Chương 18: Bỏ lỡ
Hôm nay sau khi Louis làm căng tại phim trường vậy là đồng loạt mọi người đều off máy. Jessica đành quay về nhà. Cuộn tròn trên giường. Cô bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ, đã cố gắng không suy nghĩ nhiều vậy mà trong đầu cô vẫn liên tục xuất hiện những chuyện thật xưa cũ. Bất chợt điện thoại reo lên. Jessica cau mày bắt điện thoại
"Alo!"
"Xin lỗi chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Bệnh viện X. Cô có phải là Jessica Hsuan không ạ?"
"Vâng đúng là tôi đây! Xin lỗi có việc gì vậy?"
"Hiện tại về quá trình lưu trữ và bảo quản trứng tại bệnh viện cần thêm một số thông tin và thủ tục liên quan khác. Thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Nhưng có thể nào trong thời gian sớm nhất cô đến bệnh viện để hoàn tất các thủ tục liên quan không?"
"Công việc của tôi không thể nói đi là đi được! Nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp và qua đó sớm nhất có thể?
"Cám ơn cô! Hạn cuối là 31.12 năm nay. Vì bệnh viện còn rất nhiều trường hợp nên cô qua càng sớm thì thủ tục hoàn tất sẽ nhanh hơn"
"Tôi biết rồi! Cám ơn cô"
"Thật xin lỗi vì sự bất tiện này"
Cúp máy điện thoại, Jessica bấm gọi cho một số khác
"Alo! Beckham!"
"Dạ chị?"
"Từ giờ đến cuối tháng không thì từ giờ đến hết tháng sau, chị có quãng thời gian nào nghỉ được khoảng 5 ngày không?"
"Đợi em chút"
"Ừm!!"
"Chị có lịch quay đến hết tháng 6 lận. À! Chị ơi. Do gặp trục trặc về thời tiết hết tuần này chị được off đó? Lại không có sự kiện!"
"Thật không?"
"Bên đoàn vừa up lịch lên nè! Nghỉ đến đầu tuần sau sẽ quay tiếp"
"Em lập tức đặt cho chị một vé đi Maryland nha, càng nhanh càng tốt"
"Có chuyện gì gấp vậy chị? Có cần em theo không?"
"Không cần đâu! Chị có việc nên cần qua đó gấp"
"Dạ! Ok! Để em đặt vé và khách sạn cho chị. Có thời gian địa điểm em báo chị ngay"
"Ok! Cám ơn em"
Thở dài cúp máy, Jessica ngã ra giường. May là được nghỉ nếu không thì không biết làm sao mà qua đó. Chuyện này cô không biết có nên nói với Jack không? Đang suy nghĩ bất chợt chạm phải một vật gì đó. Jessica đưa bàn tay lên không trung. Ánh sáng của chiếc nhẫn nhanh chóng truyền vào mắt cô. Vì sao cô nhận lời kết hôn với Jack? Là cô yêu Jack đúng không?
Vô thức Jessica gật đầu! Jack đã rất tốt với cô, với gia đình cô lại hết mực tôn trọng. Anh luôn nhất nhất đặt cô lên hàng đầu, nếu thử bây giờ cô điện thoại chắc chắn anh sẽ bỏ hết công việc về với cô?
Nghĩ và làm ngay, Jessica lấy điện thoại và gọi cho Jack. Nhanh chóng điện thoại được kết nối máy
"Gì vậy em? Anh đây!"
"Anh về nhà với em được không?"
"Em sao vậy? Không đi quay sao? Hay mệt ở đâu à?"
"Không! Anh không về được thì thôi"
Jessica tắt máy và quăng điện thoại qua bên giường. Sao cô lại có thể trẻ con như vậy? Lấy chuyện này để đong đếm tình cảm? Nếu thật sự Jack về thì sao? Còn anh không về thì sao? Anh không về nghĩa là anh không yêu cô sao? Jessica cau mày trùm chăn lại.
"Cô Tuyên!"
Quái lạ? Sao cô lại nghe tiếng của Jack nhỉ? Hay là cô chưa tắt điện thoại, mở chăn ra cô ngồi dậy tìm điện thoại
"Trà sữa có uống không?"
"Jack!!" Jessica hoàn toàn bất ngờ khi Jack đã đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm ly trà sữa mà cô yêu thích. Làm sao có thể? Mới 10 phút hơn?
Jack mỉm cười bước đến giường, sau đó ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc cô trong khi cô vẫn ngơ ngác không tin là anh thật sự bỏ hết tất cả để chạy về với cô, "Sao vậy? Nhớ anh vậy sao?"
Jessica xúc động ôm lấy Jack "Em tìm được câu trả lời rồi!! Đủ rồi!!"
Jack mỉm cười xoa nhẹ lưng cô "Dù có chuyện gì xảy ra cũng được. Điều anh hứa nhất định anh sẽ làm. Lúc em cần anh nhất chắc chắn anh sẽ ở cạnh em"
Jessica siết chặt lấy Jack.
"Jessica! Trong tim anh, em là điều quan trọng nhất. Miễn em hạnh phúc, điều gì anh cũng chắc chắn sẽ làm. Kể cả việc...rời xa em!" Jack suy nghĩ trong đầu...
"À anh!" Jessica nhìn Jack
"Sao em?"
"Sắp tới em được nghỉ vài ngày, em có việc phải đến Maryland."
"Em qua đó làm gì?"
"Thật ra thì...Trước đây em có thực hiện việc đông trứng tại đây. Nay quá trình lưu trữ trứng cần thêm thông tin và thủ tục liên quan. Em phải qua đó ít ngày để làm việc này."
"Anh đi với em?"
"Thôi không cần đâu! Mai anh cũng về Anh rồi! Em tự qua đó được"
"Thôi! Đi với em quan trọng hơn, công việc thì cũng còn đó từ từ giải quyết. Vậy để anh đặt vé cho em"
"Em kêu Beck đặt vé rồi. Nhưng có 1 thôi"
"Để anh liên hệ cho cậu ấy rồi để anh đặt vé cho. Mấy việc này làm sao để mình em đi được" Ánh mắt Jack đột nhiên sáng lên "Có phải muốn sinh cho anh một đứa trắng trẻo mập mạp rồi không?"
"Đừng có mơ!!" Jessica bật cười lấy ly trà sữa rồi bước xuống giường
Jack lắc đầu mỉm cười và đi theo cô.
3 tháng sau tại nhà Louis
"Dạ! Con chào bác" Được một hôm không phải làm việc, Elly tranh thủ đến thăm ông bà Cổ. Từ ngày hai người quen nhau đến nay cũng đã gần 4 tháng, nhưng tình cảm Louis dành cho cô vẫn chưa hề có chút thay đổi nào. Lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ như vậy. Thỉnh thoảng anh có đưa cô về nhà ăn cơm với ông bà, còn lại cô toàn phải tự đến.
"Elly mới đến à con!" Bà Cổ từ trên lầu bước xuống và mỉm cười nhìn Elly
"Dạ! Bác trai đâu rồi bác?" Elly đi đến dìu bà Cổ lại ghế ngồi
"Ông ấy ở trên phòng sách rồi! Lâu rồi không thấy con với thằng Lạc về ăn cơm nữa vậy?"
"Dạ dạo này bọn con bận quá, sắp tới có phim công chiếu nên có nhiều việc giải quyết ạ!"
"Tuổi trẻ bọn con sao mà ham công tiếc việc vậy không biết! Thằng Lạc bây giờ cũng 50 ngoài rồi. Mà không chịu nghỉ ngơi. Con xem nói nó"
"Dạ! Dạ! Bác cũng đừng lo, con sẽ nói ảnh chú ý sức khỏe nhiều hơn"
"Ừm!" Bà Cổ gật đầu "Trước đây có quãng thời gian hôm nào 5 giờ nó cũng về đến nhà, bây giờ thiệt là xa xỉ"
"Lúc nào vậy bác?"
"Thì lúc nó quen...à! Bạn gái cũ của nó" Bà Cổ mỉm cười
"Con chưa bao giờ nghe anh Lạc nhắc đến người này, chị ấy là người như thế nào vậy bác?"
"Ừm" Bà Cổ có chút ngập ngừng "Con bé là một đứa rất tốt!"
"Có phải ảnh rất yêu chị ấy không bác?"
"Ừm!" Khẽ gật đầu, bà Cổ nắm lấy tay Elly "Nhưng giờ nó yêu con rồi, con đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Quá khứ rồi! Bây giờ cô gái đó cũng có người yêu rồi"
"À! Dạ!" Elly mơ hồ hình dung được người con gái mà bà Cổ nhắc đến.
"Dạ! Bà chủ"
"Có chuyện gì?"
"Ông chủ không chịu uống thuốc! Tôi..."
"Để tôi!" Bà Cổ đứng dậy, Elly cũng đứng theo
"Ủa bác trai bệnh gì phải uống thuốc vậy bác?"
"À! Không có gì đâu, tuổi già á mà. Thiên Lạc có mua ít thực phẩm chức năng để ổng uống. Mà vậy đó, phải bác lên thì ổng mới chịu uống"
"À!! Dạ!"
"Con ngồi đây chơi chút đi, lát chị Dung dọn cơm rồi ở lại ăn cơm với hai bác"
"Dạ! Dạ! Bác đừng lo cho con, để con tự nhiên!"
"Ừm..ừm" Bà Cổ gật đầu rồi bước lên lầu.
Elly mỉm cười ngồi xuống. Một chút chán nản nên Elly đứng dậy và bước đi. Đến nhà Louis cũng vài lần nhưng cũng chưa có cơ hội để đi hết căn nhà anh. Chủ yếu ở phòng khách rồi lên phòng anh. Căn nhà thật sự rộng lớn, thiết kế thì khỏi phải bàn bởi con mắt thẩm mỹ của Louis thì rất tuyệt vời.
Dừng lại ở một căn phòng khác hẳn với tất cả các phòng còn lại. Bởi thiết kế cánh cửa vô cùng đặc biệt. Elly định bước đi nhưng có điều gì đó thôi thúc cô nắm lấy nắm cửa. Bởi trước đây có đi qua đây một lần nhưng Louis có vẻ biểu hiện rất lạ và dường như không muốn cho cô bước vào. Thử vặn xuống, cánh cửa không khóa. Elly tò mò bước chân vào bên trong.
Thiết kế của căn phòng thực sự rất đặc biệt, cô biết anh yêu Pháp nhưng không ngờ cả căn phòng này cũng mang xu hướng Pháp như vậy. Mọi vật dụng trong căn phòng này đều được sắp xếp một cách có chủ ý nên sự tinh tế trong cái tôi cá nhân rất lớn, điều này tạo nên sự khác biệt của căn phòng này.
"Thì ra tro cốt của Tiểu Yến được anh để trong đây!" Elly nhìn thấy hủ tro cốt trên kệ và tấm ảnh của Tiểu Yến để kế bên!
Tiến lại thêm một chút nữa. Elly thật sự không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy khung ảnh trên bàn.
"Jessica!!" Cầm khung ảnh lên, Elly thẫn thờ. Mặc dù cô đã đoán trước được là giữa Louis và Jessica có chuyện gì đó nhưng không tin được là hai người đã có quãng thời gian hạnh phúc như vậy. Như vậy lời đồn của mọi người về mối quan hệ của hai người là thật. Chuyện tính tình anh thường xuyên thay đổi đều là bởi Jessica chi phối. Elly cảm thấy mũi bỗng cay cay. Nếu cô không lầm đây chính là căn phòng trước đây của hai người. Elly để lại khung ảnh trên bàn, lùi lại vài bước sau đó quay lưng bước đi nhanh ra khỏi phòng.
"Cô Lý!"
"Chị Dung!!" Elly giật mình vì vừa mới đóng cửa thì chị Dung đã từ lúc nào đứng sau lưng cô "Có chuyện gì vậy?"
"Dạ! Cơm dọn xong rồi, bà kêu tôi mời cô xuống ăn cơm"
"À! Tôi biết rồi, tôi xuống ngay"
"Dạ!"
"À! Chị Dung!"
"Dạ"
"Căn phòng này của ai vậy?"
"Dạ...dạ của cậu hai"
"Ủa không phải căn phòng phía trên mới là phòng cậu hai sao?"
"Dạ! Nhưng cô đừng bước vào căn phòng này nha, cậu hai không cho ai bước vào đâu"
"Không cho à? Bộ có gì đặc biệt sao?"
"Dạ! Cô chỉ cần biết vậy là được rồi ạ! Cậu hai không thích người khác vào đây đâu"
Elly khẽ gật đầu rồi đi xuống dưới nhà.
Trên đường lái xe về nhà, Elly suy nghĩ rất nhiều. Tất cả mọi người trong nhà Louis đều muốn che giấu cô việc Jessica và Louis đã từng quen nhau. Từ lúc quen với Louis cô cũng không nghe đến việc Louis nhắc đến Jessica. À! Trước đây khi hai người chưa hẹn hò, Louis có nhiều lần nhắc đến người con gái anh bỏ lỡ. Và rất muốn quay lại với họ. Người con gái này có lẽ là Jessica.
Cái đêm đó, Louis đã uống rất say, cái đêm hai người đã đi quá giới hạn chính là hôm Jessica công khai tình yêu với Jack và chuẩn bị kết hôn? Đây là lý do anh say? Đêm đó anh đã nhìn nhầm cô là Jessica nên...
Elly đột ngột thắng lại trên đường, cô không thể tin vào giả thuyết cô vừa đặt ra. Thật sự đêm đó vì nhìn nhầm cô là Jessica nên Louis mới cuồng nhiệt như vậy? Để rồi thời gian dài sau đó dù cô có thế nào thì Louis cũng không đoái hoài tới. Từ trước đến giờ cô chỉ là người thay thế?
Hai bàn tay cứ thế siết chặt vô lăng. Nước mắt cứ thế rơi lã chã "Không thể!! Không thể nào như vậy được" Vội vuốt giọt nước mắt, Elly ngước lên "Bằng mọi giá, em cũng không thể nào để anh rời xa em"
Đột nhiên điện thoại rung lên, Elly bắt máy "Con nghe ba!"
"Ừm! Chiều nay về sớm nha, ba sẽ đến đó"
"Dạ? Ba qua đây làm gì?"
"Ủa? Sang với con gái cũng cần lý do à?"
"Dạ! Con biết rồi, con sẽ về sớm"
"Ừm! Vậy nha! Bye con"
"Dạ con chào ba"
Thở dài cất điện thoại vào túi, Elly lái xe chạy đi.
Tại nhà Elly
"Ba ăn trái cây đi ba!"
"Ừm! Con ngồi xuống đó đi!"
"Dạ!"
"Định khi nào thì trở về Macau quản lý công ty cho ba vậy?"
"Ba! Còn còn công việc ở đây mà!"
"Con định ở đây tới khi nào? Ở đây một mình vậy, có biết ba lo lắm không? Mẹ con mất sớm, còn có mình con. Con có mệnh hề gì sao ba ăn nói với mẹ con"
"Ba! Con thì có làm sao, con vẫn rất tốt mà!"
"Con xin ở lại Hồng Kông 1 tháng, bây giờ đã tới tháng thứ bao nhiêu rồi!!"
"Con không về Macau đâu!"
"Vì thằng đó mà con cãi lời ba phải không?" Ông Lý nhìn Elly "Đừng tưởng ở bên đây con có gì ba không biết? Ba nói thẳng với con ba không chấp nhận nó"
"Ba! Ảnh thì có gì mà ba không chấp nhận?"
"Khoan kể đến việc nó có tốt hay không? Nhưng nó lớn hơn con 20 mấy gần 30 tuổi! Yêu cái gì mà vậy? Biết bao nhiêu con trai khác con không yêu?"
"Ba, tuổi tác đâu quan trọng đâu ba!"
"Nó chỉ muốn quen con cho vui thôi, vì con trẻ, con đẹp nên nó mới để ý đến. Elly! Nghe ba, ba chỉ có mình con thôi. Về Macau với ba đi con"
"Không! Con yêu anh Lạc, con muốn sống với anh ấy!"
"Elly!!" Ông Lý lớn tiếng "Đời tư nó phức tạp cỡ nào con biết không? Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng yêu nó, con sẽ đau khổ đó con gái à!!"
"Ba cho con yêu anh ấy đi! Anh ấy cũng yêu con..."
"Yêu con? Yêu con chỗ nào? Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi? Nó có ý định đến gặp ba chưa? Nó chỉ muốn qua đường thôi con gái ạ! Nhân lúc còn chưa yêu sâu đậm, từ bỏ đi con. Về Macau với ba, về rồi con muốn gì cũng được" Ông Lý nắm lấy tay Elly
"Con có thai với anh ấy rồi!" Elly vung tay khỏi tay ông Lý và quay lưng đi
"Mỹ Đan!! Con nói cái gì vậy?" Ông Lý đi đến trước mặt Elly
"Con mang thai rồi ba! Con yêu anh ấy. Ba đừng chia cách bọn con. Con xin ba!" Elly quỳ xuống trước mặt ông Lý rồi van xin ông
"Con!!!" Ông Lý giơ tay lên, Elly nhắm mặt lại. Nhìn thấy con như vậy nỡ nào ông ra tay. Buông thõng hai tay xuống. "Mang thai cũng được, cháu ngoại ba. Ba nuôi, ba đưa con về Macau. Đừng có dính dáng tới thằng này nữa. Quá khứ nó rất phức tạp, hơn nữa...hơn nữa..."
"Hơn nữa ảnh còn yêu người khác"
"Vậy sao con còn đâm đầu vô hả con??" Ông Lý bất lực quay lưng đi
"Nhưng đó là chuyện quá khứ! Con không thể sống thiếu anh ấy. Con con cũng không thể không có cha"
"Con làm ba tức chết Elly à!!"
"Ba cho con cơ hội, ngày mai con sẽ đưa anh ấy về gặp ba rồi thưa chuyện với ba. Anh không phải là một người vô trách nhiệm đâu ba. Ảnh cũng yêu con, ảnh sẽ quan tâm và lo lắng cho con! Ba!"
Ông Lý lắc đầu đỡ Elly đứng lên "Xem như vì con, vì cháu ngoại ba. Ba cho nó một cơ hội"
"Cám ơn ba!" Elly mỉm cười ôm lấy ông Lý nhưng ánh mắt vẫn không hết lo lắng.
Văn phòng công ty Louis
"Chúng ta chốt lại 11.5 tới sẽ tuyên truyền đợt 1 cho Paris! Anh yêu em. Trạm đầu tiên tại Thượng Hải!"
"Dạ anh!"
"Kế hoạch tuyên truyền cứ vậy mà tiến hành. 18 tây công chiếu toàn Đại Lục, 23 công chiếu tại Hồng Kông"
"Dạ!"
"Không có việc gì thì mọi người ra ngoài đi"
Louis đứng lên để đi vào bàn làm việc thì mọi người cũng bước ra ngoài
"Anh Louis!"
"Có chuyện gì?" Louis đứng lại
Thấy mọi người đi ra ngoài hết, Elly tiến đến gần Louis "Em biết tối nay anh không có quay. Ba ở Macau đến, tối nay anh đến gặp ba nha!"
"Elly!"
"Anh không có ý định đến gặp ba em sao? Sao lần nào em đề cập anh cũng né tránh"
"Không phải là không mà là chưa, anh còn rất nhiều chuyện bận rộn. Em ngoan ngoãn về đi, hôm khác mình nói chuyện này?" Louis vỗ vai Elly và bước lại bàn làm việc
"Em mang thai rồi!"
Như tiếng sét ngang tai, Louis đột ngột đứng lại và quay lại nhìn Elly. Bàn tay chống lên thành ghế
"Nếu anh không tin chúng ta có thể đi đến bác sĩ để kiểm tra. Còn nếu anh không tin đây là con anh thì bây giờ cũng có thể xét nghiệm được!"
"Elly! Anh không có ý đó mà. Được rồi, được rồi!!" Louis thở dài gật đầu "Em về trước đi. Chiều anh xong việc sẽ ghé gặp bác trai"
"Dạ!!!" Elly mỉm cười "Em về trước!" Không quên hôn môi anh
Louis gật đầu, Elly quay lưng bước đi. Cánh cửa vừa đóng lại, người Louis như đổ quỵ xuống. Có ai nghe thông tin được làm ba mà lại có cảm giác như anh không? Sau đêm đó, anh đã cố gắng ở cạnh Elly, yêu thương cô nhưng thật lòng anh không thể nào yêu cô được. Trái tim anh thật sự đã trao cho người khác. Dù cố gắng thêm nữa thì Elly không phải là mẫu người anh yêu thích, nếu trong tim anh không có người khác thì chắc chắn anh cũng không chọn cô. Huống hồ... Louis dự định sẽ nói chuyện với cô nhưng không ngờ. Thật sự đã không thể quay lại.
----
Buổi tối hôm đó tại nhà Elly, sau khi ăn cơm xong. Louis ra ngoài phòng khách nói chuyện với ông Lý.
"Đừng nghĩ tôi không biết chuyện của cậu và Jessica!"
Louis giật mình nhìn ông Lý
"Nếu con Elly không lỡ mang thai thì tôi không có ngu mà để con nhỏ ở lại đây với cậu. Tôi muốn cậu nhớ rõ con tôi và người yêu cũ của cậu hoàn toàn khác nhau. Đừng lầm tưởng. Elly nó quá yêu cậu nên mù quáng không nhìn thấy những gì cậu đang che giấu. Nhưng cũng không phải vì vậy mà cậu có thể ức hiếp nó"
"Dạ! Bác trai yên tâm, Elly đã mang thai con con rồi. Con sẽ chịu trách nhiệm"
"Tôi cần là cậu yêu thương con gái tôi thật lòng! Cậu cũng biết rõ tôi là người như thế nào rồi. Nếu cậu để con gái tôi tổn thương, tôi nhất định làm cho cậu thân bại danh liệt!"
Louis im lặng không nói gì
"Hai người nói gì vậy? Ăn trái cây nè!"
"Đây anh!" Louis đứng dậy và đi lấy đĩa trái cây giúp Elly rồi đỡ cô ngồi xuống
"Ba chỉ dặn Thiên Lạc làm cha rồi, phải biết yêu thương chăm sóc con nhiều hơn thôi"
Elly mỉm cười nắm tay Louis, anh cũng nở một nụ cười gượng gạo
"Bụng Elly cũng càng ngày càng to. Cậu định chừng nào công khai rồi đám cưới với nó đây?"
"À!!" Louis lúng túng, bởi anh chưa từng nghĩ đến chuyện này "Sắp tới con với Elly còn phim ra mắt. Nên...nên đợi sau khi phim công chiếu con sẽ công khai rồi nhanh chóng tổ chức đám cưới"
"Thật không anh"
Louis gật đầu với Elly
"Vậy thì được! Đừng để Elly không có danh phận sinh con cho cậu!"
"Con biết rồi!!" Louis mỉm cười gật đầu.
Chiếc xe quen thuộc cứ thế phóng nhanh trên đường không có dấu hiệu dừng như muốn cuốn theo tất cả những phiền muộn và đau khổ cùng cực trong lòng.
Duyên phận con người không phải tự nhiên mà có, có người bỏ lỡ, có người nắm lấy nên mới vì vậy mà vô tình gặp nhau. Nhưng không phải cứ gặp nhau là sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Mà vốn dĩ, phải trân trọng, trân trọng đối phương, trân trọng mối quan hệ cả hai. Nếu không chắc chắn đến một lúc nào đó bản thân sẽ hối hận và chẳng thể quay lại nữa. Điều đau khổ nhất trong cuộc đời này chính là bỏ lỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro