Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sinh nhật (Phần kết)

Sau khi xuất viện về nhà, Jessica luôn phải ngồi trên giường, nếu di chuyển thì phải di chuyển bằng xe lăn. Jack không cho cô làm bất kỳ điều gì để ảnh hưởng đến chân. Đã được vài ngày trôi qua, mặc dù ông bà Chung về Hồng Kông chủ yếu là xem cuộc sống của Jack và cô nhưng từ khi ông bà đến Hồng Kông cô chưa từng đặt chân qua nhà Jack. Mà còn phải để ông bà qua thăm cô, sau đó không những vậy Jack còn ở lại 24/24 chăm sóc cô. Chân cô chỉ bị trật khớp nhẹ thôi đã hết đau nhưng Jack vẫn nhất quyết không cho cô đi lại.

Nghe có tiếng chuông cửa, Jessica quên mất định đứng lên, chưa gì đã nghe bên trong bếp, Jack vọng ra "Ngồi yên đó!" Vậy là cô đành ngồi xuống và tiếp tục xem TV. Một ngày trôi qua thật nhàm chán

"Flora! Em đến thăm Jessica à?"

"Em nghe cô ấy té nên đến nè! Ra dáng ông chủ nha!" Flora mỉm cười nhìn vào tạp dề của Jack

"Floraaaaaa!" Jessica nghe thấy lập tức gọi cô

"Trời khách sáo vậy? Đưa anh, em vào với cổ đi!"

"Bồ có sao không vậy?" Flora đi đến Jessica

"Chân mình không sao nhưng mình sắp có sao rồi"

"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà nhăn nhó?"

"Mình đã ngồi trên xe lăn liên tục 5 ngày rồi đó! Mình sắp trầm cảm rồi" Jessica được dịp vậy là than thở với Flora

"Em có than thì cũng không có đứng lên mà đi được đâu" Jack mỉm cười bước ra, rồi đặt một ly nước ép lên bàn cho Flora "Em uống nước đi"

"Đó!!" Jessica cau mày chỉ chỉ vào Jack

"Ảnh chỉ muốn tốt cho cậu thôi!" Flora bật cười

"Này! Cậu là bạn mình nha, mình than với cậu không phải để cậu bênh ảnh nhé!!"

"Thôi!! Đừng bực nữa. Ngày mai sinh nhật cậu, mình có chuẩn bị quà đây! Xem có thích không?" Flora lấy một túi quà đưa cho Jessica

"Xem ra cậu vẫn tốt nhất, ngày mai sinh nhật mình mà ảnh chưa thấy biểu hiện gì cả?" Jessica liếc nhìn Jack

Jack mỉm cười lắc đầu "Thôi em nói chuyện với Jessica đi, lát ở lại ăn cơm nha. Còn canh nữa là xong rồi"

"Tất nhiên là Flora ở lại ăn cơm với em rồi, anh mời dư thừa vậy!!"

"Này!" Flora đánh vào đùi Jessica "Ảnh chiều cậu quá nên hư phải không?"

"Gì chứ?" Jessica mở túi quà, ánh mắt như sáng lên bởi đây là chiếc túi là cô rất thích. Vội ướm thử lên người

"Từ lúc vào đến giờ mình toàn thấy cậu than trách ảnh không vậy?"

"Flora, cậu nhìn đi!" Jessica để lại cái túi trên sofa rồi đứng lên

"Này!!" Flora hoảng hốt đỡ lấy Jessica

"Suỵt!" Jessica ra dấu rồi chỉ vào trong bếp. Sau đó thử bước đi vài bước. Cũng đúng là cô đã đi được, mặc dù có còn hơi đau nhưng không nghiêm trọng đến mức phải di chuyển xe lăn mãi. Hơn nữa cô rất nóng lòng quay trở lại trường quay, vì cô đoàn phim đã phải dời lịch quay. Nếu còn tiếp tục dời chắc chắn sẽ không thể máy đúng hạn, thiệt hại rất nhiều.

"Cậu thấy không? Có vấn đề gì đâu? Mà ảnh.." Jessica đứng rồi quay vào trong phía nhà bếp và chỉ vào trong đó. Nhưng lập tức phải im lặng và đi trở lại xe lăn rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Bởi vì Jack từ lúc nào đã đứng ở phía đó và nhìn Jessica đi lại thậm chí bay nhảy nãy giờ.

"Sao cậu không nhắc mình vậy?" Jessica trách Flora

"Flora em vào ăn cơm đi, đã chuẩn bị xong rồi!"

"Dạ em vào ngay! Đây mình đẩy cậu vào"

"Không phải cổ tự đi được rồi à! Đi được rồi thì để cổ tự đi đi" Jack nói vọng ra ngoài rồi đưa tay tháo tạp dề đi vào trong bếp

Flora liếc nhìn Jessica, lần đầu thấy anh phản ứng như vậy. Flora cũng không biết làm sao

"Thôi đi vào ăn cơm! Kệ ảnh!" Jessica cũng đứng dậy và đi vào trong. Cô biết là anh giận cô rồi nhưng rồi cũng hết thôi, bởi làm sao anh giận cô được lâu

Ăn cơm xong Flora đi về, sau khi dọn dẹp xong thì Jack cũng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Trong suốt bữa cơm Jack không thèm nói lời nào với Jessica, cũng không ép cô ăn như mọi khi nữa. Từ lúc chân cô bị thương, bữa cơm lúc nào cũng thật thanh đạm để tránh vết thương càng lâu lành hơn, lúc nãy có Flora nên anh có làm thêm đĩa thịt bò. Bình thường cô đừng hòng đụng vào được nó nhưng lúc nãy khi Jessica thử gấp miếng thịt bò, Jack cũng không có phản ứng. Cô biết anh thật sự giận cô rồi. Lúc trước dù cô có làm thế nào thì anh cũng không phản ứng vậy. Nhưng cô đâu có sai, rõ ràng là chân cô đi lại được rồi mà, sao cứ phải di chuyển hoài trên xe lăn. Anh giận thì mặc kệ, cô không quan tâm.

Đến hơn 11:00 tối, Jack vẫn chưa về. Chưa bao giờ anh đi không nói lời nào với cô mà đi lâu vậy, Jessica bắt đầu lo lắng. Cô điện thoại cho anh nhưng điện thoại anh đã để ở nhà.

"Dạ! Con là Huyên đây ạ...Anh Khang có về bên nhà không bác?" Jessica không chịu nổi nữa nên điện thoại qua cho bà Chung "Anh ở đó trưa rồi rời đi sau đó rồi ạ?....Dạ! Dạ không có gì?" Nghe tiếng mở cửa Jessica quay ra nhìn thì là Jack đã về, cô vui mừng trong lòng "Dạ! Ảnh về rồi à!...Dạ. Bác ngủ ngon...Dạ!"

Jack nhìn Jessica sau đó đi vào bên trong phòng

"Jack!"

"Anh hơi mệt, anh vào tắm trước, lát mình nói được không?" Nói rồi Jack bước vào luôn vào trong

Jessica bực bội đi theo vào trong

"Anh có đi đâu cũng phải nói em tiếng chứ? Đùng đùng bỏ đi như vậy? Em biết là anh giận em vì em bướng nhưng chân em đã hết đau rồi! Em tự đi lại được mà! Anh có cần phản ứng vậy không?" Jessica ngồi trên giường và nói vọng vào trong nhà vệ sinh. Nhưng không lời phản hồi.

Bực bội cô quơ áo khoác trên giường của anh xuống sàn. Cùng lúc đó Jack mở cửa bước ra, không nói gì hết anh nhặt áo rồi đem ra ngoài, để cho vào sọt đồ.

Hành động của Jack càng làm cho Jessica càng điên hơn. Cô nhanh chóng đi theo anh

"Anh như vậy nghĩa là gì? Không lẽ anh muốn em ngồi cả đời trên xe lăn anh mới chịu sao?"

"Em nói đi đâu vậy?"

"Chứ không phải sao? Anh đùng đùng bỏ đi như vậy, rồi không liên lạc gì hết. Anh có ý gì chứ?"

"Em thôi được chưa? Từ lúc anh bước chân vào nhà, em có thấy anh mệt không? Em có quan tâm anh khi thấy tay anh bị thương không?" Jack đưa cổ tay đang băng bó của mình cho Jessica, cô hoảng hốt đứng yên "Em nói từ suốt nãy đến giờ! Em hết đau chân, đi lại được anh không vui hay sao? Mà bắt em mãi ngồi trên xe lăn? Em đi được, anh sợ sẽ chấn thương hơn vì thế nào em cũng đi quay phim lại. Anh chạy hết chỗ này đến chỗ kia để tìm miếng lót y khoa cho em." Đi đến kệ tủ, Jack lấy miếng lót chân cho Jessica xem. Cô hoàn toàn bất động, "Sợ em lo, sợ em đợi. Không dám chạy chậm, đến mức xe tông rồi chấn thương tay. Em không muốn thì đừng gượng ép nữa! Sau này anh không lo nữa"

Quăng miếng lót chân xuống sàn, Jack lấy áo khoác đi ra cửa

"Anh không được bỏ rơi em!!" Jessica rưng rưng nước mắt nhẹ nhàng nói

Chỉ với một câu nhẹ nhàng như vậy, Jack hoàn toàn không thể bước tiếp nữa. Lập tức quay lại và bước đến bên cạnh cô. Jessica ngước lên nhìn Jack, giọt nước mắt bao giờ đã ướt cả má. Jack xót xa, vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên má cô. Sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Jessica cũng siết chặt lấy anh.

"Sau này không được bướng như vậy nữa!" Jack đỡ cô ngồi xuống ghế rồi mỉm cười vuốt giọt nước mắt vẫn còn vương trên má cô "Đâu phải em không biết, ngày mốt anh phải ra sân bay rồi đi về Anh! Anh chỉ muốn em thực sự khỏe, chân sẽ không bị chấn thương lại sau khi anh về đó. Bởi anh về đó không phải ngày một ngày hai là bay về. Mà 1 tháng, 2 tháng thậm chí lâu hơn. Em ở đây có mệnh hệ gì làm sao anh chịu được!"

Nghe những lời của Jack cô càng cảm thấy có lỗi hơn, giọt nước mắt đã khô bất ngờ lại rơi xuống. Jack khẽ ôm cô vào lòng "Đừng khóc nữa! Sau này không có anh ở đây! Em cứ vậy làm sao anh nỡ đi đâu đây?"

"Vậy anh đừng đi!"

"Đừng đi?" Jack bật cười đỡ cô ra "Không đi thì tiền đâu mà nuôi em? Tiền ăn, tiền son phấn, quần áo, rồi tiền cho cả con Moon? Rồi không đi làm tiền đâu cưới em?"

Jessica bật cười "Ai lấy anh chứ?"

"Chịu cười rồi phải không?" Jack mỉm cười nắm lấy tay cô "Em có cái tật là cứ vụng về, cắt rau cũng để cắt vào tay, rồi đi đứng một chút không cẩn thận là té. Có anh ở nhà thì còn nhõng nhẽo được, anh đi rồi. Ai đâu mà lo cho em"

"Em xin lỗi!"

"Mai mốt chuyện gì cũng phải cẩn thận. Em mà để bị làm sao nữa anh không chịu được bỏ về đây là em nuôi đó nha"

"Anh sao rồi? Tay anh có đau lắm không?"

"Không! Chỉ bị nhẹ thôi, không thành vấn đề!" Jack mỉm cười lắc đầu "Chiều anh đi rồi ở nhà lo giận nên chắc chưa ăn gì đúng không? Để anh vào làm gì đó cho em ăn?

"Thôi bị thương vậy còn nấu nướng gì nữa, thức ăn lúc trưa còn để em hâm lại rồi ăn"

"Vậy cũng được!" Jack mỉm cười gật đầu với cô

Tối hôm sau, ngày 18.8

"Anh đưa em đi đâu vậy? Lại còn ăn mặc vậy nữa?" Jessica cau mày nhìn bó hoa trên tay mình rồi chiếc đầm lộng lẫy cô đang mặc.

Hôm nay từ lúc chiều Jack đã ra khỏi nhà, Jessica còn tưởng tối nay anh không về và không đón sinh nhật với cô. Ai ngờ lúc 6:00 giờ anh về rồi bắt cô ăn mặc vậy, rồi chở cô đi. Đến giờ vẫn không giải thích bất kỳ điều gì

"Này!!" Jessica quay qua nhìn Jack "Anh chở em đi đâu?"

"Anh có làm hại em đâu em lo cái gì?" Jack bật cười "Thì hôm nay sinh nhật em, anh đưa em đi mừng sinh nhật chứ đi đâu!"

"Sao anh nói là đón sinh nhật cùng ba mẹ sao? Đi với ba mẹ có cần lộng lẫy như vậy không?"

"Ủa? Thì sinh nhật em, em phải đẹp nhất chứ!"

"Nhưng..."

"Thôi, tới rồi! Nhưng nhị gì thì vô trong rồi nói! Xuống xe nè!" Jack mỉm cười bước xuống xe rồi đi qua mở cửa xe cho cô

Để lại bó hoa trong xe, Jessica đặt chân chuẩn bị bước xuống.

"Thật sự anh không để em vào đó luôn đó" Jack mỉm cười vuốt lấy đùi Jessica. Khi hôm nào chiếc váy này xẻ tà rất cao, khiến đôi chân của cô càng trở nên miên man hơn.

"Xàm!" Jessica mỉm cười vỗ vào mặt Jack

"Mời cô Tuyên!!" Jack mỉm cười lùi lại và đưa tay về phía cô

Jessica gương mặt một chút trở nên kiêu ngạo và đưa tay nắm lấy tay Jack. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô khoác vào tay mình. Sau đó đi vào bên trong

"Khoan đã!" Đột nhiên Jessica dừng lại

"Sao?"

Từ lúc trên xe đến khi bước xuống đây là lần đầu tiên cô mới ngước nhìn lên. Khung cảnh trước mắt khiến cô không thể không ngạc nhiên. Lúc trên xe cũng không để ý là Jack đang đưa cô đi đâu. Nhưng nếu cô không lầm thì đây là The Peak và đây là nơi như thế nào thì chắc hẳn ai cũng nắm rõ.

Nhìn căn biệt thự trước mặt, Jessica ngạc nhiên quay qua nhìn Jack.

"Em sao vậy? Đi vào thôi, mọi người chờ kìa"

"Ai trong đấy? Nhà ai chứ?"

"Thôi đi đi! Em thắc mắc nhiều lắm luôn đó" Jack mỉm cười kéo Jessica đi

"Nè! Nè!!" Jessica chỉ còn cách đi theo anh

Càng tiến gần vào bên trong, Jessica càng nhìn rõ khuôn viên bên ngoài được thắp đèn sáng rực. Trên sân còn một vật gì đó được che rất kỹ. Jessica tò mò nhìn xung quanh

"Anh định giở trò gì vậy?"

"Nhìn ai kìa!!" Jack mỉm cười chỉ vào bên trong

"Ba mẹ! Bác trai, bác gái?? Sao mọi người lại ở đây?" Từ lúc nào ba mẹ cô cùng ông bà Chung đã ở đây. Cô mỉm cười bước đến bên ba mẹ mình

"Lúc chiều Jack đến nhà và đón ba mẹ đi nói là mừng sinh nhật con. Không ngờ lại gặp ông bà Chung ở đây!"

"Xin lỗi con Jessica! Đáng lý là phải hỏi qua con rồi mới để hai bên gia đình gặp nhau. Nhưng do hôm nay sinh nhật con, hai bác muốn dùng đón chung với Jack và ba mẹ con. Nên đành kêu Jack mời anh chị qua đây"

"Dạ!! Bác gái đừng nói vậy! Con rất vui khi được đón sinh nhật cùng mọi người, rất ý nghĩa"

"Thôi nè!! Mọi người đừng cướp diễn đàn của con nữa"

"Haha!! Rồi!! Rồi, đại thiếu gia thực hiện kế hoạch của mình đi" Ông Chung bật cười nói với Jack

"Đi theo anh" Jack nắm tay kéo Jessica đi ra giữa sân, nơi được chắn ngang bởi một vật gì đó. "Anh đếm đến ba em kéo tấm vải đó ra nha. Chuẩn bị!! 1...2...3..."

Nghe theo lời Jack, cô kéo tấm vải phũ ra. Thì thật bất ngờ, hàng trăm bong bóng màu đỏ cùng bay lên. Jessica mỉm cười ngước nhìn chúng, sau đó bắt đầu chú ý đến trước mắt. Thật sự ngạc nhiên đến không biết phản ứng gì nữa bởi trước mặt cô là một chiếc xe Ferrari màu đỏ, xung quanh là những chiếc bóng bay có in chữ tạo thành dòng chữ "Happy Birthday Jx". Jessica ngạc nhiên nhìn Jack

"Nó là của em" Jack mỉm cười đưa đến cho cô một hộp quà hình trái tim bên trong có một chiếc chìa khóa xe

"Jack!!" Món quà thật sự quá giá trị, cô không nghĩ là Jack sẽ tặng cho cô và cũng không nghĩ là sẽ nhận nó. Nên chần chừ mà cô không cầm lấy chiếc hộp

"Em sao vậy? Không thích màu này hay sao?"

"Không! Em rất thích nhưng nó giá trị quá, em..."

"Anh tưởng chuyện gì! Em cũng mua được chiếc này mà" Jack bật cười "Đâu đắt lắm đâu. Nhận đi"

"Đúng rồi đó con, nhận đi. Hôm nay sinh nhật con, món quà giá trị hơn còn có thể mà" Bà Chung mỉm cười nói với Jessica

"Nhưng..."

"Con đừng từ chối tấm lòng của Jack, nó đã chuẩn bị từ rất lâu rồi để mừng sinh nhật con đó. Con nhận đi cho nó vui" Ông Chung cũng thêm vào

"Nhận ha!!" Jack mỉm cười đưa chiếc hộp lại gần Jessica thêm nữa

"Cám ơn anh" Jessica mỉm cười ôm lấy Jack thay lời đồng ý

"Nè!! Em thử đề máy đi!" Jack đỡ cô ra và đưa chiếc chìa khóa cho cô

"Đề thôi hả?"

"Ở đây em chạy đi đâu? Xuống hồ bơi à?" Jack bật cười chỉ vào trán cô

Jessica thích thú ngồi vào chiếc xe hơi đắt đỏ này, trước đây khi quay phim cô cũng được tập chạy mặc dù có thích thật nhưng để sở hữu nó thì cô chưa nghĩ đến, không ngờ hôm nay Jack lại tặng cô.

"Chỉ vậy thôi à!" Jack đỡ tay cô bước ra

Nhẹ nhàng vuốt lên thân xe, Jessica mỉm cười rạng rỡ. Sau đó quay qua hôn Jack "Cám ơn anh!"

"Em vui là được rồi. Thôi giờ đi vào ăn thôi, để mọi người chờ nãy giờ rồi" Nói rồi Jack nắm tay kéo Jessica đi vào trong nhà.

Đêm nay, ba mẹ Jessica cũng sẽ ở lại đây để mừng sinh nhật cô. Sau khi ăn xong, ngồi nói chuyện một chút thì ai cũng lên phòng người nấy. Hôm nay chính là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của cô vì được đón đúng ngày cùng ba mẹ và còn có cả Jack nữa.

"Anh!!" Bước vào phòng, Jessica giật mình nhớ gì đó gọi lớn

"Hả? Sao vậy? Anh xả nước rồi kìa, em vào ngâm mình cho thoải mái đi" Jack bước ra từ phòng tắm

"Em không có mang theo đồ đâu?"

"Ủa? Em mặc làm gì mà cần đồ?"

"Này!!" Jessica bật cười đánh vào bụng Jack

"Thì anh nói thật mà" Vừa nói, Jack vừa đi đến tủ quần áo. Nhưng không biết nó có được gọi là tủ không vì nó thật sự rất lớn, thiết kế âm vào tường vì thế không tốn nhiều không gian của phòng "Thích nào thì lấy đi, nhưng là cho mượn nha" Jack mở cửa tủ ra, bên trong là vô số những bộ váy đủ kiểu dáng.

"Sao anh có chúng?"

"Vậy là không mặc chứ gì? Không thì em mặc đầm đó mà ngủ"

"Mặc..mặc mà" Jessica chạy lại tủ và nhanh chóng chọn một bộ màu đỏ nổi bật

"Nhanh vào tắm đi!"

Jessica lấy đồ và đi vào bên trong

"À! Mà khoan đã!"

"Sao?" Jessica đứng lại nhìn Jack

"Anh cũng chưa tắm!"

"Á!"

Nói rồi Jack nhanh chóng chạy lại và bế Jessica lên sau đó đi vào phòng tắm

"Buông em ra!! Anh đi ra ngoài đi" Jessica ra sức vẫy vùng trong tay Jack "Thả em xuống"

Tuy nhiên chưa kịp biết anh sẽ làm gì tiếp theo thì "Ùm" một tiếng, Jessica hoàn toàn ngụp lặn trong nước. Ngay lúc cô vừa nổi lên được trên mặt nước thì "Ùm" một tiếng nữa, nước văng khắp mặt cô.

"Này!! Anh có điên không hả?" Cô quá bất ngờ nên đánh Jack

"Em kêu anh thả xuống còn gì?!"

Jessica bật cười nhìn xung quanh, ngôi nhà rộng lớn cô đã cảm thấy choáng rồi nhưng không ngờ bên trong căn phòng này lại còn có thể có một không gian rộng lớn như vậy để làm một hồ bơi nhỏ. Nói là nhỏ nhưng nếu cô lặn và bơi một vòng thì có lẽ vẫn còn thoải mái chán.

Mảy may suy nghĩ Jessica bất ngờ khi Jack đột ngột ôm lấy cô, sau đó siết chặt rồi hôn lấy cô. Nụ hôn thật sự khiến cô cảm thấy ngạt thở.

"Suy nghĩ gì đó?" Rời môi cô Jack mỉm cười hỏi

"Đây là nhà của bố mẹ hả?"

"Gì nhà của bố mẹ? Nhà của anh mua làm quà cho em!"

"Cho em??" Jessica càng ngạc nhiên hơn nữa, cô hoàn toàn không hiểu điều Jack đang nói

"Ừm!! Có vấn đề gì?"

"Jack! Mình chưa là gì hết, em không nhận nó đâu. Chiếc xe kia là nhiều lắm rồi"

"Ai bắt em nhận ngay đâu mà em sợ! Tạm thời em cứ ở lại đây đi, sau này mình đám cưới rồi, em đâu thể không nhận mà đúng không?"

"Anh chắc chắn mình sẽ kết hôn sao?"

"Em không nghĩ vậy à?"

"À! Ý em là anh tính có phải sớm quá không?"

"Em đừng suy nghĩ nhiều, thoải mái đi. Anh đâu có ý định sẽ ép em. Dù sao thì em cũng nhận chiếc xe đó rồi, mà chung cư nhà em làm sao có chỗ để nó. Thôi thì để đây, sẵn tiện em ở lại đây luôn."

"Nhưng..."

"Anh nhớ em từng nói sẽ không nhận quà từ người lạ như vậy chẳng khác nào "Say Yes" với người ta. Nhưng anh đâu phải người lạ, anh là bạn trai của em mà. Hơn nữa, chỉ là mong em dọn sang đây sống thôi, còn nhà vẫn đứng tên anh. Đừng áp lực!"

Jessica suy nghĩ một chút

"Suy nghĩ gì nữa! Anh quyết định vậy rồi đó! Bây giờ thoải mái lên đi chứ! Đêm nay không thoải mái, ngày mai anh sẽ không về Anh đâu?"

"A!!" Nói rồi ngay lập tức Jack kéo chiếc khóa ở đằng sau lưng Jessica ra. Chiếc váy nhanh chóng bị đẩy ra khỏi người cô.

Jack mỉm cười hôn lấy môi cô, những nụ hôn thật sự nóng bỏng...

Tại nhà Louis, ngày 19.8

Louis vừa từ Thượng Hải về đến nhà. Như mọi năm, hôm nay anh và cô có giao ước. Nên anh tranh thủ về sớm để bày biện và chuẩn bị đón Jessica đến. Nhìn thấy con trai bày biện, bà Cổ cảm thấy xót xa, càng nhìn vẻ hân hoan của con bà lại càng đau lòng. Mặc dù năm trước đúng là Jessica vẫn đến nhưng bây giờ cô đã có bạn trai rồi, lý nào cô lại còn đến mừng sinh nhật với Louis. Dù Jessica có nhớ, có chịu đến thì bạn trai của cô cũng không thể nào chịu được. Nhưng nhìn Louis như vậy bà không nỡ nói ra, sợ anh sẽ buồn. Nhưng để con hy vọng càng nhiều rồi thất vọng càng nhiều bà thật sự xót xa.

Đến 5:00 tất cả đã bày trí xong, cả quà tặng cho cô anh cũng đã chuẩn bị. Thông thường gần 7:00 cô sẽ đến, còn quá sớm nên Louis cũng không mấy nóng lòng. Anh đặc biệt vui vẻ, anh tin chắc cô sẽ đến nếu không phải vì anh thì cũng sẽ vì Tiểu Yến cô sẽ đến bởi cô rất thương Tiểu Yến!

Nhưng 7:00...8:00...rồi 9:00 vẫn chưa thấy cô đến

"Con à! Nó không đến đâu!" Bà Cổ xót xa nhìn Louis đã ngồi ngoài sân vườn suốt từ nãy đến giờ "Vào nhà đi con"

Nhưng anh không đáp lại bà, anh tin cô sẽ đến. Có chuyện gì đó nên cô đến trễ thôi. Nhưng chắc chắn cô sẽ đến.

"Thôi đừng cản nó! Nó tự biết lo liệu, lên phòng ngủ thôi" Ông Cổ an ủi bà Cổ rồi đưa bà lên phòng

Tiếp tục 10:00...rồi 11:20, chuông cửa nhà anh vẫn không reo lên. Chai rượu vang đỏ nhẹ nhàng từ bao giờ đã được thay bằng Brandy. Chai rượu cũng tự lúc nào đã vơi gần một nửa. Bàn ăn ngập tràn các món cô thích cũng đã nguội lạnh và phũ sương đêm.

Đêm nay cô không đến, cô quên hết lời hứa dành cho anh rồi, cô thật sự đã không đến. Cả cơ hội cuối cùng anh muốn nói với cô cũng không có cơ hội. Anh biết anh sai rồi, anh muốn bù đắp cho cô. Như vậy cũng khó khăn sao? Anh biết cô yêu người khác nhưng anh cũng bằng lòng bỏ qua và chờ đợi. Chỉ cần cô nói với anh, anh vẫn còn cơ hội thì bao lâu anh cũng chờ mà.

"Nếu em đã thật lòng từ bỏ quá khứ của chúng ta. Thì từ nay về sau coi như mình chưa từng là gì cả. Em đi con đường hạnh phúc của em, anh đi con đường còn lại của anh. Chúng ta...từ nay về sau...đừng dính dáng gì đến nữa!!"

Louis đứng dậy, bước đi loạng choạng, nước mắt ướt đẫm, đôi tay siết chặt. "Chị Dung!!"

"Dạ dạ cậu!"

"Tắt đèn, đóng cửa đi"

"Dạ!"

Ánh đèn phía cổng cứ vậy mà tối đi. Louis nhìn ra đó lần cuối rồi quay vào trong. Đèn cũng tắt rồi, thì quên đi!

Đồng hồ đã điểm 11:30, cô gái trong xe tỏ vẻ gấp gáp, khuôn mặt lo lắng. Nhanh chóng thắng lại trước căn nhà, cô mở cửa bước ra và chạy đến cổng. Nhưng ánh đèn trên cổng đã tắt...

Jessica thẫn thờ lùi lại vài bước, đưa tay lên trán nhìn vào bên trong. Ánh đèn ở phía ngoài tắt có nghĩa là chủ nhà bên trong đã nghỉ ngơi và không muốn tiếp khách. Jessica hoàn toàn hiểu điều này. Cô nhớ chứ, hôm nay cô có hẹn với Louis và Tiểu Yến cùng ăn sinh nhật với nhau. Nhưng do phải đưa Jack ra sân bay, sau đó chuyến bay bị delay nên cô phải ngồi đợi cùng gia đình anh, không thể nào về trước. Nên bây giờ đã 11:30 cô mới đến. Cô không cũng không bất ngờ mấy khi thấy ánh đèn đã tắt, có lẽ Louis đã không chờ được nữa.

Jessica đành quay trở ra xe rồi chạy đi. Dù sao ngày mai lên công ty, cô sẽ giải thích với Louis.

----

Tại văn phòng công ty của Louis

"Maggie!"

"Dạ! Chị Jessica!"

"Anh Lạc có trong đó không? Chị có việc gặp ảnh?"

"Dạ..dạ..Ảnh vừa rời công ty á chị"

"Bây giờ đã đi rồi à?"

"Dạ! Chắc..có việc gấp"

"À! Cám ơn em"

"Dạ không có gì đâu"

Jessica bước đi, Maggie thở phào ngồi xuống. Rõ ràng Louis đang ngồi trong phòng nhưng không biết sao anh lại dặn Maggie nếu Jessica đến tìm thì nói anh không có trong đó. Không rõ có chuyện gì nhưng dù sao cô cũng không thể tìm hiểu thêm.

Năm tháng sau...

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Dạ, chuyện tuyên truyền phim Yêu chậm thôi của anh và chị Jessica?"

Louis cau mày ngước nhìn bản kế hoạch "Cứ làm theo như bình thường! Tuyên truyền ở Bắc Kinh và ở Hồng Kông là được rồi"

"Nhưng kế hoạch quý trước anh nói là sẽ đi tour Đài Loan và thêm hai thành phố ở Đại Lục nữa.."

"Tôi nói sao thì cậu sắp xếp vậy đi. Phim có phải là dự án lớn đâu, tuyên truyền rầm rộ làm gì. Ở hai điểm đã đủ rồi. Phỏng vấn cũng đừng sắp xếp nhiều, tình tiết phim không nhiều, nói hoài cũng vậy thôi"

"Dạ!! Dạ! Em đi phổ biến ngay" Dicky vội vã đi trở ra

Anh không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra giữa Louis và Jessica. Khi gần 4 tháng nay, mọi ưu ái dành cho Jessica hoàn toàn bị lấy lại. Ngay cả tuyên truyền phim lần này cũng bị cắt giảm không thương tiếc. Đáng lý phim này ngay từ đầu đã được đẩy mạnh để chiếu vào mùa lễ Noel vì đây là phim tình yêu ngọt ngào tuy nhiên phim đã bị hoãn đến qua cả Tết dương lịch thì Louis mới yêu cầu công chiếu. Anh cũng không quan tâm giờ chiếu của phim ở Đại Lục, nếu trước đây anh luôn giành giờ vàng và suất chiếu cho phim có Jessica thì bây giờ điều này cũng đã được từ chối.

Mọi người đều có thể không nhận ra nhưng người thân cận như Ronnie, Leo và Dicky đều nhìn thấy sự đối xử khác một trời một vực. Leo khoảng một tháng nay cũng được Louis rút về để quản lý nghệ sĩ khác. Bên cạnh Jessica chỉ còn mỗi Beckham. Chuyến đi sự kiện vừa rồi ở Thường Châu, Ronnie cũng không được theo Jessica. Ngay cả bình thường cũng không được nhắc đến tên cô trước mặt anh.

Jessica cũng phần nào hiểu được chuyện Louis đang làm, cô không trách anh. Bởi chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Anh không thể chở che và bảo bọc cô mãi. Chuyện này từ lâu cũng là việc cô muốn. Anh có thể không quan tâm cô nữa, chứng tỏ anh đã thực sự buông bỏ.

Từ đó trở đi, khoảng cách giữa anh và Jessica ngày càng xa.

Cuộc sống hàng ngày của cô vẫn là quay phim và về chăm sóc cây cảnh. Từ sau hôm sinh nhật thì cô cũng đã dọn về nhà Jack sống. Jack cứ cách 1 tháng lại tranh thủ về thăm cô một lần, có khi anh nhớ cô qua, một tháng lại về 2 -3 lần. Anh vừa về đón Tết dương lịch cùng cô và vừa bay trở lại Anh. Dù yêu xa nhưng Jack luôn biết cách lấy lòng và khiến cô nhớ đến mình bằng cách ngày nào cũng có hoa được đặt và đem đến tặng cô. Hàng ngày dù trái múi giờ nhưng vẫn cố gắng điện thoại về hỏi thăm cô. Nên dù anh không bên cạnh thì Jessica cũng không cảm thấy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro