Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Từ bỏ - Vương vấn

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jack như sực tỉnh và ngước lên

"Jessica??"

"Sao vậy? Không hoan nghênh em đến sao?" Jessica mỉm cười nhìn Jack

"Không! Không!" Jack lắc đầu đứng lên "Anh không nghĩ em sẽ đến tìm anh"

"Mình nói chuyện một chút được không?"

"Được chứ" Jack gật đầu "Nhưng để anh làm một chút gì đó cho em ăn nha. Nhìn em chắc là đi quay về rồi ghé đây luôn đúng không?"

Jessica khẽ gật đầu, anh bao giờ cũng tinh ý như vậy

"Đợi anh một chút"

--- 

Đặt nĩa xuống bàn, Jessica uống một ngụm nước rồi nhìn Jack "Món ăn hôm nay có phải anh đã làm khác thường ngày không?"

"Có sao?" Jack giật mình nhìn cô

"Món ăn nói cho em biết người làm ra nó rất nhiều tâm sự"

Jack mỉm cười "Em thật biết cách để gợi chuyện" Anh cũng đặt ly nước xuống bàn rồi nhìn Jessica "Anh biết...mình không có cơ hội. Thật ra...làm bạn cũng tốt mà đúng không?"

"Jack!"

"Em không cần cảm thấy khó xử đâu, anh hiểu mà! Được quen biết em anh rất vui, còn chuyện xa hơn...không sao! Anh hiểu" Lại một nụ cười ôn nhu Jack nhìn Jessica nhưng trong đó có một chút gì đó đau đớn

"Em biết anh đã hiểu lầm!" Cô mỉm cười nhìn anh "Hôm nay em muốn nói rõ với anh, có thể nó không là tất cả nhưng sẽ đủ để anh hiểu em và giải tỏa những khúc mắc trong lòng anh"

Nhưng nhìn thấy một tia sáng hy vọng nào đó, Jack chờ đợi lời của cô

"Anh đã đoán đúng, em và Louis thật sự có thời gian hẹn hò với nhau. Chắc anh cũng ít nhiều đã biết, em và Louis đã quen nhau từ rất nhiều năm về trước. Lúc mới bắt đầu làm diễn viên thì tụi em đã quen nhau. Sau đó trở thành bạn thân và rồi trở thành người yêu của nhau. Người ngoài ai cũng tinh ý để nhận thấy được điều này. Tuy nhiên vì tính chất công việc, trước mặt mọi người bọn em đều không thể hiện và che giấu mối quan hệ của cả hai."

Jessica im lặng một chút rồi nói tiếp: "Bọn em quen nhau được 3 năm, thời gian đó thật sự rất vui rất hạnh phúc. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, bọn em chia tay cách đây một năm khi em phát hiện ra hai người thật sự không phù hợp để yêu. Em và Louis chia tay trong hòa bình. Chuyện hai đứa quen nhau ít người biết nên đến khi dừng lại cũng không phô trương và nhẹ nhàng như lúc bắt đầu"

Jack chỉ biết im lặng nhìn cô

"Em biết em không thể giấu anh, thật sự hình bóng của Louis trong em vẫn còn. Bởi giữa bọn em không phải chỉ có tình yêu đơn thuần mà nó còn là tình tri kỷ, tình bạn, những gì thân thuộc nhất được góp nhặt và tạo nên mối quan hệ giữa hai đứa như bây giờ. Không thể nói từ bỏ là từ bỏ"

"Anh hiểu!"

"Nhưng có một sự thật chắc chắn là em và Louis đã chia tay nhau, hiện tại em và anh ấy chỉ là bạn. Dù sao đi nữa thì với em Louis vẫn mãi mãi là một người đặc biệt với em"

"Anh biết rồi!" Thoải mái một chút Jack mỉm cười. Anh đã nhận được câu trả lời mình mong muốn nhất rồi, rất hài lòng!!

"Lúc trước anh có hỏi em là cho anh cơ hội để mình có thể tìm hiểu chính thức, em chưa cho anh câu trả lời. Nhưng trải qua một tuần vừa rồi, em có câu trả lời cho anh..."

Jessica dừng lại nhìn Jack, sự chần chờ của Jessica khiến anh dường như cũng muốn nín thở theo.

"Em...đồng ý!" Nở một nụ cười ngọt ngào nhìn người đối diện

Jack như bất động hoàn toàn trước câu trả lời của Jessica. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh anh mỉm cười "Cám ơn em..cám ơn em đã cho anh cơ hội"

Không nói gì, Jessica chỉ mỉm cười gật đầu. Nhìn người đàn ông trước mặt mình, một chút hy vọng. Cô chỉ mong rằng, quyết định hôm nay của mình thật sự đúng đắn. Để không mang bất cứ sai lầm hay nuối tiếc nào khác.

--- 

Tại văn phòng làm việc của Louis

"Anh Cổ, Frankie đến ạ!" Maggie thông báo cho Louis

"Cho anh ta vào"

"Dạ!"

"Anh!" Frankie bước vào và chào Louis. Frankie chính là một cánh tay đắc lực khác của Louis. Anh chính là người nắm giữ nhiều bí mật nhất của Louis, cũng là người sẵn sàng làm mọi chuyện nếu Louis có yêu cầu.  

"Trong tay cậu có gì? Nói ngay đi"

"Dạ! Theo hồ sơ điều tra cho thấy, Chung Chấn Khang tức là Jack sinh ngày 14/11/1968. Sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông. Đến năm 12 tuổi thì theo mẹ sang Anh định cư. Học tại trường trung học nội trú tại Liverpool. Năm 18 tuổi thi đậu vào trường đại học Liverpool John Moores University với ngành quản trị nhà hàng khách sạn. Cùng năm đó, với kinh nghiệm tích lũy anh ta đã mở một cửa hàng ăn uống nhỏ. Sau đó phát triển thành chuỗi nhà hàng khách JTR nổi tiếng ở Anh"

"JTR?? Jack? Là anh ta?"

"Đúng rồi anh!"

"Còn gì nữa?"

"Về tình cảm, thì có thể gọi anh ta là một người đào hoa. Do đẹp trai, giàu có, có học thức nên rất nhiều bóng hồng vây quanh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ có thể nói anh ta có hai mối tình. Đó là mối tình năm 18 tuổi cùng với bạn cùng lớp tên là Lynne. Mối tình kéo dài 4 năm, sau đó cô ta lấy chồng và hiện định cư tại Mỹ. Mối tình thứ hai là vào năm 35 tuổi với một cô người Hoa tên là Khả Hân. Vô cùng mặn nồng, cả hai còn dự định sẽ đi đến kết hôn. Tuy nhiên sau đó do công việc của anh ta gặp vấn đề thua lỗ nên cô ta đã rời bỏ đi. Hiện đang định cư tại Áo."

"Từng thua lỗ?"

"Vâng! Một vụ kiện liên quan đến chất lượng dịch vụ khiến chuỗi nhà hàng của anh ta gặp vấn đề. Vụ kiện tụng kéo dài hơn 1 năm nên việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên sau vụ kiện đó, sự cải tổ và làm mới tất cả mọi thứ đã đưa JTR trở thành một chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Anh"

"Thân thế của anh ta chỉ có vậy à?"

"Trong hồ sơ chỉ nêu là sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông. Anh ta còn một người em trai nữa. Em trai và ba anh ta thì định cư tại Anh trước. Còn Jack và mẹ thì qua sau. Còn lại quãng thời gian sau khi anh ta qua Anh thì đã không còn nhắc tới ba mẹ nữa"

"Điều tra ngay cho tôi thân thế, gia đình của người này. Càng chi tiết, càng rõ ràng càng tốt"

"Dạ! Anh Cổ. Em đi làm ngay!"

------
Kể từ sau hôm đó, giữa Jack và Jessica đã chính thức bước sang một mối quan hệ mới. Mặc dù mối quan hệ vẫn chưa chính thức được gọi tên nhưng đâu đó trong hai người đều đã ít nhiều có được hình bóng của nhau. Dù vậy nhưng Jack vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, anh vì cô bỏ ra rất nhiều tâm tư rất nhiều thời gian để có thể chứng minh cho cô thấy, lựa chọn của cô là đúng đắn.

"Anh đến rồi!" Jessica mở cửa và mỉm cười nhìn người đối diện

"Xem anh có đem gì đến cho em nè" Jack mỉm cười bước vào nhà "Ôi! Chào con, Moon! Con cũng có phần nhé" Nói rồi anh bước vào bếp

Jessica bước theo anh. Bây giờ đã là 9:00 tối, anh biết cô vừa đi quay phim về nên tranh thủ chạy qua gặp cô. Việc Jack đến nhà dường như đã không còn xa lạ với Moon, con bé cứ quấn lấy anh. Bởi lần nào đến anh cũng đem thức ăn hay những món đồ chơi linh tinh cho nó.

"Bánh Tarte Tatin? Không phải chứ? Anh biết em giảm cân mà còn mang bánh ngọt qua" Jessica cau mày nhìn chiếc bánh trong hộp

"Không phải là bánh ngọt bình thường đâu. Anh tự làm đó, nó sẽ rất khác với ngoài tiệm và tất nhiên là không tăng cân như em nghĩ"

"Nhưng tarte vẫn là tarte mà"

"Em có nặng bao nhiêu đâu mà đòi giảm cân hoài vậy" Jack mỉm cười kéo Jessica lại bàn "Nè! Ăn thử miếng đi. Em toàn đi làm về giờ khuya lắc vậy, phải ăn giờ này chứ sao. Người ta nói, ăn ngọt sẽ giúp thư giãn, vui vẻ với ngủ ngon hơn đó"

"Anh nói thì có chứ người ta nào?"

"Ai cũng được" Jack bật cười "Ăn thử đi, anh làm đó"

"Không ngon thì biết tay em"

"Mời em"

Jack rõ biết cô rất thích bánh Tarte Tatin của Pháp nên anh đã cố tình làm cho cô và cô chỉ từ chối vậy thôi chứ dĩ nhiên là cô không thể cưỡng lại chiếc bánh này rồi

"Không tệ!" Jessica gật gù khi ăn một miếng đầu tiên

"Không tệ mà cái mặt em kìa! Ăn đi" Jack bật cười nhìn cô, ánh mắt cô gần như sáng lên khi nhìn thấy chiếc bánh nhưng vẫn giả vờ

"Thật sự rất ngon đó, em đến Pháp rất nhiều lần cũng ăn qua rất nhiều lần bánh Tarte này. Nhưng lần này đúng thật là rất ngon."

"Em biết sao ngon không?"

"Sao vậy?"

"Là vì anh có bỏ một thứ vào trong đó!"

"Nó là gì?"

"Là tình cảm của anh dành cho em"

Jessica cười lớn "Xàm quá đi"

"Nghiêm túc nè" Jack mỉm cười "Thật ra em biết cái đặc biệt của chiếc bánh Tarte Tatin này là gì không?

"Đó là ở công đoạn lật ngược bánh" Jessica nhanh chóng trả lời, bởi cô yêu Pháp và yêu cả ẩm thực Pháp nên mấy câu này rất dễ đối với cô

"Chuẩn!" Jack nhéo mũi cô

Cô nhăn mũi nhìn anh "Vậy nó được làm như thế nào? Anh chỉ em làm đi"

"Em vào bếp á hả?"

"Gì chứ? Thái độ anh vậy là sao?"

"Hơn 1 tháng nay, anh đều nấu cho em ăn. Không ở nhà thì cũng đến nhà hàng. Ngoại trừ rót nước ra thì hình như anh chưa bao giờ thấy em xuống bếp?"

"Này! Nể mặt nhau chút được không?"

"Anh nói sai chỗ nào chứ? Mà em muốn học thì anh vẫn chỉ, nhưng gọi anh một tiếng sư phụ đi"

"Anh giữ cái bánh lại mà ăn đi" Jessica đứng dậy và bước đi ra phòng khách

Jack mỉm cười đi theo cô "Trước giờ anh chưa từng dạy ai nấu ăn, đây là lần đầu tiên. Xem như nể mặt anh một chút gọi một tiếng sư phụ cũng không quá đáng đúng không?"

"Làm như em thích chiếc bánh của anh lắm vậy?"

"Em không thích? Em không hề thích?"

"Giờ anh có chỉ hay không đây?"

"Chỉ chỉ!!"

"Ngoan!" Jessica vỗ vào mặt anh

"Rồi bánh kia không ăn nữa à?"

"Để mai đi, em no rồi"

"Vậy anh để vào tủ lạnh! Em coi chuẩn bị đi ngủ đi. Anh cất xong rồi về" Jack đứng dậy và đi xuống bếp

Jessica quay lại nhìn Jack, từ ngày anh xuất hiện, cuộc sống của cô trở nên dễ dàng hơn thì phải. Không khí căn nhà của cô cũng vì vậy mà trở nên ấm áp hơn. Mọi thứ anh đều lo chu toàn cho cô. Kể cả Moon bây giờ cũng là anh chăm, đồ ăn hết anh cũng là người biết trước cô. Jessica khẽ mỉm cười rồi quay lại TV, không biết từ bao giờ anh trở thành một điều quen thuộc trong cuộc sống của cô như vậy.

"Alo bố!" Có điện thoại, Jack bắt máy

"Sao đây đại thiếu gia? Cậu về Anh cũng không ghé thăm ông bà già này"

"Con xin lỗi, do nhà hàng bận việc đột xuất nên không thể ghé thăm bố mẹ được"

"Bố nhớ là con nói chỉ về Hồng Kông để xem tình hình khai trương của nhà hàng có khả quan không rồi sẽ trở qua. Mà giờ đã đi tận 5 tháng rồi, có gì ở đó níu kéo con như vậy?"

Nghe bố nói Jack quay ra nhìn Jessica rồi mỉm cười "Thì nhà hàng mới mở mà bố, phải có thời gian theo dõi và để mọi chuyện vào quỹ đạo mới được chứ?"

"Có phải con đã gặp được ai ở đó không?"

"Bố! Gặp ai đâu?"

"Mẹ con đang rất không vui khi con đi lâu vậy không về nhà đó"

"Bố nói với mẹ cho con xin lỗi đi, con sẽ sắp xếp rồi về sớm"

"Cậu tự mà về nói với mẹ cậu. À mà! Tháng sau cậu có về sinh nhật ông già này không?"

"Đương nhiên là về chứ, làm sao mà không được"

"Dẫn cô gái đó về luôn đó"

"Cô gái nào bố?" Jack mỉm cười nhìn Jessica, cô nghe thấy cũng quay lại nhìn Jack

"Đừng có mà giấu bố, mẹ con đang rất trông chờ đó. Đừng lâu quá! Cô ấy rất tốt"

"Bố!!"

"Đừng tưởng con ở đó có gì bố không biết. Nên hãy đánh nhanh đi con trai ạ! Bố muốn sinh nhật năm nay hai đứa về tham gia với bố nhé"

"Thôi con không nói với bố nữa! Tháng sau con về"

"Haha! Được rồi, được rồi"

"Con chào bố"

Jack cúp máy lắc đầu, anh không ngờ chuyện anh đang theo đuổi Jessica mà bố anh cũng biết và còn biết rõ người đó là cô nữa. Nếu nói chuyện này ra với Jessica liệu cô có giật mình hoảng hốt không?

"Đi ngủ đi em! Khuya rồi" Jack cất điện thoại vào túi và đi ra phòng khách

"Bố anh điện à?"

"Ừm!" Jack gật đầu "Ông trách anh đợt về Anh kỳ rồi không ghé nhà"

"Anh về cả tuần nhưng không về nhà sao?"

"Giải quyết nhiều việc quá nên anh bận với lại anh muốn nhanh chóng về gặp em hơn"

Jessica mỉm cười lộ rõ vẻ hạnh phúc vì câu nói ngọt ngào của anh.

"À! Tuần sau em đi Úc đúng không?"

"Đúng rồi, em đi quay ngoại cảnh 4 ngày"

"Ngày mai anh chở em đi mua ít đồ ha, ở Úc vào đông rồi. Sẽ lạnh đó"

"Không cần đâu, em có đồ mà. Với lại cũng không quá lạnh để mang nhiều vậy đâu"

"À! Sao cũng được" Jack gật đầu "Ngày em bay đi Úc anh cũng phải đi Nhật ký hợp đồng gia hạn cho nhà hàng"

"Em biết rồi"

"Thôi đi ngủ đi, mai còn đi quay sớm nữa. Anh về"

Jessica đứng lên lấy áo khoác đưa cho Jack "Anh về cẩn thận"

"Anh biết rồi, ngủ ngon"

"Ngủ ngon" Jessica mỉm cười tiễn Jack ra cửa rồi khép cửa lại đi vào.

Tắt TV và đi vào phòng. Vừa từ nhà vệ sinh bước ra, điện thoại cô đã reo lên. Jessica mỉm cười đắc ý bởi cô biết rõ ai đang gọi đến

"Sao vậy? Về tới nhà rồi à?"

"Anh đã về nhà tắm và lên giường luôn rồi" Jack quay một vòng cho cô xem "Nãy giờ em trốn đâu vậy?"

"Em vào để tẩy trang mà anh đã tắm xong?" Jessica cau mày "Có thật vậy không?"

"Anh tự tin gọi điện cho em thì chắc chắn nó là thật"

Nói thêm một chút thì tắt máy, Jack đặc biệt rất quan tâm cô. Tối nào trước khi ngủ anh cũng điện thoại để nói chuyện với cô, kể cho cô nghe những câu chuyện hài hước. Đêm nào cô cũng cười rất nhiều rồi mới đi ngủ. Anh rất biết cách làm cho cô vui, chưa bao giờ bên anh mà cô cảm thấy ngột ngạt hay có điều gì không thoải mái. Đó chính là cảm giác cô thích nhất.

Hạ đèn và lên giường, cô nhắm mắt. Không lâu thì đã vào giấc ngủ sâu.

Màn đêm bao trùm tất cả, mọi thứ chìm vào im lặng...

Đột nhiên có tiếng rung của điện thoại...Chỉ có điện thoại này được cô mở 24/24 và chỉ người thân thiết mới có được số điện thoại này của cô. Nên dù rất muốn ngủ tiếp nhưng Jessica phải cau mày đưa tay vớ điện thoại trên tủ.

"Alo" Cô bắt máy trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền

Tuy nhiên đầu dây bên kia vẫn không có phản hồi "Alo! Ai vậy?"

Vẫn không tiếng phản hồi, rồi tắt máy. Cô cau mày mở mắt ra, cô muốn xem ai đã điện thoại cho cô mà không lên tiếng.

Danh sách cuộc gọi đã nhận...

2:35 am, ...0818

Trong mơ hồ khi chưa kịp nhìn kỹ tên thì 4 số cuối của điện thoại đã đập vào mắt cô. Cảm giác như sực tỉnh. Nhìn lại tên một lần nữa. Jessica nghĩ mình đã không sai. Số điện thoại mang ngày tháng sinh của cô chỉ có một người dùng. Và người đó không ai khác ngoài Louis. Khẽ thở dài, đã rất lâu rồi cô không nhận được điện thoại nửa đêm như vậy của anh. Cô cứ tưởng anh đã buông được, nhưng không ngờ anh vẫn như vậy. Đêm nay anh lại say...

Để điện thoại lại tủ, ca từ của ca khúc En Écoutant La Pluie lại vang bên tai cô. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại

----

"J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle

Frappant doucement sur mes carreaux

...."

Tại một căn phòng khác âm thanh của ca khúc đó cũng đang được vang lên. Nó đã được lặp đi lặp lại chắc đã hàng trăm lần trong đêm. Người đàn ông một tay nắm chặt điện thoại, một tay nâng ly rượu rồi nốc cạn. Cau mày nhìn ra ngoài trời đang lất phất rơi những giọt mưa. Cả ông trời cũng khóc cho anh. Anh không hiểu vì sao với cô anh chưa bao giờ đủ can đảm để đối diện. Ngay cả việc điện thoại cũng không dám lên tiếng.

Ai nhìn anh cũng nói anh lạnh lùng, anh khó chịu, cau có, chỉ thích làm khó người khác nhưng trước giờ chưa ai thấy con người thật của anh. Bởi trước giờ chưa ai có được khả năng làm cho con người thật của anh xuất hiện. Chỉ có một người...người đó chính là cô - Jessica!

Trên đời này người có khả năng khiến anh đang nóng giận lập tức có thể mỉm cười chỉ có cô. Người có khả năng khiến anh bày trò, làm những chuyện lãng mạn điên rồ cũng chỉ có cô. Cô là người duy nhất mà anh chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để có được cô. Cô cũng là người duy nhất mà anh nghĩ đến chuyện dừng lại và mong muốn có một mái ấm. Tất cả mọi thứ trong tương lai của anh đều viết tên cô.

Nhưng mãi đến khi cô nói lời chia tay, anh mới biết thì ra những năm tháng bên anh cô đã phải chịu đựng rất nhiều. Hai người chưa từng có một buổi hẹn hò nào chính thức, tất cả đều diễn ra một cách lén lút. Chỉ vì bốn chữ "tính chất công việc" nên nhiều lần đi cùng cô trong sự kiện, anh thực sự muốn nắm lấy tay cô, rồi nói với tất cả mọi người rằng "Đúng! Chúng tôi yêu nhau, chúng tôi đang hẹn hò cùng nhau". Nhưng anh chưa một lần làm được, trước mặt ống kính anh phải tỏ ra lạnh lùng, tỏ ra không quan tâm đến cô. Anh thật sự rất đau lòng...Nhưng chưa một ai hiểu!!

Thả làn khói thuốc trắng xóa vào không gian, anh thở dài trong hối hận. Louis đứng lên, một chút loạng choạng, bởi anh đã say. Chai rượu lớn trên bàn đã vơi hơn một nửa.

Tra chìa khóa mở ngăn tủ nhỏ ở gần phía cửa sổ. Từ từ kéo ra, Louis lấy trong đó ra một thứ. Rồi đi trở lại bàn. Dụi tàn điếu thuốc trên tay, anh cầm lấy vật trong tay một cách nâng niu. Dưới ánh đèn mờ, có thể thấy được đó là một chiếc dây chuyền. Mặt dây chuyền là mặt cắt một nửa của tháp Eiffel . Mặt dây chuyền được thiết kế rất cầu kỳ, Louis điều chỉnh một chút. Phía dưới mặt dây chuyền có khắc chìm dòng chữ 08J18 rất tinh tế. Dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dòng chữ này. Vô thức anh rơi nước mắt.

Vốn dĩ nó là một cặp. Vốn dĩ chiếc dây chuyền này còn một nửa và trên đó cũng mang dòng chữ, nó là 10L21. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một cái, cô đơn...cô đơn như chính anh lúc này.

Anh nhớ cô rất thích Pháp, rất yêu Paris. Anh vì vậy mà cũng đem lòng yêu đất nước đẹp đẽ này. Nơi đó đã cất giữ rất nhiều bí mật của anh và cô. Nồng nàn, ngọt ngào, hạnh phúc trong mối quan hệ của hai người được chôn chặt tại đó. Nhưng bây giờ tất cả đã là quá khứ, thậm chí bên cô bây giờ đã có người mới. Một người mà có lẽ trong tương lai sẽ thay thế anh.

Siết chặt dây chuyền trong tay, anh với tay lấy chai rượu và uống từng hớp thật lớn. Như thể muốn rửa trôi những đau đớn trong lòng. Nhưng có phải là rượu hôm nay quá nhẹ không? Khi càng uống anh lại càng tỉnh, càng uống tim anh lại càng đau. Anh nhớ cô, anh nhớ cô vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro