Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;

Tháng Bảy âm lịch.

*

Đi qua cái tôi cao ngút ngàn thời trẻ, đại khái là nhiều năm trước, mười năm trước, tính cho rõ ràng thì ba nghìn sáu trăm tám mươi chín ngày trước - cái thời mà Đinh Trình Hâm còn cố ra vẻ ngầu lòi nốc ly rượu đắng nghét, vỗ ngực cái "bộp" nói với ông bạn không quá thân rằng em một mình vẫn ổn và không ai bầu bạn thì cũng chẳng sao.

Một giờ sáng nay mở mắt lem nhem thấy Gia Kỳ ngồi cạnh thì em phải thừa nhận thôi, là một mình có sao dữ lắm, và em hết dám ba hoa rồi.

Nói nào ngay, cái cảm giác mùa đông có người ôm mình ủ trong chăn từ đêm đến sáng không nỡ dậy, rồi mùa hè có người ăn kem cùng với mình, đổi cho mình cái vị ngon hơn giữa hai que kem thì phải gọi là hết nước chấm. Bởi, một mình trải qua hai mùa ấy cứ thấy không vui.

Mà lỡ đầu xuân nghe phải cái bài trước kia hai đứa hát chung nhiều lần thì ôi thôi xuân tắt. Mùa hạ lỡ đi qua con đường lá rụng mà trước kia hai đứa hay nô đùa thì gọi là bước chân bạc bẽo của kẽ lữ hành cô độc... Được rồi, em đùa chút thôi.

"Anh."

Lưng áo Trình Hâm ướt đẫm.

Gia Kỳ chỉ việc ngồi yên mà nhìn sao dịu dàng quá!

Lần thứ gần trăm trong năm nay em mơ thấy mình và Gia Kỳ cãi nhau kịch liệt cái lần cuối đó. Cái lần mà em chỉ tay thẳng ra cửa rồi nói một câu sáu chữ với Gia Kỳ rằng "Đi thì đừng có quay đầu". Thế mà ghét thật! Mã Gia Kỳ vẫn đi. Xách giỏ đồ nặng trĩu trên vai, cái giỏ cũ mèm đem từ Loan Tể lên Thâm Thủy Bộ, rồi tối đó anh lại đem trả nó về Loan Tể như chưa từng có cuộc ra đi nào.

Đinh Trình Hâm nhớ mãi nhớ, rằng em ngồi thụp xuống ấm ức ra sao khi cánh cửa khép lại.

"Cái anh này."

Sao mà khờ thế!

*

Không biết mở lời từ đâu.

Nhiều đêm quá đếm chẳng xuể, những đêm mà lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, hoặc Đinh Trình Hâm không hề có ý định đi ngủ, em thường lôi ti tỉ chuyện yêu đương với Mã Gia Kỳ ra để nhớ nhung, đấy là khởi đầu vui vẻ, rồi kết thúc của một đêm luôn là câu chuyện cãi nhau lần chót đó và em tự trách như thế nào.

Dằn vặt liên miên, nhưng em chưa từng ước ngày mai tới sớm.

Em sống trong quá khứ dù đang là thực tại, nhưng trong nhật ký Gia Kỳ dặn em phải sống cho tương lai, phải là một em vui vẻ và không sợ hãi.

Hơn một giờ, Gia Kỳ vẫn ngồi đó, Trình Hâm muốn ôm anh một cái thật lâu cho vơi đi hết nỗi nhớ từ tận đáy lòng.

Rồi em sẽ kể tất cả chuyện lông gà vỏ tỏi trên cuộc đời. Chuyện con mèo hàng xóm cứ qua xin ăn, mà cây xoài bên đó cũng có cả chùm quả to ơi là to thò qua hàng rào quyến rũ nhưng em kiềm chế được. Chuyện cái xe thời nhà Minh đạp cả buổi không nổ máy, ngày nào cũng đều đặn suýt trễ làm.

Hôm trước em được tăng lương, tự thưởng cho bản thân một nồi hải sản để rồi nhập viện vì dị ứng. Phải mà có Gia Kỳ kế bên chắc anh đánh em sưng đít, nhưng Trình Hâm thà sưng đít chứ em không muốn bị sưng mồm để mấy cô y tá xinh đẹp cười cho.

Rồi củ sạc nhanh gì mà sạc bốn tiếng cái điện thoại phím chưa đầy, bộ nhìn mặt em khờ hay sao mà ông chủ bán cho hàng dởm, em mách Gia Kỳ vậy đó anh coi kiếm ổng tính nợ. Tủ đá kêu è è hoài, chắc có con chuột đói bụng cắn nhầm dây. Sắp tới có đoàn hát về sân khấu gần nhà, Gia Kỳ dẫn em đi xem với nhé.

Độ trời nắng thủng đầu, Trình Hâm ghét trời nắng nên đến đoạn này em quyết định nhăn mặt đánh giá và chẳng kể nhiều thêm nữa.

Cái đáng kể là sắp mùa mưa. Mùa mưa năm ngoái, ngoái nữa rồi ngoái nữa phải kể hết thôi, giặt đồ kiểu gì cũng không thơm nổi. Em canh trời nắng là xách ra ban công phơi, xả loại nước xả dùng hai mấy năm cuộc đời, nước xả mà Gia Kỳ cũng dùng ấy, không hiểu sao lại không có mùi như mùi của anh.

Đinh Trình Hâm tưởng mình sắp điên vì nhớ cái mùi rêu trộn bạc hà thanh thanh mát mát của Mã Gia Kỳ. Em tìm kiếm khắp nơi, tạp hóa lớn, tạp hóa nhỏ, không nơi nào mua được. Cái áo duy nhất anh để lại, cái lược chải chung, quyển nhật ký anh gửi, mùi từ đời nào bay mất nhưng cảm giác thì vẫn còn.

Thế cuối cùng, đọng lại sâu đậm nhất chính là cảm giác nhớ da diết mà em không giữ anh được, em chỉ biết kể thôi.

*

Nhớ hôm đó trời mưa, hạt nước nặng nề rơi xuống hiên lộp cộp, căn nhà hai đứa thuê có chỗ dột, nhiễu xuống gạch tỏn tỏn. Có sấm, nhỏ thôi mà cứ hăm he. Nhiều tiếng quá, cớ sao hai đứa im thinh cả buổi trời, tốn thời gian ít thôi.

Lau nước mắt, em hỏi: "Anh đã quyết định hết thì còn nói với em làm gì?"

"Anh đâu có ý đó. Chỉ là mọi chuyện đột ngột, anh chưa kịp nói với em."

"Không kịp nói với em nhưng kịp đặt vé tàu, kịp soạn đồ, kịp nhờ bạn bè chăm sóc em, kịp nhờ hàng xóm có gì sang giúp đỡ. Anh không kịp nói với em nhưng kịp làm tất cả, vậy thì Gia Kỳ thấy có ổn không?"

Và em, em là ai mà với anh chẳng hề quan trọng!

Cái lời hứa đi đến bất kì nơi đâu trừ Loan Tể - cái nơi chết dẫm sinh anh và em ra, cái nơi nghèo mãi hoàn nghèo, có ông kia vũ phu, đánh vợ đánh con thành cơm bữa, không một cắc dắt túi quyết định bán con lấy tiền cờ bạc.

Phải khó khăn nhường nào mới thoát được cái gông xiềng. Hai đứa làm quần quật đến một giờ sáng để có miếng ăn. Thành phố đông đúc thành ra nhiều kiểu người, có kiểu tốt bất ngờ và có kiểu xem mình như rác rưởi. Anh và em đan tay hứa cùng đi từ dưới đó lên, vậy mà chưa lên đến đâu Gia Kỳ đã buông tay mất.

Anh quên lẹ quá, quên ngày tháng trầy trật kéo dài, hôm đó anh nói với em là anh về lại Loan Tể.

Cái nhà anh sắp sụp, người ta xiết nợ đòi giết mẹ và giết em trai. Gia Kỳ quay đầu, dù chính anh cũng biết từ lâu cái nhà đó đã sụp, và điếng lòng hơn mà không chịu thừa nhận là vốn dĩ anh không có nhà.

"Đi thì đừng có quay đầu."

Em muốn là nhà của anh, nhưng anh không nhìn tới.

"Xin lỗi em. Em ở lại mạnh giỏi."

Anh đi.

*

Trình Hâm từng nghĩ điên rồ nhất là những người tin vào tình yêu vĩnh cửu.

Những ngày đầu chia tay, em khóc nhiều, trông khá sụp đổ. Nhưng cũng chỉ có thế, không ai mất đi ai mà tàn lụi cả cuộc đời. Em vẫn sống, vẫn vắt chân chạy điên cuồng với guồng quay tuổi trẻ, làm việc và đôi lúc là tận hưởng tự do. Em nghĩ sớm thôi, Gia Kỳ sẽ hối hận tìm về nơi có em lần nữa.

Ngày và tháng, và rồi phải tính bằng năm, Trình Hâm vác niềm tin ấy lên vai xem như hành lí mà quên cả khái niệm thời gian. Thành thật với trái tim, rõ là em cố lờ đi nó. Những đêm ướt gối rồi thức dậy bằng còi tàu ngân như một hồi chuông tù, những trưa nắng, những chiều gió, những mùa mưa đi qua, ngày không có Mã Gia Kỳ là ngày Đinh Trình Hâm vô định.

Em đã yêu và yêu nhiều hơn em nghĩ.

Yêu những ngày còn phụ hồ ở Loan Tể, yêu giây phút nắm tay anh rời khỏi bến tàu, yêu khoảng thời gian hai đứa lang thang Thâm Thủy Bộ, yêu ngày bình yên, bình thường và bình dị về sau. Em yêu cả ngày hai đứa cãi nhau lần cuối cùng, em ước mình yêu nhiều hơn thế nữa.

Năm 1994, Thâm Thủy Bộ biến động giá đất, Đinh Trình Hâm theo vài người đến Thuyên Loan làm ăn. Tại đây, em muốn mở ra một chương mới cho mình, nhưng đến cuối cùng, em hối hận vì chẳng được như mong muốn mà càng nhớ rõ mồn một những kí ức về anh.

Kẻ chê bai tình yêu điên rồ lại là kẻ yêu điên dại hơn bất kì ai khác.

Trở về hiện thực, tiếng mưa đánh thức em.

Phải gọi là may mắn thôi vì Trình Hâm được thấy Gia Kỳ kề cạnh. Nhìn Gia Kỳ còn trẻ, em thì già hơn, Trình Hâm nhắc thầm trong bụng là anh đừng cười em đấy nhé, khá lâu rồi Gia Kỳ nhỉ, năm nào Gia Kỳ cũng thế còn em thì bớt đẹp đi nhiều.

Ngoài kia, qua khung cửa sổ, một giờ sáng con đường đen ngòm, Đinh Trình Hâm tưởng tượng nó là một cánh cửa sâu hoắm, nuốt chửng bất cứ ai nếu dám bén mảng đến gần.

"Gia Kỳ đừng đi nữa." Em xin.

Trình Hâm biết mình sẽ chẳng bắt được cánh tay kéo anh lại nếu chẳng may anh xoáy vào cánh cửa vô cùng tận ấy. Em không muốn xa anh lần nữa, dù lần này đã tính hàng trăm và đáng ra em phải tập làm quen với cảm giác trống rỗng ấy từ rất lâu rồi.

Mi mắt em lại nặng trĩu. Không không, Đinh Trình Hâm tự lay mình dậy. Hai giờ sáng, em muốn nói chuyện với Gia Kỳ thêm nữa.

Nói anh nghe rằng em đã nhớ anh thế nào, em đã đau và giây phút chạm vào kỷ vật của anh lại còn đau gấp vạn.

Mã Dã gặp em vào một ngày Xuân, đông vừa dứt nhưng chưa tan hết tuyết. Trình Hâm biết cậu quan sát mình rất lâu, vì em cũng đã lặng lẽ để ý cậu từ giây đầu tiên khi thấy mặt. Mã Dã có nét giống Gia Kỳ, nhiều nét là đằng khác. Và khi cậu giới thiệu rằng mình cũng họ Mã, Trình Hâm biết đó là định mệnh.

Cậu đưa cho em quyển nhật ký, hai người ngồi lại thật lâu, nhiều chuyện để nói dù cả hai không biết phải nói thế nào.

Trình Hâm khóc nghẹn trong cái vỗ vai của người nhỏ hơn, em đã cảm nhận được rồi, rằng từ trước đến nay Gia Kỳ luôn xem em là ngôi nhà duy nhất, nhưng đắng chát thay ngôi nhà không còn ai ở nữa.

Em hờn dỗi như vậy, mà anh đến cuối đời vẫn chẳng thể ngừng yêu em.

Mã Dã và em thường liên lạc, thân thiết lúc nào không hay. Vừa hôm qua thôi, cậu ấy điện em nhờ đại diện nhà trai trong đám hỏi. Không thể tin được, vậy là thằng bé non choẹt khi ấy sắp có mái ấm riêng của mình. Đinh Trình Hâm nhận lời, em đã chuẩn bị phong bì thật to, hôm ấy sẽ cùng Gia Kỳ đến chủ trì cho Mã Dã.

Ai rồi cũng sẽ có được hạnh phúc Gia Kỳ nhỉ?

Em ước nơi nào đó cũng có hạnh phúc của riêng chúng mình.

Ba giờ sáng, Gia Kỳ đi.

*

"Nếu thân thương đọc được dòng này,

Em ở lại mạnh giỏi. Hãy là em vui vẻ, không sợ hãi và hướng về tương lai như anh trông đợi.

Anh luôn kề cạnh, dù em đặt anh vào bất cứ cương vị nào, anh có thể là người bạn, người anh, người em từng yêu hoặc vẫn yêu.

Anh chúc em đủ vất vả, đủ bận rộn và đủ vui, trải qua nhiều cung bậc để thấy cuộc đời đa sắc và đáng sống nhường nào. Anh cũng đã cố sống nhưng chỉ được đến đây thôi, anh đi trước, chào thân thương ở lại."

- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro