Chương bảy - Thổ lộ
Trịnh Ngọc Cương nằm trên giường trong quán Hẻm Sâu cho đến tận mười giờ đêm mới đứng dậy ra về. Phía sau vẫn còn hơi đau, Trịnh Ngọc Cương quyết định ra đầu hẻm gọi taxi, dù sao cậu cũng đã có một trăm đồng nhờ việc mua vui cho tên khốn kia, chỉ tốn vài đồng đi taxi thôi, cậu không cần keo kiệt.
Về đến căn hộ của Hạ Chí, Trịnh Ngọc Cương uể oải mở cửa định đi vào, phát hiện trong phòng ngủ có ánh đèn, cậu không khỏi ngạc nhiên, nhìn vào thấy không có ai, nhưng trong phòng tắm lại có tiếng nước chảy.
"Anh Chí, anh đó à?" Trịnh Ngọc Cương lên tiếng hỏi.
"Tôi đây!" Hạ Chí mở he hé cửa, ló đầu ra: "Cậu về rồi đó à? Có muốn vào đây tắm chung không?"
"Không, anh tắm trước đi, chốc nữa tôi tắm!" Trịnh Ngọc Cương uể oải ngồi xuống ghế bàn ăn.
Hạ Chí nhìn cậu lo lắng: "Trông cậu có vẻ mệt, không sao chứ?"
Trịnh Ngọc Cương lắc đầu: "Đi làm vài việc nên mệt chút thôi. Còn anh? Đêm nay ở lại đây à?"
Sở dĩ Trịnh Ngọc Cương hỏi vậy là vì hôm thứ ba và thứ tư Hạ Chí đều không ở lại, hắn phải về nhà đóng giả "con ngoan".
"Mới phản đối mẹ tôi vài câu, bị cha tôi đá đít, qua đây ở tạm một đêm vậy!" Hạ Chí cười hì hì, đóng cửa lại tiếp tục tắm.
"Anh đúng là..." Trịnh Ngọc Cương bật cười, "Xem ra không được cha mẹ quan tâm như tôi lại đỡ khổ nhỉ?"
"Đúng đấy!" Hạ Chí nói ngay, xong suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi: "Nhưng không được cha mẹ quan tâm, cậu có buồn không?"
"Quen rồi, cũng không cảm thấy buồn nữa!" Trịnh Ngọc Cương cầm bình nước trên bàn rót ra uống, quyết định thay đổi chủ đề: "Ngày mai có tiết Xã Hội Học, anh lên trợ giảng, tôi e tôi lại trở thành tiêu điểm nữa đây!" Cậu cười khổ.
Hạ Chí quấn khăn ngang hông, cười hì hì mở cửa đi ra: "Tuần sau là lắng xuống thôi, không cần lo đâu!"
"Sao không mặc quần áo vào?" Trịnh Ngọc Cương nhìn Hạ Chí từ đầu xuống chân.
"Tôi quen ngủ khỏa thân." Hạ Chí xáp đến gần, định hôn Trịnh Ngọc Cương nhưng bị cậu đẩy ra.
"Tôi thì không quen, tôi đi tắm đây!"
Trịnh Ngọc Cương đi vào phòng ngủ, mở tủ lấy ra bộ pijama, vắt khăn lên vai, đi thẳng vào nhà tắm, không nhìn Hạ Chí. Cậu khóa cửa nhà tắm cẩn thận, sau đó mới cởi quần áo, ngồi lên bồn cầu thò tay xuống kiểm tra lỗ nhỏ giữa hai chân.
"Vẫn còn rất đau rát!" Trịnh Ngọc Cương hít hà, với tay cầm lấy vòi xịt, xịt trực tiếp nước lạnh vào để giảm đau. Nhìn gương mặt cắt không còn hột máu của mình trong gương, Trịnh Ngọc Cương cười buồn.
"Bé Hân chắc là cũng đau lắm, tội nghiệp em tôi!" Trịnh Ngọc Cương siết chặt nắm tay: "Anh sẽ cho bọn nó đi tù đến hết đời!"
Tắm xong, Trịnh Ngọc Cương mặc pijama đi vào phòng ngủ, nhìn Hạ Chí ngạc nhiên, "Tôi cứ tưởng anh ngủ khỏa thân?"
Hạ Chí đặt quyển sách đọc dở xuống đùi, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Đùa cậu chút thôi!"
Trịnh Ngọc Cương leo lên giường nằm xuống đưa lưng về phía Hạ Chí, kéo chăn đắp lên người. Hạ Chí đặt quyển sách lên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường, giơ tay vặn nhỏ đèn ngủ, nằm xuống, choàng tay qua eo Trịnh Ngọc Cương, nắm lấy tay cậu.
"Có tâm sự?" Hạ Chí dịu dàng hỏi, "Bị ai ăn hiếp à?"
"Sao lại hỏi vậy?" Trịnh Ngọc Cương cảm thấy bị thu hút bởi hơi ấm phía sau, bất giác lùi lại, dựa lưng vào ngực Hạ Chí.
"Trông cậu hiện giờ giống như cái đêm thứ hai, lúc tôi trông thấy cậu." Hạ Chí mân mê những ngón tay của Trịnh Ngọc Cương, nhẹ nhàng nói.
Trịnh Ngọc Cương nằm yên một chút, sau đó đột nhiên cầm lấy bàn tay của Hạ Chí cho vào trong quần mình: "Từ nhỏ tôi thường xuyên bị bọn con trai hiếp đáp, có lẽ do vẻ ngoài nhu mì, chúng luôn gọi tôi là bê đê, thường tụt quần tôi xuống trêu chọc..." Trịnh Ngọc Cương kéo quần thấp xuống đầu gối: "Giống như cái đêm anh trông thấy tôi!" Cậu xoay người qua nhìn vào mắt Hạ Chí: "Anh nghiên cứu Xã Hội Học, có thể giải đáp tôi một thắc mắc: những tên đó làm vậy là vì muốn làm tình với tôi phải không?"
"Không phải." Hạ Chí tuột hẳn quần Trịnh Ngọc Cương ra, "Chúng làm vậy mục đích chỉ nhằm để trêu chọc cậu, chà đạp cậu."
Hạ Chí định cho tay vào lỗ nhỏ của Trịnh Ngọc Cương, nhưng cậu đã giữ tay hắn lại: "Hôm nay tôi đã làm tình với người khác."
Hạ Chí thoáng sửng sốt, nhưng không rút tay về, mà choàng tay qua hông kéo Trịnh Ngọc Cương vào sát người mình, nhè nhẹ xoa lưng cậu: "Là bị bắt buộc?"
"Không phải!" Trịnh Ngọc Cương lắc đầu, "Tôi có thỏa thuận với tên đó, tên đó sẽ cung cấp cho tôi tin tức mà tôi biết, bù lại mỗi tuần hai lần, tôi sẽ thỏa mãn hắn!"
"Tôi nhớ cậu chỉ mới là sinh viên Báo Chí, còn chưa có thẻ hành nghề, đâu cần dùng xác thịt đổi tin tức như dân chuyên nghiệp?" Hạ Chí nhíu mày.
"Tôi có chuyện không muốn giấu anh, Hạ Chí, bởi vì anh rất tốt với tôi." Trịnh Ngọc Cương nhỏ giọng nói: "Tôi muốn điều tra về cái chết của em gái tôi, nó bị bọn cậu ấm khốn khiếp đùa bỡn đến mức phải tự sát, tôi muốn lôi bọn chúng ra ánh sáng!"
"Cho nên cậu muốn điều tra bằng con đường đó? Cậu điên à?" Hạ Chí tức giận.
Trịnh Ngọc Cương dụi đầu vào ngực Hạ Chí: "Tôi không có điên, chỉ tổn thất một chút thôi mà, có sao đâu, tôi cũng đâu phải con gái!"
"Cho nên hôm thứ ba cậu mới..." Giọng Hạ Chí vẫn không vơi tức giận.
Trịnh Ngọc Cương bật cười: "Lần đầu của tôi đó, anh rất dịu dàng, lãng mạng, rôi rất thích!"
Hạ Chí vỗ mạnh vào mông Trịnh Ngọc Cương: "Còn nói nữa? Dám dùng tôi để thử!" Xoa tay lên mông, Hạ Chí hỏi: "Đau lắm phải không?"
Trịnh Ngọc Cương lắc đầu: "Anh đánh nhẹ mà!"
"Không, ý tôi hỏi là..." Hạ Chí bỏ lửng câu nói.
Trịnh Ngọc Cương gật đầu: "Quả thật rất đau, bây giờ cũng còn hơi đau..."
"Cậu thật là..." Hạ Chí nằm lùi xuống, kéo áo Trịnh Ngọc Cương cao lên, dụi mặt vào ngực cậu: "Bây giờ có muốn tôi an ủi không?"
"Muốn!" Trịnh Ngọc Cương kéo áo tuột ra khỏi đầu.
"Biết vậy lúc nãy đã chẳng mặc quần áo!" Hạ Chí càm ràm, tự cởi bộ pijama trên người ra, vùi mặt vào cơ thể Trịnh Ngọc Cương hôn hít.
Trịnh Ngọc Cương bật cười: "Lúc nãy vừa đau vừa mệt, cho nên mới hơi cáu một chút, anh đừng giận!"
"Không giận!" Hạ Chí ngẩng đầu lên nói: "Cho tôi ôm ngủ cả đêm là không giận nữa!"
Hôn hít một hồi lâu, Hạ Chí nhẹ giọng hỏi: "Vậy sau này cậu..."
"Mỗi tuần tôi gặp hắn vào thứ hai và thứ năm theo yêu cầu của hắn." Trịnh Ngọc Cương nói.
"Kéo dài trong bao lâu?" Hạ Chí cọ răng vào đầu vú khiến Trịnh Ngọc Cương cảm thấy nhồn nhột.
"Tôi... không biết..." Trịnh Ngọc Cương ngước mắt nhìn trần nhà, cười tự giễu: "Anh muốn cười tôi cũng được, nhưng tôi quả thật không biết..."
"Cứ như đi buôn mà chắc chắn sẽ lỗ vốn!" Hạ Chí cắn mạnh vào đầu ngực.
"Cũng không hẳn. Tôi nghĩ chỉ cần tôi làm tên đó hài lòng, hoặc chí ít cũng là tên môi giới đã hài lòng, tôi có thể tiếp cận được bọn kia..."
"Trên giường?" Hạ Chí ngóc đầu lên hỏi.
Trịnh Ngọc Cương gật đầu khẳng định: "Trên giường."
"Cậu sẽ chết trên giường của chúng mà không làm chúng sức mẻ một chút gì! Tin tôi đi, bọn chúng không đơn giản như cậu nghĩ!" Hạ Chí nhìn thẳng vào Trịnh Ngọc Cương, nghiêm túc hỏi: "Nói đi! Đối tượng của cậu là tên nào trong đám cậu ấm?" Thấy Trịnh Ngọc Cương nhìn mình ngạc nhiên, Hạ Chí nói: "Đừng quên tôi cũng là 'cậu ấm'!"
Trịnh Ngọc Cương chợt hiểu, nghiêm túc nhìn thẳng vào Hạ Chí: "Anh muốn báo cho tên đó biết?"
Hạ Chí lắc đầu: "Tôi chỉ muốn phân tích cho cậu thấy trên phía cạnh của một 'cậu ấm' mà thôi! Tin tôi, cậu không làm gì được đâu, dù chỉ sức mẻ một chút, bởi vì những tên như thế, kể cả tôi, đều được gia đình dùng quyền lực và tiền bạc yểm hộ từ đầu đến chân rồi! Kể cả khi chúng tôi giết người cũng có thể được thoát tội!"
"'Cũng có thể', có nghĩa là 'vẫn có thể'?" Trịnh Ngọc Cương nheo mắt nói.
Hạ Chí gật đầu: "Nếu gây ra một vụ án kinh động xã hội thì 'vẫn có thể'!"
"Cái chết của em gái tôi vẫn chưa đủ để kinh động xã hội?" Trịnh Ngọc Cương nhíu mắt nhìn Hạ Chí.
"Em gái cậu..." Hạ Chí ngẩng ra: "Trịnh Ngọc Hân?"
"Thì ra anh cũng có quan tâm." Trịnh Ngọc Cương nói, có vẻ xa cách.
"Không quan tâm không được, bởi đề tài nghiên cứu của tôi là tác động của tin tức vào xã hội." Hạ Chí ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói: "Vụ Trịnh Ngọc Hân thật ra cũng gây ra một chút sóng gió, nhưng tác động phần lớn của nó hướng tới là những tiêu cực trong gia đình, còn tiêu cực về phía tội lỗi do 'các cậu ấm' gây ra thật ra rất ít, cũng chỉ có những kẻ thích buôn dưa lê là quan tâm thôi..."
"Ý anh muốn nói là..." Trịnh Ngọc Cương nhíu mày.
"Ý tôi muốn nói là một vụ tự tử do bị cưỡng hiếp cũng không ảnh hưởng gì đến địa vị của những tên kia đâu. Thậm chí cho dù cậu chết, để lại di thư, xã hội biết được phản ứng rầm rộ, thì lũ kia vẫn sẽ ngồi yên chỗ của chúng, ung dung bảo rằng đó là lỗi của cậu, chỉ vì cậu quá yếu đuối nên không muốn sống, không liên can gì đến bọn chúng, và cha mẹ chúng sẽ dùng tiền bạc và quyền lực giải quyết phía sau, chúng sẽ chẳng đau buồn, cũng chẳng có một chút áy náy! CHÚNG TÔI LỚN LÊN NHƯ VẬY!" Câu cuối cùng Hạ Chí gằng giọng nói.
"Cho nên mới cần một cuộc hôn nhân liên kết để đảm bảo quyền lực, tiền bạc và địa vị?" Trịnh Ngọc Cương nhìn thẳng vào Hạ Chí: "Vậy anh còn than vãn để làm gì?"
Hạ Chí nhìn thằng vào đôi mắt Trịnh Ngọc Cương hồi lâu, sau đó ngã vật ra giường, nhìn trần nhà: "Tôi chỉ muốn chấm dứt cái sự nhàm chán này, nó khiến tôi cảm thấy tù túng muốn chết được, thậm chí cho dù tôi đi nơi khác, trốn ra nước ngoài, nó vẫn có cách bám theo!" Quay sang nhìn Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí nói: "Cậu có hiểu không? Cho dù tôi có hóa trang thành ăn xin, họ vẫn có cách tìm ra tôi được! Đó là sức mạnh của quyền lực và tiền bạc, chỉ có cái chết mới giải thoát tất cả..." Hạ Chí chợt mỉm cười: "Có muốn tôi giúp cậu không?"
"Giúp thế nào?" Trịnh Ngọc Cương quay sang nhìn Hạ Chí hỏi.
"Giết chết bọn cậu thấy ngứa mắt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro