Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Về lại bên anh! (H+)

Tác giả: Chương này hạn chế người xem (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi). Nếu xem thì đừng complain với tác giả nha ^^

Mặc dù đã biết trước chuyện của Louis và Elly. Biết sớm muộn cũng sẽ công khai. Nhưng đến khi mọi chuyện xảy ra, Jessica vẫn không thể nào đối diện được. Cô tránh xa mạng xã hội, không nhận lời phỏng vấn. Tránh né tất cả các câu chuyện mà mọi người đề cập đến anh và Elly.

Lần đầu tiên cô thấy tim mình đau đến vậy! Ngày xa anh dường như nó cũng không khiến cô xót xa như bây giờ. Có phải đến khi biết đánh mất người mình yêu thì mới biết trân trọng quãng thời gian đã qua không? Mấy đêm gần đây cô luôn nằm mơ về quãng thời gian có anh bên cạnh. Cô thật sự rất nhớ anh, mặc dù đã rất nhiều lần gượng ép phải quên anh đi. Điều này là không đúng, nhưng cô không thể làm khác được. Cô yêu anh!

Không một ai biết được cô gái hay vui cười, mạnh mẽ thường ngày bị tình yêu hạ gục một cách trọn vẹn như thế nào đâu. Chính cô còn không nhận ra mình. Có lúc cô nghĩ rằng cô sẽ đến nói với Louis hết tất cả, rồi ra sao thì ra. Hoặc chỉ cần anh nói anh còn yêu cô thôi thì làm gì cô cũng chấp nhận. Rồi cô tự đánh mình cho tỉnh ra! Đừng nghĩ đến những chuyện vớ vẩn điên rồ này nữa. Cô nhớ anh đến các dây thần kinh đều trở nên nhạy cảm, chỉ cần nghe ai đó nhắc đến tên anh cũng khiến cô khó khăn làm chủ cảm xúc của mình.

Nhưng sẽ không ai biết, không một ai biết. Bởi tình cảm này, suy nghĩ này sẽ chẳng bao giờ phản bội lại những nụ cười trên môi cô. Vai diễn này phải cố gắng diễn thật tròn vai. Cô là một diễn viên chuyên nghiệp, nó sẽ không khó. Nhưng cô không hề biết, trái tim, linh hồn của cô đều đã từng chút, từng chút vỡ vụn. Nỗi đau đớn, sự cô đơn đang từng phút, từng giây ăn mòn cơ thể nhỏ bé của cô.

Chỉ còn cách mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Sáng hôm nay cô có chuyến bay đến Ba Lan để quay ngoại cảnh cho phim. May là nó trùng vào thời điểm này, để cô có thể tìm một nơi để tạm xa Hồng Kông, tạm xa nơi đau thương này. Đến một vùng đất mới, gặp những con người mới. Để tìm quên! Mong những ngày ngắn ngủi này có thể làm cô vơi bớt đi nỗi nhớ này. Và ngày trở về cô sẽ gạt bỏ được chuyện cũ. Vui vẻ, thoái mái chúc phúc cho anh và Elly...

7:00 tối Hồng Kông

"Hôm nay công việc chỉ bấy nhiêu đó thôi à?" Ngồi trong xe chuẩn bị về nhà, Louis cau mày hỏi Ronnie

"Đúng rồi anh. Được hôm về sớm vậy mà, anh không vui sao? Em đã không về nhà trước giờ cơm tối 20 ngày rồi!" Ronnie mỉm cười

"Xin lỗi cậu, theo anh đành phải vậy rồi!"

"Trời! Anh có hơn gì em! Đêm nào cũng 3-4 giờ sáng mới về nhà!" Ronnie lắc đầu "Anh phải chú ý sức khỏe mình chứ!"

Louis chỉ gật đầu rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm

"Anh lại nhớ chị Jessica à?" Ronnie quá thân thiết với Louis, nên anh hoàn toàn hiểu được những gì Louis đang nghĩ

"Sáng hôm qua cô ấy đi Ba Lan đúng không?"

"Đúng rồi anh. Chỉ có lịch quay mấy ngày ở Krakow á"

Louis lại tiếp tục im lặng, anh kỳ thực rất nhớ cô.

"Cô ấy không sao chứ?" Buột miệng Louis hỏi, nghĩa của "Không sao chứ" anh hỏi chính anh cũng không biết là mình muốn đề cập đến việc nào. Việc nghe tin anh công khai hay việc đi Ba Lan hay bất kỳ điều gì về cô

Ronnie nhìn Louis khó hiểu "Chị ấy vẫn bình thường, em nghe Beckham nói chỉ hàng ngày vẫn đi quay rồi về nhà. Sau đó dắt Moon đi dạo. Nói chung không vấn đề gì đặc biệt"

"Không vấn đề gì là tốt!!" Giọng nói trầm buồn, cái cau mày đến đau lòng

"Anh và..và Elly thế nào rồi?"

Nghe đến Elly, Louis lập tức thay đổi sắc mặt. Sau đêm tại căn phòng đó, hai người không nói với nhau câu nào nữa. Ba mẹ anh hôm qua cũng từ Tứ Xuyên về nhưng anh cũng không thèm giả vờ đóng kịch là quan tâm hay chăm sóc Elly. Bởi nhìn cô, anh chỉ còn cảm giác kinh sợ. Cô ta thay đổi quá nhiều so với trước đây

"Đừng nhắc đến cô ta nữa!"

Ronnie lập tức im bặt và tập trung lái xe.

"Alo! Ai vậy?" Điện thoại rung lên, Louis bắt máy

"Tại sao anh dám cưới Elly?" Một giọng nói lớn tiếng bên đầu dây bên kia khiến Louis phải đưa điện thoại ra xa

"Jack?" Louis bất ngờ "Tôi hỏi anh mới đúng, tại sao anh bỏ rơi Jessica?" Louis cũng lớn tiếng hét lại

"Cô ấy chưa nói với anh sao?"

"Nói cái gì? Anh đang ở đâu? Tôi sẽ giết chết anh! Tên khốn! Tôi bỏ cuộc là để cho anh trêu đùa tình cảm của cô ấy à?"

"Tôi mới là người cần nói những câu này với anh đó!"

"Anh nói cái gì vậy?"

"Jessica còn yêu anh!"

"..."

Jack đem tất cả sự kể với Louis. Mặc dù anh qua Anh và nói sẽ buông hết tất cả không quan tâm đến Jessica nữa nhưng anh thật lòng không thể kềm được và vẫn dõi theo cô. Thông tin Louis công khai với Elly khiến Jack thật sự tức giận.

"Sao bây giờ anh mới nói?" Louis hét vào điện thoại

"Là anh không hiểu Jessica. Tôi chắc chắn cô ấy có đến tìm anh, mà tại anh không nhận ra thôi"

Câu nói của Jack làm Louis nhớ tới hôm Jessica đến nhà và nhanh chóng rời đi. Có lẽ hôm đó cô định nói với anh nhưng nhìn nghe Elly nói vậy nên cô đã vội vã rời đi. Nhưng bây giờ anh biết thì còn ích gì nữa? Sự thật không thể thay đổi là anh phải chịu trách nhiệm với Elly. Dù cô có còn yêu đi nữa nhưng anh không thể vô trách nhiệm với con anh được. Dù muốn hay không thì nó vẫn cần phải lớn lên bởi sự yêu thương của ba mẹ.

"Cổ Thiên Lạc!! Anh làm tôi tức chết rồi!" Jack hét lên "Biết vậy tôi đã không bỏ rơi cô ấy lại Hồng Kông. Tôi chắc chắn sẽ đưa cô ấy sang Anh, để cô không phải đối diện với con người bội bạc như anh"

"Tôi không thể làm khác hơn Jack à!" Đột nhiên anh hạ giọng xuống khiến Jack bất ngờ

"Anh có yêu cô ấy không vậy? Có yêu làm ơn tìm cô ấy và nói với cô ấy đi được không? Coi như tôi cầu xin anh, cô ấy rất yêu anh. Cô ấy không thể hạnh phúc với ai nếu họ không phải là anh đâu"

"Có những chuyện đã quá muộn rồi! Tôi xin lỗi!!" Louis vội cúp máy. Sự thật quá phũ phàng và cay đắng với anh.

"Con nghe mẹ ơi!" Là điện thoại của Ronnie "Dạ, tụi con đang về. Ảnh vừa mới nói chuyện điện thoại xong nên chắc máy bận.... Mẹ bình tĩnh đi ạ! Có chuyện gì vậy?...Cái gì?? Dạ! Dạ! Tụi con đến ngay"

"Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ điện thoại nói là Elly đột nhiên bị ngất xỉu giờ đưa vào bệnh viện rồi!"

"Ngất xỉu??" Louis bình tĩnh đến lạ khi nghe Elly gặp chuyện

Ronnie lắc đầu với cảm xúc của Louis. Nếu người đó là Jessica, chắc chắn anh sẽ điên lên và ép anh đạp ga chạy thẳng đi chứ chẳng phải cái kiểu hỏi thăm mà thờ ơ thế này. Ronnie chỉ còn biết quay đầu xe lại và chạy đến bệnh viện.

-----

Vẻ mặt anh không một chút gấp gáp, bình tĩnh đến lạ khi đi đến phòng cấp cứu, bà Cổ đang ngồi bên ngoài cùng với ông Cổ.

"Mẹ! Có chuyện gì vậy?"

"Thiên Lạc!" Bà Cổ hốt hoảng nắm lấy tay Louis "Mẹ không biết, đột nhiên nó ngất xỉu lại chảy rất nhiều máu. Mẹ sợ đứa bé..."

"Chảy máu?" Louis bắt đầu có chút hoảng loạn. Đến lúc này anh mới thật sự có cảm giác.

Con của anh!? Nó không được có mệnh hệ gì? Dù Elly có thế nào thì nó vẫn là giọt máu của anh. Louis lo sợ. "Bác sĩ có nói gì chưa??"

"Chưa! Elly mới vào thôi"

"Bác sĩ! Bác sĩ!" Cánh cửa cấp cứu mở ra, nhanh hơn mọi người nghĩ. Louis nhanh chóng chạy lại, mọi người cũng đứng dậy "Đứa bé có sao không?"

"Đứa bé nào?" Bác sĩ ngớ người "Bên trong là một cô gái mà!"

"Đúng! Đúng! Cô ấy đang mang thai tôi muốn hỏi đứa bé trong bụng cô ấy có sao không?"

"Làm gì có đứa bé nào!" Bác sĩ nhấn mạnh "Cô ấy do thiếu máu nên ngất xỉu thôi"

"Có phải con dâu tôi bị sảy thai không? Lúc nãy thấy máu chảy ra rất nhiều!"

"Tôi đã nói với mọi người là không có đứa bé nào. Không có thai làm sao mà sảy. Chảy máu thì phụ nữ nào đến tháng mà không vậy?"

Câu trả lời của bác sĩ như một cú tát vào mặt Louis. Elly đã lừa dối anh bao lâu nay? Cô không hề mang thai? Anh lùi lại phía sau vài bước, gương mặt cứ thế hiện lên một nụ cười ẩn ý.

"Không mang thai sao?" Bà Cổ càng bất ngờ hơn nữa và hỏi lại bác sĩ

"Không!!" Bác sĩ nhấn mạnh lần nữa "Chút nữa cô ấy sẽ tỉnh thôi, không cần nhập viện đâu."

"Cám ơn bác sĩ!!"

"Không có gì!" Bác sĩ bước đi

"Bác sĩ, bác sĩ!" Ronnie chạy theo

"Có chuyện gì?"

"Thật ra anh cũng biết anh ấy là ai, chuyện tối hôm nay đừng tiết lộ ra ngoài. Xem như anh chưa từng gặp mọi người ở đây tối nay" Ronnie nhẹ nhàng đưa một phong bì cho bác sĩ

"Tôi hiểu rồi!" Bác sĩ vui vẻ nhận lấy và bước đi

"Ronnie!!" Louis gọi lớn

"Dạ anh!"

"Tìm cho anh vé máy bay sớm nhất đến Ba Lan trong tối nay" Louis nói trong sự vui mừng

"Dạ!! Em biết rồi!" Ronnie hiểu ý liền lập tức chạy đi

"Con đưa ba mẹ về nhà nghỉ, khuya rồi!" Louis đi lại nói với ông bà Cổ

"Còn Elly?"

"Cô ấy tỉnh sẽ tự biết về thôi!"

"Mẹ không ngờ cô ấy lại lừa dối chúng ta bao lâu nay" Bà Cổ thất vọng nói

"Thôi! Chúng ta về thôi" Ông Cổ vỗ vai vợ mình rồi cùng Louis đưa bà ra xe

----

Krakow, Ba Lan

"Alo! Gì vậy?" Louis cau mày bắt điện thoại, là Ronnie gọi

"Anh đến Krakow chưa?"

"Vừa đáp xuống sân bay đây?"

"Em có kêu Beckham ra đón anh, anh thấy nó chưa?"

"Thấy ai đâu?"

"Ủa? Lạ vậy? Bên anh giờ đã là 7 giờ tối rồi. Em kêu nó đến trước nửa tiếng đó"

"Anh Lạc!!"

"À! À! Thấy rồi!" Louis nghe thấy Beckham gọi liền đi lại chỗ cậu ấy.

"Vậy thôi nha! Em sắp xếp công việc cho anh và chị Jessica cả rồi, hai người có 4 ngày không cần suy nghĩ đó. Nhớ đem tin tốt về cho em nha!"

"Im đi! Quản lý công ty cho tốt đó!"

"Yên tâm!! À mà, mẹ có nói em là Elly biết chuyện nên về nhà lấy đồ và dọn đi rồi"

"Tao không quan tâm chuyện này! Thôi nha!!"

"Rồi rồi!!" Ronnie bật cười cúp máy

"Ủa không có đồ gì hả anh?"

"Anh kêu Ronnie đặt chuyến bay sớm nhất đến Ba Lan. Vậy là nó hốt ngay chuyến còn 2 tiếng nữa cất cánh. May mà thủ tục này kia nhanh gọn. Mày nghĩ anh có thể mang theo gì?"

Beckham bật cười, sau đó lái xe đi "Anh Ronnie có nói hết cho em nghe rồi, chị Jessica nghe được chắc vui lắm!"

"Cổ chưa biết đúng không?"

"Dạ chưa, anh Ronnie dặn để chỉ bất ngờ nên em đâu có nói. Mà giờ chỉ còn đang quay chắc tầm 9 giờ mới có về tới. Em lén ra đây đón anh đó"

Louis gật đầu. Anh thực sự rất háo hức để gặp cô. Tảng đá đè nặng trong người anh đến hôm nay phải được gỡ bỏ. Không biết cô gặp anh, cô sẽ phản ứng như thế nào? Anh nhớ cô đến điên lên rồi. Nhìn đồng hồ anh cau mày, còn hơn 2 tiếng nữa mới có thể gặp cô. Bây giờ với anh 1 phút cũng là quá lâu. Làm thế nào? Có thể đến phim trường ngay bây giờ không nhỉ? Anh mỉm cười, nụ cười thoải mái và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

---

Jessica bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây. Đây cũng không phải lần đầu cô đến Krakow, bởi đam mê trượt tuyết nên cô đã đến đây vài lần và tham gia trượt tuyết ở dãy Tatra. Krakow lại còn là thủ đô cũ của Ba Lan, là thành phố của những truyền thuyết và huyền diệu. Khu vực trung tâm thành phố Krakow vẫn còn lưu giữ rất nhiều những địa điểm lịch sử như bảo tàng, quán bar, nhà hàng dẫn vào những con phố cổ chật hẹp. Krakow có lẽ là địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại Ba Lan. Sau khi quay xong, chắc chắn cô sẽ ở lại đây thể nghỉ ngơi vài ngày và tham quan hết đường xá tại đây.

"Mình còn quay mấy ngày nữa xong vậy Beck?" Ngồi trên xe Jessica hỏi anh

"Còn trưa mai với tối ngày mốt là xong á chị"

"Sao không gom thành trưa mai với tối mai vậy?" Jessica cau mày "Chị có thể đi chơi lâu chút"

"Dù sao chị cũng ở lại thêm 6 ngày còn gì?"

"Gì 6 ngày? Không phải chỉ được 2 ngày sau khi quay xong thôi sao?"

"À! Em nhớ nhầm" Beckham vội sửa lại vì vô tình nói hớ với Jessica. Bởi cô sẽ còn được nghỉ thêm 4 ngày với Louis nữa.

Nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường thật lung linh, huyền ảo. Vô tình thấy cặp tình nhân đang đi bên đường, cô đột nhiên nhớ anh! Nhớ lại thời điểm hai người bỏ hết tất cả để đến Pháp, vui vẻ tay trong tay không màng đến mọi người. Lúc đó thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Không hiểu vì sao lại đi đến mức không thể nhìn mặt nhau như thế này? Thở dài một tiếng, Jessica trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ...Rốt cuộc thì cô vẫn không buông được. Và vẫn rất muốn ở bên anh!

Khách sạn Kracow Residence

"Chị về phòng ngủ sớm đi nha!!" Beckham mỉm cười nói Jessica

"Bye cưng!"

"Ngủ ngon!" Sau đó anh bước vào phòng.

Jessica mỉm cười mở cửa bước vào phòng. Hôm nay toàn những cảnh quay nặng nề, cô phải vào tắm rồi ngủ một giấc mới được. Sáng mai tranh thủ được nghỉ cô sẽ đi dạo quanh phố cổ một vòng. Chắc chắn sẽ rất thú vị!

Vừa bước vào và khóa cửa lại thì ngay lập tức có ai đó ôm lấy cô. Căn phòng không chút ánh sáng khiến cô càng hoang mang hơn

"Cứu tôi với!" Cô hét lên trong hoảng sợ và cố gắng vùng vẫy.

"Suỵt!" Một bàn tay che miệng cô, bàn tay còn lại siết chặt hai cổ tay cô. Sau đó trong chớp mắt cô bị đẩy vào tường.

Đột nhiên đèn trong căn phòng sáng thêm được một chút. Trong ánh đèn mờ ảo, Jessica ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, rất quen thuộc. Khi chưa kịp nhìn kỹ thì ánh đèn lập tức tắt hẳn, bóng đêm bao trùm cả căn phòng. Trong tích tắc, môi cô nhanh chóng bị chiếm giữ. Khác với lần trước, lần này cô hoàn toàn không cự tuyệt. Cánh tay cũng không còn vùng vẫy. Bờ môi lúc nào đã hé ra để cho chiếc lưỡi cứ thế xâm nhập vào bên trong. Người đối diện cô nở một nụ cười đắc ý.

Cảm giác thật quen thuộc khiến cô khẽ mỉm cười nhưng nhanh chóng nhớ đến điều gì đó cô đẩy người đó ra. Và bật đèn sáng lên

"Anh!" Định vung tay tát nhưng bàn tay cô nhanh chóng bị nắm chặt

"Này! Một lần thôi chứ!" Louis mỉm cười đẩy cô trở lại phía tường

"Buông em ra!!" Cô lần nữa vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh

"Nếu như anh nói anh chỉ còn sống hết ngày hôm nay thôi, em có cự tuyệt anh..."

Chưa kịp nói xong thì cô đã hôn lấy môi anh. Louis mỉm cười siết lấy cô. Bất ngờ anh nhấc bổng cô lên, môi vẫn không rời nhau và áp sát cô vào tường. Nụ hôn đầy cuồng nhiệt và điên loạn. Hai chiếc lưỡi cứ thế quyện vào nhau, trêu đùa nhau. Những nụ hôn tưởng chừng như sắp làm đối phương ngạt thở. Louis nhanh chóng ẵm cô đến giường và đè lên người cô. Như con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, lưỡi anh nhanh chóng trượt vào bên trong, mút lấy những gì ngọt ngào nhất. Hơi thở bắt đầu thay đổi. Bàn tay cô ôm lấy cổ anh, ghì sát vào mình.

Rời khỏi môi cô, anh tiến xuống cổ. Từng nụ hôn cứ ghì chặt vào da thịt của cô như muốn ghi dấu ấn thật đậm sâu vào đó. Anh muốn từ nay trên thân xác này của cô phải và chỉ in đậm ba chữ Cổ Thiên Lạc.

Liếc nhìn hàng nút trên áo cô, Louis khẽ cau mày. Anh dùng hai tay nắm chặt cổ áo, dùng thêm chút sức nữa. Tất cả hàng nút đều đồng loạt bung ra. Chiếc áo rách toạc được ném thảm thương xuống sàn. Phản ứng của anh, không mấy làm cô bất ngờ, bởi cô biết rõ sự ham muốn trong cơ thể anh bây giờ đã lên đến cực điểm và không thể nào dừng lại nữa.

Tiếp tục đưa tay xuống lưng cô, lớp áo giáp mỏng manh nhanh chóng được gỡ bỏ. Sự vướng víu nhất thời đã không còn nữa, khiến bàn tay anh thoải mái tung hoành. Mặc cho bàn tay tinh nghịch đang vo ve đầu ngực nhỏ bé kia. Anh trở lại với môi cô, nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn như muốn nuốt trọn tất cả. Đến khi không còn hơi để thở nữa Louis mới chịu rời môi cô và di chuyển xuống dưới! Dừng lại ở bầu ngực. Cú chạm đầu tiên cô không khỏi ưỡn người lên. Ra sức mút lấy, bàn tay vẫn tiếp tục xoa nắn bên kia. Khiến cô không chịu nổi nữa bật ra những tiếng rên khẽ.

Di chuyển xuống bụng, anh dừng tại đó thật lâu. Như muốn trêu đùa cô. Người cô liên tục vặn vẹo. Hai bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh đang xoa nắn ngực cô. Người duy nhất biết điểm yếu trên cơ thể cô chính là ở bụng chỉ mỗi anh. Cô có thể chịu đựng cảm giác bị kích thích ở bất kỳ đâu trừ chỗ này.

"Thiên Lạc...anh dám!!"

"Cầu xin anh đi!" Nở một nụ cười gian tà, Louis ngước nhìn cô. Thì ra bao nhiêu lâu rồi cô vẫn không thay đổi.

"Xin anh đó!!" Trong hơi thở gấp gáp, lời nói nũng nịu của cô thật khiến anh nóng bừng. Thật anh muốn trêu đùa thêm chút nữa nhưng không nỡ để cô như thế này. Anh chấp nhận rời khỏi đó, cơ thể cô lập tức bình ổn trở lại. Nhưng tiếp theo không hề dễ dàng như vậy!

"Sao dám mặc cái này ra đường hả?" Nhìn chiếc váy cũn cỡn trên người cô, Louis liếc cô và nói.

"Anh không thích có thể cởi nó ra!"

"Em nghĩ không à?" Nhanh chóng không nghĩ ngợi, nó đã bị đẩy ra khỏi người cô.

Tách hai chân cô ra và nằm đè lên người cô. Anh dây dưa môi và lưỡi cô thêm chút nữa mặc cho vật cứng ấm nóng ở thân dưới anh cứ thế ma sát vào vùng tam giác mật của cô.

"Ưm.." Hơi thở lại trở nên khó khăn, hai bàn tay cô ôm lấy lưng anh

Trên người cô bây giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót, nhưng anh thì lại chỉnh tề như vậy. Đáng lý bình thường anh đã rất vội vã cởi chúng ra. Nở một nụ cười ngầm, cô hiểu ý. Vội lật anh trở xuống. Bắt đầu ở cũng chiếc nút đầu tiên. Ánh mắt và đôi môi đầy khêu gợi làm anh thật sự muốn cắn một cái. Hàng nút nhanh chóng bung ra. Nhẹ nhàng tách áo ra hai bên, cô từ từ cúi xuống, nụ hôn đầu tiên lên môi rồi xuống cổ, xuống lòng ngực và dừng lại ở hai đầu ngực của anh. Bàn tay cô tinh nghịch đã tìm xuống dưới và vuốt ve cậu bé.

"A.."

Anh như muốn hét lên, bàn tay của cô vuốt ve trêu đùa dù cách đến hai lớp vải nhưng cũng khiến anh không chịu nổi nữa. Môi cô tiếp tục chuyển xuống bụng và dừng lại. Bàn tay cô vẫn cứ thế miết nhẹ bên ngoài. Không hề có ý định tiếp theo khiến Louis không chịu nổi phải ưỡn người. Cách trả thù xem ra cũng hữu hiệu lắm!

"Em..được lắm!!"

Jessica mỉm cười, dùng bàn tay còn lại cởi khuy quần của anh. Và nhanh chóng tuột qua khỏi gối và để rơi xuống đất. Chiếc quần lót hiệu thật vướng víu khi vật cứng bên trong anh đã không thể nào chịu kềm kẹp thêm nữa. Mỉm cười kéo luôn vật cản cuối cùng trên người anh ra.

Nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình nắm lấy, Louis rùng mình. Bàn tay ấm áp của cô chân thật nắm lấy, bắt đầu vuốt ve nó. Khiến anh vô cùng kích thích. Nhưng anh hiểu rõ, với cô thì đó chưa là gì cả, thật vậy!

"A!!...Tuyên Huyên!!!" Anh hét lên trong sung sướng khi cô cúi xuống và ngậm lấy. Bàn tay anh không thể không giữ đầu cô và ấn sâu thêm. Khoang miệng nóng bỏng của cô như thiêu đốt cậu nhỏ của anh.

Sự kích thích đẩy lên tột độ khiến anh như muốn nổ tung. Anh luôn khao khát chiếm hữu cô và đây là một trong các nguyên nhân! Thứ anh biết về cô đó là sự điêu luyện, đầy kĩ thuật và đam mê. Tình nguyện nằm dưới cô sẽ chẳng bao giờ là sai lầm.

"Tuyên Huyên!! Ưm..." Anh gọi tên cô trong sự sung sướng tột độ.

Nếu để thêm chút nữa chắc anh không kềm được mất. Vội kéo cô trở lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô qua một bên, sau đó hôn lấy môi cô. Nhanh chóng lật cô trở lại, cởi luôn chiếc quần lót vướng víu trên người cô ra. Sau đó anh nhấc hai chân cô cao lên và quỳ xuống dưới chân cô. Nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào bên trong cô.

"Ưm!!" Cô ưỡn người. Chẳng để cô chờ đợi lâu thêm nữa, anh lập tức cúi xuống và dùng lưỡi điêu luyện của mình để tăng độ khoái cảm cho cô. Bàn tay cô với xuống bấu vào da đầu anh. Cảm giác thật sự bay bỏng.

Cánh tay anh đủ dài để có thể trườn lên và tìm lấy bầu ngực cô. Trên dưới đều bị kích thích khiến cô thật sự nổ tung. Lý trí đã hoàn toàn biến mất, cảm xúc của cô chính thức bị anh chiếm giữ.

Thêm một chút nữa, anh rời khỏi và di chuyển đến môi cô. Xem ra nó là thứ dễ chịu nhất lúc này nhưng cũng lại là cái khó chịu nhất. Bắt cô từ đỉnh cao cảm xúc đột ngột không còn gì nữa khiến cô không thể cau mày.

Louis làm sao có thể không hiểu ý cô, quá rõ ràng là đằng khác. Trong khi vẫn cố nút lấy đầu lưỡi của cô, tay anh đã từ lúc nào loàng xuống dưới và nhanh chóng đẩy nó vào trong cô.

"Ưm.."

Jessica kẹp chặt hai chân vào người anh. Cô dường như không thở nổi bởi miệng cô đã bị anh giữ lấy nên chỉ có thể bật ra những tiếng "Ưm..ưm" đầy mê hoặc. Tay cô bấu chặt vào lưng anh, động tác cứ thế nhanh thêm, mạnh thêm một chút nữa. Hai bàn tay của anh kéo lấy hai cánh tay của cô để xuống giường và nhẹ nhàng đan vào siết chặt.

Louis trước giờ vẫn luôn tự nhận là rất biết kềm chế cảm xúc và coi thường cái gọi là ham muốn xác thịt. Nhưng với Jessica anh chưa bao giờ có thể kềm chế được điều này. Anh luôn mong muốn được chiếm hữu cô, được cùng cô trải qua cảm giác thăng hoa nhất. Từ lúc đầu tiên chiếm được thân xác của cô đến tận bây giờ tất cả sự ham muốn và cảm xúc đều vẹn nguyên như ban đầu. Không bất kỳ cô gái nào có thể cho anh cảm xúc như Jessica cho anh, cả đời này anh chỉ muốn mỗi cô.

"Anh nhớ em!!" Lời nói ngọt ngào vang bên tai cô, khiến mọi cảm xúc đều đẩy lên đỉnh điểm.

Chỉ cần câu nói này của anh thôi, ngoài kia sóng gió thể nào cô cũng mặc. Nằm dưới người anh, trở thành người phụ nữ của anh. Dù bây giờ, duy nhất một lần này nữa thôi. Cô cũng cam tâm tình nguyện. Cô biết rõ trái tim mình thật sự chỉ có thể đập vì anh. Thân xác này, trái tim này trao hết cho anh. Tùy anh định đoạt!!

"Em yêu anh! Cổ Thiên Lạc!"

Chính là câu nói này, Louis như vỡ òa, mọi cảm xúc bây giờ không bất cứ thứ gì có thể so sánh. Anh ôm lấy và hôn môi cô. Anh chính là chờ nghe câu nói này, ba chữ "Cổ Thiên Lạc" được nói ra trong giây phút này nó đáng giá hơn bất kỳ câu nói nào trên đời này. Cô chính xác là yêu anh, thật sự chỉ yêu anh. Bây giờ anh có mất hết tất cả cũng cam tâm tình nguyện!

Louis đúng là con ngựa bất kham, chân cô đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi như anh thì vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ kết thúc. Có ai nói anh là người hiểu ý cô nhất chưa nhỉ? Ngay khi cô chưa nói ra, Louis đã nhanh chóng chuyển đổi tư thế cho cô. Để cô nằm sắp xuống giường duỗi thẳng chân ra, đúng là cảm thấy thoải mái hơn, anh cũng nằm nghiêng bên cạnh cô, rồi kéo một chân cô gác lên người anh sau đó đẩy nhanh cậu bé vào bên trong.

Hơi thở của cô nhanh chóng lại gấp gáp trở lại, không để cô dễ dàng như vậy, Louis vòng tay ôm lấy cổ cô rồi kéo cô ngước lên sau đó hôn lấy môi. Đầu lưỡi cứ thế cuộn vào nhau tạo nên những âm thanh thật ướt át.

Đặt chân cô một cách chắc chắn lên người anh, đảm bảo nó không thể rơi xuống. Cánh tay còn lại Louis tìm đến bầu ngực của cô xoa nắn. Bị kích thích nhiều như vậy, Jessica không thể không rời khỏi môi anh mà bật lên những tiếng rên đầy gợi tình.

Louis cúi xuống hôn lấy vai cô, bờ vai trần đầy gợi cảm. Từ khi hai người chia tay nhau, cô càng chăm chỉ khoe bờ vai này nhiều hơn. Sau này chắc chắn cô sẽ không có cơ hội này, bởi cô, chỉ có thể thuộc về mỗi anh. Hơi thở nóng hổi phà vào gáy khiến cô rùng mình.

Động tác cứ thế nhanh dần, nhanh dần. Cả hai đều hiểu rõ sắp đạt đến đỉnh điểm. Louis ghé tai cô thì thầm

"Anh có thể không?"

Giờ phút này cô không thể nói thêm bất kỳ điều gì nữa, chỉ có thể trong vô thức gật đầu. Louis liền hiểu ý, ra sức đẩy mạnh thêm lần nữa.

"Ư!!"

Cả anh và cô đều cùng đạt đến đỉnh điểm. Louis không quên nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Jessica mỉm cười hơi thở vẫn còn rất gấp gáp, dù rất mệt mà muốn ngủ nhưng cô không quen và trên người lại đầy mồ hôi nên bước xuống giường để đi vào phòng tắm. Nhưng Louis thì có vẻ không nỡ để cô đi mà muốn níu kéo thêm một chút sự ngọt ngào trên môi cô.

Một lát sau cô trở ra và dù muốn nói với anh một chút chuyện nhưng vì đã quá mệt nên nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng có vẻ Louis không như vậy, anh còn đang rất tỉnh táo. Rất muốn đánh thức cô dậy nhưng cô cũng quay cả ngày rồi, vừa về đã bị anh giữ lấy. Anh đành phải kềm chế lại. Với tay kéo chăn đắp lên người cô, anh mỉm cười siết cô chặt vào người. Thật sự rất hạnh phúc!!

----
Mặt trời cũng đã lên cao nhưng ánh sáng không thể nào xuyên qua tấm màn nhung dày kia. Bên trong vẫn còn rất tối, hai con người trần trụi vẫn còn đang say giấc. Louis là người đầu tiên thức giấc, anh mở mắt nhìn và mỉm cười. Chứng tỏ đêm qua anh đã không nằm mơ. Thật sự cô đang nằm bên cạnh anh. Lúc nào cũng vậy, vẻ đẹp lúc ngủ của cô luôn khiến anh phấn khích. Nhìn ngực cô phập phồng theo hơi thở khiến cậu nhỏ trong vô thức mà tỉnh giấc. Khẽ mỉm cười, anh di chuyển một chút để tìm một vị trí thích hợp rồi bắt đầu kích thích. Jessica vì hành động của anh trên cơ thể cô mà trở mình đánh thức giấc ngủ của cô nhưng không vì thế mà anh dừng lại. Trước khi hơi thở của cô kịp đều đặn trở lại thì anh đã nhẹ nhàng thâm nhập từ phía sau.

Ngay cả khi cô chưa mở mắt thức dậy thì bên trong cô đã có phản ứng khẽ ôm lấy cậu nhỏ. Tiếp nhận sự kích thích, cậu bé lại có thê nhanh chóng che lắp bên trong cô. Anh biết cô đã thức nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt. Di chuyển hông một chút, cậu nhỏ cứ thế qua lại cọ sát bên trong. Khiến cô không thể kềm chế được nữa, bật ra tiếng rên khẽ.

"Chịu dậy rồi sao?" Louis mỉm cười ghé tai cô.

Để anh phát hiện được, Jessica đành phải giả bộ trở mình một chút. "Anh biết em không thích mới sáng sớm mà" Mắt cô to tròn nhìn anh

"Nó là chuyện của đêm qua giờ mình chỉ tiếp tục thôi"

Nói rồi, Louis ôm lấy eo cô ghì sát vào người mình. Từng cú, từng cú nhấp liên tục. Jessica ôm lấy cổ anh bật ra những tiếng thở kiều mị. Bàn tay anh rời khỏi eo cô di chuyển qua bụng và cứ thế nhẹ nhàng mơn trớn ở đó. Nó khiến cô muốn rút chạy khỏi anh. Cơ thể bắt đầu không thể kiểm soát được nữa. Cô đè bàn tay mình lên tay anh, rồi đan vào giữ chặt không cho anh tiếp tục nữa. Louis mỉm cười thì thầm vào tai cô: "Hôm nay chịu đựng được lâu hơn rồi này!!"

Jessica liếc một cái thật sắc! Anh mỉm cười đẩy tay xuống phía dưới của cô, mân mê đầy kích thích. Jessica thật sự muốn nổ tung, vốn dĩ cô không hề thích khi sáng sớm đã phải như thế này, tuy nhiên với anh thì điều này chẳng có nghĩa lý gì cả.

Thêm một chút nữa, khi thấy Louis không chú ý, Jessica nhanh chóng rút ra khỏi người anh và đứng dậy

"Tuyên Huyên!! Em giết anh đi!!" Louis hét lớn,

Jessica mỉm cười đắc ý rồi nũng nịu nhìn anh "Nhưng em đói!!"

Sau đó chạy vào nhà vệ sinh. Louis lắc đầu "Em vẫn như vậy!" Nhưng làm sao cô nghĩ cô có thể thoát khỏi anh sớm vậy. Louis lập tức ngồi dậy và đi vào bên trong. Mặc cho cô la hét thế nào, thì cánh cửa cũng bị khép chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro