Chương 17: Không thể quay lại
Ánh nắng sáng sớm cứ thế rọi vào bên trong căn phòng, Louis khó khăn để mở mắt tỉnh dậy. Cơn đau đầu ập tới, anh đưa tay ôm lấy trán. Đêm qua anh đã uống nhiều đến vậy sao? Mở mắt ra một chút để định hình xem mình đang ở đâu. Căn phòng màu trắng, nhưng đèn trần không phải nhà của anh. Louis mở mắt ra nhìn kỹ một lần nữa, anh thật sự vẫn không biết mình đang ở đâu. Định ngồi dậy thì phát hiện ra bên cạnh mình dường như có gì đó đang đè lên ngực. Louis cúi xuống, thật sự choàng tỉnh. Là một cô gái? Đêm qua anh đã qua đêm với một cô gái sao? Louis vội ngồi dậy
Bởi sự di chuyển của Louis, khiến Elly nheo mắt tỉnh dậy.
"Elly?"
Louis hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, đêm qua...đêm qua không phải anh đã qua đêm với Elly thật chứ? Louis ôm lấy đầu mình.
"Anh không sao chứ?" Elly vội đưa tay nắm lấy tay Louis
Nhìn trên người cô không một mảnh vải nào, khiến Louis dần tin điều anh đang nghĩ là thật.
"À! Tôi không sao!" Louis rút tay lại "Đêm qua..."
"Là em tự nguyện!" Elly nhìn Louis "Em thật sự yêu anh!"
"Elly! Tôi..."
"Em xuống chuẩn bị thức ăn sáng" Elly không nghe hết câu nói của Louis đã đứng dậy khoác áo và bước ra ngoài.
Louis vỗ vào trán mình "Đêm qua mày đã làm gì vậy chứ?!!" Louis không thể tin được đêm qua anh thật sự đã quan hệ với Elly. Một chút nhớ lại, đêm qua sau khi hay tin Jessica công bố chuyện kết hôn, anh đã rất đau khổ và đến quán rượu, sau đó gọi Elly đến. Và...và gì nữa? Louis lắc đầu. Nhìn thấy ly rượu dưới sàn, anh chợt nhớ ra anh đã tiếp tục uống rượu. Sau đó...anh nhớ mình nghe Jessica gọi tên anh. Anh nhớ anh đã thấy cô. Không phải anh đã nhìn nhầm Elly thành Jessica chứ? Và rồi....Louis vỗ tay vào trán mình
"Thiên Lạc ơi là Thiên Lạc!!"
Nhưng dù sao cả hai cũng đã trưởng thành rồi, hơn nữa đều là tự nguyện. Anh thật sự không có tình cảm với Elly, gượng ép để bên nhau chắc chắn người thiệt thòi là Elly. Anh nên nói thật với cô sẽ tốt hơn! Louis mở chăn ra và định bước xuống giường
Đột nhiên anh dừng lại, Louis không thể nào tin được vào mắt mình khi nhìn thấy vệt đỏ trên ga giường.
"Không thể nào! Không thể nào!"
Louis như bất động với những điều mình đang tận mắt chứng kiến, anh đã lấy đi đời con gái của cô. Anh còn đang muốn phủi bỏ trách nhiệm?
"Thiên Lạc ơi! Mày xem mày đang làm cái gì! Trời ơi!!" Louis gục đầu vào tay mình.
---
"Thiên Lạc! Anh lại ăn sáng nè!" Elly mỉm cười nhìn Louis đang bước ra và đi vào bếp
"Mình hẹn hò đi!" Louis nhìn Elly ánh mắt thật sự kiên định
"Louis! Thật ra..."
"Anh không thể xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng yêu thương và bù đắp cho em"
"Anh!!" Elly mỉm cười ôm lấy Louis
Louis hít một hơi thật sâu và từ từ đưa tay ôm lấy Elly.
"Anh qua ăn sáng đi!" Elly mỉm cười nắm tay Louis kéo anh qua bàn
Louis nở một nụ cười gượng gạo bước đến bàn ăn. Từ hôm nay, dù muốn hay không anh cũng phải thật lòng buông bỏ quá khứ.
----
Kể từ hôm đó, Louis không còn nổi nóng hay cáu gắt với mọi người mà thay vào đó là một sự trầm tư và u uất đến kỳ lạ. Anh luôn im lặng và không hề có bất kỳ biểu cảm nào với mọi người trừ những lúc tham gia sự kiện, gặp fan hâm mộ và đóng phim. Anh luôn giữ một nét mặt mà người đối diện không còn cảm thấy sợ sệt nữa mà thay vào đó là lo lắng.
Cũng không lâu sau đó thì Louis đưa Elly về ra mắt chính thức với ba mẹ anh. Tuy nhiên trước mặt mọi người giữa anh và cô vẫn giữ một thái độ chừng mực như trước. Anh còn rất nhiều dự án và công việc nên tạm thời không thể nào công khai chuyện tình cảm, đành phải để Elly chịu khó nhẫn nại một chút. Vì thế chuyện hai người hẹn hò được giấu kín hoàn toàn kể cả ba cô cũng không hề biết chuyện.
Được hẹn hò với Louis chính là điều cô mong chờ nhất nên dù thế nào đi nữa, chỉ cần ở bên cạnh anh, là bạn gái của anh thôi đã là quá đủ rồi. Louis có bất kỳ sắp xếp nào cô cũng đồng ý!
2 tuần sau tại nhà Louis
"Thôi em vào nhé!"
"Bye vợ! Lát anh quay lại đón em" Jack mỉm cười hôn lên môi Jessica. Sau đó nhìn cô bước xuống xe thì Jack mới rời đi
"Chị Dung!"
"Cô Tuyên đến rồi ạ!"
"Ông bà đâu rồi?" Jessica mỉm cười nhìn xung quanh nhưng dường như hôm nay có một điều gì đó rất khác thường ngày mà cô không thể nhớ ra.
"Dạ! Ông đang trên phòng sách, còn bà ở sau vườn rồi ạ!"
"À! Vậy tôi ra tìm bà trước"
"Dạ!"
Jessica đi vào trong nhà và đi thẳng ra sau vườn
"Mẹ!"
"Ồ! Huyên, con đến à!"
"Con thưa mẹ mới tới" Jessica mỉm cười ôm lấy bà Cổ, bà Cổ cũng mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng Jessica
"Bây giờ mới đến thăm mẹ!"
"Con xin lỗi! Con bận quá!" Jessica ngồi xuống đối diện bà Cổ "Con vừa đi Bali về có mua ít quà cho ba mẹ"
"Mẹ đã nghe báo đăng tin, chúc mừng con"
"Cám ơn mẹ!" Jessica mỉm cười hạnh phúc nhìn bà Cổ "Con có mua quà cho Tiểu Yến nữa, nó đâu rồi mẹ? Hôm nay con vào nhà mà cũng không thấy nó chạy ra"
"Thiên Lạc chưa nói với con sao?"
"Nói chuyện gì mẹ?" Jessica ngạc nhiên nhìn bà Cổ
"À..à!" Bà Cổ cố gắng kềm lại những giọt nước mắt sắp rơi "Con đi theo mẹ!"
Jessica không hiểu bà Cổ muốn làm gì, lý nào Tiểu Yến bệnh sao? Jessica cầm theo túi đồ và đi theo bà Cổ.
Đi lên tầng 3, tiến đến căn phòng quen thuộc đó. Jessica có chút chùn chân, đã gần 3 năm rồi cô đã không bước đến đây. Trong căn phòng này, cô biết rõ, có gì trong đó.
"Mẹ!!" Jessica nắm lấy tay bà Cổ
"Con theo mẹ vào trong đây!"
Jessica im lặng đi theo bà Cổ vào trong, mọi thứ trong căn phòng này so với ngày cô rời đi hoàn toàn không hề thay đổi.
"Em muốn đặt cái tủ ở đây."
"Em điên à! Muốn cái giường cho lớn bây giờ còn đòi thêm cái tủ, chỗ đâu mà đi"
"Nhưng em muốn có nó, nó phải màu trắng! Em muốn bên kia có một cái bàn trang điểm nữa"
"Không!!"
"Em không biết, em không muốn cái rèm màu nâu đâu, em muốn cái rèm màu trắng"
"Thật nhiều yêu cầu!!"
"Anh có thay không?"
"Thay thay!!"
Tất cả câu chuyện của 5 năm trước tái hiện rõ mồn một trước mắt cô. Tủ màu trắng, bàn trang điểm đầy mỹ phẩm, rèm màu trắng, khung ảnh, kệ đĩa,...tất cả đều như cũ, đều vẹn nguyên như thể chưa từng trải qua thời gian.
Theo chân bà Cổ đến kệ tủ. Jessica khó hiểu khi nhìn thấy hủ hài cốt được đặt trang trọng trên đó.
"Tiểu Yến nó mất được nửa tháng rồi!"
Chiếc túi trên tay Jessica đột ngột rơi xuống đất, Jessica chết lặng, trước mắt cô thật sự là hài cốt của Tiểu Yến? Hai bàn tay run rẩy đưa về phía chiếc hủ, bàn tay vừa chạm vào thì giọt nước mắt cũng cùng lúc lăn dài trên má. Jessica ôm lấy chiếc hủ
"Tiểu Yến!!" Cô gọi tên con trong đau đớn
"Hôm đó con bé vẫn còn tung tăng chạy giỡn trong nhà đột nhiên nó sốt rồi co giật. Cả nhà đều hoảng loạn. Thằng Lạc có ẵm nó đi bác sĩ, nhưng con biết rồi đó. Đêm 30 tết phòng khám người ta đóng cửa hết rồi. Ai đâu mà khám. Rồi mẹ cũng không biết nó có tìm được bác sĩ không? Một lúc sau thằng Lạc đưa con bé về nhà thì nó đã im lặng nằm trên tay rồi. Sau đó hai ba con nó lên phòng, sáng mẹ vào thì Tiểu Yến đã chết từ trước rồi"
Bà Cổ kể lại câu chuyện trong nước mắt, Jessica cũng không kém, cô thất thần ngồi xuống đất, giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm cả hai má.
Đột nhiên cô ngước lên nhìn bà Cổ "Mẹ nói Tiểu Yến mất lúc nào vậy mẹ?"
"Đêm 30 tết! Mẹ nhớ rõ mà, đêm đó gia đình mình không hề đón giao thừa, không khí vô cùng nặng nề. Thằng Lạc ôm con bé cả đêm không chịu rời khỏi phòng"
"Không thể trùng hợp như vậy được!!" Jessica tự nói với mình
"Mẹ cứ tưởng Lạc có gọi điện báo cho con rồi chứ! Nó không gọi báo con sao?"
Jessica lắc đầu, thẫn thờ để hủ tro cốt lại trên kệ.
"Cái thằng, chắc nó đau lòng quá độ nên không nhớ báo với con. Nó đem con bé hỏa táng ngay sáng hôm đó. Rồi để trang trọng ở trong này." Thở dài một chút bà Cổ nói tiếp "Căn phòng này kể từ lúc con đi, nó đã không còn cho ai đụng vào nữa. Chỉ có nó với Tiểu Yến là thường xuyên ở trong đây. Cứ đêm nào nó say thì nó cũng vào đây, hai cha con cứ vậy ngồi bên nhau. Nó ngồi ở ghế này, Tiểu Yến nằm dưới chân nó"
Theo tay bà Cổ Jessica đi đến chiếc ghế cạnh cánh cửa kính, ban đêm nơi này có thể ngắm được bầu trời đêm rất đẹp. Chính cô là người muốn anh thay bức tường thành tấm kính này.
"Giờ thì Tiểu Yến không còn nữa rồi!" Bà Cổ vuốt nước mắt rồi mỉm cười "À mà thôi! Con ngồi chơi chút đi, mẹ xuống kêu chị Dung dọn cơm rồi ăn"
Không trả lời cô đi đến chiếc giường và ngồi xuống. Cô chú ý vào chiếc tủ nhỏ bên dưới giường, trước đây nó không có. Chắc là Louis mới đặt vào. Tò mò mở cánh cửa, nó không khóa.
Jessica gần như bất động khi nhìn thấy chiếc dây chuyền hình tháp Eiffel mà trước đây anh đã đặt riêng cho hai người. Louis vẫn còn cất giữ rất cẩn thận, cô cứ nghĩ đã bỏ nó đi từ rất lâu nhưng không ngờ anh vẫn còn nâng niu đó như một báu vật. Album ảnh của hai người từ những ngày đầu tiên hai người gặp gỡ đến bức ảnh gần đây nhất trong sự kiện tuyên truyền phim anh đều cất giữ cho vào đây. 30 năm, một tấm hình cũng không hề thiếu.
"Ngày...tháng...năm
Chuyến Paris đầu tiên của hai đứa. Anh yêu em rất nhiều"
"Ngày...tháng...năm
Anh nhớ em vô cùng! Anh ước gì bây giờ đây em xuất hiện bên cạnh anh..."
"Ngày...tháng...năm
Anh xin lỗi! Là anh bỏ lỡ em rồi"
"Ngày...tháng...năm
Hôm nay em đã lỡ hẹn. Em không đến! Anh đã chuẩn bị bánh sinh nhật, chuẩn bị món quà mua từ Thượng Hải. Có tất cả...nhưng thiếu em rồi! Anh nhớ em"
"Ngày...tháng...năm
Tiểu Yến mất rồi...Em biết không? Em lại vui vẻ bên người đàn ông đó! Vậy mà tôi vẫn một lòng nhớ em"
Vội vàng đóng quyển nhật ký lại, cho tất cả mọi thứ trở vào tủ, khép chặt cánh tủ. Jessica đứng lên vuốt những giọt nước mắt trên má rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
"Xin lỗi ba mẹ! Con không ở lại ăn cơm được, con có việc phải về trước!!"
"Huyên...Huyên!!"
Chưa kịp nói thêm gì nữa, Jessica đã nhanh chóng chạy ra khỏi cổng. Ông bà Cổ chỉ biết nhìn nhau và không hiểu Jessica có chuyện gì.
Rảo bước một mình trên đường cũng may dòng người đông đúc, hòa vào đám đông nên không ai nhận ra được cô minh tinh nổi tiếng này. Tâm trạng Jessica rối bời. Cô không biết tại sao trong lòng cô lúc này lại có cảm giác không thể gọi tên được. Vốn dĩ cô không thể có cảm giác này.
Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi xách rung lên, Jessica lấy ra. Số điện thoại quen thuộc, cô khẽ cau mày và bắt máy
"Em nghe nè!"
"Em đang ở đâu vậy? Trời tối rồi? Anh đến đón em được chưa?"
"À!! Em gặp một người bạn cả hai đang uống nước"
"À! Hai người uống ở đâu, anh chạy đến đón em về luôn!?"
"Thôi! Chắc cũng còn lâu lắm, anh đừng chờ em"
"À! Vậy cũng được!"
"Với lại tối nay em không về nhà, anh khỏi chờ cửa nha. Mẹ điện em về có việc. Sáng mai em về"
"À! Ok! Đi cẩn thận đó"
"Em biết rồi!"
"Em..."
Chưa kịp nghe Jack nói xong, Jessica đã khóa điện thoại và cho vào trong túi. Cô suy nghĩ điều gì đó rồi bước lên một chiếc taxi.
Mở cửa mệt mỏi bước vào nhà, Jessica bỏ túi xách lên sofa rồi đi vào trong. Kể từ lúc dọn về nhà Jack sống, cô ít khi có dịp về đây. Thở dài ngã mình ra giường, cô nhắm chặt mắt lại. Trong đầu cô lại hiện lên những thước phim đầy màu sắc.
Cô và Louis không phải nhất thời yêu nhau rồi quen nhau, cả hai đã từng có quãng thời gian tuyệt vời trước đó. Cả hai đều có tình cảm với nhau, bản thân cô sợ là ngộ nhận, bản thân anh nghĩ là không thể. Vậy là hai đứa im lặng và rời xa nhau. Thời gian trôi qua khá lâu, những tưởng tình cảm thời trẻ được chôn vùi mãi mãi. Nào ngờ đâu vào một ngày mùa thu năm đó. Louis bất ngờ ngỏ lời với cô. Cùng nhau viết tiếp câu chuyện thanh xuân một lần nữa, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ nói chia ly. Nhưng không ngờ ngày hai người gặp lại, định mệnh đã âm thầm sắp đặt ngày hai người rời xa.
Một lần nữa hai người rẽ vào hai lối rẽ riêng. Cô tìm được Jack, anh thì vẫn một mình. Cô biết anh chưa buông được nên càng nhẫn tâm rời xa anh. Bắt anh phải quên cô, bắt anh phải từ bỏ quá khứ đó. Rốt cuộc, người không quên, người không từ bỏ được chính là cô...
Bất ngờ cô ngồi bật dậy và chạy vào nhà vệ sinh. Nhanh chóng bật nước vòi sen thật mạnh, Jessica ngửa mặt lên và hứng trọn từng giọt nước đang rơi xuống. Cô không thể nào có những suy nghĩ này được, cô đã chọn Jack, cô đã yêu Jack. Nhẫn cầu hôn cũng đã nhận. Cô sắp làm vợ anh rồi.
"Jessica!! Mày điên rồi!! Tỉnh lại đi" Vỗ vào mặt mình, Jessica mong cô có thể tỉnh lại, người cô yêu là Jack, không phải là Louis. Không thể nào là Louis!!
"Đừng chối cãi nữa, người cô yêu mãi mãi là Louis. Nếu không tại sao hôm nay cô lại khóc khi nhìn thấy những thứ đó? Sao cô lại nói dối Jack để tránh mặt anh ta? Cô chưa từng yêu Jack, chưa từng yêu anh ta. Người cô yêu là Louis, cô không thể nào quên anh ta. Thừa nhận đi! Cô đang muốn quay lại với Louis đúng không? Đúng không?"
"Không!! Không!!!" Jessica hét lớn và ném khăn vào gương sau đó vụt chạy ra ngoài...
Sáng hôm sau...
Nhìn thấy Jessica không buồn đụng đũa vào thức Jack lo lắng sờ lên trán cô
"Anh làm gì vậy?" Jessica giật mình né ra
"Em làm sao vậy? Có bệnh không? Sao không ăn vậy?"
"À!! Em không sao?" Jessica mỉm cười "Em cảm thấy không đói thôi. Thôi em thay đồ chuẩn bị đi làm"
"Nhưng em chưa ăn gì mà?"
"Được rồi! Em không đói" Nói rồi cô đi lên phòng
Jack cau mày không hiểu cô bị làm sao mà lúc sáng nay khi về nhà dáng vẻ thất thần, như chất chứa tâm sự gì đó rất lớn. Jack có hỏi thăm nhưng cô toàn lắc đầu nói là không sao
"Nè! Em không ăn thì cũng uống miếng sữa rồi đi quay" Thấy Jessica đi xuống Jack vội mang ly sữa đến
"Cám ơn anh" Jessica lấy ly sữa và uống hết. Nhanh chóng hôn lên má anh "Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Jessica vội vã đi ra ngoài. Jack cau mày nhìn theo
Phim trường số 2
"Cắt!!"
"Xin lỗi!"
"Jessica! Hôm nay em làm sao vậy? Có tiếp tục quay được không?"
"Anh cho em nghỉ chút được không?"
"Được rồi! Mọi người nghỉ chút đi! Nếu không quay được thì nói anh, hôm nay đã quay đến lần thứ 10 rồi đó"
"Dạ! Dạ! Em xin lỗi!"
Đạo diễn Trang lắc đầu bước đi. Jessica cũng không hiểu hôm nay cô bị chuyện gì, các cảnh quay đều không đạt.
"Chị có sao không?" Beckham hỏi thăm Jessica "Chị uống miếng nước đi"
"Không! Chị không sao!" Jessica nhận lấy chai nước và uống một hớp. Vừa lúc vừa ngước lên, người đang đứng ngoài cửa đập ngay vào mắt cô, khiến cô bất động. Nhanh chóng, cầm chai nước và đi ra khỏi đó. Khoảnh khắc lướt qua anh, tim cô bỗng nhiên đập thật nhanh.
Louis không nói gì, chỉ ngước nhìn vào bên trong
"Beckham!" Ronnie bên cạnh hiểu ý liền gọi Beckham đến
"Dạ! Anh Lạc!" Beckham chào Louis
"Chị Jessica có chuyện gì vậy?" Ronnie cau mày nhìn Beckham rồi nhìn ra hướng Jessica vừa đi. Louis chỉ đứng bên cạnh mà không có bất kỳ biểu hiện gì
"Em không biết nữa, sáng hôm nay khi đến phim trường chỉ đã như vậy rồi. Cảnh quay hôm nay đã quay tới lần thứ 10 rồi"
Louis cau mày, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra với Jessica. Cô luôn rất chuyên nghiệp, có chuyện gì ảnh hưởng cô đến như vậy.
"Anh Trang! Mình quay được rồi!" Jessica bước vào nhưng nét mất bình tĩnh vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô.
"Ok! Mọi người..."
"Khoan đã!" Louis đột nhiên lên tiếng
Jessica giật mình quay lại
"Ủa Louis? Có chuyện gì không?" Đạo diễn Trang cũng giật mình vì nhìn thấy anh
"Nữ chính như vậy mà anh cũng bấm máy được hả?" Louis chỉ vào Jessica và bước tới nói chuyện với đạo diễn
"Ờ!! Anh..."
"Em không sao?" Jessica lên tiếng
"Hôm nay nghỉ một ngày đi, mai rồi quay" Không cần biết Jessica nói gì, anh vẫn kiên quyết. Mọi người có thể không thấy nhưng anh nhìn thấy rất rõ. Là cô đang có một vấn đề tâm lý gì đó rất lớn.
"Không cần anh quan tâm! Em không sao, mình quay đi anh" Jessica bước vào trong
"Tôi nói gì em không nghe rõ hả?" Louis hét lên, mọi người đều hoảng hồn. Lần đầu tiên, mọi người thấy anh lớn tiếng như vậy với Jessica. Cô đang bước đi cũng đứng lại "Tôi bỏ tiền ra đầu tư là để lấy chất lượng chứ không phải lấy cái mớ bòng bong không ra làm sao trên kia. Hôm nay ai còn quay thì ngày mai nghỉ luôn đi"
"Off! Off!" Mọi người nói với nhau rồi nhanh chóng thu dọn đạo cụ
Jessica tức giận đi lại lấy túi xách và bước vào bên trong.
Louis cho hai tay vào túi quần, quay lưng bước ra ngoài. Nhưng không ai biết anh muốn che đi bàn tay đang siết chặt của mình. Nếu không chắc chắn anh sẽ chạy lại với cô và ôm cô vào lòng. Anh lo cho cô, anh rất muốn biết cô đang gặp phải chuyện gì?
Tại nhà Elly
"Hôm nay thức ăn không hợp khẩu vị anh sao?" Elly gấp miếng thịt để vào chén Louis, khi thấy anh hôm nay không đụng đũa mấy đến đồ ăn
"À không!" Louis mỉm cười rồi ăn tiếp. Chuyện lúc sáng của Jessica vẫn làm anh suy nghĩ mãi. Anh rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với cô. Chưa bao giờ anh thấy cô như vậy. Cứ nghĩ sẽ không quan tâm đến nữa nhưng anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.
"Ngày mai ba em qua, anh đến dùng cơm với ba nha"
"Ngày mai trưa anh phải đi Thẩm Quyến rồi"
"Ừm!!" Elly thất vọng gật đầu "Vậy thôi để khi khác! Em rất muốn nói chuyện của mình cho ba biết"
Louis ngước nhìn cô, Elly lập tức thu mắt lại
"Em hiểu rồi!"
"Không phải anh không muốn công khai chuyện của mình. Anh cũng đưa em về gặp ba mẹ rồi, chứng tỏ anh nghiêm túc. Cho anh thời gian, khi các dự án cho em xong rồi sẽ tính đến chuyện này"
"Em biết anh lo cho em!" Elly liền mỉm cười nhìn Louis
Louis gật đầu "Thôi ăn cơm đi"
Ăn cơm xong, Louis ngồi thêm một chút nữa rồi ra về
"Thôi cũng tối rồi! Em coi khóa cửa rồi ngủ sớm đi. Anh về" Nói rồi Louis đứng dậy lấy áo khoác
"Anh!" Elly chạy tới ôm eo Louis "Đêm nay anh đừng về có được không?" Áp mặt vào lưng anh, cô thì thầm
"Mai anh còn đi Thẩm Quyến!"
"Trưa anh mới đi mà!" Elly nũng nịu
"Thôi được rồi! Được rồi!"
"Em vào chuẩn bị nước cho anh tắm" Elly mỉm cười chạy vào bên trong
Louis thở dài mang áo khoác đi theo vào trong.
Một lát sau, Louis tắm xong bước ra. Elly từ lúc nào đã thay một chiếc váy ngủ màu đỏ thật sự rất gợi cảm. Ánh đèn từ lúc nào đã được hạ xuống. Louis không nói gì chỉ bước lại giường. Sau đó kéo chăn ra rồi nằm xuống. Elly cũng đi lại giường rồi nằm xuống trên ngực anh. Bàn tay cô tìm chiếc nút đầu tiên trên áo anh.
Louis cau mày, nắm lấy tay Elly lại. "Ngủ đi em! Trễ rồi!"
Nói rồi Louis hôn lên trán cô và nhắm mắt lại mặc cho Elly vẫn nằm trên ngực anh. Cánh tay anh cũng không buồn ôm lấy vai cô mà buông thõng trên giường. Elly ngước nhìn Louis. Kể từ ngày đầu tiên của hai người đến bây giờ, dù anh có đến nhà cô thì cũng không ở lại qua đêm. Những lần anh ở lại với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay và đều do cô ngỏ lời trước. Và cũng như hôm nay, dù ngủ cạnh nhau như Louis vẫn chưa hề đụng đến cô. Cô thật sự muốn biết Louis đang nghĩ gì? Có thật trong tim anh có cô trong đó không? Hay vẫn còn một ai đó? Cô không tin Louis sẽ không động lòng với cô. Chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ làm cho anh quên người đó và yêu cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro