Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

Bùi Thế Anh như không tin vào tai mình đang nghe gì, đúng thật là gã muốn đưa em lên giường, nhưng suy cho cùng gã cũng không thể làm vậy với em, gã biết mình có tình cảm với em, biết bản thân yêu người này, nên gã không muốn làm người này đau, lần đầu đối sử với em như vậy đã quá đủ với gã rồi

Nhưng gã lại không ngờ được rằng em lại mở lời mời gọi với mình như vậy, gã thì cắn răng chịu đựng sự bức rức bên dưới 2 lớp quần để không mất lí trí ăn sạch em, còn em thì lại không nhìn ra được sự hi sinh kia của gã mà lại vô tư vô lo bật đèn xanh, vậy thử hỏi gã làm sao nhịn cho được khi thịt đã treo trước miệng cọp chứ

Thanh Bảo thấy gã không nói năng gì cũng có chút lo lắng xen trong đó cũng có chút thất vọng, em biết bản thân em không mấy thu hút nhưng lại không ngờ đến mức độ bản thân đã mở lời trước vẫn không được

" nếu...anh không hứng thú vậy tôi đi...tìm người khác giúp anh vậy " Thanh Bảo tìm lý do muốn trốn tránh khỏi gã

Gã không biết em đã suy nghĩ ra cái gì nhưng gã biết một khi để vụt mất người này ngày hôm nay thì mãi mãi về sau gã sẽ không lấy 1 cơ hội được nhìn thấy người này nữa

Không kịp để Thanh Bảo có cơ hội bỏ đi thì Bùi Thế Anh đã ôm lấy ngang eo Thanh Bảo, để bản thân gã ngã ra sau giường, em theo quán tính sợ ngã ôm chặt lấy gã

Bùi Thế Anh bật cười nhìn cục bột nhỏ trong lòng ngực mình đang sợ đến nhắm tịt cả mắt kia, rõ ràng người ngã là gã nhưng em lại là người sợ đến không dám mở mắt

Nghe tiếng cười của Bùi Thế Anh em mở đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào gã, biết  rằng bản thân mới vừa bị tên sói già này trêu ghẹo, em không nhịn được mà mặt mày đã sớm đỏ ửng đánh vào ngực gã vài cái để thị uy

Nhưng đối với gã, mấy cái đánh vào ngực gã của em cũng chỉ như móng vuốt của mèo đánh lên người mình, không những không cảm thấy đau mà còn cảm thấy thật dễ chịu làm sao

Không để em quậy trên người mình thêm Bùi Thế Anh nắm lấy cánh tay đang làm loạn trên ngực mình lại, lúc này em cũng không đánh gã nữa, ánh của em và gã va phải nhau

Hai con người hai ánh mắt nhưng lại khiến đối phương chìm vào ánh mắt của người kia, ý tứ trong ánh mắt của cả hai quá rõ ràng khiến người khác nhìn sơ qua cũng có thể nhìn ra

Bùi Thế Anh chìm sâu vào sự dịu dàng trong đôi mắt của Thanh Bảo, bàn tay của cả hai cũng đã đan chặt vào nhau, tay còn lại của gã vòng qua eo nhỏ của Thanh Bảo, gã không nhanh không chậm lật người lại để em nằm dưới thân của mình

Thanh Bảo nhìn người đàn ông đang bao bọc bản thân trong sự ân cần mà tâm can bắt đầu mềm nhũng ra, nhìn Bùi Thế Anh của hiện tại khiến bối rối không biết nên làm gì tiếp theo

Từng hành động từng cử chỉ từ đầu đến giờ của Bùi Thế Anh đều rất nhẹ nhàng, vì khi nãy em nói rằng bản thân sợ đau và rất ghét bị đau nên gã không dám làm bất cứ thứ gì để em chịu đau

Mặc kệ bản thân đang trong kì động dục, là giai đoạn mà dục vọng của Alpha lên đến đỉnh điểm và buộc phải giải toả, nhưng gã lại chẳng làm gì em cả

Chỉ để em nằm dưới thân mình, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn người dưới thân, nhìn rất lâu, rất kĩ, như thể gã rời mắt đi thì em sẽ biến mất khỏi gã

Bùi Thế Anh làm như chẳng có sự động dục mà cứ nhìn ngắm em mãi, Thanh Bảo nằm bên dưới nhìn người đàn ông dù có đang ở đỉnh điểm của sự dục vọng vẫn chẳng làm gì em cả

Bùi Thế Anh nhịn được nhưng có vẻ Thanh Bảo không nhịn được nữa rồi, em nhanh tay vòng qua cổ Bùi Thế Anh kéo gã xuống mà trao cho gã nụ hôn của mình

Tuy rằng em không giỏi về khoảng này, nhưng cũng không thể nói là quá tệ, nhưng đối với gã thì em vẫn còn khá vụng về, nhìn người nhỏ con trước mắt đang ra sức hôn bản thân khiến trái tim gã như có đuôi mèo lướt qua mà mềm nhũn

Nếu em đã kêu gọi gã đến như vậy thì gã cũng chẳng thể nào không chiều lòng theo ý em, bàn tay vốn yên lặng đặt ở eo em bây giờ bắt đầu làm loạn mà sờ mó khắp nơi

Thanh Bảo cảm nhận được bàn tay to lớn đang vuốt ve khắp người em, nhưng em lại không hề phản kháng vì đó là điều mà em muốn

Thanh Bảo chẳng biết lấy đâu ra sự can đảm mà cũng bắt đầu quơ quào làm càng trên ngực của Bùi Thế Anh, bàn tay vốn lúc nãy ở trên cổ gã giờ đã chuyển xuống bên dưới ngực của Bùi Thế Anh mà cởi hết tất cả cúc áo sơ mi của gã

Cả hai cũng dứt khỏi nụ hôn sâu, Bùi Thế Anh nhìn em đang thở hổn hển sau cái hôn dài ấy, nước mắt ở khoé mi vẫn còn đọng lại đôi chút

Nhìn lại bản thân mình thì quần áo cũng chẳng còn được gọn gàng vì nhờ móng vuốt của chú báo nhỏ này, nhưng không vì thế gã cảm thấy khó chịu với em, mà gã lại cảm thấy hài lòng vì em đã có chút cảm giác đối với gã

" Bảo à, em thật sự không hối hận đúng chứ " dù bên dưới gã đã căng cứng đến mức phát đau nhưng gã vẫn lo lắng mà hỏi em lại về quyết định này của em

" Từ bao giờ một Andree Right Hand lại lưỡng lự khi có người tự dân hiến mình lên như vậy hả" Thanh Bảo bật cười khi thấy dáng vẻ rất muốn nhưng lại không dám của gã

Bùi Thế Anh ngơ ngẩn trong nụ cười toả ánh dương quang của em, có lẽ đây là lần đầu tiên gã ngắm nhìn được em nỡ nụ cười mà xuất phát từ tận tâm can của em

" Là Bùi Thế Anh không phải Andree Right Hand" dù gã mê mẩn trong sự ấm áp của nụ cười em nhưng vẫn không quên sửa lại cách gọi cho em

Vì trước mặt em là một Bùi Thế Anh tầm thường, không phải là một rapper Andree Right Hand khoác trên mình một cái danh ông hoàng ăn chơi nổi tiếng và lịch sử tình trường không mấy sạch sẽ

Và Bùi Thế Anh trước mắt em chỉ động tâm với một Omega lặn là Trần Thiện Thanh Bảo mà thôi

Nghe như vậy trái tim em thật sự đã tháo bỏ lớp vỏ bọc cuối cùng mà bản thân tạo nên để bảo vệ trái tim nhỏ bé mỏng manh của bản thân, bồ công anh đã sẵn sàng đứng trước ngọn gió lớn để đánh cược xem bản thân có được hạnh phúc lần cuối cùng này hay không

_______

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Bùi Thế Anh đã lột sạch tất cả quần áo trên người của em xuống, bây giờ em chẳng còn gì để che chắn thân thể mình

Lần đó là vì cơn phát tình nên cũng chẳng cảm thấy xấu hổ bao nhiêu, nhưng hôm nay ý thức, sự tỉnh táo tất cả đều vẫn còn nên việc bị lột sạch rồi phơi bày trước mắt cho gã xem đối với em xấu hổ chẳng biết giấu mặt đi đâu cho hết

" Sao lại chỉ có mình em là phải cởi hết tất cả, còn Thế Anh lại chẳng cần phải cởi cái gì, thật không công bằng xíu nào " Thanh Bảo phụng phịu nhìn gã vẫn còn nguyên vẹn chẳng thiếu mất thứ gì khoác trên người khiến em cảm thấy bản thân mình không được đối xử công bằng

" Vậy thì nói xem, Bảo muốn anh thế nào đây " Bùi Thế Anh nghe vậy thì mỉm cười đầy gian xảo mà bế em lên để em ngồi trên đùi đối mặt với gã

" Nếu Bảo muốn công bằng vậy cứ cởi hết đồ của anh đi, anh không phản khán đâu" Bùi Thế Anh hôn lên vành tai đỏ ửng của em thì thầm mấy câu khiến em phải rút ngườt lại vì chạm phải điểm nhạy cảm

Thanh Bảo nhìn khuôn mặt đang thách thức bản thân thì em cũng không muốn yếu thế mà cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang nữa đóng nữa mở trên người gã ra

Bàn tay em bắt đầu dời xuống thắt lưng của Bùi Thế Anh, từ từ cởi đi chiếc thắt lưng để sang một bên

Nhưng rồi đến cúc quần tây của gã em lại có chút chần chừ không dám đặt tay xuống mở ra

Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Thanh Bảo gã như đạt được mục đích mà cười đầy sảng khoái

Gã định bế em lên không để em phải khó xử nữa thì lại thấy tay em bắt đầu hành động mà cởi cúc quần gã ra, không vì vậy mà Thanh Bảo dừng lại sau khi thấy được lớp quần cuối cùng đang giam giữ thú tính của Bùi Thế Anh em hít thở một hơi thật sâu rồi kéo lớp phòng thủ cuối cùng kia xuống

Cự vật được phá bỏ kết giới liền bật dậy mà thẳng đứng đối diện với Thanh Bảo

Em nhìn chằm chằm thứ to lớn kia mà không dám tin vào mắt mình là thứ này đã từng ở bên trong người của em ra vào tận 3 hôm liên tiếp

Cảm thán cự vật của Bùi Thế Anh xong em quay qua thán phục trước khả năng chịu đựng của bản thân mình

Em ước chừng cái thứ kia của gã cũng không dưới gì 30 cm, nhìn cự vật cương cứng đến đỏ tím khiến em lo lắng cho gã nhiều thêm

Nhìn thôi em đã biết gã đã nhẫn nhịn thế nào để không phải làm chuyện đó để khiến em chịu đau lần nữa

Cảm giác vừa vui vừa chua sót trong lòng dâng lên khiến em có chút khó chịu muốn an ủi gã để giúp gã giảm bớt cái khó chịu

Bàn tay em từ từ dời đến cự vật của Bùi Thế Anh, bàn tay mềm mại của Thanh Bảo đã bao bọc lấy một phần dương vật của gã, cảm nhận được sức nóng từ nó em lại gắp gáp muốn giúp gã hơn

Bỗng nhiên tâm trí của Thanh Bảo nhớ đến cái gì đó sắc mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, bàn tay yên lặng trên thân cự vật cũng bắt đầu tuốt lộng cho đối phương

Em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối vì vật lộn với gã khi nãy rồi từ từ cuối đầu xuống hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn của mình ra ngậm lấy phần đầu của cự vật

Bùi Thế Anh thấy em như thế thì định ngăn lại nhưng không kịp, cái cảm giác mềm mại ướt át lẫn dễ chịu khiến Bùi Thế Anh đang không một chút phòng bị phải ngửa cổ ra sau để hít thở kèm theo đó là một vài tiếng rên rỉ khá nhỏ nhưng đủ để em nghe thấy

Nghe được sự khoái cảm của người phía trên khiến em cảm thấy như đã đạt được một thành tích nào đó mà ra sức mút càng sâu hơn nữa

Cảm giác cự vật của gã đã gần đến nơi sâu nhất trong cổ họng đã bị gã nâng mặt em lên mà rút dương vật của bản thân ra khỏi miệng của em

Vì gã mà còn chậm hơn một nhịp thì gã không kìm được mà bắn tất cả thứ tinh dịch ấy vào miệng em mất

" Được rồi Bảo, em không cần như vậy, anh chưa tắm nên rất bẩn" Bùi Thế Anh sót Thanh Bảo khi em ép buộc bản thân để thỏa mãn gã

Gã đau lòng lau đi phần mật ngọt từ miệng em chảy ra khi nãy rồi ôm em vào lòng

Gã bây giờ không cần làm tình cũng được cảm giác khó chịu không được giải toả bên dưới của gã cũng chẳng sao, gã chỉ cần ôm em thế này là đủ lắm rồi

Nhưng có vẻ em bé không muốn dừng lại thế này, em cả gan nắm lấy cự vật của Bùi Thế Anh đặt trước ngay hậu huyệt của bản thân mình

Dù trong lòng khá lo lắng vì em biết nếu làm thế này sẽ đau đến thế nào, nhưng Thanh Bảo vẫn cố chấp không thèm bận tâm nữa mà một phát ngồi xuống để cự vật đi vào bên trong thân mình

" Áaaaa~...hức" nước mắt của Thanh Bảo không thể nào kìm nén thêm được nữa mà chảy dọc hai bên má

Bùi Thế Anh chứng kiến hết tất cả những gì mà em làm từ nãy đến giờ, cảm thấy em đau như vậy liền muốn rút ra khỏi thân thể em liền nhưng lại bị Thanh Bảo đẩy mạnh khiến gã nằm xuống, hành động muốn rút ra cũng bị gián đoạn

" Đừng cử động, nằm yên để em được chứ Thế Anh " Thanh Bảo cuối xuống liếm nhẹ vành tai của gã mà thì thầm

______________còn típ ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro