Chương 6: Hiểu lầm
Đêm qua sau khi đi xem liveshow với Jack phải đến gần 4 giờ sáng cô mới được ngủ. Không biết từ lúc nào mà giữa anh và cô lại có nhiều chuyện để nói như vậy. Không biết đêm qua đã hai người đã chính thức bước qua giai đoạn mới chưa nhưng trong tâm cô thì có lẽ nó đã thật sự vậy. Cho nhau một cơ hội để tiến xa thêm một chút cũng không có vấn đề gì mà đúng không?
Cô bước xuống giường đã là 10:00 sáng, hình như hôm nay có gì đó rất khác, như thiếu một cái gì đó nhưng cô lại không nghĩ ra đã thiếu cái gì. Bất chợt tiếng chuông cửa reo lên, Jessica vội đi ra mở cửa.
"Chị! Em đến giao hoa"
Jessica gật đầu mỉm cười, à thì ra cô nói thiếu chính là thứ này. Nhưng bình thường 7:00 hoa đã được giao tới, mà hôm nay đến tận 10:00. "Hôm nay có phải hơi trễ không?"
"À! Dạ anh Jack dặn shop em là hôm nay tầm giờ này trở đi mới đến giao cho chị"
"À! Cám ơn em"
"Dạ!" Người giao hoa quay lưng bước đi, Jessica mỉm cười đóng cửa và mang bó hoa vào bên trong. Vẫn là hoa cẩm tú cầu, vẫn là màu tím. Jack chu đáo đến mức hôm qua Jessica về trễ không muốn đánh thức cô nên đã kêu người giao hoa trễ hơn bình thường. Cô thật sự rất vui.
Kể từ khi cô nhận bó hoa đầu tiên của Jack thì đến hôm nay ngày nào cô cũng được nhận một bó hoa như vậy. Nhưng sao hôm nay cô lại có cảm giác thiếu khi chưa thấy bó hoa đến? Sao khi nhìn thấy bó hoa đến cô lại vui như vậy? Lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Jessica mỉm cười đi lấy lọ để cắm hoa.
Sau khi cắm hoa vào lọ, Jessica chụp ảnh và gửi cho Jack. "Cám ơn anh"
Đặt điện thoại xuống, cô quay ra tủ lạnh lấy một ly sữa để uống. Sau đó cầm lấy điện thoại và đi ra phòng khách. Lại bắt đầu có những thắc mắc, cô cau mày. Sao hôm nay anh lại lâu trả lời tin nhắn cô như vậy? Bình thường cô nhắn tin, anh sẽ trả lời ngay, hoặc nếu bận anh cũng sẽ nói với cô.
Cô lại giật mình khi nghĩ về bản thân mình, sao cô lại có cảm giác trông đợi như vậy chứ? Jessica không hiểu sao hôm nay cô lại có những suy nghĩ linh tinh như vậy. Vỗ nhẹ trán mình
"Đừng có mà lung tung nhé"
---
Tại sự kiện đồng hồ
"Chào Jessica! Nghe nói cô vừa quay xong phim và chuẩn bị công chiếu" - Phóng viên phỏng vấn trong sự kiện
"Đúng rồi! Tôi vừa chụp xong poster, nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay sẽ ra mắt"
"Có phải đóng chung với Louis không?"
"Đúng rồi! Tuy nhiên tôi không tiết lộ được gì đâu, mọi người đừng hỏi" Jessica cười lớn "Hãy chờ đợi đi, sẽ rất thú vị"
"Dạo gần đây cô bận gì?"
"Tôi đang bắt đầu quay một bộ phim mới, tuy nhiên vai diễn khá nặng tâm lý nên có chút áp lực"
"Là điện ảnh à?"
"Đúng vậy! Là điện ảnh"
"Nghe nói cô đã tìm được tình yêu mới??"
"Lại nữa à?" Jessica bật cười "Không có chủ đề nào mới hơn sao?"
"Nhưng nó có phải là thật không?"
"Tất nhiên là không!"
"Mọi người rất mong chờ cô có người yêu"
Jessica cười lớn "Tôi cũng mong mà"
"Có phải cô yêu cầu cao quá không?"
"Không! Tôi cảm thấy rất bình thường mà, chỉ là chưa tìm được người hợp thôi. Thật ra tình yêu không đơn giản vậy đâu. Đến lúc này, tôi không muốn tìm kiếm nữa. Duyên phận vậy! Đến sẽ tự khắc đến, mong chờ nếu không đến thì sốt ruột cũng không có ít gì"
"Cám ơn cô"
"Cám ơn"
Hôm nay Beckham chở cô về, chạy ngang nhà hàng của Jack cô sực nhớ ra tính đến ngày hôm nay thì đã gần một tuần anh đã không liên lạc với cô. Do công việc cũng quá bận rộn khiến cô không có thời gian để liên lạc với Jack và cũng quên bén chuyện này. Mặc dù hàng ngày hoa vẫn được giao tới nhưng anh thì không một chút thông tin nào. Không biết anh có sao không? Lấy điện thoại ra để gọi cho Jack "Số máy quý khách..." Không thể liên lạc được, Jessica bắt đầu lo lắng. Không biết Jack đã có chuyện gì. Kể từ hôm ở nhà hàng, anh giống như đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cả tin nhắn của cô anh cũng không trả lời lại.
Có khi nào do những câu nói hôm đó của cô đã làm cho Jack cảm thấy không đủ kiên nhẫn để tiếp tục không? Kể cả làm bạn cũng không được sao? Jessica bắt đầu cảm thấy nhớ khoảng thời gian bên anh, nhất là hôm đi liveshow của Jacky. Đã rất lâu rồi khi đi xem liveshow mới cho cô cảm giác vui vẻ như vậy. Bên Jack cô không cần phải giữ hình tượng, cứ thoải mái là chính cô. Có thể la hét, có thể nhảy nhót và làm bất cứ điều gì. Cô chợt thèm món mì thịt bò hôm đó. Cô chợt...chợt nhớ anh!!
"Chị! Chị!"
"Hả?" Jessica giật mình trở về hiện tại
"Tới nhà rồi?"
"À! À!" Cô mải suy nghĩ đến mức đã về đến nhà cô cũng không hay "Em lái xe về đi, mai qua rước chị. Rồi đi quay luôn"
"Dạ! Ok"
"Ngủ ngon"
"Chị ngủ ngon"
Jessica mở cửa và bước đi vào trong nhà, Beckham lái xe chạy đi. Hôm nay không phải quay quá nhiều nhưng sao cô cảm thấy không được thoải mái. Mệt mỏi bước vào trong phòng, cô ngã người lên giường, suy nghĩ chuyện gì đó rồi vớ túi xách lấy điện thoại
Đang kết nối máy...
Chỉ mới một hồi chuông reo lên, Jessica đã vội tắt máy và quăng điện thoại sang một bên
"Điên quá đi"
Cô ngồi bật dậy, sau đó đi nhanh lại tủ quần áo chọn một bộ rồi đi vào nhà tắm.
Một cuộc gọi nhỡ...
Một lát sau Jessica đi tắm ra, nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ trong máy cô đột nhiên trở nên vui mừng. Ngồi xuống giường để mở máy kiểm tra
"Là Flora!" Ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng
Đột nhiên điện thoại rung lên, chần chừ một chút, Jessica bắt máy
"Mình đây"
"Cậu gọi mình có gì không vậy? Mình mới vừa về nhà, thấy cuộc gọi nhỡ của cậu. Lúc điện thoại lại không bắt máy"
"À! Mình mới tắm ra"
"Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với mình à?"
"À..à.." Jessica ngập ngừng không biết có nên hỏi Flora không
"Sao vậy? Có gì mà khó nói vậy?"
"À không có gì đâu"
"Jessica! Đừng giấu mình, cậu trước giờ không có nói dối được đâu" Flora quá hiểu cô bạn thân này mà
"Ừm..thật ra...thật ra mình muốn hỏi cậu là cậu có liên lạc được với Jack không?"
"Jack??" Flora khá bất ngờ khi Jessica hỏi thăm đến Jack, nở nhẹ một nụ cười Flora nói tiếp: "Không! Mình đâu có liên lạc với Jack, sao vậy?" Cố gắng không để Jessica cảm thấy ngượng ngùng, nếu không đừng mong cô biết được tin tức nào
"À! Không! Vì cả tuần rồi, mình không liên lạc được với Jack. Không biết anh ấy có chuyện gì không?"
"Jessica! Cậu và Jack đã tới giai đoạn nào rồi? Sao mình không biết gì vậy?" Flora không chịu được bật cười thành tiếng
"Flora!!!" Jessica gằng giọng
"Rồi rồi, mình nghiêm túc nè, thật sự mình không có liên lạc với Jack. Hôm đó sau khi đi ăn với cậu ở nhà hàng, Jack có nói với mình là có cảm tình với cậu. Rồi hỏi thăm mình về cậu, mình quen biết Jack từ lúc còn bên Anh. Nên mình hiểu rõ anh ấy là một người rất tốt. Mình mới đưa số điện thoại của cậu cho anh ấy. Vì nếu hai người không thể tiến xa hơn thì làm bạn với Jack cũng không tồi, mình nói thật" Flora giải thích với Jessica
Nghe những lời Jessica cảm thấy có chút vui trong lòng, cô im lặng để lắng nghe tiếp
"Sau đó, Jack có hỏi mình là cậu có sở thích gì đặc biệt không? Mình có nói là cậu thích cẩm tú cầu với lại nhạc của Jacky. Mình chỉ nói có nhiêu đó. Jack còn hỏi mình là có phải cậu với Louis có gì không?"
"Anh ấy hỏi như vậy sao?" Jessica bất ngờ khi nghe Jack đã từng đề cập đến Louis
"Ừm! Mình không biết tại sao Jack lại biết mối quan hệ giữa cậu và Louis. Nhưng mình không có nói gì về chuyện này, bởi nó là chuyện riêng tư của cậu. Mình chỉ nói là chuyện này nên để cậu nói với anh ấy thì hay hơn."
"Sau đó anh ấy còn nói gì không?"
"Không! Chắc là vậy! Bởi vì bọn mình nói chuyện này đã rất lâu rồi, sau khi ở nhà hàng về mấy ngày á. Sau đó cũng không thấy anh ấy đề cập đến nữa"
"Lúc bọn mình mới gặp à?"
"Đúng rồi! Jack có nói là mình đừng nói chuyện này với cậu nhưng hôm nay cậu chủ động điện thoại cho mình để hỏi thăm về Jack thì mình tin là đến lúc nên nói với cậu rồi"
"Flora..."
"Chúng ta thân nhau lâu như vậy rồi, lẽ nào mình không hiểu cậu. Thật sự Jack là một người đàn ông tốt. Đến bây giờ anh ấy cũng chỉ thừa nhận đúng hai mối tình thôi."
Jessica im lặng nghe Flora nói tiếp
"Mối tình đầu tiên là năm 18 tuổi khi đó anh ấy và cô gái đó thật sự rất đẹp đôi. Tuy nhiên hai người quen nhau được 4 năm thì cô ấy phải lấy chồng và qua Mỹ định cư. Mình nhớ lúc đó Jack đã không còn màn tới việc tình cảm nữa chuyên tâm lo kinh doanh. Mối tình thứ hai là 13 năm sau, những tưởng hai người sẽ đám cưới cùng nhau thì sự nghiệp Jack xảy ra vấn đề, cô ấy đã bỏ đi. Từ đó trở về sau Jack không đề cập đến chuyện tình cảm nữa. Mặc dù bên cạnh anh ta có rất nhiều đối tượng tốt. Và trải qua bao nhiêu năm, cứ ngỡ ảnh sẽ mãi như vậy nhưng không ngờ ảnh đã rung động với cậu"
Trái tim Jessica đột nhiên đập mạnh hơn
"Mình nói thật, Jack rất tốt. Gia thế anh ấy cũng không phải tầm thường chỉ là mình không tiện nói cho cậu biết. Nhưng nếu cậu có chút cảm tình với Jack thì cho anh ấy cơ hội. Bởi thật sự Jack một khi đã yêu sẽ rất thật lòng, về khoản này mình có thể đảm bảo cho cậu."
"Nhưng bọn mình chỉ mới có biết nhau 4 tháng thôi"
"Thời gian đâu phải vấn đề phải không Jessica?" Flora từ tốn nói "Mình biết rõ cậu vì đâu mà trốn tránh nhưng cũng qua lâu rồi, phải cho mình cơ hội chứ? Phải không?"
Trong vô thức Jessica gật đầu, trái tim cô dường như đã đồng ý tuyệt đối với lời nói của Flora
"Mình tin cậu đã có câu trả lời cho mình." Flora mỉm cười "Có thể Jack có việc bận nên đã về Anh vài ngày, cậu đừng lo lắng. Anh ấy rất hiếm khi biến mất không thể liên lạc, nếu vậy thì chỉ có thể là việc đột xuất thôi. Đừng suy nghĩ nhiều"
"Được rồi! Mình cảm ơn cậu, Flora"
"Đừng nói vậy, cậu hạnh phúc, tớ rất vui!"
Cuộc điện thoại kết thúc, Jessica ngã người xuống giường. Tim cô bắt đầu đập nhanh trở lại khi nghĩ về Jack.
Lần đầu tiên cô và anh gặp nhau đã là 4 tháng trước, chắc là đêm anh đến và nhìn thấy Louis nên anh đã nghi ngờ. Tuy nhiên kể từ đó về sau anh chưa từng hỏi cô về vấn đề này. Cũng chưa từng đề cập gì đến Louis. Anh làm mọi thứ, tặng hoa, tặng quà đến tận hôm nay mà cũng chỉ mong có cơ hội được tìm hiểu cô. Chứng tỏ anh trân trọng cũng như tôn trọng cô một cách tuyệt đối. Jessica rất biết ơn về điều này.
Có lẽ Flora nói đúng, cô nên cho mình cơ hội để có thể bắt đầu lại một lần nữa. Chuyện của cô và Louis đã trải qua rất lâu rồi, đau buồn, nuối tiếc cỡ nào thì có lẽ cũng không thể quay lại. Có những chuyện cần phải sang trang thì mới có thể viết tiếp được.
---
Một ngày mới lại bắt đầu, tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào bên trong căn phòng rồi đến giường làm cho cô gái xinh đẹp phải nheo mắt để tỉnh dậy.
"Moon! Chúc con buổi sáng ngọt ngào" Cô cúi xuống hôn cô bé rồi bước vào phòng tắm. Hôm nay cô có buổi quay sớm, nên không thể nướng thêm nữa.
Gần 7 giờ tiếng chuông cửa reo lên, Jessica mỉm cười bước ra. Cô biết là gì mà...
Đúng là giao hoa, nhưng lần này không phải là hoa cẩm tú cầu, cũng không phải là người giao hoa thường ngày. Đó là một bó hoa hồng đỏ lớn che gần nửa thân người của người đối diện. Một chút hụt hẫng chen lẫn bất ngờ
"Surprise không?!!!" Người đàn ông trước mặt cô buông bó hoa lớn xuống
"Thiên Lạc?! Là anh?" Jessica hoàn toàn bất ngờ, đây không phải là điều cô chờ đợi.
"Sao không thể là anh? Chúc mừng em?"
"Chúc mừng chuyện gì?"
"Có thể vào nhà rồi nói không?"
"À à!! Được chứ. Anh vào trong đi"
Louis mỉm cười và ôm bó hoa vào trong, đặt lên bàn sau đó quay lại nhìn cô.
"Uống miếng nước đã" Louis lấy ly nước và mỉm cười nhìn cô "Hợp đồng để em đại diện độc quyền cho Dior tại Châu Á đã chính thức được ký rồi!! Có đáng chúc mừng không?"
"Thật chứ?"
"Em không tin vào chính mình vậy à?" Louis mỉm cười nhìn Jessica. Nhưng dường như cô đang bận chú ý gì đó "Em còn có hẹn với ai à?"
"À không!!" Jessica lắc đầu "Chuyện này mình tính sau nha, em phải chuẩn bị đi quay đã"
"À! Ok! Có cần anh đưa em đi không?"
"Không cần đâu! Lát Beck sẽ đến, hôm qua cậu ấy lấy xe em về rồi" Jessica vừa nói vừa bước vào trong phòng
"Để anh chờ em rồi đến công ty luôn" Nói rồi Louis ngồi xuống và uống thêm miếng nước. Nhưng do không cẩn thận ly nước đã đổ xuống áo và ướt cả phần trước ngực. Anh cau mày đứng lên.
"Gì vậy anh?" Jessica bước ra "Ủa sao vậy?"
"Đổ nước lên ướt áo rồi"
"Sao bất cẩn vậy! Anh vào phòng em lấy áo thay đi. Đồ anh cũng còn trong tủ đó"
"À! À!!" Louis không nghĩ ngợi nhanh chóng bước vào trong. Jessica lắc đầu mỉm cười, từ bao giờ anh vụng về như vậy.
Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên, Jessica vội đi ra cửa
"Jessica!!"
Lần này thì đúng hoa cẩm tú cầu rồi, cô vui mừng nhìn người đối diện "Jack!!"
"Xin lỗi! Nhà hàng bên Anh có vấn đề, đưa em về xong anh đã ra sân bay để đi Anh ngay, bận quá nên không kịp báo em. Xin lỗi!!"
Jessica mỉm cười thật tươi, rồi lắc đầu nhìn anh "Không sao là tốt rồi"
"Tặng..."
"Huyên!! Mình đi được rồi"
Jack vừa định đưa bó hoa tẩm tú cầu về phía Jessica, thì đột nhiên trong phòng phát ra âm thanh của người đàn ông khiến anh hoàn toàn chú ý vào trong đó. Là Louis - người đang còn dang dở cài nút áo sơ mi bước ra từ phòng Jessica. Làm cho Jack dường như bất động. Cả Jessica cũng không biết phải như thế nào trong tình huống này.
Louis dường như cũng bất ngờ không kém, nhưng anh có lẽ là người tỉnh táo nhất ở đây. Vội cài nhanh nút và bước ra.
"Jessica!! Anh đến không đúng lúc rồi! Anh về trước" Vội đưa bó hoa về phía Jessica rồi quay lưng đi
"Jack!! Jack!!" Jessica gọi với theo nhưng không kịp anh đã rẽ nhanh ra cổng. Trong lòng cô bây giờ thật sự mất hết bình tĩnh, nhìn bó hoa màu tím biếc trên tay.
"Anh ta đang theo đuổi em?"
Jessica không trả lời và đi vào để bó hoa trên bàn
"Sao em không trả lời anh?" Louis nắm tay Jessica lại
"Em không có gì để nói!" Cô vung tay Louis và đi vào lấy túi xách
"Sao lại không có gì để nói?" Louis đi theo Jessica vào trong "Anh ta có phải là người đêm đó anh đã gặp không? Anh ta là ai?"
"Không liên quan đến anh" Jessica bước trở ra
"Anh hỏi em anh ta là ai??" Louis kéo Jessica lại
"Đau em!!" Cái siết tay của Louis khiến cô rất đau
"Anh xin lỗi!" Anh vội buông tay cô ra "Em trả lời anh đi, anh ta là ai? Sao lại tìm em? Lại còn tặng hoa cho em? Hai người là như thế nào rồi?"
"Anh có thôi đi không? Nó không liên quan đến anh"
"Em..."
Đột nhiên có tiếng chuông cửa cắt ngang lời nói của Louis. Jessica chưa kịp ra mở cửa thì Louis đã đi nhanh ra cửa
"Thiên Lạc??" Jessica định kéo anh lại nhưng không kịp nữa
"Chị...ủa? Anh Lạc?" Beckham bất ngờ khi nhìn thấy Louis đang đứng trước mặt.
"Sao bây giờ cậu mới tới??" Nhìn thấy Beck anh quát lên
"Dạ?? Chị Jessica...dặn em đến giờ này" Beck thật sự hoang mang khi không biết vì sao mình bị la
"Đi thôi Beck! Đừng để ý đến ảnh" Jessica bước nhanh ra cửa
"Dạ!! Em xin phép anh"
Nhìn Jessica bước đi, Louis tức giận đấm tay mạnh vào tường. Vội lấy điện thoại ra "Frankie! Tôi muốn anh điều tra giúp tôi một người..."
------
Trong suốt ngày hôm đó, Louis hoàn toàn không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì. Cứ nghĩ đến người đàn ông khiến Jessica trông chờ lúc sáng mà người đó không phải là mình thì anh đã thấy rất tức giận.
"Quay lại!! Quay lại!! Hôm nay các anh bị gì vậy? Chỉ có một cảnh này mà quay cũng không xong?" Louis hét lên, cả trường quay rơi vào im lặng
Từ sáng đến bây giờ đã là 10:00 tối, dù quay như thế nào cũng không làm anh hài lòng. Riêng phân cảnh này đã phải quay đến 20 lần, mặc dù đã rất tốt nhưng không hiểu vì sao Louis lại không hài lòng.
"Louis! Thật ra.."
"Quay lại!! Đừng để tôi lặp lại một lần nào nữa?"
Mọi người lập tức chuẩn bị để quay lại, Ronnie đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sáng nay khi anh thông báo tin hợp đồng của Jessica, Louis vẫn còn rất vui mừng, nhưng sao đến giờ mọi chuyện lại khác như vậy. Lý do duy nhất chỉ có thể là Jessica. Ngoài cô ra thì không còn ai có khả năng làm cho Louis mất bình tĩnh như vậy.
Ở một nơi khác, dường như mọi chuyện cũng rất khó khăn đến người đàn ông đang ngồi trên ghế kia. Từ lúc anh đến nhà hàng đến giờ, phần lớn thời gian anh đều hoàn toàn chôn mình trong phòng. Những chuyện lúc sáng anh nhìn thấy ở nhà Jessica có lẽ chính là sự thật mà anh cần phải đối diện.
Cái hôm anh thấy Louis say mèm nửa khuya tìm đến nhà Jessica cộng với sự khó xử của cô đã khiến anh biết được rằng mối quan hệ giữa hai người không chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng anh không có ý định sẽ tìm hiểu hay biết thêm về chuyện riêng tư của Jessica, không ngờ hôm nay anh chứng kiến được sự thật này.
Phải dừng lại khi đã có một chút cơ hội khiến anh thật sự không cam tâm! Tuy nhiên anh không thể làm khác được, anh đến sau. Anh cũng biết rõ lý do Jessica từ chối anh là vì trong cô vẫn còn hình bóng của Louis. Nhưng đến lúc này không thể không chấp nhận sự thật này nữa rồi!!
Là tiếng gõ cửa bên ngoài. Jack vẫn chôn mình trong hai bàn tay và mệt mỏi trả lời: "Ivy! Cô nói mọi người về đi, không cần chú ý đến tôi. Tôi không muốn gặp ai cả"
Không đáp lại nhưng tiếng gõ cửa vẫn còn. Không còn cách nào khác, anh nói: "Vào đi"
"Là em anh cũng không muốn gặp sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro