Chương 12: Rung động
Một buổi sáng cuối tuần trong lành, hôm nay vừa đúng ngày nghỉ. Jessica có một vài dự định quen thuộc
"Nay cuối tuần nhà hàng khá đông nên anh đưa em đến đó rồi quay trở lại nhà hàng. Trưa anh đến đón em về nhà ba mẹ ha" Jack vừa lái xe vừa nói với Jessica
"Dạ! Anh cứ đi làm đi" Jessica gật đầu "Có gì em đi taxi qua nhà ba mẹ được rồi"
"Thôi! Để trưa anh đến đón. Khi nào mà trò chuyện xong thì điện thoại anh" Jack mỉm cười nhìn cô "Bao lâu em đến đó một lần?"
"Khi nào rảnh thôi hà! Như em đến đó lần gần nhất chắc cũng đã 3 - 4 tháng gì đó rồi."
"À!" Jack gật đầu
"Em không nghĩ anh sẽ đưa em đi"
"Tại sao?" Jack mỉm cười nhìn cô
"Không ai hào phóng như anh chở bạn gái mình đến thăm ba mẹ người yêu cũ cả"
"Đến người yêu cũ của em mà anh còn cho làm việc chung thì còn gì mà sợ nữa" Jack mỉm cười
"Anh tin em vậy à?"
"Tin chứ! Yêu không phải là tin tưởng sao?" Jack nắm lấy tay cô rồi hôn lên
Jessica mỉm cười siết lấy tay Jack "Nếu em và Louis quay lại thì sao?"
"Này!! Anh chở em đến nhà ba mẹ luôn đó nha" Jack liếc nhìn Jessica
Jessica bật cười
"Nhưng mà nếu sau này đột nhiên em phát hiện ra em còn yêu Louis. Nhớ nói với anh" Đột nhiên Jack trở nên nghiêm túc khiến Jessica đang cười phải im lặng bởi câu nói của anh
Jack nhìn qua Jessica "Thật đó! Anh sẽ trở lại Anh và không bao giờ về đây nữa"
"Tào lao quá, chọn anh rồi em sẽ không chọn ai nữa"
"Có câu này của em là anh yên tâm rồi!" Jack mỉm cười nhìn Jessica
Nhưng câu nói của Jack không chỉ tự nhiên mà anh nói. Anh không phải không hiểu tình cảm của hai người. Phản ứng hôm đó tại nhà Jessica của Louis anh biết rõ rằng Louis vẫn còn rất yêu Jessica và chưa buông được cô. Anh cũng biết rất rõ, Jessica chọn anh bởi vì siêu lòng chứ chưa bao giờ là rung động, là thật sự yêu thương.
Anh sợ chứ, sợ Jessica một ngày nào đó đột nhiên phát hiện ra rằng cô còn yêu Louis. Anh sợ mất cô. Nên bằng mọi cách anh phải cho cô cảm nhận được tình yêu của anh, sự quan tâm mà anh dành trọn cho cô. Chỉ mong một ngày nào đó, cô toàn tâm toàn ý chấp nhận anh và quên đi quãng thời gian ngọt ngào bên Louis.
Jack đưa cô đến nhà Louis và vòng xe trở về.
Như thường lệ, ông bà Cổ rất vui mừng khi thấy cô đến.
"Huyên này!"
"Dạ mẹ!"
"Xem con như con gái, mẹ cũng muốn hỏi thật con. Có phải con đã có bạn trai rồi không?" Bà Cổ chậm rãi hỏi Jessica
Câu hỏi của bà Cổ khiến Jessica bất ngờ, thoáng nghĩ đến Louis cô nghĩ anh đã nói với hai người
"Dạ!" Jessica gật đầu "Tụi con cũng mới hẹn hò cách đây hai tháng"
"Thật tốt!" Bà Cổ một thoáng thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười trên môi "Con tìm được hạnh phúc mới mẹ rất vui"
"Mẹ..."
"Hôm nào tiện, con đưa cậu ấy đến gặp ba mẹ nhé"
Jessica bất ngờ nhìn bà Cổ
"Dù con và thằng Lạc đã chia tay rồi, không làm con dâu được thì làm con gái. Con gái dẫn bạn trai về ra mắt ba mẹ cũng không quá đáng đúng không?"
"Dạ! Dạ!" Jessica ngượng ngùng gật đầu "Hôm nào có cơ hội con đưa anh ấy đến"
"Ừm!" Bà Cổ mỉm cười gật đầu. Jessica thật sự quá tốt, Louis không nắm bắt để người khác có cơ hội cũng không có gì bất ngờ. Tuy nhiên bà rất tiếc cho con trai, chỉ còn thiếu một chút nữa đã cưới được Jessica làm vợ vậy mà lại để mất. Để giờ tiến không được, lui cũng không xong.
Louis là con trai bà, không lẽ bà lại không hiểu.
Căn phòng trên đó, ngày trước là của anh và Jessica. Đến bây giờ sau khi hai người đã chia tay rất lâu, Jessica cũng đã có người mới nhưng nội thất và mọi thứ trong đó vẫn được giữ nguyên như ngày cô còn ở. Kể cả đôi dép ngủ của cô anh vẫn cất trong tủ. Trong toilet vẫn hai cái khăn, hai bàn chải mới tinh. Anh từng tin rằng rồi sẽ có một ngày cô trở về và dùng đến chúng. Nhưng đến nay đã gần hai năm, cô vẫn chưa một lần đặt chân trở lại đó.
Kể từ khi Jessica rời đi, căn phòng đó ngoại trừ anh thì không còn ai được bước vào nữa. Kể cả ông bà Cổ cũng không được anh cho phép bước vào đó. Nhớ lần đó, có một người giúp việc bởi vì không biết và vào dọn dẹp đã bị Louis đuổi việc ngay lập tức. Kể từ đó, căn phòng ấy trở thành một nơi bất khả xâm phạm. Cả Louis nhiều lúc phải dùng đến rượu mới dám bước vào đó.
Điều này đủ thấy, với anh Jessica là một mảng ký ức rất lớn và có lẽ mãi mãi không thể quên.
---
Phía dưới công ty Louis
"Elly!" Chiếc xe Audi màu trắng đang chạy thì dừng lại
"Anh Louis!"
"Cô đi đâu?" Louis mở cửa ra và hỏi Elly
"Em về nhà nhưng xe em vừa đem bảo trì lúc sáng, giờ lại không đón được taxi" Elly lúng túng
"Bây giờ khó đón taxi lắm" Louis cau mày nhìn đồng hồ "Hay để tôi đưa cô về"
"Thôi phiền anh lắm, em đứng chờ chút nữa xem sao?"
"Mưa rồi kìa! Lên xe đi" Louis mở cửa xe cho Elly
"Cám ơn anh" Không thể từ chối được nữa, Elly liền lên xe Louis. Nhanh chóng đóng cửa lại và chiếc xe lao đi
"Cô Lý!" Ronnie lịch sự đưa hộp khăn giấy cho Elly
"Cám ơn anh!" Elly ngượng ngùng nhận lấy "Thật phiền quá"
"Không có gì đâu" Louis lắc đầu "Chỗ quen biết mà"
Elly mỉm cười gật đầu
---
"Dạ! Anh dừng ở đằng trước được rồi! Nhà tôi ngay đó" Gần tới chỗ Elly nói với Ronnie
"Tôi biết rồi" Ronnie gật đầu và nhanh chóng tấp vào bên đường
"Cám ơn anh vì đã đưa em về nhà!" Elly mỉm cười quay qua nhìn Louis
"Đừng khách sáo vậy, cô lên nhà thay đồ đi. Đừng chủ quan, không chừng cảm lạnh đó"
"Vâng!" Elly gật đầu mỉm cười
Ronnie đã xuống xe và mở sẵn cửa cho Elly. Elly mỉm cười bước xuống xe, không quên vẫy tay chào Louis. Louis cũng mỉm cười vẫy tay lại.
"A!!"
Ronnie chuẩn bị vào xe thì nghe tiếng hét của Elly. Anh lập tức quay lại nhìn
"Này các anh làm gì vậy?" Nhìn thấy một đám người vây quanh Elly, Ronnie lên tiếng. Nhưng lời nói của anh dường như vô tác dụng.
Louis không hiểu chuyện gì liền mở cửa bước ra. Trước mặt anh là một đám người đang cố tiếp cận Elly. Nhanh chóng anh xông tới và nắm lấy tay Elly kéo ra sau lưng mình.
Đột nhiên trong khoảnh khắc này, tim Elly lại đập nhanh, nhìn Louis từ phía sau, cảm giác vô cùng an toàn khiến cô hoàn toàn mất hết cảm giác sợ hãi lúc nãy
"Các anh không được làm bậy!"
"Không liên quan đến mày! Tránh ra" Người đứng đầu đám người đó lớn tiếng quát vào mặt Louis
"Mọi người đừng làm bậy! Không tôi sẽ gọi cảnh sát" Ronnie hét lên
"Nhóc con!! Bớt lo chuyện bao đồng đi" Một tên khác nắm lấy cổ áo Ronnie
"Anh là đàn em của anh Hùng đúng không?" Louis lên tiếng khi nhận ra được người quen. Tuy nhiên chưa kịp nói thì một giọng nói từ phía sau vang lên
"Dừng lại!!" Khiến mọi thứ như trở nên bất động. Mọi người quay lưng nhìn lại
"Ông là ai?"
"Cậu là đàn em của anh Hùng đúng không? Về nói với anh Hùng, Lý Cường gửi lời hỏi thăm anh" Người đàn ông đứng phía sau bước lên mỉm cười lạnh lùng nhìn người đối diện
Lý Cường? Louis cau mày, anh đã nghe tên này ở đâu rồi
"Ba!" Elly vui mừng gọi lớn
"Anh Cường!!" Tên đứng đầu lúc nãy hùng hổ với Louis đột nhiên trở nên co rúm người lại khi nhìn thấy người đàn ông đó. "Còn không mau tránh ra" Hắn ta quay ra nói với đàn em, lập tức mọi người khép nép đứng qua một bên.
Elly cũng vui mừng chạy đến người đàn ông đó
"Con có sao không?" Một giọng nói từ tốn và có phần dịu dàng
"Dạ! Con không sao!"
"Không sao là tốt rồi!" Người đàn ông vỗ nhẹ tay Elly và nhìn người kia "Đây là con gái tôi, các cậu nể mặt một chút được không?"
"Dạ! Dạ! Tụi em xin lỗi, em không biết!!"
"Đại tiểu thư mà mày cũng dám đụng! Mày..." Người đàn ông bên cạnh lên tiếng
"Bảo! Người nhà cả! Để họ đi đi"
"Dạ! Dạ! Em đi ngay" Ngay lập tức gần chục người rời đi trong chớp mắt
"Nếu không có gì tôi đi trước" Khi thấy mọi chuyện không sao, Louis lên tiếng và đi ra xe
"Anh Louis!!" Elly nhanh chóng chạy về phía Louis
Anh vội dừng lại "Có chuyện gì sao?"
"Cảm ơn anh đã giải vây cho em"
"Đừng nói vậy, là người của ba cô đến kịp thời thôi" Louis nhìn lại người đàn ông đó, ông ta cũng mỉm cười gật đầu với Louis như một lời cám ơn "Tôi không giúp được gì đâu"
"Cậu đừng nói vậy, nếu không có cậu thì tôi cũng không đến kịp" Ông Lý mỉm cười lên tiếng
"Thôi sao cũng được, nếu đã hết việc. Tôi đi trước" Louis gật đầu rồi bước vào xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đi
"Này!!"
"Ba làm con giật mình!"
"Xe người ta đã khuất xa lắm rồi! Định đứng đây đến khi người ta quay lại à?"
"Ba này!!!" Elly mỉm cười bước vào trong
Ông Lý cũng mỉm cười bước vào nhưng không quên ghé tai người đàn ông thân cận mình "Điều tra cậu ta cho tôi"
"Dạ! Ông Lý"
---
Trên xe trở về nhà, Louis cau mày nghĩ ngợi điều gì đó
"Ronnie!"
"Sao anh?"
"Lý Cường! Mày nghe có quen không?"
"Có phải ông trùm sòng bài khét tiếng tại Macau không?"
"À! Anh nhớ ra rồi!" Nhờ gợi ý của Ronnie khiến Louis nhớ ra đã gặp ông ta ở đâu "Chính xác là ông ta. Anh đã gặp ông ta trong tiệc hội nghị tại Bắc Kinh hồi năm rồi"
"Ông ta cũng kinh doanh à?"
"Không những kinh doanh sòng bài và còn đầu tư bất động sản. Là một tỷ phú có tiếng ở Macau và Singapore nữa"
"Nhưng nếu như đàn em ông Hùng mà thấy ổng còn sợ thì rõ là không phải tầm thường"
"Đúng là không tầm thường. Bởi đây chính là A Cường mà ông Hùng ưa nhắc đó. Vào sinh ra tử lúc hai người còn chinh chiến nhiều năm về trước"
"A Cường chính là ông này!!" Ronnie giật mình. Bởi đi theo Louis, khiến anh nghe được rất nhiều câu chuyện trong thế giới ngầm. Anh Hùng chính là một đại ca có tiếng ở đất Hương Cảng. Quay phim về đề tài nóng như Louis, việc có liên hệ với xã hội đen cũng không có gì là lạ. Và người đứng sau chống lưng cho Louis chính là anh Hùng này. Giữa anh Hùng và Louis có một mối thâm tình ít người biết, khi chính Louis đã bỏ ra số tiền hàng triệu đô để cứu sống con trai anh Hùng.
Chính vì thế trong giới giang hồ đàn em của anh Hùng luôn nể Louis vài phần. Chỉ cần có việc gì cần, Louis cứ liên hệ. Anh Hùng nhất định giúp hết sức mình. Nên Ronnie không còn xa lạ với cái tên A Cường mà anh Hùng hay nhắc trong các cuộc nhậu của hai người. Tuy nhiên hôm nay là lần đầu tiên anh được gặp.
"Ừm!" Louis gật đầu "Ông ta đã rút khỏi giới giang hồ rất lâu rồi! Nhưng vẫn giữ mối thâm tình rất lớn với ông Hùng. Bởi ổng trước đây đã vì ông Hùng mà đỡ một nhát dao sau lưng nên ông Hùng mang ơn đến giờ đó"
"Thì ra nghe đến tên Lý Cường, bọn nó rút sạch"
"Đàn em ông Hùng ai mà không nghe chuyện này!"
"Mà có điều không ngờ, Elly chính là con gái ông Cường"
"Ừm!!" Louis gật đầu "Đúng là không ngờ!"
Đúng là trái đất tròn, xung quanh đều là những người quen biết nhau.
Phòng thu âm L.O.E
Hôm nay Elly có buổi thu thử đầu tiên tại phòng thu âm L.O.E. Tuy nhiên không phải là nhạc phim cho phim sắp tới của Louis, mà là một dự án khác mà Louis dự định sẽ đầu tư cho Elly.
"Anh Louis!!" Tom - Chính là người quản lý phòng thu âm L.O.E, đây cũng chính là phong thu thuộc công ty của Louis. Tom khá ngạc nhiên khi thấy ông chủ đích thân đến. Bởi bình thường, chỉ khi thu âm bài mới thì Louis mới đến đây. Elly không phải là ca sĩ, không phải là nghệ sĩ hợp đồng của công ty. Nhưng khiến Louis chú ý như vậy thì đúng là xưa nay hiếm.
Louis ra dấu cho Tom tiếp tục công việc. Tom gật đầu quay lại. Cùng lúc đó anh gật đầu mỉm cười với Elly.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên ghế tựa. Nhìn vào bên trong. Đột nhiên gương mặt anh hiện lên một nụ cười. Từ lúc nào khi nhìn thấy Elly tâm trạng anh lại trở nên bình ổn như vậy, khác hẳn với vẻ nóng nảy ở phim trường lúc nãy. Hôm nay đáng lý anh đã được về sớm, bây giờ chỉ hơn 6:00 tối nhưng nghĩ gì đó anh lại ghé đây.
"Anh!" Một lúc sau, Elly bước ra mỉm cười gật đầu chào Louis. Anh cũng mỉm cười đứng dậy
"Tom! Thế nào?" Louis hỏi Tom
"Anh không cần lo đâu! Ok lắm!" Tom đứng dậy mỉm cười "Giọng Elly tốt vậy mà! Tương lai nếu chịu đầu tư chắc chắn sẽ thành công"
"Em cám ơn anh!"
"Tom mà cũng nói vậy, thì anh đầu tư không lầm rồi!" Louis mỉm cười
"Anh đề cao em rồi!" Tom gãi đầu "Hôm nay tới đây thôi, ngày mai mình tiếp tục" Tom quay qua nói với Elly
"Dạ!"
"Anh mời hai người đi ăn!" Louis lên tiếng
"Thôi! Elly đi với anh đi, em còn cuộc hẹn sắp tới nữa"
"À! Elly thế nào?"
"Dạ! Em sao cũng được!"
"Ok!" Louis gật đầu, sau đó quay qua vỗ vai Tom "Vậy tụi anh đi trước"
"Dạ! Ok anh!"
Nhà hàng Fukuro
Louis chọn một nhà hàng Nhật tại khu trung tâm sầm uất của Hồng Kông, đây là một nhà hàng quen thuộc của anh. Trước đây khi có thời gian rãnh, một tuần anh sẽ đến một lần. Chủ nhà hàng này cũng là bạn của anh, nên việc riêng tư và bí mật được đảm bảo tuyệt đối. Cũng chính vì vậy, anh thường chọn nơi này để tìm chút không gian.
"Cám ơn anh hôm qua đã giải vây cho em!" Elly mỉm cười nói với Louis
"Ồ! Tôi đâu làm gì đâu!" Louis lắc đầu "Ba cô đã đến đúng lúc thôi!"
"Nhưng nếu ba em không đến thì em chắc anh cũng làm bọn họ tránh ra"
Louis ngước nhìn Elly tỏ vẻ khó hiểu
"Anh quen chú Hùng! Anh nhận ra đàn em của chú ấy!"
Không ngờ Elly tinh ý như vậy, câu nói của anh trong lúc hỗn loạn đó mà cô cũng nhớ "Cô nhớ sao?"
"Chú Hùng là bạn thân của ba em!" Elly mỉm cười "Chắc anh cũng biết"
"Ừm!! Tôi có nghe anh Hùng nhắc vài lần" Louis gật đầu "Cô không phải ở Macau sao? Sao lại qua đây? À! Xin lỗi! Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi" Louis nhận thấy bản thân không nên hỏi chuyện riêng tư của người khác như vậy
"Không sao!" Elly lắc đầu "Thật ra em vẫn bay qua giữa Hồng Kông và Macau! Ba mẹ em đã từng ở đây trước khi đến Macau. Dù sao nó cũng là quê hương của em"
"À!!?" Louis gật đầu "Giọng hát của cô hay vậy, không định đi thi hát sao?"
"Thật ra em chưa từng nghĩ sẽ làm ca sĩ. Nhưng anh là người đã thay đổi em"
"Tôi?"
"Lúc anh nhờ Ronnie liên hệ với em, em đã rất bất ngờ. Em chỉ nghĩ là cover cho vui thôi. Không ngờ lại được anh chú ý"
"Thật sự cô có chất giọng rất hay"
"Nhưng ba em chưa bao giờ cho em đi hát" Elly gượng gạo "Ông ấy muốn em trở lại Macau và quản lý công ty gia đình"
"Vậy việc cô tham gia bên đây, ba cô không hề biết?" Louis giật mình khi anh còn rất nhiều dự định cho cô
"Cho đến tối hôm qua thì là như vậy!" Elly mỉm cười "Bởi hôm qua em đã nói chuyện với ba em rồi"
Louis im lặng lắng nghe Elly nói tiếp
"Ba em rất thương em nên ông ấy sẽ tôn trọng quyết định của em"
"Ừm!" Thở phào Louis mỉm cười gật đầu "Sắp tới có lẽ cô sẽ có nhiều việc hơn. Tuy nhiên sẽ không có gì vất vả đâu"
"Cảm ơn anh!!"
"Cẩn thận!!" Người phục vụ do bất cẩn đã làm đổ nước canh nóng về phía Elly. Tuy nhiên ngay cả khi cô chưa kịp phản ứng thì Louis đã nhanh chóng hất lấy chén canh để đổ ra ngoài.
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
"Tay anh bỏng rồi!!" Elly hoảng hốt đi qua phía Louis, nắm lấy tay anh. Bởi chén canh quá nóng khiến tay anh đỏ lên, không nghĩ ngợi cô thổi vào tay anh
"Không sao!! Không sao"
"Để tôi lấy thuốc!" Người phục vụ nhanh chóng chạy ra ngoài
"Anh không sao chứ?" Elly ngước nhìn Louis
"Không sao! Chuyện nhỏ thôi mà" Louis rút tay lại, bởi những lúc quay phim tai nạn còn nặng hơn, đau hơn vậy. Một chén canh thì nhầm nhò gì
"Nhưng anh còn phải đóng phim.." Elly lo lắng hỏi
"Kỹ thuật xử lý hết mà"
"Louis! Anh không sao chứ?" Paul - là chủ nhà hàng khi nghe nhân viên nói lập tức chạy vào "Sức thuốc đi"
"Để tôi!" Elly nhanh chóng lấy tuýp kem và kéo tay Louis lại
"Tôi không sao! Đừng bận tâm!" Louis nói với Paul
"Thật xin lỗi! Nhân viên bất cẩn quá"
Louis gật đầu "Đừng trách anh ta, không phải cố ý đâu"
"Tôi biết rồi!!"
"Anh thấy đỡ chưa?" Elly vừa thổi vào vết thương đang đỏ hơn vừa hỏi Louis
"Tôi nói là không mà!" Louis mỉm cười rút tay lại "Đứng quá lo"
Elly gật đầu nhưng ánh mắt vẫn cứ rất lo lắng, nhìn biểu hiện của Elly. Paul liếc mắt với Louis, cái liếc mắt ngày của Paul khiến anh cau mày. Paul bật cười
"Thôi trễ rồi! Tôi đưa cô về, món canh đó lần sau bù" Louis mỉm cười đứng dậy
"Vâng!" Elly cũng đứng dậy
"Thôi tôi về nhé!" Louis vỗ vai Paul
"Ok! Xin lỗi anh"
"Đừng bận tâm!" Louis lắc đầu và đi ra ngoài. Paul cũng mỉm cười tiễn hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro