Chương 5
Thầy Điền bước vào lớp, trên tay cầm một bình trà nóng, khói nghi ngút tỏa ra xung quanh, tạo nên một bầu không khí ấm áp và dễ chịu.
Thầy chậm rãi nhìn quanh lớp, ánh mắt lướt qua từng học sinh rồi dừng lại ở chỗ trống trước mặt tôi. Thầy khẽ nhíu mày, hỏi:
"Bạn Hoàng đâu rồi? Giờ này vẫn chưa tới lớp à?"
Thu Phương, ngồi ở bàn gần cửa sổ, nhanh chóng đáp lời:
"Bạn ấy nhờ em xin phép thầy, tiết đầu bạn ấy qua lớp 12A1 làm mẫu vẽ trong tiết thực hành Mỹ thuật của cô Lộc rồi ạ."
Thầy Điền gật đầu, như đã hiểu rõ tình hình. "Được rồi, cảm ơn em, Thu Phương."
Thầy đặt bình trà xuống bàn giáo viên, rồi quay lại tiếp tục nói: "Một lát nữa, học sinh trường Trần Phú sẽ tới lớp ta dự thính tiết học."
Khi nghe hai chữ "Trần Phú", tim tôi bỗng như thắt lại.
Tôi cũng không biết bản thân đang sợ điều gì, chỉ là cảm giác bồn chồn trong lòng dâng lên, tựa như cơn thuỷ triều cao hứng.
Diệu Linh để ý sắc mặt tôi, nó gõ nhẹ mặt bàn:
"Mày ổn không? Có cần tao xin thầy đưa mày xuống phòng y tế không?"
Tôi lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình thường: "Không sao đâu."
Ở dưới tổ tôi, mấy đứa ngồi bàn dưới bàn tán.
Hùng lên tiếng trước: "Tao biết ngay mà, sáng nay có buổi tọa đàm, buổi chiều thế nào chả sang dự thính."
Nhỏ Vân chỉnh gọng kính, giọng điệu tỏ vẻ không mấy thích thú: "Không biết nhưng tao không thích bọn bên đó lắm. Kì trước thi Rung chuông vàng, bọn đấy nói chỉ mấy đứa trượt cấp 3 mới học trường Quốc Tế."
Diệu Linh khẽ cau mày, quay sang tôi với ánh mắt lo lắng. "Vì nhà chúng nó không đủ tiền để học trường Quốc Tế."
Tôi mỉm cười gượng gạo, cố gắng trấn an bạn thân: "Kệ đi. Học đâu không quan trọng, quan trọng mình có nắm chắc kiến thức hay không?"
"Đúng thế. Học đâu chả được. Sao cứ tiêu chuẩn kép thế nhỉ?" Vân bất bình lên tiếng, chỉnh gọng kính một lần nữa rồi lật trang sách tiếp theo.
Hùng lắc đầu ngao ngán, giọng đầy vẻ chán chường: "Đấy là mày chưa gặp bọn bên Phan Đình Phùng với Chu Văn An rồi. Đợt thi học sinh giỏi, chúng nó biết tao học trường tư liền khinh ra mặt ấy."
Tôi im lặng ngồi nghe, không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện. Diệu Linh vỗ vai trấn an tôi, ánh mắt nó tràn đầy sự lo lắng.
Nhỏ Thu Phương thấy mọi người bàn tán xôn xao, quay xuống góp vui: "Nhưng mà sao lúc đi buổi tọa đàm về, mặt mày con Nhã nó sao thế?"
Diệu Linh thở dài, khẽ lắc đầu: "Tại nó gặp lại người yêu cũ."
Những lời nói đó như lưỡi dao xoáy sâu vào lòng tôi.
Ánh mắt của mấy đứa đổ dồn về phía tôi, tò mò.
Tôi cố gắng nở một nụ cười nhạt, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy bất an.
Những ký ức đau buồn ùa về như cơn sóng, nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ chúng.
"Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm
Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim
Chiều hoàng hôn kéo theo mây đen về, phủ kín trong tâm tư bóng hình em
Ánh trăng dần khuất sau khu rừng, chạy theo sau lưng anh ký ức không thể quên.
Vì sau cơn mưa đêm qua, không ai nhắc về chuyện đôi ta."
Hoàng bước vào lớp, nó ngân nga hát. Dường như lời bài hát đang dành cho chính tôi vậy.
"Mày bị dở hơi hả Hoàng?" Diệu Linh lườm nó, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Hoàng bước về chỗ ngồi, nới lỏng một cúc áo sơ mi, phe phẩy tay: "Dở hơi gì? Đang nóng muốn chết đây."
"Phương ơi, cho xin ngụm nước." Hoàng nói, nó vuốt lại mái tóc, thở hổn hển: "Tao không nghĩ làm mẫu ảnh nó khổ như thế này đây."
Phương đưa cho nó chai nước suối, nó vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn người đẹp."
"Mày cố tình hả?" Diệu Linh mắng Hoàng.
Hoàng nhún vai, tỏ ra vô tội: "Mày nói gì thế? Cố tình gì chứ?"
Nói rồi nó quay xuống nhìn tôi, nụ cười nghịch ngợm nở trên môi.
Nó xoa đầu tôi như thể đang an ủi một đứa trẻ con: "Buồn gì nữa. "Người thương" của mày sắp tới lớp chúng ta rồi."
Tôi trợn tròn mắt, hừ nhẹ: "Người thương con khỉ khô."
Diệu Linh bật cười khúc khích, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc: "Thôi, đừng có chọc nó nữa. Mày không thấy Nhã đang bực sao?"
Hoàng lắc đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: "Thì tao đang cố gắng làm cho nó vui mà." Nó nhún vai, tiếp tục nghịch ngợm: "Nãy tao thấy Khánh Nam đang đi thăm quan trường."
Tôi thở dài, tựa lưng vào ghế, cố gắng không để tâm đến những lời trêu chọc của Hoàng.
Diệu Linh quay sang tôi, ánh mắt lo lắng: "Bé ổn không? Hay lát nữa, xin thầy về sớm nhé."
Tôi lắc đầu: "Không sao đâu. Tao chỉ cần một chút thời gian thôi."
Diệu Linh gật đầu, vỗ nhẹ vai tôi: "Ừ, có gì thì nói anh biết nhé. Đừng có giữ trong lòng."
Hoàng biết rõ tôi đang cọc nhưng tính nó cứ cà chớn, trêu chọc: "Nãy, nó hỏi thăm mày đấy."
Tôi cười lạnh, đáp lại với vẻ châm chọc: "Rồi sao?"
Hoàng không bỏ cuộc, tiếp tục thuật lại dáng vẻ của Khánh Nam lúc ấy, giọng nói điệu đà: "Lâu lắm không gặp bạn cũ. Khỏe không?"
Thu Phương ngồi bên cạnh, bực mình đáp lại: "Để lát nó tới, tao chuẩn bị ít hoa bỉ ngạn vàng."
Tôi nhìn Thu Phương thắc mắc: "Để làm gì?"
Thu Phương cười, ánh mắt ranh mãnh: "Vĩnh viễn không gặp lại."
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, mặc dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu.
Diệu Linh cũng không kiềm được mà cười theo, khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn chút ít.
Hoàng nhìn chúng tôi, nửa nghiêm túc nửa đùa cợt: "Thôi nào, không cần căng thẳng thế. Dù sao thì thằng đó cũng chỉ là quá khứ thôi mà."
Tôi gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Ừ, tao biết. Nhưng tao vẫn không muốn gặp lại nó chút nào."
Diệu Linh đặt tay lên vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng: "Yên tâm đi, có tụi tao ở đây, không ai dám làm gì mày đâu."
Khi chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, tôi rủ Diệu Linh đi vệ sinh cùng.
Chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp, vô tình chạm mặt Khánh Nam.
Trong lòng muốn lờ đi, nhưng Khánh Nam nào chịu buông tha, cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, mỉm cười: "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Vì đang giờ ra chơi, hành lang đông đúc người qua lại, hơn nữa còn có nhiều bạn nhìn về phía tôi.
Tôi hít một hơi sâu, hất tay Khánh Nam ra khỏi cổ tay mình: "Đừng tự tiện nắm tay tôi."
Khánh Nam nhún vai, giọng điệu không nghiêm túc: "Chỉ là xã giao thôi mà. Sao căng thẳng vậy?"
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nén cơn giận: "Xã giao? Giữa chúng ta có gì để xã giao?"
Diệu Linh đứng bên cạnh, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu, nó chen vào: "Khánh Nam, nếu mày không có chuyện gì làm thì để bọn tao đi. Đừng có quấy rầy."
Khánh Nam nhìn Diệu Linh, khẽ cười: "Diệu Linh, lâu lắm không gặp. Vẫn giang hồ như ngày nào."
Diệu Linh không thèm đáp lời, kéo tay tôi định bước đi, nhưng Khánh Nam không buông tha dễ dàng.
Cậu ta chặn đường chúng tôi, giọng điệu nghiêm túc hơn: "Minh Nhã, anh thực sự muốn nói chuyện với em. Chúng ta không thể cứ tránh mặt nhau mãi được."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Khánh Nam, trong lòng đầy mâu thuẫn.
Cậu ta nói muốn nói chuyện, nhưng tôi biết, chẳng có gì tốt đẹp từ cuộc gặp gỡ này.
Tuy nhiên, ánh mắt của mọi người xung quanh đang hướng về chúng tôi, tôi không muốn tạo thêm rắc rối.
"Được." Tôi đáp, giọng nói lạnh lùng, "Chúng ta nói chuyện sau. Bây giờ, tôi muốn đi vệ sinh."
Khánh Nam buông tay, nhún vai: "Tùy em thôi. Anh sẽ chờ."
Tôi không nói thêm lời nào, kéo Diệu Linh đi thẳng về phía nhà vệ sinh.
Trong lòng tôi rối bời, không biết phải đối diện với Khánh Nam như thế nào.
Diệu Linh nhìn tôi, thở dài: "Dương Nhã, mày phải mạnh mẽ lên. Đừng để nó làm phiền lòng mày nữa."
Tôi gật đầu, biết rằng lời Diệu Linh nói là đúng.
Nhưng đối diện với quá khứ, đôi khi không dễ dàng như nói suông.
Tôi chỉ mong rằng mình có thể giữ được sự bình tĩnh và không để Khánh Nam ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình nữa.
Thực ra, lý do khiến tôi không muốn đối mặt với Khánh Nam chính là tôi sợ vết thương ấy sẽ quay trở về một lần nữa.
Chúng tôi quen nhau trong đội tuyển học sinh giỏi.
Khánh Nam nằm trong đội tuyển chuyên Toán còn tôi chuyên Văn. Mọi chuyện rất bình yên cho tới hôm tôi phát hiện ra Khánh Nam làm ở một quán PUB.
Tôi không phải kiểu kỳ thị công việc làm ở đó, chỉ là tôi phát hiện Khánh Nam dường như rất khác sau khi làm ở đó.
Cậu uống rượu rất nhiều, hút thuốc lá, dường như có vấn đề khó khăn trong tài chính. Sau đó, Nam chủ động nói chia tay với tôi.
Tôi chỉ nhớ hôm đó cách Giáng Sinh một ngày, tôi đã bí mật đi mua quà và làm bánh ngọt để tặng Nam. Nhưng nào ngờ, đêm hôm ấy Nam gọi điện chủ động nói lời chia tay với tôi.
Tôi không nhớ mình khóc bao lâu, chỉ nhớ rằng lúc ấy, cậu ta nói những lời tổn thương đối với tôi.
Khánh Nam đã thay đổi, từ một cậu học sinh giỏi chuyên Toán thành một người mà tôi không còn nhận ra nữa.
Cậu ta nói rằng chúng tôi không hợp nhau, rằng tôi không thể hiểu được cuộc sống của cậu ta, rằng tình cảm giữa chúng tôi chỉ là gánh nặng thêm cho cậu ta mà thôi.
Những lời nói đó, như từng mũi dao đâm vào tim tôi, để lại vết thương sâu hoắm mà đến bây giờ vẫn chưa lành.
Tôi đã cố gắng quên đi, nhưng mỗi lần gặp lại Khánh Nam, mọi ký ức đau đớn ấy lại ùa về, khiến lòng tôi thắt lại.
Tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ để đối diện với cậu ta, sợ rằng vết thương cũ sẽ lại rỉ máu. Chính vì thế, tôi không muốn gặp lại Khánh Nam, không muốn để cậu ta có cơ hội làm tổn thương tôi thêm lần nữa.
Chúng tôi chia tay đêm hôm đó, và tối hôm sau Nam công khai người yêu mới.
Tôi nhìn stories của Nam đang vui vẻ với bạn gái mới, cô gái đó tên Quỳnh Như. Nhìn thấy họ cười đùa hạnh phúc, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi chỉ cười lạnh, cảm giác cay đắng tràn ngập trong lòng. Đêm Giáng Sinh, tôi ngồi một mình ăn hết chỗ bánh ngọt mà tôi đã tự tay làm để tặng Nam, mỗi miếng bánh như một lời nhắc nhở về nỗi đau mà cậu ta đã gây ra cho tôi.
Khi những miếng bánh cuối cùng cũng đã hết, tôi không thể kiềm chế được nữa.
Tôi gọi điện cho Diệu Linh, hy vọng tìm được chút an ủi từ nó.
Khi đầu dây bên kia nghe máy, nước mắt tôi bất chợt rơi xuống, những giọt nước mắt lã chã rơi như cơn mưa rào mùa hạ.
Tôi nức nở bật khóc, òa lên như một đứa trẻ. Tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay vỡ òa, tràn ra như dòng nước lũ không thể ngăn cản.
Khánh Nam là người đã bước vào cuộc sống của tôi, mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng cũng chính cậu ta là người đẩy tôi vào nỗi đau thống khổ này.
Đến khi lên lớp 9, tôi chuyển vào Sài Gòn theo bố mẹ, hy vọng có thể quên đi quá khứ đau buồn. Nhưng định mệnh thật trớ trêu khi tôi biết tin Khánh Nam cũng vào đó học vì lý do gia đình.
Những kỷ niệm, những đau khổ mà Khánh Nam mang lại dường như không buông tha tôi, cứ ám ảnh tôi mãi.
Cậu ta không chỉ là một phần của quá khứ, mà còn là một vết thương chưa lành trong tim tôi. Mỗi lần nhớ lại, trái tim tôi như bị ai đó xoáy vào, đau đớn khôn cùng.
Sau khi rửa mặt xong, tôi vỗ nhẹ hai má, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Diệu Linh đứng cạnh, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Bất giác, nó ôm tôi, vỗ về nhẹ nhàng.
Tôi mỉm cười, thì thào: "Không sao đâu. Tao chuẩn bị tâm lý rồi."
Khi hai chúng tôi bước vào lớp, đã thấy Khánh Nam đang ngồi ở đó.
Diệu Linh nắm tay tôi chặt, kéo tôi đi thẳng tới chỗ Khánh Nam. "Cửa lớp tao mở, không có nghĩa mày được hoan nghênh. Hôm nay chưa tới ngày rằm, mày về chi sớm vậy. Dưới đó bộ thiếu thốn lắm hay sao mà lên đây quấy phá thế?"
Diệu Linh nói, giọng đầy mỉa mai.
Khánh Nam nhìn Diệu Linh, đôi mắt vô cảm, gạt bỏ ngoài tai lời nói của nó. Cậu ta quay sang tôi, mỉm cười nhạt nhẽo:
"Xong rồi à? Vậy lát tan học, chúng ta nói chuyện nhé."
Tôi mím môi không nói gì, lặng lẽ về chỗ ngồi. Diệu Linh liếc nhìn Khánh Nam một lần nữa, rồi mới đi theo tôi.
Cả lớp như ngừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục với sự ồn ào vốn có của nó.
Vừa hay lúc đó, Hoàng với Thu Phương bước vào.
Hoàng, dáng người cao lớn, mái tóc đen mượt ôm sát khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh như dao.
Thu Phương, đi bên cạnh nó, mái tóc dài buông xõa, đôi môi hồng nhạt mím lại, lộ rõ vẻ lạnh lùng.
Trên tay bọn nó là một bó hoa cúc vàng tươi sáng, từng cánh hoa mềm mại như ánh nắng rực rỡ, xen lẫn vài bông hướng dương to lớn, vàng rực như mặt trời nhỏ.
"Khánh Nam, lâu lắm không gặp." Hoàng vỗ vai Khánh Nam một cách thân thiết, giọng nói trầm ấm của nó vang lên như tiếng chuông ngân.
Thu Phương, đôi mắt lạnh lùng không thay đổi, nhẹ nhàng đưa bó hoa cho Khánh Nam, đôi bàn tay mềm mại của nhỏ cầm chặt bó hoa như thể muốn truyền tải một thông điệp nào đó.
"Đây là quà bọn tao tặng mày. Mày nhận nhé."
Trong nháy mắt, sắc mặt Khánh Nam trở nên khó coi, đôi mắt cậu ta chợt tối sầm lại như bầu trời trước cơn bão, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ vui vẻ giả tạo.
Nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt cậu, cậu ta cố nở nụ cười cảm ơn. "Cảm ơn lòng tốt của chúng mày."
"Không cần cảm ơn đâu. Người yêu cũ của bạn tao thì cũng là bạn bọn tao." Hoàng nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang sự châm chọc.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đủ để Khánh Nam nghe thấy, và trong đó có sự lạnh lùng không thường thấy từ Hoàng trước đây.
Ánh mắt của nó, dường như mang tia sắc lạnh, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào.
Khánh Nam tỏ ra không ngạc nhiên, im lặng một chút rồi nhìn về phía tôi, mỉm cười: "Hóa ra, Dương Nhã ngông như vậy là do có chúng mày bảo kê à?"
"Bạn nói sai rồi, bọn tôi sao có thể bảo kê cho Dương Nhã được," Thu Phương đáp lại, giọng điệu lạnh lùng, không chút nương tay. "Căn bản vì Nhã nó nể bạn thôi chứ gặp tôi là bạn ăn đòn no rồi."
"..."
Tôi lo sợ chiến tranh nổ ra, vội lên tiếng để xoa dịu tình hình: "Thôi, sắp vào lớp rồi. Đừng đe dọa bạn như vậy chứ."
Diệu Linh, ngồi bên cạnh tôi, phì cười, ánh mắt sáng lấp lánh tinh nghịch:
"Đừng chọc bạn nữa, mặt bạn đỏ rồi kìa." Tôi đến cạn lời với tụi nó, ánh mắt hướng về phía cậu ta.
Khánh Nam không biểu lộ cảm xúc, khuôn mặt cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cậu ta ngồi nghiêm túc cùng đám bạn, đôi mắt dán chặt lên bảng, như muốn tập trung vào bài giảng mà không để tâm đến cuộc đối thoại vừa rồi.
Tiết học bắt đầu, thầy Điền chiếu phần bài giảng lên máy chiếu, giọng thầy vang lên trầm ấm, hăng say giảng bài.
Ánh sáng từ máy chiếu phản chiếu lên gương mặt từng học sinh, tạo nên một không gian học tập chăm chỉ. Tiết học cứ thế trôi qua trong sự chú ý lặng lẽ của mọi người.
Khi chuông reo báo hiệu giờ tan học, tôi đứng dậy thu dọn balo ra về.
"Gặp nhau ở dưới sân trường nhé." Khánh Nam nói, giọng điệu dứt khoát rồi quay lưng bước đi trước. Tôi nhìn theo cậu ta một lúc, rồi gật đầu đồng ý.
Quay về phía Diệu Linh, tôi nói: "Vậy mày xuống dưới lấy xe trước đi, chờ tao một lát nhé."
"Thôi, anh chờ em rồi cùng đi lấy xe cũng được." Linh đáp, giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý với ý kiến của nó.
Tôi rời khỏi lớp học và bắt đầu di chuyển xuống địa điểm mà Khánh Nam đã hẹn.
Những bước chân của tôi vọng lại trong hành lang vắng vẻ, ánh sáng vàng nhạt từ đèn neon trên trần sáng lên từng đoạn đường.
Tôi đi qua các lớp học, nơi có những âm thanh xì xào của học sinh đang chuẩn bị ra về.
Khi tôi bước ra sân trường, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là sự nhộn nhịp của giờ tan học.
Các nhóm học sinh tụ tập, nói cười ồn ào, tạo nên một bức tranh sinh động của tuổi học trò.
Tiếng xe cộ, tiếng chân đi lại, và tiếng trò chuyện hòa quyện tạo thành một bản giao hưởng của sự sống động.
Tôi tìm kiếm Khánh Nam trong đám đông.
Sau một lát, tôi thấy cậu ta đứng đó, tựa lưng vào bức tường gần khu vực cổng trường.
"Khánh Nam." Tôi gọi, cậu ta gật đầu ra hiệu với tôi.
Tôi bước tới, lòng còn lúng túng chưa biết phải làm gì tiếp theo.
Khánh Nam đột ngột tiến đến, nắm lấy tay tôi một cách dứt khoát. Bàn tay cậu ta ấm áp nhưng lại siết chặt đến mức cổ tay tôi bắt đầu cảm thấy đau rát.
Không kịp phản ứng, tôi bị cậu ta kéo đi, đôi chân phải vội vàng bước theo từng nhịp chân nhanh của Nam.
Cậu ta dắt tôi đến một quán sinh tố gần đó, nơi mùi hương của trái cây tươi và âm thanh của máy xay sinh tố vang lên đều đều.
Tôi muốn hất tay ra nhưng sức lực từ tay Nam mạnh tới nỗi khiến cổ tay tôi đau nhói.
Cảm giác bất lực và tức giận trào lên trong lòng, tôi thốt lên, giọng đầy bực bội: "Đau quá, mau buông tay tôi ra."
Khánh Nam quay lại, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng kiên quyết không chịu buông. "Xin lỗi, anh không cố ý làm em đau." Cậu ta nói, nhưng tay vẫn không chịu nới lỏng.
"Cậu hẹn tôi ở dưới sân trường nói chuyện, sao lại ra đây?" Tôi bực dọc nói, giọng điệu không được bình tĩnh cho lắm.
Những ánh đèn mờ ảo của quán sinh tố phản chiếu lên gương mặt Nam. Ánh mắt Nam nhìn về tôi có vài phần khó xử.
Cậu ta gọi ly chanh tuyết bạc hà và một phần bánh ngọt cho tôi, rồi trả lời: "Anh...xin lỗi, anh không cố ý dọa em sợ."
Giọng cậu ta nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt u buồn của cậu lại chất chứa những điều không thể nói thành lời.
"Chúng ta chia tay lâu rồi mà. Tôi đã quên hết mọi thứ về hai chúng ta rồi." Tôi cố gắng bình tĩnh nói, cố nén cảm xúc trong lòng. "Cậu cũng đã có bạn gái. Nếu như Như biết được, cậu vẫn tìm bạn gái cũ nói chuyện. Như sẽ đau lòng lắm."
Khánh Nam không vội trả lời, cậu ta nhìn tôi, nở nụ cười buồn bã: "Anh với Như đã chia tay rồi."
Những lời nói đó như một lưỡi dao vô hình đâm vào tim tôi, khiến tôi không biết phải nói gì thêm.
"Nam à, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi rồi. Tôi không còn thích cậu nữa. Vậy nên đừng làm phiền tôi nữa, được không."
Nhân viên trong quán bê nước tới, đặt trước mặt chúng tôi một ly chanh tuyết bạc hà mát lạnh.
Khánh Nam đẩy ly nước và phần bánh ngọt về phía tôi: "Em uống đi rồi nói chuyện tiếp."
Tôi cảm thấy hơi khó chịu với sự quan tâm của cậu ta.
"Ban nãy em bị tụt đường huyết. Em không biết chăm sóc bản thân mình tốt gì cả." Khánh Nam trách móc tôi, giọng nói có phần mỉa mai nhưng vẫn chứa đựng sự quan tâm.
Tôi dở khóc dở cười, nhưng đành uống một ngụm nước nhỏ.
Khánh Nam thấy vậy, vẻ mặt cậu ta dần trở nên hài lòng, nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi.
"Thực ra, anh chỉ muốn gặp em để xin lỗi em mà thôi. Anh không cố ý dọa em sợ." Khánh Nam ngập ngừng nói, ánh mắt cậu ta dịu dàng và chân thành. "Anh biết em ghét anh, nhưng bây giờ anh không còn ai bên cạnh nữa rồi. Vậy nên em đừng có ghét anh được không?"
Cậu ta bắt đầu kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra.
Bố cậu ta, người luôn say mê cờ bạc, đã dính vào những món nợ khổng lồ. Mẹ Khánh Nam không chịu nổi áp lực, quyết định ly hôn và bỏ cậu lại với người đàn ông cờ bạc, không còn quan tâm đến số phận của cậu.
Khánh Nam phải tự xoay sở để sống sót, làm việc ở quán PUB ban đêm, và chạy nhiều việc lặt vặt để kiếm tiền trả nợ. Đó là lý do cậu ta mới nói lời chia tay với tôi.
"Vậy nụ hôn ở lớp với Quỳnh Như rồi cái stories hôm Giáng Sinh ấy là sao?" Tôi hỏi, không thể không cảm thấy đau lòng.
Khánh Nam cười gượng, nụ cười thiếu sức sống và đầy sự châm biếm: "Tất cả chỉ là màn kịch để em rời xa anh thôi."
Câu nói của cậu ta như một cú sốc, làm tôi cảm thấy choáng váng và không biết phải phản ứng thế nào.
"Anh biết rất khó để em tin, nhưng đó là toàn bộ sự thật."
Khánh Nam cười nhìn tôi, nụ cười mang theo nỗi buồn sâu thẳm. Đôi mắt cậu, vốn đã nâu nhạt, giờ đây ầng ậc lớp sương mờ, càng làm nổi bật vẻ mệt mỏi và đau khổ của cậu.
Trong giây phút này, tôi chỉ im lặng nhìn cậu ta.
Cảm xúc trong lòng tôi dâng trào, nhưng tôi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.
Khánh Nam nhỏ giọng, giọng nói lạc điệu vì cảm xúc: "Anh xin lỗi em. Anh đã ích kỉ và làm tổn thương em."
Hai bàn tay tôi siết chặt ly nước, cảm giác lạnh lẽo từ lớp thủy tinh lan tỏa qua lòng bàn tay. Nhìn bóng dáng Khánh Nam suy sụp, tôi cảm thấy một sự thương hại.
Tuy nhiên, một phần trong tôi biết rằng đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.
"Cảm ơn cậu nhưng tôi nghĩ chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi hiện tại không còn thích cậu nữa. Tôi hi vọng cậu đừng làm phiền tôi."
Khánh Nam cúi đầu, vẻ mặt chấp nhận: "Anh hiểu rồi."
Tôi gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi dù trong lòng nặng trĩu, "Vậy tôi xin phép đi trước. Cậu nhớ tự chăm sóc bản thân mình tốt."
Nói rồi, tôi xoay người đi về phía quầy thanh toán.
Chị nhân viên thông báo rằng ly nước của tôi đã được thanh toán xong rồi.
Tôi quay đầu nhìn Khánh Nam lần cuối, trong ánh mắt là một sự tạm biệt không lời.
Khi tôi ra ngoài, tôi gọi cho Diệu Linh để đón tôi.
Sự im lặng của buổi chiều cùng mùi hương của quán sinh tố dần xa khuất, để lại trong tôi một cảm giác lắng đọng và trống vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro