Ngoại truyện
2 năm sau
Sau khi tuyên bố giải nghệ thì Louis hoàn toàn lui về toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc gia đình. Chỉ thỉnh thoảng anh nhận lời làm cố vấn nghệ thuật cho những người anh thân thiết. Ba chữ Cổ Thiên Lạc thật sự biến mất khỏi làng giải trí. Mọi người truyền tai nhau rằng, muốn gặp Cổ Thiên Lạc đừng ra rạp chiếu phim hãy đến chợ hay siêu thị, nơi đó dễ dàng gặp anh hơn. Đúng thật vậy, sau khi giải nghệ, Louis dành nhiều thời gian cho gia đình hơn đặc biệt là Jessica. Cô trở thành một bà hoàng đúng nghĩa, ngay cả việc lo cho Lucas cô cũng không phải đụng vào. Hai vợ chồng cứ lên kế hoạch đi du lịch hết tháng này đến tháng khác. Đến Lucas nó không muốn đi nữa, thích ở nhà với ông bà nội hay được ông bà ngoại đón về nhà chơi. Vậy là hai người tự tổ chức đi, tận hưởng thế giới hai người. Thỉnh thoảng lại được bắt gặp tay trong tay đi mua sắm. Khiến ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai người.
Không ai tin được một người trước giờ chỉ biết làm việc, đóng phim khi quay về làm chồng, làm cha sẽ như thế nào như Louis. Lúc đầu anh cũng nghĩ sẽ rất khó khăn, Jessica luôn khuyên anh quay trở lại công việc đi. Nhưng quay về chăm sóc gia đình rồi anh mới biết, thực sự không khó khăn. Trước đây anh chỉ nghĩ công việc mới khiến anh vui vẻ nhưng giờ chỉ cần nghe Jessica gọi "Ông xã ơi!" hay Lucas ôm cổ anh "Ba ơi!" một tiếng thì anh thật sự không hối hận nữa. Đánh mất tất cả chỉ để ở cạnh hai người anh cũng cam tâm tình nguyện.
"Ông xã à!" Tiếng Jessica gọi bên trong
"Ơi! Anh đây! Lucas, đợi ba chút. Mẹ gọi gì kìa!" Đang chơi với Lucas, Louis mỉm cười đi nhanh vào trong
"Anh kéo giùm em móc khóa đằng sau đi!" Jessica khó khăn với tay ra đằng sau để kéo móc khóa của chiếc váy cô đang mặc
"Đây anh!" Louis mỉm cười kéo lên cho cô "Không cần phải đẹp vậy đâu vợ!" Kéo xong, Louis tinh nghịch hôn lên vai vợ
Jessica mỉm cười đi lại gương, Louis cũng đi theo cô "Cũng xứng đó!"
"Gì? Em mới biết hả?" Vòng tay nhẹ nhàng quanh eo cô, Louis mỉm cười chỉnh cà vạt
Hôm nay hai vợ chồng anh có tiệc cưới, là đám cưới của Nancy - một đàn em thân thiết của Jessica khi cô còn tham gia làng giải trí. Đây là lần hiếm hoi, vợ chồng đi một sự kiện trong giới. Đã từ rất lâu, cả hai đã không còn tham dự buổi tiệc nào liên quan đến giới showbiz. Chỉ giữ mối quan hệ thân thiết với một số người nhất định mà thôi.
Jessica mặc một chiếc váy màu xanh navy, một sợi dây chuyền ngọc trai trông rất sang trọng và quý phái. Rất ra dáng Cổ phu nhân! Louis vẫn như mọi khi, luôn luôn tôn trọng quyết định của vợ. Vợ anh mặc màu gì thì anh sẽ theo màu đó, nếu không phải là sơ mi, thì cũng là cà vạt, hoặc là ghim cài áo có cùng họa tiết với váy của cô. Và hôm nay chính là cà vạt màu xanh navy cùng với chiếc đầm của cô.
Hôm nay Lucas sẽ ở nhà với ông bà nội, thằng bé càng lớn càng giống ba, rất ra vẻ một soái ca. Lại thừa hưởng chiều cao của ba mẹ, nên so với những đứa trẻ cùng tuổi, cậu đã sở hữu một chiều cao lý tưởng. Ai cũng nói rồi lớn lên nó sẽ đẹp trai và khiến các cô gái chết mê chết mệt như ba nó. Louis toàn cười nói "Đừng khiến hàng vạn cô gái chết mê chết mệt, chỉ cần kiếm một người như Jessica rồi để cô ấy mê mệt là đủ". Thằng bé dù còn nhỏ nhưng vẫn đã rất hiểu chuyện và thông minh, sắp tới cậu bước vào lớp 1. Cả Louis và Jessica không có ý định cho cậu học trường điểm hay top, chỉ mong muốn cậu phát triển trong một môi trường bình thường như bao nhiêu trẻ con khác. Không phải là con của diễn viên nổi tiếng Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên thì có ưu ái khác.
Thừa hưởng được từ ba và mẹ, nên cậu từ nhỏ đã có đam mê nghệ thuật, đặc biệt là các loại nhạc cụ dân tộc. Về vấn đề sở thích của con, cả Louis và Jessica đều không ép buộc. Cậu đam mê gì, cả hai đều tạo điều kiện để cậu phát triển hết sức mình. Vốn dĩ mang thai cậu khi Jessica đã vào tuổi 50, nên sức khỏe của cậu yếu hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Điều này khiến Jessica vẫn luôn lo lắng nhưng với sự chăm sóc kỹ và việc kiểm tra định kỳ nên vấn đề không còn lớn nữa.
Tiệc cưới Nancy
Cô dâu thật lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, chú rễ cũng là một người quen thuộc với mọi người. Cả hai thật sự rất xứng đôi
"Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên kìa!!"
Chưa bước vào bên trong thì mọi người đã bắt đầu chú ý đến cặp đôi đang tiến vào. Mọi người hay đùa với nhau rằng, đừng dại dột đứng cạnh vợ chồng Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên, bởi khi đứng cạnh chắc chắn sẽ lu mờ. Khi cả hai chưa công khai yêu nhau, chưa làm đám cưới thì đã là một cặp rất xứng đôi, bất kể ai đứng chung cũng phải lép vế vài phần. Giờ đây khi đã công khai với mọi người, khi xuất hiện, Louis lúc nào cũng nắm tay Jessica, không thì tay cũng ở eo. Ánh mắt cứ thật tình cảm. Vậy là tất cả những người đứng chung càng trở nên lu mờ thêm nữa.
Nên trong giới mới có câu "Nếu muốn đẹp nhất đêm nay thì đừng dại mời vợ chồng Cổ Tử". Mặc dù đã cố gắng giản dị hết mức nhưng Jessica chỉ biết cười trừ khi mọi người nói như vậy. Còn Louis lúc nào cũng "Họ nói đúng còn gì?".
Nhẹ nhàng khoác tay Louis bước vào, Jessica mỉm cười rạng rỡ nhìn Nancy
"Chị Jessica!" Nancy vui mừng ôm lấy Jessica
"Chúc mừng vợ chồng em! Trăm năm hạnh phúc" Jessica mỉm cười nói bên tai Nancy
Louis mỉm cười đứng bắt tay với chú rễ. Sau đó gật đầu với Nancy
"Anh Lạc!! Có phải ôm em như chị Jess không?" Nancy mỉm cười dang tay với Louis
Louis mỉm cười lắc đầu "Bắt tay được rồi! Chúc mừng cô!" Anh đưa tay bắt tay với Nancy sau đó lập tức buông ra và ôm eo Jessica
"Không thay đổi!" Nancy mỉm cười với Jessica, Jessica cũng lắc đầu với cô.
Chính vì hành động này của Louis mà Jessica bị mang tiếng là ghen dữ dằn, quản lý chặt Louis. Lúc trước với phái nữ có thể Louis không tiếp xúc nhiều nhưng với anh em thân thiết anh vẫn rất thoải mái, khoác vai, ôm hay nắm tay. Còn từ khi cưới Jessica xong là hoàn toàn không bao giờ đứng gần phái nữ nếu không có Jessica. Tuyệt đối không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào với người khác giới nào cả. Đứng chụp hình với nhiều người, một tay anh ôm eo cô, một tay còn lại chắc chắn cho vào túi quần. Nếu nhìn thấy người nào được Cổ Thiên Lạc nắm tay, được Cổ Thiên Lạc ôm eo thì người đó chắc chắn là Tuyên Huyên - vợ anh. Ngoại trừ Jessica thì không ai được Louis gọi bằng em nữa, với phái nữ anh luôn lịch sự gọi bằng cô.
Trong khi Jessica không hề nói hay kêu anh, thậm chí còn không ghen hay quản lý gì anh. Nhưng rốt cuộc phải mang tiếng. Mọi người hỏi cô bí quyết nào khiến Cổ Thiên Lạc "ngoan" vậy? Cô luôn nhẹ nhàng mỉm cười nói "Vì anh ấy yêu tôi", nghe có vẻ rất tự tin nhưng sự thật là vậy. Khi người đàn ông thật lòng yêu mình thì họ sẽ không bao giờ lặp lại hành động dành cho mình với bất kỳ người con gái nào khác.
"Nancy đẹp quá!!" Jessica ngồi dưới bàn nhìn lên sân khấu, bộ váy cưới của Nancy thật sự rất đẹp, rất lộng lẫy
"Vợ! Sắp tới kỉ niệm 2 năm ngày cưới rồi, em cũng có thể mặc lại lần nữa mà!" Louis ghé tai Jessica
"Thôi đi! Người ta cười cho" Jessica liếc nhìn Louis
"Cười gì chứ! Vợ anh đẹp vậy!" Louis nắm lấy tay Jessica để lên đùi.
Louis dường như không bao giờ biết chán với Jessica vậy. Dù bất cứ ở đâu, nơi nào anh cũng phải dính sát với Jessica mới được. Không biết nên nói cô quản lý anh hay anh quản lý cô.
"Anh Lạc! Hát một bài tặng cô dâu chú rễ đi anh!" MC mỉm cười gọi tên Louis
Louis lắc đầu "Lâu rồi tôi không hát rồi!!" Bàn tay vẫn nắm chặt tay Jessica mặc cho mọi người reo hò thế nào.
"Cổ phu nhân! Chị nói tiếng đi chị!" MC xoay qua Jessica, anh biết chắc lá bài này phải thắng
Jessica cầm micro và mỉm cười quay qua nhìn Louis "Anh lên hát đi anh, xem như quà mừng vợ chồng mình tặng Nancy. Lát khỏi gửi tiền mừng!"
Mọi người cười rần rần bởi câu nói đùa của Jessica.
Louis cũng mỉm cười nhanh chóng đứng lên và lấy micro đi lên sân khấu. Mọi người vỗ tay reo hò. Đúng là mỗi Jessica mới có thể nói được Louis.
_______
Ngày 02 tháng 02 năm 2026
Lễ kỉ niệm 2 năm ngày cưới của vợ chồng Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên được diễn ra vô cùng hoành tráng và sang trọng. Tất cả các ngôi sao hạng A trong showbiz đều được mời đến tham dự. Đây từ đầu không phải là một lễ kỉ niệm ngày cưới đơn thuần mà còn là sự bù đắp cho Jessica. Khi lễ cưới của hai người trước kia chỉ diễn ra đơn giản theo yêu cầu của cô.
Lễ kỉ niệm này từ lúc thông báo đã gây sự chú ý rất lớn từ phía truyền thông và người hâm mộ. Thiệp mời đã được phát trước một tháng, để mọi người sắp xếp và chắc chắn có thể đến được.
Tấm thiệp đầu tiên được công bố và gây sự chú ý đó chính là tấm thiệp mời của vợ chồng Bobby, với dòng chia sẻ hài hước: "Vợ chồng em sắp sửa đi ăn cưới mọi người ạ. 2 năm trước nghe cô ấy đám cưới mà tấm thiệp mời cũng không có. Buồn ghê!
Nó kêu em mặc đồ đỏ đen, mọi người tư vấn xem em nên diện gì cho hợp với lễ cưới thế kỷ này đây?"
Từ lúc đó, việc lễ kỉ niệm hai năm ngày cưới của cả hai trở thành đề tài được nhiều người bàn tán. Tiếp sau đó là những tấm thiệp mời tiếp theo được đăng lên. Fan hâm mộ thì háo hức để chờ đợi những cái tên được vợ chồng Cổ Thiên Lạc mời tham dự. Toàn những ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ. Khiến ai cũng rất mong chờ.
Cổ Thiên Lạc quyết định đầu tư một chiếc du thuyền hạng sang và tổ chức tiệc trên biển. Với mục đích là tránh sự làm phiền của phóng viên và đảm bảo 100% sự riêng tư tuyệt đối cho buổi tiệc.
Đúng 6:00 pm, mọi người đều có mặt đông đủ và đến 6:45 pm du thuyền chính thức khởi hành.
Với bộ váy trắng dài đơn giản, nhưng vẫn khiến nữ chủ nhân hôm nay là Jessica trở nên nổi bật. Cô vô cùng xinh đẹp, không ai có thể nhận ra được đây là người phụ nữ đã nằm ở tuổi ngũ tuần. Ai cũng nói cô là từ ngày về làm vợ Louis, được chồng cưng chiều, không cần đụng móng tay, có thêm tình yêu nữa nên lúc nào cũng cứ thật rạng rỡ và xinh đẹp.
Hôm nay đứng đón khách hơi lâu khiến chân cô bắt đầu hơi đau. Nhưng phải ráng, xinh đẹp một chút trong ngày này cũng được mà. Ai mà không biết, Jessica thích gặp bạn bè. Được dịp tụ họp đông đủ cô cười đến tít mắt.
Để chuẩn bị cho phần tiếp theo của buổi tiệc, Jessica đi vào trong để thay đồ. Louis giao việc tiếp khách lại cho Ronnie và đi vào trong với cô
"Anh không ở ngoài đó tiếp khách đi. Em vào anh cũng vào theo" Vừa đóng cửa lại Jessica đã nhằn anh
"Em vào thay đồ đi! Có cần anh giúp không vậy?" Mặc kệ cô có nói gì nhưng anh vẫn quan tâm cô trước
"Thôi! Anh cũng thay bộ vest đó đi"
"Anh biết rồi"
Nói rồi Jessica đi vào trong, những bộ váy đều rất đơn giản nhưng vô cùng sang trọng và quý phái. Nên cô cũng có thể tự thay mà không cần người giúp. Nhanh chóng cô bước ra, cũng là một bộ váy dài màu trắng, dù hở lưng nhưng không hề quá gợi cảm mà tuyệt đối vô cùng xinh đẹp và tôn lên nước da trắng ngần không tì vết của cô.
Louis cũng bước ra với bộ vest đen, vô cùng lịch lãm. Nhìn vợ đang ngồi xuống để trang điểm lại, Louis mỉm cười đi đến và lấy bộ trang sức mới cho cô. Sau đó tự tay đeo cho vợ.
"Hôm nay em đẹp lắm!" Để tay lên vai, anh nhẹ nhàng hôn lên má cô
Jessica cũng mỉm cười nắm lấy tay anh. "Cám ơn anh!"
"Nè uống một chút sữa đi, để lát lại không ăn được gì!" Louis chu đáo đưa ly sữa cho cô.
Jessica nhận lấy và uống một nửa sau đó đưa lại cho anh "Anh cũng uống đi!"
Anh mỉm cười nhận lấy uống hết. Sau đó, ngắm nhìn cô thêm một chút nữa, đột ngột có tiếng gõ cửa khiến hai người giật mình. Louis vỗ vai cô và bước ra ngoài mở cửa
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh chị đã xong chưa? Còn 10 phút nữa là tiệc bắt đầu đó" - Là Ronnie
"Ok! Anh chị ra ngay" Louis gật đầu và đóng cửa lại. Jessica cũng đứng lên và chuẩn bị đi
"Khoan đã!" Louis ngăn cô lại, Jessica nhìn anh với vẻ khó hiểu "Thay đôi giày ra cho anh!"
"'Thôi!!"
"Anh chuẩn bị rồi nè, thấp xuống một chút sẽ dễ đi hơn và không gây đau chân!" Anh ngồi xuống ghế rồi nâng chân cô để lên đùi mình. Nhẹ nhàng xoa bóp một chút. "Chân đã đỏ hết lên mà còn không chịu thay" Nhìn vợ anh thật có chút xót xa
"Rồi đó!! Vậy phải được không!" Jessica ngoan ngoãn để cho anh mang cả hai chiếc giày, khiến Louis vui ra mặt. Anh quay lại nhìn cô "Xong chưa em? Đi ha!"
Jessica mỉm cười gật đầu với anh sau đó khoác lấy tay anh và bước ra ngoài.
Ra đến sân khấu, Louis nhẹ nhàng nắm tay Jessica và dìu cô bước lên bục rồi đi ra sân khấu. Mọi người thấy cả hai bước ra, vỗ tay không ngớt. Bên dưới vẫn liên tục ngưỡng mộ "Họ thật đẹp đôi!"
Louis nhận lấy micro, tay vẫn nắm lấy tay Jessica và gửi lời chào đến mọi người: "Trước tiên xin cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian vô cùng đáng giá của mình để tham gia buổi tiệc này của vợ chồng tôi"
Tiếng vỗ tay ngắn đầy rôm rả
Louis tiếp tục: "Lâu rồi mới có dịp gặp lại tất cả mọi người. Có người đùa với tôi là người ta cưới nhau 20 năm còn chưa tổ chức lễ kỉ niệm, anh mới có hai năm mà tổ chức cái gì?" Louis vừa cười vừa nói, khiến mọi người bên dưới cười theo
"Cậu đang nói nói à Louis!" Giọng của Francis phía dưới khiến mọi người cười ồ lên
Louis bật cười chỉ tay về phía Francis và nói tiếp: "Chúng tôi không chỉ tổ chức kỉ niệm 2 năm ngày cưới mà còn kỉ niệm 32 năm ngày gặp nhau. Vậy không biết có đủ lý do chưa anh Francis?"
"Đủ!! Vô cùng đầy đủ!!"
Louis mỉm cười rồi quay qua nhìn Jessica "Thật lòng tôi rất ngại nói những lời lãng mạn, ngọt ngào trước mặt mọi người. Đặc biệt là tình cảm riêng tư nữa. Nhưng với vợ tôi, thật sự tôi muốn nói ra cho mọi người biết được tôi yêu cô ấy đến nhường nào, được nắm tay cô ấy một cách công khai hạnh phúc ra sao. Tôi thật lòng mong muốn mọi người nhìn thấy
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên năm 1994. Đều là tân binh của TVB. Ngày đó tôi không nghĩ rằng là có một ngày tôi sẽ cưới được Tuyên Huyên làm vợ. Trên danh nghĩa đây là lễ kỉ niệm 2 năm ngày cưới nhưng thật ra mục đích chính là tôi muốn bù đắp cho vợ tôi về đám cưới đơn giản khi trước. Bởi vợ tôi không thích sự cầu kỳ hay quá xa hoa cho lễ cưới. Vậy là tôi và cô ấy trước sự chứng kiến của ba mẹ hai bên, một vài người bạn thân thiết rồi tuyên thệ trước Chúa. Nên tôi vẫn rất mong sẽ có được dịp cùng tất cả bạn bè ở đây chứng kiến vợ tôi xinh đẹp thế nào trong bộ váy cưới, đường đường trở thành Cổ phu nhân!"
Mọi người vỗ tay, bày tỏ sự ngưỡng mộ với trân trọng của Louis dành cho Jessica
"Rút lui khỏi làng giải trí cũng đã hơn 2 năm rồi, có nhiều người bạn thân thỉnh thoảng đến nhà nhìn tôi chăm con, lau nhà, nấu ăn tỏ ra rất bất ngờ. Họ nói với tôi là không ngờ có một ngày anh lại chịu rút lui khỏi làng giải trí, từ bỏ tất cả các công việc và quay trở lại làm cha, làm chồng. Họ hỏi tôi có bao giờ hối hận, có bao giờ chán chưa?" Louis âu yếm nhìn Jessica "Trước đây ai cũng biết tôi là một người của công việc, tôi cũng tự nhận mình là một người không thể không làm việc. Tôi chưa từng hình dung vào một ngày nào đó tôi chấp nhận từ bỏ tất cả để về nhà làm chồng, làm cha. Cho đến khi tôi gặp cô ấy, bây giờ là vợ tôi" Nhẹ nhàng siết lấy tay cô
"Thú thật, tôi chưa bao giờ thấy hối hận. Tôi tự hỏi, Tuyên Huyên đã vì tôi không màng đến sự nghiệp mà rời đi. Lý gì tôi lại không thể vì cô ấy mà từ bỏ tất cả! Hơn 30 năm mải miết làm việc không nghỉ ngơi, tôi thật sự có rất nhiều dự định. Tôi nói thật, tôi hứa với Tuyên Huyên rất nhiều điều...rất nhiều điều. Chăm sóc, bảo vệ, từ bỏ tất cả...Nhưng chưa bao giờ tôi làm được bất kỳ điều gì. Thật lòng, một điều cũng không. Ngay cả việc đem lại hạnh phúc cho cô ấy tôi cũng không thể làm được nữa. Nên năm đó tôi thật sự muốn từ bỏ mọi thứ để làm một việc đó là tìm vợ tôi. Từ lúc cô ấy rời đi, tôi luôn tìm kiếm, nhưng thật sự không thể toàn tâm toàn ý đi tìm. Tôi rút lui cũng vì lý do duy nhất này thôi. Nhưng ông trời thật sự quá ưu ái tôi, vợ tôi quá yêu thương tôi. Năm ấy...cô ấy đã quay về tìm tôi"
Nghẹn ngào một chút, cả hai người đều đang nhớ đến đêm tại Lễ trao giải Kim Tượng khi cô bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.
"Cô ấy quay về, đã mang theo cho tôi một món quà vô cùng, vô cùng quý giá. Đó là con trai của chúng tôi - Lucas! Thật sự, 4 năm đầu đời của con tôi. Tôi đã không có ở bên cạnh để làm tròn trách nhiệm làm cha. Nhưng Tuyên Huyên vợ tôi, cô ấy đã dạy dỗ thằng bé quá tốt. Cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện và đầy tình cảm. Vợ tôi là một người mẹ rất tuyệt vời!!" Lại thêm một ánh mắt tình tứ nữa, Jessica chỉ mỉm cười nhìn anh "Lúc ban đầu, vợ tôi cũng có khuyên tôi là anh nên trở lại công việc đi. Không cần từ bỏ làm gì. Cổ biết tôi là người của công việc mà. Nhưng giữ lời hứa với vợ là một, làm ba mẹ hạnh phúc là hai. Tôi quyết định dừng lại. Từ ngày tôi không đi làm nữa, ba mẹ tôi đặc biệt vui vẻ, suốt thời gian làm nghề chưa bao giờ ông bà có thể nhìn thấy tôi 24/24. Bây giờ nhìn ông bà khỏe mạnh, vui vẻ, tôi mới biết những năm qua tôi thật sự quá bất hiếu. Làm ông bà lo!"
Louis nhìn xuống ông bà Cổ, ông bà cũng mỉm cười nhìn anh
"Tôi có thể tự tin nói rằng, tôi đã trải qua hết những cung bậc cảm xúc, vui vẻ, ngọt ngào, hạnh phúc, đắng cay, đau khổ cả hận. Tôi thật sự chắc chắn điều này cho đến khi tôi gặp Lucas! Tất cả mọi cảm xúc tôi cho là hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất bỗng chốc trở nên không phù hợp nữa. Nó là một loại cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây. Tôi chỉ muốn nói là nếu ai còn đang do dự nên có baby không thì tôi thành thật khuyên là có, ngàn lần là có. Chỉ cần bạn nghe nó gọi Ba ơi! một tiếng thôi thì tôi cam đoan với mọi người là tất cả ngoài kia đều không có địa vị gì nữa. Thật sự là vậy!!"
Mọi người reo hò vỗ tay, để Louis nói ra được những lời này hôm nay thì thật sự anh đang rất hạnh phúc
"Vợ tôi không giỏi chịu đau đâu, cô ấy lại là người không thích trẻ con. Nhưng cô ấy đã thật sự vì tôi mà nén sự đau đớn sinh Lucas, chăm sóc cậu ấy! Tôi thật sự nợ cô ấy!" Louis mỉm cười quay qua hôn lên môi Jessica "Anh cảm ơn em!"
"Mọi người hỏi tôi là ở trên đỉnh cao của danh tiếng, của tiền tài, của địa vị có bao giờ gặp thất bại chưa? Hay là có tất cả trong tay như vậy anh có thấy mình thành công không?" Siết chặt lấy tay Jessica, anh trả lời: "Khoảng 3 năm trước đây...Tôi có tiền, có quyền lực, có địa vị, có danh tiếng nhưng tôi không có cô ấy đó là thất bại. Bây giờ, tôi không thể kiếm ra tiền, quyền lực nằm trọn trong tay vợ tôi, địa vị xã hội, danh tiếng đã không còn như trước nhưng tôi có được cô ấy đó chính là thành công! Cả đời này của tôi thành công nhất chính là cưới được Tuyên Huyên làm vợ!"
Louis nói lớn một cách dứt khoát khiến mọi người đồng loạt vỗ tay, Jessica bên cạnh cũng rưng rưng nước mắt
Louis quay qua nhìn Jessica "Anh nợ em thanh xuân tươi đẹp, anh nợ em tuổi trẻ bên nhau, nợ em sự nghiệp, nợ em tình yêu, nợ em sự bao dung, nợ em lòng vị tha. Là anh nợ em cả cuộc đời này!!" Giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má cô, Louis mỉm cười vuốt nhẹ nó đi và tiếp tục nắm lấy tay cô. Bên dưới mọi người cũng bắt đầu không kềm được nước mắt "Quãng đường còn lại của chúng ta anh chắc chắn không thể nào đủ để bù đắp hết tất cả những gì em đã hy sinh cho anh bao lâu nay. Anh chỉ mong có kiếp sau, anh sẽ bất chấp tất cả để tìm được em. Nâng niu em như báu vật trong tay, làm cho em hạnh phúc, vui vẻ, bù đắp hết những đau khổ trong kiếp này. Đến lúc đó, thân xác anh, linh hồn anh tùy em định đoạt!! Anh yêu em!!"
Jessica mỉm cười gật đầu như một lời hứa cho kiếp sau của Louis. Anh cũng mỉm cười rồi cúi xuống hôn cô. Mọi người bên dưới reo hò, vỗ tay chúc mừng hai người. Tình yêu mà cả hai dành cho nhau thật sự làm người khác ngưỡng mộ và mong muốn có được.
Tiệc vẫn kéo dài, mọi người lên góp vui bằng việc hát, múa. Toàn những người thân thiết nên buổi tiệc rất vui, không hề có chút câu nệ.
Hôm nay được bữa vui vẻ và cao hứng, Louis lên sân khấu và kể chuyện cho mọi người nghe. Ai cũng bật cười nghiêng ngả. Thật hiếm khi nào mà mọi người thấy Louis vui như hôm nay, gương mặt thì đỏ rần lên rồi, bởi uống cũng khá nhiều. Jessica cũng ngồi bên dưới với Lucas và ba mẹ hai bên.
"Tôi đề nghị mọi người tắt hết điện thoại, không được quay và ghi âm câu chuyện này" Louis đột ngột lên tiếng khiến mọi người bất ngờ, định tắt điện thoại thật thì anh nói "Bởi nó nhục lắm!" Mọi người cười ồ lên
Louis bắt đầu kể: "Ai cũng nói là tôi xuống sắc nhiều, già rồi. Tôi không tin lắm. Nhìn vào gương còn phong độ vậy mà!" Anh bật cười, mọi người cũng reo hò theo "Hôm đó, tôi và vợ tôi đi ra chợ để mua ít trái cây. Vợ tôi thì đang lựa cam, tôi cũng đứng kế bên để lựa phụ vợ. Xong đang lựa cam, thì bà chủ mới nhận ra diễn viên nổi tiếng. Bà chủ mới nói là: "Diễn viên nổi tiếng kìa!!" Tôi đang nghĩ trong lòng thế nào cũng chạy đến xin chữ ký với chụp hình. Nên tôi chuẩn bị tinh thần để chụp với ký tên. Xong bà chủ cầm điện thoại chạy ra thật, sau đó bà chủ mỉm cười với tôi "Cậu chụp giùm tôi một tấm với Tuyên Huyên được không?"
Mọi người bên dưới bật cười không dứt. Louis thì gương mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc
"Chưa đâu mọi người!" Louis lên tiếng, mọi người im lặng lắng nghe "Tôi nghĩ chắc là do tôi đội nón nên là bà chủ không nhận ra. Nhưng tôi vẫn vui vẻ lấy điện thoại để chụp cho vợ tôi và bà chủ. Chụp hình vừa xong, tôi tháo ngay nón ra. Và đưa điện thoại lại cho bà ấy. Tôi nghĩ trong đầu "Kỳ này chắc chắn phải nhận ra". Nhận lại điện thoại, bà ấy mỉm cười nhìn tôi sau đó quay qua vợ tôi "Tuyên Huyên đi mua cam với tài xế à?"
Mọi người được dịp cười thêm lần nữa. Louis giả bộ biểu cảm thất vọng khiến mọi người càng cười hơn nữa
"Câu chuyện đâu có dừng lại đó" Louis tiếp tục "Vợ tôi thương tôi lắm mọi người, cô ấy nghe người ta nhận nhầm tôi thành tài xế, cô ấy nói ngay với bà chủ bán trái cây "Dạ! Đúng tài xế của con đó"
"Haha!!" Mọi người vỗ tay reo hò, Louis lắc đầu nhìn Jessica
"Xong bà chủ bán trái cây còn vui tính lắm. Sau khi nghe vợ tôi xác nhận tôi là tài xế. Bà ấy đã nói nói rằng: "Hơi già nha!"
"Thôi rồi!!" Mọi người tiếp tục cười không ngừng. Louis thật sự rất có khiếu hài hước
"Tôi sẽ không cảm thấy nó nhục nếu như vợ tôi cô ấy cười từ lúc đó đến khi về đến nhà và hẳn một tuần sau đó" Louis đánh mắt đến Jessica, cô chỉ giả vờ ăn mà không thèm nhìn anh. Nhưng thật sự lúc đó rất mắc cười, giờ nhớ đến khuôn mặt của Louis khi đó cũng làm Jessica cười sặc sụa.
"Chị Jessica! Chị có biện minh gì không?" Ronnie đem micro để đi lại bàn Jessica
"Đừng có đưa cho cô ấy!" Louis ngồi trên sân khấu hét lên, khiến Ronnie giật mình quay lại nhìn. Mọi người thì vỗ tay reo hò mong Jessica nói.
Jessica không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Ronnie sau đó đưa tay về phía cậu. Vậy là Ronnie nhanh chóng đi lại phía Jessica mặc cho Louis đang hét lên trên sân khấu "Ronnie!! Cậu không được đưa cho cô ấy! Không"
Nhưng đã muộn, micro đã tới tay Jessica. Jessica cầm micro và nhìn lên Louis "Anh nói là tại vì em cười anh nên anh mới nhục đúng không?"
Câu đầu tiên khiến mọi người cười không nhịn được. Chắc chắn câu nói tiếp theo của Louis sẽ là "Không vợ! Anh đùa thôi"
"Mọi người ở đây đều thân thiết, xem như anh em trong nhà. Chắc cũng biết trước giờ anh Lạc cũng skin care lắm. Nhưng vài năm trước thì không còn duy trì nữa. Nhưng da ảnh thì cơ bản đã rất tốt rồi. Không lão hóa nhanh" Jessica quay xuống nhìn mọi người và từ tốn nói, mọi người cũng chăm chú lắng nghe cô
"Vợ!" Louis chen ngang Jessica, nhưng cô không hề quan tâm
"Ảnh nói tôi đã cười ảnh suốt 1 tuần khiến ảnh nhục. Nhưng thử mọi người đặt vào tình huống của tôi. Kể từ hôm đó về nhà, ảnh liên tục hỏi tôi là "Anh già lắm hả?", "Anh già dữ vậy hả?", "Có thật anh già vậy không?" Jessica vừa kể vừa cười, Louis thì chỉ biết ngồi yên nghe vợ vạch mặt. Mọi người thì được dịp cười thỏa thích "Không dừng lại đó, bắt đầu chăm đắp mặt nạ" Jessica bật cười thành tiếng "Uống sinh tố, ngủ sớm. Haha!!"
"Vợ chồng!!" Louis vừa nói vừa lắc đầu. Mọi người reo hò, bởi vợ chồng cưng quá cưng
"Sau đó sao chị? Kết quả?" Ronnie hỏi Jessica, khiến mọi người cười lên.
"Anh, kết quả sao anh?" Jessica nhìn Louis
"Tôi kiên trì được 2 tuần!" Louis kể tiếp, nhưng chưa gì Jessica đã bật cười và trả micro lại cho Ronnie. Mọi người càng tin đây là một câu chuyện cười nữa "Sau đó vào một ngày kia, tôi đang đứng cắt cỏ ngoài vườn. Thì bạn tôi đến thăm. Thì chuyện cũng không có gì to tát. Bạn bè lâu ngày không gặp mà. Thì đến thăm. Tôi mới ra mở cửa. Câu đầu tiên anh ta nói với tôi là "Bác ơi! Cho con gặp anh Cổ Thiên Lạc"
"Haha!!" Cả khán phòng cười nắc nẻ
"Tôi mới mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh ta là "À! Con chờ một chút, để bác vào gọi Cổ Thiên Lạc ra cho con" Sau đó tôi đóng cửa đi vào trong luôn." Louis bật cười "Sau đó người giúp việc nhà tôi ra mở cửa để anh ta vào"
Mặc mọi người cười Louis tiếp tục "Đến lúc đó tôi đã từ bỏ việc skin care và chấp nhận mình già thật!!"
Mọi người vỗ tay reo hò, một câu chuyện thật sự hài hước. Ai cũng được dịp cười đau bụng, bởi hiếm khi nào Louis thoải mái như giờ kể chuyện cho mọi người nghe. Từ hai năm trở lại đây mặc dù anh có già đi, mọi người đùa vậy thôi nhưng thật sự anh còn rất phong độ, chỉ già khi đứng cạnh Jessica thôi. Chứ mọi người đều nhìn thấy anh như trẻ hơn, rạng rỡ hơn 4-5 năm trước đây rất nhiều. Nếu nói già thì giai đoạn đó mới thật sự không nhận ra anh nữa.
Buổi tiệc đêm đó thật sự không tàn, mọi người nhảy múa, ca hát, ăn uống suốt cả đêm. Đến gần 2 giờ sáng, Louis mới hết chịu nổi đành phải để mọi người tự tổ chức vui chơi và vào phòng tìm Jessica. Cô cũng quá mệt nên đã vào để nghỉ ngơi một chút. Định dự định ra thì Louis về đến phòng
"Hôm nay anh thật sự vui lắm!" Và tất nhiên anh đã say mèm. Jessica phải dìu anh vào giường, để anh xuống giường nhưng sức nặng của anh làm kéo theo cô đè lên người anh. Cô vội ngồi dậy để thay đồ cho anh
"Vợ!!" Louis nằm trên giường vuốt tóc Jessica, mặc cho cô đang cố cởi áo anh
"Em đây!"
"Anh rất yêu em!" Louis nắm tay cô lại, ánh mắt đã gần như sắp nhắm lại nhưng vẫn ngọt ngào nói với cô
"Rồi!! Em nghe rồi!" Jessica thật sự không cảm thấy ngọt ngào nổi trong cái mùi rượu nồng nặc này của anh, cô cũng trả lời cho có với anh "Anh buông tay ra để em thay đồ cho nè!!"
"Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em..." Louis mỗi lần có rượu vô là bắt đầu câu thần chú này. Jessica chỉ biết lắc đầu với chồng cô, anh vẫn nhất định không chịu buông tay vậy là cô đành phải để anh vừa nắm tay vừa cởi nút áo
"Vợ có yêu anh không vậy?" Louis nhẹ nhàng vuốt lên lưng cô
Jessica chỉ chăm chú tới nút áo của anh, đã đến chiếc cuối. Cô thở phào nhẹ nhõm
"Vợ!!" Không nghe cô trả lời, Louis gọi
"Yêu!! Em yêu anh!" Jessica lắc đầu với chồng mình. Hai năm về với anh đây là lần đầu anh uống say vậy. Chắc chắn anh rất vui
"Anh cũng yêu em!!" Louis nhắm mắt lại nhìn trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc "Anh yêu em!"
Cuối cùng cũng cởi được áo của anh ra khỏi người, Jessica đổ cả mồ hôi với anh
"Bà xã!!"
"Em đây!" Tiếp tục với thắt lưng. Jessica thật sự muốn để vầy cho anh ngủ luôn.
"Em có biết trên đời này cái gì lớn nhất không?" Mặc dù say nhưng vẫn hợp tác để cô dễ dàng cởi được chiếc quần trên người anh ra
Jessica không trả lời chỉ đi lại lấy đồ để cho anh thay
"Đó là tình yêu anh dành cho em" Louis mỉm cười hạnh phúc
Jessica lắc đầu mỉm cười, bởi cô biết anh chưa say. Nếu say anh sẽ không bao giờ nói mấy câu sến súa như vậy. Chỉ có anh mượn rượu để cô lo cho anh thôi. Jessica lấy đồ mang lại thay cho anh.
Cuối cùng cũng mặc đồ vào cho anh, Jessica lấy đồ vừa cởi ra và định đem vào trong. Chưa kịp là đã bị Louis kéo ghì xuống, Jessica mất đà nằm lên người anh
"Đi đâu!!"
Jessica mỉm cười nhéo mũi anh "Cũng còn tỉnh táo lắm!"
Louis mỉm cười, vòng tay ôm eo cô "Nói anh nghe, hôm nay em có hạnh phúc không?"
"Ngày nào em cũng hạnh phúc!" Cúi xuống sát anh, cô thì thầm
"Đêm nay còn hạnh phúc hơn nữa!!" Louis bật cười, lật cô nằm dưới người mình
Cô lắc đầu chống tay lên ngực anh "Anh say rồi! Ngủ sớm đi!"
"Ai nói anh say?" Bàn tay tinh nghịch vuốt lấy đùi cô đẩy chiếc váy lên cao hơn, rồi cúi xuống hôn lấy môi cô "Em thật ngọt ngào!"
"Anh!!" Jessica né tránh anh "Mệt cả ngày rồi, ngủ sớm thôi"
"Anh không mệt!" Louis nắm lấy tay cô trên ngực mình, một tay chống lên giường nhìn cô âu yếm "Anh yêu em! Thật sự rất yêu em!"
"Em nghe rồi!" Jessica mỉm cười
Louis từ từ cúi xuống, Jessica cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhưng...
Jessica giật mình nhìn qua bên cạnh, cô lắc đầu mỉm cười "Vậy mà nói không mệt!"
Cô nằm nghiêng lại, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên mặt anh. Anh già thật rồi, cô cũng vậy. Cả hai đều bước qua nửa con dốc của cuộc đời rồi. Ai lại không già đi. Nhưng dù bề ngoài có tàn phai theo thời gian thì cô tin nơi này trong tim anh dòng máu nóng đó vẫn sẽ chảy vì cô, vẫn mãi đập vì cô.
"Anh yêu em! Tuyên Huyên!"
Chưa bao giờ thay đổi, ngay cả khi anh ngủ say thì người anh nhớ nhất, người anh yêu nhất chỉ có cô. Mỗi mình cô thôi...
Mọi chuyện sóng gió thật sự đã trôi qua, giờ đây cô đã là vợ anh, mẹ của con anh. Đi hết nửa đời người hai người mới có thể cùng nhau đi chung một con đường. Phía trước thật sự đã trời quang mây tạnh. Đi một vòng thật lớn, quay về vẫn là anh. Không phải bởi vì cô yêu anh mà bởi vì anh đã quá yêu cô. Dù cô cô yêu ai, bên cạnh ai, làm tổn thương anh bao nhiêu anh cũng không quan tâm. Để cuối cùng cô chọn anh và ở lại bên anh đó chính là điều mà cả đời này anh tranh đấu.
Đừng quan trọng quá trình, hãy quan trọng kết quả. Đừng mong muốn trở thành người đầu tiên của đàn ông mà hãy trở thành người cuối cùng của họ. Thành công không phải việc cả đời ở bên cạnh họ mà thành công là khiến họ cả đời ở bên cạnh mình. Thời điểm, tuổi tác, duyên số không quan trọng, quan trọng là lòng người. Chỉ cần trong lòng có nhau thì dù cách bao nhiêu lâu, đi bao nhiêu xa thì cũng đến ngày quay trở về bên nhau.
Đừng bao giờ tìm một người hoàn hảo, hãy tìm một người xem mình là báu vật. Mãi mãi nâng niu trong tay!!
_______
Tác giả: Mong mọi người vui với quà tặng không báo trước này!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro