Chương chín: Ước nguyện
Sáng thứ bảy, ăn sáng xong, Hạ Chí chở Trịnh Ngọc Cương đến siêu thị mua thức ăn, dụng cụ làm vườn và phân bón, sau đó lái xe ra ngoại ô. Trịnh Ngọc Cương mắt lơ đãng nhìn hai hàng cây lao vun vút bên ngoài cửa xe, cố ý không chú ý đến cái quần kéo xuống nửa đùi, bàn tay Hạ Chí thỉnh thoảng vươn qua sờ nắn.
"Không ngờ anh lại có thú vui biến thái này?" Trịnh Ngọc Cương bực mình nói, mắt vẫn hướng ra phía ngoài, không nhìn vẻ mặt đang vui tí tởn của Hạ Chí.
"Không ngờ cậu lại đồng ý chiều tôi." Hạ Chí một tay vê đầu thằng nhỏ, một tay vẫn lái xe tỉnh bơ, mắt hướng về phía trước.
"Không chiều mà được à? Dù sao hiện tại anh đang 'huấn luyện' tôi mà!"
"Nếu vậy cậu cũng nên chủ động một chút!" Bàn tay lần tìm xuống lỗ nhỏ.
"Đáng ghét!" Trịnh Ngọc Cương khẽ nhỏm hông lên, cho Hạ Chí đẩy "đồ chơi" tiến vào.
Hạ Chí vừa ngoáy đồ chơi vào sâu trong cơ thể Trịnh Ngọc Cương, vừa nói: "Tôi cũng phải công nhận cậu là một người tiếp thu rất tốt những điều tôi dạy, đồng thời chịu khó thực hành, không như..."
"Không như ai?" Trịnh Ngọc Cương liếc xéo về phía Hạ Chí: "Hai tên trước tôi?"
"Cậu thông minh quá cũng thật không tốt lắm!" Hạ Chí cười he he: "Tên đầu tiên nói gì cũng không chịu làm, giảy nảy suốt khiến tôi bực bội, phải tìm cách tống khứ! Tên thứ hai khá là ngoan, nhưng là một trái bom nguy hiểm, cho nên tôi cũng nhanh chóng tống đi luôn!"
"Vậy sau này anh cũng sẽ tìm cách tống khứ tôi giống như đã tống khứ hai tên đó phải không?" Trịnh Ngọc Cương kéo đồ chơi ra khỏi lỗ nhỏ của mình, nhìn qua hắn tức giận.
"Ờ thì... đúng vậy!" Hạ Chí bỏ đồ chơi vào khe chứa vật dụng giữa xe, rút tay về gãi gãi mũi: "Nếu như cậu không giết được tôi thì tôi sẽ tống khứ cậu rồi tìm người khác thôi! Chúng ta dù sao cũng là quan hệ nhu cầu mà!" Hắn nhìn sang cậu nheo mắt, "Trừ khi cậu là người yêu tôi thực sự thì tôi sẽ giữ lại!"
"Rốt cuộc anh tống khứ hai người đó đi đâu?" Trịnh Ngọc Cương kéo quần lên, gài khuy lại, quyết định phải "làm giá" với Hạ Chí một chút.
"Một cho con của người mẹ tôi đang cặp bồ, một cho bạn thân của cha tôi!" Hạ Chí ung dung nói.
"Cha mẹ anh chắc là hài lòng với đứa con ngoan như anh nhỉ?" Trịnh Ngọc Cương nói hách nói hóe.
"Ngoại trừ việc tôi không chịu đi coi mắt và làm rất nhiều việc không theo ý họ, thì cơ bản họ rất hài lòng về tôi." Hạ Chí nói.
"Nếu..." Trịnh Ngọc Cương suy nghĩ một lúc, hỏi: "Nếu anh không thích tôi nữa, anh sẽ xử lý tôi thế nào?"
"Cũng giống như hai tên kia thôi, không có ngoại lệ." Hạ Chí nhìn sang Trịnh Ngọc Cương, cười he he: "Sao? Sợ rồi à?"
"Không!" Trịnh Ngọc Cương lắc đầu: "Điều đó lại hợp ý tôi."
"Tại sao?" Hạ Chí ngạc nhiên.
"Bởi vì có như vậy tôi mới dễ dàng thâm nhập vào giới quan chức cấp cao và những kẻ giàu có! Anh quên nghề nghiệp tương lai của tôi là gì à?"" Trịnh Ngọc Cương nói, tỉnh như không: "Tôi phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi mở mắt ra rất nhiều. Trước tôi chỉ nghĩ ngủ với ai đó, bất chấp nam nữ là có được tin tức, lôi những gì thuộc thế giới ngầm ra ánh sáng. Nhưng giờ nghĩ lại suy nghĩ đó thật ngây thơ. Không ai cho không ai cái gì, và những kẻ có địa vị lại càng keo kiệt, bủn xỉn. Phải chiều chuộng, phải ngoan ngoãn, phải chấp nhận các trò biến thái mới là con đường chính xác nhất để moi móc thông tin!"
"Khá đó!" Hạ Chí ngợi khen, "Không uổng công tôi dốc sức đào tạo cậu!"
"Tôi nghĩ sẽ có lúc anh dẫn tôi gia nhập vào thế giới đầy cặn bả đó, đúng không?" Trịnh Ngọc Cương quay sang nhìn Hạ Chí hỏi.
"Nếu tốc độ tiếp thu của cậu vẫn nhanh như thế này, thì cũng sớm thôi." Hạ Chí nhìn Trịnh Ngọc Cương mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ngọt ngào.
"Bao lâu?" Trịnh Ngọc Cương hỏi.
"Một tháng." Hạ Chí nói.
"Không thể nhanh hơn à?"
Hạ Chí lắc đầu: "Không thể, bởi vì cậu cần 'điêu luyện', mà tôi thì lại còn phải tốn thời gian làm 'con ngoan'."
"Không thể giới thiệu ai khác thay thế anh sao?" Trịnh Ngọc Cương hỏi, mắt hướng về phía trước, không nhìn Hạ Chí.
"Không!" Hạ Chí bỗng nhiên tấp xe vào vệ đường, nhìn Trịnh Ngọc Cương bằng ánh mắt nguy hiểm đến đáng sợ: "Bởi vì tôi mới có thể hướng đạo tư duy của cậu."
Lần đầu tiên từ lúc quen nhau đến giờ, Trịnh Ngọc Cương đột nhiên cảm thấy Hạ Chí thật là đáng sợ, bất giác nhớ lại tất cả những điều mà hắn đã biểu hiện cho cậu xem.
"Anh là một tên nguy hiểm!" Trịnh Ngọc Cương đúc kết: "Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ đầu, anh là một tên biến thái, thông minh, nguy hiểm!"
"Sợ rồi à?" Hạ Chí nói, nhấn mạnh từng chữ: "Cậu thực sự sợ tôi rồi à?"
Trịnh Ngọc Cương lắc đầu: "Bây giờ tôi lại càng tin tưởng anh sẽ giúp được tôi giết chết lũ khốn kia. Anh mới chính là người tôi cần."
"Tốt lắm!" Hạ Chí kéo cần gạt, lùi ghế lái về phía sau, tháo khuy quần lôi thằng nhỏ ra, "Cởi quần ngồi lên đây!" Hạ Chí nhìn thẳng vào Trịnh Ngọc Cương ra lệnh, "Thể hiện cho tôi thấy kỹ thuật và sự trơ trẽn của cậu!"
Xe Hạ Chí hai cửa trước trong suốt, xe chạy qua nếu nhìn vào sẽ phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Trịnh Ngọc Cương thầm nghĩ may mà đây là đường quê, không phải đường quốc lộ, xe cộ qua lại không nhiều.
Trịnh Ngọc Cương nhìn khuôn mặt đã trở nên cực kỳ nguy hiểm của Hạ Chí, nuốt nước bọt, sau đó tươi cười, cởi quần ngồi lên người hắn, dùng hai tay tự nhét thằng nhỏ vào người cậu.
Nhìn Trịnh Ngọc Cương ngồi trên đùi lắc lư hông phục vụ mình, Hạ Chí ngã ra lưng ghế, nhắm mắt hưởng thụ, cười thỏa mãn: "Tôi nghĩ tôi yêu cậu chết mất! Cậu quả thật không có chỗ nào là không hợp ý tôi!" Đưa một tay lên sờ má Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí nói: "Cảm ơn ác quỷ đã đưa cậu đến bên tôi!"
"Anh thật ngọt ngào!" Trịnh Ngọc Cương nhìn hắn mỉm cười, "Cũng cảm ơn ác quỷ đã dẫn lối cho tôi đến gặp anh!"
Hạ Chí luồng tay vào áo ve vuốt da trần của Trịnh Ngọc Cương: "Làm một lần thôi, để dành sức tối nay sẽ có nhiều trò hay!"
"Anh định làm gì?" Trịnh Ngọc Cương mỉm cười hỏi.
"Tối nay cậu sẽ biết!" Hạ Chí bắn hết vào người Trịnh Ngọc Cương, đỡ cậu ngồi xuống ghế phó lái, tiếp tục lái xe đi.
Trịnh Ngọc Cương dùng khăn giấy ướt lau thân dưới mình, không mặc quần lại, vẫn để trống bên dưới, mắt lại lỡ đãng nhìn ra bên ngoài.
Bàn tay Hạ Chí vuốt ve bắt đùi Trịnh Ngọc Cương, dịu dàng nói: "Thật ra ban đầu, lúc cậu nhập học, tôi để ý năm sinh viên, trong đó có cậu. Bốn người kia nổi trội hơn cậu về mọi mặt, từ vẻ bề ngoài cho đến cách họ nguy trang tâm tính, nhưng cuối cùng tôi chọn cậu, có biết vì sao không?"
"Vì sao?" Trịnh Ngọc Cương quay lại.
"Vì chỗ này!" Hạ Chí vuốt bắp đùi của Trịnh Ngọc Cương: "Lườn chân từ mông đến bắp đùi của cậu rất đẹp, đó là nơi hấp dẫn tôi nhất ở nam giới. Đêm đó do cậu bị Vũ Tiến tụt quần, tôi trông thấy, lập tức say mê, chỉ muốn đè cậu ra làm ngay và luôn." Sờ mặt Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí nói tiếp: "Thêm nữa, cách cậu đè nén tiếng khóc, đôi vai run rẩy, trông cực kỳ yếu đuối, nhưng cũng cực kỳ ngoan cường. Kẻ như vậy mới thích hợp để tôi huấn luyện!"
"Mong ước của anh là gì?" Trịnh Ngọc Cương đột nhiên hỏi.
Hạ Chí nhìn qua cậu, tươi cười sáng lạn: "Chết!" Một kẻ có thể ban phát cái chết ngọt ngào nhất cho tôi!"
Trịnh Ngọc Cương bỗng cảm thấy rùng mình, chợt nhận ra dường như Hạ Chí còn nguy hiểm hơn cả những kẻ mà trong thâm tâm cậu muốn giết chết.
"Anh ta... thực ra anh ta đang dự định chuyện gì vậy?" Trịnh Ngọc Cương bất giác nghĩ.
"Đến rồi kìa!" Hạ Chí nói, "Chào mừng cậu đến resort Anh Đào của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro