chap 9
Người bác sĩ ở phía trong khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền đoán được nỗi ám ảnh của bản thân lại lần nữa đến tìm
Nhưng chưa kịp để cậu lên tiếng trách người khi thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng cắt người, lời nói khi nãy ở cổ họng cũng vô thức mà nuốt xuống
Cậu bác sĩ kia chính là An Tường, là một đứa em xã hội mà Bùi Thế Anh quen được 10 năm trước
Từ ngày đầu tiên An Tường còn chập chững bước chân vào đời đến khi đã có sự nghiệp vững chắc đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được ông anh trên dưới đều gắn mác badboy lại đang dịu dàng nhìn người đang nằm trên giường kia
An Tường tháo mắt kính trên mặt mình ra dụi mắt vài cái rồi đeo lại, cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ, thậm chí còn có phần khó tin hơn
" mình hôm nay là làm việc đến ngu rồi hả " An Tường cười gượng muốn rời khỏi phòng làm việc của mình ngay lập tức
Nhưng cậu chưa kịp ra khỏi cửa đã bị gã nắm đầu lôi ngược vô lại
" nhanh lên, mày vẫn chưa muốn mình bị chôn sống 1 nữa đúng chứ" gã nắm chặt vai An Tường đến mức khiến cậu muốn kêu cha gọi mẹ
Nghe được mấy câu đe doạ đó của gã dù An Tường có muốn nói ra câu từ chối cũng sẽ bị ông anh này đánh đến chừng nào đồng ý mới thôi
Cậu vẫn còn muốn sống, cậu vẫn còn nhớ rõ như in cái cảm giác bị chôn dưới đất nó như thế nào, và cậu chắc rằng bản thân không hề muốn trải nghiệm lại cái cảm giác đó 1 lần nào nữa
" Hửm" An Tường đưa tay lên sờ lên trán của Thanh Bảo rồi hơi nhíu mày
Nhìn thấy tình trạng của Thanh Bảo sơ qua thì cậu cũng đã lờ mờ đoán được người này bị làm sao
" nè, anh có khốn nạn đến mức nào cũng không nên để Omega của mình bị rối loạn Pheromone đến mức sắp suy hô hấp không hả tên khốn" An Tường mặt nhăn mày nhó quay sang nhìn người ở phía sau lưng mình mà không kìm được cái cảm giác muốn chửi người này
" cái gì? Rối loạn Pheromone? " Gã ta nghe vậy thì ngơ ngác chẳng biết gì
" nè nha, đừng nói với em là anh không biết Omega của mình bị rối loạn Pheromone nha" An Tường nghe gã nói vậy mà máu nóng của mình đã lên tới não
" rối loạn Pheromone là triệu chứng mất kiểm soát Pheromone của người mắc phải, nhưng đa phần là Omega, triệu chứng này chỉ bị tái phát khi bản thân người đó lần đầu tiên tiếp xúc thân mật và chịu tác động bởi một lượng lớn Pheromone của Alpha trong thời gian đủ dài, một khi Omega đã nhận được lượng tin tức tố đủ nhiều của Alpha sau vài đêm mây mưa mà không có Alpha đó bên cạnh để điều tiết lại sự thay đổi pheromone trong Omega thì đó là điều kiện rất tốt để triệu chứng rối loạn Pheromone này tái phát " An Tường biết thừa gã ta không hề hiểu gì về Omega mà liền trải một tràn dài kiến thức khiến gã đình trệ
" tùy nhiên vẫn có cách chữa trị khi không có Alpha trực tiếp mây mưa với Omega thì sẽ để Omega đó một lần nữa tiếp nhận Pheromone của Alpha khác như cách mà Alpha trước đó từng làm, nhưng một khi không được điều trị sớm hoặc không được tiếp nhận pheromone của Alpha trước đó thì khả năng xấu nhất Omega ấy chắc chắn sẽ không thể sinh sản được nữa " An Tường thầm nghĩ mấy câu trước đó của mình chưa đủ để ông anh này thấm vào não liền nói thêm 1 tràn dài lần nữa
Nhưng tiếc thay An Tường có nói nhiều đến đâu thì gã đều lượt bỏ hết chỉ để vào tai 4 chữ " không thể sinh sản" kia
Bùi Thế Anh từ trước đến nay đều mù mờ trong chuyện này, nhưng khi nghe từ miệng An Tường gã mới có thể hình du ra được những gì mà gã cho là nhỏ nhặt lại dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn như vậy
Có lẽ hôm nay gã đã nhìn nhận ra được thêm 1 vấn đề quan trọng cho tương lai của gã, nhưng chắc chắn rằng dù gã có nhận ra được thì cũng chẳng thể nào tránh né được thứ đã được sắp đặt sẵn
" vậy thì làm sao ? " Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo đang phát sốt khó chịu nằm trên giường hỏi
" anh là ngu thiệt hay giả ngu vậy, đương nhiên là phải bao bọc Omega của mình bằng Pheromone của chính mình rồi" An Tường nói mà chẳng thèm suy nghĩ tới câu nói của mình có bao nhiêu phần khiến gã khó chịu mà nhíu mày, nhưng vì không muốn làm người đang bệnh kia khó chịu thêm nên mới không làm gì cậu
" vậy giờ em ấy có làm sao không" Bùi Thế Anh kiềm nén cơn muốn đánh người hỏi tiếp
" trước mắt thì chỉ bị sốt và hơi khó thở một chút nhưng sau 1 vài hôm nghĩ ngơi và uống thuốc đều đặn sẽ không sao, cũng mừng là trước đó đứa nhóc này đã được bao phủ bởi Pheromone rồi nên không có gì đáng ngại " An Tường cố gắng nói 1 cách dễ hiểu nhất cho gã nghe
( An Tường lớn tuổi hơn embe nha, cụ thể là 32)
" được rồi giờ thì đưa em bé của anh về nhà đi em sẽ kê toa thuốc rồi gửi đến nhà anh nên không cần lo, người ta không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện đâu " An Tường bỏ cặp kính của mình xuống xoa xoa hai bên huyệt thái dương nói
Ngoài làm một bác sĩ chuyên về Omega mà An Tường còn là 1 bác sĩ tâm lí rất giỏi, nên chỉ cần nhìn qua một vài biểu cảm và hành động đã biết được người đó muốn gì ghét gì rồi
Và đương nhiên 1 bác sĩ tâm lí như cậu sao lại không nhìn ra điểm khác biệt của ông anh nhà mình chứ, chỉ là cậu không muốn nói ra, An Tường biết rõ chuyện tình cảm của Bùi Thế Anh nó phức tạp đến mức nào, cậu cũng chẳng muốn lên tiếng nói về vấn đề này, quen biết gã đã lâu cậu cũng muốn thấy một Bùi Thế Anh phải xuống nước cầu cứu cậu là như thế nào, ai đời lại đi nói ra chứ, An Tường còn rất trẻ con cậu vẫn còn muốn vui vẻ
" em ấy không phải là Omega của tao, cẩn thận cái miệng của mày " gã vừa nói vừa cẩn thận bế em lên mà đi khỏi đó
An Tường nhìn theo bóng lưng của gã mà cười kinh vài cái, cậu thật sự mong chờ cái khoảng khắc khổ sở của ai kia
Gã để em nằm ở phía ghế sau, nhìn thấy khuôn mặt có phần dễ chịu hơn, mi tâm cũng không còn nhíu chặt nữa, không biết Bùi Thế Anh suy nghĩ gì lại chẳng lên phía ghế lái của mình mà lại cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên cho Thanh Bảo rồi mới an tâm ngồi về vị trí của mình
Gã lái xe về, nhưng lại chẳng phải là nhà em mà là nhà của gã, xuống xe một lần nữa cẩn thận bế em lên
Đặt Thanh Bảo lên giường của mình, nhìn em cả gương mặt đã đỏ ửng vì phát sốt mà vô thức đưa tay lên xoa nhẹ má em
Gã đứng lên đi ra khỏi phòng, mặc dù gã mù mờ trong việc chăm sóc người khác nhưng gã cũng nhận thức được em không thể tắm trong lúc này được nên đã chuẩn bị 1 thau nước nóng với một cái khăn nhỏ sạch sẽ
Bùi Thế Anh để thau nước nóng trên bàn nhỏ ở đầu giường, nhìn em ngủ say mà trong tâm lại có chút dễ chịu, tay bắt đầu cởi hết tất cả quần áo trên người em, ân cần dùng nước nóng sớm đã chẩn bị lau người cho em
Từng đường nét trên cơ thể em, tất cả vị trí mẫn cảm nhất đều được gã ghi nhớ và nhìn rất kĩ vào đêm hôm đó, nhưng khi giờ nhìn lại vẫn khiến gã xém chút nữa không kiềm được mà làm chuyện khốn nạn với người bệnh
Từ đầu đến cuối khi mặc đồ ngủ của mình vào cho em gã đều 1 tay làm mà không nhăn nhó khó chịu, làm xong cho em thì gã bắt đầu chăm lo cho bản thân mình, tắm rửa xong thì lên giường đắp chăn nằm cạnh em
Nhìn em nằm ở phía cách xa mình gã với tay kéo em lại gần mình hơn, đặt đầu em ở trên tay mình, tay còn lại vòng qua eo ôm em vào lòng, gã bắt đầu tiết ra Pheromone để bao bọc trấn an em
Trong cơn mơ ngủ em ngửi được Pheromone quen thuộc tâm lại càng dễ chịu hơn, Thanh Bảo rúc vào trong lòng Bùi Thế Anh
Gã nhìn em dụi đầu vào ngực mình mà lại thêm một lần vô thức cười nhẹ, lại vô thức xoa đầu nhẹ nhàng như có như không, vô thức vòng tay ở eo em lại chặt thêm một tí, vô thức hít sâu vào phổi mùi hương ngọt ngào của người trong vòng tay
Là một vài hành động trong vô thức của Bùi Thế Anh hay là hành động mà từ tận sâu trong tâm can của gã mà ra lại bị gã nhìn nhầm thành là vô thức cũng chỉ có gã mới biết được
____sáng hôm sau____
Em chìm trong Pheromone của Bùi Thế Anh mà ngủ một giấc rất ngon, nhưng buổi sáng sớm của em và gã lại bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy
" ưmmm" em khó chịu rúc sâu vào trong ngực gã tránh né tiếng chuông điện thoại
Gã thấy sự rụt rịch, cự quậy của người trong lòng thì mở mắt ra nhìn em, thấy em khó chịu như vậy Bùi Thế Anh lấy tay mình áp lên tai Thanh Bảo để tiếng chuông không quấy rầy giấc ngủ của em
" có chuyện gì " Bùi Thế Anh cầm lấy điện thoại đang réo mà bắt máy, nhưng gã lại chẳng biết rằng đó không phải là điện thoại của gã
Gã vừa nói vừa quan sát em thế nào, thấy em không phản ứng gì nữa liền an tâm vuốt ve em, vỗ về em vào giấc ngủ
" có cái đéo gì điện mà không nói" gã khó chịu khi bên đầu dây bên kia từ đầu đến cuối chẳng nói 1 lời gì
Còn phía bên kia, Thanh Tuấn nhìn đi nhìn lại số điện thoại mà mình đang gọi xem có phải nhẫm lẫn gì hay không, anh là đang gọi là Thanh Bảo mà sao lại là Bùi Thế Anh bắt máy
" à... hình như tôi điện lộn thì phải" Thanh Tuấn ấp a ấp úng không biết nói gì cho đặn
Bùi Thế Anh nghe bên kia là Thanh Tuấn đang nói chuyện nhưng nghe qua Thanh Tuấn lại nói anh gọi lộn thì nhìn lại điện thoại trong tay của mình, Bùi Thế Anh hơi giật mình vì điện thoại gã đang cầm là của em
" không lộn có chuyện gì nói đi" gã lấy lại bình tĩnh mà nói với người bên kia
_____________ còn típ ____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro