Chương 6
Diệu Linh lái chiếc xe màu đen bóng loáng tới địa điểm tôi gửi, tiếng động cơ gầm gừ vang vọng trong không gian im ắng.
Khi xe dừng lại trước cửa quán sinh tố, cửa xe bật mở, lộ ra hình dáng của Diệu Linh trong bộ đồ tối giản nhưng đầy phong cách.
Ánh sáng từ cửa quán chiếu vào, làm nổi bật sự nghiêm nghị trong ánh mắt của nó.
Diệu Linh bước xuống, đôi mắt sắc lẹm như dao, rọi thẳng về phía Khánh Nam đang đứng cạnh quán.
Nó chỉ tay vào cậu ta, giọng nói lạnh lùng nhưng chất chứa cơn giận âm ỉ. "Thằng Khánh Nam đâu? Để anh xử lý nó."
Tôi vội vã bước tới, cản lại Diệu Linh, đồng thời lắc đầu ra hiệu: "Cậu ta không làm gì tao cả. Đừng có đánh nhau."
Sự lo lắng trong giọng nói của tôi không thể làm dịu cơn tức giận đang bùng lên trong Diệu Linh.
"Nhưng không phải mày nói đi xe máy sao? Sao lại thành ô tô thế này?" Tôi nhìn về phía chiếc xe Vinfast Luxury A2.0 đang nhấp nháy đèn xi nhan.
Diệu Linh nhìn vào chiếc xe, mỉm cười: "Hôm nay em mặc váy, em nghĩ anh sẽ đưa em về bằng xe máy hả?"
Tôi: "..."
Có chút hơi màu mè nha.
Ngay lúc đó, Khánh Nam bước ra từ trong quán, tay đút vào túi quần. Khi nhìn thấy Diệu Linh, cậu ta chỉ nở một nụ cười mỉa mai, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi.
Diệu Linh không thể chịu nổi sự thách thức đó, gạt phắt tay tôi ra và tiến đến gần Khánh Nam.
"Khánh Nam, không phải mày hẹn em ấy ở dưới sân trường sao? Sao lại dẫn em ấy tới chỗ này?" Diệu Linh thốt lên, giọng nói của nó bị mất kiềm chế, mang theo sự cuồng phong của cơn phẫn nộ.
Sự tức giận như sắp bùng nổ, cuốn theo từng từ và từng động tác của nó.
Khánh Nam vẫn thản nhiên, ánh mắt cậu ta lạnh lùng như gương. Cậu ta xỏ tay vào túi quần, dáng vẻ không chút lo lắng.
"Tao đã làm gì bông hoa của mày đâu. Sao phải căng thẳng thế."
Diệu Linh không chịu nổi sự thách thức đó, nó nắm lấy cổ áo của Khánh Nam, kéo sát lại gần.
Áo của Khánh Nam bị kéo căng, nhưng biểu cảm của cậu ta vẫn không thay đổi.
"Mày...mày... thử động vào em một sợi tóc xem."
Khánh Nam chỉ cười khẩy, đôi đồng tử nâu nhạt của cậu ta nheo lại, ánh mắt chứa đựng sự chế nhạo. "Kìa, sao đã động chân tay nhau rồi. Cậu làm tôi sợ quá đấy."
Giọng điệu của Khánh Nam nhẹ nhàng như không có chuyện gì nghiêm trọng nhưng ánh mắt thì không như vậy.
Bầu không khí xung quanh chúng tôi đang trở nên cực kỳ căng thẳng.
Những ánh mắt tò mò của người qua đường đổ dồn về phía chúng tôi, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt và đầy áp lực.
Tôi cảm nhận được từng ánh mắt, từng ánh nhìn chòng chọc đang làm tăng thêm sự bức bối của tình huống.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi khi tôi kéo vạt áo Diệu Linh, ra hiệu lắc đầu để nó dừng lại.
Diệu Linh, với vẻ mặt căng thẳng và đôi mắt rực lửa, nhìn tôi một cách nghi hoặc nhưng rồi cũng từ từ buông cổ áo của Khánh Nam ra.
Nhưng không dừng lại ở đó, nó nhanh chóng vung tay đấm thẳng vào mặt Khánh Nam.
Cú đấm của Diệu Linh trúng ngay vào khóe miệng của Khánh Nam, khiến cậu ta phải lùi lại một bước.
Khánh Nam bị đau, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh lạ thường, chỉ nở một nụ cười khẩy. Đôi môi của cậu ta nứt ra, máu từ khóe miệng chảy ra, làm cho nét mặt vốn lạnh lùng của cậu càng thêm phần bi thảm.
Tôi cảm thấy lo lắng và không thể đứng nhìn nữa.
Ngay lập tức, tôi mở balo và lục tìm khăn giấy mềm.
Khi tìm được, tôi vội vã đưa nó cho Khánh Nam, ánh mắt tôi đầy lo lắng. "Cậu không sao chứ?"
Tôi hỏi, giọng nói của tôi không khỏi run rẩy.
Khánh Nam nhận lấy khăn giấy, vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt bình thản, không chút sợ hãi. "Em nói xem, bạn em đấm anh chảy máu miệng. Như vậy có sao không?"
Giọng cậu ta mang chút châm biếm, như thể sự việc này chỉ là một trò đùa nhỏ.
Diệu Linh, vẫn không nguôi cơn giận, chuẩn bị vung thêm một cú đấm nữa về phía Khánh Nam.
Tuy nhiên, tôi nhanh chóng lao đến, đặt tay lên khuỷu tay nó
để ngăn lại.
Giọng tôi khẩn thiết và kiên quyết. "Đừng đánh cậu ta nữa. Mày mau ra xe chờ tao đi."
Diệu Linh nhìn tôi với vẻ mặt cương quyết, nhưng khi thấy ánh mắt cầu khẩn của tôi, nó thở dài một cái nhẹ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn quay lưng và đi ra xe.
Bước chân nó vẫn mang theo chút uất ức, nhưng sự đồng ý của nó đã làm bớt đi phần nào sự căng thẳng trong tình huống này.
Còn lại tôi và Khánh Nam đứng đó, bầu không khí trở nên trầm lắng hơn một chút.
Tôi bước gần đến Khánh Nam, mắt tôi lướt qua vết thương trên miệng cậu ta.
Máu đã dừng chảy nhưng vết thương vẫn còn rỉ ra một ít. Tôi nhẹ nhàng đưa khăn giấy lên để lau vết thương, cố gắng làm việc này một cách cẩn thận và nhẹ nhàng.
"Xin lỗi nhé, làm cậu đau rồi." Tôi nói, giọng tôi đầy sự áy náy.
Khánh Nam đứng im, không phản kháng, để tôi xử lý vết thương.
Ánh mắt của cậu ta chăm chú nhìn tôi, sự tập trung của cậu ta làm tôi cảm thấy mình cần phải thật cẩn thận.
Khi tôi lau nhẹ nhàng, đôi mắt cậu ta không rời khỏi tôi, phản ánh sự bình thản và sự quan sát sắc sảo.
"Thôi, để lát nữa anh tự xử lý. Em mau về đi." Khánh Nam nói, giọng cậu ta không còn châm biếm mà mang theo một chút nhẹ nhàng và ân cần.
Cậu ta đẩy nhẹ tôi về phía xe của Diệu Linh.
"Về nhà cẩn thận nhé." Khánh Nam thêm một câu dặn dò, như một lời chúc tốt lành trước khi chúng tôi tạm biệt nhau.
Khi tôi bước tới cửa xe, chuẩn bị mở cửa xe ra. Đột nhiên, Khánh Nam chạy tới, vòng tay ôm lấy tôi trong một cái ôm ấm áp và dịu dàng.
Cảm giác áp lực và căng thẳng từ trước đó dường như tan biến, chỉ còn lại sự mềm mại trong vòng tay của cậu ta.
Diệu Linh, đang ngồi trong xe, không thể không nhìn thấy cảnh tượng đó.
Nó hạ kính cửa xe ngay lập tức, mặt đỏ bừng lên vì tức giận. "Ai cho mày ôm em ấy!"
Diệu Linh hét lên, âm điệu sắc nhọn và đầy quyền lực.
Khánh Nam buông tôi ra, nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt cậu ta lấp lánh sự trêu chọc. "Tôi hiểu lý do tại sao cậu lại bảo vệ em ấy rồi."
Câu nói của cậu ta mang theo một chút đùa cợt.
Diệu Linh, mặc dù mặt đỏ bừng vì giận dữ, nhưng âm điệu của nó vẫn giữ vẻ lạnh lùng và quyết đoán. "Cút."
Một từ ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy sự không hài lòng, khiến Khánh Nam phải phì cười ngày tại đó.
Khánh Nam chỉ vẫy tay tạm biệt tôi, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Rồi cậu ta nhanh chóng hòa mình vào dòng người nhộn nhịp trên phố, hình bóng dần khuất sau những người qua lại.
Khi tôi bước lên xe, tôi cảm nhận được không khí bên trong có chút căng thẳng.
Diệu Linh quay ra nhìn tôi, ánh mắt nó lóe lên chút giận dỗi. "Hừ, nãy em còn mắng anh." Diệu Linh nói, giọng nói pha lẫn sự bất mãn và trách móc.
Tôi không thể nhịn được cười khi nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của Diệu Linh.
Nó phồng má, biểu cảm vừa buồn cười vừa đáng yêu, như một đứa trẻ bị phật ý. "Thôi nào, đừng giận nữa."
Tôi nhẹ nhàng trấn an, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Mặc dù ánh mắt Diệu Linh vẫn còn chứa đầy sự giận dỗi, nhưng nó cũng không thể tiếp tục bực mình lâu.
Với vẻ mặt vẫn còn chút bực bội, nó nhanh chóng và thuần thục cài dây an toàn cho tôi. Hành động đó, mặc dù đơn giản, lại mang theo sự quan tâm ấm áp, một phần của tính cách Tsundere* đặc trưng của nó.
*Tsundere: những người có tính cách kiểu "bên ngoài ghê gớm, bên trong dịu dàng".
"Diệu Linh này." Tôi gọi nhẹ nhàng.
Khi nó quay ra, tôi nhanh chóng kéo cổ áo nó lại gần, ánh mắt tôi nhìn nó có chút nũng nịu. "Mày dỗi tao hả?"
Diệu Linh nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi, ánh mắt nó lóe lên sự xấu hổ.
Nó vội vàng đưa tay che mắt tôi lại, giọng nói nhỏ nhẹ và có chút lúng túng. "Đồ ngốc, đừng có dễ thương như vậy chứ."
Khóe miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười, cảm thấy sự ngượng ngùng của nó thật đáng yêu. "Vậy đừng giận tao nhé." Tôi nói, giọng đầy sự trêu chọc.
Diệu Linh ho khan, cố gắng che giấu sự xấu hổ. "Ừm, anh không giận nữa."
Nó đáp, giọng cố gắng tỏ ra bình thường nhưng vẫn không thể che giấu sự đỏ mặt.
"Đúng là dễ thương thật đó." Tôi thì thầm, nhìn Diệu Linh với nụ cười tươi trên môi.
Diệu Linh quay sang, ánh mắt vẫn có chút giận dỗi nhưng lại pha lẫn sự yêu thương. "Đừng cười nữa, đồ ngốc."
Nó mắng yêu, cố gắng che giấu sự xấu hổ nhưng không thể che giấu nụ cười nhẹ trên môi.
Tôi tựa lưng vào ghế, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể.
Khẽ nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được không gian trong xe trở nên dịu dàng hơn. Diệu Linh, với sự quan tâm thầm lặng, mở điều hòa nhỏ xuống, làm cho không khí trong xe mát mẻ và dễ chịu hơn.
"Em ngủ chút xíu đi." Diệu Linh nói, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp.
Tôi mỉm cười, cảm nhận được sự quan tâm của nó.
Tiếng xe chạy êm ru dần khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Không khí trong xe mát mẻ và yên bình, những âm thanh vụt qua như những giấc mơ thoáng qua.
Khi tôi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là mình đang nằm trên một chiếc sofa. Tôi bừng tỉnh, giật mình nhìn xung quanh, cố gắng nhận ra mọi thứ xung quanh.
Diệu Linh đang đứng bên cạnh trong một chiếc tạp dề nâu nhạt, trên tay nó cầm đĩa gà sốt chua ngọt đặt lên bàn.
Nó quay sang nhìn tôi với vẻ hỏi han: "Bé dậy rồi à?"
Tôi nhìn nó, mặt đầy ngơ ngác. "Đây là đâu?"
Diệu Linh cốc nhẹ vào đầu tôi, tiếng cốc lắc lư như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. "Em ngủ mụ mị đầu óc rồi hả? Đây là nhà em mà."
Tôi cảm thấy bối rối vì lúc nãy tôi vẫn nhớ mình ngủ trên xe.
Tuy nhiên, những lời của Diệu Linh lại làm tôi bất ngờ. "Nhưng mà ban nãy tôi ngủ trên xe mà."
Nhìn thấy sự bối rối trên nét mặt tôi, Diệu Linh lắng nghe và đáp lại: "Anh bế em vào đây. Anh cũng đi siêu thị mua đủ thức ăn cho em rồi."
Diệu Linh cao mét 77, dáng người cao ráo và thanh thoát.
Mái tóc của nó là kiểu layer mullet tỉa gọn gàng, tạo nên một phong cách vừa hiện đại vừa cổ điển.
Từng lớp tóc đều được chăm chút cẩn thận, bóng mượt và vàng hoe, phản chiếu ánh sáng trong những ngày nắng.
Nhờ vào kiểu tóc đặc biệt này, Diệu Linh thu hút rất nhiều ánh nhìn và sự chú ý từ mọi người xung quanh.
Khi nhớ lại năm lớp 10, tôi không thể quên số lượng thư tình và hoa tươi mà Diệu Linh nhận được.
Ngăn bàn của nó luôn đầy ắp những món quà và lời tỏ tình, như một minh chứng cho sự hấp dẫn và nổi bật của nó trong mắt các bạn học.
Gương mặt của Diệu Linh rõ ràng và sắc sảo, với những đường nét góc cạnh đầy thu hút.
Đôi mắt của hoa đào to tròn nổi bật, với con ngươi nâu đậm toát lên vẻ cổ điển và cuốn hút.
Ánh mắt của Diệu Linh không chỉ đẹp mà còn chứa đựng sự sâu lắng và lôi cuốn lạ thường, làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy bị hút vào sự bí ẩn và quyến rũ của nó.
"Bế... tao á?" Tôi hỏi, giọng ngạc nhiên và không thể tin nổi.
Diệu Linh nhớ lại khung cảnh vừa nãy, vẻ mặt nó ánh lên sự hài hước khi cười mỉm, nụ cười của nó tỏ vẻ tự mãn nhưng vẫn rất dịu dàng. "Hình như em ngày càng nhẹ đi rồi đấy."
Tôi cảm thấy xấu hổ vì bị lôi vào cuộc trò chuyện này, và trong một phản ứng nhanh chóng, tôi ném chiếc gối về phía nó.
"Mày...mày...đáng ghét." Tôi nói, cảm giác vừa bực bội vừa không thể nhịn cười.
Diệu Linh chỉ lắc đầu cười, nhặt lại chiếc gối và đặt xuống bên cạnh tôi. Ánh mắt của nó trở nên thâm tình và ấm áp khi nhìn tôi.
"Sao vậy? Anh mất công nấu món ngon cho em, vậy mà em lại nỡ lòng đối xử với anh như vậy."
Giọng nói của nó có chút ủy khuất, như thể cảm thấy bị tổn thương.
Gương mặt Diệu Linh có chút tủi thân, đôi mắt nhìn tôi với một ánh sáng mềm mại.
Dù có vẻ như đang giả vờ tủi thân, nhưng nụ cười và sự quan tâm trong ánh mắt của nó vẫn khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
Thực sự, nó đáng ghét và đáng yêu cùng một lúc, làm cho tôi không thể không cảm thấy ngọt ngào trong sự pha trộn cảm xúc này.
"Sao mày gọi tao mua cùng? Tao thích nhất là đi siêu thị." tôi than vãn, cảm giác như mình vừa bị bỏ lỡ qua một chuyện tốt.
Diệu Linh, với vẻ mặt bình thản, vuốt tóc mình và khẽ cười. "Em quên lần trước đi siêu thị với anh như nào rồi sao?"
Tôi cố gắng nhớ lại những ký ức về lần đi siêu thị trước đó với nó. "Mua vừa thôi, tao có ăn hết đâu."
Tôi cố gắng tỏ ra kiên nhẫn, dù trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Diệu Linh chỉ lắc đầu, không để ý đến lời tôi.
"Mua đồ ăn dự trữ cho tuần tiếp theo, ăn mì tôm suốt có hại cho sức khỏe đấy." Nó nói, giọng điệu có phần nghiêm túc.
Tôi quan sát khi Diệu Linh tiếp tục chất đầy xe đẩy hàng với rau củ.
Những bó rau xanh tươi mơn mởn và các loại thực phẩm hữu cơ đang được thêm vào, làm cho tôi cảm thấy choáng ngợp.
"Tao đâu phải là dê. Mua nhiều rau làm gì?" Tôi lẩm bẩm, cố gắng thể hiện sự không đồng tình với số lượng rau xanh khổng lồ.
Diệu Linh chỉ cười nhẹ, mắt vẫn dán vào những củ cà rốt mà nó đang cho vào xe đẩy. "Ăn nhiều rau cho sáng mắt ra, mốt không yêu nhầm người."
Nó nhìn tôi, mắt sáng lên với vẻ thông minh và tinh nghịch.
Tôi im lặng nhìn đống rau xanh trong xe đẩy, khẽ thở dài.
"Không phải đi mua nguyên liệu làm cơm cuộn sao?"
Diệu Linh chỉ cười và tiếp tục hành động của mình.
"Ăn cơm cuộn sao mà đủ chất, em cứ để nguyên nghe anh sắp xếp." Giọng nói của nó không cho phép bất kỳ sự phản đối nào, và tôi đành im lặng chấp nhận sự sắp xếp của nó.
Diệu Linh di chuyển trong siêu thị với sự tự tin và khí chất của một người mẹ trẻ, dắt đứa con thơ đi chợ.
Nó phân tích cho tôi về dinh dưỡng một cách chi tiết, giọng nói nhấn mạnh từng điểm quan trọng.
"Phải ăn nhiều rau để bổ sung chất xơ và vitamin, làm đẹp da." Diệu Linh giải thích, chỉ tay vào các loại rau xanh tươi mơn mởn trong xe đẩy. "Chất đạm và protein cũng rất quan trọng, chúng bổ sung máu và kẽm, sắt giúp cơ thể tăng khí huyết."
Nhìn đống rau củ phong phú cùng các loại thịt, cá, trứng, sữa trong xe đẩy, tôi chợt nhớ đến hình ảnh gia đình mình đi siêu thị vào những cuối tuần trước đây.
Hình ảnh gia đình cùng nhau chọn lựa thực phẩm, nụ cười và tiếng cười vui vẻ của những ngày đó hiện lên rõ nét trong tâm trí tôi.
Trước khi cuộc hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ, tôi từng có những khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình.
Dương Ngọc Văn, dù bận rộn với công việc, vẫn luôn dành thời gian vào những ngày cuối tuần để dẫn tôi và La Chí Quốc đi siêu thị, vừa dạo chơi vừa mua sắm.
Khoảng thời gian ấy có lẽ là những ký ức đẹp nhất trong lòng tôi, là thời điểm mà niềm vui và sự ấm áp của gia đình luôn hiện diện.
Tôi thở dài trong lòng, cố gắng không để những suy nghĩ về quá khứ làm phiền mình.
Dù sao thì, những ký ức này đã thuộc về quá khứ, và tôi cần để chúng yên ngủ. Nhưng thỉnh thoảng, những ký ức ùa về như những con sóng bất ngờ, vỗ về ngày đêm mong nhớ, mang lại cảm giác buồn tủi và day dứt.
Tôi sớm nhận ra rằng có một ngày nào đó, Dương Ngọc Văn và La Chí Quốc sẽ ly hôn, nhưng không ngờ rằng điều đó lại đến nhanh chóng như vậy.
Những năm học cấp hai, số lần về nhà của hai người càng ít dần.
Dương Ngọc Văn và La Chí Quốc thường xuyên cãi nhau, và khi bà về, thì mấy tuần sau bà mới quay lại rồi lại đi luôn.
Dù miệng bà nói chán ghét căn nhà, nhưng bà vẫn đặt đồ ăn ngoài cho tôi, nhắn tin hỏi tôi muốn ăn gì và dặn nhà hàng làm theo yêu cầu. Suốt mấy tháng trời ăn đồ ăn ngoài, tôi dần quên đi vị cơm gia đình, cảm nhận được sự thiếu vắng của những bữa ăn quây quần bên nhau.
Quay trở lại thực tại, khi tôi ngó ra mâm cơm trên bàn, cảm giác đầu tiên là sự hài lòng.
Mâm cơm được bày biện một cách đẹp mắt, với nhiều món ăn mà tôi thích. Những đĩa rau xanh tươi mơn mởn, những miếng thịt nướng vàng ruộm, và các món ăn được trang trí tinh tế, tạo nên một bữa ăn đầy màu sắc và hấp dẫn.
Mùi hương của các món ăn hòa quyện vào nhau, làm cho bụng tôi kêu lên đói cồn cào.
Tôi không thể không thốt lên: "Ngon quá nhỉ? Tự dưng đói ghê."
Tôi xoa đầu Diệu Linh, một cử chỉ thể hiện sự cảm kích.
Diệu Linh nhìn tôi với nụ cười ấm áp, ánh mắt nó lấp lánh với sự hài lòng. "Nhưng mà không ngon bằng em."
Nó nói, giọng điệu nhẹ nhàng và tinh nghịch.
Lời khen ngợi của Diệu Linh làm tôi hơi lúng túng, không biết phải đáp lại thế nào.
Tôi chỉ đứng im, cảm giác như trái tim mình đập nhanh hơn một chút, trong khi gương mặt tôi dần đỏ lên.
--------------
Bonus...
Diệu Linh, trong lúc đưa tôi về, đã trò chuyện với giọng điệu nghiêm túc nhưng không kém phần tự tin.
Khi xe lướt qua những con phố, ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ, chiếu sáng lên khuôn mặt của nó. Nó nghiêng đầu về phía tôi, ánh mắt sáng rực với sự kiên định.
"Nghe này." Diệu Linh nói, giọng nó có một chút hài hước lẫn nghiêm túc, "Nếu có người hỏi em có người yêu chưa, thì em hãy cứ nói có rồi, người đó là anh."
Lời nói của Diệu Linh khiến tôi ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sự ấm áp từ sự chân thành trong câu nói của nó.
Diệu Linh nở một nụ cười tự mãn, gương mặt sáng bừng trong ánh sáng mờ ảo của xe.
"Không sao." Nó tiếp tục, giọng nói đầy tự tin và chắc chắn, "Cái 'tiếng' này, anh mang được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro