Chương 20: Hai mươi bốn giờ!
Thức dậy sau một đêm dài mệt mỏi, Jessica đưa tay đỡ lấy đầu mình.
"Tại sao lại đau đầu đến vậy?" Cô tự hỏi bản thân mình khi nhất thời quên mất đêm qua cô đã uống cạn cả một chai rượu lớn mà vẫn lẩm bẩm rằng: Rượu hôm nay nhẹ vậy!
Khó khăn một chút để ngồi dậy, mang máng nhớ gì đó cô cau mày, rõ ràng hôm qua cô đã gục xuống bàn trên tay vẫn còn cầm sợi dây chuyền. Giật mình nhìn lại, thì ra cô vẫn đang còn giữ nó. Nhưng sao bây giờ cô lại ở trên giường. Cả bộ đồ đêm qua cũng đã thay ra. Không lẽ đêm qua cô còn tỉnh táo tới vậy?
Không nghĩ nữa, cô thở dài bỏ lại chiếc dây chuyền trên giường rồi bước vào nhà vệ sinh.
Điện thoại reo lên...Jessica mệt mỏi bước ra ngoài để nghe điện thoại
"Alo! Em nghe!"
"Em ngủ dậy chưa?"
"Em vừa dậy nè!" Jessica cau mày xoa xoa thái dương
"Anh hoàn thành sớm công việc. Anh đang ở sân bay, 1 tiếng nữa sẽ về tới nhà. Em đang ở nhà đúng không?"
"À!! Em..em đang ở nhà" Jessica vội để đồ đạc vào túi xách và đi nhanh ra cửa
"Ừm! Hôm nay anh biết em được nghỉ nguyên ngày. Anh có món quà này dành tặng cho em"
"Món quà gì vậy?"
"Thay đồ và đợi anh! Anh về chúng ta sẽ đi ngay"
"Em biết rồi! Vậy thôi nha! Khi nào anh về rồi nói"
"Bye em! Yêu em!!"
Jessica nhanh chóng cúp máy và khởi động xe chạy đi. Người đàn ông đứng phía ngoài cổng nhìn chiếc xe chạy đi và thở dài trong tuyệt vọng. Những điều không thể, không nên cũng đến lúc phải đối mặt.
Đúng 7:30 Jack có mặt tại nhà.
"Em à!!" Vừa vào nhà anh đã gọi cô
"Em đây!" Jessica ngồi ở sofa quay ra nhìn anh
Jack mỉm cười bước tới hôn lên môi cô. Sau đó anh cau mày "Mới sáng đã uống rượu à?"
Jessica giật mình đưa tay lên miệng
"Anh giỡn thôi! Anh lên thay đồ cái rồi mình đi" Jack mỉm cười cúi xuống hôn cô cái nữa rồi đi lên lầu.
Jessica có chút lo sợ, không lẽ trong hơi thở của cô vẫn còn mùi rượu sao? Thử phà vào tay, đã hết rồi mà? Sao anh lại ngửi được vậy?
Sau khi thay đồ, Jack chở cô đi
"Mình đi đâu vậy anh?"
"Lát nữa em sẽ biết" Jack mỉm cười nắm lấy tay cô. Nhận thấy cô có chút không phản ứng, Jack siết chặt thêm chút nữa.
Disneyland Hồng Kông
"Disneyland??"
"Sao?" Jack mỉm cười
"Bây giờ nó chưa mở cửa đâu?"
"Ai nói em nó chưa mở cửa? Theo anh!!" Jack nắm tay Jessica và chạy vào bên trong.
Disneyland đã mở cửa, sao lại như vậy? Bây giờ mới gần 8h theo lý thì không thể nào vào được.
"Anh!!" Jessica kéo Jack lại "Đừng nói với em anh đang thuê hết khu này nhé?" Jessica nhận ra ngoài anh và cô thì đã không người khách nào nữa
"Chúng ta có 24 giờ! Hôm nay em phải chơi thật vui vẻ đó"
"Này! Anh điên rồi hả? Sao lại bỏ số tiền lớn để làm điều này?"
"Vì anh muốn mua nụ cười của em!"
Nhìn nụ cười của Jack, nghe câu nói của anh. Jessica chợt nhận ra rằng, thì ra đã lâu rồi cô không cười thoải mái nữa. Cô đánh mất bản thân mình vào đâu đó rồi.
Sau đó Jack kéo cô đi. Cả hai cùng nhau chơi rất vui vẻ, chưa bao giờ cô vui vẻ và cười nhiều đến vậy. Jack cứ kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ khác. Đi khắp nơi trong công viên. Những bức bối trong người cô từ lúc nào cũng đã tan biến đâu mất. Đến gần 11 giờ tối, cô và Jack vẫn còn lang thang trong công viên.
"Sắp tới có pháo hoa nữa!"
"Em mệt lắm rồi đó! Em đã đi cả ngày rồi. Thôi mình đừng đi nữa nha anh"
"Anh cõng em!" Jack đi ra phía trước rồi khom người xuống
"Thôi!! Anh cũng đi cả ngày cùng em mà!"
"Không còn bao nhiêu tiếng nữa! Sau này có muốn anh cõng cũng không được đâu."
"Anh nói gì vậy?"
"Thì nhanh đi! Không anh chạy lên đó trước đó!!"
"Cõng..cõng mà"
Vậy là Jessica ngoan ngoãn leo lên lưng Jack
"Hình như đây là lần đầu tiên anh cõng em" Bước đi từng bước một, anh nhẹ nhàng nói
"Ừm!" Cô khẽ gật đầu.
"Vậy nếu sau này anh không thể cõng em nữa! Em có buồn không?"
"Sao lại không thể? Già yếu quá hả?" Jessica bật cười
"Em luôn hiểu ý anh!" Jack cười "Nếu như có thể anh mong con đường đi lên đó sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc. Để em mãi trên lưng, nâng niu như một báu vật!"
Jack quay lại nhìn, cô gái trên lưng anh từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ một ngày dài không nghỉ ngơi đã khiến cô quá mệt mỏi. Cũng tốt, ngủ một giấc để có tinh thần. Bởi còn đến 9 tiếng nữa, rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều chuyện phải giải quyết!
Cuối cùng cũng đi lên đến nơi cao nhất để có ngắm được pháo hoa đẹp nhất. Cô gái ấy vẫn cứ ngủ thật say, anh không đành lòng đánh thức cô dậy. Nên cứ vậy mà ngồi bên cạnh cô, làm điểm tựa cho cô.
Đáng lý pháo hoa phải bắn lúc 0:00 nhưng sợ đánh thức cô nên anh đã dời giờ lại. Đến 3:30 AM thì pháo hoa mới phát sáng những cái đầu tiên. Jessica nheo mắt tỉnh dậy. Người đầu tiên cô nhìn thấy là anh. Cô khẽ mỉm cười
"Đã mấy giờ rồi?"
"3:30 rồi!"
"Sao anh không ngủ?" Jessica giật mình không nghĩ mình đã ngủ lâu như vậy
Jack nhìn xa xăm: "Em nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau em cũng đã ngủ quên trên xe anh không?"
"Bây giờ ngủ quên trên lưng anh!" Jessica mỉm cười lắc đầu
"Trước đó anh cứ tưởng những cô minh tinh như em sẽ như trên phim vậy! Ngủ rất đẹp, rất quyến rũ. Ai ngờ, xấu như vậy!" Jack nói rồi đứng dậy đi ra phía ngoài ngước nhìn bầu trời
"Cái gì?? Anh dám!" Jessica cũng chạy ra định đánh anh thì đã bị anh ôm lại. "A!!" Jessica bật cười trong vòng tay anh.
Sau đó cả hai cùng ngắm nhìn pháo hoa. Từng cái, từng cái phát sáng rồi vụt tắt.
Jack đỡ cô ra và ngắm nhìn cô.
"Này! Sao nhìn em dữ vậy!" Jessica nghiêng đầu
Jack không nói gì chỉ từ từ cúi xuống hôn cô. Nhẹ nhàng chạm lên môi cô rồi anh giữ thật lâu ở đó. Sau đó ôm lấy cô, siết chặt cô vào mình.
"Jack!! Hôm nay anh sao vậy?"
"Không sao!" Jack mỉm cười nhìn cô "Anh vào lấy gì đó cho em uống"
Jessica lắc đầu khó hiểu rồi ngước nhìn lên bầu trời vẫn còn ngợp đầy pháo hoa. Trước đây cô chưa từng có thời gian để thoải mái ngắm nhìn nó như vậy. Đúng hơn là Louis không có thời gian, anh chưa từng vì cô mà bỏ công làm bất kỳ điều gì. Như bất ngờ đưa cô đi du lịch, hay bất ngờ làm cho cô một món quà. Ai cũng nói con người anh khô khan, thiếu lãng mạn. Nhưng thật ra với người anh yêu anh sẽ rất ngọt ngào. Đúng! Anh sẽ ngọt ngào nếu anh có thời gian! Nhưng lúc đó, cô không nghĩ đến chuyện có nên giận hay nên trách anh hay không, bởi cô chưa từng thấy mình đau khổ mà ngược lại còn rất hạnh phúc. Được bên cạnh người mình yêu, bao giờ cũng vậy! 3 năm như một cái chớp mắt, vụt đến rồi vụt đi. Cả hai lại bỏ lỡ cơ hội một lần nữa.
"Em uống miếng nước đi" Jack đem ly nước ra cho cô
"Cám ơn anh"
"Trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn. Khoảnh khắc vui vẻ nhất cũng như pháo hoa ban nãy, nở rộ rồi nhanh chóng trở thành bụi và rơi vào không khí. Những cuộc gặp gỡ như anh và em...cũng sẽ vậy!"
"Jack!? Anh đang nói gì vậy?"
"Hôm mình đi Bali về, chắc em còn nhớ rõ. Anh đã đưa em đến nhà của Louis!"
Jessica càng hoang mang hơn nữa khi Jack bắt đầu đề cập đến một điều mà cô muốn trốn chạy bao lâu nay
"Không như mọi lần, anh không đón em về. Lúc đó đã 7:00 tối hơn. Anh rất lo lắng cho em. Bình thường em chỉ ăn cơm trưa rồi về sớm. Nhưng lúc đó đến chiều rồi đến tối. Anh tưởng em về nhà ba mẹ, nên đã chạy về đó!"
"Anh đã về nhà ba mẹ???" Jessica có vẻ hốt hoảng
"Ừm!" Jack khẽ gật đầu "Đêm đó em đã không về nhà mẹ, vì thực tế mẹ em không hề gọi em về nhà. Đêm đó em đã về nhà của mình" Giọng nói điềm tĩnh đến lạ.
"Jack! Em..."
"Để anh nói hết!" Jack đưa tay lên ngăn cô lại "3 ngày anh đi Thượng Hải, thật ra anh chỉ về nhà của mình!"
Chưa bao giờ cô cảm thấy khó xử như chính lúc này, cô không biết làm sao đối diện với Jack
"Đêm hôm đó em từ chối anh, anh biết rõ trái tim em đã không ở chỗ anh nữa rồi. Anh nói anh đi Thượng Hải là để xem em lựa chọn thế nào và can đảm để đi xem bộ phim đó!"
"Anh biết nó!"
"Anh đã xem rồi! Rất hay, anh hiểu vì sao em có phản ứng như vậy" Jack gật đầu "Hôm đó em đã xem, đã khóc rất nhiều. Đêm đó em còn say, lần đầu anh thấy em say như vậy?"
"Là anh..."
"Anh không yên tâm khi để em một mình nên anh đã đến nhà em. Trong cơn say, em đã gọi tên anh ta!" Jack hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp "Trên tay vẫn siết chặt kỷ vật của hai người. Anh thật sự đã rất đau lòng!" Jack quay lại nhìn Jessica, nhưng cô đã không có can đảm nhìn anh nữa
"Anh biết mình mất em thật rồi! Anh ước gì chúng ta sẽ mãi mãi dừng lại ở thời gian ngọt ngào tại Bali. Đừng về Hồng Kông, đừng đưa em đến nhà anh ta, đừng để em có cơ hội tiếp xúc với anh ta. Nhưng em biết không? Ngay từ đầu em chưa từng yêu anh!"
"Jack!!"
"Mà đó là siêu lòng, là đem lòng yêu thích. Anh đi xem bộ phim đó rồi, anh mới biết ca khúc chủ đề chính là bản nhạc mà em từng rất yêu thích. Anh nhớ lúc mình mới vừa hẹn hò, em đã cố ý tránh né bài hát đó. Mới đây chúng ta thử đồ cưới, nhìn vào mắt em anh biết, em đã nhìn nhầm anh thành anh ta. Chứng tỏ em chưa bao giờ thôi ám ảnh về anh ta. Em còn yêu anh ta rất nhiều. Chỉ vì nhất thời tìm được sự vui vẻ bên anh, nên em quên mất trái tim em thật sự thuộc về ai"
"Jack! Anh nghe em nói, em với ảnh chia tay rồi. Em không còn tình cảm với anh ấy nữa"
"Em đừng lừa dối bản thân nữa. Em biết khác nhau giữa yêu và thích là gì không? Thích là ở bên cạnh người đó em sẽ thấy vui. Còn yêu, dù không vui em cũng muốn ở bên người đó. Là em thích anh, là em yêu anh ta"
Jack hoàn toàn đúng!
"Ngay từ lúc bắt đầu vị trí anh trong tim em đã không thể nào bằng anh ta. Anh đã cố gắng rất nhiều, để em cảm nhận được anh yêu em. Mong một ngày nào đó em sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận anh. Hôm bày biện mọi thứ ở Bali anh đã rất lo sợ, anh sợ em sẽ từ chối. Nhưng em đồng ý, anh đã vui mừng đến muốn hét lên với tất cả mọi người. Những tưởng sự cố gắng của mình đã được đền đáp, em đã thật lòng yêu anh và quên được quá khứ. Nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn thua hiện thực, thua sự an bày của tạo hóa"
Từng câu từng chữ của Jack như khứa sâu vào tim cô. Cô đã tổn thương anh quá nhiều rồi.
"Đừng gượng ép bản thân nữa...mình nên dừng lại thôi!"
"Jack!" Giọt nước mắt không thể kềm được nữa và rơi xuống
"Bên anh có lẽ em sẽ vui nhưng em sẽ không bao giờ có hạnh phúc thật sự. Em không thể nào gượng ép bản thân mình để có thể ở bên cạnh một người em không yêu. Trước khi để mọi chuyện đi quá xa chúng ta nên dừng lại. Anh biết anh không thể nào níu giữ tim em được nữa, nên một lần được nắm tay anh cố gắng siết thật chặt, nên một lần được hôn em anh cố giữ thật lâu. Một lần được ôm em, được cõng em sau này anh sẽ nhớ mãi"
"Jack! Em xin lỗi"
"Đừng! Đừng xin lỗi anh. Vốn dĩ anh sai khi biết không thể thay đổi em mà vẫn cố chấp để em ngộ nhận tình cảm của mình. Để chúng ta đi đến bước đường này. Nhưng hãy tin anh đi, Louis còn rất yêu em. Đêm đó ở nhà em, anh ta thật sự đã đánh anh vì em. Người giỏi kiềm chế như anh ta lại để mất bình tĩnh như vậy, chứng tỏ em trong anh ta rất quan trọng. Đừng để mọi chuyện trở nên muộn màng và không thể cứu giãn. Em đi nói với anh ta đi."
"Jack! Làm sao em biết rõ sai mà còn tiếp tục? Làm sao em biết rõ mình đã tổn thương anh mà cứ nhẫn tâm khứa sâu? Hãy cho em cơ hội.." Jessica nắm lấy tay Jack
Jack đau lòng ôm lấy cô "Jessica! Hãy cho mình cơ hội được sống đúng với cảm xúc bản thân! Đúng với nhịp đập trái tim em. Anh rất đau lòng khi em yêu anh ta, nhưng nếu vì bù đắp mà em gắng gượng bên anh anh càng đau lòng hơn." Đỡ Jessica ra và nắm lấy tay cô "Chúng ta dừng lại nhưng không phải là kết thúc. Ở một nơi nào đó, anh chắc chắn sẽ dõi theo em"
"Anh nói vậy là sao?"
"Em có nhớ, anh từng nói với em nếu một ngày em còn yêu anh ta em nhất định phải nói. Lúc đó, anh sẽ trở lại Anh không bao giờ về nữa"
"Anh!!"
"3 ngày cho em cơ hội chọn lại, 3 ngày cho em suy nghĩ. Em cũng đã quyết định lựa chọn đi xem bộ phim đó. Anh biết mình đã hết cơ hội. 3 ngày đó anh cũng quyết định làm những việc cho bản thân. Anh đã sắp xếp hết công việc tại nhà hàng đâu vào đó. Anh đã đặt vé máy bay về Anh. 9:00 sáng nay máy bay sẽ cất cánh"
"Sao anh hỏi ý kiến của em? Mà anh tự mình quyết định??"
"Nhẫn cầu hôn của anh em cũng đã tháo ra rồi? Em có hỏi ý kiến anh không?"
"Em..."
"Đừng khóc! Hôm nay anh thuê công viên này cốt ý để tìm lại nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp của em. Nụ cười mà chắc chắn cả đời này anh sẽ không bao giờ quên. Em phải nhớ, sau này dù có chuyện gì em cũng phải nhất định cười vui vẻ như hôm nay. Em hỏi anh tại sao lại đưa em chơi nhiều trò mạo hiểm như vậy. Anh muốn em hét ra hết những bực tức, khó chịu trong lòng. Anh mua 24 giờ của em, anh muốn ngày cuối cùng chúng ta bên nhau sẽ thật vui, thật trọn vẹn. Sau này khi nghĩ về, em phải vui và mỉm cười"
Cô không thể nào ngừng khóc, Jack suy nghĩ quá nhiều cho cô. Nhưng cô chưa bao giờ để tâm đến. Từ ban đầu đến hiện tại, người bỏ ra và duy trì cuộc tình hai người luôn là Jack, từ việc theo đuổi, lo lắng mọi thứ cho cô. Sắp xếp và an bày tất cả. Những gì Jack làm chưa bao giờ đòi hỏi một điều gì từ cô, nhưng cô lại chưa từng làm một điều gì đó cho anh. Một điều cũng không! Ngay cả yêu thương anh một cách trọn vẹn, cô cũng không còn chắc chắn nữa...
"Chuyện của chúng ta anh sẽ về Anh nói với bố mẹ, em không cần phải lo việc này. Anh tự biết sắp xếp. Chuyện anh và em đám cưới vào cuối năm, lỡ đã công khai với báo chí. Em cứ thấy lúc nào thích hợp thì công bố và cứ nói theo cách em muốn. Nếu có bất kỳ phát sinh hay gì đó, Hạo Tin sẽ đứng ra dàn xếp cho em. Em đừng lo! Căn nhà anh mua để sau này chúng ta đám cưới anh không có ý định làm gì, em có thể ở lại đó hoặc dọn đi. Còn chiếc xe, thì anh làm giấy tờ với thủ tục cho em rồi. Em giữ lại làm kỷ niệm cũng được, bán đi cũng không sao. Tất cả tùy em định đoạt" Jack đã an bày và định đoạt tất cả
Jack nhẹ nhàng vuốt nước mắt cho cô sau đó ôm cô lần nữa vào lòng "Hứa với anh! Em phải thật hạnh phúc. Đi tìm Louis, và nói hết mọi chuyện với anh ta. Anh ta chắc chắn sẽ vui lắm. Đừng cảm thấy mắc nợ anh, miễn em hạnh phúc. Là anh cũng sẽ hạnh phúc! Cảm ơn em hai năm qua đã chấp nhận bên cạnh anh. Anh thật sự rất vui khi gặp và yêu em! Em sẽ mãi mãi là một hồi ức tốt đẹp của anh."
"Jack à!!"
"Thôi đừng bướng nữa" Jack đỡ cô ra khi cô vẫn cố siết chặt lấy anh "Em mà còn như vậy. Anh sẽ không cho em về với anh ta nữa đâu đấy!" Jack cố mỉm cười nhìn cô "Ngoan! Tuyên Huyên anh quen rất mạnh mẽ, dám yêu, dám hận. Em cứ thế này, anh sẽ không yên tâm mà mang em theo mất."
"Vừa đúng 8 giờ!" Jack nhìn đồng hồ "Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh và em ở cạnh nhau trọn vẹn 24 giờ. Anh sẽ mãi nhớ! Sau này, em nhất định phải hạnh phúc. Phải hạnh phúc!!"
Jack gỡ tay Jessica và bước đi
"Jack!! Jack! Anh đừng rời xa em!" Cô chới với gọi theo anh
Jack đã thật sự đứng lại nhưng không như lúc trước nữa, anh siết chặt lấy nắm tay mình và bước nhanh xuống cầu thang. Giọt nước mắt cũng rơi ướt hai má "Mạnh mẽ lên! Em phải thật hạnh phúc!" Jack nén hết cảm xúc vào lòng và tàn nhẫn bước đi
"Chấn Khang! Chấn Khang!!"
Jessica tuyệt vọng gọi anh. Nhưng anh đã khuất xa từ lúc nào, cô khuỵu xuống đất. Ngay cả khi cô chưa đưa ra được sự lựa chọn thì Jack đã chọn trước cô. Ánh mắt cứ hướng về phía cầu thang
"Jack..."
Vậy là Jack đã thực sự rời xa cô, rời đi để trả lại cho cô cuộc sống mà cô vốn dĩ mong muốn có được. Anh yêu cô rất nhiều, nhưng tình yêu không phải là sự chiếm hữu mà là bằng lòng cho họ về nơi họ thuộc về, dù đau thấu tâm can nhưng nếu càng cố chấp để có được thì tương lai cả hai sẽ càng đau đớn. Anh không thể nào cứ ích kỷ chiếm hữu thân xác của cô trong khi trái tim cô lại đập vì người khác. Bây giờ có thể anh sẽ đau khổ, có thể Jessica không chấp nhận được nhưng thời gian chắc chắn sẽ khiến cô biết được rằng quyết định hôm nay là hoàn toàn đúng đắn. Anh rời đi không phải vì tình yêu dành cho cô không đủ lớn, mà bởi vì quá lớn nên không đành lòng nhìn cô đau khổ trong vòng tay anh. Dù anh có làm cho cô cười bao nhiêu lần, vui vẻ như thế nào thì anh cũng không đủ khả năng khiến cô khóc vì mình, khiến cô đau vì mình. Đây chính là tình yêu mà cả đời này anh sẽ không bao giờ có được từ cô...
Ngay ngày hôm đó, Jessica cũng dọn ra khỏi nhà Jack, chiếc xe cô cũng để lại. Những ngày tháng hạnh phúc của cô và anh được bỏ lại tất cả ở đó. Cô không ngờ được, trước đó mấy tiếng cô và anh đã rất hạnh phúc và vui vẻ, vậy mà bây giờ đã không thể nào đối mặt được với nhau. Jack yêu cô nhiều như vậy, chắc chắn sẽ rất hận cô. Nuốt hết những đau buồn vào lòng, Jessica vẫn phải tiếp tục với công việc. Cô không thể để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công. Hàng ngày đi quay, trở về nhà, gặm nhắm những day dứt của cô dành cho Jack, cô rất nhớ anh. Nhớ quãng thời gian cả hai vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Nhớ lại những ngày đầu gặp gỡ của cả hai. Trước đây như một thoái quen hằng ngày 7:00 cô sẽ dậy để nhận hoa từ Jack. Nhưng rồi 1 ngày...2 ngày..3 ngày...không một bó hoa nào được gửi tới nữa. Mọi thứ khiến cô như nổ tung, thời gian cứ thế...cứ thế trôi đi. Đã một tuần nặng nề trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro