Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Dù miệng em có nói là không sợ gã đi chăn nữa thì đó cũng chỉ là lời nói thốt ra trong lúc không suy nghĩ thôi

Chứ thật ra trong thâm tâm em đã sợ đến phát ngủ chẳng ngon rồi

" Chết thật chứ mình nhớ mình đâu có ăn ở thất đức đâu mà gặp toàn chuyện gì đâu không vậy nè trời" em vừa nằm trên giường vừa nghĩ về ngày mai phải mặt đối mặt với tên mặt liệt đó lại khiến em đau đầu đến phát bực

" Áaa thật là chẳng muốn đi chút nào " Thanh Bảo chỉ vừa tưởng tượng ra khuôn mặt khó ưa của hắn thôi cũng khiến em muốn hủy hợp đồng với Rap Việt

" Muốn hủy hợp đồng quá đi, nhưng hủy rồi cạp đất mà ăn mất " em khó chịu mà bật dậy rồi lại bất lực mà ngã người ra sau

" Tao mặc kệ gặp thì gặp sợ lồn gì" em nói rồi liền đắp chăn hết đầu mà ngủ mặc kệ ngày mai có ra sao

Em đánh một giấc ngủ dài tới sáng ngày hôm sau, hiện tại đã là 7 giờ mà em vẫn còn nằm trên giường trong khi chương trình bấm máy lúc 7 giờ 30

Chị quản lí của em ở dưới xe nhìn đồng hồ mà sốt ruột không thôi, chị không chờ được nữa mà chạy xiết lên phòng em

" Bảo à em đang làm gì vậy nhanh lên trễ giờ bây giờ" chị quản lí của em đứng bên ngoài phòng em mặc kêu của mãi chẳng thấy em đâu thì, không nói gì thêm chị liền đi vào phòng em

" Biết ngay mà trời ơi " vừa bước vào phòng thì đã thấy em vẫn còn nằm trên giường quấn chăn mà ngủ ngon lành mặc cho chị quản lí của mình có gọi bảo nhiêu lần đi nữa

Chị quản lí không muốn phí thời gian thêm nữa mà đi đến giật phăng chiếc chăn em đang quấn ra và nó cũng thành công đánh thức em dậy khỏi giấc mộng đẹp

" Còn sớm mà chị cho Bảo ngủ thêm đi mà " bị phá giấc ngủ êm khó chịu mà nhíu mày nhưng khi nhìn thấy là chị quản lí của em thì lại bật chế độ làm nũng mà đòi ngủ thêm

" Không ngủ nghê gì nữa đi vào nhà vệ sinh thay đồ vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút cho chị " chị vừa nói vừa kéo Thanh Bảo dậy đẩy em vào nhà vệ sinh cùng với bộ đồ đã chuẩn bị sẵn cho em

Em còn chưa có cơ hội mở miệng đã bị đẩy đi mà cũng yên phận làm theo lời chị quản lí của mình

Sau hơn 6 phút thì em cũng đã đi ra khỏi nhà vệ sinh, chị quản lí chờ bên ngoài thấy được em đi ra thì liền lôi em lên xe ngồi rồi kêu tài xế chạy đến trường quay mặc cho em còn chưa tỉnh ngủ

Trên xe chờ đến chổ quay thì chị quản lí kim luôn stylist mà chỉ tóc lại cho em còn không quên mấy món phụ kiện lặt vặt như vòng tay dây chuyền và cả nhẫn lẫn mắt kính cho em

Em cũng ngoan ngoãn ôm gấu bông mà ngồi im để cho chị quả lí của mình làm gì thì làm

" Bảo không muốn đi nữa đâu Bảo muốn hủy hợp đồng, Bảo không muốn thấy thằng đó chút nào " dù là ngồi im nhưng miệng nhỏ của Thanh Bảo vẫn cứ luyên tha luyên thuyên về cái việc muốn hủy hợp đồng để không gặp mặt gã

" Từ bỏ cái suy nghĩ đó đi nhóc, tiền nhóc đề hợp đồng gấp hai lần lương mà em nhận khi làm huấn luyện viên đó " nghe được ý định của em mà chị quản lí liền tạt một thau nước lạnh cho em tỉnh ra

" Em có gì ngoài tiền đâu dăm ba mấy đồng bạc lẻ đó" em vẫn không chịu thua mà vẫn cứ nói

Chị quản lí của em cũng bất lực trước em bé nhà mình mà nhường nhịn chịu thua trước em

" Nè Bảo, đây là thuốc ức chế uống trước khi vào quay đi, còn nữa mấy miếng dán ngăn pheromone chị bỏ sẵn trong túi quần em rồi nên vào trong đó nhớ mà dán vào " trước khi để em vào trường quay thì chị quản lí cũng không quên nhắc nhở cậu em trai nhỏ này của mình mà để vào tay em lọ thuốc nhỏ kêu em uống trước khi vào trong

" Em biết rồi chị đừng lo quá em biết tự bảo vệ mình mà" thấy chị quản lí lo lắng cho mình Thanh Bảo cười tươi mà an ủi chị quả lí rằng mình sẽ không sao

" Em nói như vậy mới đáng lo đó mau vào trong đó đi trễ giờ bây giờ chị đi mua đồ ăn sáng cho em rồi vào sau" chị quản lí hối thúc em rồi bản thân mình cũng đi mua đồ ăn sáng cho Thanh Bảo

Em nhìn lại đồng hồ trên điện thoại liền lo lắng vì chỉ còn 5 phút nữa là bấm máy mà mình vẫn còn ở bên ngoài mà ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào bên trong

Khi gần đến nơi thì chẳng mai em tông trúng phải người khác mà ngã về sau

" Sittt chết thật chứ đâu quá đi à" em ôm lấy mông mình mà suýt xoa vì khi nãy ngã mà đập mạnh mông xuống đất đau điếng cả người

Em nhanh chống đứng dậy mà xin lỗi người trước mặt mình

" Đi để mắt trên trời hả nhóc " gã nhìn chằm chằm em đang cúi đầu xin lỗi mình mà không khỏi khó chịu mà nói

Em nghe thấy cái giọng nói của người phía trước khá quen tai mà ngẩn đầu dậy xem là ai thì lại tá hoả hoá ra người mà mình vừa đụng trúng phải lại là tay ăn chơi lão làng nhất Sài Thành Andree Right Hand

" Gì đây nhìn thấy anh mày bất ngờ lắm à " gã nhìn em không nói gì mà cứ nhìn mà nói ra mấy câu chọc ghẹo

" Xin lỗi " em khó chịu mà nói ra câu xin lỗi rồi nhìn lại đồng hồ mà phát hoảng chạy nhanh đi bỏ mặt hắn ở lại đầy hoang mang

Trở lại 15 phút trước, Thế Anh cũng chẳng khác gì Thanh Bảo gã có việc bận đột xuất nên đã đến hơi trễ so với dự định ban đầu của gã

Thế Anh cũng nhìn đồng hồ trên tay mình mà gắp rút nhanh chân đến trường quay

Nhưng chỉ mới gần đến nơi thì phía đằng sau gã bất ngờ bị một lực khá lớn ập tới khiến gã chỉ một xíu nữa đã cấm mặt xuống đất rồi

Nhưng may thay gã vẫn đứng vững sau cú tông của người phía sau, khá tức giận mà quay lại nhìn ai mà lại đi để mắt mũi trên trần mà thì lại khá bất ngờ trước quả đầu trắng của Thanh Bảo

Gã vẫn chưa kịp lên tiếng để trách cứ thì người trước mặt đã như con gà mổ thóc mà ríu rít xin lỗi mình

Gã còn đang khá bất ngờ trước một người từng dành những lời lẽ khiếm nhã để diss mình giờ đây lại có thể nói ra lời xin lỗi dịu dàng đến mức mũi lòng như vậy là cùng 1 người sao

Nhưng rất nhanh gã đã nhận ra bộ mặt thứ 2 đằng sau đó ngay lập tức

Vừa giây phút nhìn thấy mặt mình em đã thay đổi thái độ 360° của mình ngay và luôn

Lúc nãy dịu dàng đáng yêu cỡ nào thì ngay lúc ấy em lại đanh đá và đáng ghét bấy nhiêu

" Chỉ dịu dàng nhẹ nhàng với người khác còn đối với mình lại như bị ép buộc xin lỗi cho có lệ, đúng là khó ưa thì mãi mãi cũng khó ưa " gã nhìn theo bóng lưng của em mà thầm nghĩ trong lòng

__________________________________

Ngưng đây đi bí ý tưởng rồi chap sau típ tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro