Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Mỹ Lâm lái xe đưa Thanh Bảo đến bệnh viện, vì cô sớm đã đặt lịch khám trước nên cũng chẳng mất nhiều thời gian để chờ đợi

Thanh Bảo được một chị y tá đưa đi làm xét nghiệm tổng quát, và đúng như những gì đã đoán trước Thanh Bảo được chuẩn đoán là rối loạn Pheromone

Nói ra thì chứng rối loạn Pheromone này nặng thì không nặng mà nhẹ cũng chẳng phải, bây giờ em phải bắt tay vào điều trị sớm nhất có thể, vì nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những ảnh hưởng khó lường sau này, và nặng nhất có thể dẫn đến không thể mang thai

" theo như những gì đã nói thì cậu Thanh Bảo phải bắt tay vào trị liệu ngay bây giờ" một người bác sĩ trẻ tuổi cầm tờ giấy kết quả kiểm tra của em mà nói

" Phương pháp trị liệu hiệu quả nhất thì nên để cậu Thanh Bảo đây một lần nữa tiếp xúc với Pheromone của Alpha để cậu có thể dần dần thích nghi được với lượng lớn Pheromone của Alpha cậu thấy thế nào" người bác sĩ kia cũng chẳng làm liều mà hỏi ý kiến của em trước

" nếu đó là cách tốt nhất thì tôi vẫn nên đồng ý thôi " Thanh Bảo nghe vậy cũng chỉ có thể đồng ý

Vậy là cuộc trị liệu của Thanh Bảo bắt đầu, em được bác sĩ đưa vào 1 căn phòng khá kín và có 1 tấm kính lớn để dễ dàng quan sát bên trong căn phòng đó hơn

Căn phòng đó sớm đã được 1 Alpha khác lấp đầy bằng Pheromone của mình, Thanh Bảo chỉ vừa mới bước vào tay chân em đều bủn rủn mà chẳng thể đứng nổi, may thay bên trong căn phòng có cả giường và ghế sofa nên em đã nằm lên đó để bản thân chìm vào Pheromone lạ lẫm này

Kết thúc buổi trị liệu, Thanh Bảo bước ra với một thân thể yếu ớt, trên người còn được bao phủ một tầng Pheromone không phải của bản thân

Em được Mỹ Lâm đưa về nhà nghỉ ngơi sau 1 ngày dài mệt mỏi

Và trình tự đi quay rồi lại đến bệnh viện trị liệu như vậy diễn ra được hơn 1 tuần

Hôm nay là cuối tuần nên mấy anh chị rũ nhau đi bar và bọn họ sao lại để cho em và Bùi Thế Anh có thể trốn thoát khỏi bọn họ được chứ, chỉ vừa mới kết thúc ghi hình thì bọn họ đã không nói không rằng kéo cả hai đến quán bar

" nè Bảo mấy nay sao anh thấy mày tiều tụy đi không ít nha" Hoàng Khoa ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vào em mà nói

Đúng thật như những gì Hoàng Khoa nói, em mấy hôm nay ốm đi trong thấy, hai má bánh bao cũng chẳng còn đầy đặn như trước nữa, người thì lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ không còn năng động như lúc trước

" nè Andree ông làm gì em tôi mà giờ nó sơ xác quá vậy hả " dù hơi lo cho tình trạng của Thanh Bảo nhưng tính cà khịa vẫn ở trong máu nỗi lên

" bớt xàm lại, tôi không dư thời gian làm mấy chuyện giở hơi đó, và thôi cái kiểu gán ghép tôi với cậu ta đi " Bùi Thế Anh miệng nói không như mắt lại một mực không rời khỏi người ngồi đối diện mình

Khốn kiếp, trên người Thanh Bảo đâu đâu cũng là Pheromone của tên Alpha khác, hơn nữa còn nồng nặc đến mức khó ngửi

" Thanh Bảo à Thanh Bảo, tôi cứ tưởng cậu sẽ khác với những người ngoài đó, nhưng có sẽ Andree Right Hand này đã sai, cậu cũng chẳng khác gì mấy con đàn bà được vẻ bề ngoài của mình " Bùi Thế Anh thầm nghĩ trong lòng

Máu nóng từ đầu chảy khắp cả người, cảm giác khó chịu đến cùng cực, gã cầm lấy ly rượu trên bàn một hơi uống cạn, vị cồn đắng ngắt trong khoang miệng cũng chẳng làm vơi đi sự khó chịu trong người gã

Thanh Bảo còn đang khá vui vẻ với mọi người, nhưng khi câu nói sắt lạnh và đanh thép của gã thốt ra như một gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu của em xuống

Em biết bản thân không hoàn hảo, không quá đẹp đẽ như những bống hồng bên cạnh gã ngày đêm gót mật ngọt vào tai người khác, nhưng Trần Thiện Thanh Bảo em cũng có giá trị của riêng mình

Những lời nói của gã vừa nãy cũng thật là rất quá đáng, dù cả hai có hiềm khích trước đó thì những lời nói này cũng có phần hơi quá đi

Trong khi đó gã ta là người đã cướp mất đi sự trong sạch của một Omega như em, giờ lại xem như chẳng có chuyện gì, gã đang xem em là một trong số những cô gái trèo lên giường gã vì danh lợi thôi sao

" này này Andree, anh có thấy mình nói hơi nặng lời với em bé không đấy, chỉ là mấy câu bông đùa thôi mà " Trang Anh cũng đã thật sự không thể nghe được thêm những lời của gã nữa mà lên tiếng bênh vực cho đứa em của mình

" hey, hai you calm " Anh Thái thấy mọi chuyện có vẻ hơi đi xa mà lên tiếng nhắc nhở, tay cũng đã kéo Trang Anh lại chỗ ngồi của mình

" tôi không có hứng thú với Omega nam, và đặc biệt là một Omega lặn " gã vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt em mà nhấn mạnh hai chữ " Omega lặn" kia

" nè anh đang nói cái chó gì vậy Bùi Thế Anh" Hoàng Khoa cũng thật sự đã chịu đựng hết nổi sự sỉ nhục của gã dành cho em mà lớn tiếng cảnh cáo

" bình tĩnh lại đã, có gì từ từ nói Khoa à " Thanh Tuấn và Tất Vũ thấy Hoàng Khoa cũng lớn tiếng mà hoảng hồn, nếu hai người mà còn không làm gì thì chắc chắn sẽ có ẩu đả mất

" bình tĩnh sao?? Ông điên rồi đúng không Tee, anh ta nói vậy chẳng khác nào đang sỉ nhục thằng Bảo, ông kêu tôi nhịn thế----" câu nói chưa kịp dứt đã bị một giọng nói cắt ngang

" được rồi Anh hai " Thanh Bảo cuối mặt xuống nên chẳng ai có thể nhìn được cảm xúc trên mặt em hiện tại, nhưng giọng nói có chút run rẩy của em cũng đủ để bọn họ biết em đang như thế nào

" em có chút hơi mệt, mọi người cứ chơi tiếp đi, em về trước ạ " em mệt mỏi đứng dậy rời khỏi căn phòng vip đó

Khi cánh cửa vừa được đóng lại, nước mắt khi nãy vẫn còn trong khoé mắt giờ đã chẳng ở yên mà rơi xuống

Em biết gã ghét em, nhưng tại sao gã ghét em lại đồng ý với lời cầu sự giúp đỡ của em vào đêm đó chứ, cho rằng gã có ý tốt muốn giúp em, nhưng thay vì tỏ ra chán ghét em, thì gã lại chọn cách sỉ nhục em bằng lời nói

Em cũng là con người, em cũng biết đau, biết tổn thương, biết xấu hổ mà, em thật sự là một Omega tệ đến mức một Alpha không kiên nể là lặn hay trội có là Omega hay Beta đều qua đêm được chán ghét sao

Bùi Thế Anh bên này cũng chẳng muốn nán lại mà rời khỏi đó ngay lập tức, gã vừa ra khỏi đó đã thấy em đang lần mò vịnh vào vách tường để có thể chống đỡ cả cơ thể để đi khỏi đó

Nhìn bộ dạng yếu ớt như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến em vỡ tan kia mà chán ghét, gã hít thở sâu vào một cái rồi đi nhanh rời khỏi đó, một cái liếc mắt nhìn em cũng chẳng có

Sức khỏe của em cũng chẳng tốt như gã đã nghĩ, vì cảm xúc của em hiện tại quá mãnh liệt ảnh hưởng đến Pheromone, em không tự chủ được mà lại một lần nữa khiến Pheromone rò rỉ ra bên ngoài

Theo lời bác sĩ đã dặn không được để cảm xúc điều khiển Pheromone, nhưng em bây giờ thật sự chẳng thể làm được, cơn đau thắt ở lòng ngực trái khiến em gần như ngã quỵ, hô hấp cũng bắt đầu rối loạn lên

Ngay lúc em ngã xuống thì một bàn tay vòng qua eo em ôm lấy cả người của Thanh Bảo bế bổng lên

Em dù đang rất đau và khó chịu nhưng mắt cũng không khỏi thắc mắc nhìn người ôm mình là ai

" Đúng là phiền phức, em không thể khiến người khác bớt gặp rắc rối hơn sao " người ôm em lại chẳng ai khác là Bùi Thế Anh gã

Khi nãy gã đi được 1 đoạn lại cảm thấy có chút không an tâm kiểu gì đó, một cổ cảm xúc thôi thúc gã quay người lại mà đi, đến khi nhận thức được thì gã đã thấy mình đứng cách em không còn quá xa, chưa để gã kịp hối hận bỏ đi lần nữa thì gã đã thấy được cơ thể em đang dần ngã về phía sau

Chân không tự chủ được mà đã chạy đến một cách nhanh nhất ôm lấy em để em không phải ngã xuống

Nhìn người con trai yếu ớt ôm lấy lòng ngực ra sức thở dốc mà bản thân gã cũng hít thở không thông

" Bỏ ra" Thanh Bảo cố gắng điều tiết lại hơi thở mà khó khăn nói ra được 2 câu

Bùi Thế Anh mặc kệ em nói gì 1 mạch đưa em ra xe, đặt em ngồi ở ghế phụ lái, bản thân thì vòng qua bên kia ngồi trên ghế lái, gã nhìn qua em còn đang khổ sở vì cơn đau ở ngực mà nhíu mày, gã nhướng người qua phía em, cả người gã và em gần sát nhau, em không muốn nhìn vào mặt Bùi Thế Anh mà xoa đầu sang hướng khác, mặc gã muốn làm gì bản thân thì làm

Nhưng thật ra gã chẳng có ý gì chỉ là muốn thắt dây an toàn cho em, xong lại yên phận lái xe đi

Em cũng chẳng muốn nói chuyện với người bên cạnh, hôm nay đã đủ mệt mỏi đối với Thanh Bảo rồi

Em gục đầu vào kính cửa sổ nhắm mắt lại, gã từ đầu đến cuối chỉ nhìn đường xá bên ngoài, nhưng khi thấy em mệt mỏi tựa người vào kính cửa mà sự khó chịu cũng đã vơi đi một ít

Nhìn thấy được hốc mắt đã sớm đỏ ửng trên làn da trắng nõn kia cùng với lồng ngực ra sức phập phồng để hít thở

Gã không hiểu chính mình làm sao, như có tảng đá đặt trên ngực, chân ga cũng đã đạp mạnh hơn

Đến khi xe dừng lại em cũng chẳng một lần mở mắt ra, gã xuống xe ôm lấy cả người không còn một chút sức lực của em ra khỏi xe

Em dù không mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được tiếng nói và mùi thuốc sát trùng đầy quen thuộc cũng biết bản thân đang ở đâu

Em thật sự rất ghét cái mùi thuốc sát trùng này, đôi mi tâm nhíu lại cũng đã đập vào mắt gã, chân lại không nghe lời đã đi nhanh hơn đến căn phòng làm việc quen thuộc với gã

___Gầm___

" tổ bố thằng nào vậy hả" cánh cửa vừa bị gã đạp văng ra thì tiếng nói bên trong vọng ra khiến em đã khó chịu nay lại khó chịu hơn mà rút sâu vào bên  trong vòng tay gã

" ông nội mày đến tìm" gã nhìn em như vậy tâm can cũng mềm nhũn mà bế em đặt lên giường bệnh bên trong

______________còn típ_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro