Chương 15: Hai thế giới (Phần đầu)
Tại buổi tuyên truyền phim Yêu chậm thôi! tại Bắc Kinh
"Hai người trong phim có cảnh thân mật không?" - PV
"Có chứ! Phim tình cảm mà, không có cảnh thân mật thì có gì?" Jessica bật cười nhìn Louis, anh gật đầu đồng ý
"Nghe nói hai người gặp sự cố trong quá trình quay"
"Là ảnh!"
"Thật ra cũng không phải sự cố gì, lúc đó phải quay cảnh trên rừng thì không may chỗ đoàn phim chuẩn bị thì xảy ra sạt lỡ nên không thể tiếp tục. Và phải chọn địa điểm khác"
"Anh có đặc biệt thích cảnh nào trong bộ phim này không? Dù sao cũng là bộ phim điện ảnh tình cảm đầu tiên của hai người"
"Không! Thật ra quay phim nào cũng có mô tuýp vậy thôi! Yêu, giận hờn rồi làm hòa. Xoay vòng bình thường vậy thôi"
"Với Jessica anh không có cảm giác gì khác sao?"
"Tại sao với cổ thì tôi phải có cảm giác khác?" Louis nhìn Jessica sau đó nhìn phóng viên, mọi người đều bất ngờ không nghĩ Louis lại trả lời như vậy. Jessica đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ
"Còn Jessica! Cô có đặc biệt thích cảnh nào không?"
"À! Có cảnh dưới cối xay gió. Lúc đó rất lãng mạn, rất ấn tượng!"
"Sắp tới hai người còn bộ phim nào chung nữa không?"
"Cái này phải hỏi ảnh"
"Tạm thời là không! Chúng tôi đã đóng quá nhiều phim rồi, cứ đóng hoài khán giả chưa chán thì chúng tôi đã chán rồi. Đóng nhiều sẽ không còn cảm giác nữa, lâu lâu thì tốt hơn"
"Vậy có nghĩa bộ phim này là cuối cùng?"
"Có thể nói như vậy!"
"Cám ơn hai người!"
Kết thúc buổi tuyên truyền và phỏng vấn riêng. Louis nhanh chóng ra sân bay và về trước mà không chờ thêm bất cứ giây phút nào nữa. Bởi cảm giác đứng bên cô khiến anh thật sự rất đau khổ, nhìn thấy cô anh lại nhớ lại cách cô từ bỏ tình cảm của hai người mà anh cố gắng níu kéo khiến anh không thể nào đối diện với cô.
Đối xử với cô như vậy, anh cũng không vui vẻ gì. Nhưng anh không còn cách nào khác, cô đã có tình yêu mới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người đau khổ nhất cũng là anh. Nên trả mọi thứ trở về vị trí bạn đầu, nếu tránh né được một lần anh sẽ cố gắng tránh né thêm một lần. Vì chỉ như vậy anh mới có thể quên được cô, càng hạn chế tiếp xúc anh sẽ không phải đau lòng. Không hẳn sẽ rời đi, chỉ là không thể ở lại bên cạnh nhau nữa....
------
Được một buổi về sớm, Jessica thư giãn bằng cách nghe nhạc và xem những bộ phim mình yêu thích. Trong khi vẫn đang nói chuyện điện thoại với Jack.
"Em đã ăn gì chưa vậy?"
"Ăn rồi mà! Em không ăn sẽ không lên phòng được đâu" Từ lúc Jack đi, anh đã thuê thêm người để lo chuyện ăn uống cho cô cũng như dọn dẹp nhà cửa. Nên nếu Jessica bỏ bữa thì người đó sẽ thông báo với Jack. Không muốn họ khó xử nên ít nhiều cô cũng phải ăn
"Anh chỉ lo em không có anh là lại làm biếng không nấu nướng, không ăn uống gì!"
"Làm gì có! Em cũng cần phải sống mà!"
Jack bật cười "À em!"
"Dạ?"
"Em có biết 14.2 năm nay ngay giao thừa không?"
"Ủa vậy à? Em không có xem?"
"Anh đặt hai vé để mình Bali nha" Gương mặt Jack rạng rỡ hẳn lên
"Giao thừa vẫn đi à?"
"Lễ tình nhân đầu tiên của mình đó, cũng là giao thừa đầu tiên nữa!"
"Em không biết có quay không? Em sợ quay đó"
"Lịch quay cố định hết rồi còn gì, anh nhớ là em được nghỉ 1 tuần tết mà"
"Vậy hả?"
"Ừm..ừm!!" Jack gật đầu "Vậy ha! Anh anh đặt hai vé ở Hồng Kông, tới lúc đó anh về đó rồi cùng em bay qua Bali"
"Ok! Anh sắp xếp đi!"
"Ok! Thôi anh làm việc đây, em coi phim rồi ngủ sớm đi nha"
"Em biết rồi! Bye anh"
"Bye em! Yêu em!"
Jessica mỉm cười tắt máy, lâu rồi cô không đi du lịch, với Bali có lẽ gần 10 năm rồi cô không có cơ hội đặt chân qua đó nữa. Thật lòng có chút háo hức.
Tại nhà Louis
"Cô ngồi đợi chút, tôi lên thay đồ rồi mình đi." Louis đưa Elly về nhà vì lát nữa hai người sẽ cùng đi tiệc cho phim sắp tới mà anh đóng cũng như Elly hát nhạc phim.
"Dạ!"
"Chị Dung!"
"Dạ!"
"Đem nước cho cô Lý đi"
"Dạ cô Lý"
"Chào chị!"
"Ủa? Ba mẹ tôi đâu?"
"Dạ! Ông bà trên phòng"
"Về rồi hả con?" Bà Cổ từ trên lầu bước xuống, Elly thấy vậy lập tức đứng dậy
"Dạ! Con về thay đồ rồi đi tiệc nữa. Đây là Mỹ Đan, Elly. Còn đây là mẹ tôi" Louis giới thiệu để hai người làm quen
"Dạ! Con chào bác" Elly lễ phép cúi đầu với bà Cổ
Bà Cổ như bất động khi nhìn thấy Elly, bà không tin được sao lại có thể giống đến mức như vậy.
"Elly chào mẹ kìa" Louis lên tiếng khi thấy bà không có phản ứng gì
"À! Chào con! Con ngồi đi" Bà Cổ sực tỉnh và nói với Elly
"Dạ!" Elly cũng mỉm cười ngồi xuống
"Thôi hai người nói chuyện đi, con đi lên thay đồ. Trễ rồi" Nói rồi Louis chạy lên lầu.
Được một lát sau, anh xuống và sau đó hai người đi đến buổi tiệc. Đây là buổi off máy bình thường, tuy nhiên việc Elly đi cùng Louis đến buổi tiệc là bất ngờ. Mặc dù Elly cũng là ca sĩ hát nhạc phim nhưng thông thường ít khi đi, lại còn đi chung với Louis.
Trong suốt 4 tháng qua, mối quan hệ của Elly và Louis ngày càng thân thiết. Dự án lăng xê, phát triển cho Elly được đề ra liên tục. Mặc dù trên thực tế Elly chỉ ký hợp đồng hát nhạc phim cho duy nhất bộ phim "Paris, Anh Yêu Em" mà thôi. Nhưng những kế hoạch, đãi ngộ đã vượt qua khỏi khuôn khổ hợp đồng. Như phát hành MV, album và sự quản lý đặc biệt của Leo mà không thông qua hợp đồng chính thức, không những vậy trong tương lai có thể sẽ để cô lấn sân sang điện ảnh. Đủ thấy với Elly, Louis ưu ái rất nhiều.
Những buổi tiệc gần đây Elly liên tục xuất hiện bên anh, nên tin đồn tình cảm của hai người dấy lên càng nhiều. Tuy nhiên trước giờ Louis đều không bao giờ để ý đến chuyện này, nên anh hoàn toàn không phản đối cũng như không thừa nhận. Dù tin đồn có nhiều như thế nào thì hai người vẫn hiểu rõ rằng, tình cảm anh dành cho cô chưa bao giờ là yêu.
Trước ngày Jessica và Jack đi Bali
"Em có thể thoải mái vậy đó hả? Không giúp anh luôn?" Jack vừa xếp hành lý vừa nhìn Jessica, khi cô hoàn toàn không chú ý đến anh mà vẫn đang xem TV
"Lúc mới quen nhau..."
"Rồi rồi anh biết rồi" Jack lắc đầu bất lực với cô
"Biết thì tốt! Là anh chiều làm em hư thôi"
"Rồi rồi! Ngày mai em biết tay anh"
Jessica bĩu môi với Jack và tiếp tục xem TV
"Mà em với anh đi bao lâu đâu mà cần chuẩn bị chi nhiều vậy?"
"Toàn là bikini của cô không đó cô Tuyên!"
Jessica liền im lặng và quay lại đĩa trái cây trên tay mình. Lâu rồi cô không có cơ hội bơi lội thỏa thích, lần này chắc chắn phải tận hưởng
"Này cô Tuyên!" Jack đang xếp đồ nhưng nghĩ gì đó liền chạy lại và ngồi trên sofa với cô
"Hmh?" Jessica nhìn Jack rồi đút cho anh một trái nho
"Em có bao giờ nghĩ sẽ làm bà Chung không?"
Câu hỏi của Jack khiến Jessica đang ăn phải mắc nghẹn, Jack vội vỗ lưng và lấy nước cho cô
"Chưa từng nghĩ đến luôn hả?" Jack cau mày nhìn Jessica
"Sao anh hỏi em vậy?" Trấn tĩnh lại chút, Jessica mỉm cười nhìn anh
"Ờ thì anh nghĩ em và anh cũng không còn trẻ nữa rồi. Hai bên gia đình cũng gặp nhau cả rồi, chuyện đám cưới cũng không sớm thì muộn mình nên tính phải không?" Jack vừa nói vừa đi lại vali và tiếp tục xếp đồ
Đám cưới với Jack? Không phải cô chưa từng nghĩ tới nhưng Jack đột ngột hỏi, nhất thời cô không biết phải phản ứng làm sao.
"Đây được xem là lời cầu hôn của anh đó hả?" Jessica quay lại nhìn Jack
Ánh mắt Jack lập tức sáng lên, sau đó nhìn Jessica mỉm cười. Cô cũng mỉm cười quay lại TV, cả hai biết rõ câu trả lời của cô là được rồi. Tất nhiên, lời cầu hôn đâu thể qua loa như thế!
Bali, Indonesia
Jessica và Jack đáp xuống sân bay lúc 5:00 PM, sau đó di chuyển đến khu nghỉ dưỡng mất thêm nửa tiếng nữa. Đây là một khu nghỉ dưỡng riêng biệt nằm xa thành phố mà Jack đã mua từ rất lâu. Trước đây khi cần sự yên tĩnh anh sẽ tìm đến đây. Anh cũng vì mong cô có một kỳ nghỉ thật thoải mái và riêng tư nên mới đưa cô về đây
"A!!!" Jessica hoàn toàn thư giãn bởi phong cảnh hùng vĩ nơi đây. Cô dang tay hít thở không khí trong lành, xua tan tất cả những bí bách và mệt mỏi trong suốt quá trình quay phim.
Jack mỉm cười ôm Jessica từ phía sau "Em thích không?"
Cô quay lại mỉm cười ôm hôn Jack thay cho câu trả lời
"Không phải nói muốn bơi hả? Vào thay đồ đi rồi xuống dưới bơi"
"Chờ có nhiêu đó thôi đó" Jessica mỉm cười đi vào trong "Anh! Đồ em anh để đâu?"
"Cùng phải nhờ tới anh, không có anh em làm được gì hả?"
"Nhanh đi!!"
"Bên vali màu đen đó, đợi anh!" Jack lắc đầu bất lực đi vào trong để lấy đồ cho cô
---
Trước mặt cô là một hồ bơi vô cực rộng lớn. Jessica vô cùng thích thú, nhanh chóng gỡ áo khoác và đi xuống. Jack cũng mỉm cười đi theo cô
"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Dạ rồi cậu hai!"
"Ừm! Cứ đúng theo kế hoạch mà làm không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi"
"Dạ cậu!"
"Jack!"
"Rồi anh xuống ngay đây!" Jack mỉm cười vẫy tay với Jessica, sau đó quay qua người bên cạnh "Cậu đi sắp xếp đi!"
"Dạ!"
Jack mỉm cười cởi khăn và bơi ra cùng với cô
"Anh nói gì với họ vậy?"
"Thì chuẩn bị đồ ăn lát nữa mình ăn thôi"
Jessica gật đầu sau đó lặn xuống và bơi đi mất
"Này! Đợi anh"
Bơi được một lát Jessica liền cảm thấy đói bụng và dự định gọi Jack đi lên nhưng bất ngờ quay lại Jack đã không còn ở bên cạnh. Jessica cau mày và bước lên
"Cô Tuyên!" Người giúp việc lịch sự bước đến
"Cậu Chung đâu rồi?" Jessica khoác áo khoác vào và hỏi
"Dạ! Cậu có việc cần chuẩn bị, đây là đồ mà cậu chuẩn bị cho cô. Mời cô qua bên đây để thay đồ!"
Jessica cau mày vì không biết Jack đang làm trò gì, tự nhiên lại biến mất. Cô chỉ còn cách đi theo họ để thay đồ.
Bước ra với bộ đầm trắng hai dây quyến rũ. Trang điểm nhẹ nhàng với mái tóc xõa ngang vai, vô cùng giản dị nhưng đặc biệt xinh đẹp.
"Mời cô Tuyên theo tôi" Người giúp việc khi nãy được Jack sắp xếp đưa Jessica trở lại căn phòng của hai người. Căn phòng của cô phía trước còn một khoảng trống nơi mà sáng mai cô có thể ngắm bình minh. Lúc cô đến hoàn toàn trống rỗng. Nhưng không ngờ bây giờ bước lên nó đã được bày trí vô cùng lãng mạn.
Phía trước mắt của cô được ánh đèn lung linh được sắp xếp thành hình trái tim, ở giữa được đặt một chiếc bàn, bên trên đã được bày thức ăn.
"Cô Tuyên đợi một chút, cậu sẽ ra ngay" Nhẹ nhàng kéo ghế để Jessica ngồi vào, người giúp việc nói với cô sau đó lập tức rút lui.
Jessica đành ngồi chờ một chút, cô mỉm cười nhìn sự chuẩn bị mà Jack dành cho cô. Anh lúc nào cũng vậy, cũng đầy tâm tư. Lễ tình nhân năm nay chắc chắn sẽ đáng nhớ đối với cô.
Tiếng nhạc saxophone quen thuộc vang lên, cô mỉm cười quay lại bởi cô biết chính là Jack. Bộ vest đen lịch lãm, Jack từ từ tiến đến bên cạnh cô. Kết thúc bản nhạc lãng mạn, Jack mỉm cười đặt kèn qua một bên và nhìn cô
"Em có thích sự sắp xếp này không?"
"Ăn tối đâu cần phải long trọng như vậy? Còn chuẩn bị đồ sẵn cho em?"
"Vì đâu phải chỉ ăn tối"
Jessica nhìn anh một chút ngạc nhiên trên mặt
"Em nhớ hôm qua anh có hỏi em có bao giờ em nghĩ rằng em sẽ làm bà Chung chưa không?"
Vô thức Jessica gật đầu, Jack mỉm cười "Em cũng nói anh lời cầu hôn không được qua loa như vậy. Hôm nay tại đây Chung Chấn Khang này thật lòng mong muốn cô Tuyên Huyên bằng lòng nhận lời cầu hôn của tôi"
Trong khi Jessica vẫn còn rất ngạc nhiên thì Jack đã lùi lại một chút và quỳ gối trước cô "Anh biết điều này có thể rất bất ngờ đối với em. Nhưng anh không nghĩ là phải đợi thêm lâu nữa, anh yêu em, anh mong muốn được chăm sóc em đến hết cuộc đời còn lại của mình." Lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đen, bên trong là chiếc nhẫn kim cương được thiết kế cầu kỳ và tinh tế "Anh không dám nói là sẽ cùng em sinh ly tử biệt, sẽ vì em làm được tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng có một điều anh tuyệt đối khẳng định rằng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Gả cho anh được không?"
Jessica không biết phải nói gì nữa bởi cô thật sự hạnh phúc, quãng thời gian bên Jack cô đã thật sự tìm được tất cả cảm giác mà cô mong muốn có được cho một tình yêu, cho một cuộc hôn nhân tương lai. Nước mắt chực chờ cuối cùng rơi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.
Jack hít một hơi thật sâu như trút hết gánh nặng mỉm cười đeo nhẫn cho cô. Jessica đứng dậy đỡ Jack đứng lên, sau đó cả hai trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt nhất. Cùng lúc đó pháo hoa đồng loạt sáng rực cả bầu trời. Jessica bất ngờ ngước lên nhìn, sau đó nhìn lại Jack
"Sau hôm nay em đã là vị hôn thê của anh rồi, không được thay đổi đâu đấy!" Mỉm cười Jack ôm lấy cô và xoay vài vòng. Jessica cũng bật cười thành tiếng. Phải rồi, 14.2 năm nay, Tuyên Huyên cô chính thức trở thành vị hôn thê của Chung Chấn Khang anh rồi.
Hồng Kông
Giao thừa năm nào cũng vậy, Louis cùng dành thời gian để ở cạnh ông bà Cổ. Thông thường hôm nay nếu có quay phim cũng kết thúc sớm trước 5:00 chiều, sau đó để mọi người về nhà đón giao thừa. Năm nay cũng không ngoại lệ, gần 3:00 chiều anh đã ở nhà.
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì thời khắc giao thừa sẽ điểm. Louis ngồi trên sân thượng, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, bất chợt anh lại nhớ đến cô. Không biết bây giờ cô làm gì? Nhưng không cần hỏi chắc là ở cạnh Jack. Phà làn khói trắng vào không trung, Louis thở dài.
"Cậu hai! Cậu hai!"
"Có chuyện gì chị hớt hải vậy?" Louis cau mày nhìn chị Dung bối rối chạy lên
"Tiểu Yến..Tiếu Yến!"
"Tiểu Yến làm sao?" Louis hoảng hốt dụi điếu thuốc trên tay và đứng lên
"Nó đột nhiên không thở được và đang nằm dưới nhà. Bà chủ đang rất lo lắng"
Lập tức Louis chạy như bay xuống nhà, anh hoảng loạn khi nhìn thấy Tiểu Yến nằm giữa nhà
"Tiểu Yến! Tiểu Yến! Đừng làm ba sợ, con sao vậy?"
"Thiên Lạc! Đột nhiên đang chơi giỡn cái nó nằm ra rồi run như vậy, mẹ lo quá"
"Tiểu Yến! Con không được có chuyện gì, ba đưa con đi bác sĩ"
"Hôm nay 30 tết, bác sĩ chắc nghỉ hết rồi!"
"Không được! Con phải đưa nó đi, nó không được có chuyện gì được!" Louis gần như mất hết bình tĩnh, Tiểu Yến là món quà duy nhất Jessica để lại cho anh. Anh không thể nào đánh mất nó được "Tiểu Yến ngoan! Ráng chịu một chút, ba đưa con đi bác sĩ"
Nói rồi anh ôm Tiểu Yến ra xe và phóng đi.
"Tiểu Yến!! Con không được có chuyện gì!"
Đúng là tất cả các phòng khám đều đóng cửa, Louis đã gần như chạy khắp thành phố cũng không tìm được một phòng khám nào. Gõ cửa rất nhiều nơi tuy nhiên không có một phản ứng nào.
"Làm ơn!! Có ai không? Làm ơn đi" Louis liên tục đánh vào cánh cửa của phòng khám thú cưng. Ôm Tiểu Yến trong tay, Louis gần như bật khóc.
"Có chuyện gì vậy?" Cánh cửa bất ngờ mở ra, Louis vui mừng khôn xiết
"Làm ơn! Cứu nó! Cứu nó!"
"30 rồi, bác sĩ không khám đâu!"
"Làm ơn đi, bao nhiêu tiền cũng được. Làm ơn cứu nó"
"Anh Cổ Thiên Lạc?? Đưa vào trong đi"
"Cám ơn!" Louis lập tức bế Tiểu Yến vào bên trong "Anh phải cứu nó, bao nhiêu tiền cũng được"
"Anh bình tĩnh! Đợi tôi một chút"
Được một lát sau bác sĩ bước ra
"Thế nào rồi?" Louis lập tức đứng dậy
"Xin lỗi anh, thật sự đã hết cách. Con bé đã bị viêm phổi rất nặng. Hoàn toàn không thể nào chữa trị được nữa"
"Không thể nào?! Không thể"
"Anh bình tĩnh!!" Bác sĩ cố trấn an Louis "Tôi đã dùng biện pháp tạm thời để giảm đau cho con bé, anh đưa nó về nhà đi. Hãy để nó thật thoải mái những giây phút cuối cùng."
"Bao lâu?"
"Nếu dài thì đến sáng ngày mai, không thì vài tiếng nữa"
Louis đưa tiền cho bác sĩ sau đó thẫn thờ vào trong và ẵm Tiểu Yến ra. Cả bác sĩ cũng xót xa khi nhìn phản ứng của Louis.
Vừa lái xe mà ánh mắt anh nhòe đi bởi nước mắt cứ liên tục tuôn rơi. Anh mất Jessica rồi, không lý nào anh lại mất luôn cả Tiểu Yến.
"Thế nào rồi con? Tiểu Yến nó..." Bà Cổ nhìn thấy Louis bước vào lập tức hỏi nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Louis và Tiểu Yến trên tay bà như chết lặng. "Con ơi!!" Bà Cổ khóc ngất dựa vào người chị Dung
"Bà chủ!! Bà chủ!"
Louis không nói gì, chỉ ẵm Tiểu Yến lên phòng, nhẹ nhàng đặt con vào chiếc nôi nhỏ. Anh ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt thất thần. Gục mặt vào tay, bật khóc không thành tiếng. Sực nhớ điều gì đó, anh lấy điện thoại trong túi ra
Đang kết nối máy...
"Ai..lại điện thoại...giờ này...vậy?" Tiếng thở gấp gáp Jack cau mày nhìn Jessica
Cô với tay lấy điện thoại
"Em!!" Jack ngăn cô lại, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt đến ngạt thở, Jessica cũng dần quên đi chiếc điện thoại đang rung bên cạnh, bàn tay bấu chặt vào lưng Jack
Tút..Tút...
Louis điện thoại lại lần nữa. Tiểu Yến đang rất cần cô, bằng mọi giá anh phải tìm được cô. Dù không thể đến kịp thì cũng có thể nhìn được qua video call
Đang kết nối máy...
"Em..xem..cái!" Jessica với tay lấy điện thoại lần nữa
"Nhìn..anh nè!" Jack nắm chặt lấy tay Jessica để lên đầu, khiến Jessica không thể làm gì được. Chiếc điện thoại cũng trượt khỏi tay Jessica và rớt xuống sàn
Đã kết nối máy...
"Huyên..."
"Ưm!! Jack!"
"Anh...yêu..em!"
"A!!!" Louis tức giận quăng điện thoại vào tường..Vỡ vụn...
"Ba xin lỗi!!" Louis đưa tay sờ lên lưng Tiểu Yến. Nhưng bàn tay anh trở nên cứng đờ, anh trở nên căm lặng. Tiểu Yến vừa trút hơi thở cuối cùng. Vẫn còn ươn ướt nước mắt. Louis vội ôm lấy con vào lòng.
Tiếng pháo hoa nở tung bên ngoài bầu trời che đi hết tiếng khóc òa của Louis. Mọi người vui vẻ không khí giao thừa là lúc anh từ biệt điều quý giá nhất anh còn sót lại. Ai có thể hiểu nỗi đau này! Những thứ không trân trọng chắc chắn sẽ mất đi, nhưng có những thứ mình coi như sinh mạng cũng không thể nào giữ được.
Cả đêm hôm đó, anh đã ngồi như vậy. Bất động rồi ôm lấy con vào lòng cho đến khi ánh sáng năm mới chiếu rọi vào bên trong.
"Thiên Lạc!! Thiên Lạc" Tiếng gọi bên ngoài cũng không thể đánh thức được anh, Tiểu Yến mất đi thì linh hồn của anh cũng đồng thời biến mất. Anh đánh mất cô rồi, cả Tiểu Yến anh cũng không thể giữ.
"Lấy chìa khóa đến đây!" Bà Cổ nói với chị Dung, bà vô cùng lo lắng khi bên trong hoàn toàn không có bất kỳ tiếng động nào.
"Thiên Lạc!"
Mở được cửa bước vào, bà Cổ suýt nữa ngất đi khi nhìn thấy Louis trên tay vẫn đang giữ chặt Tiểu Yến. Khuôn mặt thì thất thần, ánh mắt vô hồn, mọi thứ như rã rời. Chỉ sau một đêm biến anh từ một con người khỏe mạnh trở nên rũ rượi và hoàn toàn mất đi sức sống.
"Thiên Lạc! Con đừng làm mẹ sợ!" Bà Cổ ngồi xuống bên cạnh con trai mình sau đó nhìn chị Dung "Mau ẵm Tiểu Yến ra ngoài"
"Dạ!"
"Tránh ra!!" Louis hét lớn, chị Dung giật mình lùi lại vài bước "Không ai được đem nó đi đâu"
"Thiên Lạc! Con bé mất rồi!"
"Không!! Nó chỉ đang ngủ thôi. Mẹ hiểu không? Nó chỉ đang ngủ thôi" Louis ngước nhìn bà Cổ
"Ngoan đi con, con phải đối diện với sự thật. Con bé đi rồi!" Bà Cổ xoa đầu Louis "Con hãy để nó ra đi thanh thản cứ như vậy nó không thể siêu thoát được đâu"
Louis thất thần nhìn vào Tiểu Yến đã lạnh từ lúc nào trong tay anh
"Nghe lời mẹ!" Bà Cổ nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Yến và đưa cho chị Dung "Nó cần được nghỉ ngơi mãi mãi. Đừng buồn nữa con"
Louis như một đứa trẻ sà vào lòng bà Cổ bật khóc nức nở
Bà Cổ xót xa ôm lấy con mình.
Cùng sáng hôm đó, Louis thay đồ thật tinh tươm để đưa Tiểu Yến đi hỏa táng. Gương mặt của anh từ đó trở nên lạnh lùng và vô cảm bất kỳ ai nhìn thấy đều phải sợ hãi. Để hài cốt của vào lọ tro cốt, Louis đem con về nhà. Để trang trọng trên kệ tủ trong phòng anh và Jessica trước đó. Bây giờ thật sự tất cả thuộc về cô đều trở thành quá khứ, sau hôm nay, anh và Jessica thật sự sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro