Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương tám - Thỏa thuận

"Giết chết bọn cậu thấy ngứa mắt!" Hạ Chí ung dung nói, "Từng tên một!"

"Anh điên à? Muốn vào tù hả? Hay là anh hết muốn sống?" Trịnh Ngọc Cương nhỏm dậy nhìn Hạ Chí sửng sốt.

"Có lẽ..." Hạ Chí nhìn trần nhà lơ đãng, "Tôi có lẽ là loại người mà giới khoa học gọi là 'hướng theo bản năng chết', cứ như thiêu thân ấy..."

Trịnh Ngọc Cương ngẩng ra, ngơ ngác nhìn Hạ Chí, không tin được một kẻ luôn giúp đỡ người khác, luôn nở nụ cười trên môi lại có thể nói ra những lời này.

Hạ Chí bật cười: "Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và những gì họ biểu hiện, tôi nhớ thầy Mạnh đã giảng dạy các cậu trên giảng đường như vậy mà!"

Trịnh Ngọc Cương vẫn ngơ ngác nhìn Hạ Chí, hắn khe khẽ lắc đầu, hôn lên môi cậu: "Cậu vẫn là một kẻ rất ngây thơ, cho nên đấu không lại bọn 'cậu ấm' như chúng tôi đâu! Bọn chúng tôi ấy à, từ nhỏ đã biết làm cách nào để giết người ta mà không cần dao rồi! Cho nên nói đi, đối tượng của cậu là ai? Tôi sẽ giúp cậu giết chết tên đó! Tất nhiên, cậu sẽ phải phụ giúp tôi một chút, bằng chính thân thể cậu!"

Trịnh Ngọc Cương nghe Hạ Chí nói, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, hít sâu một hơi, mới nói: "Tôi chỉ biết một tên trong số đó, Trần Viên Quý!"

"Vậy tôi cũng có thể đoán ra những tên còn lại. Đừng ngạc nhiên, 'cậu ấm' ở Thu Lệ thật ra không đông, chúng tôi đều quen biết nhau." Hạ Chí ung dung nói.

"Và anh cũng 'hợp tác' với bọn chúng hành hạ kẻ khác?" Trịnh Ngọc Cương nhíu mày hỏi.

Hạ Chí nhún vai: "Có kẻ tự nguyện dâng lên thì tôi ăn thôi, tôi cũng không phải loại thích cưỡng ép người khác." Khều nhẹ cằm Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí cười gian tà: "Chẳng hạn như người này nè!" Hạ Chí vuốt bắp đùi Trịnh Ngọc Cương: "Thật ra là định dụ khị từ từ, ai ngờ cậu lại quyết định nhanh chóng thế!"

Trịnh Ngọc Cương hất tay hắn ra: "Anh đúng là cái loại không tốt lành gì, uổng công tôi tin tưởng anh!"

Hạ Chí lại bò lên người Trịnh Ngọc Cương, đè cậu xuống: "Thất vọng à?", hai bàn tay sờ soạn khắp người cậu.

"Thất vọng!" Trịnh Ngọc Cương thẳng thừng nói, nhưng không đẩy Hạ Chí ra.

"Nhưng có muốn tôi giúp cậu không?" Hạ Chí cắn nhẹ lên môi Trịnh Ngọc Cương.

"Anh có thể giết được bọn chúng?" Trịnh Ngọc Cương lại hỏi.

"Chắc chắn!" Hạ Chí đáp chắc nịch, "Tôi có thể chắc chắn bọn đấy sẽ 'tự chết'!" úp bàn tay lên cậu nhỏ và hai ngọc hoàn của Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí nhè nhẹ chà xát: "Nhưng như tôi đã nói, tôi sẽ cần cậu giúp đỡ tôi bằng thân thể của cậu."

"Không thành vấn đề!" Trịnh Ngọc Cương gật đầu, "Tôi giao tôi cho anh, anh muốn làm thế nào cũng được."

Hạ Chí cúi người, nói nhỏ vào tai Trịnh Ngọc Cương: "Không sợ tôi phản bội cậu sao? Lừa cho bọn chúng ăn sạch cậu mà cậu chẳng làm gì được? Tôi dù gì cũng là kẻ giống như bọn chúng!"

"Không!" Trịnh Ngọc Cương nhắm mắt lại, "Thân thể có một cái, mạng cũng có một cái. Tôi đã giao thân thể của tôi cho anh, mạng... tôi cũng giao cho anh nốt! Tùy anh xử lý! Nếu anh phản bội, tôi xuống Địa Phủ cũng chỉ tự trách mình đã tin lầm người."

"Cậu sẽ không tin lầm người đâu!" Hạ Chí bóp mạnh cậu nhỏ của Trịnh Ngọc Cương: "Tôi sẽ cho cậu thấy sự lựa chọn của cậu là chính xác!"

Trịnh Ngọc Cương mở mắt: "Anh muốn tôi trả ơn cho anh bằng cách nào?"

"Sau khi xử lý xong bọn kia, giết chết tôi!" Hạ Chí nói, Trịnh Ngọc Cương sửng sốt, hắn phì cười: "Tôi nói rồi, bản ngã của tôi hướng theo 'cái chết', bởi vì chỉ có 'chết' tôi mới thật sự tự do! Đừng lo, tôi có cách để cậu giết tôi mà không bị pháp luật trừng trị!"

"Được!" Trịnh Ngọc Cương nói, chắc chắn.

"Vậy bây giờ tôi sẽ 'giáo dục' cậu một ít việc!" Hạ Chí cười gian tà: "Đầu tiên, nơi này cho dù có toét ra cũng phải tiếp tục tiếp nhận, bởi vì cậu không phải chỉ phục vụ một người, mà là rất nhiều người! Cùng một lúc!" Hạ Chí cho cậu nhỏ tiến vào lỗ nhỏ của Trịnh Ngọc Cương: "Nếu đau, thì phải rên rỉ, nhưng đừng giả tạo quá, ít nhất cũng phải kêu sao cho gợi cảm, kích thích đối phương hành hạ cậu thêm!" Nhéo vào mông Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí nói: "Kêu thử tôi nghe?"

Trịnh Ngọc Cương kêu vài tiếng, Hạ Chí đã đánh đét vào mông cậu: "Không phải heo thọc tiết! Thôi được rồi, từ từ tôi sẽ hướng dẫn cậu. Bây giờ cái kế tiếp: cho dù cậu cực kỳ hận đối phương, ngoài mặt cũng phải vui vẻ, hết lòng chiều chuộng đối phương, tuyệt đối không để đối phương nghi ngờ, có biết không?"

"Hiểu rõ!" Trịnh Ngọc Cương la lớn.

"Còn bây giờ, dâm đãng, phải thật dâm đãng, không dâm đãng chả ai thích cậu cả!" Hạ Chí cười lớn, đâm mạnh vào người Trịnh Ngọc Cương.

Trịnh Ngọc Cương học theo các phim con heo, choàng tay câu cổ Hạ Chí xuống, hai chân cọ sát vào mông, lắc lư người hỏi Hạ Chí: "Thế này đã được chưa?"

"Tàm tạm!" Hạ Chí tạt nước lạnh, "Cho hai điểm trên một trăm, quay về học hỏi lại!"

"Ứ ừ, anh dạy tôi đi!" Trịnh Ngọc Cương giả bộ nhõng nhẽo.

Hạ Chí bật cười, nắm lấy cằm Trịnh Ngọc Cương: "Cậu không phải bê đê, nhớ rõ điều đó, cậu là một tên trai thẳng thích bị thông, nhớ kỹ chuyện này!"

"Nghe thật phi logic!" Trịnh Ngọc Cương bĩu môi.

"Phi logic trên lý thuyết nhưng lại cực kỳ hợp logic ở thực tế, sau này cậu sẽ hiểu." Bắn vào người Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí nói: "Vỡ lòng như thế cũng đủ rồi, ngủ đi, ngày mai tôi còn phải lên lớp!"

Buông Trịnh Ngọc Cương ra, Hạ Chí lăn người xuống giường, thuận tay kéo chăn đắp cho cả hai, trông có vẻ rất mệt mỏi, chầm chậm khép mắt ngủ.

Trịnh Ngọc Cương nằm hồi lâu, nghe tiếng thở của Hạ Chí đã đều đặn, cậu rướn người, hôn lên trán hắn: "Cảm ơn anh!"

***

Tối thứ sáu, Hạ Chí sau khi "dạy dỗ" Trịnh Ngọc Cương một hồi, nói với cậu: "Sáng mai tôi chở cậu ra căn nhà ở ngoại ô, nhớ đem theo hai bộ đồ, chúng ta sẽ ở lại qua đêm. Ngoài ra ghé siêu thị mua hai ngày thức ăn, những món cậu biết nấu, tôi sẽ không nấu. Cuối cùng, cần dụng cụ gì để chăm sóc anh đào cậu cũng tự chuẩn bị, tôi trả tiền."

Trịnh Ngọc Cương nghe, ngớ người, chợt nhớ hôm thứ ba quả thật cậu có đồng ý sẽ đi chăm sóc anh đào cho Hạ Chí, có điều nghe hắn dặn dò, cậu cảm thấy cái chuyện "chăm sóc anh đào" này quả thật không đơn giản.

"Anh đúng hơn là thuê tôi để phục vụ nghỉ dưỡng!" Trịnh Ngọc Cương liếc xéo Hạ Chí.

Hạ Chí gãi đầu: "Thì tôi muốn tận dụng cậu tối đa mà! Bỏ tiền ra nuôi thì phải xài hết chứ!" Hắn lại cười he he.

"Đáng ghét!" Trịnh Ngọc Cương xoay lưng về phía Hạ Chí.

"Đừng giận!" Hắn ôm cậu từ phía sau, giả bộ nũng nịu, "Tôi sẽ giúp cậu có hai ngày cuối tuần vui vẻ! Thả lỏng đi nào, mới một tuần mà trông cậu đã già cỗi, mặt đầy nếp nhăn, sẽ không ai yêu đâu nha..."

"Mới một tuần thôi sao?" Trịnh Ngọc Cương bần thần, nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm thấy chỉ mới mấy ngày thôi mà cậu thay đổi nhanh quá, từ một tên con trai thật sự thẳng, vì em gái, cởi đồ cho Trương Dũng sờ nắn, chụp ảnh khỏa thân, rồi lại đồng ý làm người yêu giả của Hạ Chí, lên giường với Hạ Chí, sau đó biến thành búp bê tình dục cho cái tên cậu không biết mặt kia giải quyết nhu cầu, bây giờ lại còn nằm đây để Hạ Chí dạy dỗ cách làm tình... Chưa đến một tuần mà cậu đã thay đổi đến mức khiến cậu còn cảm thấy bất ngờ.

"Nghĩ gì nữa vậy?" Hạ Chí nằm nghiêng, dùng tay chống đầu, nhìn Trịnh Ngọc Cương hỏi.

"Không có gì, tôi chỉ bất ngờ vì sự thay đổi của tôi thôi. Mấy ngày trước còn là một tên con trai thẳng, không biết tình dục là gì, chỉ biết học hành và thù hận, vậy mà hiện giờ..." Trịnh Ngọc Cương cười khổ: "Tôi có cảm giác mình biến thành một kẻ có thể dùng tình dục để đổi trao tất cả!"

"Cũng tốt mà!" Hạ Chí đưa tay khều khều thằng nhỏ của Trịnh Ngọc Cương, "Thế giới người lớn luôn ngập tràn tình dục, cho nên cậu bước vào đó mới thực sự được coi là 'đã trưởng thành'. Suy nghĩ hiện giờ của cậu đã khác xa hồi đầu tuần rồi phải không?"

Trịnh Ngọc Cương nhắn mắt ngẫm nghĩ, sau đó cười khổ gật đầu: "Quả thật đầu tuần tôi còn suy nghĩ rất non nớt, nếu cứ giữ suy nghĩ như thế, chắc chắn không những không trả được thù cho em gái, mà còn không biết mình sẽ chết như thế nào!"

"Còn bây giờ?" Hạ Chí hỏi, tay đùa bỡn chú nhỏ đã ủ rũ của Trịnh Ngọc Cương.

"Tôi nghĩ tôi có thể làm tình với bất cứ ai, cho dù đối tượng là Trần Viên Quý!" Trịnh Ngọc Cương nói.

"Vậy nếu đối tượng là cha hắn thì thế nào?" Hạ Chí hỏi.

"Anh muốn tôi ngủ với cha hắn?" Trịnh Ngọc Cương nhìn Hạ Chí ngạc nhiên.

"Tôi muốn cậu ngủ với bất kỳ ai!" Hạ Chí khều cằm Trịnh Ngọc Cương, bật cười: "Tôi muốn cậu làm tình với người khác ngay trước mặt tôi, cậu làm được không?"

Trịnh Ngọc Cương ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: "Tôi nghĩ mình có thể làm được!"

"Cậu tiến bộ rồi đó! Ở với người thông minh đúng là tiện ghê, tiếp thu luôn rất nhanh!" Hạ Chí cười he he, "Do những khái niệm đạo đức mà trước giờ chúng ta được dạy, khiến chúng ta cảm thấy việc làm tình là điều gì đó rất ghê tởm. Nhưng thực ra, nếu chúng ta biết lợi dụng nó, nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều." Nghỉ một chút, Hạ Chí nói: "Bọn con cái nhà giàu chúng tôi thật ra đều tiếp xúc rất sớm với tình dục, bởi vì chuyện đó diễn ra trước mặt chúng tôi hàng ngày, những kẻ vì ích lợi dâng cơ thể lên cha anh chúng tôi, mẹ và chị em gái chúng tôi thì lại dùng cơ thể mồi chài những kẻ có địa vị cao hơn để cha anh tiến xa hơn nữa. Đó là một vòng xoắn ốc bất tận!"

"Cho nên mới không có khái niệm đùa bỡn cơ thể kẻ khác là sai trái?" Trịnh Ngọc Cương nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy! Bởi vì đó là 'giải trí' và 'thăng cấp' của chúng tôi!" Hạ Chí gật đầu.

"Tôi thật không thể hiểu, các người luôn lo giữ phẩm giá bên ngoài, trong khi bên trong thì..."

"Bên trong có đâu mà giữ!" Hạ Chí nhe răng cười, "Bởi vì bên trong không có, nên mới cố giữ bên ngoài, cho dù đó chỉ là một lớp phẩm giá mục rữa, thối nát!" Lật người Trịnh Ngọc Cương qua, Hạ Chí nói: "Thôi đừng nói chuyện này nữa, thả lỏng đi nào, cậu lại nhăn nhó nữa rồi, chúng ta cùng bàn bạc ngày mai dùng tư thế nào trong vườn anh đào nhé!"

"Hạ Chí..." Trịnh Ngọc Cương ngẩng đầu gọi khẽ, "Anh làm sao tồn tại trong thế giới đó?"

Hạ Chí dịu dàng hôn lên trán Trịnh Ngọc Cương: "Bởi vì tôi vốn dĩ không muốn tồn tại mà!"

"Bởi vì sự tồn tại của anh ấy chỉ là giả tạo, cho nên anh ấy luôn muốn kết thúc nó!" Trịnh Ngọc Cương nghĩ thầm, dụi đầu vào ngực Hạ Chí, "Anh thích ăn món gì? Ngày mai tôi mua nấu cho anh ăn!"

Hạ Chí cười gian tà: "Món gì cũng được, miễn cậu dùng miệng mớm tôi ăn là được!"

"Biến thái!" Trịnh Ngọc Cương đấm nhẹ vào ngực Hạ Chí, "Người ta hỏi thật lòng mà!"

"Món đơn giản như nhà nghèo các cậu thường hay ăn là được rồi, tôi đã ăn chán sơn hào hải vị!" Hạ Chí nói.

"Vậy rau luộc chấm nước tương nhé?" Trịnh Ngọc Cương ngẩng đầu lên hỏi.

"Không thành vấn đề!" Hạ Chí nhe răng cười.

Nằm một lúc, Trịnh Ngọc Cương lại hỏi: "Lúc nãy anh nói muốn tôi làm tình với người khác trước mặt anh là thật?"

"Là thật!" Hạ Chí gật đầu, "Cậu làm được không? Với không chỉ một người!"

"Tôi nghĩ tôi sẽ làm được!" Trịnh Ngọc Cương nói, "Miễn là anh giúp tôi giết chết bọn người đã hành hạ em gái tôi!"

"Tôi sẽ giúp cậu!" Ôm Trịnh Ngọc Cương siết chặt vào lòng, Hạ Chí nói: "Tôi sẽ giúp cậu đến tận cùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro