Chương mười hai: Chia sẻ
Nhìn gương mặt kinh ngạc sửng sốt của Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí bắt đầu nói: "Hội Chia Sẻ, nghĩa là khi trong nhóm có một người có người vừa ý, cho dù là bạn tình hay người yêu, cũng đều có bổn phận 'chia sẻ' cho những người còn lại." Hạ Chí chỉ vào chiếc giường lớn kê bên phải bộ ghế bành: "Lát nữa ở trên đó, cậu sẽ phục vụ chín người còn lại, cùng một lúc, như tôi đã nói với cậu! Tôi tuy rất thích cậu, nhưng từ giờ cậu là 'đồ chơi' của chúng tôi!" Hạ Chí nhấn mạnh, "Sau này, nếu người nào ở đây có nhu cầu, cậu cũng đều phải phục vụ, không thể từ chối! Bù lại, chúng tôi sẽ chu cấp đầy đủ các yêu cầu về tiền bạc và vật chất cho cậu! Cậu sẽ sống sung sướng không thiếu thốn!"
"Tôi hiểu rồi!" Trịnh Ngọc Cương cố lấy lại bình tĩnh, nhìn những người ngồi trước mặt, tự giới thiệu: "Tôi là Trịnh Ngọc Cương, sinh viên năm nhất khoa Báo Chí đại học Thu Lệ, có thể hân hạnh được biết đây là những ai không?"
"Để tôi thay mặt giới thiệu!" Người ngồi vị trí đầu tiên bên trái ở dãy bốn ghế giữa nói: "Tôi là Canh, anh cả ở đây. Chắc cậu đã thấy tôi trong chương trình Hỗ Trợ Khởi Nghiệp trên ti vi?"
Trịnh Ngọc Cương lễ phép gật đầu: "Vâng, shark Lê Vũ Phong, tôi vẫn luôn nghĩ nếu muốn khởi nghiệp, tôi sẽ đi tìm anh!"
"Bây giờ chẳng phải cậu đã khởi nghiệp rồi đó ư?" Lê Vũ Phong bật cười, tiếp tục giới thiệu, "Người đứng bên cạnh cậu là Tân, cậu ta tuy là kẻ không thích 'ăn chung', nhưng là người chuyên bày những trò giải trí và đào tạo 'đồ chơi' cho chúng tôi. Tôi nghĩ cậu đã được cậu ta huấn luyện đầy đủ các kỹ năng trên mọi địa hình rồi phải không?"
Trịnh Ngọc Cương khẽ nhìn qua Hạ Chí, Hạ Chí vẫn mỉm cười nhã nhặn như lúc bình thường, gật đầu: "Anh ấy đã huấn luyện tôi đầy đủ! Hiện tại tôi có thể 'cân' trên mọi địa hình, dù gồ ghề, bằng phẳng hay treo ngược!"
"Tốt!" Lê Vũ Phong nhìn sang người bên cạnh, cách một chiếc ghế trống: "Còn đây là Nhâm, hẳn cậu cũng biết đến cậu ta?"
Trịnh Ngọc Cương gật đầu chào: "Ca sĩ Thương Hải, rất hân hạnh được gặp anh ở ngoài đời!"
Thương Hải mỉm cười: "Nếu cậu hết lòng chiều chuộng tôi, tôi có thể tặng cậu vài cái áo có chữ ký sống của tôi để cậu lấy le với bọn con gái!" Thương Hải nheo mắt: "Nghe nói cậu là 'thẳng' phải không? Thật thú vị!"
"Cảm ơn anh!" Trịnh Ngọc Cương nhã nhặn đáp lại, "Tôi sẽ tặng áo có chữ ký của anh cho các cô 'em gái' tôi quen!"
"Nhớ giới thiệu vài em ngon ngon cho tôi nhé!" Thương Hải nháy mắt.
Trịnh Ngọc Cương bật cười: "Tất nhiên rồi! Nghe tên anh là bọn họ tự nguyện hết thôi!"
Lê Vũ Phong tiếp tục giới thiệu: "Người kế tiếp là Quý, tên thật là Trần Trọng Tuấn, cậu không biết cậu ta, nhưng chắc có nghe qua danh cha cậu ta?"
Trịnh Ngọc Cương ngẩng ra: "Thì ra đây là quý công tử của ngài Trần Trọng Tài, cục trưởng cục Xây Dựng Thu Lệ!"
"Đúng rồi đấy!" Lê Vũ Phong chỉ sang người ngồi đầu tiên hàng bên trái: "Cậu ta là Giáp, tên thật là Trần Viên Quý, con trai của..."
"Ngài Trần Thụy Quang. Xin lỗi tôi ngắt lời, tôi mới vừa đọc xong tiểu sử của ngài ấy, cảm thấy rất ngưỡng mộ vì những việc từ thiện ngài ấy đã làm, chẳng hạn hỗ trợ và xây mới cô nhi viện Vân Khánh! Tôi luôn muốn gặp ngài ấy để phỏng vấn, mặc dù tôi chưa có thẻ nhà báo..." Trịnh Ngọc Cương nói gấp gáp, cố gắng dằn xuống sự tức giận đang cuồn cuộn trong lòng.
"Ông ta làm vậy cũng chỉ để lấy lòng cục cưng của ông ta thôi, cậu không cần ngưỡng mộ." Trần Viên Quý nói, nhìn Trịnh Ngọc Cương khinh miệt, "Hắn cũng là một tên được đào tạo để làm 'đồ chơi' giống như cậu! Chắc là được cưng cũng không lâu đâu!"
"Kế tiếp là Ất, Tiêu Đắc Luận, con trai của luật sư Tiêu Đắc Chí, hẳn cậu cũng có nghe danh?"
Trịnh Ngọc Cương gật đầu: "Tôi có đọc qua nhiều bài tư vấn pháp luật rất hay của luật sư."
"Kế tiếp là Bính, tên của cậu ta là Khổng Quang Hiển, cậu đoán xem gốc gác cậu ta thế nào?" Lê Vũ Phong nhìn Trịnh Ngọc Cương cười hỏi.
Trịnh Ngọc Cương quan sát khuôn mặt Khổng Quan Hiển một chút, trả lời: "Anh ấy là con trai của ngài Khổng Hải, người đứng đầu ngành du lịch tàu biển!"
"Không hổ là sinh viên báo chí, trí nhớ tốt và nắm bắt tin tức sâu rộng!" Lê Vũ Phong nhìn Trịnh Ngọc Cương ngợi khen, "Sau này ra trường, nếu thất nghiệp thì sang chỗ tôi, tôi rất cần người có đầu óc như cậu!"
"Cảm ơn anh!" Trịnh Ngọc Cương lễ phép nói.
"Bên đây là Đinh, Mậu và Kỷ, cậu không cần biết tên thật và gốc gác họ, gọi theo biệt danh là được rồi!" Lê Vũ Phong nói: "Cậu cũng có thể gọi chúng tôi theo biệt danh, không cần gọi thẳng bằng tên thật đâu!"
"Vâng!" Trịnh Ngọc Cương ngoan ngoãn tiếp thu.
Hạ Chí lúc này mới tiếp tục lên tiếng: "Giới thiệu xong rồi, bây giờ mời mọi người ngắm nhìn tác phẩm ưng ý nhất tính đến thời điểm này của tôi!" Hạ Chí tháo nút, cởi áo Trịnh Ngọc Cương ra, để cậu hoàn toàn khỏa thân trước mặt mọi người: "Như mọi người đã biết, tháng trước cậu ta còn là một sản phẩm lỗi mười thì hết chín từ chối. Sau một tháng chịu sự huấn luyện và vỗ béo của tôi, cậu ta đã thay đổi từ thể chất đến tinh thần, dẻo dai bền bỉ hơn, sức chịu đựng tinh thần tốt hơn, cơ thể cũng rắn chắc hơn. Hiện tại tôi có thể đảm bảo cậu ta phục vụ rất tốt yêu cầu của mọi người!"
"Đừng nổ quá chứ! Đợi lên giường sẽ đầy vết tích như hai tên trước đó cho mà xem!" Trần Viên Quý hách hóe.
Thương Hải bật cười: "Chưa gì đã GATO rồi, không tốt cho sức khỏe lắm đâu!"
Trần Trọng Tuấn cũng nói: "Tuy chưa biết trình độ cậu ta thế nào, nhưng tôi tin tưởng tay nghề đào tạo của anh Chí!"
Kỷ nói: "Ít ra hai người anh Chí đào tạo trước đây cũng không tự tử, làm rùm beng, gây phiền phức cho mọi người như cô gái mà 'ai đó' tự nhận đã tự tay đào tạo!"
Trần Viên Quý sừng sộ: "Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Ý gì anh tự hiểu mà!" Mậu nói: "Chỉ vì vụ đó tôi bị bà mẹ điên khùng của tôi siết chặt, cả tháng không cho ra đường, thậm chí máy tính, điện thoại cũng không được dùng!"
"Thôi, không nên cãi vã trước mặt khách mới!" Lê Vũ Phong lên tiếng, "Muốn gì đợi lên giường xong hẳn nói!" Lê Vũ Phong đứng dậy, tiến đến trước mặt Trịnh Ngọc Cương: "Hy vọng cậu sẽ cho bọn tôi những giây phút vui vẻ!"
"Cậu ta sẽ làm anh vui vẻ!" Hạ Chí vẫn mỉm cười ngọt ngào như cũ, cầm tay Trịnh Ngọc Cương dắt cậu qua cái giường to rộng, cẩn thận đỡ cậu lên. Đặt nụ hôn tình tứ lên trán Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí nở nụ cười ngọt ngào: "Hãy chứng tỏ tài năng của cậu cho tôi xem đi nào!"
"Tôi sẽ không làm anh thất vọng!" Trịnh Ngọc Cương nói, vòng tay ôm cổ đặt một nụ hôn sâu lên môi hắn để lấy can đảm rồi mới buông ra.
Và việc "tiếp đãi" cùng lúc chín người của Trịnh Ngọc Cương bắt đầu, suốt cả quá trình, Hạ Chí vẫn đứng bên cạnh giường nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, giống như đang ầm thầm khích lệ cậu, cho đến khi cậu ngất đi...
***
Mở mắt ra, Trịnh Ngọc Cương phát hiện cậu đã quay về căn phòng ngủ trong căn hộ của Hạ Chí. Hạ Chí ngồi bên giường nhìn cậu, vẫn là ánh mắt dịu dàng như cũ, trong như làn nước mát.
"Tỉnh rồi à?" Hắn nhẹ giọng nói, đặt lên trán cậu một nụ hôn: "Cảm thấy thế nào?"
"Rất đau..." Trịnh Ngọc Cương nhìn Hạ Chí, "Thân thể, và cả trong lòng..."
"Vì tôi đã lừa dối cậu?" Hạ Chí hỏi, trên môi vẫn duy trì nụ cười dịu dàng.
"Không..." Trịnh Ngọc Cương lắc đầu, "Là vì anh sẽ không làm tình với tôi nữa!" Nhìn thẳng vào nụ cười dịu dàng của Hạ Chí, Trịnh Ngọc Cương nói: "Từ đầu đến trước khi lên giường cùng chín người, tôi thật ra cũng chỉ làm tình với mỗi một mình anh thôi phải không?"
"Đúng vậy!" Hạ Chí gật đầu thừa nhận, "Giả làm cậu ấm bí ẩn làm tình cùng cậu ở quán Hẻm Sâu cũng là tôi, cho nên tôi không cho phép Trương Dũng đụng cậu, bởi vì suốt quá trình, tôi không muốn ai làm 'bẩn' cậu!"
"Bây giờ tôi rất dơ..." Trịnh Ngọc Cương quay đi, "... cho nên anh sẽ không đụng vào tôi nữa..."
"Trịnh Ngọc Cương!" Hạ Chí đột nhiên lạnh lùng gọi: "Mục đích của cậu là gì?" Trịnh Ngọc Cương sững ra, Hạ Chí nói tiếp: "Là yêu tôi hay trả thù cho em gái cậu?"
"Tôi..." Trịnh Ngọc Cương không biết phải trả lời thế nào.
"Nếu là vì yêu tôi, cậu có quyền ngồi đây khóc cả ngày trước mặt tôi, và tôi tiếp tục ung dung nhìn bọn họ tra tấn cậu. Còn nếu là vì em gái..."
"Tôi phải giết anh bởi vì anh cũng là một trong số bọn chúng!" Trịnh Ngọc Cương dùng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Hạ Chí, "Kẻ chuyên cung cấp 'đồ chơi' cho Hội Chia Sẻ!"
"Chính là như thế!" Hạ Chí đỡ cằm Trịnh Ngọc Cương lên hôn nhẹ vào môi: "Tôi thích cậu như thế!"
Đỡ Trịnh Ngọc Cương nằm lại xuống giường, nhét chăn vào miệng Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí quấn khăn giấy ướt vào ngón tay, mạnh bạo chùi lỗ nhỏ của cậu.
"Dơ bẩn có thể tắm rửa cho sạch, nhưng nếu ước nguyện của tôi cậu không đạt thành, tôi có thể khiến cậu đau khổ hơn cả việc đích thân chứng kiến em gái mình tự sát!" Hạ Chí nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng.
Trịnh Ngọc Cương lấy chăn ra khỏi miệng: "Nếu muốn chết đến vậy, tại sao anh không tự đâm dao vào mình đi?"
Hạ Chí nhìn Trịnh Ngọc Cương, lại là nụ cười ngọt ngào: "Tôi không muốn có một cái chết đơn điệu, phải như con thiêu thân vậy, lao đầu vào lửa, cháy bùng lên..."
"Tôi đôi khi không hiểu được anh..." Trịnh Ngọc Cương quay mặt đi.
"Cậu không cần hiểu rõ một con người," Hạ Chí dùng tay bóp chặt má, bắt buộc Trịnh Ngọc Cương nhìn về phía mình: "Chỉ cần biết đối phương cần gì nhất là đủ!"
Giơ tay ôm choàng Hạ Chí, Trịnh Ngọc Cương gác đầu lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi: "Vậy anh có biết tôi mong muốn nhất là điều gì không?"
"Cậu nói đi!" Hạ Chí nhẹ giọng: "Tôi sẽ thực hiện theo ý nguyện của cậu!"
"... Anh chết trong vòng tay tôi..." Trịnh Ngọc Cương nói, nước mắt chảy dài.
"Được!" Hạ Chí dùng nụ hôn lau đi nước mắt, "Tôi sẽ chết trong vòng tay cậu!"
Một nụ hôn triền miên, một sự xâm nhập dịu dàng như lần đầu tiên, Trịnh Ngọc Cương cảm thấy lòng đau nhói, tay ôm Hạ Chí rất chặt, giống như mãi mãi không muốn xa rời...
"Cậu không nên yêu tôi..." Hạ Chí thì thầm, "Đáng lý ra cậu không nên yêu tôi..."
"Đó là điều vượt ngoài sự sắp đặt của anh..." Trịnh Ngọc Cương nói, "Nhưng tôi không hối hận! Hạ Chí! Tôi vĩnh viễn không hối hận!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro