Chương bốn: Ồn ào
Sáng sớm, Trịnh Ngọc Cương vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp những ánh mắt nhìn cậu lạ lùng. Chạy sang phòng vệ sinh chung đánh răng súc miệng, lại có thêm nhiều ánh mắt nhìn cậu lạ lùng hơn nữa. Trịnh Ngọc Cương cảm thấy nghi ngờ trong bụng, định lấy điện thoại ra lướt trang web nhà trường xem tin, rồi chợt nhớ điện thoại cậu dùng trước đây là điện thoại của Trịnh Ngọc Hân, hôm qua đã đưa lại cho Tào Đình, trên tay cậu hiện giờ chỉ còn mỗi cái điện thoại cùi bắp không có khả năng lướt web.
Chui vào phòng đóng cửa lại, Trịnh Ngọc Cương lấy điện thoại ra gọi cho Phan Tào, cậu bạn bên khoa Luật quen khi vừa nhập học không lâu.
"Ê Tào, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao ai cũng nhìn tao quái dị hết?"
Phan Tào cười phá lên: "Mày nổi tiếng rồi đó con!"
"Là sao? Nói nhanh lên!" Trịnh Ngọc Cương gấp gáp, cảm thấy có chuyện chẳng lành.
"Hồi tối có một đàn chị đăng lên diễn đàn của nhà trường hình anh Chí cõng mày, bây giờ đám con gái um sùm cả lên, đồn mày là người yêu thầm kín của anh Chí!" Phan Tào vừa cười sặc sụa vừa nói: "Định hỏi mày vụ hôm qua thế nào? Mà thôi gác lại, nửa tiếng nữa có mặt trên giảng đường kể cho tao nghe tường tận chuyện tình giữa mày và anh Chí, bây giờ chuyện đó hấp dẫn hơn!"
"Hấp dẫn cái đầu mày!" Trịnh Ngọc Cương tức mình tắt điện thoại, hết đứng lại ngồi, cuối cùng quyết định thay quần áo, đeo khẩu trang đội nón, muối mặt đi lên giảng đường, hôm nay có giờ Logic Ngôn Ngữ của thầy Minh, cậu không muốn vì chuyện không đâu này mà bỏ lỡ.
Từ xa đã trông thấy Phan Tào ngoắc cậu, cả hai lập tức kéo nhau ngồi xuống tuốt ở phía cuối giảng đường, Phan Tào lấy điện thoại ra cho Trịnh Ngọc Cương đọc tin.
Đại loại là từ sau khi một đàn chị đăng hình Hạ Chí cõng cậu lên diễn đàn của trường vào lúc nửa đêm, bọn con gái chia thành nhiều phe chửi nhau khói lửa mịt mù, lớp thì là hủ nữ nên ủng hộ nhiệt liệt, lớp lại chửi cậu là "em trai mưa" lợi dụng lòng tốt của Hạ Chí, có ý muốn quyến rũ Hạ Chí, lớp thì mắng chửi cậu thậm tệ bởi vì cậu đã làm tan nát trái tim tưởng bở của bọn ho, đinh ninh việc Hạ Chí tung tin thích trai chỉ nhằm để làm bình phong tránh bị quấy rầy... Trịnh Ngọc Cương đọc mà dở khóc dở cười, cảm thấy cậu mặc dù là sinh viên Báo Chí nhưng không cách nào thạo tin tức bằng các cô nàng này được. Thức suốt đêm bình luận đến sáng, không sợ mặt nổi mụn ư?
"Thế nào? Thế nào?" Thấy Trịnh Ngọc Cương tắt màn hình, Phan Tào háo hức hỏi.
"Thế nào cái gì? Tối hôm qua tao trượt vỏ chuối té bong gân, anh Chí đi ngang thấy vậy nên cõng tao về ký túc xá thôi!" Thấy Phan Tào vẫn không tin tưởng, Trịnh Ngọc Cương bồi thêm: "Ảnh nổi tiếng tốt bụng mà, nam nữ gì cũng giúp đỡ cả, có phải riêng mình tao đâu!"
"Đúng không đó?" Phan Tào nhìn Trịnh Ngọc Cương, mắt liếc liếc nham hiểm.
"Tin hay không tùy mày, đến giờ học rồi kìa!" Trịnh Ngọc Cương chỉ chỉ lên bục, thầy Minh đã xuất hiện, bắt đầu giảng về Logic Ngôn Ngữ.
Giờ nghỉ giải lao, Phan Tào lại khều khều Trịnh Ngọc Cương, hỏi: "Chuyện mày với anh Chí bỏ qua, chuyện hôm qua thế nào? Điều tra đến đâu rồi?"
"Sau vài câu hăm dọa lẫn đe nẹt, anh họ mày đã đồng ý dẫn tao đến gặp tên môi giới, tên môi giới nói là sẽ giới thiệu tao với bọn kia, còn bọn chúng muốn gặp tao hay không là chuyện khác." Trịnh Ngọc Cương nói.
Phan Tào nghe, suy nghĩ một chút, hỏi: "Điều kiện? Chúng nó hẳn không phải muốn gặp một đứa nghèo kiết xác như mày khơi khơi!"
"Mày nghĩ xem?" Trịnh Ngọc Cương không trả lời, mà hỏi lại.
Phan Tào nhìn Trịnh Ngọc Cương sửng sốt: "Đừng nói mày..."
"Thế mày nghĩ phóng viên nữ đào tin bằng cách nào? Nghề nghiệp tao chọn, muốn làm nên cơm cháo thì phải chịu hi sinh một chút, ai như nghề bán cháo lưỡi của mày!" Trịnh Ngọc Cương nhìn Phan Tào, cười theo kiểu bất cần đời.
"Mày thật là... Tao không muốn mày như em gái mày đâu!" Phan Tào lắc đầu.
"Tao là trai, nó là gái, mất mát gì mà sợ!" Trịnh Ngọc Cương hất mặt lên nói.
"Nhưng tao nghe nói... bọn cậu ấm biến thái lắm!" Phan Tào nhỏ giọng e dè.
"Bọn nó có phải là người đâu mà không biến thái! Bọn nó là súc sinh!" Trịnh Ngọc Cương nghiến răng.
"Tao sợ mày không giữ nổi bình tĩnh..." Phan Tào nhìn biểu hiện của Trịnh Ngọc Cương, lo lắng.
"Không giữ nổi thì một mạng đổi vài mạng thôi, tao sợ gì!" Trịnh Ngọc Cương lại nói theo kiểu bất cần đời.
"Cho tao xin, tao học Luật đó, tao không muốn phải chứng kiến mày ra tòa với tư cách phạm nhân đâu!" Phan Tào lải nhải, "Bỏ cái tư tưởng đó đi, việc đâu còn có đó, chỉ cần đầy đủ chứng cớ nộp cho cảnh sát, bọn nó cho dù có chống lưng to cỡ nào cũng phải gãy thôi! Nghe lời tao, giữ bình tĩnh, có chuyện gì cứ tâm sự với tao, tao sẽ là bác sĩ tâm lý cho mày, được không?"
Thấy Phan Tào lo lắng cho mình, Trịnh Ngọc Cương xuống giọng: "Được rồi, không cần lo cho tao đâu, tao biết giới hạn của tao mà, có chuyện gì tao sẽ nói cho mày biết." Nhìn xuống bục giảng, Trịnh Ngọc Cương nói: "Cô Hà đến rồi kìa, chuẩn bị học tiếp thôi! Ủa ủa..."
Trịnh Ngọc Cương trố mắt, Phan Tào cũng trố mắt, lẩm bẩm: "Tao nhớ môn cô Hà trước giờ đâu có trợ giảng!"
"Nhưng bây giờ thì có rồi đó!" Trịnh Ngọc Cương khoanh tay, nhìn Hạ Chí đang đứng phía dưới bục giảng nhìn lên cậu, miệng cười toe toét, "Tao e tao đã đoán ra được ảnh muốn 'nhờ vả' tao chuyện gì rồi!"
Mười giờ rưỡi, kết thúc giờ học chính của buổi sáng hôm nay, sau đó còn có thêm hai tiết Tự Nghiên Cứu, Trịnh Ngọc Cương định chuồn êm, ai ngờ đã bị Hạ Chí đứng chờ ngoài cửa bắt lại.
"Theo tôi lên phòng Thực Tập Sinh nào!" Hạ Chí nhìn cậu cười hì hì.
Trịnh Ngọc Cương thở dài, vẫy tay chào từ biệt Phan Tào, tuân theo số phận, lẽo đẽo đi theo sau lưng Hạ Chí.
Nói là phòng Thực Tập Sinh, trên thực tế Hạ Chí lại dắt Trịnh Ngọc Cương vào thẳng căn phòng nhỏ dành cho thầy hướng dẫn trao đổi riêng với thực tập sinh ở phía trong, khóa cửa lại.
"Để khỏi ai làm phiền." Hạ Chí mỉm cười thân thiện, giải thích, chỉ vào cái ghế trước bàn làm việc: "Cậu đừng lo, tôi đã xin phép thầy Hinh trước rồi!"
Trịnh Ngọc Cương ngồi xuống ghế, Hạ Chí đi vòng qua, ngồi vào ghế đối diện, ghế của thầy hướng dẫn.
"Tôi vốn có hai việc định nhờ cậu giúp đỡ, một việc chính và một việc phụ, việc chính thì không có tiền công, việc phụ thì có tiền công, cậu muốn nghe việc nào trước?" Hạ Chí cười thân thiện, nhìn Trịnh Ngọc Cương nói chầm chậm.
"Việc chính trước!" Trịnh Ngọc Cương nói.
"Việc phụ tôi định nhờ cậu là vầy..." Nhưng Hạ Chí lại đánh trống lãng: "Tôi có căn nhà nhỏ ở ngoại ô trồng rất nhiều anh đào, tôi nghe Ngọc Lan bên Hội Trồng Hoa nói cậu rất có kinh nghiệm chăm sóc anh đào, định nhờ cậu mỗi tuần ngày thứ bảy ghé qua chăm sóc đám anh đào giúp tôi, tiền công là năm mươi đồng mỗi tháng, có phụ cấp ăn uống và đi lại thêm năm mươi đồng nữa, vị chi một trăm đồng."
"Nếu tôi không nhận lời?" Trịnh Ngọc Cương nghiêng đầu nhìn Hạ Chí.
"Thì tôi sẽ không nói việc chính cho cậu nghe." Hạ Chí làm mặt nghiêm túc: "Việc đó rất quan trọng đối với cậu!"
Trịnh Ngọc Cương nhíu mày, nhìn thẳng vào Hạ Chí hồi lâu, thấy hắn vẫn mỉm cười thân thiện nhìn cậu, đành giơ tay đầu hàng: "Thôi được rồi, coi như tôi đồng ý giả làm bạn trai của anh vậy!"
"Sao cậu biết?" Hạ Chí bỏ qua dáng vẻ nghiêm túc, khom lưng, chống tay lên bàn, gác đầu lên tay, lại nhìn Trịnh Ngọc Cương cười he he.
"Ghép các dữ kiện lại với nhau. Anh từng tuyên bố với mọi người anh chỉ thích con trai, đêm qua anh lại đối xử với tôi rất tận tình, cõng tôi về tận nơi, còn úp mở nói rằng việc anh nhờ tôi sẽ khiến tôi bỏ chạy, sáng nay thì mọi người rùm beng tôi chính là bạn trai anh. Tóm lại, tôi đoán anh là loại nhiệt tình bề ngoài, nhưng bên trong không thích phiền phức, nhất là loại phiền phức dây dưa do lũ con gái gây ra, vì vậy anh cần một tấm bình phong để ngăn chặn sự dây dưa đó, và vẻ ngoài của tôi khiến anh cảm thấy thích hợp, vì vậy quyết định đưa tôi vào tròng, đúng chứ, tên lừa đảo?" Trịnh Ngọc Cương nghiếng răng nói.
Hạ Chí vẫn cười he he, hai tay bưng cằm, "Chửi tôi thế nào cũng được, miễn cậu đồng ý trở thành bạn trai giả của tôi là được. Tôi không chỉ cần cậu để ngăn chặn đống phiền phức do bọn con gái gây ra, mà còn để cha mẹ tôi không ép tôi đến các buổi coi mắt! Chúng làm tôi phát chán!"
"Công việc khó khăn nhưng không có lương?" Trịnh Ngọc Cương nhíu mắt nhìn Hạ Chí: "Anh keo kiệt quá!"
"Không có lương nhưng có đãi ngộ!" Hạ Chí vẫn nhìn Trịnh Ngọc Cương cười he he: "Đãi ngộ thứ nhất là đi chơi với tôi, đãi ngộ thứ hai là đi ăn với tôi, đãi ngộ thứ ba là cái tên tối qua sẽ không làm phiền cậu nữa, thấy thế nào?"
"Chỉ thế thôi à?" Trịnh Ngọc Cương nhìn Hạ Chí khinh bỉ.
"Còn một đãi ngộ nữa, đó là tôi thuê một căn hộ nhỏ gần đây cho cậu ở, cậu không cần phải ngủ dưới gầm cầu thang. Tất nhiên đãi ngộ tốt sẽ kèm theo điều kiện!" Hạ Chí nói, cứ như thả một cục kẹo được mắc vào trong lưỡi câu, "Lên giường với tôi!" Hạ Chí cười he he, thấy Trịnh Ngọc Cương sắp sửa nổi giận, hắn bèn nói: "Đùa cậu thôi, thỉnh thoảng tôi sẽ ngủ lại để tạo 'tin đồn', được chứ?"
"Xem ra cũng không tệ!" Trịnh Ngọc Cương thở dài, "Trước bị người ta gọi là bê đê tôi luôn phản đối, không ngờ lại có ngày bị ép buộc phải nhận là bê đê. Chỉ mong giả làm bạn trai anh không có quá nhiều phiền phức!"
"Thì có sao đâu, cậu cũng sẽ như tôi, không bị lũ con gái làm phiền, sau đó âm thầm tìm đối tượng chẳng phải tốt hơn ư?" Hạ Chí thò tay qua bàn nựng mặt Trịnh Ngọc Cương.
Trịnh Ngọc Cương phủi tay hắn ra: "Anh dùng cách đó để trà trộn, theo dõi bọn con gái?"
"Không có!" Hạ Chí giơ tay lên: "Tôi chỉ là dùng cách đó để nhìn 'mặt mộc' của bọn họ thôi. Cậu biết đó, bọn con gái rất thích màu mè hoa lá hẹ!"
"Thôi được rồi, kế tiếp chúng ta làm gì để tung tin đồn?" Trịnh Ngọc Cương hỏi, cảm thấy bụng bắt đầu kêu réo.
"Nói chuyện với người thông minh thật đỡ tốn noron, bàn nhanh rồi chúng ra cùng đi ăn." Hạ Chí lại cười hì hì, đưa tay ngoắc ngoắc Trịnh Ngọc Cương, "Sang đây, ngồi lên đùi tôi!"
"Anh định..." Trịnh Ngọc Cương nhìn Hạ Chí nghi ngờ.
"Selfie đó mà! Chẳng phải các cặp yêu nhau thường làm vậy sao!" Hạ Chí lại ngoắc ngoắc, "Qua đây!"
Trịnh Ngọc Cương nhích qua nhích lại trên ghế một hồi, cuối cùng cũng đứng lên, đi qua ngồi lên đùi Hạ Chí. Hạ Chí vòng tay qua eo cậu, lấy điện thoại ra, bắt đầu selfie.
"Nhìn vào ống kính nào! Một! Hai! Ba!"
Trịnh Ngọc Cương nhìn vào ống kính, đèn flash nháy lên, một nụ hôn đặt lên má cậu.
"Quên nói với cậu!" Hạ Chí thì thầm vào tai Trịnh Ngọc Cương: "Tôi thực ra là gay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro