Chương 3: Quá khứ cần được khép lại
Sự thay đổi khiến Jessica nhận ra, mọi chuyện vốn dĩ không phải như thế này. Jessica giật mình mở mắt và đẩy Louis ra. Cô lập tức đứng dậy, nhịp tim từ lúc nào bình ổn lại trở nên rối loạn. Gương mặt nóng bừng. Cô hoàn toàn mất phương hướng.
Nụ hôn này...không thể sai lầm được nữa. Nhanh chóng không để mọi chuyện đi xa hơn, cô vội vã đi vào trong.
Louis cảm thấy vô cùng bất ngờ trước hành động của cô. Rõ ràng cô vừa đáp lại nụ hôn của anh rất nồng nhiệt! Anh cảm nhận được cô vẫn còn rất yêu anh. Nhưng tại sao cô lại phản ứng như vậy.
Nhanh chạy theo rồi nắm tay cô lại.
"Huyên!! Anh biết em còn yêu anh. Mình quay lại được không em?"
Vừa lúc bàn tay anh chạm vào cô, như một luồng điện nào đó bắn nhanh lên não. Khiến cô một chút choáng váng, rồi vội gỡ bỏ tay anh.
"Không thể!! Không thể được"
"Tại sao không thể? Anh rất nhớ em, suốt quãng thời gian vừa qua, anh đã rất khổ sở. Anh biết em vẫn còn yêu anh. Cho anh cơ hội! Mình làm lại từ đầu nha em..."
Cô im lặng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Quay lại? Làm sao để quay lại?
"Anh biết anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Anh đã cố, rất cố gắng để cuộc sống không có em của mình thật sự bình yên trở lại. Gần 400 ngày trôi qua, anh nhận ra rằng, điều gì mình cũng làm được, ngoại trừ quên em! Huyên! Coi như anh cầu xin em, mình quay lại nha em"
"Thiên Lạc!" Hít một hơi thật sâu, Jessica nói "Chuyện chúng ta đã là quá khứ. Em xin lỗi, nhưng chúng ta không thể nào quay lại như xưa"
"Huyên.."
"Yêu lại người cũ giống như đọc lại một cuốn truyện cũ. Có thể trong quá trình đọc lại chúng ta sẽ tìm ra được nhiều điều thú vị mà trước đây mình chưa từng để ý. Nhưng...kết cục thì không thể thay đổi"
"Chúng ta sẽ không như vậy!"
"Em nghĩ anh chắc cũng không muốn tương lai chúng ta phải chào nhau như những người xa lạ. Quá khứ đã làm xuất hiện vết nứt trong mối quan hệ cả hai. Em không muốn mất một người bạn như anh"
"Được rồi! Anh hiểu rồi..." Louis hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách bất lực "Nếu đây là điều em muốn!" Bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ buông ra "Chúng ta sẽ cho nhau thời gian, giữ cho nhau khoảng cách. Nhưng anh muốn em biết rằng, anh sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội để có được em một lần nữa"
"Thiên Lạc! Anh..."
Louis đưa tay ra dấu "Em đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa. Anh sợ bản thân mình không thể gượng nổi"
Sự im lặng bao trùm căn nhà đến đáng sợ
"Anh xin lỗi! Anh đi trước"
Chưa kịp phản ứng thì Louis đã bước nhanh và đi đến cửa, cánh cửa cũng nhanh chóng khép lại. Bóng dáng quen thuộc kia cũng biến mất, một chút hụt hẫng trong lòng.
Jessica vô thức đưa tay sờ lên môi mình, cảm giác ngọt ngào, ấm áp vẫn còn đây nhưng sao nó không còn là nó nữa. Bởi chính cô cũng đã không còn là cô...
Hồng Kông một năm về trước
Tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhanh chân bước ra cửa, cánh cửa vừa mở ra. Anh đã không chần chừ mà lên tiếng
"Sao em về đây mà không nói anh?"
"Nếu không về đây anh nghĩ em đã đi đâu?" Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại cô bước lại sofa và ngồi xuống
"Em nói vậy là sao? Em không về nhà mấy ngày, cũng không báo anh. Có biết là anh đã đi tìm em rất nhiều ngày rồi không?" Chỉ chờ có nhiêu đó anh trút hết những gì trong lòng mình đang nghĩ ra
"Hình như nhà chúng ta cũng không cách xa nhau là mấy? Nhưng đến tận 5 ngày rồi anh mới đến được đây? Có thật anh đã đi tìm em không?" Từng lời nói ra không hề khiến cô vui vẻ mà nó thật sự nghẹn đắng cả cổ.
Người đàn ông trước mặt cô đột nhiên im lặng, dường như anh không thể nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Vì những gì cô nói ra hoàn toàn không thể chối cãi. Cách đây năm ngày, anh trở về nhà rất khuya có lẽ phải 3 – 4 giờ sáng gì đó. Nhưng không có cô ở nhà. Anh chỉ nghĩ có thể cô đã đi du lịch vì trước đó 2 ngày cô đã hoàn thành xong hết cảnh quay. Việc cô xách vali để đi du lịch đâu đó sau khi quay xong một bộ phim là chuyện rất bình thường. Anh cũng không quan tâm nhiều, vì chuyến đi của cô lúc nào cũng kéo dài từ 2 tuần đến 1 tháng. Nhưng một ngày, hai ngày rồi 5 ngày trôi qua không một tin nhắn, không một lời thông báo với anh là cô đang ở đâu. Lúc này anh mới bắt đầu đi tìm cô. Điện thoại không liên lạc được, kể cả trợ lý của cô cũng không biết cô ở đâu. Anh mới bắt đầu hoảng loạn đi tìm. Và kết quả anh nhận được đó chính là việc cô đã về nhà mình cách đây 5 ngày.
"Mình dừng lại đi" Từng câu từng chữ như xé nát tim cô. Cô chưa từng, cũng chưa nghĩ rằng có ngày cô phải nói câu này với anh. Nhưng dường như đã đến lúc
"Em nói gì vậy?" Sự bực tức dành cho cô nhanh chóng biến thành sự bất ngờ tột độ. Dù trước đây cô có giận thế nào, cô cũng không bao giờ nói ra điều này.
"Em mệt rồi! Em không muốn chúng ta tiếp tục nữa" Thản nhiên nhìn về phía trước nhưng nước mắt đang chực chờ rơi xuống
"Thôi mà!!" Anh cố giữ bình tĩnh, mỉm cười đi lại ngồi xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô "Anh biết anh sai rồi! Anh xin lỗi. Đừng có dùng chuyện này để dọa anh. Nha! Trễ rồi! Anh đưa em đi ăn"
Anh nắm tay cô đứng dậy nhưng cảm giác lực kéo ở phía sau giữ anh trở lại. Anh quay lại nhìn, bàn tay trong tay anh cũng từ từ buông ra
"Đúng là từ ngày chúng ta về bên nhau, em đã rất hạnh phúc. Em từng nghĩ bản thân mình đã rất hiểu anh, anh chính là mảnh ghép duy nhất của em. Nhưng càng ngày em càng phát hiện, thì ra mình không hiểu gì anh cả. Chưa từng hiểu. Em không biết rốt cuộc trong anh từng có em không? Có giây phút nào anh xem em là bạn gái anh không? Hay chỉ là đơn giản cần một người bên cạnh. Em không muốn cứ mãi thế này nữa. Nên chúng ta dừng lại đi"
Từng câu từng chữ đầy chua xót như bóp nghẹn tim anh.
"Anh biết! Anh biết anh rất vô tâm, anh dành thời gian rất nhiều cho công việc. Nhưng đâu phải em không hiểu anh rất yêu em! Anh không thể nào sống thiếu em được, em biết không?" Anh quỳ xuống và nắm chặt bàn tay cô, giọng nói anh khàn đi
"Trên đời này không có chuyện thiếu ai thì không thể sống được. Không phải 5 ngày qua anh đã sống rất tốt sao? Những ngày tiếp theo cũng sẽ..."
"Làm sao có thể so sánh được 5 ngày qua với thời gian tiếp theo chứ?"
"Vậy sao anh có thể phí thời gian bao nhiêu năm qua của mình bằng ba năm chứ?"
"Anh..."
"Ngày mai em sẽ đến dọn đồ đạc, còn Tiểu Yến thì em sẽ đem con về. Anh về đi" Cô nhanh chóng đứng lên và quay lưng về phía anh để lau giọt nước mắt đang rơi trên má cô.
"Em suy nghĩ lại được không? Coi như anh xin em. Chúng ta trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể đến với nhau. Cho anh cơ hội để bù đắp cho em, anh chắc chắn sẽ không để nó xảy ra một lần nào nữa." Anh vội đứng lên để nắm lấy tay cô.
"Anh về đi. Em không muốn nói thêm gì nữa" Cô hất tay anh và bước đi
"Anh xin lỗi! Anh biết em còn yêu anh mà, đúng không? Em yêu anh mà" Nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, lần đầu cô nhìn thấy anh khóc trước mặt cô.
"Đừng để em nói ra những lời mà làm cả anh và em phải đau lòng. Anh chỉ cần biết rằng thời gian qua sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp của em. Tương lai dù có thế nào thì em rất mong chúng ta vẫn có thể làm bạn. Về phía ba mẹ em sẽ cố gắng lựa lời để nói chuyện với họ. Còn anh cũng nên giải thích chuyện của mình với hai bác. Chúng ta dừng lại ở đây thôi"
Hiện tại
Nhắm chặt mắt trên giường, câu chuyện 1 năm về trước như thước phim quay chậm tái hiện trước mặt cô. Rất rõ ràng. Kể từ hôm đó, anh với cô chính thức quay về vị trí ban đầu. Cô biết anh vẫn chưa buông được, không chỉ hôm nay mà rất nhiều lần trong đêm anh đã gọi điện cho cô vì rất nhớ cô. Cô cũng không phải không biết việc anh sắp xếp mọi chuyện trong công ty cho cô. Về lịch đóng phim, về trợ lý, về kịch bản, về diễn viên đóng chung. Tất cả đều chiều theo ý cô. Cô cũng không nhớ mình đã bao nhiêu lần nói anh đừng như vậy nhưng chuyện Dicky vừa rồi thấy được rằng lời cô nói dường như vô nghĩa. Và đây cũng không phải là việc duy nhất. Không còn cách nào khác, cô đành phải chấp nhận sự sắp xếp của anh.
Cô cũng biết từ lúc chia tay, anh đã lao vào công việc hôm nào cũng 3-4 giờ sáng mới về. Đêm nào cũng phải dùng thuốc an thần mới ngủ được nếu không thì đêm nào cũng say thật say. Mỗi lần cô sang thăm ba mẹ anh, mẹ anh đều nắm tay cô và mong cô có thể quay lại hoặc chí ít khuyên anh đừng như vậy nữa. Lần nào cô nhắc anh cũng thực hiện được một hai ngày rồi trở lại như cũ. Mọi người bảo anh cáu gắt hơn, nóng nảy hơn, mất bình tĩnh hơn. Cô biết những điều đó đều vì cô nhưng cô không thể làm gì khác được.
Cô dường như cũng không khá hơn. Cuộc tình đó đã lấy đi nụ cười của cô, lấy đi sự vui vẻ hoạt ngôn thường ngày. Cô trở nên trầm lặng hơn. Nhưng không ai đủ tinh ý để nhận ra sự thay đổi này. Cả cô còn cảm thấy bất ngờ khi tự so sánh bản thân mình trước gương.
Nhưng mọi chuyện đã thực sự kết thúc, không thể nào thay đổi. Nỗi đau khi không thể nào lặp lại một lần nữa. Cô không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa để có thể đưa mọi thứ quay trở lại như cũ, nhưng cô rất mong anh có thể như lúc trước. Đừng vì cô mà tổn hại đến sức khỏe của bản thân nữa. Mặc dù không thể làm người yêu nhưng cô chưa bao giờ thôi mong anh vui vẻ và hạnh phúc. Với cô anh mãi là một người thân thuộc nhất của mình.
Quá khứ nên được khép lại...
----
Lại một ngày trôi qua, mọi thứ ngày hôm qua đều trở thành quá khứ. Có người chọn cách quên nhưng cũng có người chọn cách ghi khắc mãi trong lòng. Nếu con người có năng lực để lựa chọn giữa quên hay nhớ mọi thứ trong quá khứ thì thế giới này chắc phải hạnh phúc lắm. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng vận hành theo ý ta muốn. Hạnh phúc, khổ đau đều chỉ trong nhất niệm.
Điện thoại chợt rung lên, Louis nheo mắt để cố tỉnh lại. Từ từ ngồi dậy, cơn đau đầu lại kéo đến. Đêm qua anh say, phải nói đã rất say.
"Alo!" Vỗ nhẹ lên trán
"Anh Cổ! Tài liệu cho cuộc họp 8:00 sáng nay đã chuẩn bị xong rồi ạ? Không biết em có cần gửi qua để anh kiểm tra trước không ạ?" Là Maggie – thư ký của anh
"8:00" Anh giơ cổ tay lên, bây giờ đã là 7:00 hơn "Thôi không cần, cô gửi cho Ronnie là được rồi"
"Dạ! Còn chuyện lịch diễn của chị Jessica trong phim Nghịch phong sắp tới sao anh?"
"Chuyện đó gửi qua tôi theo dõi. Tôi sẽ xem lại"
"Dạ! Chỉ có nhiêu đó thôi ạ"
"Ok!"
Nhà hàng JRT
Tối cùng ngày,
"Chào cô! Không biết cô đã đặt bàn chưa ạ?" Người phục vụ ân cần đến hỏi Jessica
"À! Không biết có..."
"Jessica!" Chưa nói hết câu thì cô nghe có ai đó gọi tên mình
"Anh Chung!" Người phục vụ lễ phép gật đầu chào
"Jack!"
"Em đến tìm anh à?" Nhìn thấy cô đến, anh cảm thấy rất vui. Quay sang người phục vụ "Cậu đi làm việc đi"
"Dạ!" Người phục vụ nhanh chóng gật đầu và bước đi
"Em đến tìm anh để gửi lại anh chiếc áo khoác. Thật xin lỗi vì chuyện tối qua" Jessica đưa cho Jack chiếc túi với ánh mắt ngượng ngùng
"Có gì đâu, em đừng khách sáo như vậy." Jack mỉm cười nhận lấy túi xách "Cám ơn em"
Cô mỉm cười đáp lại.
"À! Em đã ăn tối chưa?"
"À! Em chưa ăn! Em ra ngoài gửi lại áo cho anh tiện thể đi ăn đó"
"Vậy anh mời em ăn tối nhé?" Chỉ chờ có câu trả lời này của Jessica anh liền lên tiếng
Hơi bất ngờ với lời đề nghị của anh, khiến cô không biết phải trả lời thế nào.
"Được không? Hay em đã có hẹn với ai rồi?" Thấy phản ứng của Jessica anh có chút thất vọng
"À! Không. Chỉ tại phiền anh hôm qua lại còn để anh mời ăn tối"
"Đừng nói vậy. Coi như em đồng ý rồi nha" Jack vui mừng khi cô không có ý từ chối "Vậy em có định đi ăn ở đâu chưa? Hay ở nhà hàng anh được không?"
"Tùy anh sắp xếp, em sao cũng được"
"Vậy ở đây ha. Để anh nói mấy đứa sắp xếp" Jack mỉm cười nhanh chóng quay lại nói gì đó với người phục vụ rồi đưa cô đi.
Là một căn phòng riêng của nhà hàng, lần trước đến đây cô cũng không nhìn ra được thì ra nhà hàng còn một tầng riêng trên này. Nó biệt lập hoàn toàn với bên dưới. Căn phòng không quá rộng nhưng không khiến người khác có cảm giác tù túng. Ở đây cũng có thể nhìn toàn cảnh Hồng Kông về đêm. Cô khá bất ngờ về cách sắp xếp của anh. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là ở dưới lầu, phóng viên bắt gặp sẽ không hay. Cô rất mệt mỏi khi phải giải thích những thông tin lá cải.
"Dường như em rất thích phong cảnh về đêm?" Jack bước vào phòng và lên tiếng khi thấy Jessica đang đứng chăm chú nhìn ra bên ngoài
"Công việc của em rất bận rộn nên hiếm khi có cơ hội ngồi lại để nhìn ngắm mọi thứ. Nếu không có những lúc như thế này, em cũng không biết được thì Hồng Kông về đêm lại đẹp như vậy" Nở một nụ cười ngọt ngào cô thu ánh mắt rồi quay lại bàn. Nhanh chóng đặt đĩa xuống, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô
"Cám ơn anh"
"Hồng Kông là nơi anh sinh ra nhưng lúc nhỏ anh không có điều kiện để có thể ngắm nhìn nó." Vừa nói anh vừa đi qua ghế đối diện và ngồi xuống "Mãi đến khi ra nước ngoài và trong một lần trở về Hồng Kông. Anh mới nhận ra được rằng, thật sự Hồng Kông rất đẹp. Đẹp hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này" Sau đó anh đưa chiếc đĩa đã thái sẵn của mình qua cho Jessica. "Mời em!"
"Cám ơn anh" Với hành động ga lăng của anh cũng không khiến cô bất ngờ. Anh từ nhỏ đã sống ở Anh nên phong cách đi lại, ăn nói đều rất lịch thiệp. Mỗi hành động của anh đều khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
"Hãy thử tay nghề của anh xem có hợp khẩu vị em không?"
"Anh tự làm à?" Nhìn vào đĩa beefsteak trước mặt cô có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ anh đã vào bếp làm tự tay chế biến cho cô
"Sao vậy? Không yên tâm ăn à?" Jack giả vờ nghiêm túc hỏi cô
"À không! Ý em không phải vậy"
"Anh giỡn thôi" Jack bật cười vì thấy thái độ lúng túng của cô "Dù anh là chủ nhà hàng nhưng anh cũng phải biết chế biến mà. Nhưng trước giờ chỉ có hai người phải khiến anh đích thân xuống bếp đó là bố mẹ anh. Và em là người thứ ba đó"
Lời nói của Jack làm cô bất ngờ. Cô ngước lên nhìn ngay lặp tức chạm phải ánh mắt anh đang nhìn cô. Đột nhiên, tim cô có chút phản ứng. Nhanh chóng cúi xuống và thử miếng đầu tiên trên đĩa của mình. Phản ứng của Jessica, khiến anh cảm thấy rất đáng yêu. Không để cô khó xử hơn nữa anh đành chuyển chủ đề vì dù sao thì đây cũng mới là lần thứ hai cô và anh gặp nhau một cách trực tiếp như vậy.
"Anh nghe Flora nói em rất yêu động vật, đặc biệt là những chú cún. Hôm qua đến nhà anh cũng nhìn thấy nhà em có một con"
"À! Nó tên Moon, em nhận nuôi từ Hiệp hội từ thiện SAA, hội những động vật bị bỏ rơi." Khi nghe đến chủ đề về những chú chó Jessica đặc biệt vui vẻ và cởi mở hơn.
"Anh cũng thích chó lắm nhưng sau khi chú chó anh nuôi hơn 12 năm mất anh không nuôi lại được nữa. Vì cảm thấy rất đau lòng"
"Em hiểu cảm giác này, vì em cũng đã chứng kiến rất nhiều chú chó mình yêu thương mất đi. Thật sự rất đau lòng. Nhưng khi nhìn những chú chó khác bị bỏ rơi em lại không đành lòng bỏ rơi chúng thêm lần nữa"
"Anh nghe nói những cô gái yêu động vật thường đặc biệt rất giàu tình cảm. Hôm nay nghe cách em nói về chúng anh nghĩ nó không sai rồi"
"Tụi nhỏ đáng thương lắm, nhưng khả năng em chỉ có hạn không thể nhận hết chúng. Em chỉ có thể nhận nuôi một con hay hai con và giới thiệu cho người khác như người thân và bạn bè của em để họ nhận nuôi chúng. Nếu anh cũng yêu động vật, anh có thể nhận nuôi chúng. Em sẽ giới thiệu anh đến đó. Thủ tục nhanh thôi"
"Thật sự anh không có thời gian nhiều để có thể chăm sóc chúng một cách tốt nhất. Nếu có một người cùng anh nuôi thì anh nghĩ sẽ dễ dàng hơn"
"Em nuôi cùng anh nhé! Một mình anh không có thời gian chăm sóc chúng đâu"
"Nếu anh không có thời gian thì đừng có mà nhận nuôi, em không có cùng anh nuôi đâu nhé"
"Thật chứ?"
"Chứ sao?"
"Nhưng anh nghĩ em không có cơ hội từ chối rồi....Tiểu Yến, ra chào mẹ đi con"
"Cái gì?"
"Tiểu Yến! Lại đây ba biểu nào....Ngoan! Em xem, anh đã nhận nuôi con rồi. Từ nay về sau chúng ta sẽ cùng chăm sóc con. Em không được lơ là trách nhiệm làm mẹ đâu đó"
"Ai cho phép..."
"Này! Anh quyết rồi"
"Jessica! Jessica!"
"Dạ?" Tiếng của Jack kéo cô về thực tại, do hơi bất ngờ cô đã đánh rơi cả nĩa xuống nền. "Em xin lỗi"
"Anh lấy chiếc khác cho em"
"Cám ơn anh"
"Em không sao chứ? Dường như sắc mặt em không được tốt lắm?" Anh không biết mình đã làm gì sai không nhưng không rõ tại sao sau câu nói đùa đó, Jessica lại im lặng và có vẻ thất thần.
"À! Em không sao" Jessica mỉm cười nhìn anh "Xin lỗi! Nhưng em nghĩ em phải về rồi" cô nhẹ nhàng đặt khăn ăn lên bàn và đứng dậy.
"Để anh đưa em về" Jack nhanh chóng mở lời
"À! Không cần đâu, em có đi xe đến mà" Khéo léo từ chối, cô mỉm cười nhìn anh lần nữa "Cám ơn anh vì bữa tối này"
"Không có gì! Để anh tiễn em xuống dưới"
"Vâng!" Nhẹ nhàng gật đầu, cô bước đi.
Rõ ràng trong ánh mắt cô có một điều gì đó rất khác nhưng Jack lại không đủ khả năng để có thể nhận ra đó là gì. Anh thật lòng rất muốn hỏi cô có phải anh đã nói sai gì không. Tuy nhiên, nhìn phản ứng của cô, anh cũng phần nào hiểu được. Đó là có lẽ là một điều riêng tư mà cô thật lòng muốn che giấu.
Chiếc xe Audi đen đã đậu thật lâu trước cửa nhà, nhưng hình như chủ nhân của chiếc xe đó chưa hề có ý định sẽ vào trong. Bầu trời đêm đã bao phũ. Jessica ngồi bất động trên ghế phía trước, cô không biết mình đang muốn gì hay cần gì. Hình như nó không phải là cô của hôm qua. Hôm qua! Ở đây, Louis đã đến. Cô đang nhớ anh sao? Không thể nào như vậy được. Một năm qua cô chưa từng hối hận về quyết định hôm nay của mình, bây giờ và sau này cũng không. Có lẽ cô cần có thời gian để có thể buông hết tất cả xuống và đưa mọi thứ trở lại vị trí ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro