Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quá khứ - ngọt ngào, đau buồn và tiếc nuối

Paris ngày 17.8 ba năm về trước

"Này, cô gái! Em đang ở đâu đấy?"

"Không cần anh bận tâm"

"Dỗi à! Anh xin lỗi mà, anh bận việc mà"

"Không muốn nói với anh nữa đâu"

"Này dù không muốn nói thì cũng phải nhìn đường đi kìa. Đèn đỏ kìa cô à"

Giật mình vì lời nói của anh, cô nhìn phía trước mặt. Đúng là suýt nữa cô đã qua đường mà không nhìn tín hiệu giao thông rồi. Nhưng làm sao anh biết cô đang qua đường? Sao anh biết đèn đỏ? Anh đang ở đâu? Cô nhanh chóng quay nhìn anh.

"Sao anh biết?" Cô vẫn chưa nhìn thấy anh

Nhìn thấy cô lúng túng tìm, anh bật cười "Cho em 3 giây để tìm bạn trai mình. Nếu không tìm ra thì thôi đấy nhé?"

"Anh..Anh!" Điện thoại đã ngắt kết nối. Anh đang ở Paris với cô thật sao? Nhưng anh đang ở đâu. Dòng người qua lại tấp nập khiến cô khó khăn để tìm được anh.

"Này! Em qua Pháp có 2 tuần mà cả bạn trai cũng quên luôn rồi à?" Một cái ôm thật chặt từ phía sau cô

Cô giật mình quay lại. Đúng là anh rồi. Cô nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh.

"Anh đùa thôi mà! Đừng khóc chứ"

"Ai thèm khóc chứ" Cô đánh vai anh rồi bỏ đi. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô

"Ơ! Chờ anh với" Anh vội chạy theo nắm lấy tay cô "Anh cất công qua đây mà em lạnh nhạt vậy hả?"

"Gì chứ! Anh qua làm gì? Ai mượn anh qua?" Giọng nói thì tỏ vẻ bất cần nhưng bàn tay cô dường như không có ý định sẽ rời khỏi bàn tay anh.

Cô đã sang Pháp được hai tuần, ngay sau khi bộ phim cô tham gia đã được quay xong. Mặc dù là tháng sinh nhật của mình, nhưng cô thật sự mệt mỏi nên đã lên lịch đi du lịch. Tất cả những cuộc hẹn sinh nhật đều dời qua tháng sau. Từ lúc qua đây, anh và cô liên lạc chỉ có hai lần. Kể cả việc tháng này là sinh nhật cô anh có nhớ không cô còn không biết. Cả tuần nay anh không hề liên lạc cho cô. Nên việc anh qua đây khiến cô thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc.

Một chút mỉm cười "Anh qua đón sinh nhật cùng em" Ghé sát vào tai cô, anh thì thầm.

Một chút ấm áp lẻn vào tim, cô quay qua nhìn anh.

"Làm sao anh quên được chứ. Hôm nay là sinh nhật em mà! Đúng không?"

"Là ngày mai anh hai à?"

"Anh tính giờ Hồng Kông!"

"Anh về Hồng Kông mà tính" Cô bật cười rồi bước nhanh về phía trước

"Em khó quá hà! Thôi giờ nào cũng được. Tháng này là sinh nhật của em, ngày nào cũng được thôi" Anh chạy theo khoác lấy vai cô, ghì sát cô vào mình

"Lý lẽ gì vậy?"

"Anh vậy đó! Yêu không?"

"Không!"

"Gan ha!"

"Vậy đó..."

Hiện tại

Đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt trong tấm ảnh. Hai người trong hình, họ trông rất hạnh phúc. Người đàn ông đứng phía sau vòng tay ôm trước vai cô gái. Cô gái cũng để tay nắm lấy tay người đàn ông. Cả hai cùng nở một nụ cười thật tươi. Phía xa chính là tháp Eiffel - biểu tượng của Paris kiêu sa.

Đó là chuyện của cách đây vài năm về trước, chính xác là ngày sinh nhật của cô. Không biết đây đã là lần thứ mấy Louis xem bức ảnh này, nhưng lần nào cũng vậy. Cảm giác đau lòng cứ vậy mà xâm chiếm tim anh.

Anh và cô gái trong bức ảnh này, từng có quãng thời gian rất hạnh phúc. Cô ấy rất thích Pháp, rất yêu Paris. Anh từng hứa với cô, đám cưới của hai người sẽ được tổ chức tại Paris. Anh còn dự định sẽ cầu hôn cô dưới chân tháp Eiffel...Nhưng dự định đã không thành!

Không biết từ bao giờ anh và cô không thể như vậy nữa. Thời gian không thể nào có thể lấy lại được nữa. Giá như...À mà trên đời này làm gì có hai chữ giá như, chỉ có hai chữ đã từng mà thôi. Những thứ ta không trân trọng sẽ mất đi, còn vốn dĩ có những thứ ta rất trân trọng nhưng rốt cuộc vẫn không thể nắm giữ. Là do lòng người hay do ý trời?

"Vào đi" Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Louis cất vội khung hình vào tủ.

"Xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể đi" Ronnie – quản lý của Louis vào thông báo cho anh

"Tôi biết rồi, tôi sẽ ra ngay"

Ronnie gật đầu và quay ra ngoài.

"À! Ronnie!"

"Hmh?"

"Chiều nay 6 giờ ba mẹ từ Canada về, cậu sắp xếp xe để ra đón ba mẹ nha" Louis bước ra và dặn dò với Ronnie

"Em đã sắp xếp rồi, anh yên tâm"

Louis nhanh chóng bước ra ngoài. "Ting" cánh cửa thang máy dần mở ra

"Louis!" Jessica nhìn thấy Louis nên chào trước

"Chị!" Ronnie gật đầu chào Jessica, Jessica cũng mỉm cười chào lại

"Huyên? Hôm nay có lịch quay ở đây à?" Có chút bất ngờ nhưng Louis vẫn mỉm cười lại

"Hôm nay em quay bên phim trường số 2. Anh với Ronnie chuẩn bị đi quay à?"

"Ừm! Hôm nay anh quay Đảo quỷ!"

"À! Thôi em đến phim trường nhé. Trễ rồi" Jessica nhìn lại đồng hồ và định bước vào thang máy

"À! Huyên?" Louis nhận thấy điều gì đó nên gọi cô

"Có chuyện gì sao?"

"Sao em đi có một mình vậy? Mấy đứa kia đâu?" Nhìn cô đang xách cả phục trang Louis có vẻ khó chịu

"À! Hôm nay Beck bệnh nên em cho cậu ta nghỉ rồi" Jessica mỉm cười

"Ronnie! Cậu xách phụ cô ấy mang đến phim trường đi. Rồi ra xe sau" Louis không nghe hết lý do của Jessica đã quay lại nói với Ronnie

"Em tự làm được rồi. Nó..."

"Đừng để anh lặp lại lần nữa" Louis cau mày nhìn Jessica

"Để em" Ronnie nhanh chóng tiến tới và cầm lấy

"Cám ơn em" Jessica cám ơn Ronnie và không quên gật đầu mỉm cười với Louis. Cánh cửa thang máy dần khép lại. Louis thở dài bước ra xe. Cái gật đầu ấy thật xa lạ, anh đã nhận cái gật đầu như vậy không biết bao nhiêu lần từ bao nhiêu người khác nhau. Nhưng không có cái nào lại chua chát và mỉa mai như thế.

Khoảng 10 phút sau, Ronnie quay lại. Xe từ từ lăn bánh

"Ronnie"

"Sao anh?"

"Ngày mai à không ngay hôm nay. Điện thoại cho Maggie sắp xếp để Dicky qua Jessica đi" Louis vừa nhìn kịch bản vừa dặn dò Ronnie

"Dạ! Để em điện thoại ngay"

"Thôi! Cậu lái xe đi. Để tôi tự điện" Louis suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra

Ronnie cũng không lạ gì với những quyết định này của Louis. Anh hiểu rõ hơn ai hết mà.

"Maggie!"

"Dạ! Anh Cổ"

"Cô nói với Dicky từ hôm nay sẽ qua làm trợ lý cho Jessica. Công việc của tôi thì kêu cậu ta gửi lại hết cho Ronnie, có gì tôi sẽ theo dõi sau" Louis cẩn thận dặn dò

"Vậy còn Beckham sao hả anh?"

"Nói cậu ta nếu có thể làm tốt công việc của mình thì tiếp tục làm, đừng để tôi phải nhắc nhở thêm lần nào nữa về thái độ không chuyên nghiệp của một trợ lý như cậu ấy" Louis khó chịu khi nhớ lại việc Jessica phải tự tay khệ nệ những vật dụng đó

"Dạ! Dạ! Em sẽ gửi thông báo ngay"

Louis tắt máy và khẽ thở dài. Ronnie cũng chỉ biết lắc đầu nhìn ông chủ của mình như vậy. So với một năm về trước bây giờ anh đã đỡ rất nhiều nhưng để có thể vui vẻ như xưa thì có lẽ là điều không thể.

Phim trường số 2

"Em làm gì sai chứ?" Cô nắm lấy tay anh, nước mắt hòa vào nước mưa ướt đẫm

"Cô không làm gì sai, người sai là tôi. Làm ơn buông tha tôi đi" Không chút nghĩ ngợi anh hất cánh tay cô. Cú hất khiến cô quỵ người xuống đường. Lạnh lùng bước đi, người đàn ông cô yêu thương đã nhẫn tâm nhưng vậy. Dòng người qua lại, ai cũng lạnh lùng như anh. Cô ngước mặt lên trời, từng giọt mưa rơi xuống mặt đau rát. Nhưng lòng cô có lẽ đang đau nhiều hơn...

"Cắt!"

"Tốt lắm! Chuẩn bị cảnh tiếp theo"

"Chị Jessica! Chị quấn khăn vào đi coi chừng lạnh" Dicky nhanh chóng chạy lại quấn khăn lên người Jessica

"Ủa? Dicky? Cám ơn em" Jessica nhanh chóng khoác lấy khăn. May là một cảnh đã xong nên cô không cảm thấy lạnh lắm "Sao em xuống đây?"

"Chị vào thay đồ trước đã. Để cảm lạnh em không gánh nỗi đâu" Dicky nửa đùa nửa thật

"Rồi rồi!"

"Cảnh tiếp theo chị Jessica có quay không anh Trang?" Dicky nhanh chóng lại phía đạo diễn để bàn công việc sắp tới của Jessica

"À..Sắp tới là như thế này..."

"Ồ! Hôm nay sau Dicky xuống tận đây lo cho bả vậy?" Hai người đang chuẩn bị phục trang bên kia đang nhìn vào Dicky. Ai cũng biết Dicky là tâm phúc của Louis. Mọi công việc của Louis trước khi được thông qua bằng Ronnie thì phải đến Dicky trước. Nhưng hôm nay Dicky xuống đây thì đúng là lạ

"Cả Ronnie mà còn được cử theo bả thì Dicky có là gì?" Người nào đó trả lời

"Ừm nhỉ? Thế mà bảo hai người không có gì với nhau. Xem lúc nãy Dicky thận trọng với bả như vậy. Không chừng..."

"Không chừng cái gì?"

"Anh..Anh Dicky"

"Hai người đi nhận lương đến thời điểm hiện tại rồi nghỉ đi" Dicky nói một cách không khoan nhượng

"Bọn em đâu có làm gì đâu anh?"

"Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai. Ở công ty này không chấp nhận được việc nói xấu, chỉ trích sau lưng người khác. Tại sao tôi xuống đây? Tại sao tôi giúp chị Jessica đến lượt mấy người quản à?"

"Anh cho em cơ hội đi"

"Em hứa sẽ không vậy nữa"

"Nhanh đi! Chuyện này tôi giải quyết thì cô còn được nhận lương, chứ để lên ông Cổ thì một xu cũng không có và cũng đừng mơ sẽ đi làm được ở một công ty giải trí nào khác"

Hai người đành cúi đầu quay lưng đi trở ra ngoài

"Còn ai ngoài đó vào chuẩn bị phục trang đi để tới giờ rồi" Dicky quay ra và nói lớn.

Dicky trước giờ nổi tiếng nguyên tắc và cứng nhắc. Mọi công việc Louis giao cho anh chưa từng một lần làm trái mà chỉ có tốt hơn. Với ngôi sao khác có lẽ Dicky sẽ bỏ qua không tính toán nhưng liên quan đến Jessica, anh không cho phép mình mềm lòng.

"Dicky!" Jessica bước ra những chuyện lúc nãy cô đã nghe hết nhưng không tiện ra mặt để nói giúp

"Chị" Dicky ân cần đến cạnh Jessica

"Sau này em đừng làm vậy nữa" Jessica từ tốn nói và nhìn vào gương

"Em..em có làm gì đâu chị" Dicky lúng túng né tránh "Đứa nào vào makeup cho chị Jessica đi"

"Dicky! Chị nghe cả rồi" Jessica quay lại nhìn anh

"Chị à.. "

"Chị biết em vì ai mà làm vậy. Nhưng điều này thật sự không cần. Công ty này bao nhiêu người, bao nhiêu lời nói. Ảnh có quản được hết không? Mỗi lần nói mỗi đuổi vậy sao?"

"Dạ?"

"Rất cảm ơn em đã giúp chị." Jessica mỉm cười nhìn Dicky "Nhưng hiện tại Beck cũng đang làm rất tốt. Cậu ấy chỉ bị bệnh thôi, nên chị mới cho cậu ấy nghỉ hôm nay. Em lo công việc cho Louis tốt hơn"

"Chị à! Anh Louis chỉ cũng vì muốn tốt cho chị"

"Chị hiểu! Nhưng chị không muốn người khác nói ảnh thiên vị chị nữa."

"Cần gì phải lo người ta nói gì hả chị. Từ nay về sau sẽ không ai dám nói chị một câu nào nữa"

Jessica cau mày "Rồi họ dùng bộ mặt khi trước mặt chị? Không phải em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thương chị em phải giúp chị chứ"

"Thôi được rồi!" Dicky gật đầu đồng ý "Em sẽ giúp chị đến hết ngày hôm nay thôi. Ngày mai Beck sẽ theo chị."

"Vậy được rồi" Như vậy Jessica mới vui vẻ mỉm cười nhưng thật ra trong lòng cô có chút khó chịu. Sự quan tâm anh dành cho cô khiến cô có chút không thoải mái, trước đây bây giờ hay sau này cô thật lòng chỉ muốn cả hai có thể giữ một mối quan hệ thật bình thường. Thật vui vẻ như đã từng. Một bước hụt chân khiến mọi thứ dường như đã đổ nát.

2:30 sáng giờ Hồng Kông

"Chị chắc mệt lắm rồi, chị lên nghỉ sớm đi"

"Ừm! Cám ơn em nhé" Jessica gật đầu và nhanh chóng bước ra khỏi xe để đi vào trong. 

Hôm nay quay còn nhiều hơn ngày hôm qua nữa. May mắn ngày mai cô được nghỉ. Nên chắc tối nay cô sẽ ngủ rất ngon. Chiếc xe lao đi, cô quay vào và cố tra chìa khóa. Nhưng rõ khổ nó lại không vào. Đột nhiên có một ai đó ôm lấy cô từ sau lưng, giật mình cô quay lại

"Thiên Lạc! Anh điên hả?" Nhanh chóng cô đẩy anh ra "Anh có biết đây là nhà em không?"

"Anh nhớ em" Cú đẩy của Jessica khiến anh loạng choạng ngã về phía sau

"Anh say rồi! Em cũng mệt rồi, có gì mai nói" Jessica mệt mỏi nhìn Louis trước mặt mình sau đó quay lưng mở ổ khóa

"Sao em lại không cho Dicky theo em? Có phải tất cả sự sắp xếp của anh dành cho em, em đều không thích không?" Louis hỏi cô

"Chuyện này đợi mai anh tỉnh rồi nói" Jessica bỏ mặc anh và bước đi

"Em trả lời anh đi" Louis nắm lấy tay cô

"Anh buông ra đi. Lỡ có ai nhìn thấy sẽ lớn chuyện. Buông ra đi" Jessica khó khăn để gỡ tay mình ra khỏi tay Louis

"Sao em lúc nào cũng né tránh anh vậy?" Louis ngước mặt lên nhìn Jessica ánh mắt đau khổ "Có thật em ghét anh vậy không?"

"Thiên Lạc! Anh về đi"

"Có thật em ghét anh không? Trả lời anh đi" Nắm chặt lấy tay Jessica

Cô vung tay và bước vào trong

"Huyên!" Louis vội chạy theo nhưng chưa kịp đã bị ai đó kéo lại

"Anh làm gì cô ấy vậy?"

"Cậu là ai?"

"Jack? Sao anh lại đến đây?" Jessica giật mình quay lại khi Jack đang đứng trước mặt cô

"Jack? Tại sao đến tìm em giờ này?" Louis loạng choạng chỉ vào Jack

"Tôi là bạn của Jessica" Jack lên tiếng khi thấy Louis có hành động lấn tới Jessica trong khi cô đang cố né ra "Xin anh tránh xa cô ấy ra"

"Cậu lấy tư cách gì kêu tôi tránh xa Jessica?" Louis vội bước tới phía Jack

"Thiên Lạc!" Jessica vội giữ anh lại và nhìn Jack "Anh về trước đi. Em không sao đâu"

"Cậu..." Chưa nói hết câu, Louis đã gục lên vai cô.

Cô vội đỡ Louis, sau đó quay qua nhìn Jack "Xin lỗi anh, anh ấy say rồi. Anh đừng để tâm"

"Không sao đâu. Nhưng mà em..." Nhìn thấy hành động lúc nãy của Louis dành cho Jessica, anh có phần lo lắng

"Em không sao đâu. Anh về trước đi. Em đưa anh ấy lên nhà"

"Hay để anh giúp em. Anh ấy như vầy làm sao em đưa lên đó nỗi"

Jessica thật lòng không đủ sức để đỡ Louis vào nhà. "Vậy phiền anh" Jessica gật đầu như một lời cảm ơn Jack

"Để anh"

...Thật khó khăn để có thể đỡ Louis vào trong. Đã vậy Louis lại còn ói ra áo khoác của Jack. Làm Jessica cảm thấy vô cùng có lỗi. Đặt được Louis xuống sofa, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

"Cám ơn anh rất nhiều" Jessica nhìn Jack "Áo của anh bị dơ rồi. Để em giặt rồi trả lại anh nhé"

"Thôi được rồi, anh mang về giặt cũng được mà" Jack mỉm cười nói với Jessica khi thấy cô có vẻ bối rối "Em đừng bận tâm"

"Thôi sao được! Anh cởi áo khoác ra đi. Em giặt sạch sẽ gửi lại anh nha"

"À! Thôi được rồi" Jack thấy không thể từ chối được nữa nên đành cởi áo khoác ra và đưa cô. "Cám ơn em"

"Em cám ơn anh mới đúng." Jessica nhận lấy áo khoác rồi ngượng ngùng mỉm cười nhìn Jack

"Thôi trễ lắm rồi. Anh về đây. Anh ấy chắc say nên ngủ rồi" Jack đảo mắt nhìn Louis đang nằm trên ghế sofa người nồng nặc mùi rượu

"Vậy anh về cẩn thận" Jessica tiễn Jack ra cửa không quên gửi lời cảm ơn lần nữa đến anh. 

Đóng cửa quay trở vào trong. Nhìn thấy người đang nằm trên sofa cô thở dài mệt mỏi. Vội đi vào cất túi xách, rồi lấy khăn và nước nóng để lau mặt cho anh. Nhẹ nhàng từng đường nét trên cơ thể người đàn ông này trước đây đã từng rất quen thuộc với cô. Trái tim cô lại có chút rung động.

Từ từ nheo mắt tỉnh dậy, trong sự mờ nhạt mơ hồ anh nhìn thấy người con gái mình yêu thương.

"Huyên.."

Jessica giật mình đứng dậy, cô không muốn phải đối diện với anh lúc này, ít nhất là khi trái tim cô vẫn còn đập liên hồi vì anh.

"Anh say rồi! Ngủ lại đây đi, mai hãy về" Nói rồi cô bước đi

"Em.." Louis vội nắm lấy tay cô, hơi ấm này, rất quen thuộc. Cô thật sự không muốn rời khỏi hơi ấm này. Nhưng lý trí vẫn bắt buộc cô chọn buông tay. 

"Anh đừng làm vậy!"

Louis đứng lên nhưng cơn say vẫn còn, anh loạng choạng suýt ngã. Cô vội đỡ lấy anh.

"Cẩn thận"

Trong vô thức, từ lúc nào hai gương mặt đã kề sát nhau. Bàn tay anh ôm lấy eo cô. Đối diện với ánh mắt này, trái tim cô bỗng đập nhanh trở lại. Mọi đường nét đều rất quen thuộc, cả hơi thở kia dường như chẳng thể lẫn vào đâu được.

Nhìn vào ánh mắt cô, anh biết rõ trong tim cô anh vẫn còn một vị trí nhất định. Chắc chắn nơi đó vẫn còn có anh. Thật lòng, anh rất muốn đưa cô về bên mình. Nâng niu và chiều chuộng!

Từ từ cúi xuống, ánh mắt ngày càng gần nhau. Nhận thấy cô dường như có ý định né tránh. Một chút nghiêng đầu sang bên phải, môi anh nhẹ nhàng chạm môi cô.

Ấm áp, ngọt ngào...Tất cả vẹn nguyên như cảm xúc ban đầu.

Chính cô dường như cũng không chút bất ngờ về nụ hôn này. Cánh tay cô từ lúc nào vô thức ôm lấy eo của anh. Lưỡi của anh đơn giản để tách được môi cô và cứ thế đi sâu vào bên trong. Mọi thứ vẫn như thể giữa hai người chưa từng có sự xa cách.

Bàn tay anh ôm lấy gương mặt của cô. Cảm giác ấm áp xâm chiếm trái tim anh. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, cô cảm nhận cơ thể mình cũng dần nóng lên. Sự đáp trả của cô càng làm cho anh tin rằng, cảm giác của anh thật sự không sai. Trong trái tim cô, anh nhất định vẫn còn chiếm một vị trí quan trọng. Không chờ lâu hơn được nữa, anh nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống sofa.

Mọi thứ sau đêm nay, nhất định phải được sắp đặt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro