Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

Bùi Thế Anh nghe em nói vậy cũng chỉ có thể nằm yên chờ xem em sẽ làm gì tiếp theo

Thanh Bảo cũng không để Bùi Thế Anh chờ đợi lâu thêm mà đã bắt đầu động, Thanh Bảo chống hai tay lên ngực của Bùi Thế Anh để làm điểm tựa, mông của em đã bắt đầu lên xuống khiến cự vật ngày càng đi vào sâu bên từng ngóc ngách của vách thịt non mềm bên trong

Nhưng đây lại là lần đầu tiên của em khi chủ động làm chuyện này với ai đó, suy cho cùng em chỉ mới trải nghiệm cảm giác này đến lúc bấy giờ mới được hai lần, nên vốn chẳng hề có kinh nghiệm trong việc giường chiếu nên cũng đôi chút khiến em lẫn gã có chút khá đau, gã thì chẳng làm sao cả, duy chỉ có em, gã lo lắng cho em khi em vì gã mà làm bản thân mình chịu đau

Em từng nói em rất ghét bị đau nên gã không chịu nổi khi thấy cảnh em đau đến mức nước mắt cứ chảy dài hai bên má

Có thể nói gã vô tâm với bất cứ ai, nhưng tuyệt nhiên đối với Thanh Bảo gã không thể nào tàn nhẫn nhìn em chịu khổ vì bản thân gã

Nhìn thấy em bị đau nhưng vẫn tiếp tục khiến gã khó chịu không thôi, Bùi Thế Anh vòng tay ôm lấy cả người em để em nằm trên người mình không để em động nữa

" Được rồi Bảo, em không cần cố như vậy đâu " Bùi Thế Anh cứ ôm em để em nằm trên người mình ôm lấy không hề làm bất cứ gì thêm nữa

Nhưng hành động lo lắng cho em này lại khiến em không hài lòng, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung

" Thế Anh ghét em đến mức đó sao, đến cả việc Bảo đã cố gắng để khiến Thế Anh dễ chịu cũng chẳng được sao, sao lúc nào Thế Anh cũng từ chối em vậy, tuy là một Omega lặn nhưng em vẫn là Omega mà, hay là vì em là một Omega nam nên Thế Anh mới ghét bỏ em " Thanh Bảo vừa nói nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, giọng nói nức nở cùng những câu hỏi đau tận tâm can khiến người cũng phải đau lòng huống hồ chi người nghe lại là Bùi Thế Anh

Gã nghe em nói vậy thì trái tim như bị hàng ngàn cây dao đâm vào cùng một chỗ, đau đớn không thôi, nhìn khuôn mặt từng nở nụ cười tươi tắn và vui vẻ giờ lại thấm đẫm hai dòng lệ làm gã ân hận bản thân mình khi vô tình thốt ra những câu nói làm tổn thương đến đoá bồ công anh ở trong tim gã

" Đ..đừng khóc Bảo à, anh không phải có ý đó, nào nín, đừng khóc nữa được chứ mắt đỏ lên hết cả rồi" Bùi Thế Anh lúng ta lúng túng khi nhìn thấy em khóc ngày càng dữ dội hơn mà vội vội vàng vàng lau nước mắt cho em

" Nhưng Thế Anh không thích em, một Omega như em lại chẳng thể nào khiến Alpha như Thế Anh hài lòng thì em thật sự quá mức tệ hại rồi hức...hic" Thanh Bảo nước mắt ngắn nước mắt dài uất ức nói ra lời trong thâm tâm của em

Bùi Thế Anh nghe liền biết đây là tảng đá đã đặt trong lòng của Thanh Bảo từ rất lâu, là một rào cản tinh thần của em từ khi nhỏ đến bây giờ, trải qua rất nhiều mối tình ắt hẳn đây là lí do khiến em đóng cánh cửa trái tim của mình lại và sống một cách khép kín hơn

Cảm giác chua sót lại một lần nữa mảnh liệt hơn, gã từng nghĩ em là một người khá bảo thủ và ngông cuồng, nhưng có lẽ gã đã sai, hôm nay nhìn thấy một mặt yếu đuối của Thanh Bảo khiến gã càng thêm muốn bảo bọc người này kĩ hơn nữa

" Anh thương Bảo không hết sao lại có thể ghét Bảo được chứ, tất cả những gì anh nói là do anh nong cạn là do anh tự cao, nên mới vô tình thốt ra những câu nói khó nghe đó, Anh xin lỗi, Bảo tha lỗi cho anh được chứ " Bùi Thế Anh hôn lên mi mắt còn đọng lại vài giọt lẹ trên đôi mi của em mà hối lỗi

Thanh Bảo nghe gã trân thành nói như thế thì cũng dừng không còn khóc nữa, nằm xuống ôm lấy cổ gã mà muốn chìm vào giấc ngủ

Nhưng có vẻ Thanh Bảo đã quên sự hiện diện của cái thứ to lớn đang nằm ở bên trong cơ thể mình

Bùi Thế Anh thấy em đang lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ thì nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn có chút chai sạn của mình lên hai bên phần ẻo nhỏ nhắn của Thanh Bảo từ từ nhấc eo em lên rút cự vật ra khỏi cơ thể của Thanh Bảo

Gã chỉ mới rút ra được phân nửa của thân cự vật, một phần đầu khất vẫn còn ở bên trong em. Nhưng chưa kịp rút hết phần còn lại ra thì Thanh Bảo, người vốn tưởng chừng đã chìm vào giấc ngủ t bổng nhiên bật dậy, theo lực ngồi xuống của cơ thể Thanh Bảo thì cự vật đang dần được đưa ra khỏi lại một lần nữa đâm vào, có vẻ lần này còn sâu hơn cả lần trước

" Gừ..mmm...ahhh"

" Áaaa...hức...."

Tiếng gầm gừ trầm thấp của gã cũng với tiếng rên rỉ nỉ non nhẹ hẫng mang đầy sự ngọt ngào của em hoà quyện vào nhau khiến anh thanh vang vọng trong căn phòng lớn

" Bảo!? Em đang làm gì vậy, nguy hiểm lắm biết không hả, nhỡ em bị thương thì làm sao" gã thoát khỏi sự sung sướng thì bắt đầu hơi lớn giọng đối với người trên thân

" Hức...hức...huh..Thế Anh la em? Thế Anh mắng em sao" Thanh Bảo giương đôi mắt ngập nước tràn ngập sự uất ức nhìn gã mà hỏi

" Không... không anh không có, anh làm sao dám mắng Bảo, chỉ là anh lo cho Bảo, Bảo làm vậy là không ngoan, nếu như không cẩn thận bạn nhỏ Thế Anh ở dưới sẽ làm Bảo bị thương mất, là anh lo cho Bảo nên mới lớn tiếng, Bảo tha lỗi cho anh nha"

Bùi Thế Anh hoảng khi thấy hai dòng lệ của Thanh Bảo chạy đây hai bên gò má trắng hồng mềm mịn mà chua sót, gã ngồi dậy ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Thanh Bảo vào lòng, bàn tay gã vòng qua eo đỡ lấy thân thể mềm oặt của em, tay kia đưa lên vuốt ve tấm lưng mịn màng kia ra sức dỗ dành

Một con người khô khan không có thói quen bọc lộ cảm xúc và nói ra những lời ngọt ngào đường mật như gã vậy mà lại có một ngày phải hạ thấp tông giọng của mình một cách nhẹ nhàng và ấm áp nhất chỉ để dỗ ngọt người trong lòng mình

Thanh Bảo không trả lời gã, vẫn vòng tay qua cổ Bùi Thế Anh ôm chặt lấy gã, cơ thể em cùng gã dán chặt vào nhau, cả hai thân thể không có lớp quần áo cản trở nên có thể dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt của đối phương và cùng với những nhịp đập đang dần mạnh mẽ của hai trái tim đang kề sát gần nhau

Bùi Thế Anh cúi đầu xuống dán chặt hai mắt vào đầu vú ửng ửng hồng cương cứng vì tiếp xúc da thịt với mình không nhịn được sự hấp dẫn mà hé miệng ra đưa lưỡi liếm láp xung quanh đầu vú của Thanh Bảo

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ thoả mãn của Bùi Thế Anh, gã không dừng lại ở mấy cái liếm láp đơn giản mà mút lấy đầu ngực của em

Thanh Bảo bất ngờ bị Bùi Thế Anh tấn công vào điểm nhạy cảm thì chỉ biết ngửa đầu ra phía sau để có thể dễ dàng hô hấp vì sự kích thích bất ngờ từ gã

Hai tay vòng qua cổ ôm lấy Bùi Thế Anh cũng vì vậy mà siết chặt hơn khiết đầu gã dán chặt vào điểm hồng mà gã đang mút lấy

Bùi Thế Anh nhận thấy em đang ưỡng ngực ra như muốn đầu vú của mình tiến vào sâu bên trong miệng mình hơn mà không khỏi ngứa ngáy trong lòng

Gã cắn mạnh lên khoảng ngực trong miệng mình một cái kết thút phần khai vị của mình, nhìn thành quả đã sưng tấy lên vì mình mà thỏa mãn, đầu vú vốn hồng hồng nhạt nhạt nay vì hành động của gã đã đỏ ửng muốn tím tái nhỏ ra được sữa càng khiến mọi thứ thích mắt hơn

" Đã đỏ đến mức này rồi sao, nếu anh mút thêm nữa không biết sẽ có sữa không nhỉ" gã chạm vào đầu vú đã sưng đỏ của Thanh Bảo không ngại gì nói ra mấy câu nói dâm đãng

" Ứmmmm...đ..đừng chạm vào.. hức...nó vẫn còn nhạy cảm...sẽ không có sữa đâu" Thanh Bảo vì hành động của gã mà không ngớt mấy câu rên rỉ đẫm mật ngọt của mình

" Sao Bảo lại biết là không có, hay để anh thử xem nhỡ có thì sao " Bùi Thế Anh cười tà tà vì sự đáng yêu của Thanh Bảo không kiềm nén được giở giọng chọc ghẹo

" Nhưng...nhưng nếu có thiệt Thế  Anh uống hết vậy...vậy sau này có em bé, em bé lấy gì mà uống " Thanh Bảo lo lắng nói

" Hết thì cho em bé uống sữa ngoài, sữa của Bảo chỉ để mình anh thưởng thức thôi" Bùi Thế Anh hôn lên đôi môi hơn dẫu ra của Thanh Bảo cất giọng an ủi

" Thế Anh làm vậy là không được" Thanh Bảo nghe gã nói vậy thì ôm lấy hai bên ngực mình tỏ ý không cho gã tiếp tục liếm mút nữa

" Sao lại không được, Bảo là của anh, mọi thứ của Bảo là của Bùi Thế Anh này nên không có chuyện không được " gã nắm lấy hai tay đang che ngực của Thanh Bảo ra để bản thân ngắm nhìn thứ gợi dục trước mắt

" Nhưng sữa này tốt cho em bé hơn là sữa ngoài, nên là không cho Thế Anh đâu" Thanh Bảo vẫn một mực không cho gã làm tiếp

" Được được, anh không giành với con sau này, nhưng mà..." Bùi Thế Anh ngập ngừng như nảy ra ý gì đó rồi nói tiếp

" Sữa ở trên là Bảo không cho anh uống vậy anh uống sữa ở phía dưới của Bảo vậy "

Bùi Thế Anh không để Thanh Bảo kịp hiểu câu nói của mình lật người lại rút cự vật ra khỏi người Thanh Bảo đặt em nằm xuống giường còn bản thân gã thì quỳ trên sàn nhà

Đối diện phía trước ra gã là dương vật nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng nhạt không một cọng lông tơ nào của Thanh Bảo

______________còn típ_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro