đấy, ba ba cứ lập gia đình cho con đi! Dù sao con cũng chỉ là con gái nuôi của người mà thôi!" Cô gái nhỏ kiêu hãnh quật cường nói.
"Sao ta có thể bỏ được con chứ?" Bá tước Vladimir nắm lấy cằm của cô, hôn lên đôi môi phấn nộn.
"Ngô!" Trong khoang miệng có một thứ gọi là tình dục đang len lỏi chui vào, tràn ngập khắp mọi nơi, sự quật cường ngang ngạnh của Irina nháy mắt tan rã. Tay của Vladimir xâm nhập vào trong váy cô, nghĩ tới chuyện bên ngoài còn có An Thu, một người xa lạ đang tồn tại, mặt Irina đỏ lên, sau khi Vladimir buông tha cho đôi môi phấn nộn, cô mới thẹn thùng nói, "Cô, Cô gái kia vẫn còn đang ở ngoài..."
"Vậy cứ để cho cô ta nghe một chút, ta dậy con như thế nào!"
Người đàn ông cường thế không nói thêm câu gì tiếp tục tách hai chân thiếu nữ ra, nơi đó cũng không có bất luận cái gì che chắn, hình như là chuyên chuẩn bị vì hắn.
Ấu huyệt kiều nhỏ phấn nộn, tản mát ra hương thơm thiếu nữ dụ hoặc chưa đủ thành thục.
Mới đầu, khi phân thân của người đàn ông đi vào, Irina cảm giác người mình giống như sắp nứt ra rồi, nhất là cái nơi kia.
"Còn đau sao? Rõ ràng làm nhiều lần như vậy rồi mà". Cái loại chật hẹp này khiến cho Vladimir càng thêm táo bạo, rõ ràng còn chưa đủ trơn trượt, rõ ràng ngón tay nắm lấy cánh tay hắn của Irina cách vật liệu may mặc gần như muốn khảm vào cơ thể hắn, vậy mà hắn vẫn cố chấp vọt vào bên trong.
"A!" trong thân thể Irina tràn ngập những cảm xúc mất hồn, cô thét chói tai khi này nọ trực tiếp đỉnh lên tử cung của mình.
Tiếp theo, Vladimir lắc mạnh thắt lưng, thân thể nhỏ nhắn của Irina theo luật động của người đàn ông cứ nhảy lên liên tục.
Phân thân của Vladimir rất lớn, nhồi vào lại sâu. Kỹ xảo còn cực kỳ cao thâm, hắn dùng lợi khí của mình cắm vào trong thâm thể cô gái, thỉnh thoảng lại đâm vào điểm mẫn cảm nhất của cô.
Hoa huyệt dần dần truyền đến những trận khoái cảm, kích thích ra vô số yêu dịch, làm ẩm ướt hạ thân, cảm giác khó chịu ban đầu Irina nhận được cũng dần dần giảm đi. Khoái cảm giống như thủy triều lan ra khắp toàn thân, cô không hề để ý đến liêm sỉ dâm loạn kêu to, hoàn toàn quên mất bên ngoài còn có một người phụ nữ khác.
"Thích ta dậy dỗ như vậy không?"
"A... Ân... Thích..." Irina tham lam hưởng thụ dạng hoan ái có phần quái dị này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô nhiễm một tầng đỏ ửng xinh đẹp.
Ngay từ lần đầu tiên ba ba bò lên giường của mình, cô đã yêu muốn chết cái loại chuyện này. Ba ba nói đó là dạy dỗ, có điều Irina lại định nghĩa loại hành vi này thành "Trị liệu". Cô không muốn những người phụ nữ khác tới chia sẻ loại trị liệu này với mình, cũng không muốn những người phụ nữ ấy lấy được tinh tử của ba ba.
Sau khi hai người chiến đấu trên dưới một trăm cái, trong thân thể Irina tràn đầy tinh dịch của Vladimir.
"Sau này ngoan ngoãn một chút cho ta". Vladimir cắn lỗ tai con gái, nghiêm túc uy hiếp nói.
"Vâng! Ba ba cũng phải thương yêu con nhiều hơn nha!" tay Irina vuốt ve cực đại của Vladimir, đặt mũi nhọn thấm ra chất lỏng vào trong miệng mình.
Đột nhiên, gian phòng bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Vladimir nhăn mày, hai người thu thập quần áo xong xuôi, lúc mở cửa đi ra bên ngoài, thì thấy gương mặt An Thu tức giận đến nỗi đỏ bừng mở cửa phòng khách, đang định rời đi, nhưng bị một đám thiếu niên xinh đẹp ngăn lại ở cửa.
"Có chuyện gì vậy?" Vladimir bá tước vừa xuất hiện, toàn bộ động tác của quản gia và đám thiếu niên xinh đẹp bao gồm cả An Thu đều dừng lại.
An Thu liếc mắt nhìn hắn và con gái của hắn một cái, ra vẻ trấn tĩnh nói: "Vô cùng xin lỗi, ngài bá tước. Tôi muốn hỏi một chút, hiện tại tôi muốn xin nghỉ việc, có được không?"
Bá tước và con gái hắn cho rằng cô là kẻ điếc chắc? Cố tình gây ra tiếng động lớn như vậy để làm gì?! Cái nơi loạn thất bát tao này, dù chỉ ở lại một khắc cô cũng không thể chịu đựng nổi!
"Không phải cô sợ hãi đấy chứ?" Vladimir nhìn chăm chú giáo sư dậy đàn dương cầm mới tới trước mặt, từ trong mắt cô hắn có thể thấy được sự chán ghét.
Đã thật lâu rồi hắn không thấy được loại ánh mắt này ...
"Sợ hãi?" An Thu chăm chú nhìn Vladimir, một người đàn ông thành thục tuấn mỹ. Khí thế hùng hổ ban đầu bị một đôi mắt màu tím sắc bén đánh nát. Nói thật ra, cô cũng có chút sợ hãi, sợ hãi bản thân mình không thể ngăn cản nổi mị lực thành thục của hắn.
"Sợ ta sẽ ăn cô?" Vladimir từng bước tới gần, "Hoặc là cô sợ mình sẽ yêu ta?"
Khoảng cách giữa Vladimir và An Thu bị rút ngắn chỉ còn mấy cm, gần như thế này, An Thu có thể ngửi thấy được hương vị đặc thù sau khi vừa hoan ái xong của người đàn ông, vị tình dục đậm đặc.
Chẳng qua, cái loại kiêu ngạo tự kỷ ấy, thực sự làm cho người ta có chút khó chịu.
"Muốn tôi ở lại cũng được thôi, nhưng tiền lương của tôi phải trả gấp bội! Tôi muốn phí bồi thường ô nhiễm thị giác và thính giác!"
Bị nói trúng tâm tư nên phát điên, An Thu cáu kỉnh nói, nhưng chuyện này lại mang đến ánh mắt oán hân của Irina.
Phần: BaEditor: Lục Nặc
Tiếng đàn dương cầm du dương tuyệt vời vang lên, không khỏi khiến bọn người hầu trong trang viên thả chậm bước chân.
"A, khúc dương cầm mềm mại êm tai thế này, nhất định là do ngài ấy xướng rồi".
"Có thể nghe được tiếng đàn của ngài ấy, đúng là hạnh phúc quá đi mất".
Bọn họ không thể khống chế nổi bản thân, cứ thế ngẩn ngơ trong âm thanh của tự nhiên, ngay cả ngài quản gia đang chuẩn bị phê bình nô bộc làm sai chuyện cũng phải dịu lại, chân mày giãn ra, cảm thán nói: "A, quả nhiên trình độ của ngài ấy tốt hơn nhiều so với vị giáo sư dậy đàn dương cầm kia!"
Trong trang viên của bá tước Vladimir, chỉ có hai người là không bị trầm túy trong tiếng đàn dương cầm.
Một người là An Thu, cô nhìn những ngón tay thon dài nhanh nhẹn của ngài bá tước Vladimir, chúng giống như được sinh ra là để giành cho đàn dương cầm vậy, tự do nhảy nhót trên những phím đàn, bất đắc dĩ cô rất muốn thở dài.
Chuyện gì vậy hả trời! Rõ ràng đàn hay như thế rồi mà còn muốn mời mình tới làm gì nữa chứ! An Thu bất đắc dĩ phải ngồi trên chiếc ghế của đàn dương cầm, ngồi cạnh cô đúng là vị bá tước Vladimir kia. Đây đã là lần thứ năm trong một tháng, buổi dậy học của cô bị dán đoạn, vì lí do bá tước tham gia khóa dậy đàn dương cầm của cô.
Người còn lại chính là con mèo nhỏ giống như đang nhăm nhe rình mồi, học sinh ── Irina, ngồi ở cách đó không xa, ảo não nhìn bọn họ chăm chú.
Này, đừng dùng loại này ánh mắt ấy nhìn cô, cô cũng có nguyện ý đâu! An Thu cực kỳ muốn rút phổ cầm trên đàn dương cầm ra để ngăn cản tầm mắt phẫn nộ của Irina.
Quả thật cô cũng rất tức giận, phải dậy vị đại tiểu thư khó thu phục kia, suốt ngày bị nhạo báng và bị ngó lơ. Nếu không phải nhìn trúng tiền tài và lúc ấy bản thân mình từng cứng rắn tuyên bố, thì cô đã rời đi từ lâu rồi.
Kết thúc khúc nhạc, bá tước Vladimir quay đầu cao ngạo nhìn An Thu nói: "Có nghe thấy không? Bài 《 The Maiden's Prayer 》này, hẳn là phải đàn như thế".
... ... ...
An Thu nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời trong nắng ấm". Mặc dù nói thế nhưng trong lòng cô lại đang cằn nhằn: từ trước tới giờ trình độ của cô chỉ đạt hạng ba hạng bốn mà thôi, đừng hy vọng chỉ trong nháy mắt cô có thể đạt tới trình độ cao nhất ấy.
Nháy mắt, toàn bộ không khí trong phòng học giống như bị nứt vỡ, cách bá tước Vladimir gần nhất, An Thu có thể cảm giác được, trên thân người đàn ông kia truyền đến một trận lạnh lẽo vô cùng khủng bố.
... Rất tức giận sao? An Thu từng nghe người ta đồn đại rằng, bá tước Vladimir trong truyền thuyết có gia phong rất nghiêm khắc, mà Irina lại ở một bên vui sướng khi người gặp họa ồn ào nói: "Cô đang khinh thị ba ba tôi sao? Cô giáo đàn dương cầm vô dụng".
Bá tước dùng ngón tay mạnh mẽ nâng cằm An Thu lên, đem cái đầu đang nhìn ra ngoài cửa sổ của cô chuyển tới đối diện với mình.
"Nhìn ta". Tiếng nói trầm thấp thành thục của người đàn ông vang lên.
Cảm thấy bản thân bị ép buộc, An Thu hơi tức giận, cô muốn làm trái với mệnh lệnh của hắn, tầm mắt lại nhìn sang một nơi khác, dừng ở bức tranh treo tường cách đó không xa.
"Bức tranh kia thật đẹp". Cô "Trấn tĩnh" đánh giá.
Mặc dù không giao phong chính diện với người đàn ông kia, nhưng thứ cảm giác bị mình coi thường đã khiêu khích, khơi dậy sự tức giận của đối phương.
Hắn sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Giảm phân nửa cơm chiều? Hắn làm rồi. Rạng sáng hai giờ gọi cô rời giường chạy bộ? Hắn cũng đã thử qua ... Lần này, sẽ không khấu trừ tiền lương của cô đấy chứ!
Đột nhiên, An Thu nghĩ tới cái chuyện lớn lao này. Trời ạ, cô tới nơi này không vì tiền sao! Đầu cô toàn bã đậu hả?
"Ưm!" Một nụ hôn sâu bất ngờ đánh úp lại, môi An Thu bị đối phương gắt gao chắn nuốt.
Đôi mắt An Thu trừng lớn, một thứ gì đó không thuộc về cô đang len lỏi trong miệng ── đầu lưỡi của ngài bá tước. Cô muốn phản kháng, nhưng cả người lại rơi vào trong lòng của hắn, bị hắn gắt gao khống chế.
Khó có thể hô hấp, sắp hít thở không thông rồi. Cái vị bá tước này hơi quá đáng đấy!
Nhưng mà, từng đợt điện lưu kia là sao vậy?
An Thu bất an chống cự những trận kích thích đổ bộ tới từ kỹ xảo hôn môi của ngài bá tước, nhưng cảm giác này giống như uống phải một ly rượu mạnh đậm đặc vậy, thân thể như si như say yếu đuối vô lực.
Đúng lúc này, bá tước Vladimir lại buông An Thu ra. Nhìn xuống đôi môi sưng đỏ đang hé mở thở gấp của cô, khóe miệng người đàn ông nhếch lên một chút độ cong của sự thắng lợi.
"Cô có biết không, trên thế giới này còn có một chuyện so với đàn dương cầm càng khiến người ta sung sướng, vui vẻ hơn đấy". Tầm mắt bá tước gắt gao khóa chặt trên người An Thu.
A... Hơi thở của đối phương vẫn còn quanh quẩn trong miệng, nghĩ tới chuyện này, An Thu rất muốn tìm một cái hố để chui xuống, như vậy sẽ không ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng của cô.
"Ôi trời, thật có lỗi... Thân thể tôi... Thân thể tôi không thoải mái. Thất lễ. Tôi đi trước..." Cô không đợi cái người đàn ông kia phê chuẩn, cứ thế đứng dậy, đỏ mặt chạy ra khỏi phòng học, hoàn toàn bại trận.
Irina ghen tị muốn đòi mạng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận đến nỗi vặn vẹo: "Ba ba, không phải người muốn cô ta đấy chứ?"
Bá tước Vladimir đứng lên, đi tới trước mặt Irina: "Nếu cảm thấy ghen tỵ, vậy thì an ủi nó đi".
Phân thân của người đàn ông cương cứng, đội quần muốn chui ra.
Quả nhiên... Là vì cô ta mà cương sao?
"Con sẽ khiến ba ba vui vẻ, người đừng đi tìm cô ta có được không?" Irina khẩn cầu.
"Ta lo lắng". Hơi thở của ngài bá tước tràn ngập từ tính.
Mặc dù Irina bất mãn, nhưng nơi đó của bá tước lại thật sự rất dụ hoặc. Cô khẩn cấp kéo khóa quần ngài bá tước xuống, ngậm lấy cây cột cao ngất kia vào miệng.
Cách phòng học đàn dương cầm không xa, ý thức được chuyện mình bị chiếm tiện nghi sau đó lại ngốc nghếch lựa chọn chạy trối chết, An Thu oán hận đạm lên vách tường trắng như tuyết trong trang viên một cước.
Oanh long long... Oanh long long...
Dông tố buông xuống trong màn mưa tăm tăm tối, An Thu nằm trên giường lăn qua lộn lại mà vẫn không thể ngủ được, đầu óc cô đang trốn tránh không muốn nghĩ lại chuyện người đàn ông kia khinh bạc mình.
A... Thật dọa người! Không hiểu tại sao, cô lại hoài niệm cảm giác khi đó.
Ngay lúc cô đang mất ngủ, thì một khúc đàn dương cầm lẳng lặng vang lên. Sau khi nghe thấy tiếng đàn, An Thu đang nằm trên giường bật ngay dậy.
Khúc nhạc này... Khúc nhạc này... Cô nhớ rõ.
Không phải danh khúc vang dội thế giới, cũng không phải khúc dương cầm đang được lưu hành, tiếng đàn mềm mại xuôi tai khó có thể chống cự nổi ma lực dụ hoặc.
An Thu là một người dị quốc, cô trèo đèo nội suối vất vả đi tới nơi đây, cắn răng chịu khổ vài năm mục đích chính là đi tìm kiếm thủ khúc này.
Cô không kịp thay đổi áo ngủ, xuống giường, chạy ra khỏi phòng, vội vàng chạy tới phòng học đàn dương cầm.
Khúc nhạc này, cô chỉ nghe qua một lần, nhưng nó đã khắc sâu trong tâm trí cô. Nhất định cô phải tìm được người tấu lên khúc nhạc ấy.
Sấm chớp giống như lôi điện, rạch ngang cả bầu trời trong cơn mưa tầm tã, trang viên của bá tước Vladimir vẫn sừng sững nằm trong màn mưa tăm tối, mịt mù.
Phần: NămEditor: Lục Nặc
"Ngài! Ngài dám bắn vào trong!" Đột nhiên ý thức được đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, An Thu dùng sức muốn đẩy bá tước ra.
"Thì ra em còn nhiều sức lực như thế". Vladimir nắm chặt cổ tay An Thu, phân thân của hắn vẫn còn nằm trong cơ thể của cô, chưa rút ra ngoài, "Vừa rồi hấp ta, hấp sâu như vậy, hiện tại thỏa mãn rồi liền không cần nữa hả?" Thắt lưng hoàn mỹ của hắn chỉ hơi động vài cái, đã có thể khiến cho hạ thân An Thu bị kích thích mà mất đi toàn bộ khí lực.
Mưa bão bên ngoài dần dần nhỏ lại, âm thanh trong phòng học đàn dương cầm trở lên vô cùng rõ ràng, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt.
"Ách... Ngài... Ngài vô sỉ... A..." Cả người An Thu vô lực, cô hoảng sợ khi phát hiện thứ ấy trong thân thể mình căn bản là không có ý tứ tắt lửa.
Bá tước ngồi xuống chiếc ghế trước đàn dương cầm, mạnh mẽ kéo cô ngồi lên trên đùi mình.
"A!" Trong phút chốc thô to cứng rắn đâm vào càng sâu.
"Ách... Thả tôi..."
Ánh mắt An Thu ẩm ướt, trông giống như những hạt mưa nhỏ bên ngoài bầu trời đen tối. Váy cô bị bá tước Vladimir xé rách, chỉ cần nhìn những mảnh vải vụn vặt trên đất sẽ có thể thấy được mức độ phá hoại của người đàn ông này đến tột cùng là mạnh mẽ như thế nào.
"Không phải em nói ta vô sỉ sao?" Vladimir cười lãnh khốc, hắn cởi quần áo ra, thân thể tinh tráng thành thục của người đàn ông cứ thế trần trụi phơi bày. Đã bị nói thành vô sỉ, vậy hắn liền vô sỉ cho cô xem, há miệng ngập lấy nụ anh đào xinh đẹp trước ngực cô, lập tức hắn nghe thấy An Thu không nhịn được bật ra những tiéng rên rỉ mê người kết hợp với loại khoái cảm khích thích toàn thân này khiến cho sợ run.
Người đàn ông liếm lỗ tai của người phụ nữ, liếm xương quai xanh của cô, liếm đỉnh anh đào đỏ rực, cảm giác ướt át tê tê khiến người phụ nữ gần như không nói được một câu hoàn chỉnh.
"Ngài... Ngài... Không cần..." Dũng đạo chật hẹp căng tràn phân thân đối phương, chỉ cần hơi động một chút, là điểm mẫn cảm của cô ngay lập tức sẽ bị kích thích, An Thu đành phải kiềm chế hô hấp, nhẹ nhàng thở hổn hển, không dám lộn xộn.
Mưa gió bên ngoài vẫn còn đang rơi đầy mặt đất, mà người đàn ông kia cũng giống như mưa vậy, ban đầu là mưa rền gió dữ hung hăng chiếm đoạt, còn giờ đây chỉ là một cơn mưa nhỏ, ung dung chậm rãi tiến vào, tinh tế từ từ nhấm nháp.
"Không cần ── dừng lại phải không?" Bá tước vô sỉ hỏi, bàn tay to khỏe mạnh nắm chặt thắt lưng cô, mạnh bạo chà đạp thân thể An Thu từ đầu đến chân, phân thân liên tục tách mở đóa hoa, đâm vào nơi sâu nhất. Mật dịch còn chưa hoàn toàn chảy ra kết hợp với tinh dịch ban nãy có hiệu quả bôi trơn tốt vô cùng, mà những yêu dịch mới cũng điên cuồng trào ra. Yêu dịch ướt át tẩm ướt nơi hai người bọn họ ân ái.
"A... Ách... A... A..." An Thu bị bá tước xuyên tạc ý tứ bản thân mà cảm thấy khiếp sợ, nhưng sự phẫn nộ của cô lại bị khoái cảm dưới hạ thể ép xuống. Cô cảm thấy mỗi lần thân thể mình nẩy lên sự trống rỗng hư không lại ập tới, mãi đến khi rớt xuống bị này nọ căng đầy nhồi vào thì cảm giác sung sướng phong phú mới trở lại. Tiếng gầm nhẹ của bá tước ngay bên tai cô, hơi thở đầy nam tính quanh quẩn nơi chóp mũi, đây là một loại cảm giác như thế nào...
"Em nói đi, hắn có cường như ta không?" Dục vọng chíến thắng, bá tước Vladimir hỏi.
"Hả? ..."
"Một buổi tối có thể khiến em cao trào mấy lần?"
"..." Bị hắn không kiêng nể hỏi như vậy, mặt An Thu đỏ ửng, cô không biết phải trả lời tên xấu xa này như thế nào, nhưng càng không muốn bởi vì loại chuyện này mà bị hắn ép tới gắt gao, thế là ung dung trả lời, "Rất nhiều lần, lợi hại hơn ngài!"
"Vậy sao..." Bá tước chau mày, tần suất rút ra nhồi vào của hắn nhanh hơn.
"A! A! A ──" An Thu bị trận ra vào điên cuồng này khiến hoa tâm đại loạn, chỉ chốc lát sau liền đạt được cao trào.
Cương cứng của bá tước cũng bởi vì cao trào của cô mà chịu đựng sự kích thích lớn, ngay sau đó đã bắn ra chất lỏng niêm ngấy, tràn đầy hoa tâm.
Chất lòng tràn ra ngoài, từng giọt từng giọt rơi đầy xuống dưới sàn, lại càng không nói đến chiếc ghế dựa đã sớm bị chất lỏng ấy làm ẩm ướt .
"Đến tột cùng hắn đã khiến em đạt cao trào bao nhiêu lần rồi?" Người đàn ông cố chấp đẩy An Thu ngã xuống dưới đất, rồi hỏi.
"Ngài hỏi chuyện này để làm gì, ngài là một kẻ ăn cắp cuồng!" Muốn rời khỏi người đàn ông đang áp lên thân thể mình mà không được, hai chân lại bị tách ra, An Thu cảm thấy hạ thể của mình đang cuồn cuộn không ngừng trào ra thứ chất lỏng trong suốt, thật không hiểu nổi, thân thể của cô thế mà lại có phản ứng với cái người đàn ông này. Những nơi hắn chạm qua, đều ngứa ngáy tê dại.
"Đúng vậy, ta chính là một kẻ ăn cắp cuồng, không chỉ trộm thủ khúc của hắn, mà còn muốn trộm cả con người em". Bá tước Vladimir vừa dứt lời, liền vùi đầu vào giữa hai chân An Thu.
Tưu... Tưu... Tưu... Tiếng liếm mút đầy dâm loạn từ nơi tư mật của cô vang lên.
"Ách..." Khoái cảm giống như một dòng điện lan tràn toàn thân làm An Thu phát ra một tiếng yêu kiều.
Hiện tại xảy ra những chuyện này, đột nhiên cô hiểu được, bá tước Vladimir căn bản không cần giết người diệt khẩu, bởi vì cô sẽ bị hắn liên tục khiêu khích và sáp nhập làm cho hôn mê bất tỉnh.
Phần: SáuEditor: Lục Nặc
Ta chính là một kẻ ăn cắp cuồng, không chỉ trộm thủ khúc của hắn, mà còn muốn trộm cả con người em.
Đầu lưỡi Bá tước khiêu khích hạt đậu nhỏ ở nơi riêng tư của An Thu, An Thu nhận lấy từng đợt tê dại, cô không hiểu tại sao người đàn ông này lại có thể dễ dàng đánh cắp thân thể cô như vậy, hơn nữa giống như ── hắn biết rõ từng điểm mẫn cảm trên người cô.
Thật kỳ quái... Cái tên bá tước này... Sao có thể biết rõ ràng rành mạch như vậy...
Cực đại của Vladimir như chuồn chuồn lướt nước ra ra vào vào trong tiểu huyệt An Thu, nhưng không có hoàn toàn xâm nhập.
"Ngô... A... A..." An Thu rên rỉ, thân thể của cô càng ngày càng nóng bỏng, hạ thể cũng bị trêu chọc đến nỗi không tự kềm chế được. Thế mà cô lại không biết liêm sỉ hy vọng cái thứ kia của bá tước mạnh mẽ nhồi vào.
Giống như nghe thấy tiếng lòng đang hò hét khát khao được thỏa mãn dục vọng của cô, Vladimir rống lên một tiếng làm tinh thần hăng hái sau đó vọt vào trong cơ thể của cô.
"A ──" nhồi, nhồi vào đi... An Thu nheo hai mắt lại, toàn thân bởi vậy mà trở lên nhộn nhạo.
Ba ba ba, tiếng hai thân thể va chạm vào nhau vang lên trong màn mưa đêm tĩnh mịch hết sức rõ ràng.
Tình hình này, thực giống như đã từng xảy ra trước đây...
Cũng trong cơm mưa đêm thế này.
Không có lôi điện vang dội, mà chỉ là một cơn mưa phùn buồn bã nhẹ rơi, tiếng đàn tuyệt vời phiêu đãng trong màn đêm yên tĩnh, mãi cho tới khi chui vào trong lỗ tai của cô. Vào thời điểm ấy, An Thu mới mười hai tuổi.
Cô cầm ô truy tìm tiếng đàn thì đi tới trước một tòa nhà gỗ nho nhỏ.
"Là... Nơi này đúng không". Cô đẩy cánh cửa chỉ khép hờ ra, sau đó đi vào, tiếng đàn bỗng dưng im bặt.
Ánh sáng trong phòng rất mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mông lung.
"Em là ai?" Giọng nói tao nhã của một người thiếu niên vang lên, mới chỉ nghe thấy giọng nói thôi, mà đã khiến con người ta cảm thấy sung sướng khoái hoạt rồi.
"Em... Em sống trong một hộ gia đình nơi này, trong lúc vô tình nghe được tiếng đàn". An Thu không dám nói rằng mình đang giận dỗi với mẹ, cho nên mới trộm chạy tới đây. Ba mẹ cô vừa mới ly hôn, vậy mà mẹ đã đi tìm một người đàn ông khác, cô không thích người đàn ông kia, nhưng mẹ lại muốn cô chấp nhận ông ta một cách vô điều kiện.
Cho dù cô có biến mất thì mẹ cũng sẽ chẳng thèm quan tâm tới cô. Ôm loại suy nghĩ này trong đầu, trong cơn mưa đêm nay cô chạy ra khỏi nhà.
"Em đã đến đây rồi, ừ, vừa vặn". Cậu thiếu niên đứng dậy, đi tới trước mặt cô, sau đó nâng cằm cô lên, "Vừa vặn ta không có linh cảm. Trò chuyện cũng không sai".
"Linh cảm? Nhưng mà, ban nãy anh đàn rất dễ nghe mà..." An Thu khó hiểu hỏi.
"Một bộ phận quan trọng nhất vẫn vẫn chưa được thỏa mãn".
Người thiếu niên kia nói chuyện với cô trong bóng đêm, dắt cô ngồi lên chiếc ghế đặt trước đàn dương cầm.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhảy nhót trên những phím đàn.
"Vậy em sẽ giúp anh!" An Thu nhất thời xúc động nói.
"Giúp ta?"
"Vâng!"
"Ha ha ha". Cậu thiếu niên kia bật cười, "Vậy em có biết làm gì để giúp ta không? Phương pháp duy nhất có thể giúp ta đó là ── làm tình với ta. Làm tình ta mới có linh cảm, nhưng mấy người phụ nữ kia ta đều không thích, bọn họ chẳng có ai thật tình cả. Em... Còn quá nhỏ".
"Làm tình?" An Thu lập tức nghĩ tới hành động mà mẹ và người đàn ông kia thường xuyên làm. Đúng rồi, đó chính là làm tình! Mà cái người đàn ông kia gần đây cũng thường xuyên thích động tay động chân với cô, làm cho cô cảm thấy chán ghét. Tuy rằng cô còn nhỏ, nhưng mà rất nhiều chuyện cô có thể hiểu được. Cùng bởi vì như vậy, bằng không...
"Em, em đã thành thục rồi! Anh đừng xem thường em!" An Thu bày ra dáng vẻ người lớn nói, cô cầm lấy bàn tay của cậu thiếu niên kia đặt lên trước ngực mình. Vú nhỏ chỉ mới vừa phát dục, lộ ra xúc cảm non nớt, trong lúc nhất thời còn có chút đãng thủ.
Thế nhưng cậu thiếu niên cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên, hắn tiếp tục nói: "Ta không phải người tốt, con dê nhỏ như em, tự nguyện đưa vào trong miệng ta sẽ không hối hận sao?"
Chỉ là một người xa lạ mà thôi, lại mang tới một loại cảm giác đặc biệt thân thiết, không giống như người đàn ông mà mẹ mang về, chỉ mang đến sự khủng bố cho cô.
"Muốn... Muốn em đi! Em cho anh linh cảm!" An Thu cắn môi nói với cậu thiếu niên xa lạ.
Loại ngu đần này lại làm cậu thiếu niên bật cười, có điều quả thật hắn không phải là một người tốt, bởi vì hắn thật sự hôn cô.
Mái tóc người thiếu nữ còn lấm tấm vài giọt mưa đêm bên ngoài, tản mát ra một loại hương vị ngây ngô mê người. Cái lưỡi anh đào trong khoang miệng nhỏ nhắn trúc trắc đáp lại đầu lưỡi linh hoạt của cậu thiếu niên. Cậu ta đẩy quần áo của cô lên, bộ ngực chưa phát dục hoàn toàn của người thiếu nữ bại lộ trong màn đêm hôn ám.
Chậm rãi mân mê xoay vòng, chậm rãi liếm mút, chậm rãi xoa bóp, hai khỏa anh đào đứng thẳng, mà tiếng rên rỉ non nớt của trẻ con từ trong miệng cô bé đứt quãng tràn ra.
"Thân thể của em thật mẫn cảm..." Bàn tay của cậu thiếu niên tìm tòi khu rừng rậm trong váy cô, lại cười nói, "Phía dưới ẩm ướt, thật không sai".
Có một loại xúc động kỳ quái giống như muốn đi tiểu, An Thu mặt đỏ lên nói: "Hình như em muốn đi vệ sinh, chúng ta có thể dừng lại một chút không?"
"Không cần... Không sao cả... Đợi lát nữa em sẽ biết đó là cái gì ..." Cậu thiếu niên ý vị thâm tường lấy tay vuốt ve đóa hoa nhỏ của cô.
Thân thể lần đầu tiên bị một người đàn ông đụng vào, An Thu giống như bị một dòng điện kích thích, xụi lơ trong lòng hắn, ngón tay cậu thiếu niên xâm nhập vào trong hoa huyệt của cô. "A... A..." Cô khẩn trương đến nỗi thân thể căng cứng.
"Thả lỏng..." Cậu thiếu niên thổi nhẹ vào lỗ tai cô, ngứa ngứa, thân thể căng thẳng của An Thu dịu đi một chút.
Tiếp đó, ngón tay cậu thiếu niên vẫn đang trong cơ thể cô nhẹ nhàng ra vào, chất lỏng trơn bóng từ dưới hạ thể cuồn cuộn không ngừng chảy ra.
"Thật sự em rất muốn đi tiểu". An Thu xấu hổ nói, cô cũng không biết thật ra đó là điềm báo cơ thể sắp đạt được cao trào.
"Nước tiểu ở trong này không sai, nhất định sẽ rất ngọt". Người thiếu niên nói ra những lời lẽ dâm đãng, rồi đẩy An Thu ngã xuống ghế, hắn kéo quần lót nhỏ của cô xuống, sau đó kéo khóa quần của mình. Chỉ chốc lát, An Thu cảm thấy có một thứ gì đó tròn tròn mềm mềm tới tới lui lui ở cái nơi mà mình muốn đi tiểu, khiến cho cô rất thoải mái, khoái hoạt không nói được thành lời.
"Anh gạt em đúng không, nước tiểu sao có thể ngọt được chứ". May mắn trong phòng rất tối, không nhìn thấy mặt nhau. An Thu nghĩ rằng mặt mũi mình nhất định đang đỏ rực. Mấy chuyện bẩn thỉu như vậy, cô chẳng bao giờ nói với con trai cả.
"Phải không? Đợi lát nữa em sẽ biết". Cậu thiếu niên lắc mông, kiên định vọt vào bên trong đóa hoa nhỏ.
"A!" Một trận đau đớn không thể tưởng tượng nổi ập tới, thiếu chút nữa đã khiến cho An Thu chết ngất rồi.
Rõ ràng cô thấy lúc mẹ bị người đàn ông kia làm vậy rất vui vẻ cơ mà, sao đến lượt cô thì lại đau như vậy .
Mùi máu xử nữ bay vào trong mũi cô.
"Em... Đau quá... Có phải em bị thương hay không... Ô..." An Thu sợ muốn khóc, vừa sợ vừa đau.
Cậu thiếu niên bên cạnh cũng bị ấu huyệt nhỏ hẹp kẹp chặt, nhưng cảm giác này càng khiến hắn có dục vọng chinh phục, nhất là khi nó lại là một loại cảm giác thành tựu, khiến cho hắn không thèm để ý tiếng khóc của An Thu, một lần lại một lần dùng sức thẳng tiến.
"A! ──" An Thu càng đau đớn hơn.
"Đừng sợ, đợi lát nữa em sẽ thư thái". Người thiếu niên cũng không chịu buôn tha cho cô, vẫn tiếp tục sự nghiệp ra vào của mình.
Nhồi vào... Rút ra... Nhồi vào... Rút ra...
To lớn như thế, An Thu thật sự khó có thể thừa nhận, nước mắt của cô giống như những hạt châu, từng giọt từng giọt từ trong hốc mắt trào ra...
"A..." An Thu lại một lần nữa cao trào, cũng thành công kéo cô từ trong hồi ức trở về với hiện tại khủng bố.
Bá tước vẫn chưa được thỏa mãn, kiên định của hắn còn đang ra sức chà đạp tiểu huyệt cô.
Tại sao cô lại nghĩ đến chuyện đó chứ... Rõ ràng trước mắt đang bị người đàn ông này xâm phạm, thậm trí cao trào ban nãy còn chưa kịp rút đi thì khoái cảm đã tấn công lên đầu óc cô một lần nữa.
Nước mắt khuất nhục của cô trào ra, cũng chảy vào trong ánh mắt của Vladimir, ngay cả khi ánh sáng mờ nhạt, hắn cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt An Thu xuất hiện những giọt nước mắt ẩm ướt không nên có.
"Em vẫn giống như trước thích khóc vậy... Tưu..." Thân thể của hắn đè lên người An Thu, đầu lưỡi thương tiếc liếm sạch nước mắt trên mặt cô.
"Trước kia cái gì? Trước kia tôi chưa từng gặp ngài..." An Thu quật cường nói.
"Chẳng lẽ em đã quên một đêm kia, em nhỏ như vậy trở thành nữ nhân của ta?"
Hắn... Hắn biết chuyện tình năm đó? Nhưng mà bộ dạng năm đó của hắn không giống thế này...
Trong trí nhớ của cô, rõ ràng tóc của hắn là màu nâu mềm mại, đôi mắt là màu đen thâm u, căn bản không phải người trước mắt này... Chẳng lẽ bá tước từ chỗ của hắn nghe được những chuyện liên quan tới mình, nên mới có thể nói ra được những lời như vậy?
"Kẻ lừa đảo!" An Thu nổi giận cắn mạnh lên bờ vai của hắn, loại đau đớn này chỉ khiến cho bá tước càng thêm hưng phấn đem toàn bộ tinh dịch nóng bỏng bắn hết vào trong tử cung của cô. Bụng An Thu hơi nhô lên, trong đó đều là tinh dịch của hắn.
"Kẻ lừa đảo? Em đang nói ta sao?" Bá tước tức giận, hắn nổi nóng là một chuyện vô cùng khủng bố.
"Cô giáo đàn dương cầm của ta, em cần được dạy dỗ". Hắn âm trầm hạ giọng nói.
Phần: Bẩy (Hoàn)Editor: Lục Nặc
Dạy dỗ? Dạy dỗ gì chứ... Mấy lời kịch này, bá tước cũng đã từng nói với cô con gái Irina của hắn, cho nên An Thu nghe thấy cái từ này liền không kiềm chế nổi tức giận vô cùng.
"Tôi không phải con gái của ngài". Không cần ngài phải dậy dỗ, cũng không muốn đánh đồng với cô bé kia.
Chuyện phát sinh đêm nay đã vượt qua tưởng tượng, thế mà cô lại để yên cho người đàn ông này tiến vào trong cơ thể của mình, cùng hắn triền miên.
Bá tước nghe cô nói vậy, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bên trong bóng tối âm u, đôi mắt màu tím của hắn híp lại, khóe môi gợi lên, ngữ điệu lả lướt: "A ~ em đang ghen sao?"
Ghen? Sao có thể vì hắn mà ghen chứ? Mặt An Thu bỗng dưng hồng rực, kẻ lừa đảo này thật vô sỉ!
"Ngay đêm nay, ta đây cho em một loại dậy dỗ không giống với người thường, như thế nào..." Bá tước nói được thì làm được, hắn kéo cô dậy, rời khỏi phòng dậy đàn dương cầm.
"Ngài, ngài muốn dẫn tôi tới chỗ nào?" Đột nhiên An Thu có chút sợ hãi, vị bá tước ngày thường trong cao cao tại thượng này, có phải phải sẽ làm chuyện gì biến thái với cô hay không? Hơn nữa quần áo cô bây giờ không chỉnh tề, nếu chẳng may bị người khác nhìn thấy, vậy thì... Rất dọa người rồi!
"Phòng dậy dỗ!"
Hả? Đôi mắt An Thu mở lớn.
"Để cho em biết sự trừng phạt của ta". Khí lực của người đàn ông rất lớn, một tay ôm lấy thắt lưng cô, vậy mà bước chân vẫn nhanh nhẹn và ổn định.
"Nếu ngài dám làm chuyện gì quá đáng với tôi, tôi sẽ kêu cứu đấy".
"Kêu cứu? Không thành vấn đề. Một khi em kêu cứu, ta sẽ để bọn họ nhìn thấy nơi ẩm ướt dâm đãng của em". Từ ngữ hết sức rõ ràng, khí thế không thể phản bác và cũng nhất định có thể làm được. "Nếu không tin, em có thể thử một lần".
"Quá đáng, rõ ràng là ngoài đối tôi..."
"Sẽ chẳng có ai tin tưởng cả, bọn họ chỉ cho rằng em đang câu dẫn ta... Ha ha ha..." Tiếng cười tràn đầy đắc ý từ trong miệng bá tước truyền ra, hắn thực sự vừa lòng hiệu quả đe dọa của mình, An Thu không còn lớn tiếng kêu to nữa. Trên thực tế, hắn cũng không muốn để cho những người đàn ông khác nhìn thấy thân thể cô, đây chỉ là một đòn đánh vào tâm lý mà thôi, từ trước đến giờ hắn rất hiểu An Thu, mãi cho đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng đợi được cô rồi.
Một đêm kia hắn chiếm được lần đầu tiên non nớt của cô, từ đó về sau, mỗi ngày đều cùng cô gặp gỡ. Cùng cô làm tình, dục vọng khiến hắn có được linh cảm, cũng khiến hắn hoàn thành thủ khúc đó. Nhưng mà, từ sau lần ấy, cô không còn xuất hiên nữa. Hắn từng tìm kiếm cô, nhưng cuối cùng chỉ tra được gia đình cô bị một nhóm cướp bóc cướp sạch, bị đốt thành phế tích, cô cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng lúc này, hắn cải trang nhận được mật lệnh của mẹ, phải trở về gia tộc, kế thừa sự nghiệp.
Cô chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được, khi hắn nhìn thấy lý lịch sơ lược của cô thì cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Ngay cả khi An Thu không nhận ra hắn, thì hắn vẫn nhớ rõ ràng mọi thứ của cô.
Rồi sau đó, hắn phái người điều tra và kiểm tra DNA của cô, xác định rõ thân phận, mỗi một bước tiến hành đều có thể chứng thực trực giác của hắn chuẩn xác không có lầm.
Mà hiện tại, là thời điểm sử dụng phòng dạy dỗ, khiến cô có thể cảm nhận được ── hắn chính là người kia.
Cửa phòng dậy dỗ chậm rãi mở ra...
Trong phòng dậy dỗ rất tối, chỉ có một ngọn đèn ở giữa phòng. Ánh sáng mông mông lung lung chiếu lên thân thể lõa lồ của người con gái, trên người cô thấm ra những giọt mồ hôi, dưới ánh sáng của ngọn đèn chúng đã hóa thành từng viên kim cương mờ nhạt.
"Khi nào thì ngài mới chịu thả tôi ra? Tôi... Tôi rất khó chịu..." Thân thể An Thu bị dây thừng buộc chặt, mặt hướng xuống đất, người bị cố định. Cô gái toàn thân trần trụi chỉ có hai vú là thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng, đối diện với mặt đất, lộ ra dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, cũng dị thường mời gọi ──
"Ngô!" Bàn tay to của Vladimir vuốt ve hai vú trắng noãn của An Thu, khiến cô rên rỉ thành tiếng.
"Mới như thế mà đã có phản ứng rồi, em rất thoải mái đúng không. Em còn ngây thơ hy vọng ta sẽ thả em sao?" Người đàn ông cắn nuốt cái miệng nhỏ nhắn đang khẩn cầu của cô, rốt cuộc An Thu vẫn không thể nói được một câu đầy đủ rõ ràng. Chờ đến khi cô nhìn thấy khăn che mắt trong tay người đàn ông, cô chỉ có thể "Ô ô ô" kháng nghị.
Kháng nghị không có hiệu quả, trước mắt cô chỉ còn một màu tối đen, bên tai là giọng nói của Vladimir.
Hắn nói: "Dạy dỗ bắt đầu".
An Thu bị bịt kín hai mắt, lo lắng bất an, cô có thể cảm nhận được hai khỏa anh đào căng cứng của mình bị một vật gì đó kẹp lấy, đau đau.
"Ưn... Ưm..."
Tiếp theo, cô nghe thấy tiếng thứ gì đó vừa khởi động, hơn nữa hình như đang tiến tới gần nơi đó của mình.
Nơi ấy không được đâu.
Tiểu huyệt bị bá tước đùa bỡn sớm đã ẩm ướt rối tinh rối mù, giờ phút này vẫn còn dính đầy tinh dịch nóng bỏng của người đàn ông.
Không thể bị đùa bỡn nữa ...
Thân thể cô đong đưa, nhất là cái mông, muốn dựa vào sức lực bản thân trốn tránh cái thứ khủng bố kia.
Nào biết đâu rằng cô càng hoảng, thì nhũ hoa càng trở lên đau đớn, còn dây thừng cũng siết chặt hơn.
"Ô... Ô..." Thật là đau... Loại đau đớn này cũng không đủ để làm người ta ngất đi, mà lại cảm thấy thống khổ và khoái hoạt đan xem lẫn nhau. An Thu vừa đau đớn vừa không tự chủ được hưởng thụ cái loại khoái cảm không giống bình thường này.
"Thật hư hỏng!" Bá tước hung hăng đánh lên cái mông nhỏ của An Thu vài cái, trong phút chốc mông cô xuất hiện vài dấu tay hồng hồng.
Oa! Oa! Đau quá. An Thu đau đến nỗi chảy cả nước mắt, bá tước thừa cơ giữ chặt vòng eo cô lại, một tay cầm thứ gì đó đặt trước miệng tiểu huyệt của cô.
Đó là dụng cụ rung rung tự an ủi.
So với thứ kia của bá tước thì kém một chút, nhưng cũng là một dụng cụ tốt để hỗ trợ.
Hắn dùng dụng cụ tự an ủi vỗ về chơi đùa hai đóa hoa nơi đó, miết vào tiểu huyệt chậm rãi phun ra chất lỏng, rồi lại mài lên hạt đậu nhỏ đáng yêu.
Rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể người con gái sau khi bị trêu chọc sẽ trở lên hưng phấn, run nhẹ một cái.
Không còn hồn nhiên nữa, chỉ cần thông qua xúc giác là An Thu đã có thể nhận biết được, đó là dụng cụ tự an ủi mà cô thích nhất. Vào những lúc đêm khuya vắng lặng, cô hay dùng nó để xé mở tiểu huyệt của mình, hưởng thụ cực lạc, ảo tưởng người đàn ông kia đang xâm chiếm cô, còn cô thì nằm dưới thân hắn thở gấp liên tục, không kềm chế được.
"Thật không ngờ trong phòng em lại cất giấu thứ tốt này. Muốn đàn ông mỗi ngày làm em sao?" Vladimir trầm thấp cười nhẹ một tiếng, hắn dùng đỉnh dụng cụ tự an ủi đâm vào điểm mẫn cảm trong tiểu huyệt.
"A..." Thân thể An Thu lập tức có phản ứng mãnh liệt, bản thân cô cũng bởi vì bí mật bị phát hiện cho nên cảm thấy thẹn thùng, cơ thể càng phát ra khoái hoạt. Bá tước lại cố ý bật độ rung từ bé nhất thành lớn nhất, dụng cụ tự an ủi rung lên mãnh liệt trong tiểu huyệt của An Thu, trong phút chốc mật dịch văng tung tóe.
"Để ta đoán thử xem, có phải mỗi đêm em đều nghĩ tới chuyện ta đang sáp em không?" Bá tước xoay tròn dụng cụ tự an ủi, khiến cho nó xoay tròn trong thân thể cô, đụng vào điểm mẫn cảm, "Hay là em nghĩ tới lúc ta sáp Irina như thế nào ... Giống như năm đó ta sáp em, lần đầu tiên của con bé rất thống khổ, nhanh muốn đòi mạng. Hiện tại em có biết tiểu huyệt của em màu hồng hồng, đóa hoa nhỏ màu hồng hồng, ta muốn liếm thì liếm, muốn cắn thì cắn..."
"Ngô... Ngô... Ngô!" Thật quá đáng! Sao bá tước có thể nói ra được những từ ngữ đó chứ.
Chuyện giữa hắn và con gái hắn, cũng chẳng hề cố kỵ cứ thế kể ra.
Cùng lúc ấy, một luồng nhiệt lưu từ bụng An Thu đang vận sức chờ phát động.
An Thu thở hổn hển, nước bọt của cô từ khóe miệng chảy xuống.
Bá tước híp đôi mắt sắc tình lại, rút dụng cụ tự an ủi ra, chất lỏng trong người An Thu không còn thứ gì ngăn cản phun hết ra ngoài.
"Dâm thủy nhiều thật đấy, An Thu, em đúng là đứa nhỏ dâm đãng bẩm sinh. Nơi đó của em đang mấp máy liên tục này!" Trong ánh mắt của bá tước hiện lên một chút vui vẻ, cây gậy tráng kiện đen hồng của hắn ngay lập tức lao vào.
"A... A..." Lần này bị thứ còn bưu hãn hơn dụng cụ tự an ủi xông vào, hạ thể An Thu bị phân thân người đàn ông sáp nhập, bọn họ bắt đầu luật động nguyên thủy nhất vô cùng bạo lực nhưng cũng đẹp đến mê người.
Sáp... Sáp vào... Thứ kia của bá tước đang sáp vào... mạnh mẽ hung hăng...
An Thu phát ra những tiếng kêu "A a a" dâm đãng, nhũ hoa truyền đến thống khổ, nhưng còn kém xa khoái cảm dưới hạ thể khi bị nam tính cứng rắn lấp đầy.
Hãy tha thứ cho em, em dâm đãng thế này. An Thu kêu, nội tâm cảm thấy thẹn thùng cực độ. Tha thứ cho em... Cô tự nói với người đàn ông đã chiếm được lần đầu tiên của mình khi cô còn nhỏ.
"Nhanh muốn chết. A..." Bá tước cảm thấy gậy gộc nơi đó bị tiểu huyệt của An Thu gắt gao cắn nuốt, phải rất cố gắng mới có thể cầm giữ được.
Chờ đợi nhiều năm như thế rất đáng giá ... Cô vẫn ngon miệng như vậy...
Từng giọt mật dịch rơi trên mặt đất tạo ra những âm thanh tinh dục, phảng phất giống như mưa đêm chuyển tới trong gian phòng này.
Ngô... Đầu óc An Thu bỗng dưng trống rỗng, cô đạt được cao trào rồi, một cảm giác khoái trá lan tràn khắp toàn thân.
"Phốc!" một tiếng, bá tước để lại một hương vị không thể xóa nhòa trong cơ thể cô, lấy đó làm ký hiệu.
Ký hiệu trói buộc cô cả đời.
Sáng sớm, một giọt nước mưa từ trên những cành lá xanh mướt rơi xuống bùn đất.
An Thu cũng từ trong trận kích tình hôm qua chậm rãi tỉnh lại, cô phát hiện toàn thân mình không có chỗ nào lành lặn, ký ức tối hôm qua bị bá tước dậy dỗ đủ kiểu trong phòng dậy dỗ tràn về, cô đần độn lúc này mới nhớ ra toàn bộ những chuyện đã phát sinh trên người mình.
Cô... Cô bị hắn cưỡng gian...
"Ô..." Cô lấy chăn chùm kín đầu mình, khóc không ra nước mắt.
Bởi vì, tối hôm qua, quả thật là cô đã bị hắn khiến cho cao trào liên tục, muốn ngừng mà không được.
Làm sao đây? ...
Sau một lúc trì độn cô mới phát hiện ra một chuyện, chiếc giường mình đang nằm hình như mềm mại và lớn hơn, cùng với chiếc giường trong phòng mình tuyệt đối không giống nhau.
Chẳng lẽ đây là...
"Trốn ở trong chăn, có thể trốn thoát được sao?" Giọng nói quen thuộc thành thục của người đang ông vang lên phía trên đầu cô, cái chăn đang chùm lên người bị người khác mạnh mẽ kéo ra.
Một gương mặt anh tuấn hiện ra trước mắt cô.
Lúc hai người đang định nói gì đó, thì tiếng nói có chút vội vã của quản gia vang lên bên ngoài phòng: "Ngài bá tước, tiểu thư... Không thấy tiểu thư đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro