Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười ba: Tiến hành

Những ngày sau đó, như Hạ Chí đã nói, Trịnh Ngọc Cương bắt đầu luân lưu phục vụ những người trong Hội Chia Sẻ, bình thường thì một người, nhưng cũng có khi năm sáu người cùng một lúc. Trịnh Ngọc Cương đôi khi nghĩ, có lẽ nhờ sự chuẩn bị tinh thần trước cho cậu của Hạ Chí, cậu có thể ung dung làm việc này mà không bị trở ngại tâm lý, mặc dù mỗi khi xong việc, cơ thể đau đớn như bị xe tải cán qua.

Trong Hội Chia Sẻ gần như tất cả mọi người đều hài lòng Trịnh Ngọc Cương, ngoại trừ Trần Viên Quý. Hắn vẫn rất hậm hực vì bị những người còn lại đả kích bởi vì dắt một cô gái yếu đuối đến giới thiệu cho bọn họ, đã vậy còn hách hóe Hạ Chí, nói rằng cô gái hắn đào tạo tốn hơn bọn trai của Hạ Chí gấp mấy lần. Trịnh Ngọc Cương nhìn cảnh đó, thầm nghĩ Trần Viên Quý cũng thật đáng đời, nhưng tất nhiên cậu cũng không vì những kẻ kia ưu ái cậu mà bỏ qua những gì bọn chúng làm với em gái cậu.

Ba tháng trôi qua kể từ lần đầu gặp mặt Hội Chia Sẻ, Hạ Chí vẫn đối xử với Trịnh Ngọc Cương rất dịu dàng, nhưng do Trịnh Ngọc Cương thường phải đi tiếp đãi Hội Chia Sẻ, tần suất gặp nhau của hai người ít dần, có khi cả tuần cũng chỉ lén lút trao nhau một nụ hôn trong toa-lét của trường học. Nhưng Trịnh Ngọc Cương vẫn thấy mãn nguyện, cảm thấy tình cảm cậu dành cho hắn lại càng cháy bỏng thêm.

Hôm đó là một ngày hiếm hoi Hạ Chí xuất hiện ở đại bản doanh của Hội Chia Sẻ sau một thời gian dài trốn mất biệt làm nhiệm vụ "con ngoan" hay gì đó chẳng ai biết, trước mặt chín người, cùng những bạn tình đang khỏa thân ngồi trong lòng họ, Hạ Chí tay mân mê cơ thể trần trụi của Trịnh Ngọc Cương, miệng thông báo "Mùa Săn" bắt đầu.

"Lại nữa à?" Cô gái ngồi trong lòng Thương Hải ưỡn ẹo, "Lần này em không tham gia đâu nha! Lần trước bị muỗi rừng cắn hư hết cả da, bệnh luôn cả tháng mới ngồi dậy nổi!"

"Mùa Săn là gì vậy?" Trịnh Ngọc Cương ngẩng đầu lên hỏi Hạ Chí.

Hạ Chí giải thích: "Mỗi năm, vào kỳ nghỉ xuân, bọn tôi lại đến rừng Vân Các nghỉ mát, chọn vài buổi tối vào rừng chơi trò đi săn. Các cô cậu tình nhân đóng giả con mồi, còn người Hội Chia Sẻ đóng vai thợ săn, tôi đóng vai trọng tài. Khi bắt đầu, Hội Chia Sẻ sẽ hát một bài hát, các cô cậu sẽ trốn trong một giờ, nếu bị bắt được, các cô cậu sẽ phải phục vụ người bắt được các cô cậu ngay tại chỗ. Tất nhiên phục vụ trên mặt đất trong rừng trong tình trạng không dùng các loại dưỡng gia, chống côn trùng sẽ không được tốt cho lắm, ngoài trầy da phá sắc bị vắt muỗi cắn ra, khi trở về sẽ nhiễm một ít bệnh rừng như sốt rét, cho nên tốt nhất là phải trốn cho thật kỹ, sau một giờ tôi sẽ thổi còi, nếu ai không bị phát hiện sẽ được thưởng năm mươi ngàn cho một lần chơi!"

Tiền thưởng hậu hĩnh, nhưng xem ra cũng không dễ có được, Trịnh Ngọc Cương nghĩ thầm.

"Bây giờ ai muốn tham gia thì thông báo trước cho tôi dễ sắp xếp!" Hạ Chí nói.

Trịnh Ngọc Cương giơ tay: "Tôi tham gia! Ừm... tôi có hơi tò mò!"

Hạ Chí gật đầu: "Cậu tham gia để trải nghiệm cũng tốt lắm!" Hạ Chí nhìn quanh: "Còn ai nữa không?"

Cuối cùng tổng hợp lại, các bạn tình ai cũng muốn đi nghỉ mát ở Vân Các cùng Hội Chia Sẻ, nhưng tham gia trò chơi thì chỉ có Trịnh Ngọc Cương, một cậu trai tên Vũ Thế Luân và một cô gái tên Nguyễn Thanh Nhã thôi. Sau một hồi bàn bạc sắp xếp, cả bọn quyết định đi từ thứ bảy tuần sau cho đến chủ nhật kế tiếp mới trở về. Mùa Săn sẽ thực hiện ba lần vào thứ năm, thứ sáu và thứ bảy.

Sau bao ngày chờ mong, cuối cùng ngày thứ bảy đó cũng đến, Trịnh Ngọc Cương phụ Hạ Chí vác hành lý ra xe, để Hạ Chí chở đến sân bay. Ban đầu cậu tưởng rằng tất cả sẽ đi máy bay thương mại, ai ngờ đến sân bay mới biết, cả bọn bay bằng máy bay tư nhân.

"Cậu nghĩ chúng tôi là ai?" Hạ Chí cười, nháy mắt.

"Thôi được rồi, các người giàu!" Trịnh Ngọc Cương liếc xéo hắn, biến thân thành cu li vác cả hành lý của cậu lẫn Hạ Chí lên máy bay.

"A ha, người yêu của tôi quả thật rất ga-lăng!" Hạ Chí khoang tay lẽo đẽo đi theo sau Trịnh Ngọc Cương, miệng cười chúm chím.

"Ai bảo anh lúc nào cũng dịu dàng cứ như vợ tôi vậy!" Trịnh Ngọc Cương cũng không vừa.

"Tôi chân yếu tay mềm mà!" Hạ Chí cười toe toét.

"Cậu còn nói nhảm nữa tôi đá cậu xuống máy bay của tôi bây giờ!" Lê Vũ Phong ngứa mắt nói.

"Đừng mà, anh yêu ơi, em sợ độ cao!" Hạ Chí giả bộ bám vào cánh tay Lê Vũ Phong, lại bị hắn hất ra.

"Ngồi xuống ghế cậu đi, bớt nhảm!" Lê Vũ Phong ra lệnh, "Hôm nay đích thân tôi lái đó, đừng làm tôi ói!"

"Anh có bằng lái máy bay à?" Trịnh Ngọc Cương ngạc nhiên.

"Anh ta cái gì mà chẳng có, cậu không cần ngưỡng mộ!" Hạ Chí kéo Trịnh Ngọc Cương về ghế ngồi của mình, tuột quần cậu xuống, đặt cậu lên đùi: "Chưa bao giờ làm chuyện này trên máy bay phải không? Nhân tiện lúc này thử luôn đi!"

"Anh thật là..." Trịnh Ngọc Cương than vãn.

Lê Vũ Phong thò đầu lại nói: "Đợi máy bay cất cánh đã, các cậu làm việc làm sao tôi giữ thăng bằng cất cánh đây?"

"Khó tính!" Hạ Chí chu mỏ, kéo quần Trịnh Ngọc Cương lên, "Mấy tháng nay toàn nhường cậu ta cho mấy người, có biết tôi thèm cậu ta lắm rồi không?"

"Vậy thì thu xếp ổn thỏa cô vợ hứa hôn của anh đi rồi than vãn." Tiêu Đắc Luận ngồi xuống ghế trước, kéo cô tình nhân của mình ngồi xuống kế bên: "Vợ hứa hôn của anh ở lỳ nhà tôi cả tuần nay, khiến tôi không cách nào vui vẻ với bạn gái tôi được, phải không em?" Hắn thò tay vào dưới váy cô tình nhân.

"Đúng vậy, em bực chết luôn à!" Cô tình nhân nũng nịu.

"Rồi, ai ngồi yên ở đấy, tôi cho máy bay ra đường băng đây!" Lê Vũ Phong thông báo, "Xin quý khách buột dây an toàn, đây là chuyến bay không hút thuốc, chúng ta sẽ bay trong một giờ bốn mươi lăm phút..."

"Không thể bay nhanh hơn à?" Trần Viên Quý càu nhàu.

"Anh giỏi thì lên mà lái!" Kỷ nói.

Trịnh Ngọc Cương cười thầm, tên Trần Viên Quý này đúng là tự rước khổ vào mình.

Máy bay từ từ tiến ra đường băng, sau đó bay vút lên bầu trời, bay được nửa tiếng, Lê Vũ Phong lại thông báo: "Các cậu có nửa tiếng để ăn uống, đi toa-lét hoặc 'vui vẻ', tranh thủ đi!"

"Nào nào, cục cưng, ngồi lên đùi anh!" Hạ Chí mở miệng cười toe toét.

Trịnh Ngọc Cương lắc đầu chào thua, ngồi lên đùi hắn, giúp hắn sảng khoái.

"Cậu vẫn là nhất!" Hạ Chí nhắm mắt lim dim hưởng thụ, "Tối qua bị bên 'nhà gái' hành, buộc phải làm Thúy Dao nhanh chóng có em bé, thiệt mệt chết luôn!"

"Tại sao không dùng thụ tinh nhân tạo cho nhanh?" Trịnh Ngọc Cương xoay đầu lại nhìn Hạ Chí thắc mắc.

"Nhạc mẫu tôi muốn thực hiện theo cái gọi là "thuận theo tự nhiên", cậu cũng biết hiện tại cái vụ đó rất thịnh hành trong giới các cô các bà nội trợ mà!" Hạ Chí không ngừng than vãn.

"Rồi tối qua có thành công không?" Trịnh Ngọc Cương hỏi.

"Tôi phải dùng thuốc kích thích mới 'lên' được!" Hạ Chí thở dài, "Cậu cũng biết tôi không có hứng thú với phụ nữ mà!"

"Thật tội cho anh!"

"Bán than đủ chưa anh trai?" Đinh chồm lên nói: "Anh ồn quá tôi không làm ăn gì được!"

"Làm ăn mà cũng cần phải im lặng à?" Hạ Chí liếc xéo cậu ta.

"Cậu ồn quá tôi cũng không lái được đây này!" Lê Vũ Phong nói vọng ra phía sau, "Sao tự dưng cậu trở thành bà tám thế hả?"

"Biết làm sao được, tôi áp lực quá mà!" Hạ Chí bắn sạch vào bên trong Trịnh Ngọc Cương: "Xem ra chỉ có ở cạnh cục cưng của tôi là xả xú bắp được!"

"Được rồi, mấy ngày tới tôi chiều chuộng anh, nhé?" Trịnh Ngọc Cương bật cười, hôn Hạ Chí an ủi.

"Nghe chưa, nghe chưa? Mấy người kia?" Hạ Chí nói lớn.

"Nghe rồi! Im đi!" Trần Viên Quý hét lớn.

"Này này..." Hạ Chí giả bộ quay sang Trịnh Ngọc Cương hỏi nhỏ: "Hắn tới tháng à? Sao dữ quá vậy?"

"Thôi, ngồi yên đi nào, không thôi tối nay tôi để anh ngủ một mình chạy đi chơi NP với mọi người đó!" Trịnh Ngọc Cương khuyên can hắn.

"Rồi!" Hạ Chí làm động tác kéo dây kéo ngang miệng, "Như vậy được chưa?"

"Được rồi!" Trịnh Ngọc Cương bật cười, tặng cho Hạ Chí một nụ hôn thật sâu.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh an toàn xuống sân bay Vân Cát, Lê Vũ Phong đi xuống khoang hành khách, chỉ vào mặt Hạ Chí mắng: "Tôi thật muốn làm thịt cậu!"

Hạ Chí cho tay vào miệng, giả bộ làm ánh mắt ngơ ngác, quay sang hỏi Trịnh Ngọc Cương: "Oi ó àm ì âu?"

"Tôi còn muốn đạp anh chứ đừng nói chi anh Phong." Trịnh Ngọc Cương buồn cười, kéo tay hắn ra khỏi miệng, "Lát nữa sẽ an ủi anh tận tình, đừng có nói nhảm nữa!"

"Nói nhớ giữ lời nha!" Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên má cậu.

Biệt thự nghỉ mát cho ba chiếc Limousine đến đón, mọi người chia nhau ngồi vào trong xe, xe lăn bánh, tiến về phía biệt thự nằm sâu trong rừng.

Trịnh Ngọc Cương ngồi ghế sát cửa sổ, mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài, đầu dựa vào vai Hạ Chí. Tay Hạ Chí vòng qua eo cậu, mũi cọ vào tóc ngửi mùi hương. Lê Vũ Phong vô tình nhìn qua, chợt nghĩ trong bụng cả hai trông như một cặp tình nhân ngọt ngào vậy.

Nhưng tại sao lại "trông như" nhỉ? Lê Vũ Phong thầm nghĩ, rồi chợt nhớ chủ nhật trước, khi cả bọn tụ họp tại biệt thự riêng của Thương Hải, lúc nướng bbq ở hồ bơi, Đinh và Mậu hứng lên đè Trịnh Ngọc Cương xuống làm ngay tại chỗ, Hạ Chí không nói gì, ánh mắt nhìn Trịnh Ngọc Cương đang "vui vẻ" cùng hai tên kia rất dịu dàng.

Ánh mắt đó nghĩa là sao vậy? Lê Vũ Phong suy nghĩ. Nếu là người yêu thật sự, Hạ Chí hẳn rất tức giận khi hai tên kia làm vậy với Trịnh Ngọc Cương, nhưng hắn lại nhìn Trịnh Ngọc Cương dịu dàng thế kia, chẳng lẽ lòng hắn rộng lượng đến mức để người mình yêu vui đùa bên kẻ khác?

Lê Vũ Phong nhớ lại, mấy năm trước từng nghe ai nói, Hạ Chí từng bị một tên người làm cưỡng bức, tên người làm đó dường như đã bị nhà họ Hạ "xử", nhưng sau đó vì sao Hạ Chí lại thích đồng tính, và cực ghét dị tính?

Đó là một người mâu thuẫn và nguy hiểm! Lê Vũ Phong chợt nghĩ, rồi lại chợt nhớ ý tưởng thành lập Hội Chia Sẻ là xuất phát từ Hạ Chí. Lúc đó mọi người đều nghĩ việc chia sẻ đó thật thú vị, nhưng hiện giờ, Lê Vũ Phong bỗng cảm thấy rùng mình.

Chín người bọn họ, ít nhiều đều chia sẻ người họ từng yêu, nhưng Hạ Chí... đều là người mà hắn đích thân huấn luyện!

Hạ Chí chia sẻ... một con búp bê tình dục! Lê Vũ Phong bất giác nhìn về phía Trịnh Ngọc Cương.

Vậy tóm lại, mục đích thành lập Hội Chia Sẻ của Hạ Chí là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro