Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẫy - Chương mười bốn


Xe đến biệt thự, mọi người chia phòng ra ở, sinh hoạt đã có những người hầu phục vụ, nhiệm vụ duy nhất của Hội Chia Sẻ và tình nhân của họ chính là chơi đùa.

Vừa vào phòng, Hạ Chí đã vật Trịnh Ngọc Cương ra giường, mây mưa một hồi nồng nhiệt. Rúc vào lòng Hạ Chí, Trịnh Ngọc Cương đột nhiên hỏi: "Anh đang lo lắng chuyện gì?"

Hạ Chí bật cười: "Điều đó lộ rõ trên mặt tôi à?"

Trịnh Ngọc Cương nói: "Cũng không phải, là do tôi ở cùng anh lâu ngày nên nhạy cảm!"

Hạ Chí hôn lên trán Trịnh Ngọc Cương thở dài: "Có một người hiểu mình quá rõ thế này cũng không ổn lắm!"

"Tôi có cảm giác anh dường như rất chán nản, tâm trạng rất tồi tệ, là vì chuyện Thúy Dao đêm qua à? Tại sao hai gia đình lại thúc ép anh dữ vậy? Tôi nghĩ... dường như đó cũng không phải là vì muốn liên kết quyền lực?" Trịnh Ngọc Cương hỏi.

"Liên kết lợi ích!" Hạ Chí nói: "Lợi ích hai nhà đang bị nhiều bên phân rẽ, nếu muốn tiếp tục tồn tại, hai bên phải hợp một, mà điều này..." Hạ Chí thở dài, "Tôi lại hoàn toàn không muốn!"

"Anh không thể bỏ hết tất cả mà đi sao?" Trịnh Ngọc Cương hỏi.

Hạ Chí lắc đầu: "Tôi không chỉ bị trói buộc bởi gia đình, mà còn bị trói buộc với rất nhiều các mối quan hệ khác, muốn rứt hết tất cả để ra đi cũng không dễ, huống chi... tôi cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát gắt gao của bọn họ. Sự tồn tại của tôi gắn liền với lợi ích và quyền lực của bọn họ, muốn thoát khỏi, cách tốt nhất là phá vỡ sự bình hành này!"

"Chuyện này..." Trịnh Ngọc Cương ngập ngừng một chút, mới nói: "Cũng có liên quan đến Hội Chia Sẻ phải không?"

Hạ Chí gật đầu, "Tất cả bọn họ đều là những mắt xích bình hành cả!"

Trịnh Ngọc Cương nói: "Và tôi chính là con cờ để anh phá tung các mắt xích ấy?"

"Có thể nói là như vậy!" Hạ Chí thừa nhận, "Mặc dù tác dụng của cậu thật ra không nhiều, đa phần chỉ dùng để đánh lạc hướng thôi! Cái tôi cần là tự bọn họ phải bước vào chỗ chết!"

Trịnh Ngọc Cương im lặng hồi lâu, chợt hỏi: "Chuyện đó khi nào bắt đầu?"

"Ngay bây giờ!"

Trịnh Ngọc Cương rùng mình.

Hạ Chí nâng cằm Trịnh Ngọc Cương lên, mỉm cười hiền hòa: "Làm tốt thân phận cậu, một con cờ dâm đãng!"

"Được rồi!" Trịnh Ngọc Cương nói, nhắm mắt lại: "Cho tôi sảng khoái một chút được không? Tôi luôn nhớ anh!"

Nụ hôn nhè nhẹ đặt lên môi, sự xâm phạm nhè nhẹ đưa đến cảm xúc cháy bỏng, Trịnh Ngọc Cương nghĩ, Hạ Chí như một cơn gió quấn quanh người, khiến cậu thoải mái, khiến cậu yên tâm.

"Hạ Chí, tôi yêu anh!" Cậu nói.

"Tôi biết!"

"Tôi sẽ vì anh mà lên giường với bất cứ người nào anh chỉ định!" Cậu tiếp tục nói, "Cho nên xin anh..." Trịnh Ngọc Cương mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Hạ Chí: "Đừng rời xa tôi!"

Hạ Chí đón ánh mắt nhìn thẳng vào mình của Trịnh Ngọc Cương hồi lâu, nghiêm túc gật đầu: "Tôi sẽ không rời xa cậu!" cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cậu, hắn nói: "Cho đến ngày tôi chết đi!"

***

Thứ năm, Mùa Săn chính thức bắt đầu. Địa điểm là cánh rừng nằm cách biệt thự ba cây số, Hạ Chí nói rằng nơi đó rậm rạp, rất thích hợp để những người đóng vai "thú" trốn.

Tổng cộng mười ba người, chia nhau đi trên bảy chiếc xe máy phóng theo đường mòn đến rìa địa điểm, sau đó để xe phía ngoài, dùng đèn pin rọi, đi bộ đến khoảng đất trống mà Hạ Chí chỉ định.

Cả bọn gom cành cây đốt một đống lửa lớn, sau đó Trịnh Ngọc Cương, Vũ Thế Luân và Nguyễn Thanh Nhã trút bỏ quần áo, chỉ mang mỗi giày đi rừng.

Cuộc chơi bắt đầu!

Hạ Chí buộc khăn bịt mắt chín người Hội Chia Sẻ, cho cả bọn nắm tay thành vòng tròn xung quanh đống lửa, bắt đầu hát một bài nhạc trẻ, đi vòng quanh đống lửa. Ba người Trịnh Ngọc Cương tranh thủ chạy nhanh vào trong rừng trốn. Bài hát kết thúc, chín người xoay mặt ra ngoài, chạy thẳng về phía trước. Còn lại một mình, Hạ Chí ung dung ngồi xuống ghế vải xếp, giở sách ra soi vào ánh lửa đọc như một chàng trai hiếu học.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Hạ Chí lấy chiếc còi trong áo ra thổi, báo hiệu kết thúc trò chơi, từng người một lần lượt quay về.

Nhìn Trịnh Ngọc Cương cả người lấm lem, Hạ Chí cười hỏi: "Sao vậy? Trốn không thoát à?"

Trịnh Ngọc Cương cười khổ: "Không chỉ trốn không thoát, còn bị anh Hiển và anh Tuấn mần thịt!"

"Ai bảo cái mông cậu hấp dẫn quá làm chi!" Trần Trọng Tuấn cười phá lên, nói với Hạ Chí, "Cậu ta trốn trong bụi rậm, xui rủi thế nào đèn pin của tôi lại rọi trúng cái mông đang bị lá che của cậu ta!"

"Ngày mai rút kinh nghiệm, hái lá ngụy trang cái mông biết chưa?" Hạ Chí đánh yêu vào mông của Trịnh Ngọc Cương.

"Biết rồi mà!" Trịnh Ngọc Cương xoa mông nhăn nhó.

"Cảm giác dã chiến trong rừng thế nào?" Hạ Chí nhìn Trịnh Ngọc Cương cười he he.

Trịnh Ngọc Cương liếc xéo hắn: "Nếu là anh thì càng hay!"

"Không được!" Hạ Chí giơ hai tay: "Ban đầu đã lỡ quy định tôi phải làm trọng tài rồi!"

"Vậy lần sau chúng ta đánh lẻ vào rừng nhé!" Trịnh Ngọc Cương nháy mắt.

Hạ Chí nhe răng cười: "Được đấy!"

Ngày hôm sau, cả bọn thay một địa điểm khác, Trịnh Ngọc Cương lại bị tìm thấy, quay về khóc với Hạ Chí, được Hạ Chí dỗ dành.

"Ngày mai ráng lên!" Hắn cười he he: "Năm chục ngàn lận đó!"

Ngày thứ ba, cả bọn lại thay một địa điểm khác, nơi này rậm rạp hơn hai nơi trước, Hạ Chí vỗ vai Trịnh Ngọc Cương động viên: "Lần này trốn cho kỹ nhé, tôi chọn chỗ này là cũng ưu ái cậu lắm rồi!"

"An tâm!" Trịnh Ngọc Cương nhe răng đáp lại hắn.

Trò chơi bắt đầu, ba người đóng vai thú rừng lập tức tản ra ba hướng. Trịnh Ngọc Cương cũng chạy về một hướng, làm theo lời dặn của Hạ Chí cố gắng chạy thật xa. Nhưng rừng cây rậm rạp, muốn chạy rất khó khăn, đó là chưa kể vì không mặc quần áo, cành lá cây rừng cọ vào đau điếng. Vừa chạy vừa trốn một hồi, cuối cùng Trịnh Ngọc Cương cũng bị Lê Vũ Phong tìm được, hắn đè cậu xuống bắt đầu hoan lạc, Trịnh Ngọc Cương bị lá cây rừng đâm vào người khó chịu vô cùng.

"Chú mày xem ra cũng chịu khó chịu đựng nhỉ? Mục tiêu chú mày thực ra là gì? Vì tiền?" Vừa xâm phạm Trịnh Ngọc Cương, Lê Vũ Phong vừa hỏi.

"Ban đầu thì là vậy!" Trịnh Ngọc Cương trả lời, vừa phối hợp với động tác Lê Vũ Phong: "Nhưng sau này thì khác!"

Lê Vũ Phong nhíu mày: "Là vì cái tên kia? Chú mày cũng điên quá đó! Hắn rõ ràng đâu có tôn trọng chú mày!"

"Không tôn trọng cũng được!" Trịnh Ngọc Cương nhoẻn cười: "Chỉ cần anh ấy muốn, chuyện gì tôi cũng làm!"

"Kể cả..."

Lê Vũ Phong vừa định nói, bỗng từ xa có tiếng thét vọng lại. Hắn dừng động tác xâm phạm Trịnh Ngọc Cương, thảng thốt: "Xảy ra chuyện không hay rồi!"

Lê Vũ Phong đứng dậy, bỏ lại Trịnh Ngọc Cương, chạy về hướng tiếng thét vừa rồi phát ra. Khi chạy đến, phát hiện mọi người gần như có mặt đầy đủ tại đó.

"Chuyện gì xảy ra?" Lê Vũ Phong vội vã hỏi, hỏi xong mới nhìn tình hình trước mặt.

Trước mặt hắn, một đoạn sườn núi đã bị sạt lở, một vết trượt dài kéo dài đến đoạn sạt lở đó. Không cần nói, Lê Vũ Phong nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra.

"Gọi cứu hộ nhanh lên!" Lê Vũ Phong hét lên.

Hạ Chí vội vàng lấy bộ đàm ra gọi cho cứu hộ, gương mặt cực kỳ kinh hãi. Lê Vũ Phong nhìn quanh, Đinh và Trần Viên Quý cũng đã chạy tới, hắn thẫn thờ.

"Là Hiểu Phương à?"

Trời sáng, cả đám Hội Chia Sẻ ngồi thẫn thờ trong phòng khách biệt thự, sau khi cảnh sát làm thủ tục thẩm vấn, cuối cùng cũng có kết quả báo cáo từ bên điều tra.

Kỷ, tức Lưu Hiểu Phương, bị ngã từ trên sườn núi xuống gãy cổ chết. Nguyên nhân là vì đôi giày hiệu của cậu ta không bám được trên địa chất sườn núi, mà sườn núi đoạn đó lại dốc xuống, phía trước do có công trường thi công resort nên xắn mất một đoạn sườn, không còn bụi rậm che chắn, dẫn đến việc Lưu Hiểu Phương trong lúc chơi tìm kiếm bị mất đà, trượt thẳng theo sườn núi xuống vách núi. Tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Trịnh Ngọc Cương lén nhìn qua gương mặt đang sầu thảm của Hạ Chí, thầm nghĩ: có thật đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn không? Hay hắn đã bắt đầu thực hiện theo ý nguyện của cậu?

Kỳ nghỉ kết thúc bằng một chuyện không vui vẻ, tất cả thất thểu quay trở về Thu Lệ. Lần trở về này Hạ Chí không làm ồn, Lê Vũ Phong cũng không lái, mà để phi công thuê lái thay.

Trên máy bay, Lê Vũ Phong không ít lần nhìn về hướng Hạ Chí và Trịnh Ngọc Cương, nhưng cả hai chỉ ôm nhau ngủ, hoàn toàn không có biểu hiện gì lạ lùng cả.

"Tại sao luôn cảm thấy có gì đó không ổn?" Lê Vũ Phong tự hỏi, rồi lại nhớ tới câu nói của Trịnh Ngọc Cương: "Chỉ cần anh ấy muốn, chuyện gì tôi cũng làm!"

"Nghĩa là không chỉ có mỗi chuyện làm tình với người khác?" Lê Vũ Phong tự nhủ, nhìn chằm chằm vào Hạ Chí: "Rốt cuộc cậu ta yêu Hạ Chí đến mức nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro