Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba: Uất ức


Tào Đình chở Trịnh Ngọc Cương về đại học Thu Lệ. Do ký túc xá nằm trong khuôn viên trường đại học, Tào Đình dừng xe trước cổng vì xe hơi không được phép lái vào trong.

"Đêm nay... cảm ơn anh!" Trước khi xuống xe, Trịnh Ngọc Cương ngập ngừng hồi lâu, nói với Tào Đình.

Tào Đình thở dài: "Ơn nghĩa gì, tao bất quá cũng chỉ đưa chú mày vào con đường nguy hiểm theo nguyện vọng chú mày thôi. Sau này có khó khăn gì thì đến tìm tao, tao giúp được sẽ giúp, đừng có mà tự tử như con em mày đó!"

Trịnh Ngọc Cương nghe, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Nếu bọn họ có thắc mắc về tôi, anh chỉ cần nói anh được người quen nhờ vả giúp tôi bán thân là được, tôi không muốn anh gặp phiền phức..."

"Được rồi, hiểu mà!" Tào Đình nhe răng cười, "Tao rất biết cách ăn nói mà!"

Trịnh Ngọc Cương không nói thêm nữa, gật nhẹ đầu chào, mở cửa bước xuống xe, đi vào khuôn viên trường đại học. Qua khỏi cổng tiến sâu vào trong là một con đường nằm giữa công viên nhỏ trồng đầy cây xanh, Trịnh Ngọc Cương vừa định băng qua công viên trở về ký túc xá đã nghe tiếng ai đó nói.

"Tưởng đứa nào đi xe sang về, hóa ra là thằng bê đê mà không chịu nhận mình là bê đê, tìm được người bao nuôi rồi à?"

Một tên to con miệng phì phèo điếu thuốc từ trong hàng cây đi ra, phía sau là ba tên đàn em của hắn. Trịnh Ngọc Cương không biết hết bọn này, nhưng biết tên cầm đầu, Vũ Tiến, sinh viên năm bốn, vào học trường này không phải nhờ hắn có thực lực, mà nhờ cha mẹ hắn có tiền bạc. Ngày đầu nhập học, do bênh vực một bạn nam khác khóa vô tình tông trúng Vũ Tiến mà bị Vũ Tiến bắt lại hoạch họe, từ đó Trịnh Ngọc Cương bị Vũ Tiến ghim, gặp cậu ở đâu liền cố ý gọi lớn cậu là thằng bê đê, khiến cậu bị các sinh viên khác chỉ trỏ cười cợt.

Trông thấy Vũ Tiến đi ra, Trịnh Ngọc Cương định làm ngơ, tiếp tục đi trên con đường nhỏ trở về ký túc xá, Vũ Tiến đã bước nhanh lên trước mặt chặn lại: "Tao hỏi sao mày không trả lời?"

"Tôi không quen anh!" Trịnh Ngọc Cương nói xong, đi vòng qua, Vũ Tiến đã chụp cánh tay giữ lại.

"Ai cho mày đi!" Vũ Tiến cười he he: "Mày không quen tao, nhưng tao muốn cởi quần mày ra được không? Xem cái tên chở mày về 'thông' mày thế nào?"

"Tôi la lên gọi bảo vệ đó!" Trịnh Ngọc Cương định lùi lại, nhưng phía sau đã bị ba tên đàn em của Vũ Tiến chắn ngang.

"La đi! Tao mới thấy bảo vệ khu vực này đi toa-lét rồi, mày có giỏi thì la đi, giờ này chẳng có ai quanh đây cứu mày đâu!" Vũ Tiến hất mặt ra hiệu: "Tụi bây chờ gì nữa? Làm đi chứ!"

Trịnh Ngọc Cương vừa định bỏ chạy, ba tên đàn em đã xáp tới tóm gọn cậu. Một tên bịt miệng giữ chặt thân trên của cậu đè xuống đất, một tên giữ chặt hai cổ chân cậu bẻ quặt vào nhau khiến cậu không cách nào co chân lại đá hắn ra, tên còn lại mở khuy quần tuột quần cậu xuống.

"Chà chà, trông cũng được đó chứ! Làm trai bao cũng tốt, dỗi mà làm gì!" Vũ Tiến nhìn chỗ riêng tư của Trịnh Ngọc Cương xoa cằm cười cợt: "Có muốn tao 'thông' chú mày ngay tại đây không hả thằng bê đê?"

"Các cậu đang làm cái gì đó?"

Một tiếng quát lớn, Vũ Tiến vẫn không biết sợ, nhìn quanh xem tên nào dám phá đám, rồi chợt phát hiện người đang đi đến, mặt hắn tái ngắt.

"Anh... anh Chí..." Vũ Tiến lắp bắp.

"Buông cậu ta ra!" Người vừa đến nghiêm giọng ra lệnh, "Nếu tôi còn thấy cậu ức hiếp sinh viên trong trường như thế này nữa, tôi sẽ báo lên ban giám hiệu đuổi học cậu! Lúc đó cha cậu không bênh cậu nổi đâu!"

"Dạ... dạ..." Vũ Tiến khúm núm nói, phất tay với đám đàn em: "Thả nó ra, đi tụi bây!"

Đợi Vũ Tiến đi rồi, người vừa đến cúi người định đỡ Trịnh Ngọc Cương đứng dậy, nhưng lại bị cậu đẩy ra. Người vừa đến lui lại một bước, nhìn cậu, thấy cậu hai tay ôm gối, đôi vai run run, thở dài.

"Ai đó? Giờ này còn làm gì trong đó?" Có tiếng bảo vệ hỏi từ phía ngoài.

Người vừa đến cởi áo khoác choàng lên người Trịnh Ngọc Cương, che đi phần mông và chân đang trần trụi, nói vọng ra ngoài: "Là em, anh Vinh ơi, đi dạo mát cho đỡ căng thẳng đầu óc chút thôi!"

"Chí đó à? Trường sắp đóng cửa, tranh thủ ra sớm nhé!" Bảo vệ nói xong bỏ đi xa.

"Dạ." Người vừa đến nói với theo.

Người vừa đến lại tiếp tục đứng yên lặng bên cạnh Trịnh Ngọc Cương hồi lâu, phát hiện vai cậu đã hết run, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có cần tôi đỡ cậu đứng dậy không? Chân cậu dường như..."

"Nhờ anh..." Trịnh Ngọc Cương nói, rất nhỏ.

Thanh niên cúi người ôm ngang ngực đỡ Trịnh Ngọc Cương đứng dậy, sau đó dùng thân làm điểm tựa cho Trịnh Ngọc Cương tựa vào, dùng tay phủi sạch bụi bám trên mông cậu, cúi người giúp cậu kéo quần lên, cài lại khuy quần cho cậu.

"Để tôi đỡ cậu ngồi xuống ghế đá!"

Nói là đỡ, nhưng thật ra thanh niên gần như bồng Trịnh Ngọc Cương lên, một tay đỡ eo một tay đỡ hai chân, dìu cậu ngồi xuống ghế đá gần đó.

"Cảm ơn anh, anh Chí..." Trịnh Ngọc Cương nói lí nhí.

Người này không xa lạ với các tân sinh viên khoa Báo Chí như Trịnh Ngọc Cương. Hạ Chí, sinh viên đang theo học thạc sĩ khoa Xã Hội Học, trợ giảng môn Xã Hội Học Cơ Bản, chẳng những học giỏi đẹp trai, gia thế cấp cao, giỏi thể thao, nghe nói còn giỏi võ nữa, tính tình cũng rất tốt, thường xuyên giúp đỡ người khác, khiến các cô tân sinh viên không khỏi tương tư. Có điều sau khi biết anh chàng cực kỳ ga-lăng lại tốt bụng này chỉ thích con trai, không ít cô gái bị vỡ mộng, nhưng một số vẫn cho rằng đó chỉ là do Nam Thần không muốn làm phiền nên tung tin đồn nhảm, vì vậy bám riết không tha.

Nhìn đôi bàn chân Trịnh Ngọc Cương, Hạ Chí hỏi: "Tôi học võ nên cũng biết nắn xương chút ít, để tôi nắn lại giúp cậu, chắc do thằng nhóc kia bẻ mạnh quá cậu bị trật mắt cá rồi!"

"Nhờ anh..." Trịnh Ngọc Cương kéo ống quần cao lên, định cúi người tháo giày, Hạ Chí đã cản lại.

"Để tôi giúp cậu!"

Hạ Chí ngồi xổm xuống, tự tay tháo giày cho Trịnh Ngọc Cương, sau đó lần lượt xoa nắn bẻ lại từng chân cho Trịnh Ngọc Cương. Lúc Hạ Chí bẻ, Trịnh Ngọc Cương rất đau, nhưng chỉ dám cắn răng, không dám kêu rên.

Hạ Chí mang giày lại cho Trịnh Ngọc Cương, nói với cậu: "Chắc là còn hơi thốn, có cần tôi cõng cậu về ký túc xá không?"

"Không... không cần đâu..." Trịnh Ngọc Cương lắp ba lắp bắp nói, mặt đỏ lựng: "Cảm ơn anh, tôi đi được..."

Vừa định chống tay đứng dậy để chứng tỏ "đi được", Trịnh Ngọc Cương đã kêu "á" lên, sau đó té xuống ghế đá. Hạ Chí vòng tay đỡ Trịnh Ngọc Cương lại, không để cậu mất thăng bằng ngã nhàu.

"Đừng cậy mạnh, cậu vẫn chưa đứng dậy được đâu!" Hạ Chí đỡ Trịnh Ngọc Cương ngồi thẳng dậy, "Thôi để tôi cõng cậu về ký túc xá, giờ này cũng không có ai đi lại, không cần phải xấu hổ. Cậu ở khu nào? Lầu mấy? Phòng mấy?"

"Khu A, lầu hai, phòng 32B." Trịnh Ngọc Cương ngượng nghịu nói.

Hạ Chí nghe Trịnh Ngọc Cương nói thoáng nhíu mày, nhưng cũng không nói gì nhiều, đưa lưng về phía Trịnh Ngọc Cương, cõng Trịnh Ngọc Cương lên. Đôi tay Hạ Chí bợ dưới mông, ngón tay khá dài, theo nhịp đi thỉnh thoảng cạ vào cậu nhỏ, khiến Trịnh Ngọc Cương không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhớ lại cảm giác khi bị ông chủ quán sờ mó cơ thể.

Lúc đó trong lòng cậu thực ra không cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy tự trách và bất lực khi em gái phải lên giường với những tên khốn nạn, gửi tiền cho cậu dành dụm.

Khi đó cả hai anh em bàn bạc với nhau, Trịnh Ngọc Cương sẽ cố gắng thi đậu lấy học bổng của Thu Lệ, sau đó hai anh em sẽ thuê một phòng trọ nhỏ để cùng ở, sống nương tựa vào nhau. Trịnh Ngọc Hân nói rằng cậu cứ tập trung học để lấy học bổng, cô hiện tại chỉ mới lớp mười, bài vở chưa căng thẳng, có thể vừa đi làm thêm vừa đi học để tích cóp trước. Mỗi tháng Trịnh Ngọc Hân chuyển cho cậu một trăm đồng, cậu cứ ngỡ rằng đó là tiền do em gái cố sức làm thêm, ai ngờ em gái lại đi làm điếm.

Thì ra cái cảm giác lõa lồ bị một kẻ không quen sờ mó cơ thể là như vậy, Trịnh Ngọc Cương cảm thấy ghê tởm, rồi lại nghĩ chắc hẳn cảm giác bị xâm nhập vào bên trong cơ thể lại còn ghê tởm hơn, ấy vậy mà Trịnh Ngọc Hân đã cố gắng chịu đựng gần nửa năm trước khi đi đến con đường tự sát. Càng nghĩ về em gái, Trịnh Ngọc Cương lại càng cảm thấy mình vô dụng, lại nhớ đến việc vừa rồi bị Vũ Tiến làm nhục, bị Hạ Chí bắt gặp.

Lúc đó cậu đã ráng đè nén tiếng khóc, không muốn để Hạ Chí nghe tiếng khóc vì ấm ức và bất lực của cậu. Hạ Chí có cha làm quan lớn, sống trong gia đình giàu có, dù tốt thế nào cũng không thể hiểu được những kẻ tầng lớp dưới phải cố đè nén mà sống như cậu. Tốt bụng thì sao chứ? Chưa sống khổ làm sao biết cực khổ là như thế nào để mà thông cảm thực sự? Xã Hội Học, bất quá cũng chỉ là một bộ môn lý thuyết suông mà thôi.

"Đến rồi, cậu đưa chìa khóa đây tôi mở cửa giúp cậu!" Hạ Chí đột nhiên nói.

Trịnh Ngọc Cương mở mắt, phát hiện cậu đã ở trước căn phòng ký túc xá ọt ẹp của cậu từ lúc nào.

Ban đầu do định thuê phòng trọ ở cùng Trịnh Ngọc Hân, nên khi giấy báo đăng ký nhập học gửi đến, Trịnh Ngọc Cương không đăng ký ở trong ký túc xá. Khi đến Thu Lệ Trịnh Ngọc Cương mới biết giá nhà trọ ở đây cao hơn Ninh Hạ gấp mấy lần, một phần vì không muốn ở cùng cha ruột, một phần lại không muốn dùng số tiền mà Trịnh Ngọc Hân đổi thân xác mà có, Trịnh Ngọc Cương sau khi dò hỏi, mới biết trường học vẫn còn loại phòng dành cho sinh viên thật nghèo như cậu. Đó là căn phòng chỉ đặt vừa đủ một cái giường nằm ở dưới gầm cầu thang, thường được gọi là phòng 32B, bình thường dùng làm nhà kho chứa đồ, khi có sinh viên có nhu cầu mới dọn đồ ra cho sinh viên vào ở.

Trịnh Ngọc Cương thò tay vào túi quần lấy chìa khóa phòng ra, đưa cho Hạ Chí. Hạ Chí đỡ mông cậu bằng một tay, một tay vặn chìa khóa mở cửa, cõng Trịnh Ngọc Cương vào, đặt ngồi xuống giường.

"Cảm..."

Trịnh Ngọc Cương vừa định nói, Hạ Chí đã bật cười, ngăn lại: "Không cần cảm ơn tôi nữa đâu, hôm nay cậu cảm ơn nhiều rồi..." Trịnh Ngọc Cương ngượng nghịu cúi đầu, Hạ Chí lại nói tiếp: "Cậu đợi một chút, tôi sang phòng bên xin ít nước đá cho cậu chườm chân."

Trịnh Ngọc Cương vừa định lên tiếng ngăn cản, Hạ Chí đã đi mất rồi, ít phút sau quay lại với một túi nước đá, ngồi xổm xuống, lấy nước đá ra chườm chân cho cậu.

"Tôi có thể tự làm được, anh về nhà đi, cũng trễ rồi, gia đình mong." Trịnh Ngọc Cương lựa lời nói, tìm cách từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình của Hạ Chí.

"Gần mười giờ rồi à?" Hạ Chí nhìn đồng hồ thốt lên, "Định làm ơn thì làm ơn cho trót, nhưng mười giờ anh Vinh phải đóng cửa, xin lỗi cậu nha." Hạ Chí rối rít nói.

"Lỗi phải gì?" Trịnh Ngọc Cương bẽn lẽn, "Hôm nay được anh giúp đỡ nhiều quá, tôi cảm ơn sao cũng không đủ..."

"Ơn nghĩa gì?" Hạ Chí cười hì hì, đứng dậy, định vỗ vai, rồi lại chợt nhớ bàn tay hắn đang ướt nhẹp bởi nước đá, xấu hổ chùi vào quần, "Hôm nay giúp đỡ cậu nhiệt tình vậy cũng là có lý do cả. Trưa mai học xong, lên phòng Thực Tập Sinh tìm tôi, tôi có việc định nhờ cậu, trước sợ cậu bỏ chạy nên chưa dám nói."

"Anh đúng là..." Trịnh Ngọc Cương cười khổ: "Bây giờ thì lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không thể chối từ rồi phải không?"

"Đúng vậy!" Hạ Chí nhe răng ra cười, "Thôi tôi về đây, chào cậu."

"Đi như cơn lốc!" Trịnh Ngọc Cương nhìn bóng lưng của Hạ Chí thầm nghĩ, rồi tự nhủ: "Anh ta giúp đỡ tận tình thật ra cũng đều có tính toán cả. Đúng là cái bọn ăn trên ngồi trước, không giúp đỡ ai không công bao giờ!

***

Gần nửa đêm, sau khi những buổi tiệc xác thịt đã dừng lại, trên một nhóm chat có tên "Hội Chia Sẻ" bắt đầu nhấp nháy xuất hiện tin mới, với tiêu đề "Hàng mới, còn zin", kế đó là một loạt hình chụp mọi góc cạnh một thanh niên trẻ tuổi khỏa thân, kết thúc bằng dòng chữ: Trịnh Ngọc Cương, mười tám tuổi, sinh viên năm nhất đại học Thu Lệ, cha mẹ ly dị, đã có chồng và vợ mới, bị đá ra đường sinh sống, cần tiền ăn học.

Canh: Các cậu thấy thế nào?

Ất: Ốm quá, không hạp ý tôi! Dạo này không có đứa nào màu mỡ hơn à?

Quý: Thời buổi giờ kiếm hàng ngoài để chơi không dễ, nhất là vừa rồi còn lộ ra vụ con bé kia tự sát nữa.

Giáp: Hừ, toàn là lũ nghèo mạt rệp muốn có tiền mà không chịu khổ nổi, còn báo hại người ta!

Bính: Trông thằng này cũng là loại bần hàn bán thân nuôi miệng, ăn bám dài lâu, chắc sẽ lại nghe lải nhải khóc than, rồi giãy đành đạch trên giường từ chối mấy trò biến thái. Tôi thích mấy đứa bán thân mua đồ hiệu hơn, loại đó dẻo dai, dám chơi dám chịu!

Mậu: Vậy ai muốn hốt zin thì cứ hốt, không cần chia sẻ cũng được, dù sao cũng không hợp khẩu vị của đa số người trong hội.

Nhâm: Tôi bỏ phiếu cần một em lẳng lơ!

Đinh: Tôi như Nhâm. Kỷ với Tân thế nào? Nếu hai người cũng không thích thì tìm đứa khác ngon cơm hơn.

Kỷ: Cho tôi em nào nhiệt tình với mấy trò SM ấy, giống như cái em năm trước anh Tân dắt tới! Ngứa tay ngứa chân quá mà các em toàn như hoàng tử công chúa bắt phải hầu hạ, thấy phát mệt!

Tân: Vậy để anh! Em kia đẩy đi rồi, đang cần em mới để huấn luyện, dù sao cũng đang rảnh rỗi! Zin mới thích!

Mậu: Nó gần anh lắm đấy, coi chừng bị lộ!

Tân: Không sao, hai tên trước cũng gần anh mà, xếp re cả thôi!

Canh: Vậy cậu huấn luyện đi! Thành tài thì chia sẻ cho anh em! Dạo này đúng là thiếu một đứa "chịu khó" như hai đứa cậu huấn luyện trước đây!

Tân: OK, không thành vấn đề! Sẽ có hàng ngon cho mọi người thưởng thức ngay thôi! Chờ tôi vài tháng nhé!

***

Căn phòng ngủ sang trọng tối tăm, trên chiếc bàn gần đầu giường đặt một cái laptop vẫn đang sáng đèn. Người ngồi trước bàn rê chuột đến folder "Hồ sơ", mở ra, dò tìm đến tập tin có tên "Trịnh Ngọc Cương", nhấp vào.

Ánh mắt người ngồi trước bàn lướt nhanh trên màn hình máy tính, nhanh chóng đọc lại lần nữa hồ sơ của thanh niên tên "Trịnh Ngọc Cương", sau đó mở cửa sổ tìm kiếm, gõ vào vài dòng dữ liệu.

Nhìn những tin tức hiện ra, người ngồi trước bàn ngẫm nghĩ: "Hóa ra là anh em à, chả trách có cảm giác tên cha mẹ nghe thật quen thuộc." Nhếch mép thành một nụ cười nguy hiểm, hắn lẩm bẩm: "Xem ra muốn làm tiền thì ít, muốn trả thù thì nhiều! Cũng thú vị đấy! Thật đáng để chờ mong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro