Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười sáu: Kích hoạt

Hạ Chí cho điện thoại vào túi quần, tựa người vào thành lan can, ánh mắt xa xăm ngó ra màn đêm bên ngoài.

"Người thứ hai rồi!" Lê Vũ Phong bước tới đứng bên cạnh hắn, cũng hướng ánh mắt ra màn đêm điểm tô bằng những ánh đèn đủ màu sặc sỡ: "Là vô tình? Hay chúng ta đang tham gia vào một bộ phim có tên là 'Final Destination'?"

Hạ Chí nhìn qua hắn: "Anh cũng tin vào thứ định mệnh vớ vẩn đó à?"

Lê Vũ Phong lắc đầu: "Tôi chỉ tin có một kẻ đang muốn giết sạch chúng ta thôi!"

"Các vị kia sẽ không cho điều đó xảy ra đâu!" Hạ Chí nói: "Tổn thất hai người cũng quá nhiều đối với bọn họ rồi. Liên kết bắt đầu vỡ vụn."

"Cậu nghĩ như thế à?" Lê Vũ Phong quay nhìn Hạ Chí hỏi.

"Thế anh nghĩ sao?" Hắn quay lại, nhìn thẳng vào Lê Vũ Phong.

"Không có gì!" Lê Vũ Phong quay đi, "Tôi có dự cảm chuyện này sẽ không dừng lại!"

"Cũng có khi nó không phức tạp như anh đã nghĩ!" Hạ Chí nói.

"Hạ Chí!" Lê Vũ Phong đột nhiên gọi, nhưng không nhìn Hạ Chí, mà lại nhìn quang cảnh thành phố về đêm ở bên ngoài: "Vì sự hưởng thụ của chúng ta, người dân Thu Lệ đã chịu đựng quá nhiều..."

"Sợ rồi ư?" Hạ Chí nhìn Lê Vũ Phong nhướng mày: "Thật khác với phong cách thường thấy của anh! Một thương gia thành đạt trẻ tuổi!"

Lê Vũ Phong cười khổ: "Có đôi khi tôi quên mất mình cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi! Nếu cho chọn lựa lại, tôi muốn được như những thành niên ngoài kia, tự do chọn đối tượng kết hôn, tự do chọn hướng khởi nghiệp, hơn là phải ngồi vào cái ghế đã định sẵn và ngay cả người yêu cũng không dám có bởi vì biết rằng sẽ phải chia tay..."

"Chúng ta chỉ có cái thứ gọi là 'tương lai định sẵn' và 'nô lệ tình dục'!" Hạ Chí nói, gằng từng tiếng một.

"Cho nên thực tế cậu không hề yêu Ngọc Cương?" Lê Vũ Phong khẽ liếc qua Hạ Chí.

Hạ Chí cúi đầu, nhìn xuống chân mình, nhếch môi: "Cũng không hẳn... Tôi quả thật.. có yêu cậu ta... Hiện tại, đối với tôi, cậu ta đúng là một người không ai thay thế được!"

"Nếu đã nói 'yêu', tại sao cậu vẫn để cậu ta lên giường với chúng tôi?" Lê Vũ Phong nhíu mày, hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc khó mà bình tĩnh, rõ ràng thằng ngốc kia yêu tên khốn này điên cuồng đến thế kia mà, yêu đến mức làm mọi điều hắn sai bảo.

"Tôi không quan trọng việc trinh tiết, cũng không yêu cầu đối phương phải trung trinh trong thời gian qua lại với mình. Tôi chỉ quan trọng đầu óc và trái tim của đối phương thôi! Và may mắn làm sao, cậu ấy không làm tôi thất vọng!" Hạ Chí lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng: "Tình dục đối với tôi mà nói cũng chỉ như một trò giải trí, có hay không, không quan trọng!"

Lê Vũ Phong thở dài: "Cậu vẫn bị ám ảnh bởi chuyện trước đây sao?"

"Có lẽ..." Hạ Chí lơ đãng ngó ra ngoài.

Đằng sau chợt vang lên tiếng khóc thê lương, Lê Vũ Phong quay người nhìn lại, nói: "Cha mẹ Thương Hải đến rồi kìa!"

Lê Vũ Phong đi vội đến trước mặt đoàn người vừa đến chia buồn, Hạ Chí vẫn đứng lại, mắt lơ đãng nhìn những ánh đèn ở phía xa, không quan tâm tiếng khóc trộn lẫn tiếng chửi bới đang vang lên sau lưng.

"Con quỷ cái khốn khiếp, phải tử hình! Tử hình! Trời ơi con trai của tôi...cục vàng cục bạc yêu quý của tôi..."

***

Sáng sớm, Hạ Chí trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy Trịnh Ngọc Cương ôm gối nằm ngủ trên xô-pha. Hắn bước đến, cúi người bồng Trịnh Ngọc Cương vào phòng ngủ, cậu nhướng nhướng mắt.

"Anh về rồi đấy à?"

"Sao không vào trong ngủ mà nằm ở ngoài?" Khom lưng ngửi ngửi người Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí nhíu mày: "Cậu còn chưa đi tắm?"

"Anh lại muốn chê tôi dơ?" Trịnh Ngọc Cương dường như đã tỉnh hẳn, ngó chằm chằm vào hắn.

"Thôi nào, đừng giận nữa!" Hạ Chí bắt đầu cởi nút áo sơ mi, "Bây giờ cưng cậu được chưa?"

"Không cần!" Trịnh Ngọc Cương bật người đứng dậy, định bỏ ra ngoài phòng ngủ, nhưng cánh tay lại bị Hạ Chí nắm chặt.

"Cậu làm sao vậy?" Hạ Chí nhìn vào mắt Trịnh Ngọc Cương hỏi.

"Tôi..." Trịnh Ngọc Cương nhíu mày nhăn trán hồi lâu, cuối cùng ngồi phịch xuống giường trở lại, ngập ngừng một chút, nhìn sang Hạ Chí hỏi: "Chuyện này dừng lại được không?"

"Nó đã khởi động rồi, tôi không thể dừng lại!" Hạ Chí nghiêm túc nói: "Nó đã tiến hành theo cơ chế mà tôi đã lập trình sẵn, nếu bọn tôi vẫn chưa chết hết, nó vẫn âm ĩ tiến hành..."

"Ý anh là... những kẻ hận thù các anh sẽ giết các anh? Sao lại thế?" Trịnh Ngọc Cương kinh ngạc hỏi, cuối cùng cũng phát hiện một điều quan trọng.

"Là nhà báo tương lai, cậu hiểu về 'tầng lớp thượng đẳng' của Thu Lệ như thế nào?" Hạ Chí đột nhiên hỏi.

Trịnh Ngọc Cương ngẫm nghĩ một chút, trả lời: "Sau chiến tranh thế giới, kinh tế thành phố vực dậy nhờ những gia đình tư bản, bây giờ đã phát triển thành các đại gia tộc. Họ nắm trong tay tiền và quyền, chi phối gần như toàn bộ kinh tế và chính trị của Thu Lệ. Nhóm người này tự xưng là 'tầng lớp thượng đẳng', không coi ai ra gì, và cũng không để ai xâm phạm vào quyền lực và lợi ích của họ, họ liên kết với nhau bằng những cuộc hôn nhân chặt chẽ, và..." Trịnh Ngọc Cương ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Chí.

"Và gì nữa?" Hạ Chí lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

"Và người dân Thu Lệ không ai dám chống lại họ." Trịnh Ngọc Cương nuốt nước miếng, "Chỉ biết âm thầm chịu đựng sự chà đạp của bọn họ! Cung phụng sức lực và tiền bạc cho bọn họ!"

"Nhưng nếu có một người dám chống thì sao?" Hạ Chí vẫn mỉm cười nhã nhặn.

"Thì sẽ khởi động phản ứng dây chuyền, uất ức tích tụ mấy mươi năm sẽ bùng phát!" Trịnh Ngọc Cương nhìn Hạ Chí nói: "Nếu đã giết một người được, thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng được! Cái chết của Lưu Hiểu Phương là do anh mưu sát, nhưng cái chết của Thương Hải... đó là trận động đất dưới biển tạo nên sóng thần!"

"Ví dụ khá đấy!" Hạ Chí vòng tay ra sau đầu xoa vào gáy Trịnh Ngọc Cương: "Cho nên sắp tới cậu không nên ở gần tôi, chết như chơi đó!"

"Tôi muốn ở bên cạnh anh." Trịnh Ngọc Cương ngoan cố nói.

"Để làm gì?" Hạ Chí lại mỉm cười: "Mong ước của cậu chẳng phải giết hết chúng tôi, trả thù cho em gái sao?" nắm chặt cằm của Trịnh Ngọc Cương kéo mạnh lên, Hạ Chí hỏi: "Chẳng lẽ cậu không hận những kẻ ngày đêm dày vò thân xác cậu?"

"Anh là kẻ huấn luyện tôi trở thành 'nô lệ tình dục', tôi còn chưa hận anh kia mà!" Trịnh Ngọc Cương nhìn thẳng vào mắt Hạ Chí.

"Cậu thật hạ tiện!" Hạ Chí hôn vào môi Trịnh Ngọc Cương, "Hạ tiện đến mức đêm qua tôi phải thú nhận với anh Phong là tôi yêu cậu!"

Trịnh Ngọc Cương ngẩng ra: "Anh... yêu tôi?"

Đến lượt Hạ Chí ngẩng ra: "Cậu không biết điều đó ư?"

"Không phải, tôi chỉ nghĩ... anh..." Trịnh Ngọc Cương bối rối, "Tôi chỉ nghĩ anh cảm thấy tôi quan trọng... hơn... một món 'đồ chơi' một chút..."

"Ngốc ạ!" Hạ Chí búng tay vào trán Trịnh Ngọc Cương: "Tôi còn đang nghĩ có nên cho phép cậu làm một việc với tôi không? Nhưng thấy cậu ngốc quá nên thôi bỏ đi!"

Trịnh Ngọc Cương chụp tay Hạ Chí: "Chuyện gì vậy? Nói tôi nghe đi!"

"Không nói!" Hạ Chí hất mặt sang hướng khác.

"Nói!" Trịnh Ngọc Cương ghì chặt hai cánh tay của hắn.

"Không!"

"Nói!"

"Hôn tôi đi, tôi mới nói!" Hạ Chí quay đầu lại, cười hì hì.

Trịnh Ngọc Cương đặt lên môi Hạ Chí một nụ hôn thật sâu, thật thắm thiết: "Bây giờ nói được chưa?"

"Đưa lỗ tai sang đây!"

Trịnh Ngọc Cương ghé lỗ tai vào, Hạ Chí nói thật nhỏ, vừa nghe xong, đôi mắt Trịnh Ngọc Cương sáng rỡ.

"Có thể à?" Cậu hào hứng hỏi.

"Cậu đi tắm trước đã, hôi quá!" Hạ Chí giả bộ che mũi.

Trịnh Ngọc Cương nắm tay Hạ Chí kéo dậy: "Anh cũng phải đi tắm! Anh mới từ bệnh viện về, vi trùng đầy người!"

"Được rồi!" Hạ Chí đứng dậy, leo xuống giường: "Nhưng tôi không thích làm tình trong nhà tắm đâu nha!"

"Biết mà! Nhanh đi!"

Nhìn Trịnh Ngọc Cương hào hứng lôi kéo mình, Hạ Chí cảm thấy buồn cười, lại nhìn Trịnh Ngọc Cương vô cùng triều mến.

Trịnh Ngọc Cương tắm với tốc độ tên lửa, không mặc lại quần áo, mà khỏa thân kéo Hạ Chí cũng khỏa thân lên giường.

"Bắt đầu nhé!" Cậu hỏi.

"Ừ, làm đi!" Hạ Chí nói.

Trịnh Ngọc Cương học theo Hạ Chí, lấy thuốc bôi trơn ở đầu giường, bôi vào trong lỗ nhỏ của Hạ Chí.

"Tuy không phải lần đầu, nhưng lâu rồi không sử dụng, cậu phải nhẹ nhàng đó!" Hạ Chí nhắc nhở, dang rộng chân cho Trịnh Ngọc Cương dễ dàng tiến hành.

"Tuy tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi có bản năng đàn ông!" Trịnh Ngọc Cương nhe răng cười với Hạ Chí, "Tôi dù sao cũng 'thẳng' hơn anh mà! Ngay từ đầu đáng lý tôi phải 'ở trên' mới đúng!"

"Ai bảo cậu tự nguyện nằm dưới!" Nhìn thằng nhỏ của Trịnh Ngọc Cương đã tiến vào người mình, Hạ Chí nói: "Nhưng nếu cậu 'ở trên' thì tôi không thể huấn luyện cậu thành 'đồ chơi'!"

"Rốt cuộc vì sao anh lại huấn luyện tôi thành 'đồ chơi'? Việc đó có tác dụng gì?" Trịnh Ngọc Cương học theo động tác của Hạ Chí, tiến vào với nhịp độ ổn định, không muốn để Hạ Chí đau.

"Có, thứ nhất, ngăn cản những hành động ngu ngốc chưa chuẩn bị đã chui đầu vào rọ của cậu; thứ hai, đả thông tư tưởng lúc nào cũng 'liêm sĩ' 'đạo đức' của cậu. Mấy thứ đó chỉ có trong sách vở, trên đời này không tồn tại!" Hạ Chí nựng má Trịnh Ngọc Cương: "Thử nghĩ, nếu như không có tôi, có phải ngay trong lần đầu tiên cậu lên giường với chín người kia, cậu đã nhục nhã đến mức đâm đầu tự sát như em gái cậu rồi phải không?"

Trịnh Ngọc Cương nhăn mặt: "Thì tư tưởng của người bình thường vốn là vậy mà, đó là sự tra tấn cả thể chất lẫn tinh thần..."

"Nếu vậy ai sẽ sống trả thù cho em gái cậu?" Hạ Chí hỏi.

"Hạ Chí..." Trịnh Ngọc Cương gọi, "Mục đích của anh là giúp tôi có thể sống phải không?"

"Đúng vậy!" Hạ Chí nói.

"Vậy tại sao anh còn muốn chết?" Trịnh Ngọc Cương nhìn thẳng vào Hạ Chí hỏi.

"Tôi nói rồi mà, để có được tự do!" Hạ Chí mỉm cười.

"Tôi... không thể khiến anh tiếp tục sống được sao?" Trịnh Ngọc Cương quay đầu đi, không muốn tiếp tục hành động tấn công sâu vào người Hạ Chí.

"Nhìn tôi!" Hạ Chí xoay mặt Trịnh Ngọc Cương lại, "Bởi vì cho dù là cậu, cũng không thể khiến tôi tự do!" Hạ Chí chồm lên hôn vào má Trịnh Ngọc Cương: "Làm nhanh đi, không thôi tôi đổi ý bây giờ!"

Trịnh Ngọc Cương lại tiếp tục xâm nhập vào sâu trong người Hạ Chí: "Bọn họ... sắp tới ắt hẳn sẽ có hành động..."

Hạ Chí gật đầu: "Bọn họ cũng không ngốc!"

***

Trưa hôm đó, khi Hạ Chí cùng Trịnh Ngọc Cương chuẩn bị đến trường học tiết học buổi chiều, thì điện thoại của cha mẹ Hạ Chí gọi đến, Hạ Chí nghe xong, sắc mặt không vui.

"Bọn họ muốn cử vệ sĩ bảo vệ cho tôi, đồng thời muốn tôi quay về nhà chính." Hạ Chí nói.

"Tôi nghĩ như thế tốt hơn!" Trịnh Ngọc Cương nói, "Anh sẽ ít gặp nguy hiểm hơn!"

"Cậu không hiểu!" Hạ Chí nhíu mày, "Nếu như vậy sẽ có một vài thứ thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi, mà nếu vậy... chẳng những tôi không thể chết, cậu còn có thể gặp nguy hiểm!"

"Vậy anh muốn thế nào?" Trịnh Ngọc Cương khoanh tay nhìn Hạ Chí hỏi.

Hạ Chí lại cười he he: "Chuyện đó phải chờ xem 'cậu ta' phản ứng thế nào đã!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro