Chương mười: Điêu tàn
Trịnh Ngọc Cương ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt cậu, giữa một khoảng đất hoang bao la, một bức tường trắng chạy dài, những cành cây xương xẩu vút lên cao vượt qua bức tường, trông như những bàn tay xác ướp. Vài con chim sẻ nhảy lóc chóc trên nhánh cây, càng khiến quang cảnh thêm... ghê rợn.
"Trông giống lâu đài của phù thủy hơn là một nơi lãng mạng." Trịnh Ngọc Cương nhận xét.
Hạ Chí ấn điều khiển mở cửa tự động, lái xe vào sân, gãi đầu cười xấu hổ: "Sau khi người giữ vườn do cha mẹ tôi thuê mất tích đột ngột, tôi làm biếng thuê người mới, nên bỏ hoang nó luôn, thỉnh thoảng có ai đồng ý chăm toàn diện kể cả chủ nhân tôi mới đến đây 'nghỉ dưỡng'. Nhanh thật, mới đó đã bảy năm rồi!" Hạ Chí gác cằm lên vô-lăng, nhìn khu vườn tiêu điều trước mặt, bật cười, "May mà căn nhà có thuê một đội bảo trì hàng tháng, nên cũng không đến nỗi nào, chỉ quét dọn sơ một chút là ở được. Điện nước đầy đủ, đừng lo!"
Trịnh Ngọc Cương nhìn những thân cây xương xẩu mọc khắp vườn, gần như cạn kiệt nhựa sống, chỉ có cây anh đào cuối vườn là trông còn tươi tốt, chợt nhận ra điều gì, quay sang hỏi Hạ Chí: "Người giữ vườn đó... bây giờ ở đâu?"
"Cậu đoán xem?" Hạ Chí mỉm cười, nhìn về phía cây anh đào tươi tốt.
Trịnh Ngọc Cương rùng mình: "Tại sao?"
Hạ Chí vò đầu, kể từ tốn như tường thuật câu chuyện nghe ở quán cóc vệ đường: "Ngày đó tôi giận cha mẹ, một mình đáp taxi đến đây. Tối hôm đó ở đây chỉ có tôi và tên giữ vườn, hắn ỷ mạnh nên dùng kéo tỉa cây đè tôi xuống, muốn cưỡng bức tôi, tôi chìa mông chiều chuộng hắn một hồi, đợi hắn say tình, tôi thò tay lấy kéo tỉa cây đâm chết hắn. Cái xác... cậu đã đoán ra rồi đó!" Hạ Chí nhìn Trịnh Ngọc Cương nháy mắt.
"Đúng là..." Trịnh Ngọc Cương thở dài: "Rồi sau đó cha mẹ anh đã giải quyết xong sạch sẽ?"
"Một cái tin thông báo người mất tích, ai trông thấy thưởng nhiều tiền là xong ngay đó mà!" Hạ Chí mở cửa xe bước xuống, xoay qua mỉm cười nhìn Trịnh Ngọc Cương: "Thôi, bắt tay vào dọn dẹp resort nào! Osin yêu quý của tôi!"
Trịnh Ngọc Cương lườm hắn, bước xuống xe, quan sát toàn bộ khuôn viên rồi bật cười, quay sang nói với Hạ Chí: "Anh lần nào cũng làm tôi thất vọng vì cái sự 'nhỏ'! Căn hộ riêng nhỏ, ngay cả resort riêng cũng nhỏ."
Gọi là "resort" cho sang, trên thực tế toàn khu vực chỉ gần hai công đất, một căn nhà nhỏ bằng gỗ sơn trắng nằm giữa khu vườn có hơn chục gốc anh đào, trông không khác gì những căn nhà vườn thôn quê miền Bắc lạnh giá.
"Tôi không thích không gian quá rộng. Nói trắng ra, tôi cũng là người sợ không gian rộng, cảm thấy... không an toàn và thoải mái!"
"Tôi thấy anh xem ra cũng có nhiều vấn đề về thần kinh nhỉ! Không khám bác sĩ tâm lý à?" Trịnh Ngọc Cương giở đồ từ cốp xe xuống, hỏi Hạ Chí.
Hạ Chí cắm chìa khóa mở cửa căn nhà, đóng cầu dao điện lên, mở khóa nước, rồi quay lại phụ giúp Trịnh Ngọc Cương mang đồ đạc vào trong.
"Bọn đó chỉ giỏi mở văn phòng lấy tiền thiên hạ thôi, tác dụng không nhiều với tôi, thậm chí còn bị tôi 'tư vấn ngược'!"
"Ai bảo anh thông minh quá làm gì!" Trịnh Ngọc Cương liếc hắn, "Thông minh hết cả phần thiên hạ!"
"Tôi vẫn thua nhiều kẻ cùng khóa mà, cậu không thấy sao?" Hạ Chí cười toe toét.
Trịnh Ngọc Cương cảm thấy cạn lời, thầm nghĩ nếu mà Hạ Chí muốn, có khi còn đứng đầu bảng không chừng.
Dọn xong đống đồ vào trong, Hạ Chí ngồi vào bàn, bật laptop: "Bây giờ tôi làm luận án, cậu dọn dẹp, nấu cơm, ăn cơm xong cậu cải tạo đất cho đám anh đào, được chứ?"
"Được rồi, được rồi, anh là nhất, ông chủ nhỏ của tôi ạ!" Trịnh Ngọc Cương cầm cây chổi lên, không biết nên quét nhà hay quét cả Hạ Chí.
Cuối cùng Trịnh Ngọc Cương cũng ngoan ngoãn quét nhà, dọn dẹp. May mà căn nhà không lớn, chỉ lớn hơn căn hộ của Hạ Chí một chút, cũng gồm một phòng khách ăn thông nhà bếp, một phòng ngủ và một phòng tắm, cậu dọn loáng cái là xong, chuyển qua làm cơm. Một giờ trưa, cơm nước xong, Hạ Chí lại ngồi vào bàn làm luận án, Trịnh Ngọc Cương đội nắng ra ngoài quét vườn. Quét xong, cậu bắt tay vào nhổ cỏ và cải tạo đất cho những cây anh đào.
Ba giờ chiều, Hạ Chí dừng tay đánh máy, thở ra một hơi, bước ra vườn nhìn Trịnh Ngọc Cương làm việc.
"Cậu xem ra rất lành nghề, trước đây thường chăm sóc anh đào à?" Hạ Chí nhìn cách Trịnh Ngọc Cương cầm kéo dài tỉa những nhánh anh đào đã chết khô, ngạc nhiên hỏi.
"Sau khi cha mẹ tôi ly dị, mẹ tôi cưới ngay chồng mới chỉ vì ông ta mua tặng cho bà một vườn anh đào ở Ninh Hạ. Mẹ tôi tính tình rất lãng mạng, lại cực thích anh đào, có điều bà không thích chăm, cha dượng tôi lại nghĩ thuê người chăm lâu dài thì cũng phí, vì vậy ông ta thuê người về dạy tôi cách chăm anh đào..." Trịnh Ngọc Cương vừa làm vừa nói: "Còn anh? Tôi xem ra anh cũng không phải là kẻ thích anh đào cho lắm? Sao lại sở hữu khu vườn này?"
"Đây là khu vườn ông ngoại tôi để lại cho tôi!" Hạ Chí nhìn cây anh đào tươi tốt cuối vườn, chầm chậm nói: "Lúc nhỏ tôi rất thich ăn trái anh đào, nên mùa hè thường đến đây chơi, ông ngoại tôi thích tôi lắm, vì vậy sau khi qua đời để cho tôi kế thừa khu vườn này. Nhưng từ sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đâm ra ghét nó..."
"Nhưng anh vẫn dắt tôi và những người khác đến đây?" Trịnh Ngọc Cương dừng tay, ngước mặt lên nhìn Hạ Chí hỏi.
Hạ Chí bật cười: "Là vì tôi muốn tìm cớ để cua cậu, ai ngờ chưa cua, cậu đã tự nguyện lên giường với tôi rồi!"
Trịnh Ngọc Cương liếc hắn: "Thì ra là do tôi làm anh đốt cháy giai đoạn!"
"Nhưng nơi đây cũng lãng mạng mà, không phải sao?" Hạ Chí giả bộ ngó lơ đãng xung quanh.
"Sang xuân nơi đây mới chính thức lãng mạng, còn bây giờ..." Trịnh Ngọc Cương lại liếc hắn: "Trông như lâu đài phù thủy vậy!"
Hạ Chí đánh trống lãng: "Thôi thôi, tôi đi làm việc tiếp đây!", bỏ chạy mất hút, Trịnh Ngọc Cương nhìn theo bóng hắn phì cười.
"Rõ ràng vẫn rất thích vườn anh đào này!" Trịnh Ngọc Cương lẩm bẩm: "Cái tên dối lòng đáng ghét!" Đứng lên nhìn khắp khu vườn một hồi, cậu tự nhủ: "Thật ra mình cũng rất thích..."
Buổi tối, cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi cho tiêu cơm, Hạ Chí lại gọi Trịnh Ngọc Cương: "Ra vườn nào, đến giờ huấn luyện cậu rồi!"
Trịnh Ngọc Cương đứng dậy bẻ hông: "Anh lại định bày trò gì đây?"
"Lát nữa cậu sẽ biết!" Hắn mỉm cười bí hiểm: "Đảm bảo cậu sẽ thích!"
Nhưng lát sau, Trịnh Ngọc Cương cảm thấy rằng cậu không cách nào "thích" được. Bằng một cách nào đó mà Trịnh Ngọc Cương không thể nào hiểu nổi, sau khi cậu bước ra vườn, lột sạch đồ ra theo yêu cầu của Hạ Chí, hắn lôi từ đâu ra bó sợi dây thừng, treo cậu lủng lẳng lên trên cây, tư thế treo... tất nhiên là để tiện "làm việc": hai cổ tay bị kéo lên cao trói chặt, dây thừng quấn quanh người siết chặt cho những chỗ gợi cảm như ngực, bụng, lưng nhô ra, chân gập lại căng sang hai bên, muốn làm việc chỉ cần đứng dưới đất thụt vào lỗ nhỏ là được, dù trước mặt hay sau lưng cũng đều rất dễ dàng.
"Đây dường như là một khung cảnh quen thuộc trong tạp chí SM của Phan Tào thì phải!" Trịnh Ngọc Cương ngẫm nghĩ, không khỏi muốn rủa xả mười đời tổ tông của Hạ Chí.
"Rồi anh sẽ 'làm' tôi trong tư thế này?" Trịnh Ngọc Cương lườm Hạ Chí hỏi.
"Chưa đâu, đừng gấp, muốn hút thuốc không?" Hạ Chí bỗng dưng lôi ra một bao thuốc lá giống như ảo thuật.
"Tôi không biết hút thuốc!" Trịnh Ngọc Cương nói.
"Tôi sẽ dạy cậu, đừng lo!" Rút một điếu ra, Hạ Chí cười he he: "Nó có pha 'cỏ' đó, đắt tiền lắm!"
Hạ Chí điệu nghệ đưa lên miệng đốt thuốc, rít một hơi phà thành vòng tròn, sau đó lấy ra... ghim vào lỗ nhỏ của Trịnh Ngọc Cương.
"Này này, là người tốt không ai chơi thế này đâu!" Trịnh Ngọc Cương phản đối.
"Đáng tiếc tôi lại không phải người tốt!" Hạ Chí lại rút ra một điếu thuốc khác, ngồi xổm xuống mồi vào điếu thuốc đang ghim ở lỗ nhỏ Trịnh Ngọc Cương, sau đó vừa hút vừa phà hơi vào vùng kín đáo của cậu, cười nói: "Đây gọi là xông hơi, mấy cái thứ này của cậu sẽ thơm tho!"
"Thơm tho cái đầu anh!" Trịnh Ngọc Cương mắng.
"Đừng tức giận, cố chịu đựng nào, SM thực ra cũng là một loại tình thú đó! Chơi hoài cậu sẽ bị nghiện!" Hạ Chí lại cười he he, thè lưỡi liếm vào thằng nhỏ của cậu.
"Biến thái!" Trịnh Ngọc Cương lại mắng.
Nhìn gương mặt tức giận của Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí cười toe toét: "Đây thật ra là đốt cháy giai đoạn, đối với người bình thường, tôi nghĩ huấn luyện ít nhất cả tháng mới đem ra sử dụng. Ai bảo cậu thích ứng nhanh quá làm chi, nhanh đến mức tôi không ngờ luôn!"
"Bởi vì tôi muốn bọn kia chết nhanh nhanh!" Trịnh Ngọc Cương trừng mắt nói: "Anh còn trò biến thái nào nữa thì lấy ra hết luôn đi, tôi sẽ học hết!"
"Còn, từ từ nào, học nhanh quá không tốt cho sức khỏe của cậu!" Hạ Chí ngậm điếu thuốc lên miệng, lấy điện thoại ra: "Chụp vài tấm làm kỷ niệm nhé!"
"Này... tôi đang..." Trịnh Ngọc Cương chưa kịp phản đối, Hạ Chí đã bấm điện thoại chụp liên hồi, Trịnh Ngọc Cương cắn răng nói: "Anh không được cho ai coi đấy!"
"Sao lại không được cho ai coi?" Hạ Chí cười hì hì: "Tôi còn phải 'chào hàng' cậu mà!"
Trịnh Ngọc Cương sửng sốt, Hạ Chí dụi điếu thuốc đang hút dở xuống đất, đứng dậy, thọt mạnh hai ngón tay vào lỗ nhỏ của Trịnh Ngọc Cương xách lên cao: "Tôi đã bảo cậu còn phải lên giường với rất nhiều người, quên rồi ư?"
"Tôi..." Trịnh Ngọc Cương ngơ ngác.
"Cậu nên chuẩn bị tinh thần từ lúc này, để khi đó khỏi bỡ ngỡ." Hạ Chí rút hai ngón tay ra rồi đâm mạnh vào: "Kể từ lúc này tôi sẽ không nhẹ tay với cậu đâu!"
"Thôi được!" Trịnh Ngọc Cương nghiếng răng: "Anh muốn làm gì tôi thì cứ làm, miễn tôi có thể trông thấy cái chết của lũ kia!"
Hạ Chí bật cười, cắn vào môi Trịnh Ngọc Cương: "Như vậy mới đúng là người mà tôi đã chọn!" Rút thằng nhỏ ra, đâm vào lỗ nhỏ của Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí cười lớn: "Tôi đúng là thích cậu muốn chết đi được! Cậu còn tốt hơn cái tên ngoan ngoãn trước đây nữa!"
Nhìn Hạ Chí điên cuồng xâm phạm mình, Trịnh Ngọc Cương nghĩ: có lẽ cậu cũng đã thích Hạ Chí đến chết đi được! Thích đến mức cho dù hắn bảo cậu làm gì cậu cũng sẽ làm theo! Cho dù hắn bảo cậu làm tình với người khác trước mặt hắn, cậu cũng làm được! Miễn là... miễn là... hắn có thể giúp cậu giết bọn khốn khiếp đó!
Ngẩng đầu nhìn cây anh đào xanh tốt trên đầu mình, Trịnh Ngọc Cương nghĩ: giết người khác, đối với Hạ Chí mà nói, dường như là một chuyện rất dễ dàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro